1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày sau ấy Mèo nói : Oánh răng đi rồi tớ chữa ho cho !
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mất con
    Hôm nay được ngày đi , sáng sớm đã làm một cái tổng dầu li hợp , gần trưa thằng 6330 lại léo nhéo : Chết li hợp rồi xuống ngay hộ em để chiều kịp nhận hàng , thế là hai thằng thứ hai ngoẻo tổng dầu .Li hợp jì mà hỏng lắm thế , chắc cả tháng lại quần thảo với chúng nó . Tay đầy dầu , đầu mơ mơ màng màng , tự hỏi sao cái thằng Phượng mùa này lại nở lắm thế ? Bản Kiếp đỏ đen tấu lên tưng tửng .Lại chuyện jì thế không biết ? Chạm ngay vào giọng nói từ tốn và chậm chãi của chú : Xuống luôn chú , có chuyện gấp .
    Đập vào mắt là người đàn ông khắc khổ đã luống tuổi , tóc chú xơ xước bạc , đôi mắt thì chừng như không jì san sẻ nổi , nó buồn cái buồn của người vừa vào một cú sốc khủng khiếp nhất mà chú chưa từng vấp : Mất hết rồi Anh ạ ! Chúng nó tàn nhẫn quá , nhổ không còn chút jì nữa . Chú bắt đầu ngấn nước mắt , sự khóc của người đàn ông trải đời và sâu sắc như chú làm lạnh thêm cái thằng tôi . Vườn lan của chú như một bãi chiến trường , nghiêng ngả những chậu đất bùn còn vàng ươm màu sống . Trơ khấc những chiếc dễ lan trắng , thấy buốt xót quá . Cả vườn lan là công sưu tập hơn mười năm qua của ba chú cháu , là sự nâng niu và chăm sóc yêu thương vô bờ bến . Tôi lặng người , lạnh quánh , bấm máy : Mày hay ai ?
    -Sao việc jì ?
    -Vườn chú Thái mày chơi hay thằng nào ?
    -Tao không ? Đang ở H.n tối tao về , *** ...
    Tôi đã không tin là nó , nó thừa tư cách để đáng mặt ngẩng đầu lên sống hoành tráng . Uki ! không sao ! Mày mà thế thì tao thấy hơi vô lý , vì mày nói việc ấy ra mồm , mày là bạn tao , tao tin .
    Tạm là như thế , nhưng trong thâm tâm thì tôi biết đã có những thằng đang nhòm ngó vào vườn chú , nhất là cái giá ngất trời tôi vừa chuyển hộ chú vài thân Thanh Ngọc . Thằng bạn mình nó sẽ không làm , tôi đã tin vào chí khí của nó , vào cách sống trên người của nó . Tôi chỉ thương chú , bao năm qua với chú khi những đứa con mình đứt ruột nuôi nấng trưởng thành thì chú dành hết tình yêu thương vào cho lan , bên người vợ hiền đảm đang và tần tảo . Những giò địa lan mà mang chứa biết bao kỷ niệm , bao vật vã và gian khổ mới có được . Lời nguyện của dân lan lại vang lên trong đầu tôi : Thứ jì không phải của mình , không duyên với mình mà cố tình xâm hại thì cái giá phải trả là những thứ máu mủ ruột rà mình . Ai làm trái người ấy chịu .
    Bao nhiêu lâu nữa thì lời nguyền ấy sẽ đến với những hạng người ấy ? Bao lâu nữa ? Tôi thấy thương hại cho họ . Sự điên khùng muốn mình có tất một lúc những thứ của người khác sẽ là jì khi phải trả giá ? Những đứa con hư hỏng ? Những đổ vỡ vật chất ? Hay khùng điên lên trong một ngày giá lạnh ? Hay là một cái jì khác ? Một người thân thích ? Một tai nạn ? Điều đó ai đã được thấy vì nó chưa xảy đến , nhưng bao tấm gương đã không làm họ giật mình mà sợ ư ?
