1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
                              
                                                  ~~~~~~~~~&&~~~~~~~~~
                                                           yêu thương ơi !
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 13/11/2005
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đầu đông
    Ngoài đường đã bắt đầu bán rượu mùa đông, Cái chất nho đỏ ngọt ngọt chát chát đun sôi bỏng, thơm say chết người. Em ước được co ro giữa cái lạnh hun hút vô cùng. Nếm men lạ. Uống rượu một mình cũng được, nhưng nếu say mà buồn ngủ, ai sẽ đưa về?
    Tháng mười một sương bảng lảng đầu ngày, những chiếc lá thu xinh cuối cùng nằm lặng, chẳng thèm giấu mình, chẳng thèm dấm dúi. Dẫu sao, Thu cũng qua rồi. Tiếc thì cũng muộn. Thu ngắn và đông thì quá dài, em sẽ uống rượu tới bao giờ?
    Những con tàu ấm sực lò sưởi thường hay tới muộn, rầm rì thúc bánh nặng nề lười biếng. Ước được ngồi mãi trên tàu, không phải xuống, không lắc mãi đồng hồ chờ đợi. Những con tàu ấm áp cứ đi, cứ đi, cần gì ga cuối.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 15/11/2005
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khói Quê
    [​IMG]

    Chiều ngoại thành, bắt gặp một sợi khói lam chiều mỏng mảnh, lạc lõng tìm đường bay lên từ một chái bếp nhà ai.
    Chợt nhớ đến những sợi khói quấn quít nhau bay lên từ những mái tranh quê. Bàng hoàng nhận ra mình đã từ lâu không thuộc về nơi ấy nữa.
    Nếu không có buổi chiều lang thang này, giữa nội thành biết tìm đâu một khoảnh khắc quê?
    Lòng người đã phố, trách chi đường về quê cứ xa hun hút.
    Mà những khoảng dừng của cuộc sống thì luôn ngắn ngủi, có khi chưa kịp nhớ đã quên.
    nhutran
    Post dùm thui nhé ....
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 15/11/2005
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cái chết
    Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt đỗ
    Anh khum tay che gió tự trăm chiều

    (Cao Xuân Sơn)
    Nào đã ai sống lại để nói rằng ý nghĩa của cuộc sống là gì, và cái chết ra sao? Có đôi khi điều đó chỉ diễn ra trong một sát na, và người ta chưa kịp và cũng không bao giờ định biết là nó đến như thế nào
    Cô cười, cái cười thật lạ.
    - Dạo này tao khoẻ lắm, cứ tối là dẫn thằng Tư với con Chút đi siêu thị rồi lại ra công viên đánh cầu lông.

    "Ừ trông cô khoẻ ra thiệt" - Nó nghĩ thầm. Trông cô ốm đi chút ít, nụ cười bớt nếp nhăn và rám nắng hơn nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, dường như là niềm hạnh phúc.
    Nó nghĩ đến Trâm, cô chị của bé Chút. Hôm đó nó đang dạy Tr môn học nào đó và bé Chút, như thường lệ lâu lâu hay ngó đầu vào và lí lắc "chông vợ hài" làm Tr phải chạy ra đuổi bé chạy vòng vòng... Ở phòng khách có tiếng cô và chú đang to tiếng lắm. Tr có vẻ ngại ngần. Không hiểu sao nó bảo "đôi khi cũng phải buồn chứ, lúc nào cũng buồn thì biết lúc nào là vui"
    - Phải là lúc nào cũng vui thì biết thế nào là vui chứ - Tr sửa lại
    ......
    Có những lúc nó tưởng là không có gì có thể làm tan vỡ cái hạnh phúc của gia đình ấy chứ. Những con người hiểu biết và giỏi giang, những đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn.
    - giờ thì chẳng còn ai để mà cãi nữa rồi - cô lại cười phá tan sự im lặng. - Hôm tao rước ổng vô chùa, thày bắt tao cầm cái đèn dầu đi bộ một vòng quanh chùa, tao che làm sao nó cũng tắt, khó không chịu được.
