1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    khi tiếng hát vươn qua " núi đồi và thảo nguyên". tôi thấy mình bỗng hoá thân thành "cô gái không tên" của cỏ cây và đất . giữa loài thú hoang cất giấu những vì sao trong mắt.
    khi tiếng đàn ngân lên, tôi chợt sống trong không gian chiều bên dòng sông Đông. chiếc váy sẽ xoè rộng theo những bước nhảy vô tư,
    có tiếng thì thầm rất khẽ và những tiếng nấc cố ngăn. có người đang kể về" người tình của macxi gorki". riêng tôi bật khóc. vì tình yêu thật buồn nhưng quá đỗi thiêng liêng
    Nước Nga thêm một lần hiển hiện trong " Giấc mơ nhỏ". và tôi thêm một lần gặp lại được tâm hồn mình
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    cha hieu vi sao hong go duoc tieng viet. Tuc qua. Buon!
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, mấy hôm nay cứ buồn như thế. Mà lạ thật, mình kém quá, không thể lấy được cân bằng giống như các chị. Thật là ngán ngẩm, lại xui xẻo nữa chứ. Chả làm việc gì ra hồn, viết cũng chán nản. Mùa xuân mà sao ớn hơn cả đông. Kinh thật, ai mà biết được cơ chứ. Đôi khi cuộc đời vẫn thế! Kể cũng sợ. Mình ghét nhất là nói dối đấy, ghét nhất là bị nói dối, thế mà lại bị rồi... Âu cũng là một bài học cho chính bản thân mình. Hi hi, bé quá, cứ ngơ ngơ ngác ngác, bị chăn là phải mà. Ghét mình ghê lắm cơ. Ghét thật. Hì, phải làm gì cho hết xui đây nhỉ. Ghét, ghét, ghét quá đi thôi. Hic, chả thèm viết gì nữa. Tệ hại.... Lại thấy ức nữa chứ. Mà khi vừa cú, vừa ghét, vừa tức, vừa cay đắng thì sẽ làm sao nhỉ? Ừa, mà ai mà bít được cơ chứ. Có thể sẽ chả ra vị gì. Mà không ra vị gì còn hơn, ai lại đong đếm nỗi buồn làm gì, để khoe khoang nỗi buồn của tớ nặng vài kg? Hay nỗi sầu hôm nay chỉ nhẹ như chiếc lông ngỗng. Có ra gì
    Mình kể cũng mệt mỏi, và sợ nữa. Sợ ngày mai đến với biết bao điều dang dở và đe doạ phía trước. Vốn cứ tưởng mình sẽ mạnh mẽ lắm, nhưng không ngờ cuối cùng cũng chỉ yếu đuối và kém cỏi như một con bé tệ hại nhất. Hay ghê ta, tự ngồi đây và mắng nhiếc mình nhiều, nhưng mà... ghét thật. Tối rồi... hôm nay chả làm được việc gì nên hồn, cứ ngồi mà giết thời gian, ngồi trơ mắt ếch nhìn cái gì nhỉ, nhìn mấy cái mặt cười ngạo nghễ, nhìn cái nick sáng trưng mà buồn rầu, hay là khiêu khích, hay là thách đố, cứ như cười cợt người ta hông bằng. Ghét không chịu nổi. Chả thèm làm gì nữa. Viết linh tinh rồi out. Đọc mấy bài linh tinh cũng được, ừ thì thế đấy, thơ với chả ca, văn mới chả vẻ, ngộ thiệt. Hay ghê cơ...
    Chả biết bao giờ mình có thể lấy lại tự tin và thăng bằng như con bé trước kia nữa. Mà cũng chả có gì mấy, sao mình không đứng nổi nhỉ? Không có gì mà... Sao cứ muốn khóc thế ,cứ muốn hét to lên, hay giá có thể buột mồm mà chửi thể một câu nhỉ, đúng là khốn nạn, hic, mạnh hơn chút nữa nè: "Mẹ Kiếp". Hi hi, ổn hơn đấy. Điên thế không biết, chả bao giờ điên hơn. Mà tương lai chắc mình còn điên hơn thế này nhiều . Tức quá, cục tức cứ ứ lại, ở một mình thì cay xè mắt, lúc giữa đám đông thì lại biến thành nụ cười gượng gạo, tội gì mà phải thế, mình ghét đóng kịch và giả tạo. Nhưng mà ai lại đem phơi bày nỗi buồn cơ chứ. Nghĩ cũng hay, bán đấu giá nỗi buồn....
    Điên.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Block 44
    Đọc bốn mươi mấy hồi "Tru Tiên" thật là thích.Công nhận Alex giỏi,lúc đầu dịch còn hơi cứng nhưng càng lúc càng nhuyễn.Chưa kể thêm mấy anh bạn khác cùng dịch hộ-văn phong tốt quá.
    Mà lúc nào mình bắt đầu xem nhỉ?
    Tuần trước đang ngồi "cày LV" ở VLTK thì cậu Thức block 43 chạy vào phòng thông báo:
    -Mấy cu,có truyện mới kìa-trên máy tao:"Tru tiên".Tao mới down về chưa kịp đọc.Thằng nào ngó thử coi
    Block 44 trong cái kí túc xá này điển hình của sự "học thì tàng tàng,ăn chơi là chính".Mà phòng 441 có thằng đang gõ bàn phím đây thì đầy "tệ nạn"."Phòng văn hóa" có khác.