    Con người ta sống để mang cái thanh tao vào người làm jì khi lòng tham mình còn ngập trong người ? Tôi thấy buồn , đáng buồn .
    Bỏ lan được ba năm , từ ngoài nhìn vào thấy sự gầm ghè , ganh ghé không đáng có , thấy những chuyện bi hài , thấy cả những bi kịch mà người ta phải gánh chịu . Một lần nữa tôi thấy ghê sợ . Thấy mọi sự thật thậm tệ và giả chá .Con người ta tìm về cỏ hoa làm jì không biết nữa ? Đến lúc này tôi chỉ muốn đập vỡ hết , bóc xé hết lớp vỏ bề mặt mà người ta đang giữ , để thấy tận gốc từng bản chất .
    Liệu chú có chịu nổi qua cơn đau này không ? Tôi không biết , tôi muốn là chỗ để chú chia sẻ , nhưng lúc ấy tôi sẽ thế nào nữa ? Lại đưa tay ra xử lý sao ? Liệu có được không ? Bao người đang lo lắng cho tôi từng giờ từng phút , tôi có đáng phải làm việc đó không ? Hay là bỏ ra mười năm nữa tìm lại cho chú từng chút một , liệu tôi đủ duyên với lan để mà gặp lại những thứ đó không ? Những thứ mà chính tôi biết rằng nó chỉ là duy nhất trên đời này , khó có thể tìm lại hết , từng thằng vàng , xanh , từng thằng huyết lan , từng thằng mặc đen ánh nhũ ? Bao nhiêu tháng năm nữa mới tìm đủ lại cả bộ địa lan ấy , bộ địa mà ai cũng phải mơ ước đấy . Tôi có phủi tay cho qua không ? Không lỡ ! Nhưng chắc là nỗi đau trong tôi nhỏ bé hơn nhiều nỗi đau của chú .
    Khốn nạn quá !
    Tôi đủ lạnh lùng để qua những cơn đau dằn xé lòng mình , nhưng không đủ lạnh lùng trước những nhành lan sắp vào mùa hoa bị mất cắp . Tôi thấy thương những người chơi lan chân chính , không biết cách tự bảo vệ mình . Những thứ tôi đang có liệu có khoả lấp hết nỗi đau trong chú ? Tôi không biết , nhưng chắc một điều rằng chẳng có jì thay thế nổi những thứ chú vừa đánh mất . Nó là cả một cuộc đời mê đắm , là cả những hành trình dài trải qua bao thăng trầm mà có nổi . Nếu một ngày nào vườn tôi cũng như chú bây giờ ? Ở địa vị mình thì sao nhỉ ? Tôi thèm được nắm thật chặt tay một người để không phải rơi những giọt nước mắt thương xót , sẽ có những thứ khác lớn hơn khoả lấp cho tôi , sẽ có em bên cạnh tôi đủ mơn man va ru hết nỗi buồn trong tôi . Còn chú thì sao ?
    Bất lực trước những hèn hạ mà người ta đang làm , bất lực trước điều kiện của mình . Tôi càng thương chú hơn . Chiều nay tôi sẽ biết tin là ai vừa làm việc ấy , tôi lại thấy kinh sợ hơn vì nếu đấy là một người tôi hằng kính mến và quý trọng . Giá như ai cũng lật hết lòng mình lên để sống kiêu hãnh .Hoá ra điều ấy là không tưởng , là chưa bao giờ có .Tôi nguyện cầu nó không rơi vào những người mà tôi biết sống đủ đạo đức để không làm những khuất tất .
    Giá mà đây là mười năm trước , thì vườn lan đó chỉ cần một năm cho tôi thời gian là có đủ . Nó đã không đợi ai nữa , cả tôi , rừng sẽ mãi là bí ẩn trong cuộc đời tôi . Muôn kiếp không cho phép mình được liều lĩnh và phiêu lưu thêm bất cứ một chút nào nữa . Hứa với lòng như thế . Không làm jì để em phải khổ , cuộc sống tôi giờ không còn của mình tôi nữa ,không cho phép nữa . Càng nghĩ càng thương chú , nỗi đau này sẽ hằn vào chú trong con mắt chú thì tất cả sẽ nghiệt ngã hơn , sẽ cay độc hơn , mà vốn đã rất cay độc trong từng nếp nghĩ rồi . Ai mà ác thế ?

