1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra anh để em yêu....
    Cảm ơn cô bé đã cùng tôi đi dạo vòng quanh Hà Nội, cùng ăn kem Tràng Tiền ở nhà hát lớn Hà Nội dù trời rét căm căm. cảm ơn cậu về tất cả , Ngân ạ. Cảm ơn một người Mẹ Hà Nội đã bảo bọc tâm sự và dạy bảo tôi rất nhiều...
    Cảm ơn đạo diễn codet...
    Cảm ơn chiếc khăn quàng ngày về của deny , vòng tay và nụ hôn lên má của greenlily...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 11/01/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có những điều họ tranh luận, họ nói. Tôi đã nghe và tôi ngẫm lại mọi chuyện ... tôi nhận ra một số thứ.
    Một người đang buồn, tất nỗi buồn đó ảnh hưởng đến vẻ mặt, cách cư xử của anh ta. Tuy nhiên cũng có người nào đó lúc nào cũng nhăn nhó, không có chuyện gì là đáng bực bội nhưng cũng cố moi ra một điều đó để nhăn: qua nhiều lần thì sẽ thấy anh ta chỉ nghĩ đến bản thân, luôn bực tức với đủ mọi thứ. Nhưng ngay với những người mắc phải cái thói ấy chưa phải đã hết hy vọng. Bởi trên đời lại có những người quan tâm đến anh ta. Hoặc là những người "thích hy sinh vì người khác" thích gần gụi những người trái tính nết đễ giúp đỡ!....
    Lại có người "ích Kỷ" hiếu thắng, có tài khắc phục rất nhanh và dễ dàng những khó khăn chợt đến khién ai cũng cảm phục. Đại đa số những người đó lại nhầm, coi thói hiếu thắng của anh ta là ưu điểm. hồ hởi, nhiệt tình, tháo vát.. thậm chí nhiều người coi anh ta như một người hùng, muốn học tập. Nhưng đến khi hiểu ra, cảm tình và lòng khâm phục sẽ thay đổi.
    Khám phá ra điều đó, thói ích kỷ hiếu thắng của con người không có gì là khó lắm. Nếu nhiễm thói ấy, họ luôn chê bai mọi thứ mà họ cho là chưa hoàn toàn đúng. Họ lên giọng kiêu căng bình phẩm về mọi thứ. Họ trịch thượng, mặc dù bản thân họ nhiều khi không đóng nổi một cái đinh hẳn hoi. Họ rất giỏi tán dóc, có ý kiến về đủ mọi vấn đề mà lúc nào cũng tỏ ra thông thái, nhưng trí thông minh của họ lại không đủ giải một bài đố ô chữ. Họ biết gây cảm tình những ai họ cần, nhưng đối với ai không cần thì họ kênh kiệu, khinh rẻ và thô lỗ.
    Ôi, có phải điều đó là một phần của tính cách có hai chữ "tự kỷ" :D
    Phái nữ chúng ta... quá đa cảm, giàu lòng thương và dễ thấy bị xúc phạm. Nữ có thì ... nhưng không phải vì vậy mà lo sợ "lỡ thì" để rồi vội vã nhận bất cứ người đàn ông nào đến khi mình đang quá sợ hãi và cô đơn. Mối quan hệ giữa con người với con người chưa đựng muôn vàn những bất ngờ. Con người có thể biến đổi nó từ tốt sang xấu, hoặc ngược lại... Hãy hãy ra ngoài tiếp xúc với nhau, nhìn nhau,và hãy để ý đến những tín hiệu ngầm của nhau...
    Người ta nói "quen nhau vì quần áo, thân nhau vì đầu óc"! hay cũng tựa như " thức lâu mới biết đêm dài" ...
    Một tình yêu bùng cháy rực rỡ. Mối quan tâm tha thiết đến nhau. Niềm biết ơn nhau. Sự cố gắng đem lại cho nhau hạnh phúc. Có câu nói đùa" bạn muốn hạnh phúc ư? Thì cứ việc hạnh phúc đi" Câu nói đùa nhưng chứa đựng một thực tế. Vả lại hạnh phúc trên trời rơi xuống cũng có, nhưng hạnh phúc do chúng ta chủ động tạo nên nhiều hơn.
