1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trích trong truyện " Đạo đức truyện" của Phan Việt, in trong cuốn Phù Phiếm truyện - NXB trẻ.
    "- Thế cô có thích lớp học không?
    - Em thích lắm. Em muốn tìm hiểu lịch sử văn học và các tác giả kinh điển để có thể viết văn. Em muốn trở thành nhà văn, một nhà văn thực thụ.
    - Thế thì cô đã đi sai đường rồi đấy, cô bé ạ.
    - Sai đường?
    - Vì không thể trở thành nhà văn lớn bằng cách đọc văn của những tác giả kinh điển đâu. Họ đã chết rồi. Họ là cái đã qua. Tôi cũng đã qua. Kinh điển chỉ có tính lịch sử. Hãy viết cái gì của chính mình, hãy tin rằng mình có thể làm những điều ngang tầm thế giới, rằng mình có thể ở trên đầu ngọn sóng, là người mở đường và là người giỏi nhất, đừng đi theo những lối cũ. Lối cũ chỉ đi đến những địa chỉ cũ. Đừng tin vào đám đông, hãy nghi ngờ kinh điển, thậm chí bỏ qua kinh điển. Đấy mới là con đường nên đi...
    (...bỏ qua...)
    - Thế chẳng phải là, như người ta nói, Giáo sư chịu ảnh hưởng của Kafka đó sao?
    - vì thế mà tôi chỉ tuyệt vời trong khuôn khổ, chỉ là một trong một dòng thác nhất định, chỉ thắng trong trò chơi thời gian này mà thôi.
    - Nhưng rõ ràng, các tác giả kinh điển dạy cho ta nhiều điều. Nếu không thì tại sao đến giờ vẫn rất nhiều nơi nghiên cứu Shakespeare, Kafka, hay Sartre. Nhất là về thủ pháp. Kinh điển có thể dạy ta nhiều điều.
    - Sai rồi, thủ pháp là cái đến sau và phải tùy thuộc vào lịch sử- xã hội, nó không tồn tại tách rời với thời đại. Vì thế nếu cô là người am hiểu, cô bé ạ, thì cô sẽ thấy thủ pháp là cái vỏ, quan trọng nhất vẫn là nội dung cuộc sông ở bên trong. Hãy nói về chủ nghĩa hậu hiện đại, bút pháp hậu hiện đại, văn học huyền ảo, văn học phi lý hay những thứ mà người ta đang ca ngợi chẳng hạn. Đấy chỉ là những đứa con rơi của thời đại. Nhiều kẻ hiện sinh chỉ là những tên đại bịp.
    Ông dừng lời, ho khan mấy tiếng:
    - Trước khi có khoa học, người ta cảm là chính, vì thế mà có Homer. Khi vật lý Newton còn ngự trị, người ta chỉ quan sát thế giới bằng con mắt tĩnh tại về thời gian- không gian, cho nên sẽ có lối tiểu thuyết chương hồi như kiểu Aivanho, Don Quixotes hay là văn chương mà cô gọi là kinh điển. Diễn tả bằng kinh nghiệm cảm giác. Đấy là một thế giới văn chương bó trong thế giới vật lý Newton và sinh học cổ điển. Khi vật lý Einstein phá đổ vật lý Newton, trật tự mới về lý tính và cảm tính được thiết lập, vì thế mà có những bút pháp mới. Thời gian và không gian không còn mang giá trị cũ nữa. Bây giờ, nếu cô chịu khó nghiên cứu khoa học, cô sẽ thấy khoa học tác động đến con người như thế nào, nó thay đổi cuộc sống và cách ta nghĩ- cảm về cuộc sống. Văn học vì thế thay đổi theo. Đừng quan tâm đến bút pháp cô bé ạ. Hãy quan tâm đến chính cuộc sống. Đừng bị làm mờ mắt vì những tên gọi mỹ miều của chủ nghĩa này, bút pháp nọ. Tôi dã thấy quá nhiều người chết đuối trong vũng nước đó rồi. Những kẻ bất tài ngụy trang trong những cái vỏ ngôn từ và những dấu hiệu định sẵn về tài năng. Đừng trở thành một người trong số họ. Như thế là tội ác đấy. Đừng! tôi xin cô, đừng bao giờ!
