1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc dài, mệt mỏi cả hai vai, tỉnh dậy tưởng đã 5h sáng, ngờ đâu mới nửa đêm.
    Ngày đầu tiên vắng anh, sao mà dài đến vậy, Gấu ơi.
    Lâu nay vẫn quen với sự có mặt của anh, giờ mới thấm thía thế nào là nỗi vắng...
    Mong Jakarta vui ngày rong ruổi, và in ít nhớ thôi.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại ăn sương sáo ở con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu, với bạn Thảo. Lá không rơi vương đầu 2 đứa như hum qua. Ngày thứ hai...
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    nhanhlanrung: hi
    nhanhlanrung: dao nay` the nao` roi`
    ThuyOanh: hi
    nhanhlanrung: lau qua ko gap
    ThuyOanh: uh
    ThuyOanh: ]co gi moi khong ?
    nhanhlanrung: ko
    nhanhlanrung:
    nhanhlanrung: van mot minh`
    nhanhlanrung: van the''
    ThuyOanh: troi
    nhanhlanrung: va` dang rat'' chan''
    nhanhlanrung: buon` qua'' Oanh a`
    nhanhlanrung: muon'' di xa
    ThuyOanh: vay thi di nuoc ngoai di
    nhanhlanrung: uh
    nhanhlanrung: nhung thu? tuc the nao?
    .....
    ThuyOanh: ngay mai Oanh ve VN
    nhanhlanrung: the'' a`
    ThuyOanh: bay gio chuan bi den san bay
    ThuyOanh: ngu o KS 1 dem roi sang mai ve Vn
    nhanhlanrung: o nha` se~ ra don'' ha
    nhanhlanrung: oh
    ThuyOanh: uh
    nhanhlanrung:
    nhanhlanrung: chuyen bay binh` an nhe''
    ThuyOanh has signed out. (1/22/2006 12:41 PM)
    ThuyOanh: uh
    ThuyOanh: Oanh di chung voi ox
    nhanhlanrung:
    ThuyOanh: hi hi hi
    ThuyOanh: bay gio Oanh phai thay do de di den san bay day
    ThuyOanh: bye bye nhe
    nhanhlanrung: uh
    nhanhlanrung: bibi
    ThuyOanh: hen gap o VN
    nhanhlanrung:
    nhanhlanrung: uh
    nhanhlanrung:
    ThuyOanh:
    nhanhlanrung: chuc chuyen bay binh an ha
    nhanhlanrung:
    ThuyOanh: thank
    nhanhlanrung:
    Trăm thứ ngổn ngang trong tớ, nói suông với cậu thế thôi, chứ việc sang đấy tớ cần phải suy nghĩ cho thật kỹ đã. Mai cậu về, nếu chủ nhật tuần sau cậu không đi đâu chơi thì bọn mình về Cần Giuộc thăm mẹ con MT nhé ! Mà cậu mau mau sinh em bé đi ha, để tớ có thêm đứa cháu nữa để cưng chìu nè ! Con trai của MT dữ quá à, hôm nọ tớ chỉ hôn lên cái má phính của nó thôi mà nó lại cắn vào tay tớ đấy. Dữ thế nhưng mà nó vẫn đáng yêu cậu ạ ! Còn con gái của H thì ngoan ơi là ngoan, ngồi trong lòng tớ lâu thật là lâu mà vẫn không khóc đấy, cứ nhìn hết dì rồi đến mẹ nói chuyện với nhau và cười mỗi khi tớ cạ mũi mình vào mũi con bé thôi !
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ta ốm, lên giường nằm lúc 7h tối, nhưng ngủ từ khi nào thì chẳng biết, sáng nay online nhận được một tin nhắn mà từ lâu rồi ta chờ đợi... chờ lâu lắm rồi, cứ tưởng rằng mình sẽ chờ trong tuyệt vọng, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ mang cho ta cả một mùa xuân ấm áp...
  5. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    em chúc thachmocluu một năm mới mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. hy vọng sang năm sẽ lại có dịp gặp lại chị !
    em_hat_hay_lam
    em đang ở nhà rồi, bon chen ti. lại out !
    mà thời tiết chả mưa nữa đâu chị ơi !
