1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hoa ngọc lan toả hương ​
    này nhé, viết cũng chỉ để viết mà thôi...Hư ảo lắm
    Cuộc sống vốn không ai lại không có kỷ niệm. Với bạn, kỷ niệm đó là gì em không hề biết. Nhưng với anh là con phố nhỏ, nơi ấy anh đã từng vui buồn cùng em . Anh hoàn toàn không hiểu tại sao người ta có thể quên mất rằng những chiếc lá vàng không phải vô cớ đợi cơn gió thoảng qua để rơi như trút.Nếu chẳng có ai ngước nhìn thì những chiếc lá vàng kia rơi rụng để làm gì? Và chắc hẳn rằng những chiếc lá vàng ấy sẽ buồn khôn nguôi.Những chiếc lá vàng rơi trong chiều cũng là kỷ niệm. Em như chiếc lá thu vàng rụng như trút hay em là cơn gió để làm cho những chiếc lá vàng rơi? Có thể em đã dỗi hờn vì mải mê chờ đợi, còn anh thì cố tình trông ngóng những con tàu cứ lênh đênh qua những trùng dương không hẹn ngày neo bến.Đại dương kia mênh mông mà con tàu thì bé nhỏ.Anh đợi mãi mà con tàu chẳng chịu về bến với người đang ngóng đợi.Nhưng giờ đấy dẫu có biệt xa con phố nhỏ của em rồi, anh mệt mỏi đi loanh quanh anh có nhớ đến em, như thể em là con phố đó hay em là những mái nhà đầy rêu phong, mà trong mỗi ô cửa sổ che kín là những phận người đưa đẩy? .Có thể vào một buổi sớm mai nào đó bước chân hai ta cùng dẫm lên một phiến gạch vỡ của vỉa hè xưa cũ mà vẫn không thể ngờ rằng ta đã chối bỏ viên ngọc quý nhặt được giữa đại dương mênh mông.Liệu lúc đó ta có nhận ra nhau hay không?
    Một lần im lặng em viết cho anh với một dòng chữ :" Anh có yêu hoa ngọc lan không?" Anh phân vân chẳng biết đó là lời tỏ tình hay là sự đùa cợt? Khi đó em mải mê chiêm nghiệm tình yêu theo cách riêng của mình. Đối với anh em chi là một cô bé xấu xí luôn hờn dỗi nếu ai làm cho em phật ý. Còn với em cả bầu trời gom lại chỉ bằng nụ cười của anh.Anh yêu người khác mà không biết rằng chính tình yêu của anh làm cho em đau khổ. Người ấy đã đến trước khi anh biết em và anh đã yêu mê đắm, anh chờ đợi như người nông dân kiên trì gieo hạt trên cánh đồng nắng cháy, nhỏ bao giọt mồ hôi mà chẳng nhận được mùa vàng tốt tươi. Trong khi anh yêu thì em vẫn đợi chờ và tin rằng sau những ngày nắng hạ cơn mưa rào sẽ đổ xuống để hạ nhiệt và làm mềm những cánh lá trong vườn. Người ấy đã ra đi và anh còn mải mê ..
    Biết điều ấy nhưng em vẫn bước vào cuộc sống của anh, em muốn anh cảm nhận cùng em được con đường nhỏ với những quán hàng che nằm áp sát dấu chân người là những nét chấm phá trong cuộc đời. Em muốn anh cần có em bên cạnh, muốn tình yêu của em là những con sóng vỗ bờ từ biển xa ập vào trong giấc ngủ của anh.Em đã từng hỏi anh: "Nếu em đẹp như chị ấy thì anh có yêu em không?" Anh nheo mắt nhìn em: "Yêu , nhưng em còn nhỏ quá" . Anh không thể vượt qua được giới hạn của tuổi, dù thực tế thì giữa anh và em hoàn toàn không có khoảng cách. Nhưng có lẽ vì anh còn bận lòng bởi mối tình kia. Có lẽ anh đã giả vờ quên đi một bóng hình nhưng cũng không thể nào dùng một bóng hình khác để lấp đầy sự trống vắng. Có phải tình yêu là như vậy? và ai có thể tự hào được rằng mình đã nắm chắc được trái tim người mà mình yêu thương?