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Viết dành riêng một người đã một thời cùng tôi rong chơi !
    Tôi đã biết thế nào là rét, thế nào là cái lạnh thật sự, lạnh từ da thịt đến trong lòng... nên thương lắm một người ở xa, nơi xứ lạ quê người, biết có thật đủ ấm...
    Đêm Hà Nội ngủ cùng một người con gái, lại thao thức nhớ Mẹ và nhớ một người ở xa, nhớ đến cả tuần lễ ngủ cùng nhau ở Long An, tâm sự cho nhau nghe những điều thầm kín, một vô tư hoạt bát, một trầm tĩnh ít nói, thế mà lại thân với nhau như bóng với hình...
    Nhớ lần đi núi Tà Cú, hai đứa chẳng mang theo lương khô, đến chân núi chỉ mua 2 trái thanh long thật to cho cả hai, đến khi leo đến nơi thì đói meo, ai cũng có mì gói hoặc lương khô để ăn, chỉ có hai đứa khúc khích cười chia nhau hai trái thanh long ăn lót dạ..
    Giận hờn rồi làm lành, rồi lại giận hờn... cứ thế mà hai năm rồi thì cũng về bên nhau, khác biệt ngôn ngữ biết có được an ủi không khi buồn tủi ? đã bao đêm chat với nhau qua mạng trong thời gian chờ chồng về , thương ai đấy lắm có biết không. Tớ đang suy nghĩ xem sẽ sắp xếp thời gian thế nào để học thêm những gì cần thiết để sang đấy với cậu, nhưng tớ không hứa bây giờ, tớ cần phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức và thời gian thích hợp đã, khi nào xong thì tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Vì tớ biết cậu chẳng bao giờ biết đến cái ttvnol này.
    Chuyện sang với cậu, tớ cũng đã xin phép Mẹ từ 3 năm trước rồi, cho nên bây giờ quan trọng là tớ có quyết tâm đi hay không thôi. Nhưng tớ phải suy nghĩ vấn đề này thật kỹ đã, sai lầm không bao giờ lặp lại lần thứ 2, tớ đã tự nhủ như thế...
    Nơi ấy bây giờ đã đầu xuân, hoa anh đào chắc là đã nở rộ rồi, cậu rất thích chụp ảnh, nên thế nào cũng sẽ có nhiều ảnh đẹp cho mà xem, tớ lại quên mất cái album của cậu là gì để vào xem ảnh mới rồi, viết ra ở đây để hôm nào gặp cậu thì còn nhớ mà đòi
    Bây giờ tớ thấy đói... và thèm ăn... cậu bảo tớ béo nhưng mà yếu xìu, không có sức khoẻ, chờ đấy ! tớ sẽ cho cậu thấy tớ khoẻ thế nào nhé, điển hình là có lần tớ vác con gấu bông cậu tặng chạy vòng vòng khắp nhà rồi đấy !
    Có thể sau này tớ sẽ viết nhiều cho cậu đấy, chuẩn bị tinh thần đọc đi ha. Nhưng đến ngày về nước đừng méc Mẹ tớ là tớ hại mắt cậu là được rồi, Mẹ lại bênh vực cậu thì tớ khóc cho cậu dỗ đấy ! à !
     
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là sinh nhật anh ! Em chẳng biết phải viết gì dành cho anh, thôi thì cũng gửi vài dòng chúc mừng vậy.
    Một năm... ừ, cũng đã hơn một năm rồi chẳng liên lạc, chẳng biết dạo này anh thế nào, nghe nói anh dạo này vẫn thế. Lại còn nghe nói rằng anh nhớ em lắm nhưng lại chẳng dám liên lạc, vì với những gì gây ra cho em, những khổ đau, những nỗi sầu... đã khiến anh không thể tìm em... không thể để em phải đau thêm lần nữa...
    Từng người từng người lần lượt bỏ em ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mình em trơ trọi , ngơ ngác.
    Chiều lên mạng nhận được tin nhắn của otchithien, hẹn hôm nào sẽ cafe với nhau, mỉm cười vui vui vì sẽ được lên Thủ Đức la cà một chuyến.

  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô bé !