    Giáo sư N đứng hẳn lại. Ông phác mạnh bàn tay ngang qua mặt như để xua đuổi một cái gì đó khỏi tầm nhìn. Cô gái đi cạnh ông vẫn nhìn thẳng, bước vững chãi. Giáo sư N dịu giọng:
    -Nói ra thì dài, nhưng nếu có một lời khuyên cho cô, cô bé, thì tôi khuyên cô hãy tránh xa những thứ đã được phân loại thành kinh điển. Cô có thấy thực chất văn chương thế giới chẳng đáng là bao không? So với cuộc sống thì cả lịch sử văn chương nhân lọai đến giờ quá nhỏ bé và thảm hại. Nó chẳng khác gì một đứa trẻ suy dinh dưỡng, còi cọc và thiểu năng. nó là một hình chiếu thảm hại của cuộc sống và tôi chính là một kẻ ngu dốt gặp may, một kẻ láu cá và thông minh hơn chút đỉnh so với đám đông.
    - Giáo sư quá nghiêm khắc rồi. Vì giáo sư là một người vĩ đại. Em thấy nhân loại sản sinh ra một kho tàng đồ sộ đấy chứ. Em luôn có cảm giác choáng ngợp, không biết bao giờ em mới có thể đọc hết tất cả những gì đã được viết ra.
    - Đừng, tôi xin cô. Nêu như cô định giành thời gian đọc hết, thì cô sẽ không bao giờ có thời gian để viết. Kể cả nếu may mắn và giỏi giang, cô có thể đọc hết, thì cô cũng sẽ không có khả năng viết một cái gì đó thật mới, của riêng cô. Lúc đó, tôi sợ rằng cô lẽ lại láu cá tham gia vào trò chơi của chúng tôi mất. Và như thế thì hỏng hết. Hỏng hết... Hãy đọc sách khoa học, quan sát cuộc sống, tìm hiểu về nó và viết; chứ đừng đọc sách để viết. Hãy mơ những điều lớn hơn, hãy mơ vượt qua được chúng tôi, chứ đừng viết được giống chúng tôi. Thực ra chúng tôi đâu biết gì về cuộc sống thực. Chúng tôi chỉ suy tưởng về nó mà thôi. Chà, cô có biết người ta có thể buồn thế nào khi ý thức được sự ngu xuẩn và tội lỗi của mình mà không thể sống vượt lên hay không?"
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ha..
    Giờ cũng không ít người cảm nhận mọi thứ mọi việc như chuyên gia, lấy những nhận xét của người khác để hiểu mà ko tự cảm nhận và phát biểu.... nó cứ hòm hộp thế nào ấy chị nhỉ..
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 14/12/2005
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa xưa trắng xoá... ​

    một đêm trắng.. mênh mang..
    Hãy tưởng tượng...
    Một ngày đầu xuân trời vẫn rét, mưa bụi lất phất. Đâu đó không khí của những ngày tết như vẫn còn quanh quẩn. Con bé dạo bước dưới tán hoa xưa, tay nắm tay anh sau những ngày xa cách. Những giận hờn, những trách móc ngày nào nhường chỗ cho niềm vui nghẹn ngào trong ngày hội ngộ. Họ đứng im nhìn nhau không chớp mắt, nhìn mãi về phía cây hoa trắng muốt nở rực một góc đường, để rồi lại thắc mắc mãi về cái tên là lạ thế nào ấy. "Hoa sưa" "hoa xưa" Tên gì mà buồn thế. Vậy mà.. những chùm hoa thì trắng trắng xanh nhỏ bé đang nở rộ bừng sáng một góc trời.
    Hoa đơn độc, nhỏ bé, khép mình nơi góc phố. Hoa cựa mình tỉnh giấc sau làn mưa bụi lất phất. Qua cái nóng nực của mùa hè, cái lạnh giá của mùa đông, hoa âm thầm góp nhặt từng chút, từng chút nắng hè, một chút gió thu, một ít ánh sáng ban ngày, một gợn bóng tối buổi đêm và chút sương mai ban ngày sớm.. Đứng lặng lẽ âm thầm nơi góc phố, cây bé nhỏ chìm ngập khép mình dưới tán sấu, bàng, lim cổ thụ để một sớm mai thức dậy, cả cây hoa xanh rợp, hoa rụng trắng muốt từng lớp xuống vai, phủ trắng thành vòng tròn trên hè đường, thành lớp, thành lớp.. như thảm. Những người đi qua lại ngước lên và lại hỏi nhau hoa gì mà lạ thế.. tên gì mà lạ thế.