    Em cũng viết cho anh những vần thơ và cũng đã tự hỏi:" Chắc anh làm thơ tình cho chị ấy nhiều lắm phải không? Khi nào anh làm thơ cho em? "....
    Cơn mưa hôm đó mù đất mù trời như nhắc anh về cái ngày người ấy ra đi, mưa giăng trước mặt, anh nhìn những bóng người lầm lũi bước đi trong con phố nhỏ này mà quên rằng em đang ở sau anh, đang đưa mắt trong veo ngước nhìn anh. EM đã muốn nói những điều kì diệu hơn tất cả những điều mà trái tim lên tiếng gọi nhưng tại sao vậy anh?. Anh đã đẩy em ra khỏi vòng tay mình, em thoát khỏi vòng tay anh lao vào trong cơn mưa như thế.Em đã đi, và anh không hiểu nổi tại sao anh không đuổi theo em trong cơn mưa chiều hôm đó giữa con phố nhỏ chen cùng vũng nước đọng lại khiến em dễ dàng vấp té. Cơn mưa ấy có thể giúp anh giữ em lại trong vòng tay mình, dẫu chẳng có thể là mãi mãi những chắc chắn rằng sẽ không làm cho em đau khổ và cũng không làm cho anh phải mất bao nhiêu chiều lang thang giữa phố rộng để tìm em.
    Ngọc lan vẫn đưa hương vấn vít quyện cùng tiếng còi tàu trong gió toả đi rất xa...
    Có thể mai sau này trong dòng đời xuôi ngược ta chẳng cùng đi chung một con đường, nhưng có khi nào anh nhớ tới hình ảnh một cô bé như em?
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MỘT KHÚC TẢN VĂN VỀ DĨ VÃNG
    Tôi yêu em từ hồi học phổ thông, ngày đó, dưới mái trường làng có biết bao điều kì lạ đã đến với tôi, và có lẽ, điều kì diệu nhất là tôi đã gặp em, yêu em - người con gái Xứ Đạo - người đã mang tim tôi đi dọc suốt thời gian.
    Vâng ! Thời gian có thể làm mọi thứ trở nên già cỗi, cũ kỉ, nhưng với tình yêu, hình như là điều ngược lại. Nếu không phải là thứ tình yêu giả tạo, thì thời gian mãi là phương thuốc nhiệm màu, hồi sinh và nuôi dưỡng những tâm hồn.
    Đã bao năm rồi, thế mà hình ảnh của em và Xóm Đạo vẫn tồn tại trong tôi. Hình ảnh đó không hề mờ phai mà ngày càng trở nên rõ nét, càng hiện hữu một cách có hồn.
    Những lần về thăm quê, tôi thường ghé qua Xóm Đạo. Cái cổng làng như mở lối vào cửa Thiện, mà lòng tôi khô đặc những nỗi niềm. Tôi đi dọc con đường kỉ niệm, tất cả những gì trước mắt tôi, vẫn còn vương mang những khỏanh khắc tuyệt vời của ngày xa xưa ấy. Chỉ có em là đã ra đi. Có người nói là em đi tu, có người lại nói là em đi học. Không ai biết rõ là em đi đâu, nhưng tôi biết chắc một điều là em đã không còn thuộc về Xóm Đạo, không còn thuộc về tôi, mà thuộc về phía nghìn trùng xa xăm...
    Một hồi chuông nhà thờ rền vang, như báo hiệu màn đêm đang dần xuống. Tiếng chuông quen thuộc như nhắc tôi nhớ lại khỏang thời gian của những ngày như huyền thọai. Cũng ở nơi đây, vầng trăng ấy, và tiếng chuông kia là chứng nhân cho nụ hôn đầu đầy rụt rè và khờ khạo của cả tôi và em.
    Mười năm, tôi xa mái trường yêu, xa em và xa xóm đạo. Tưởng rằng gió bụi cuộc đời có thể xóa mờ đi được những chuyện xưa, nhưng tôi đã lầm và một lần nữa tôi lại là người bất lực. Xưa bất lực vì không giữ được em, nay bất lực bởi thấy mình mịt mù trước bộn bề nhân thế !