    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 31/10/2005
  3. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhà này lắm chuyện quá !
  4. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hãy tựa vào em... em biết những lúc như thế này anh rất cần một nơi để nguôi ngoai bớt những uất ức, những nỗi đau...
    Em buồn mình không có ở bên cạnh anh lúc này, để xoa dịu những mất mát ấy... nơi em sẽ mãi là nơi bình yên mỗi khi anh cần đến... em chỉ có thể làm được đến thế này bây giờ thôi, sau này em sẽ bù đắp lại trọn vẹn cho anh những gì mà bây giờ em không thể làm được... yêu thương của em nhé .....
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Linh tinh với Vịt
    Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar, nó hỏi người bồi bàn :
    - Này anh, ở đây có bán nho không ?
    Bồi bàn:
    - Ở đây không có nho, đi đi.
    Hôm sau, nó lại lạch bạch đi vào quán bar đó nữa:
    Này anh, ở đây có bán nho không ?
    Bồi bàn:
    Này vịt, ta nói cho vịt biết, ở đây không có nho, đi đi! Và đừng bao giờ trở lại.
    Vịt ta lại lạch bạch đi ra...
    Và tiếp tục trở lại vào ngày hôm sau
    Vịt:
    - Này anh, ở đây có bán nho không ?
    Bồi bàn:
    - Này, ta nói một lần cuối, ở đây không có bán nho!!! Nếu vịt còn lại nữa, ta sẽ đóng đinh vào chân vịt.
    Thế là vịt lủi thủi đi ra.
    Và...
    -Này anh, ở đây có bán đinh không ?
    - Không!
    -Thế ở đây có bán nho không ???
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương, tin tưởng và trân trọng lẫn nhau... như thế nghĩa là tình yêu đã đạt được đến giá trị bền vững rồi, phải không anh... Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như lúc này, tất cả đều nhờ vào công sức của anh cả đấy, yêu thương ơi...
    Đêm qua mưa, anh mệt quá nên ngủ mê mãi, nơi em vẫn trằn trọc vì sợ anh buồn.. giờ thì hết rồi, vì tình yêu em và anh dành cho nhau lớn quá, nên những điều nhỏ nhặt đâu dễ gì làm xáo trộn tâm hồn của nhau... yêu thương của em nhỉ
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhắn
    Đang lúc không chán đời , U nhắn cái oạch : Nó bị ốm đấy , liệu mà chăm sóc .
    Thế là chẳng làm jì được rồi , không ngủ , không nghĩ , cứ giật mình thon thót , họng thì xé buốt : Tiên sư mấy đứa em hôm qua bắt người ta uống cái rượu lạnh , tê hết cả người .
    Một lúc lại nhấc máy : Tít ...tít mãi ! Đấy là tiếng trả lời duy nhất , điện cho má , má bảo : Em nó bận rồi ! Thôi thế là xong phim . Có lẽ phải đi đấu đấy cho thoáng đãng chút , không thế này thì chết mất

    Chả biết mình vừa viết cái jì thế không biết , hi hi ! Chờ cái áo gửi về chắc cũng hơi lâu , thôi ráng đợi vậy .
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 05/11/2005
  8. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay đến nhà U, vừa đến là đã thấy U đang nói chuyện điện thoại, thì ra là anh gọi... U pha cho em một ly nước sấu với mơ dầm thật to, bảo em uống cho hết, thuốc chữa bệnh đấy, nhưng chỉ uống chưa được nửa ly là đầu em cứ quay mòng mòng thế nào ấy, hai gò má thì nóng ran lên, giống như là đang say vậy...