    - Trâm giờ học hành thế nào, nó đánh trống lảng. Dù nó biết Trâm cứng rắn lắm. Chỉ có điều giờ trong đôi mắt của cô bé miền biển đã đọng lên đôi chút ưu tư.
    ----------------------------
  5. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết thơ khi nào, chắc chắn là khi họ có cảm xúc và muốn diễn đạt? Cảm xúc thì có nhiều, đó là tình thương dạt dào khi nhìn ngắm những đứa con, là một thoáng suy tư trước phong cảnh hữu tình, là tình yêu trai gái đang vào độ chín, là những nỗi buồn quắt quay hay những nỗi giận hờn vô cớ? Thơ là cách diễn đạt cảm xúc của mỗi người, rất riêng mà cũng rất chung, vì trong cuộc sống ai cũng bắt gặp những cảm xúc đấy cả.
    Riêng tôi, tôi thường viết khi cảm thấy mình cô độc, có cảm giác bị bỏ rơi, khi tôi cảm thấy một điều rất trẻ con là mọi người cứ dần xa lánh tôi, cách xa tôi, và tôi cố gắng níu kéo lại cũng chỉ đạt được những gì đó vô vọng và mơ ảo? Có lẽ chính vì thế, những tác phẩm tôi viết luôn có nhịp điệu dìu dịu nhịp nhàng, man mác và côi đơn:
    Ta là chú bé cô đơn
    Ngẩn ngơ nhìn ngày thoáng lạnh
    Ta ước vào vườn hoa nhỏ
    Khép nhẹ những sắc vàng phôi?
    Tôi thích viết theo thể tự do, vì nó chính là tính cách của tôi, tôi thích tự do như một cơn gió hoang dại, lạnh lùng, kỳ ảo ?" nó cũng là tên của tôi, bút danh mà tôi đang dùng? Chính vì thế trong phần lớn những bài thơ tôi viết luôn có hình ảnh của cơn gió ?" cô độc, lạnh lùng, tự tại và tan hoang
    Ta là một chút mưa rơi
    Mầm non sớm tàn hoang dại
    Gió tung xao xác dong trời
    Toang chiều dưng dưng manh mắt
    Trong những câu thơ tôi viết, luôn luôn có sự khao khát, mong muốn được chia sẻ tấm chân tình của mình đối với vạn vật, với những người mà tôi thương yêu, với những nơi mà tôi đã đi qua, với những kỉ niệm vui buồn trong tôi, với những mơ ước về một cuộc sống đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
    Ta muốn tung ra triền cát
    Ta muốn tan ra tàn mây
    Ta đập mình cơn gió nhỏ
    Lá rơi
    Rơi
    .
    .
    .
    Mưa - chớp lối về
    ?oTa là chú bé cô đơn, nghểnh ngang giữa trời gió lạnh??
    Đơn giản và dễ hiểu thôi, người ta luôn khao khát những thứ mà họ không có hoặc có rất ít. Tôi sẽ luôn luôn nâng niu và trân trọng tình thương yêu chân thành trong tâm hồn mình, dù có phải gặp nhiều sóng gió đi nữa. Vì tôi là tôi, là chú bé côi đơn, hồn nhiên lang thang trong chiều gió lạnh?
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa nữa Hoa Triêu(*)
    Anh đếm thời gian quay hết hai bàn tay. Một mùa nữa Hoa Triêu đi qua trong đời. Tan nhoà hết gió sương, buồn tủi. Tay sần chai hơn, lòng cũng sần chai theo. Lạnh lùng.
    Anh đã không dám một lúc nào để lòng mình yên hơn vì lại sợ chết ngập trong đâu đó buồn tẻ. Cứ khắc khoải và trăn trở mãi, cứ thèm muốn và vu vơ mãi, anh như con chim tìm nơi trú qua mùa lạnh, mong manh, dễ vỡ, ích kỉ đến kiên nhẫn, chờ một người cùng mình - một mùa hoa.
