1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên...
    Một ngày chủ nhật se lạnh, cái lạnh theo gió mùa ùa về từ mấy hôm trước. Nhưng khác với mấy ngày trước, hôm nay có nắng, cái nắng đủ làm ấm người khi đứng ngoài trời, mặc cho gió lạnh có thổi qua vẫn thấy mơn man, mơn man...
    Như thường lệ, vẫn có thói quen là gặp gỡ mọi người vào chiều chủ nhật, cầm điện thoại gọi lão taicuc, không thấy nhấc máy, sau khoảng 3 lần gọi không thấy có sự phản hồi, chán nản, nhìn đồng hồ khoảng gần 2h, vác theo quyển sách, vác xe đi rửa xe...
    Vẫn có thói quen là ngồi ở quán trà vào chiều chủ nhật, sau khi đi loanh quanh ngoài phố một hồi, mọi con đường đều đưa về cái thói quen của mình, xe dừng trước cửa quán lúc nào không hay. Vẫn là cậu giữ xe với nụ cười quen thuộc: "chào anh!"
    Cầm theo cuốn truyện "Sống để kể lại", ngồi một mình bên ấm trà đọc sách, không có sự ồn ào náo nhiệt, chỉ có một mình là hay nhất, tôi tự nhủ với mình như vậy. Đi vào trong quán, vẫn thấy vắng vẻ như thường lệ vào những thời điểm sắp sang chiều như thế này, chỉ có một vài người ngồi trong nhà trong với phong cách bài trí kiểu tàu <nơi mà chưa bao giờ tôi vào cả>, và có một cô gái đang ngồi ở cái chỗ quen thuộc của tôi, bên cạnh bể nước nhân tạo nhỏ, có những chú cá cảnh bơi lội tung tăng... Tôi bước ra ngoài sân, nơi có bức tường xây giả cổ rất đẹp, ngồi ở phía đối diện lại phía cô gái, ngồi vào bộ bàn ghế mây và gọi một ấm trà Mộc Châu và đọc sách...
    Ở trong ngày, có lẽ đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất, được ngồi một mình và làm những việc mình thích. Trước tiên là tôi sẽ cầm chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ để tận hưởng một chút vị đắng đườm đượm, sau đó chuyển dần sang vị ngọt ở cuối lưỡi... tôi đưa con mắt tò mò của mình nhìn quanh, nhìn nhận mọi thứ xem có sự xáo trộn nào không, và nhìn về phía cô gái. Cô ta chẳng có sự nổi bật nào cả, tôi không nhìn thấy được những điểm sáng hoặc những sự khác lạ trên khuôn mặt, chỉ cảm thấy có một điều đó là cũng là một người có chút gì đó ưa thích sự lãng mạn và giản dị bình thường như tôi vào một buổi chiều chủ nhật như thế này.
    Sau đó là khoảng thời gian hỗn độn giữa những góc riêng trong suy nghĩ của tôi, với những hình ảnh về những đồn điền và con người trong cuốn truyện mà tôi đang đọc, những mảng âm thanh ca khúc của Trịnh Công Sơn qua chiếc loa ở cuối sân, xen lẫn một chút rì rào của gió và tiếng thầm thì ở đâu đó rất xa, và vị đăng đắng ngọt ngọt của ấm trà...
    Bỗng tôi cảm thấy có một cơn gió man mát sau gáy, và một chú vành khuyên ở đâu đó bỗng xuất hiện trên bàn trà của tôi, kéo tôi ra khỏi cuốn truyện đang đọc... Chú chim lon ton trên bàn, không hề có cảm giác sợ người, mạnh dạn uống nước từ khay trà, nhảy nhót từ bàn trà bay sang những giò phong lan, sang bụi chuối, sang bụi cây um tùm... Chắc là chú chim được ai đó thả đi trong thời điểm này, dịch cúm gia cầm đang diễn ra, tôi thấy hơi rờn rợn, và cũng cảm thấy hay hay. Nó cũng giống như tôi, đang tìm cảm giác an lành ở trong cái quán này, tránh xa mọi thứ ồn ào của đường phố, nhưng nó hồn nhiên quá...