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MỘT KHÚC TẢN VĂN VỀ DĨ VÃNG
    Tôi yêu em từ hồi học phổ thông, ngày đó, dưới mái trường làng có biết bao điều kì lạ đã đến với tôi, và có lẽ, điều kì diệu nhất là tôi đã gặp em, yêu em - người con gái Xứ Đạo - người đã mang tim tôi đi dọc suốt thời gian.
    Vâng ! Thời gian có thể làm mọi thứ trở nên già cỗi, cũ kỉ, nhưng với tình yêu, hình như là điều ngược lại. Nếu không phải là thứ tình yêu giả tạo, thì thời gian mãi là phương thuốc nhiệm màu, hồi sinh và nuôi dưỡng những tâm hồn.
    Đã bao năm rồi, thế mà hình ảnh của em và Xóm Đạo vẫn tồn tại trong tôi. Hình ảnh đó không hề mờ phai mà ngày càng trở nên rõ nét, càng hiện hữu một cách có hồn.
    Những lần về thăm quê, tôi thường ghé qua Xóm Đạo. Cái cổng làng như mở lối vào cửa Thiện, mà lòng tôi khô đặc những nỗi niềm. Tôi đi dọc con đường kỉ niệm, tất cả những gì trước mắt tôi, vẫn còn vương mang những khỏanh khắc tuyệt vời của ngày xa xưa ấy. Chỉ có em là đã ra đi. Có người nói là em đi tu, có người lại nói là em đi học. Không ai biết rõ là em đi đâu, nhưng tôi biết chắc một điều là em đã không còn thuộc về Xóm Đạo, không còn thuộc về tôi, mà thuộc về phía nghìn trùng xa xăm...
    Một hồi chuông nhà thờ rền vang, như báo hiệu màn đêm đang dần xuống. Tiếng chuông quen thuộc như nhắc tôi nhớ lại khỏang thời gian của những ngày như huyền thọai. Cũng ở nơi đây, vầng trăng ấy, và tiếng chuông kia là chứng nhân cho nụ hôn đầu đầy rụt rè và khờ khạo của cả tôi và em.
    Mười năm, tôi xa mái trường yêu, xa em và xa xóm đạo. Tưởng rằng gió bụi cuộc đời có thể xóa mờ đi được những chuyện xưa, nhưng tôi đã lầm và một lần nữa tôi lại là người bất lực. Xưa bất lực vì không giữ được em, nay bất lực bởi thấy mình mịt mù trước bộn bề nhân thế !

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay cũng là đêm, nhưng không như vô vàn những bầu trời đêm dìu dịu khác, phiêu linh.
    Đã nghìn lẻ một đêm kể từ hôm tôi thấy được mình, một phần nhỏ của bao la vũ trụ, một mảnh vỡ đang tự mình gọt rũa, để tròn hơn.
    Hôm nay, tôi như gặp bầu trời đêm thuở xa xăm, bầu trời đêm trở mình tự cháy, ngàn sao nở bùng theo điệu nhảy, vũ trụ thăng hoa.
    Muôn sao rực sáng giữa thiên hà, không ngời chói mà âm trầm tê lạnh. Vàng -xanh.
    Chẳng hiểu sao tôi luôn sợ vàng - xanh, gam màu tối toả trùm khí lạnh, trong cái âm u hững hờ vô định, tôi thấy chính mình.
    Tôi đang sợ bản thân.
    Tôi sợ tôi chính là phần tôi sợ.
    Nhưng tôi phải là tôi, mãi là tôi - định hình không nguyên cớ.
    Phải sống ở đời.
    Đêm sắp tàn, lại một ngày mai. Bầu trời thay da, lòng người cũng vậy.
    Nhưng...
    Thẳm sâu trong nội tại.
    Có một đêm sao.
    the mirror has two faces.
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay cũng là đêm, nhưng không như vô vàn những bầu trời đêm dìu dịu khác, phiêu linh.
    Đã nghìn lẻ một đêm kể từ hôm tôi thấy được mình, một phần nhỏ của bao la vũ trụ, một mảnh vỡ đang tự mình gọt rũa, để tròn hơn.
    Hôm nay, tôi như gặp bầu trời đêm thuở xa xăm, bầu trời đêm trở mình tự cháy, ngàn sao nở bùng theo điệu nhảy, vũ trụ thăng hoa.