    Hoa Triêu năm nào cũng vậy, mọi ước nguyện như sâu hơn, đòi hỏi hơn, khát hơn. Anh cũng chẳng biết suốt cuộc hành trình dài dặc của cuộc đời, điều gì ý nghĩa hơn, điều gì cần hơn? Tất cả chừng vô nghĩa nếu không có người yêu thương bên mình, không có người sẻ chia hương hoa cho mình. Anh lẩn vào trong màu hoa đêm, ủ mình trong hương đêm, cầu gọi và ước nguyện không ngớt. Ai đấy thôi một lần với mình qua Hoa Triêu.
    Nắng cứ vàng và gió cứ nhạt, sắc hoa chẳng thế mà buồn hơn, sầu hơn. Cứ đong đếm mãi cuộc đời này, điều gì ý nghĩa nhất cho mình, điều gì là tuyệt vời nhất trong mọi giấc mơ của mình?
    Anh đếm thời gian qua đời hết trên hai bàn tay, rồi đếm lại. Bao giờ hết một lượt nữađể mình còn cô quạnh? Thả hồn trong ưu tư. Mọi thứ trầm tư lúc này chỉ mang tính khái niệm, mang tính định nghĩa. Vậy anh đã bao giờ định nghĩa nổi thời gian của mình? Sẽ là gì? Sẽ Muốn và Được gì hơn?
    Anh biết chắc mùa hoa này lại không ai, lại một mình. Lại nâng chén hoàng hoa một mình, tiêu giao với trời cao, với thiên hương một mình. Điều gì sẽ đến đây? Điều gì chia sớt hết mình? Để được ấm áp, vui sống, hạnh phúc..?
    Hoa Triêu - Môi cứ hồng lên sắc hoa, cứ đợi chờ ngọt ngào. Anh không ngồi yên. Anh đi tìm trong gió sương kia một bóng hình, để biết rằng trên đời còn nhiều thứ để thương yêu.
    Trở gió, lại chạnh lòng. Không phải năm tháng qua làm anh động tâm, không phải hương hoa kia bắt anh phải buồn, không phải mọi ước muốn cứ lần lựa rơi rớt mãi.
    Chợt nhớ Lục Du :
    Vị ái danh hoa để tử cuồng
    chỉ sầu phong nhật tổn hồng phương
    Giá mà người được yêu người như thế? Giá mà đam mê đời được dung dưỡng bằng kiệt khát sống, ham muốn... Giá mà bàn tay không phải vơi mỗi chiều dầm dề gió nổi - Trở mùa. Giá mà anh là ai đấy không yêu thứ thiên hương mê mẩn cõi lòng, say đắm hồn. Giá mà anh đơn giản và bình dị hơn không yêu ma tà khí trong từng con chữ anh vẽ lên mình.
    Ngàn hoa xoá hết mùa đông, đón một xuân hồng. Ngàn hoa mỗi năm một lần vươn mình khoe hết tinh tuý mình dâng hiến cho đời. Anh giờ chưa lúc nào biết ngồi yên. Vậy mà, năm tháng vẫn đi qua trong đời, thời gian là kỷ niệm trôi miết qua tay, là quá vãng đơn côi, sầu quạnh. Anh tự nhủ lòng sẽ giữ những gì mình đang có. Chắc chắn thế!

    (*)12/12 âm lịch hàng năm. Sinh nhật ngàn hoa.
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 16/11/2005
  7. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em kiêu kỳ với nỗi nhớ của mình, để rồi đến một giây phút nào ấy chợt vỡ oà, mềm yếu...
  8. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngọc trong Đá
    Đã lâu không lan man một chút, anh lại ngồi để viết về những gì mình suy nghĩ vậy!
    Tất nhiên lại là một đêm thức khuya, khi chỉ có mình với ý nghĩ của mình, cảm thấy muốn viết một cái gì đó để san sẻ cho dịu bớt. Thường thì khi đến giờ đi ngủ, đầu óc anh thường loay hoay mọi chuyện, có nhắm mắt ngay được đâu, vì thế thường có thói quen nằm đọc truyện trước khi ngủ, hoặc tắt đèn, để dành thời gian 30?T, nhìn vào bóng đêm và suy nghĩ về mọi thứ, về những việc đã làm được trong ngày, những mẩu truyện thật hay, những dự định về tương lai, một chút về những nơi thật đẹp mới khám phá ra, hoặc về một cô gái nào đó thật xinh mới gặp? và để chìm đi vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa.