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    trời không mưa, ta cũng lạy trời mưa
    cảm ơn lời chúc năm mới của EHHL nhé, chúc em năm mới vui vẻ và phát tài ha.
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    viết cho ngày cuối năm
    tôi yêu hương vị tết ngày xưa, yêu màn mưa xuân rơi trong lặng lẽ, yêu sắc đào rất riêng màu Hà Nội, yêu phiên chợ nghèo mẹ dắt tôi qua mỗi năm tuổi thơ tôi lớn lên.
    nhớ lắm, nhớ lắm. nhớ cái hân hoan của tôi năm nào, nhớ cái sự chơ đợi vài ngày mang tên là " TẾT "
    thèm được mẹ dắt đi mua áo mới diện tết, thèm được ngủ quên đợi phút giao thừa, thèm nghe mùi pháo, thèm nghe mùa xuân xốn xang từng mạch cảm xúc.
    chợt nhớ " xuân bâng khuâng " .chợt nhớ ........
    " tờ lịch cuối năm thầm rơi xuống cỏ, mùa xuân đi để nắng mãi trên đồi,

    này lộc này hoa giăng khắp đất trời , mùa xuân đến nhân gian thêm một tuổi

    bầy em nho đòi may thêm áo mới. nên . mắt ba hằn thêm dấu chân chim , tiếng thở dài của mẹ lạc vào đêm
    con vô tư đếm cả sao trời . đếm giọt sương trên sớm mai rớt quên trên lá.
    chưa bao giờ, con tự hỏi tại sao . sao mỗi mùa xuân tóc ba thêm vài sợi bạc , dáng mẹ gầy hơn một chút
    ................."

  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    cố níu mãi cuối cùng thì mùa đông cũng phải ra đi, để mùa xuân trở lại.
    phố sẽ lại xanh, người ta lại sẽ hân hoan tháng ngày.
    cuối cùng thì mình cũng phải xa nhau , sau bao nhiêu mùa đông đã qua , và cả mùa xuân rồi đang tới. còn ai đó nhắc ai không? mà sao đêm vẫn mang cho ta bao điều thuần khiết? có ai nhớ ai không mà sao những loài hoa trên phố vẫn cứ nhắc nhở ta về kỉ niệm ngày nào
    người nơi ấy đang vui, và chắc là bình yên thôi, ta nơi này hình như cũng bớt đi nhiều niềm nỗi rồi thì phải.
    người ơi! cơn gió ghé thăm căn phòng, có chắc là ta đâu mà người gọi tên ta lảm nhảm. ta đã chìm sâu vào mùa đông cũ mất rồi, hoa hồng vàng của ta đâu còn cần cho sưởi ấm lạnh lúc mùa.
    những loài hoa không tên và những loài hoa có tên. có loài hoa tên là " MONG MANH " phải không người . có cơn gió tên là " MỒ CÔI " , có hạt mưa mang tên là " BÉ BỎNG "..... có người con gái mang tên là " GIÓ " . có một tình yêu mang tên là " NỖI ĐAU " và có một niềm tin mang tên là " BẤT TẬN " , có sự tha thứ mang tên là " MÃI MÃI " . có một con người chỉ " ĐI CẠNH CUỘC ĐỜI ", có những giọt nước mắt " NHỎ NHOI " vẫn khóc vì người
    mùa Xuân đang về thật gần. Xuân rồi ở lại. ta trở về nơi chốn của mùa Đông. ta sẽ lại là ta, xốn xang giọng cười , lao xao thanh âm , ta sẽ lại hát ca , sẽ lại là ta với nỗi buồn làm bạn , với thế giới không bao giờ điều gì chạm đến cả. sau cuộc đời , ta lại vẫn là ta. ..... như thế mà thôi

  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng và bóng tối
    Có một ngày lang thang ở Quốc Tử Giám, gặp một người Nhật chỉ ngồi và nhìn mọi người qua lại, liền hỏi anh ngồi làm gì? Anh chờ nắng lên. Chờ nắng lên để làm gì? Để chụp ảnh. Chiều qua lại hỏi một người bạn, đi chụp ảnh thì mấy giờ về? Chừng nào hết nắng thì về. Thì ra, nắng là ánh sáng là xúc tác của nghệ thuật nhiếp ảnh.