    Vì lúc này đây
    Tôi đang cười, điều đó tôi thấy ngạc nhiên
    Và đó cũng là điều mà tôi cảm ơn
    Bé con.
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Ồ, đừng nói thế tội nghiệp cho người tự kỷ. Họ không "khôn" được thế đâu.
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi đấy ! cậu đã chuẩn bị gì chưa ? Tớ thì sắp nghỉ Tết rồi, năm nay tớ được nghỉ những 18 ngày, vẫn chưa có kế hoạch gì cả cậu ạ, đến đâu hay đến đấy thôi !
    À ! mà tớ nghĩ lại rồi, tớ hiểu vì sao 3 năm nay tớ cứ chần chừ việc sang với cậu rồi, vì tớ không thích ở nước ngoài, dù gì thì ở Việt Nam vẫn hơn cậu ạ. Có khất thực thì cũng vẫn đủ sống hơn. Hôm nay tớ tươi tỉnh cực, thật đấy.
    Hôm nay nhận được tin một người bạn nữa của tớ sẽ đi Đan Mạch du học, tự nhiên vừa buồn vừa vui...
  8. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ...
    Nắng đổ loang chiều vỡ vụn theo bước chân trong men say mùa run rẩy. Hồn phố chênh chao nghe sắc thu miên man tương tư nỗi cô liêu nào một chiều hương gió thổi bạt đi xa. Âm ba vô hồn xạc xào tiếng lá hanh hao nguyệch ngoạc bức không màu hoang dại. Gió mùa nẫu ruột thở dài. Cánh chim chiều bâng khuâng, thấp thoáng ẩn mình trong tàn mây biêng biếc. Vạt nhớ run run gọi heo may trở gót về cho tiếc nuối tím mềm môi. Thơm lựng trên tay giọt yêu thương lặng thầm cho mong manh cỏ rối bời ánh mắt. U ơ vắt mình nhẹ chạm vào mảnh hồn ký ức. Rưng rưng con đường thênh ********* dáng ai nghiêng nghiêng hồ như tím đẫm cả chiều. Đã xa rồi ngày ấy, nhen sâu xanh lả một khoảng lòng...Cho thao thức...ngập ngừng...rồi thôi.....
    (Hà Nội, một chiều không thu)
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 17/01/2006
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thế ah
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cội rễ
    Từ cái ranh giới giữa thực và vô thực con người ta chưa ai xác định được mình đang ở chỗ nào , khi không biết mình đang thế nào và đứng ở chỗ nào , giữa cái gì trong cuộc đời này. Thơ cũng như một bức hoạ nhiều màu sắc và cảm xúc, như một tác phẩm sắp đặt hoàn chỉnh mà từ đấy con người ta nhìn thấy một chút xíu nhỏ bé mình đang sống và gắng sống. Mọi điều tồn tại đã trở thành rất vô nghĩa.
    Từ tình yêu đến hận thù nhau là một khoảng cách ngắn. Từ hận thù đến tội ác là một khoảng cách ngắn hơn , và từ tội ác đến sự đào thải hay huỷ diệt là ranh giới bất định mà con người ta không tự sắp xếp bất cứ thứ gì cho mình.
    Ai lìa bỏ quá vãng để mong ngày mới khác? Ai bỏ ngày hôm nay để ủ ấp và gặm nhấm một quá khứ không mấy huy hoàng? Ai tự mình quên mất mình đang làm gì? Buồn? Vui ? Hay hờn khóc?
    Cội rễ của mọi thứ cảm xúc bắt nguồn tự cố gắng trải lòng. Ai xả nhanh để nhẹ bớt? Ai giữ cho mình để hồn nặng thêm mỗi chiều? Điếng đớn đến tê tái mà vẫn cử nhoẻm cười mong rằng thế giới quan mình nhìn thấy được tươi trẻ.
    Một lúc thấy hồn trầm xuống, rỗng tếch, có lẽ điều cuối cùng của hư không và cội rễ của thanh thản là vắt kiệt mình đến lúc ko còn gì hiện hữu.
    Tự khắc thấy mọi thứ long lay hơn tưởng tượng và khi trời mưa, đã có gì rụng vãi.

Chia sẻ trang này