    Con người kể cũng thật lạ, em biết đấy, vừa luôn đòi hỏi mọi thứ theo ý muốn và trong tầm kiểm soát của mình, vừa lại muốn những thứ đấy luôn mới mẻ, lạ lẫm để tìm tòi và khám phá? Có thể đó là sự mâu thuẫn giữa ước muốn được sở hữu và khám phá những điều mới lạ. Để đến những khi chỉ còn một mình và suy nghĩ thì cảm thấy buồn cười với những đòi hỏi mang tính trẻ con đấy. Bản thân con người là tổng hợp của những điều mâu thuẫn, mâu thuẫn để phát triển. Trong mỗi con người đều có tồn tại một điểm mạnh, như viên ngọc thật quý được bọc trong lớp vỏ đá tầm thường, vấn đề là ở chỗ có thể mài giũa và tìm ra được viên ngọc đó không thôi.
    Lại nghĩ về chuyện con người, lan man tiếp, nhiều người cái vẻ bề ngoài thật sự là nổi bật và hào nhoáng như ngọc, nhưng ở bên trong thì ngược lại, chứa toàn bụi cát tầm thường. Cái cảm giác choáng ngợp khi gặp được một chàng trai hay một cô gái hoàn mỹ, lịch thiệp thường có thể là cái cảm giác bị đánh lừa ban đầu, mà khi tiếp xúc sâu ta sẽ thấy là sự nông cạn về tri thức, sự giả tạo về tính cách, những tính toan đầy màu sắc tư lợi? Ta sẽ cảm thấy thất vọng và đáng thương cho những viên ngọc giả tạo đó. Đôi khi ta lại gặp được những người rất giản dị, bình thường, nhưng càng tìm hiểu càng cảm thấy họ là những người rất tốt, cảm giác dần dần có cảm tình với họ, lúc đó cảm thấy rất vui em ạ! Cái lớp vỏ đá bên ngoài giúp họ có thể hòa lẫn với mọi viên đá khác, và viên ngọc ở trong giúp cho họ hòa đồng với nhân gian hơn. Càng tiếp xúc thì càng thấy sự lấp lánh của những viên đá đó, họ tỏa sáng từ trong tâm hồn của mình ?" những viên đá biết phát sáng, mà phải bằng những giác quan đặc biệt ta mới có thể nhìn thấy được.
    Nghĩ lan man thế cũng vui, có lẽ anh là một đứa ưa thích những điều lãng mạn. Nhiều khi ta cho rằng cứ lãng mạn sẽ chẳng thể nào nhìn nhận vào thực tế được, không khách quan được. Nhưng như thế chỉ là quan điểm của những người nhìn nhận mọi việc chưa sâu, theo một chiều. Anh nghĩ là khi mình yêu thích những điều lãng mạn, có nghĩa là mình là một người rất thực tế, thực tế đến mức biết được giá trị của sự lãng mạn, khi cảm thấy thiếu thốn một sự cân bằng với những hiện thực đời thường. Sự lãng mạn là cảm giác yên bình, được ngước nhìn lên bầu trời muôn vàn ngôi sao lấp lánh, hay là nhưng khi thức dậy thật sớm để nhìn mặt trời mọc lúc bình minh, với những ánh sáng dịu dàng ấp áp của một ngày mới, là những lúc được đứng bên em, trước một mặt hồ gợn sóng mênh mang, hứng những ngọn gió chiều thổi khẽ qua mắt, cảm giác được tự do và thanh thản. Sự lãng mạn sẽ xoa dịu ta trước những sức ép của công việc ngày thường, và vì thế chắc em cũng ưa những điều lãng mạn, đúng không!
    Cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng những điều lãng mạn. Anh và mọi người đang tự gọt giũa bản thân để tìm được viên ngọc trong chính mình. Chúng ta là những viên đá, nhưng khác với những viên đá bình thường, chúng ta đang tự làm sáng mình lên. Dù khó khăn, nhưng mục đích của cuộc sống là luôn hướng tới những điều tốt đẹp, phải không em!
    Đã lâu không lan man một chút, anh lại viết những gì mình suy nghĩ vậy. Con mèo nằm trong lòng anh đã ngủ từ lâu rồi, đáng yêu thật! Trời đã vào khuya rồi, và nó ngủ rất ngoan?

  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Trái vỡ
    Có thể mọi thứ đang bị xáo trộn ngày một mạnh. Cuộc sống đôi lúc nhố nhăng, đôi lúc đưa con người ta vào bế tắc. Tôi cũng chẳng biết mình có phải khổ thế không khi tự đưa mình vào những thế khó xử nhất. Một cái thương hiệu có lẽ là cần thiết trong lúc này. Vì nó sẽ được người ta chuyển mọi thứ tôi muốn tống khứ đi không cần phải suy nghĩ, hay vắt óc toan tính: Nên hay không nên?
    Mọi chuyện bi hài đưa người ta vào cái vòng rất luẩn quẩn không cần thiết: vay - trả , Cho - Nợ...
    Tôi đã vất cái uy tin của mình để tự chuốc nợ lên mình chứ không phải ai đấy khác. Tôi chẳng biết mình sẽ được gì? Vì thực sự lúc ấy, chính lúc ấy tôi cũng chẳng cần biết nó sẽ thế nào. Một cái tuyên bố? Một sự đổ vỡ? Công việc như đống rợ nhằng nhịt bám chặt lấy cái hồn xác sắp kiệt quệ vì thiếu dưỡng khí và chín mươi phần trăm trong máu kia là cồn.
    Sao tôi ngu thế nhỉ? Mà không phải một câu trả lời: Thế là lại ngu rồi!
    Đã bao giờ tôi vội buồn cái buồn nào? Đã bao giờ vội vui những cái vui nào? Chưa! Tôi dám chắc điều đó cho mình. Trong cái trái đắng mà người ta bóc vỏ sẵn đưa cho tôi nếm kia bao nhiêu phần trăm là những gì tôi sẽ được sau đấy? Ai mà biết được, ai mà trả lời được tương lai cho mình? Tôi chẳng cần trả lời nó làm gì. Tôi chẳng cần biết mình có thu về được gì không. Và chắc chắn cái cảnh bắn hình bên hồ những ngày tết sẽ không bao giờ có nữa. Sao tôi lại tự tin nghĩ là thế nhỉ? Trong khi mọi thứ sắp sửa sẽ xảy ra đúng như những gì một năm về trước tôi chạm phải. Tôi thấy ngực đau buốt và tự an ủi mình chắc là không được nghỉ ngơi và hút thuốc quá nhiều. Một cái kết cục tất yếu của mọi sự hiệp thương giời ạ! Đúng chỗ đấy. Tôi đã bảo đừng bao giờ hiệp thương bất cứ thứ gì, thích làm cứ đơn phương độc mã. Sao tôi lại cả tin đến thế? Tất nhiên là mình ngu rồi.
    Số tiền bán một đống ảnh kia chưa bằng một cái máy số dùng tạm được giờ là đống thảo cỏ sạch sỡ. Chúng nó hiện nguyên hình là những thứ tôi hằng đam mê đến cuồng nhiệt, thế sao phải đau hay buồn làm gì? Tôi quên xừ nó mất rằng đấy chính là những thứ tạo lên màu sắc và ánh sáng ma quái mà người ta đã lấy đi của tôi. Thì nó đấy, giờ hiện hữu nguyên chiếc để làm một thằng lái lan tài tử bằng cây cỏ đầy diệp lục, bằng thật sự là thơm chứ không phải tả bằng văn vẻ và lời nói.Đây! Xơi đi! toàn thứ quý hiếm nhé.