    Cô gái bỗng đứng dậy, thốt lên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chú chim đang lon ton trên cái bàn uống trà của tôi, cô ta cũng hồn nhiên đến gần bàn trà của tôi, và cầm chiếc máy ảnh lấy từ túi xách để chụp lại những cảnh đấy. Tôi vờ thản nhiên đọc sách, không quan tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng vẫn quan sát mọi việc. Có cảm giác là cô ta và chú chim giống như nhau, hồn nhiên đến lạ, chú chim cứ lon ton nhảy từ khay trà lên ấm trà, sau đó lại lon ton vòng quanh bàn, hót ríu rít, còn cô ta thì cứ đi vòng quanh chỗ tôi ngồi, thầm thì với chú chim, hay với cô hay với tôi... và chụp ảnh liên tục. Tôi vẫn mặc kệ mọi việc xung quanh, giả vờ hồn nhiên đọc sách, chữ nghĩa chẳng vào được đầu một chút nào cả...
    Mọi sự việc diễn ra như vậy, trong cái buổi chiều chủ nhật hơi se lạnh. Ba sinh vật cô đơn tự nhiên gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, quay vòng vòng bên nhau như là sắp đặt. Chẳng ai quan tâm đến ai, nhưng cũng vẫn tự đi vào một vòng xoáy nào đó của cuộc sống để mà đôi lúc cảm thấy là đang chơi một trò chơi, mà mỗi người là một nhân vật. Tôi là người ít chuyển động nhất, ngồi đọc sách, chú chim chuyển động xung quanh chiếc bàn trà và hót ríu rít, cô gái thì chuyển động quanh tôi và chiếc bàn, thầm thì những điều rất nhẹ nhàng, âu yếm và chụp ảnh... Còn đầu óc tôi thì chuyển động ở ngoài cùng, xung quanh thứ, từ cuốn truyện đang đọc, đến những bản nhạc đang nghe, ấm trà đang uống, chú chim và cô gái đang nhìn... tôi đang tự chuyển động quanh tôi đang lặng yên!
    Đôi khi tôi cảm thấy một điều như thế này: "Tôi là một đứa cô đơn rất sợ nỗi cô đơn của mình và luôn tìm cách thoát ra khỏi nó, thế nhưng lại luôn tìm đến nỗi cơ đơn trong chính sự cô đơn của mình để kiếm tìm sự giải thoát của những hiện thực cuộc sống bên ngoài". Âu đó là một điều mâu thuẫn, nhưng chẳng thể nào giải thích được tại sao như thế.
    Chú chim bay đi khỏi chỗ tôi đang ngồi. Cô gái về chỗ ngồi của mình một lúc, nhìn tôi và mỉm cười, tôi cũng cười với cô cho đủ phép lịch sự. Lát sau cô cũng lặng lẽ ra về nhẹ nhàng như chú chim. Tôi cũng ra về sau đó một lát.
    Mọi điều cứ diễn ra như quy luật của nó, khởi đầu và kết thúc một cách tự nhiên. Cũng như câu chuyện có phần ngớ ngẩn này, hồn nhiên mở đầu và tự nhiên kết thúc, chỉ có điều là những diễn biến của nó có lưu lại gì đó không thôi? Hiện tại, tôi thấy nhớ chú chim, và cô gái trong câu chuyện này, và tôi mỉm cười hồn nhiên với chính bản thân tôi trong một ngày se lạnh.
    Còn bạn?
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là đã 5 năm rồi tui mới có dịp đọc được một cuốn tiểu thuyết tình cảm xuất sắc đến vậy.Trước cứ nghĩ Maria và Pacô là tuyệt nhất nhưng hôm nay thấy Xtenhia và Vanđy cũng tuyệt không kém.Mà chắc tại đọc chưa nhiều nên chưa biết nhiều tiểu thuyết khác hay hơn chăng?
    5 năm trước lần đầu bà dì giới thiệu "Bức hoạ Maya khỏa thân" kèm theo lời dặn "Đừng cho ai mượn và cũng đừng làm mất quyển này đó.Quyển này dì Tư thích nhất đấy"
    Ừm,thì đọc-coi thử nó như thế nào mà dì thích thế.Một tập sách nhỏ-không dày lắm-đã hơi ố vàng được dì bao lại cẩn thận và cất vào 1 ngăn riêng trong cái tủ sách nhỏ ấy hẳn là có gì đó hay lắm.Cuối cùng thì mê.
    Cả tháng trời đầu óc cứ tơ tưởng về nữ Công tước Maria ấy.Thật là thích khi đọc những đoạn tiêu đề của mỗi chương,nào là:
    -Tình yêu:điểm gặp gỡ của một người tìm kiếm và một người chờ đợi-Bức họa "Cô gái Maya khỏa thân",hạnh phúc của một mùa xuân ngắn ngủi
    hay là:
    -"Em để lại cho anh thừa kế hai kho tàng quý báu nhất của đời em:Anh và Tổ Quốc Tây Ban Nha"....