    Muôn sao rực sáng giữa thiên hà, không ngời chói mà âm trầm tê lạnh. Vàng -xanh.
    Chẳng hiểu sao tôi luôn sợ vàng - xanh, gam màu tối toả trùm khí lạnh, trong cái âm u hững hờ vô định, tôi thấy chính mình.
    Tôi đang sợ bản thân.
    Tôi sợ tôi chính là phần tôi sợ.
    Nhưng tôi phải là tôi, mãi là tôi - định hình không nguyên cớ.
    Phải sống ở đời.
    Đêm sắp tàn, lại một ngày mai. Bầu trời thay da, lòng người cũng vậy.
    Nhưng...
    Thẳm sâu trong nội tại.
    Có một đêm sao.
    the mirror has two faces.
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em,
    mưa da diết hằn lên nỗi nhớ. giọt mưa buồn day dứt không nguôi. mưa vẫn rơi bên đời hiu hắt. tiếng mưa sầu nhân thế buổi chia xa. dẫu vô tình lan vẫn nở hoa. giàn trầu không dậy màu lá biếc. nụ tầm xuân trong đêm đơn chiếc. ánh lộc non hờ hững ngủ quên đời. thân nhỏ bé ẩn vào giấc mộng. cánh lá gầy rũ rượi thu phong. đêm nhạt nhoà thao thức cô phòng. đèn khêu ngọn in trong mắt lệ. và từng đêm, từng đêm như thế. mưa hoá thành tiếng vọng ru em. mưa đầu mùa, nhớ chăng em? khô lá rụng bên thềm hoang vắng.
    ai_la_toi
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em,
    mưa da diết hằn lên nỗi nhớ. giọt mưa buồn day dứt không nguôi. mưa vẫn rơi bên đời hiu hắt. tiếng mưa sầu nhân thế buổi chia xa. dẫu vô tình lan vẫn nở hoa. giàn trầu không dậy màu lá biếc. nụ tầm xuân trong đêm đơn chiếc. ánh lộc non hờ hững ngủ quên đời. thân nhỏ bé ẩn vào giấc mộng. cánh lá gầy rũ rượi thu phong. đêm nhạt nhoà thao thức cô phòng. đèn khêu ngọn in trong mắt lệ. và từng đêm, từng đêm như thế. mưa hoá thành tiếng vọng ru em. mưa đầu mùa, nhớ chăng em? khô lá rụng bên thềm hoang vắng.
    ai_la_toi
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gầy
    Mùa đông nay đã tới...Bầu trời xám và có nhiều đám mây màu trắng đục lơ lửng treo...
    Trên thinh không, một đôi khi vẫn còn xuất hiện một vài cánh chim hình như là do mải chơi nên đã quên đi tránh rét, để rồi bây giờ khi gió lạnh tràn ùa tới thì mới giật mình mải miết trốn đi trong muộn màng...
    Cô đã từng một mình đi qua những mùa đông, chúng dài và lạnh lùng cùng với sự cô đơn khắc khoải trong tâm hồn...
    Cô nhớ ngày hôm đó, bỏ lại sau lưng hai kẻ phản bội, gửi xe xong, cô chạy ào ra bãi giữa cầu Long Biên, ngửa mặt nhìn trời cao, cô gào thét lên thật to trong thinh không những gì tức tưởi, những gì câm lặng dồn nén nãy giờ. Tất cả như bung ra, xối xả, cùng với bao tuyệt vọng đến đắng cay...
    Cô cũng nghĩ rằng rồi thời gian cũng sẽ trôi qua và phủ nhoà lên tất cả, tự an ủi mình thế cô lao vào dòng xoáy của bài vở...Mỗi ngày thêm một va chạm với cuộc sống, cô thấy mình cứng cáp hơn, nhưng chuyện tình cảm, như một con chim non lỡ một lần bị cung tên làm gãy cánh, để rồi những ám ảnh sợ bị tổn thương lần nữa làm cô sợ hãi, cô thu gọn trái tim mình về, ủ nó trong một miền băng giá...
    Giờ đây, với tay mở bung cánh cửa sổ, cô nhìn ra phía bầu trời trắng đục ngoài kia...Nhìn những cánh chim nhỏ nhoi chập chờn đó, cô đã chắp tay và nguyện một cách nhiệt thành nhất mong sao cho chúng mau mau kịp tới được miền ấm áp.