    Có một sáng chui vào một căn gác nhỏ hẹp và tồi tàn của một sinh viên khiếm thị. Nói rằng em bật đèn lên cho chị chụp ảnh. Em không có đèn. Thế em học bằng gì? Em cần gì đèn hả chị. Bỗng thấy xót xa cho một lời vô tâm.
    Hà Nội trong những ngày nhộn nhịp cho ASEM, cho ngày giải phóng thủ đô. Thành phố hoa lệ quá chừng, khai trương phố đi bộ, đèn hoa cứ sáng rực, bảng hiệu văn minh phố cổ giăng giăng khắp phố.
    Hãy thử bước vào một ngõ nhỏ hình ống ngay giữa chốn phù hoa ấy. Một khoảng sân nhỏ xíu cho mấy gia đình sinh hoạt. Những căn phòng tối tăm bừa bộn.không hề có một bàn tay sắp đặt đồ đạc cho gọn gàng chứ đừng nói là nghệ thuật. Mọi người ngủ la liệt dưới sàn, mỗi bậc thang có một đôi giầy cũ mới lẫn lộn, những bức tranh cũ xỉn và bụi bặm xộc xệch trên tường. Từ đó bước ra những con người ăn mặc xúng xính cho những ngày hội. Đó là gì? Đó có phải là văn hoá sống không?
    Giàn nhạc gia hưởng mỗi nhóm người một đạo cụ, mỗi người chơi một đoạn nhạc của riêng mình hoà chung với tất cả mọi người. Người chỉ huy bản nhạc giao hưởng quay sang đứa con gái của mình chơi đàn một cách âu yếm, rồi lại đưa mắt nhìn từng người chỉ đạo dàn nhạc bằng thứ ngôn ngữ riêng. Duy chỉ có một người duy nhất ở cuối sân khấu cầm hai cái đạo cụ đập cheng vào nhau một vài tiếng ở cuối mỗi bản nhạc.
    Những ánh đèn mầu trên sân khấu. Đèn này mầu hồng, đèn kia mầu xanh. Khi người chỉnh đèn làm cho những luồng ánh sáng kia giao thoa nhau ta được một thứ ánh sáng khác. Và khi chỉnh đèn quay về vị trí khác, lại là hai thứ ánh sáng riêng biệt.
    Một con người trẻ tuổi sống giữa một thời đại hỗn độn giữa sáng và tối, giữa phồn hoa và nghèo nàn, giữa những luồng văn hoá không định hướng, sẽ nghĩ gì và suy ngẫm những gì về thời đại của chính ta?
    Không thể đánh giá được hết những gì là tốt xấu giữa cuộc đời này. Mỗi con người cứ như là những viên bi nhiều mầu sắc và góc cạnh.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh. Chưa hẳn hết xuân cũng chưa hẳn đến hè.Mùa này, đi đến đâu cũng ngập hoa loa kèn.Tự dưng thấy thương những bong loa kèn. Thương đến là thương. Những mùa khác, tìm hoài mớI có một hàng bán hoa loa kèn. Những bông hoa dài ngoằng và thân to đùng được bó diêm dúa trong giấy bóng kính đủ mầu.Mà đôi khi những ngày không đúng mùa hoa ấy mua được một bó, dù hơi mầu mè và chẳng vừa ý cũng thấy thật quý làm sao.Mùa này hoa ngập đường, ngày nào cũng gặp những chị bán hang rong kẽo kẹt trên những chiếc xe cũ kỹ. Hoa được xếp thành bó giản dị đến khiêm nhường trong những chiếc rổ tròn và to đằng sau xe. Nhìn giản dị lắm mà thương lắm, nên chỉ đi theo, ngắm và cảm nhận thôi. Dường như đường phố Hà NộI mà không có những ngườI bán hàng rong thế này chắc là mất đi một nét hồn quyến rũ.
