1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lan Rừng
    Tôi chừng như hoang dã hơn , bước chân đi là thấy mặt đất nứt toác , xa ngút . Rạch xéo những vần vã , khổ nhọc . Thế mà cười được .
    Hôm qua có người bảo tôi , cần vào CITES , để chứng tỏ rằng là một thành viên của nhóm bảo tồn những loài sắp tuyệt chủng . Tôi cười xoà khi nghĩ về điều đó , khi con người với những trái tim yêu kiệt mòn và tuyệt chủng đến nơi chẳng bao giờ giữ được . Tôi lại cười buồn khi nghĩ đến những thứ một lần nào đó giá trị với cuộc đời mình , cần giữ , chăm sóc , dung dưỡng và nâng ủ nhiều , nhưng lần mòn cứ theo tháng năm mà xa .
    Tôi biết yêu những cánh lan khi cảm nhận thế giới quanh mình là mối tổng hoà , và giao hội không phải chỉ với con người và con người , mà với chính con người với thiên nhiên . Điều đó được lặp lại , không đổi , cuốn gói vào thời gian , trầm đẫm trong tháng năm là sự loại bỏ và hồi sinh .
    Ít có một lúc nào đấy tôi nghĩ được rằng sẽ bảo tồn ngay chính suy nghĩ của tôi , vì điều đó chẳng bao giờ cần thiết , tôi sống như cuộc thi đấu với thiên nhiên , để mà tất thảy mọi điều sẽ tự nhiên xảy đến .Có lẽ tự biến mình thành hoang dã , tự biến cảm giác được sinh tồn , dung dưỡng những thứ mĩ mãn , và đã thích thú lắm với điều đó .
    Một nhánh lan rừng thôi , hôm nay , cho tôi . Một chút hương sắc mà ủ ấp lâu lắm , được dịp toả hết mọi tinh tuý . Tôi quý , có lẽ cả trong niềm yêu thương kiêu hãnh kia là đam mê vô bờ bến . Chợt tôi nghĩ rằng tôi buộc phải CITES em , buộc phải thế vì điều đó ngay trước mắt và lâu dài thực sự rất cần thiết cho tôi . Tôi sẽ bảo vệ và tồn giữ mãi mãi và coi đó là thứ tài sản vô giá mà tôi đang có . Cảm ơn người cho tôi dòng chữ : CITES

  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sương gió tìm Men
    Tôi cày bước chân mình đi tìm sự trớ trêu của số phận. Gặp từ rất xa tôi những khắc khoải ngùn ngụt của dáng hoàng hôn sắp đỏ . Tôi tìm mình ẩn trong hương hoa của cỏ , gọi hồn mình trở lại với xác thân mà số phận đã ban cho sức khoẻ , miệt mài thử nghiệm và trải mình bụi bặm tìm thi vị mà cuộc sống ban tặng .
    Tôi đã có thể quên tất cả những điều đi qua đời tôi , chẳng cần phải nhớ rõ , chỉ thoảng phất qua rồi lụi lằn trong mớ hỗn đảo của trí giác . Tôi có lần giận mình , có lẽ là tự ôm lòng ngậm chìm vào sám hối để mà cười bò vì chẳng cần thiết , sẽ có những thứ tệ hại hơn nhiều mà buộc người ta phải chấp nhận .
    Chừng trong một lúc nào đó , tôi cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên , trong sự hứng chịu của bão gió , trong đốt cháy của tàn tro cuộc đời , lịm một lần rồi tắt hẳn . Tôi quên mất không đánh thức lại thứ mà đang cố lặn khỏi thực tế .Có lẽ cũng chẳng cần thiết . Với một thứ hoang dã như tôi thì tự nhiên là quyến rũ nhất , kể cả sự đào thải trong chớp mắt , nó sẽ chẳng mất đi ở một miền vật chất nào đấy , nó sẽ thành một thứ khác , biết đâu sự hồi sinh ấy tuyệt vời và mĩ mãn hơn ?