    Sau khi nghe Thức thông báo,cả phòng 3 đứa thì có 2 thằng đứa xem như "không phải việc của mình".Mỗi cậu Dương đang nằm ngủ bật dậy.Hì,mình cũng biết hắn mê tiểu thuyết KH lắm.Nói đúng ra thì 3 thằng trong phòng ngoài "tứ đổ tường" ra(không biết hết-chỉ luyện có 3 món thôi) có rất nhiều sở thích như nhau.Game,dạo net,đọc truyện là 3 món khoái khẩu.
    Nhưng quả thật hôm đó 2 thằng còn lại đang dán mắt vào VLTK,chỉ còn mỗi anh chàng Dương 4 mắt.Và hắn đọc.
    Sáng hôm sau Ghiu "trâu" (tên hắn là Huy nhưng tên tiếng Nga đọc trại ra thành quen)hàng xóm 442 chạy qua than:
    -Ê Trí,cái thư mục "truyện kiếm hiệp" của mày tao nuốt hết rồi.Mấy ngày nay mạng như ***(chú thích:cái ngôn từ ở đây nó thế).VLTK dis hoài,đọc truyện đỡ buồn.Còn truyện nào mới không cu?
    -Thì "Tru tiên" đó -Dương nhe răng cười-Hay đấy,mà thằng cha Tiêu Đỉnh này thế nào nhỉ?Tối tao search 1 phát.
    Hắn chỉ nói bao nhiêu đó vẻ mặt rất đắc ý rồi lại quay đầu vào món ruột của hắn:Lướt web tìm gái(đừng hiểu nhầm-chỉ là hình ảnh và thông tin về nữ diễn viên thôi)
    Sáng hôm đó mình vẫn chưa đọc
    Đột nhiên "Tru tiên" lan truyền khắp Block 44 như 1 thứ dịch.Ngoại trừ Hùng(445),Năng(442) và Hiếu(443) không quan tâm nhiều đến văn học thì 2/3 dân số bắt đầu bàn luận về nó.
    Thật kì lạ,ngay cả Nam "Balsoi"(443)(biệt danh "máy học") ngay bữa tối đó cũng giới thiệu với mình lúc ăn cơm.
    Đúng ra thì Nam "con"(445) và anh bạn Toàn phòng mình cũng là fan của Kiếm hiệp,nhưng rõ là game online vẫn là thứ mê thích hơn.
    Tối ấy cu Nam "con"l on ton qua phòng mình "uống trà".Nghĩ cũng tội; "thằng bé"-nhỏ hơn có 1 tuổi mà bị đì suốt.Nhưng được cái tính hắn cũng vui vẻ và dễ thương.Ngoài Nam "con" thì
    Huy cũng là đứa thường xuyên ghé vào nhất.Chả là hắn vẫn thích cái series game CM và FE của mình mà.Chưa kể 250GB phim và sách "Đông Tây kim cổ"
    Phòng 441 đúng là phòng "văn hoá" có khác,ăn chơi,bia bọt,điện ảnh,nhạc,game.Đó là chưa kể kho phim "cấp 3" trên máy anh chàng Toàn nữa

    Trở lại với tối ấy,cậu Nam chui vào phòng mình câu đầu tiên là nói với Dương: "Ê Dê,hôm nay có gì mới không cưng?"
    -Mới cái đầu mày,tao đang bực mình đây
    Thì ra hắn đang loay hoay với cái đầu cắm USB mới.Mãi mà chưa được.
    Nghĩ cũng buồn cười,mới bước vào phòng bị mắng như tát vào mặt thế mà coi như không có chuyện gì xảy ra.Toàn vừa chơi game vừa đế thêm 1 câu:
    -Nam con ngu,mày để nó nói thế mà chịu được à?Dao này cưng
    -vừa nói hắn vừa đưa con dao xắt cam mới hôm qua chưa rửa cho Nam.
    -Chịu nhục quen rồi
    Mình cười suýt rớt khỏi ghế.
    Hắn tiếp:"Ở cái block này đó,sống phải biết chịu nhục"-Triết lý ghê chưa
    -Tao đồng ý-giọng cậu Huy cười oang oang trước cửa phòng.Thằng nào ăn bưởi không?Tao hồi chiều mới mua ở siêu thị về.
    -Hỏi ngu thiệt-Toàn trả lời,mắt vẫn dán vào màn hình
    -Rửa dao đi-Nam tiếp lời.
    Khổ thân cậu Huy,nhưng cái lệ của những "thằng lười" là thế
    -Rửa con mẹ tụi bây-Huy lầm bầm rồi...xách dao đi rửa
    -Qua bên thằng Balsoi "trấn" của nó chai nước rửa chén.Hồi chiều tao thấy nó mua-Tiếng Toàn với theo.Mày toàn rửa nước không-bẩn bỏ mẹ.