    Và "bức hoạ" Maya ấy đã theo tôi qua tận bên Nga này.Những câu nói của Francisco Goya hay là của Maria được dán đầy trên tường,được ghi chép trong sổ tay,trên máy tính...như những thứ quý nhất.Lắm lúc mấy đứa bạn phải thốt lên:"Tại sao mày lại vô kĩ thuật vậy hả?".Nghĩ coi tức cành hông.
    Bây h cũng giống như dì,tui rất yêu quý quyển tiểu thuyết ấy.Đã đọc "Thằng gù nhà thờ Đức Bà","Cuốn theo chiều gió","Tiếng chim hót trong bụi mận gai"...những cuốn tiểu thuyết mà khá nhiều người cho là nổi tiếng,là kinh điển.Nhưng sao thấy nó vô vị làm sao.Ngược lại "Thành Trì","Đèn không hắt bóng","Mùa tôm" hay là "Hoa điệp vàng"-"Chú bé nhạc sĩ"..lại gây ấn tượng cực kì mạnh.Có lẽ do thị hiếu mọi người khác nhau.
    "Bức hoạ Maya khoả thân" có thể nói là một mẫu mực của thể loại tiểu thuyết tình cảm-lịch sử.
    Có lẽ tui là người đa cảm nên cảm xúc nhiều khi theo tiến trình của sự việc trong tiểu thuyết.Nghĩa là có vui buồn,khóc,cười...với nhân vật trong tiểu thuyết.
    Còn nhớ đọc đến đoạn đêm cuối cùng trước khi Maria mất tui đã khóc.
    "-Paco,giờ đây anh đã thấy những gì?Em có vẫn là gương mặt của mụ phù thuỷ trên giàn hoả?Anh còn thấy gì trên gương mặt em?".....
    "-Maria anh nhìn thấy sự tận cùng của một đêm dài..Anh nhìn thấy ánh trời và những vườn cây đầy nắng ở Solina...Anh nhìn thấy những điệu vũ dân gian không dứt trong tiếng đàn ghita.."
    ......
    "Thế này nhé Pacô,em nhớ rồi....Vâng em định sẽ di chúc để lại cho anh là : Em để lại cho anh thừa kế hai kho tàng quý báu nhất của đời em:Anh và Tổ Quốc Tây Ban Nha....Anh chỉ cần nhìn ra chung quanh anh sẽ thấy em trong tất cả những người dân Tây Ban Nha.Đó cũng là bí mật của đời em.Em là đất nước Tây Ban Nha"
    Tui trích dẫn không dự định giới thiệu hay đề cao gì tác phẩm nhưng nếu không trích dẫn thì cảm thấy hơi khó chịu.Coi như đó là một trong nhiều thói quen xấu vậy
    Nói thế chẳng qua là quá yêu thích,quá say mê đấy thôi.Và những tưởng sẽ không còn dịp đọc tác phẩm nào hay như thế nữa.Cho đến khi bắt gặp "Con hủi".
    Có lẽ cảm xúc khi đọc "Con hủi" sẽ phải viết lại trong bài khác.Vì nó hoàn toàn không giống khi đọc "Bức hoạ Maya khỏa thân".Hôm nay tâm trí đang hướng về Samuel Edward và bức hoạ của Goya nên tạm gác mối tình của Valdemar và Xtefchia qua một bên vậy-dẫu rằng nó cũng tuyệt vời không kém.
    Hôm nay thế là đủ-dành vài phút tận hưởng dư âm của nó trước khi ngủ.Rồi tự mình chúc ngủ ngon
    alê hấp-ngủ thôi
    Chào bà con nhé
  3. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    người đàn bà sau tấm gương
    ngồi lặng ngắm màn đêm .tôi đã hiểu rằng đêm cũng mang màu sắc.
    nhìn sâu vào những giọt nắng ngày đông. nắng trong suốt, hay nắng vẫn vàng óng ả???
    nhìn sâu vào đôi mắt đứa trẻ mù... tôi thấy .... tôi thấy ánh sáng. ánh sáng nơi vĩnh hằng
    nhìn vào tấm gương soi tôi ....... tôi thấy miền hoang vu vọng về toàn tiếng gió. Loài hoa tên là Mong Manh, khe khẽ tiếng nấc....''