    Đâu một lần gột sạch màu sương gió , để rồi như con nghiện , khoác trải vào mình đẫm thẫm hơn nó . Đâu như một lần xuôi hết qua tai , qua tay , qua mắt mình , qua mũi mình , để mà nhận ra rằng có nhiều thứ trung thực và giá trị hơn . Trong một thoáng nào ấy Lao Xao gió quẫy , tôi ngậm ngùi mình tìm thứ tinh tú giữa vườn , một thứ hương , một sắc hoa .... cuối cùng đã thành vô hình . Biến mất rồi lại hiện về trong tôi một thứ khác , đặc quánh và cô đọng hơn . Bắt tôi phải hao hớt hết , bắt phải chung thân chạm dấu ấn vào lòng , chạm vào hồn mình chút miên man sương gió . Một chút men lòng , chút men tình , rộng trải hết tháng năm sau .
    Tôi đã nguyện cầu .Dù không tin vào bất kỳ thứ thần thánh nào có ở trên đời .

    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 27/10/2005
  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em gọi ai đấy hai chữ " yêu thương ", vì với em, nó rất thân thiết, gần gũi...
    Đêm bên anh lạnh, em chạnh lòng, thèm ôm lấy anh để sưởi ấm, hôn lên đôi môi khô rát để ướt mềm cõi nhớ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ánh mắt trìu mến... em gửi tất cả vào giấc mơ của anh vậy, yêu thương ơi....
    Sao anh lại lặng im ? Sao anh .....? Cho mãi rồi bây giờ anh được nhận điều đó phải chăng là tuyệt vời nhất mà anh hằng ao ước ? Có những nỗi khổ đau đi qua , và bàn tay sẽ xoa liền vết sẹo . Biết yêu thương và trân trọng , biết lắng nghe nhau và chia sẻ ...
    Yêu thương ơi !
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 28/10/2005
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cỗ Thảo Hào
    Ven cuối thu xinh như một bức tranh quê mộc mạc và giản dị . Đường về bến phà Dương Áo thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mỏng tang , chệnh choạng tối , chao chếnh sao sớm . Đâu như một ngôi sao Hôm to lắm , quắc trên nền trời nhờn nhợt tím , sau nếp cành cong queo khô quắt của những cụ gạo gai tược gốc bên đường . Giá mà có em đi cùng , giá mà em biết cái cảm giác thôn đồng mơn trớn hồn ta ấy .Giá có một bày tay để ta nắm , để nhìn thấy , để hít căng hương khói bếp quê nồng nàn , bùi bùi , man mác ngọt .
    Trước mỗi cái đám , dù to dù nhỏ , mâm cơm Thảo Hào luôn làm cho thanh niên trai tráng , đến những nàng thôn nữ hộ đám hồ hởi chờ , hồ hởi đợi . Lúa mùavừa gặt hôm kia , gạo mùa vừa giã đêm hôm trước , nước từ con mưa hạ còn lưu trong bể trong văn vắt .Cơm mùa trắng bóc mà thơm nức . Ai cũng cười hỉ hả , ai cũng âm ỉ cháy một sự chờ đợi mới . Chuyện ven từ bàn này sang bàn nọ gà nhau chan chát . Tình làng nghĩa xóm cứ thế mà quện lại , chặt thành một mối , lùng nhùng khó gỡ .
    Ta thả ta vào chốn ấy , cũng cười nói , rồi đoán định , rồi bói toán . Quê như con gà đêm lên chuồng , chệnh choạng vui trong bữa Thảo Hào . Chút lòng lợn luộc , nhúm gạo thả nồi nước sít , hành hoa một chút . Cháo quê ngọt cái ngọt ruộng đồng hôm qua đón nước . Tiếng gọi tiền ù í ới , tiếng thập thành , bất thực từ đám bài bạc trong nhà , đến cả tiếng nức nở khóc của ông ù Kính tứ cố từ đám năm trước vọnghết về , kiểm hết lại , hồ hởi vui buồn .
    Tiếng luận bàn đơn kiện của người hàng xóm đào ao nền nhà mình vì không được nhà kia đền tiền nứt gạch ,xây hết đất , chiếm không gian ....tiếng khóc của anh lái lợn lỡ quá chân với con bán rau với chợ huyện .Nhất định không chịu đồng ý với cái biên bản của bồi thẩm đoàn . Tiếng thôn quê lóng ngóng , người thôn quê chân thật . Trời thôn quê không nhiễu thứ ánh sáng đèn,chạ lên nền thăm thẳm một dải ngân hà rực rỡ . Cỗ Thảo Hào rân ran men say , người quê thảo nảo bồi đãi nhau bằng tình hữu hảo .