    Ba mươi giây sau hắn vào phòng mang theo trái bưởi to đùng(hàng hiếm nhé-ở Nga bán đắt lắm).Và lần nữa lại bật cười khi thấy Nam con vừa nói vừa xoa đầu Toàn như đứa trẻ:
    -Thằng nào cắt cái đầu ông thế?Lại An(452) block đối điện à?Nói thiệt chứ tôi nghĩ lão thù ông mấy kiếp rồi nhỉ?
    -Im nào,mày không thấy anh mày đang đánh game hả?Nó(nhân vật trong game) mà chết anh "hiếp" mày()
    Rồi hắn lại tiếp tục:"Tiện tay xắt luôn Ghiu"
    -Má mày.Mà thằng nào có chè nhỉ?
    -Em có-Nam nói
    -Ừ,
    Lần thứ hai sau khi Nam con vào phòng,Dương lên tiếng
    -Mày thấy cái cốc của anh trên bàn không?Rửa rồi pha luôn anh 1 cốc
    Được thể 1 chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra:đầu tiên là Toàn lẳng lặng mang cái cốc của hắn đưa cho Nam con mà không nói lời nào.
    Cùng lúc đó người viết bài này cũng làm 1 hành động tương tự.Có điều lịch sự hơn:"Pha dùm anh 1 cốc trà.À,rửa dùm luôn cái tô anh ăn cơm hồi chiều nữa"
    Huy kết luận:"Phòng anh!Cái cốc nằm trên bàn"
    Cậu Nam ngao ngán:''''Nói chung!Chán mấy ông lắm"
    Toàn đột nhiên làm mặt tỉnh bơ bắt chước giọng của Nam lúc đầu :"Mày sống gần anh mà mãi...không tiến bộ chút nào-Ở đời phải biết chịu nhục con à?"
    Cả năm thằng cùng ré lên cười.
    Ăn bưởi uống trà chơi game là 1 cái thú.Trong khi lão Toàn "giảng dạy" cho Nam phương thức đánh game online thì Huy khều mình nói nhỏ:"Ê,CM đi mày.VLTK lag chán bỏ mẹ!"
    -Mày chơi đi-Tôi nói vừa leo lên giường...Dương nằm khểnh xem hắn lắp ráp máy tính
    Huy nói tiếp:
    -Ê,Tru Tiên hay thiệt đó Dương.Tao đếch thích đọc KH lắm,thính thoảng buồn đọc chơi nhưng cũng công nhận nó khá phết
    -Thì tao bảo đọc được mà lại
    -Chán vãi,mới được mấy hồi hết mẹ rồi
    -Qua thuhoavietnam đọc đi cu.Alex bên đó dịch thêm mấy hồi nữa đó
    -Vậy hả?Mà thằng Trí đọc thử xem
    -Để khuya tao coi thử
    Nam con đột nhiên xen vào:
    -Anh Huy có truyện mới à?
    -Tao đã bảo mày không thế tiến bộ mà-Dương nói.Ngay cả thằng Balsoi si đần ngày nào cũng nhồi nhét kiến thức còn biết nữa mà.
    -Nhưng mà chưa đủ bộ mà
    -Uh,có bao nhiêu xem bấy nhiêu.Đỡ ghiền mậy.Cái kho KH hơn 2GB trên máy Quốc Hưng(454) chán vật.Mấy truyện mới dở òm.Tao đang nhận thấy thằng này đang giảm "trình" rồi
    -Mà thôi bữa nào có đủ em xem-Xem chờ chán lắm
    -Tuỳ mày
    Hết buổi trà,thằng nào rửa cốc
    -Mai rửa lo gì(cái này thì không cần biết ai nói-nó là chân lý)
    Nam nói tiếp:
    -Anh Trí down tập 17 "Thiếu niên PTN" chưa?
    -Rồi cưng!Ê,Ghiu trâu tránh ra tao xem phim
    Anh mày tối qua down đến 2 tập lận.Nhưng sao có thằng biết tao down phim này mà trưa nào cũng đập cửa bắt share vậy?
    -Thì em có nói với bọn ITD khóa tụi em.Tụi nó nhao nhao lên
    -Ngu vật.Mày làm anh mày 3 bữa nay mất ngủ trưa
    -Em đâu có biết
    -Cái *** gì,P4 mà còn không chịu nổi.Mỗi lần học bài bật Matlab thì cứ y như rằng có ít nhất 4 thằng "ngồi" trên máy tao.Máy nào chịu nỗi mậy
    -Hì,phim đang popular mà anh
    -Khỉ-xem phim nào.Blek Toàn chơi game thì chơi,tắt nhạc dùm cái.Muốn Ks loa à?
    -Bảo nó Ks với tao.Dương vừa cười vừa nói
    -Hết chuyện rồi,tao về lên thuhoa cái.Huy bước ra cửa
    Tôi hét to: "Ê đống vỏ bưởi này tính sao đây.Tao càng ngày thấy cái bàn họ tao giống thùng rác quá.Sao ăn gì tụi bây cũng vứt lên hết vậy"
    -Biết chít liền.Cả bọn cùng cười.
    Một tối thư giãn trong 1 tuần lễ được nghỉ học là như thế
    Chuyện về "Tru tiên" cũng là 1 phần trong nhật kí về ngày hôm đó tui sẽ post tiếp lần tới.