    Hôm nay nhà có anh Dũng ở Vũng tàu đến thăm U, anh ấy bảo là đọc các bài viết của anh, làm anh ấy ngưỡng mộ anh lắm lắm, đang sốt ruột chờ anh vào để gặp mặt trò chuyện đấy ạ
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 07/11/2005
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày em
    Từ độ đó đến giờ chắc anh chưa quên , từ độ đó đến giờ em vẫn hỏi sao anh còn buồn , khi tháng mười một tới . Giờ thì thôi rồi , anh chẳng phải buồn hơn bất cứ một lần nào nữa , ngày mà để em gần anh , ngày mà để cho chúng ta quen , thân nhau ,ngày mà để bây giờ anh nhớ phải tặng em một cái jì đó , hơi lãng mạn một tý . Và chí ít cũng để em cười hạnh phúc . Có lẽ em cần nhiều thứ hơn đấy , ráng vậy , để giành lúc nào ấy , anh trả một thể cho nó bõ vậy .
    Có những lúc anh đọc lại ngày , anh cười khì khì . Chẳng biết cười vì cái jì nữa , ngày mùng chín với anh lúc nào cũng thật tệ , lỡ mãi rồi để chẳng bao giờ lỡ nữa . Anh chẳng ngại cho ai đấy biết tình cảm của mình , cũng chẳng ngại ai đánh giá mình thế này thế khác , miễn là có em hiểu lòng anh , với anh thế là quá đủ . Anh cảm thấy hạnh phúc khi được cho và được nhận , chẳng biết có phải vì anh vẫn luôn thiếu , mãi thiếu những jì mình muốn . Giờ có em rồi .
    Sinh nhật em đã bao năm nay ? Vẫn một mình phải không ? Vẫn cứ lẻ loi phải không ? Giờ thôi hết nhé , anh không cho em thế nữa . Một tuổi mới đầy tốt lành và mướt mát hơn , một tuổi mới đày đặn và yêu đời hơn , yêu anh hơn .hji` ! Giờ anh mới biết viết thư tình chỗ này hơi quậy , nhưng chắc chẳng sao cả . Anh cá với thiên hạ rằng anh không nói jì ấy là không chịu được , bận quá anh oánh dây thép .Chắc là thế rồi . hị hị ... lần này chắc ăn anh cứ oánh trước khỏi lỡ như mọi lần .
    mà chẳng biết cái áo em đan cho anh đến đâu rồi , thấy u bảo đẹp cái len , anh cũng mong nó được như em muốn .
    Em nhấn vào cái Cho ngày em anh xin một người mãi mới cho đấy . hjì ! Chắc là em sẽ thích . uki !
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    364 ngày trước
    Vẫn như thế chưa lúc nào nó khác , vẫn cuồng nhiệt và hết mình mong cho mọi người nó yêu mến được vui vẻ và hạnh phúc , duy có mong cho em mọi giấc mơ trên đời sẽ rất tuyệt vời . Cho mộng uyên ương của em không chỉ là hoa **** nữa , mà là một cái jì hiện hữu và gần gũi . Ta không phải chờ nhau . Không khắc khoải , và hơn lúc nào đấy , từng giờ từng phút có nhau trong lòng . Em đã không kệ anh :
    là kẻ hành khất
    lang thang
    mang câu thơ vất vưởng
    Anh chẳng phải xin ai nữa , chẳng bỏ phí hoài jì nữa , chẳng động lòng đến jì khác nữa : Ngoài em .
    Thế là 364 ngày đi qua , để cái ngày nhìn về dòng chữ đỏ , chắc là buồn cười lắm phải không anh , anh cứ cười mãi chẳng biết thế nào nữa , đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao , chẳng hiểu vì sao và có lẽ cũng chẳng cần phải trả lời . Cho một năm đầy lấp lành hết sẹo , cho 365 ngày mới tươi rói và vui hạnh phúc với đời . Kết cả ngàn hoa gửi đến phương em , mong nụ cười đỏ lự trên môi , chỉ cười thôi không buồn nữa .

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 08/11/2005

Chia sẻ trang này