    Lánh ra con mương trước ngõ , ta nhìn nhìn trời xa mà bứt cỏ , chẳng vội buồn , chẳng vội vui , chỉ vội nhớ . Có lẽ trong con mắt ta chẳng cần jì hơn nhiều , rân ran trong kia có tiếng của em , trong mọi sự hồ hỏi kia , có một người ta yêu mến . Ta chẳng vội côi quạnh vì ta biết ta không và chưa lúc nào đơn độc , chỉ chạnh lòng sao thời gian xua ta đi nhanh qua , mà cái ta cần thì lâu đến đến thế ?
    Tiếng bát đũa chao chát vỡ , tiếng lì rầm tâm sự từ những đôi bạn ngày xưa ngồi chung nhau một ghế . Những mái trường quê liệu có khác xa thành phố ? Người thành phố liệu có gần nhau được như thế ? Trong bóng cuộc đời mỗi lúc một chạnh vạng , người ta nhìn thấy nhau là nghĩ ngay đến những thứ vật chất rẻ tiền và tầm thường . Ta thèm tìm cảm giác quê cho mình , thèm một sự quấn quýt vừa đủ để ta yêu mến .
    Đêm Dương Áo biển báo đường còn sáng . Trong chếnh choáng ta say chữ chỉ đời : Cấm trai thiên hạ -ngệchngoạc cười . Thế mà có một người , ngày xưa với bạn bè ta là người hiền nhất ,lao hồn mình vào mảnh đất dữ kén người .
    Chẳng có thứ jì để ta vội vui , và đã chẳng có thứ jì đáng để ta vội buồn .Chẳng lẽ ta dửng dưng rồi sao ? Hình như không ? Ta còn đang vội nhớ một người

  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế này hả ?
    - Em bảo bác rồi , bác xây dịch vào , cái giọt gianh ấy nó hắt xuống mái nhà em , vốn dột rồi .
    -Đất nhà tao tao thích xây thế nào kệ tao .
    -Đấy là em nói quá tình , còn không mai em gọi mấy thằng máy múc nó vào vả bên trái , đập bên phải móc năm thước mai làm cái ao thả cá chơi . Lúc ấy bác đừng trách em đểu .
    Một tháng sau .
    - Nó đào ao làm sụp nhà tôi ?
    -Thì em đã bảo bác từ trước rồi bác đâu chịu nghe , đất nhà em em làm gì em làm . Mà cái nhà bác chui xuống ao nhà em chết hết cá em chưa nói năng gì đấy nhá .
    Bồi thẩm đoàn : Vò tai !
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh .... nhớ đến nao lòng... Em gửi tin nhắn cho anh xong chợt cảm thấy mình dại, nhưng hình như tình yêu đã lấn át tất cả. Không còn sợ gì nữa. Có thể do những người trước chưa đủ để tạo niềm tin trong em, chưa đủ để em gửi trọn cả lòng mình, cũng như chưa đủ để em gọi hai tiếng " yêu thương "... Với anh thì khác, anh có thừa những điều ấy...
    Cứ muốn mang ngọt ngào đến cho anh để anh không phải trăn trở khi đêm xuống, muốn riết lấy anh để cho nỗi nhớ không phải mỗi ngày một to thêm nữa.
    Trưa này anh lại mách với chị HN là em dạo này ít lời, chẳng lắm mồm như trước. Bộ lúc trước em lắm mồm lắm hả ???
    Gió mùa lại về. Càng thương anh hơn...
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 29/10/2005
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt
    Lúc nào mà cảm thấy chao chênh , hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh , ở đó có những điều em cần , để bình yên , để ước nguyện , để có thể mọi thứ nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé của mình . Tất cả mọi điều anh đã làm được , tất cả mọi điều chưa làm , và đang làm , tất cả cũng chỉ muốn bình yên và che chở , cũng chỉ để một nơi bền bỉ để ta tựa vào nhau . Trong đôi mắt ma quái kia ? Có điều jì đang muốn nói , có nhớ thương nào đang rực cháy , có bàn tay ai ngày tháng tảo tần ?