    Ngoài kia, trời đang là mùa đông nhưng lòng cô thật ấm áp, cái ấm áp tràn đầy hạnh phúc y như những tia nắng trong một buổi sớm tan đông...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gầy
    Mùa đông nay đã tới...Bầu trời xám và có nhiều đám mây màu trắng đục lơ lửng treo...
    Trên thinh không, một đôi khi vẫn còn xuất hiện một vài cánh chim hình như là do mải chơi nên đã quên đi tránh rét, để rồi bây giờ khi gió lạnh tràn ùa tới thì mới giật mình mải miết trốn đi trong muộn màng...
    Cô đã từng một mình đi qua những mùa đông, chúng dài và lạnh lùng cùng với sự cô đơn khắc khoải trong tâm hồn...
    Cô nhớ ngày hôm đó, bỏ lại sau lưng hai kẻ phản bội, gửi xe xong, cô chạy ào ra bãi giữa cầu Long Biên, ngửa mặt nhìn trời cao, cô gào thét lên thật to trong thinh không những gì tức tưởi, những gì câm lặng dồn nén nãy giờ. Tất cả như bung ra, xối xả, cùng với bao tuyệt vọng đến đắng cay...
    Cô cũng nghĩ rằng rồi thời gian cũng sẽ trôi qua và phủ nhoà lên tất cả, tự an ủi mình thế cô lao vào dòng xoáy của bài vở...Mỗi ngày thêm một va chạm với cuộc sống, cô thấy mình cứng cáp hơn, nhưng chuyện tình cảm, như một con chim non lỡ một lần bị cung tên làm gãy cánh, để rồi những ám ảnh sợ bị tổn thương lần nữa làm cô sợ hãi, cô thu gọn trái tim mình về, ủ nó trong một miền băng giá...
    Giờ đây, với tay mở bung cánh cửa sổ, cô nhìn ra phía bầu trời trắng đục ngoài kia...Nhìn những cánh chim nhỏ nhoi chập chờn đó, cô đã chắp tay và nguyện một cách nhiệt thành nhất mong sao cho chúng mau mau kịp tới được miền ấm áp.
    Ngoài kia, trời đang là mùa đông nhưng lòng cô thật ấm áp, cái ấm áp tràn đầy hạnh phúc y như những tia nắng trong một buổi sớm tan đông...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "Nửa đêm thức giấc ,nghe gió lạnh về ,lòng chợt nhớ thương ai..."
    Đêm đã đến từ rất lâu rồi mà cô ngồi đây chẳng làm được gì cả .Âm thanh của bài hát vang lên như kéo cô về một thời xưa xa xa lắm...cái thời ngu ngơ đi tìm cho mình một khoảng trời riêng qua khung cửa sổ bé xíu ,cái thời đi hết một con đường mà vẫn chưa thấy mình đi đến đâu ...Ngay cả tình yêu kia thanh khiết như gương nhưng lại mong manh như cỏ ...mong manh mà sao nó có thể cứa đứt bàn chân khi cô đạp lên nó ...Cái lạnh của gió cứ cào xé da cô ,xuyên buốt tim cô ,cơn mưa ngày xưa mà sao có thể hắt lạnh về bên cô lúc này ,một mình cô đối diện với nỗi nhớ anh cồn cào ,da diết...
    Ngày ấy ,ánh mắt anh dịu dàng ,nụ cười anh đằm thắm ,giọng anh trầm ấm và ngay cả bóng dáng mệt mỏi của anh sau ca làm việc đều có thể xua tan hết những gì giá lạnh của mùa đông .Ngày hôm nay ,cô với anh mãi xa như những con sóng ngoài khơi không bao giờ tới bờ mặc cho những con sóng bạc đầu là nỗi nhớ gầm gào ,đẩy xô...
    "Cuộc đời như dòng sông có lúc vơi lúc đầy ". Cô không bao giờ bằng lòng cả khi dòng ấy vơi ,cả lúc dòng sông ấy đầy .Vậy mà cô lại bằng lòng với hạnh phúc của chính mình ,bằng lòng cả khi quay quắt nỗi buồn....
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------

Chia sẻ trang này