    Hì.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 27/02/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không còn mưa nữa. Eo ơi, lúc này đói wa, vì sáng nay chưa ăn gì đã lên thư viện trường. Hic, tìm tài liệu về tournesol, nhưng mà hổng có mấy, chán! cái sujet này chắc phải bỏ thôi. Lại chuyển đề tài mới, hic, chả có ý tưởng gì cả, đi hỏi lung tung cũng chả thấy ai có ý tưởng độc đáo. Quái nhỉ, trình bày về hoa hướng dương thì phải nói những gì nhỉ?
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu rồi, chị deny_me có gửi tin nhắn cho mình, chị còn gửi cả 1 đoạn văn trong " Cánh buồm đỏ thắm" của A.Grin nữa chứ.

    "Cháu sẽ uống bác ạ - cậu bé Grây vừa nói quả quyết vừa đập mạnh chân xuống đất.
    - Ồ, cháu thật là một cậu bé dũng cảm! - Ông già Pôn - đi - sốc khen ngợi - Cháu sẽ uống thứ rượu đó trên thiên đường chứ?
    - Đúng thế bác ạ! Thiên đường đây này! - Nó đang ở trên tay cháu đây này bác thấy không? - Grây khẽ cất tiếng cười, xoè lòng bàn tay nhỏ của mình ra. Bàn tay mềm mại hứng lấy ánh nắng mặt trời và ngay lúc ấy cậu nắm tay lại - Đấy, Thiên đường ở đây bác này!.. Lúc thì trông thấy, lúc lại không...
    Vừa nói thế, cậu bé vừa xoè tay rồi nắm tay lại. Thú vị với trò đùa của mình
    ( trích Cánh buồm đỏ thắm)

    Thiên đường ở ngay trong cuộc sống của chúng ta mà. Những chán nản, những tuyệt vọng, những rủi ro bất hạnh, hãy tan biến và bay xa cùng ngọn gió này nhé. Bàn tay ta chỉ hứng những giọt nắng rơi xuống từ thiên đường thôi. Thiên đường ở ngay trong bàn tay bé nhỏ của ta.
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trái táo chín và đôi cánh tay
    Thế là tôi đã rời bỏ con người đó ,con người đã làm đau trái tim bé nhỏ của tôi. Có lẽ anh qúa đầy tràn lòng kiêu hãnh ,qúa đầy tràn sinh lực để luôn khao khát cái bao la của tình cảm ,mà trong cuộc đời này tình cảm bao la lắm đó. Nên anh nhanh chóng quên trái cấm anh đã lỡ cắn một miếng to ,ngập hết bờ môi dầy dặn của anh. Anh vừa nuốt xuống..trôi qua cần cổ là anh đã quên phắt ngay miếng táo thơm ngọt ,đỏ lựng vì chín trên cây. Chưa kịp cả trầm trồ khen mùi thơm ngon của nó. Anh vung vẩy đôi cánh tay to khoẻ rắn chắc của mình ,với cái dáng hơi khuynh khuynh của những người cảm thấy mình oai vệ lắm ( mà thực ra chỉ để che dấu nội tâm thiếu tự tin của mình mà thôi ) anh đang buớc đi ngoài đường ,những bước hơi vội vàng. Miệng luôn nở một nụ cười vĩnh cửu trên đôi môi dầy đó.
    Anh đang đi với cái vẻ đầy tự tin đó , tự nhiên tôi thấy anh hơi luống cuống dừng lại cạnh một cô gái vừa băng qua đường. Cô gái đó có dáng người thon thả và khá khêu gợi. Nhưng nét mặt lại rất dễ thương và tràn đầy sự kiêu hãnh vào nhân dáng của mình. Vẻ tự tin thành đạt hiện rõ ra ở khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn , cặp mắt hơi sếch lên với cách nhìn chăm trú ,nhưng lại hơi phớt đời và cái khoé miệng rất dễ thương khi cười mà người ta gọi là miệng qoai sếch , hơi cong lên ở hai bên khoé ,lúc nào cũng như muốn mời mọc người ta hôn lên nó. Anh dừng lại liếc nhìn cô ta ( tự nhiên anh có cảm tưởng rằng đây là người sẽ đem lại cho anh mọi thứ ) và thực sự sửng sốt vì anh bỗng nhiên rất muốn hôn cô ta ,mặc dù đó là ngay giữa đường đi lối lại ,mà với cô ta anh hoàn toàn là người xa lạ.Tôi rất mong anh đừng dừng lại ,mong anh hãy đi tiếp trên quãng đường anh đang rất cần phải đi tới đích. Quãng đường không còn bao xa là tới cuối đường rồi. Nơi đó chính là lối rẽ cuối cùng để anh đi về hướng của sự thành đạt , của mơ ước bấy lâu nay trong cuộc đọ sức của anh với bao vất vả gian lao trên con đường học vấn mà anh luôn theo đuổi ,biết bao tâm nguyện của anh muốn đặt tới đỉnh cao của sự hiểu biết khoa học.