    tôi đặt câu hỏi cho cuộc sống, và biết rằng bất kì một người bình thường nào cũng cho tôi được câu trả lời đúng đắn . nhưng cuộc sống thì im lặng . cuộc sống im lặng không trả lời tôi . khi tôi cất tiếng, khi tổi hoài nghi : " tại sao phải tìm câu trả lời cho cái chết, tại sao không đặt câu hỏi cho sự sống. vậy tại sao lại phải không???"
    cuộc sống ơi !" tại sao lại phải sống ???"
    có một đôi mắt nhìn tôi từ sau tấm gương. một đôi mắt rất buồn, và đang giấu che lời trách móc.
    tôi sẽ đặt tên cho mình là _ nỗi buồn. để rồi khi mùa đông về, nỗi buồn sẽ có bạn là đông.
    tôi sẽ đặt tên cho mình là _ nỗi buồn. để không bao giờ phụ rẫy nó cả. không bao giờ xua đuổi chính mình , và không bao giờ buồn thêm về nỗi buồn nữa. Nỗi buồn ơi !!!
    nỗi buồn ơi ! chọn cho mình người tình mang tên là cô đơn nhé.
    người đàn bà sau tấm gương. nhìn tôi . và hình như .............. muốn nói nhiều điều

  4. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    mình đã làm một việc gì đó có vẻ người lớn . mong đợi mình sẽ có cách cư xử cho ra dáng. cuối cùng thì hình như vẫn hơi trẻ con thì phải nhưng mà tóm lại thì câu chuyện cũng có một kết thúc tốt đẹp là một nụ cười , một cái nhìn, và hình như là cả một nụ hôn nhẹ nữa thì phải

    tôi đến tìm em , định nói chuyện với em . định kể cho em nghe về quãng đời tôi vừa mới.nhưng ........em vẫn không có đấy . giống như hôm qua. tôi hoang mang đi tìm em trong vô vọng. em có cảm giác gì khi lúc về người ta nói với em rằng tôi đã đến ??? lâu lắm rồi em không nắm tay tôi , và không nói với tôi về những buồn vui của em . lâiu lắm rồi tôi không gặp em, liệu em còn nhớ?? hay cũng vội quên tôi như bao người vẫn cứ đi qua tôi thoáng vội
    và tôi bước trên con đường quen, và ......... chơi vơi đến lạ. tôi bắt gặp điều mà tôi né tránh bấy lâu. tôi không biết mình sẽ đối diện hay mình sẽ chờ thời gian ngày mai hay là ngày kia nữa??? hay là cứ cho mỏi mệt luôn đi , cứ cho mình đến tận cùng nghĩ suy và trăn trở luôn đi . uh, nếu có thể chết ??? nếu có thể hồi sinh??? nếu có thể bình yên ???
    uh , có thể chứ. thử đi !!!
    có một gương mặt , cóp một đôi mắt phía sau màn hình PC. là tôi đấy ư???????????
  5. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0

    " em biết tại sao những bông hoa luôn đẹp không??? _ bởi vì hoa không biết nói " _ LĐ

    mình không đẹp _ và càng không phải là một loài hoa không tên hay có tên nào đó.
    vẫn chỉ là mình thôi, mong manh và nhiều xao động.
    " bạn thử thả mình trôi đi như một dòng sông_ bạn sẽ thấy yên tĩnh trong lòng mình " _ ai đó nói với tôi hôm qua
    " mỗi chặng đường cần có một điều gì đó để nhớ" _
    em có điều gì để nhớ không em ???
    đêm qua _ một giấc mơ cũ xưa gọi em thức dậy phải không? em có còn khóc nữa không ???
    xa lắm rồi..... em ạ . em xa lắm rồi. như dòng sông kia không bao giờ trở lại. tìm làm gì nữa em !!!
    để ta tìm cho em một góc trời. em về nhé về lại đây mà vá víu những mảnh tâm hồn đâu đó vương vãi trên con đường ngắn ngủi em đã vừa đi qua
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chỉ cho em đường đến thiên đường
    " chúc em đến được thiên đường"!!!
    anh nói rồi anh đi .... một mình em ở lại
    anh ơi anh ! thế con đường nào để em đến được thiên đường đây anh ?
    -------------
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống giống như một cây lúa. Càng nặng hạt càng trĩu bông. Chỉ có lúa lép mới cứ ngẩng cao đầu mà thôi.