    Tôi muốn cười cho những người đua đòi quá. Tự hỏi mình có đua đòi không? Không! Hoàn toàn không. Tôi chỉ còn hơi ngu thôi, đáng ra mình được nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, đằng này lại một lần nữa vắt óc ra để nghĩ: Ngày mai chợ phiên, ai sẽ lấy cái gì. Hình như đấy mới thực sự là tôi. Ô thế hoá ra ai đấy nghĩ là tôi đang dựa dẫm? Chắc là thế dù tôi không tin lắm. Nhưng chơi cái trò giải tán hiệp thương tôi cũng thấy hay ho phết. Sẽ có những thằng bế tắc hơn tôi là cái chắc. Vì khổ thân em nó chưa được Nếm những thứ chát chúa ấy. Còn tôi, chừng như quen rồi. Quen cả việc hẹn hàng, trả tiền. Quen cả việc lỳ lợm chờ đến đúng lúc lấy từ túi của người ta nhiều tiền nhất. Chắc tôi không lừa ai đâu. Tôi chỉ lừa tôi rằng nó xứng đáng phải được thế.
    Nhưng mà mệt quá. Tôi thấy mình kiệt sức mất. Liệu có thể bò vào trong đấy với em được nữa hay không? Một tháng trời từ cái ngày cầm cái hòm nhời khốn nạn này, một tháng trời tôi không thể đi đâu đấy xa hơn trung tâm những thành phố quá bán kính 20 km. Một tháng trời vật lộn với những nỗi muội phiền của người khác, với những thứ cay xé lòng không phải của mình. Một tháng trời người không khác gì thằng đi mượn. Chỉ kịp nhớ mang máng là mình phải đi đâu đấy, làm cái gì đấy một mình để khỏi nhức đầu vì những thứ lãng nhách và rách việc nhất. Dẹp hết nhé, mọi thứ, để tôi được thanh thản chút, yên ắng chút, để không phải ai nhìn tôi xót xa, lo lắng. Chấm dứt mọi thứ bon chen nhé. Lan đấy! Để đấy! Vườn mình cũng phải làm lại cơ mà. Có sao đâu?

    Rạch trong đám não teo quắt của mình, dây rợ bớt rối hơn. Thôi không bon chen chợ nữa đâu, làm một thằng công nhân cũng đủ để trang trải mọi thứ mình muốn rồi. Còn ngày nghỉ ấy, để giữ sức, chứ không thì xỏ tay vào cái áo len kia một ngày chắc không nổi đâu Rùa ạ! Tự nhủ thế cười khì khì! Xong! Lăn tăn làm quái gì Rùa nhỉ?Những thứ đắng khác để dành cho người khác Nếm nữa, chứ tham quá họ không biết nó làm sao , sau lại tội tình cho họ. Lan đâu phải là nghiệp chướng, đâu phải là bất hạnh, là thú mình thích. Đừng bế tắc thế. Ngán ngẩm lắm.
    Hình như vừa ai đấy tự an ủi mình . Có lẽ thế!
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ anh Kiến bảo em sửa lại kích thước ảnh, nhờ đấy em mới nhìn thâý tên mà anh đặt cho những cánh hoa anh tặng em ngày sinh nhật, năm nay nhiều hoa quá, em được đến những 4 cái, phần anh hết 3 rồi, phần U một cái nữa, đẹp quá anh ạ !!! em thích nhất là cái màu trắng thanh thanh, tinh khiết ấy, đẹp đơn sơ và dịu dàng, quấn quýt yêu thương và che chở cho nhau, giống như chúng mình vậy .... Em ghét cái khoảng cách, cái thời gian, vì nó không cho em được ở bên anh lúc này, không cho em được tự tay quan tâm và chăm sóc anh? Thương anh, thương đến mềm lòng?.
    http://img.photobucket.com/albums/v482/vutuananh/tualaivaonhauuatnhe.jpg
    Hôm nay anh lại ngắm đôi uyên ương, nó đẹp quá anh nhỉ, anhthấy không, một bông hoa thì e ấp cúi xuống, ngượng ngùng nép vào bông hoa còn lại. Còn bông hoa kia thì tình tứ thủ thỉ kể cho nhau nghe chuyện cỏ hoa, trời biển?
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này