    Đúng rồi ,có lẽ những người làm công việc khoa học ,họ đều có cái tính như anh cả đó. Rất tự tin nhưng lại thiếu hẳn nhận thức về cái thực trong cuộc sống đời thường. Họ chỉ trú tâm vào việc học thôi ,họ rất tự tin vào khả năng hiểu biết khoa học của mình ,nhưng họ lại luôn vấp ngã khi đối mặt với cuộc sống và nhất là với tình cảm.
    Tôi rất lo lắng về con người này ,anh y hệt một đứa trẻ to xác vậy ,mau thay đổi ,và ngơ ngác trước vẻ đẹp mê hồn của tình cảm ,do đó chẳng bao giờ nhận thức được cái nào đẹp hơn cái nào trong tình cảm cả. Hai tay anh cứ khuỳnh ra ,vung vẩy ,nên chẳng thể nắm bắt được điều cần nắm bắt vì mải làm ra bộ mình tự tin và oai vệ. Anh đâu có biết tình cảm chẳng cần đến cách khuỳnh khuỳnh của hai cánh tay anh ,mà cái nó cần là một vòng tay chắc chắn ,ghì chặt và mạnh mẽ mà bao dung . Nó không cần cái kiểu làm bộ của hai cánh tay đó ,cho dù hai tay có to lớn cỡ nào đi nữa.mà không chở che được thì nó cũng không cần đâu. chỉ vì anh đã tự tin không đúng chỗ mà thôi.
    Điều tôi lo lắng đã thành sự thực.Anh đứng lại nhìn trân trân vào cô gái và bất ngờ nói với cô rằng " cô thấy tôi thế nào? nếu tôi yêu cô ? " nói xong anh tự ngạc nhiên về chính lời nói của mình ,nhưng lại tự cảm thấy mình hay thật. Còn cô gái hơi ngạc nhiên thật ,nhưng chỉ một thoáng thôi vì có lẽ cô đã gặp không ít người đến với cô bằng đủ mọi kiểu rồi ,nên cô chỉ hơi mỉm cười ,nhếch cái qoai sếch lên một chút và nói " Tôi không thích đôi tay của anh đâu " Cô hơi cười to hon , ưỡn thắng hơn bộ ngực no tròn của cô về phía trước và vẫn đi như chưa từng thấy anh.chưa từng nghe anh hỏi vậy. Tôi cũng hơi phật ý với cô gái đó ,vì tôi vẫn hơi thích anh một chút ,cho dù hai cánh tay của anh khuỳnh khoàng hoi quá đáng ,nhưng cũng có sao đâu ,vì tôi thích anh ở mọi khía cạnh mà ,kể cả điều xấu nhất trong con người anh tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền ,chỉ hơi lo lắng mà thôi.
    Anh rất ngạc nhiên về câu trả lời của cô gái , anh quay người lại sải những bước gần như là chạy theo sau lưng cô ,anh năn nỉ " tôi thực sự thích cô mà ,làm ơn đi... " Lúc này cô gái dừng bước và nói " anh là ai vậy...? Tôi đâu có cần anh thích tôi chứ ,nếu anh cứ quấy rầy ,tôi sẽ la to đó " Anh chưng hửng vì lời nói đó và đứng khựng lại một chút ,rồi tiếp tục đi sau lưng cô gái vừa đi vừa nghĩ mãi không biết mình có nên khuỳnh hai tay nữa hay không...?
    Tôi thấy buồn cho anh một người tự sưng là nhà khoa học có hạng ,nhưng lại rất đáng chán trong lĩnh vực tình cảm. Bây giờ tôi cũng bắt đầu lây cô gái đó về việc hơi coi thường anh rồi. Thực ra trái táo chín mọng anh đâu có được ăn chứ ,vì anh không biết trái táo đó ở đâu cả ,hơn nữa trái táo chín không tự nhảy vô miệng anh được ,nếu anh không biết phân biệt đâu là táo thật ,đâu là táo để chưng cho đẹp.
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không nghĩ gì về con người này nữa ,vì tôi cũng không thích cách đi khuỳnh hai cánh tay hơi qúa đáng của anh. Tôi không muốn trái tim nhỏ bé luôn khao khát yêu đương của tôi sẽ bị anh làm tổn thương ,nên tôi không chú ý đến anh nữa cho dù anh có khuỳnh hai tay để đi hay không.
    Tôi tự mỉm cười với cái ý nghĩ vui vui này , rồi sẽ có một cô gái dễ thương nào đó đang đi qua đường , thích cái dáng đi làm bộ của anh chứ nhỉ.
    ]

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 06/03/2006
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 06/03/2006
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    oOo
    Cái bụng của nó ngày một lớn dần lên . Và dĩ nhiên , không dưng trở thành đề tài bàn tán của mấy bà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng .Khi đến tai mẹ nó , thì cái bụng của nó gần như vượt mặt . Chả trách , cái thân phận nghèo cứ bám miết . Hàng ngày , phải chạy miếng cơm , manh áo từ sáng đến tối mịt mới về . Có khi theo chuyến buôn cả tuần không có nhà , thì làm sao mà nắm bắt tình hình của " hủ mắm " treo đầu giường cho được . Bà nổi xung thiên , lôi nó ra dần cho một trận thiếu điều nhừ tử . Vừa cầm chổi quật lấy quật để , miệng thì gào không ngừng :
    - Mày , mày lang chạ với thằng thối tha nào mà để bầu bì vậy hả ?