    Hoa nở trắng như một bông hồng trắng khổng lồ. Ai đã từng môt lần đắm mình bên gốc cây cũng cố thở thật khẽ, thật nhẹ bởi tưởng chỉ một chút động mạnh là cây hoa sẽ ụp xuống lòng người hàng triệu những cánh hoa mỏng tang..
    Nếu một ngày nào đó, trong dòng người tấp nập trên đường phố đông đúc, bạn chợt thấy bên hè đường, nơi góc phố nhỏ kia một màu trắng tinh khôi bừng sáng... ấy là khi xuân đã về đến bên.
    14/12/2005
    [​IMG]
    Ảnh mượn bạn @thuy_ngoc_nghech@dream_catcher_610
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 14/12/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @deny_me, chị lại thấy thích thú khi đọc đoạn văn này
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 14/12/2005
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    một bản nhạc vui hơn trong đêm an ủi em, tặng chị nha..
    Sao sư tử phương bắc tìm đấy.
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu
    (Lãng đãng cùng U của con)
    Đi về đâu? Sống để làm jì? Rồi sẽ ra sao? Người cứ hỏi vạn lời nữa chẳng khi nào có lời đáp lại. Cuộc sống mải miết cuốn ta đi, đi qua khổ đau rồi hạnh phúc, trải đẫm hết vui buồn, rồi lo lắng, rồi hưng phấn, rồi sẽ ra sao?
    Đi về đâu? Phải rằng ta đang sống vô ích ư? không mục đích jì ư? Về đâu? Người cứ hỏi lại chính người một câu luôn duy nhất: Sống để làm jì?
    Trách nhiệm hay là những niềm đam mê tuyệt cùng chất ngất? Sống mang nợ với chính cuộc đời của mình và tất cả những thế hệ sau khác hay Buông xuôi hết đi?
    Người hỏi cau Rồi sẽ ra sao ? Ai dám trả lời khi không biết ngày mai này số phận mình bọt bèo nó sẽ thế nào? Sống để làm jì? Đi về đâu?
    Tất cả đều tạm thời trong cách người suy diễn, tất cả là cát bụi trong chính cách sống mà người Tạo dựng. Rồi sẽ ra sao? Đi về đâu? Sống để làm jì?
    Phải chăng không còn jì nữa để yêu thương? Phải chăng không còn jì nữa để thôi dửng dưng tưng tửng vời đời? SỐng để làm jì? Một lúc nào người thấy cuộc đời mình ý nghĩa thêm không? MỘt lúc nào người thấy trân trọng với những jì mình đang có hay không? Một lúc nào người có nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống này một cách hoàn hảo nhất ma người có hay chăng? Đi về đâu? Sống để làm jì?
    Một lúc nào người nâng Càn bôi mừng sự tương hợp? Một lúc nào không người thấy cuộc sống này cần mình và mình cần nó? Một lúc nào người dám Nếm hết những jì sẽ đến? Để làm jì? Nếu cuộc sống cứ nhợt nhạt và hời hợt trôi qua? Để làm jì nếu không lúc nào ấy biết yêu thương và hờn ghét? Để làm jì nếu người mất toàn bộ cảm xúc về cuộc sống? Để làm jì?
    Đi về đâu? Người đã hỏi một câu hỏi lớn, để đặt thành mục đích , để không ảo tưởng và một khắc người lặng im chiêm ngậm, cuộc sống này người đang sống để làm jì?
    Tự nhận mình Vô Vi liệu người có bao giờ thôi nghĩ? Thôi toan tính? Thôi hạnh phúc hay ê chề thất vọng?
    Người từ núi rừng về xuôi...Say
    Người từ biển chậm chững về đồng bằng...Say
    Ta đi trên đường bằng... Say
    Trong thứ men đời lự thế, người như ngu ngơ và lãng đãng hơn. Tự hỏi lại chính mình: Đi về đâu bây giờ?
    Liệu có phải rằng ta đang bước chân về nhau trong niềm thương mến và yêu quý vô hạn, liệu có phải ai trong đời cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình. Sống để vậy chăng?
    Không! Thế còn mọi đau khổ và buồn chán thì sao? Mọi lo lắng và bất an trong lòng thì sao? Liệu còn jì không động tâm? Liệu Đi về đâu? Ngày mai Ai biết thế nào? Mọi thứ trước mắt còn như sương khói, còn vô ảnh thế, sao ta đoán định được ngày sau?
    Cứ lãng đãng nhớ nhớ quên quên, cứ ngơ ngác không biết đang sống để làm jì? Để đi về đâu. Chẳng lẽ cạn hết nguồn nước mắt rồi lại bật tiếng khóc khan?