    Một lúc chao chênh , hãy nhìn vào mắt ấy , thấy cuộc đời ý nghĩa và chẳng thể buồn phiền . Anh đã một lần nữa dẹp bỏ hết tất thảy mọi thứ trong mình để một mơ ước duy nhất , có một ngày gần . Duy nhất , mãi mãi , luôn thế . Ngả cả hồn mình trong đất trời , ngoài thứ hương lan ngàn đời chưa lúc nào xa anh , có thứ hương em chẳng kém tuyệt vời . Đêm lại với chỗ tay run , để tìm thấy trong xa xăm đêm , một hơi ấm , một bóng hình , sẽ là của mình .
    Trong mắt đêm qua , thấy môi một người đã biết cười .

  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tối về kể chuyện thằng lái lợn cho mà nghe .. hi hi ...! Cười rơi cả xuống mương đấy .
  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em như con ngựa hoang, cứ chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng bao giờ chịu dừng lại nghỉ ngơi... Hình như là hơi bị đúng thật ! Vì anh không phải là người đầu tiên nói về em như thế.... Những gì như sương như khói , mờ mờ ảo ảo thì khó mà giữ được bước chân em, tuy bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng, có đôi lúc bước chân hụt hẫng tuy rằng hơi đau một tí nhưng không sao, rôì nó sẽ tự lành thôi... Có người trói buộc em đến mức ngạt thở, em vùng vẫy, muốn được tự do, khao khát được trở về chính mình, như thế nghĩa là người ấy đã phạm một sai lầm... nhưng cũng có người để em quá tự do, em muốn làm gì thì làm, không có chút ý kiến, góp ý nào khi em cần đến suy nghĩ của người ấy, như thế cũng là một sai lầm hơi bị nghiêm trọng ...
    Anh thì khéo quá, từ cách cư xử đến tất cả mọi thứ, lại ràng buộc em vào những mối quan hệ của anh, tất cả mọi điều anh đều tính trước đến những 5 bước, dồn em vào thế bí để em phải chịu hàng chứ không để em kịp trở chân ... chạy mất , khôn thế !
    Em không biết phía trước sẽ thế nào, chắc là sẽ vất vả lắm, em đoán thế, nhưng nếu vất vả mà được gần bên anh, em cũng chấp nhận... chỉ cần có tình yêu của anh đi bên cạnh em thì bất cứ chuyện gì em nghĩ mình cũng có thể vượt qua được.
    Dạo này sáng sớm cứ vừa tỉnh giấc là đã nghĩ ngay đến anh, nghĩ xem giờ này anh đã dậy chưa và đang làm gì, lại thêm cái tính hay quên, nhất là số điện thoại, còn số phone của anh thì lại nhớ như in, kể cả trong lúc còn chưa tỉnh hẳn mơ mơ màng màng vào khoảng sáng sớm mà lại có thể bấm số gọi anh dậy như là tỉnh hẳn rồi ấy .... Choáng vì anh mất rồi
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 30/10/2005
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một tí với cái avatar của mình nhỉ....
    Mèo: ngoan nào vịt con, mai tớ mua kẹo cho nhé, hư là không được đâu !
    Vịt : Hứ ! hắn bé tí thế mà dám gọi mình là vịt con, đợi đấy ! chẳng cần kẹo của hắn, cứ gõ thế không khéo vỡ đầu mình mất, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tuy rằng mình chẳng phải là quân tử mà chỉ là một con vịt !
    Hôm sau...
    Mèo: vịt con này ! cậu mắc nghẹn à? để tớ vỗ cho cậu đỡ nghẹn nhé !
    Vịt: ặc ặc... nghẹn vì cái kẹo nó to hơn tớ tưởng, mà vỗ ít ít thôi, vỗ nhiều thế chết tớ!
    Hôm sau nữa...
    Mèo: vịt ơi ! hôm nay tớ được đi chơi xa đấy, cậu ở nhà ngoan nhé !
    Vịt: chết cười ! hắn tưởng hắn là ai? vịt chắc ! để rồi xem ! mà này, có lấy cái tay ra không thì bảo!

Chia sẻ trang này