    Bà xuỳ bọt mép , bọt mồm lên mà chửi :
    - Đồ , cái đồ con gái hư .
    Đáp lại những chiếc roi kia là cặp mắt mở trợn trừng . Tuyệt nhiên , cấm có một tiếng hó hé nào. Được một lúc , dường như sức của người đàn bà qua hai lần lỡ duyên hay do bản tính của người làm mẹ không cho phép nên bà dừng tay lại . Bà ngã vật xuống giường mà khóc lấy khóc để . Khi nãy , gương mặt đỏ ké , đầy vẽ hung tợn trông bà như con rắn hổ mang chực vồ con mồi . Bây giờ , người mềm nhũn ra chẳng khác nào lão ăn mày . Không lão sao được . Những vết thời gian cứ thay phiên nhau chồng chéo lên gương mặt xương xẩu , một thời là hoa khôi của xóm . Đánh chán , khóc chán . Bà lại tỉ tê :
    - Mày nói cho mẹ biết đi Hai . Thằng nào nó thổi cái bụng mày bự lên vậy ?
    - Ư ....ư
    - Mày nói đi . Tao qua nhà thằng đó bắt nó cưới mày . Nó mà không chịu tao đào mồ cha lên mà chửi .
    - Ư ...ư
    Bà như được thể điên tiết lên . Gầm vỡ cả đầu , long cả óc nó :
    - Ư con ****** chứ ư . Lúc thằng đó cho xe vào đường hầm , sung sướng quá chắc cũng chỉ ư ư thế nào thôi hả
    Chưa dứt câu , bà lại nhào đến mà đấm mà đá mà thụi . Tội nghiệp ! Đã bụng mang dạ chữa . Vậy mà còn bị một trận đòn ra trò . Khi mẹ nó bỏ ra sau nhà đi tắm. Nó đem những vết thương tích đầy mình ra mà săm soi . Nó đau lắm . Lúc này , tận đáy mắt nó ròng lên những đốm sáng , chói loá đêm . Môi nó bầm bập bầm bập lại với nhau . Sống mũi phập phồng theo giọt nước mắt . Và nó cất tiếng khóc . Cái tiếng khóc méo mó được phát ra từ cái miệng có chiếc lưỡi thụt lút vào trong . Nghe mà nẫu ruột . Nó băng mình chạy một mạch ra khỏi nhà mặc mưa giăng kín đầu . Qua làn mưa lẫn nước mắt . Nó hồi tưởng lại chuyện của tháng ngày đã qua ....
    ( còn tiếp )

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    oOo
    Ngày sinh nó ra , ông bà nội hết sức vui mừng . Chở mẹ con nó đi sanh là xe hơi , đón mẹ con nó về là xe hơi . Bà ngoại từ dưới quê , đón chuyến xe cuối lên thăm con gái và đứa cháu ngoại . Nó nghe kể lại , trong cái làn bà ngoại mang theo hôm đó , có con vịt và dăm ba quả đu đủ . Bà bảo là hầm cho mẹ nó ăn có cái sữa mà cho nó bú đặng chóng lớn , chóng khoẻ . Bà thương nó lắm ! Vì bà có mỗi mẹ nó là con và nó là đứa cháu ngoại rặc ròi thôi . Mẹ nó sanh khó . Tưởng chừng , không qua khỏi . Nên bác sĩ báo cùng gia đình là cứu mẹ phải bỏ con và ngược lại . Nhưng bản tính người mẹ buộc phải cho nó sống . Ai dè , mẹ con vuông vứt . Nhưng nó chẳng còn cơ hội có thêm đứa em nào cả . Bù lại , được lớn lên trong vòng tay yêu thương . Nó lớn một tí . Bà ngoại phải về quê . Bệnh già ấy mà . Nhớ quê , nhớ luống rau , bụi hoa và hơn hết mồ mả dòng họ cùng ông ngoại cỏ mọc xanh um như thể kêu bà về .
    Sự đời có ai hiểu hết chữ ngờ đâu . Đến độ tuổi những đứa trẻ khác líu lo con chim sơn ca . Thì nó vẫn chỉ cứ ư ư a a . Lâu lâu , nó cũng " ba ba " " ma ma " một cách rất nặng nhọc . Cùng thời điểm đó , ba nó bị huỷ hợp đồng làm ăn liên tục . Cúng vái chùa chiềng cỡ nào cũng chẳng ăn thua . Nợ nần chồng chất phải bán cả một vài mảnh đất của ông bà nội mà vẫn không thấm vào đâu . Bất thình lình , một ngày nọ , bà nội túa vào nhàu cùng với gương mặt đen kịt . Bà chửi rủa mẹ nó hết sức thậm tệ . Rằng đã sinh ra một đứa như nó " khắc " cả gia phong . Bà kêu bóp cổ nó đi hay mang cho người khác . Bằng không xéo ra khỏi nhà bà . Bản năng của một người mẹ phải bảo vệ đứa con mình dứt ruột mang nặng đẻ đau . Trong một đêm mưa gió , mẹ lẳng lặng ôm nó về quê ngoại cùng sự xì xầm bàn tán của những người chung quanh . Ít lâu sau , ba cũng tìm về với mẹ con nó . Chẳng biết từ ngày gia đình nó bỏ đi , ông bà nội có giàu sụ không . Đôi ba lần họ có đến tìm và khuyên gia đình nó về ( chính yếu là ba nó thôi ) . Mẹ làm gà đãi cơm rồi xuống bếp . Ba nó trên này từ chối khéo . Từ đó , họ bặt tin nhau .