    Người như một mùa thu vàng vọt. Người như hanh heo chạm vào từng chiếc lá, thật dễ rụng vỡ. Sao không lặng câm? Liệu có hơn chăng?Khi cứ hỏi lòng mình mãi thế chẳng phải là còn ham hố với đời lắm sao?

  7. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    LỌC DO VI PHẠM NỘI QUY
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 15/12/2005
  8. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì ca, thi ca đây sao???
    Cảm ơn bạn lưu tâm, tôi biết nó là hoa sưa theo bản danh mục, và gọi tên Hoa xưa như nhiều người vẫn gọi. Với tôi tên nó viết kiểu gì cũng lạ!
    deny_me
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 31/12/2005
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là dốc?
    Có những đỉnh cao cố lên rồi phải xuống, có những cuộc đời như tiếng cầm lúc trầm lúc thăng. Vậy thế nào là một con dốc để ta xuống không phanh? Thế nào là biết dừng lại đúng lúc? Liệu còn trăn trở jì ko? Liệu trong cuộc sống có bao giờ biết hỏi thế nào là hạnh phúc?
    Ai cũng có một con đường cho riêng mình, có những người sẻ suôn và thẳng tắp, có những con đường luôn gập ghềnh khúc khỉu, ai cũng muốn vươn tới tận cùng của mục đích mình, nhưng ai là người biết dừng lại đúng lúc để khỏi ngập chìm trong vũng lầy sa đoạ? Ai còn tình lợi cho bản ngã? Ai còn bẻ nhụt những cản vật mà hòng chiếm về mình thứ mà mình coi là được?
    Con dốc! Cuộc đời con người có bao nhiêu con dốc? Có bao nhiêu lần hỏng vỡ và đổ ngã? Cuộc đời con người ai mấy lần tự hỏi mình phải làm jì? Hay cho xuôi và buông trôi hết đi để Lý Trí mình theo quy luật tự nhiên mà thành? Mọi lý giải đều có mặt trái, mọi định nghĩa đều có lỗ hổng. Như con người lúc tưởng mình chắt chiu ấy mà vẫn còn có khoảng khắc trống rỗng. Tự nhủ một lần: Có xuống hay không dốc cuối đời mình?
    Đằng kia xa là cánh đồng khô cằn chờ cơn mưa mắt, đằng kia xa chỉ một con dốc nữa là chạm tay vào mát lự. Đâu là hạnh phúc? Đâu là ý nghĩa cho cuộc sống mình? Đâu là điểm dừng cuối cùng mà thoát khỏi quán tính? Đâu là mình? Con đường đi tìm lại mình hoá ra khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều.
    Con dốc! Ai cũng một lần phải qua rồi lại bò lên đỉnh khác. Tự chiêm nghiệm, tự trầm tư, tự mình. Ôi cuộc sống! Đến mắc cười.

  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Thả dốc...
    Thật sảng khoái khi đạp xe thả mình trên những con dốc ban chiều. Những con dốc nằm tự tình bên bờ biển. Vũng Tàu bốn mùa, gió vô cùng hào phóng...
    Sau những cái gò lưng xiết mình ngược gió tức ngực, ta thả dốc Bãi Dâu, vòng qua Bãi Trước rồi về Bãi Dứa. Lại thấy trước mặt mình một con dốc cao, uốn mình dưới chân Tượng Chúa. Dừng xe trước hàng thông non, nhìn sang Bãi Sau chờn vờn cát trắng, sóng trắng, thấy những mệt mỏi của một ngày tan biến trong hoàng hôn. Sau lưng là Núi Lớn đứng xám mình trước biển.
    Rồi thả xuống con dốc cuối cùng để về nhà... Chiếc xe đạp địa hình với những vòng xoay thả nắng. Bình yên...
    Rồi xa...
    Vũng Tàu ơi - những năm tháng nào. Để bây giờ thỉnh thoảng ta lại nghe lòng mình thả dốc về nỗi nhớ...
    __________________________________________________
    Tuấn Anh này, cái cảm hứng dốc nó từ đâu ra thế nhỉ, có phải từ:
    "... Mùa thu mờ lau trắng
    Tay vuốt bụi than nhuốm hồn
    Chuyến xe nghiêng triền dốc vắng..." (Gửi lúc 12:53, 16/12/05)
    không nhỉ?
    Hề. Tớ vái cậu cả nón. Nhanh vãi!!!

Chia sẻ trang này