    NSND Đặng Thái Sơn
  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Mất
    tôi mất một thứ gì đó ngày hôm qua. cũng dễ hiểu, hôm qua là ngày tuổi. chiều bị mấy đứa nhỏ ép đi ăn đến phát hoảng, tối hẹn hò với anh chàng với quá nhiều niềm nỗi.đúng là ngày tuổi .
    tôi mất một thứ gì đó ngày hôm qua!!!
    thứ gì đó là thứ gì nhỉ? mình chẳng nhớ. mà cần gì phải nhớ đúng không nào, người ta bảo là "nghệ sĩ " thì lãng đãng lắm, đến một con đường còn không nhớ nổi. ( cái này là ăn cắp ý tưởng của bạn away đấy ) . uh , thì không ai bảo rằng mình nghệ sĩ , thì mình tự phong cho mình trở thành " nghệ sĩ " đi chứ nhỉ. để được quên
    ơ , mà ngày hôm qua , mình đánh mất một thứ gì đó

    không nhớ à??? cần gì phải nhớ. đặt cho nó một cái tên đi !
    tên là gì nhỉ? _ " tất cả sẽ qua đi ! " nhé???
    uh hay đấy , ngày hôm qua tôi đánh mất " tất cả sẽ qua đi "
    trước khi nó bị mất ở một địa điểm nào đó, thì tôi để nó ở đâu được nhỉ? _ tôi thề là tôi đã luôn đem theo nó bên mình đấy , tôi t hề luôn là tôi yêu nó lắm đấy.
    _oh , thế sao nó lại bị mất nhỉ?
    chắc nó chẳng yêu mình .
    mà biết đâu nó yêu mình nên nó đang thử thách tình yêu bằng trò chơi đi trốn .
    " tất cả sẽ qua đi " _ thế có trở về không?
    đúng là thần kinh, thời buổi này , làm gì có cái gì làm mất rồi , mà tự nó tìm về nữa chứ. lại vẫn chưa hết hâm à??? cái câu chuyện về định mệnh chỉ là cổ tích thôi . cái triết lí " cái gì là của mình rồi tự thân nó sẽ quay trở lại " sai bét lâu rồi .
    mà mất gì nhỉ??? " tất cả sẽ qua đi " á??_ phải rồi mà , tất cả sẽ qua đi
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    anh đừng khóc nếu chỉ vì tiếc nuối
    cái mùa xuân vừa hồi hôm bối rồi trên môi em.giờ ngay đây thôi mà xa lạ lắm.Bốn mùa có đáng là bao nhiêu trong dài rộng đất trời,đâu có đáng bõ bèn gì cho một cái cuộc yêu đương.
    mùa xuân luôn dịu dàng và hiền lành lắm.xuân mang đến yêu thương,và sau cái lớp vỏ nâu xù xì của thân cây bàng trước sân giờ những mầm xanh đang vươn mình lớn dậy. hy vọng, màu xanh của hy vọng phải không anh? nó kia kìa, nó đang lan tràn lênh láng khắp muôn nơi.
    ta quen nhau vừa cái độ mùa xuân.để rồi mùa xuân vẫn đang ở lại.hiền từ trong câu ước đôi mình. ấy thế mà anh vội vã ra đi.
    em chẳng hỏi han cũng chẳng kiếm tìm. anh đi khi nào em không hề hay biết.em lặng đứng nghe mùa xuân khe khẽ đi qua vai.
    khóc à.em có bao giờ mang nước mắt vung vẩy lên cuộc sống đẹp đẽ này đâu.không,em chẳng khóc bao giờ.nếu đôi mắt chẳng may hoe đỏ,đó chỉ là hạt bụi trên đường nương náu nơi em thôi.
    anh ơi,khi xa em rồi thì thôi xin anh đừng khóc mãi.lòng em đủ trịu nặng rồi,thêm nước mắt em chẳng đành yên ổn đâu anh.
    nỗi đau nào mà chẳng là nỗi đau,nhưng thời gian mang gió làm lành vết thương thôi. anh đừng khóc nếu chỉ vì tiếc nuối
    em ấy à.vốn dĩ kẻ bất cần.vứt bỏ phía sau lưng bao hào hoa vật chất.giờ vứt đi cái mùa xuân đang độ em có tiếc chi đâu.
    tất cả cũng sẽ qua đi.như bình minh đang gọi phía chân trời.