    Trước bao sóng gió đổ ập vào số phận nhỏ bé . Nó không hề hay biết . Hay nó cũng chẳng thể hiểu qua trí óc non nớt của một đứa trẻ lên năm . Tuy vậy , nụ cười nó vẫn trong veo mặc cho tiếng nói thì méo xẹo . Ông trời không thương nên thêm một lần lại bày trò trái ngoe . Chuyển về ở tầm hai năm , bà ngoại nó qua đời vì bệnh già . Ngày đưa ngoại ra nghĩa trang , nó khóc nhiều nhất trong đoàn người đưa tiễn . Nó khóc là vì thấy mẹ nó rơi nước mắt hay vì thương ngoại ? Câu hỏi ấy không ai lý giải cho đúng cả . Ngoại trừ nó . Sau hôm ấy , cái giọng vốn hiếm hoi của nó bỗng dưng biến mất . Thay vào đó là những ư ư a a và những tràng cười ngây dại .
    ( còn tiếp )

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi vì đã cắt ngang đoạn viết của docvang.Mong bạn thông cảm
    Lần cuối cùng mình nghe nhạc trên máy tính bao h nhỉ?Chắc cũng đã lâu rồi.Trong phòng chắc là loa mình "hủi" nhất nên cũng chẳng khi nào bật.Mà 2 cậu bạn thì suốt ngày bật nhạc,tuy có bài mình thích có bài không nhưng riết rồi thành quen.Nhưng hôm nay mở lại win.media,vô tình nhấp chuột vào "playlist 2" mà đã lâu rồi chưa nghe.Lòng chợt thanh thản
    Giọng của Liz Constantine thật mượt mà với "Never ending dream"
    "...Don''t be afraid, open the door to your heart you''ll find
    All the dreams that you believe it''s waiting for you
    Shining bright together we''ll make it true
    Feeling your love, there''s nothing to fear when you are near
    Through every season love grows you''re part of my life
    Live with you this precious moment forever .....
    .......
    I''m not afraid, every piece of my broken heart
    Shining bright showing the way I can see a new day
    And with you gonna find my tomorrow''s dream
    Feeling your love, bringing so much joy in to my life
    Through every season love grows you make me feel alive
    Share with you this precious moment forever..."
    Ca khúc cuối cùng của TRS quả thật khiến mình rất,rất thích thú(vì không biết dùng ngôn từ nào hay hơn).12 năm rồi vẫn như thế FE và TRS luôn là vị trí số 1 từ game đến nhạc nền của nó.
    Kết thúc những giai điệu lãng mạn của "Never ending dream" mình là tiếp tục duyệt list.Và "Đêm thấy ta là thác đổ" nối tiếp theo.
    Mai là kỉ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Mình vốn không phải là tín đồ của nhạc Trịnh này(có mấy "bà" bạn trong Thi ca là fan) nhưng không có nghĩa là mình không thích.Đặc biệt là "Đêm thấy ta là thác đổ".
    Có ai hỏi mình có hiểu gì về bài hát này không?Mình sẽ trả lời là không.Mình chỉ biết là khi nằm nghe bài này cố nuốt từng chữ,từng lời của bài hát thì sẽ có rất nhiều tâm trạng khác nhau.Có đoạn mình rất buồn,có đoạn hi vọng,có đoạn ấm áp nhưng lại cũng có lúc rùng mình vì cơn lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể.Mình tự hỏi phải chăng đó là 1 thứ ma thuật diệu kì của âm nhạc.Hay mình quá mẫn cảm?
    Bài hát kết thúc mà thứ cảm giác đó còn dư lại 1 lúc lâu mới tan hết.
    Mỗi người thích nghe nhạc đều có 1 gu riêng và họ thường tuyển thành list,save lại để khi cần bật lên nghe.Mình cũng vậy.
    Lại thêm 1 bài hát nhẹ nhàng nữa:"Casablanca".Nếu có ai hỏi mình thích bài hát nước ngoài nào nhất thì mình không ngần ngại trả lời ngay:Casablanca
    Thế còn điện ảnh.Cũng thế mà thôi.Vẫn là Casablanca
    Cùng với "As time goes by" thì "Casablanca" là bài nhạc không thể nào quên.
    "I love you more and more each day.As time goes by"
    và đôi mắt của Rick dõi theo bóng của Ilsa trong lần tiễn biệt rất ấn tượng.Mình yêu các vai diễn của Ingrid Bergman rất nhiều nhất là vai Ilsa Lund Laszlo.Không chỉ có thế,Humphrey Bogard vào vai Rick quá tuyệt vời."Cái nhếch môi chết người" và cả đôi mắt u uất của ông nữa.Thích thật
    Sự phấn khích khi thấy thần tượng Ingrid trên màn hình vi tính nhanh chóng bị tắt khi những giai điệu trong "Bốn mùa thay lá" xuất hiện.