    Không biết ở những thành phố khác trên thế giờI có giống Hà NộI không?Có gánh hàng rong.?Có những tiếng rao lạc vào từng ngõ nhỏ? Và mỗI mùa, mỗI tháng lạI có riêng một loài hoa để những ngườI đang sống tạI Hà Nội hay những ngườI đi xa Hà NộI, có chút gì để nhớ, để thương, để lãng mạn, đê nâng niu chút cảm xúc còn vương giữa những bề bộn lo toan của cuộc sống.
    Mưa kéo màn buông qua ban công. Hai chiếc xích lô đi qua.Tấm vài mưa mầu trắng trùm kín mít vẫn có thể nhìn thấy bên trong là ngườI nước ngoài. Còn hai ngườI đạp xích lô không hề khoác áo mưa, cứ thế đạp xe trong mưa. Cửa hàng phía trước cũng có hai ngườI nước ngoài loay hoay dướI mái hiên.Một ngườI khoác cái ba lô to đùng, một ngườI đẩy cái xe nôi. Con phố ngắn mà ngày nào cũng đông ngườI nước ngoài qua lại.
    Góc ngay dướI ban công hai ngườI bán bánh mì co ro trong chiếc áo mưa mầu xanh và cái thúng cũng được bọc kín bằng vảI mưa. Ngay bên cạnh là ngườI bán giò chả cũng có một chỗ khiêm tốn vớI cái thúng nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, cái thớt nhỏ xíu.Ngay bên cạnh nữa nép dướI mái hiên trật hẹp ấy là bà bán nước chè, thuốc lá.Ba con ngườI ấy, ngày nào cũng vậy, phục vụ lien hoàn cho bữa trưa của một số ngườI quanh đó. Xung quanh, toàn các bar sang trọng, quầy cà phê, văn phòng du lịch, cửa hàng bán đồ truyền thống mà ngay cả những ngườI Việt Nam cũng không dám mua vì giá cả dường như chỉ dành cho ngườI nước ngoài. Hà NộI cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn cứ đan xen nhau trong từng ngõ ngách.
    Hà NộI qua sách vở và báo chí được viết bởi những ngườI không đến từ Việt Nam cũng thật đẹp. Họ chụp những bức ảnh đen trắng về phố cổ Hà Nội. Họ yêu từ những điều thật giản dị.Từ bác đánh giẩy, cô bán bánh mì, ngườI đạp xe thôi?Những con ngườI như thế ngày ngày nhọc nhằn biết bao mà lên ảnh trong các tạp chí của nước ngoài vẫn tươi cườI vớI nét mặt rạng rỡ?Những điều thật đờI thường của cuộc sống lao động của những con ngườI ấy đôi khi ta gặp thường ngày, cũng không có nhiều cảm giác gì mấy, nhưng khi đọc các bài báo viết về họ bằng một ngôn ngữ khác, lạI thấy nó thật hay và thật đẹp. Đó là điều khiến HANCHAN cảm thấy thật say mê vớI những quyển tạp chí như thế. Cô vẫn lặng thầm trong ánh sáng ấm áp êm dịu và tiếng nhạc đều đều. Đôi khi một mình mỉm cườI vì tục ăn trầu của Việt Nam được dịch sang thứ tiếng khác là BETONAMU CHYUING GUMU. Phiên âm sang tiếng Anh nghĩa là Vietnam Chewing gum.
    Nắng vén màn qua ban công.DướI phố lạI nghe tiếng leng keng. Chẳng phảI là tiếng leng keng của tầu điện, chắc là tiếng xe xích lô thay vì có còi xe như còi xe máy.Một góc phố rất nhỏ và những dòng xe không ngừng chuyển động. Như cuộc sống không ngừng chuyển động và những con ngườI đã sinh ra trong đờI không được phép chốn chạy và ngừng ước mơ.
    HANCHAN vẫn mong tớI một ngày bằng mọI sự cố gắng, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Không phảI là giấc mơ về tình yêu đã cũ, không thể mãi mãi sống vì những cái không chân trọng mình, và không thể đặt mình vào vị trí không dành cho mình. Mà là giấc mơ về một điều rất thực. Thực như cuộc sống nó vốn có.

Chia sẻ trang này