    ( giờ là tháng mấy rồi nhỉ??? mùa nào đang vội vã qua trên tay em gầy guộc )
  10. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    vì quá lâu không viết, nên hôm nay viết cho đỡ khát. viết linh tinh lắm nhé . mình cũng có hiểu gì đâu
    có một người vừa mới qua đây thôi.có một khuôn mặt vừa mới thân thiết,và giọng nói cũng vừa mới trở thành quen thuộc.tất cả vùa mới thôi.ấy vậy mà qua đây nhanh quá.
    người đến bên đời thật nhẹ và trở thành thân quen từ khi nào chẳng biết.để rồi ra đi cũng vội vàng và không lời lí giải.
    ngơ ngác.chơi vơi.chẳng kịp nhận ra điều gì vừa đến và vừa qua đi...........
    cũng ít ỏi thôi những lời hứa người trao vội vàng,cũng ít ỏi thôi những kỉ niệm ngọt ngào và cả những hờn ghen vô cớ. thật quá ít ỏi so với cái dài rộng của lòng người.Nhưng những cái vụn vặt ít ỏi đó đủ làm bề bộn cái cuộc sống vốn nhiều trắc trở của tôi, cái vụn vặt đó đủ làm cho tôi quặn đau mỗi khi bắt gặp,hay nhớ tới.
    à thì ra người cũng giống như tất thảy những mặt người kia thôi.
    bây giờ ngồi lại nơi đây,tôi chẳng tính toan xem ai là người tội lỗi.tôi chẳng nghĩ suy thêm ai là người đau khổ bất hạnh và ai là kẻ sướng vui hạnh phúc.ôi không,tôi chẳng làm những điều vụng về ngu ngôc đó đâu.tội tình thêm làm gì cho cái'' cõi người và cõi đời nhân thế.
    tôi chưa và sẽ chẳng dám nói đến chữ yêu.tình yêu à? nó sa xỉ quá với tôi,màu mè và đắt tiền thế,thì nghèo nàn xác xơ như tôi nào đâu dám nghĩ suy mơ ước.
    tôi có hẹn rồi,hẹn với nỗi buồn như là muôn kiếp đợi.thế nên,những cái thoáng chốc vụt qua đó không làm tôi qua'' huyễn hoặc.người đi à? uh thì người đi.người dối tôi à? ừ thì người nói dối.người quên hay là nhớ?uh thì người vẫn cứ là vậy thôi.vẫn như thế và tôi thì vẫn đợi.
    tôi cũng ngơ ngác nhiều rồi với câu hỏi "tại sao".nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến cút côi.và thế là cái cõi lòng cũng im lìm như chết lặng.
    tôi vẫn thế.chẳng khi nào khác được đâu.thứ tha hết cả rồi.người cứ thảnh thơi đi với cái cõi đời lựa chọn.
    rồi thì sẽ chẳng ai xem ai lầm lỗi.và vẫn kéo lê thân xác trên dài rộng đường đời.
    nhờ gió nhờ mưa,nhờ những tia nắng.gửi lời cầu chúc ngọt lành đến nơi ấy.có sự hiện diện của người.
    hạnh phúc để thứ tha hết thảy cho cuộc đời.
    lặng lẽ.cúi đầu.quay đi và bật khóc.
    bẽ bàng quá cái sự hiện diện thừa thãi nơi đủ đầy vui vẻ.
    tôi vẫn cứ đi ngược chiều cơn gió.để cát bụi oà ập vào khuôn mặt mình.bụi làm cay mắt.thế là lại cúi đầu.
    tôi cứ đi ngược với đám đông ồn ào cười nói.đi về nơi xa tít chỉ có mình tôi với không gian.cái dáng đi hình như xiêu vẹo ít nhiều.
    đói khát và mệt mỏi đôi khi quỵ ngã bước tôi đi.tôi sõng xoài trên cát nóng. rồi vẫn cứ phải cố mà đứng lên tiếp tục cuộc lộ trình dài.
    cuộc sống không cho phép tôi đầu hàng trước mọi đau khổ hay tuyệt vọng.không cho phép tôi ngã gục.thế là tôi lại cứ mải miết đi mà đeo đẳng theo mình bao nhiêu là nguồn cơn nước mắt.
    tôi cúi đầu xuống.nhìn dưới chân mình.tôi đã biết rằng mình đang ở đâu.và thế là tôi lại ngẩng đầu lên.mỉm cười. và đi tiếp........

Chia sẻ trang này