    Cùng với "Đêm thấy ta là thác đổ" thì "Bốn mùa thay lá" là bài nhạc Trịnh mình thích nhất.Sao nhạc Trịnh nhiều bài buồn thế nhỉ?Ngay cả trong 1 bài hát nhiều màu sắc tươi vui,rực rỡ như thế cũng ẩn chứa chút ảm đạm,buồn bã.Dù rằng
    "Bên đời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười"
    Nhưng cảm giác nó là 1 thứ không thật,một ảo ảnh ta không thể nắm bắt,giữ lại được trong cuộc đời nghiệt ngã
    Lại bàn đến Twitty và Joni Lee
    "Jimmy please say you''ll wait for me
    I''ll grow up some day you''ll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love forever true..."
    Hồi trước có nghe bài hát này bao h đâu.Cái này bị cậu bạn "đầu độc".Kể từ ngày chuyển đến chung phòng với mình,hắn toàn nghêu ngao "Don''t cry Joni" riết rồi mình đâm mê luôn.Ờ kể ra thì nghe tiếng "trẻ thơ" của Joni Lee cũng thú vị lắm.Nhất là đọan Chorus ở trên.Hồn nhiên và dễ thương.
    Cùng 1 kiểu như thế với "Joe le taxi".Nghe xong 1 trong 2 bài này ít nhất miệng cũng cười toe 1 cái(dù rằng nội dung cũng bùn gần chít)
    Mình suýt té ngã khi màn hình hiện ra...1 con ma(chả là list để Shuffle mà,với lại lúc nghe nhạc cũng không chú ý bài kế tiếp là bài gì).Oách,thế là 1 bài ca trữ tình khác được câu bạn yêu "quỷ" của tui ***g vào đoạn movie giới thiệu cho "RE4" : "Still the day i let you go"
    Cậu này đúng là có khiếu âm nhạc thật.Hắn ***g nhạc với hình ảnh thật không thể chê vào đâu được.Chả là hắn mê "Resident Evil" như điếu đổ mà lại.
    Ấn tượng nhất là đoạn nhạc "đấu dao" và cùng hình ảnh người đẹp Ada Wong trở lại là điểm trung tâm của OST "tự chế" này
    Hồi nãy có bài nhạc nước ngoài yêu thích nhất rồi thì bây h là bài nhạc nước mình mình yêu thích nhất:Dư âm
    Chả biết thế nào chứ mình chỉ có bản nhạc mà cố nghệ sĩ Lê Dung hát mà thôi.Tuy ai cũng bảo là bà hát rất hay nhưng cá nhân mình vẫn ấn tượng mỗi Thanh Long "bass" trong 1 lần được xem ông ca sĩ không chuyên này ca trên đài truyền hình.Giờ thèm được nghe lại lần nữa quá
    Nói thế chứ không có nghĩa là Lê Dung ca không hay.
    Năm lớp 6 mình đã học thuộc bài hát này và rêu rao khắp xóm đến nỗi bị mắng vì cái tội "còn bé mà hát hò vớ vẫn" lại còn hát "tình khúc" nữa chứ!
    nhớ nhất là nhiều lúc trên đường đi học về bên đường Cách mạng tháng 8 thỉnh thoảng có 1 cậu trò nhỏ dừng lại lắng nghe những giai điệu dìu đặt,lãng mạn của "Dư âm" từ quán nước ven đường:
    "Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu buông tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ..."
    Mình yêu OST vì nó là sự kết hợp của điện ảnh và âm nhạc.Phải công nhận dân Tàu làm nhạc phim nhiều bài thật hay.Nhưng châu Á không chỉ có Trung Quốc
    Minh không cho là Noriko Sakai là người phụ nữ xinh đẹp.Có thể với nhiều người thì cô là người đẹp.Nhưng với mình thì không.Cô chỉ là người dễ nhìn.Và thật ra mình không quan tâm lắm nếu như không xem "Dưới một mái nhà".Đó là 1 trong vài phim truyền hình Châu Á mình thích nhất.Qua đó mới biết cô ca sĩ kiêm diễn viên này.Tất nhiên bài hát kế tiếp trong list là "Ngôi sao may mắn"
    Tiếng Nhật thì 1 chữ dù có nghiền thành bột cũng không phân biệt nỗi nữa là(quên đã thành bột thì phân biệt chi nỗi).Nhưng "Ngôi sao may mắn" với mình cái thú vị không đến từ giai điệu mà chính từ những động tác tuyệt đẹp "ngôn ngữ tay" của Noriko.
    Đối với 1 người việc không thể nói là 1 trong những bất hạnh lớn nhất.Và họ phải học "ngôn ngữ tay".Chưa bao giờ mình thấy những động tác "đánh tay" đẹp như thế-còn hơn cả vạn lời nói.Phải chăng đó là sự đền bù?
    2 bài nhạc kế tiếp là nhạc Hàn,Ost của "Lost in love" và "Marrying Mafia".Thật ra nhạc của "Lost in love" thì không hay nhưng hình ảnh quá đẹp.Nhất là có Song Yoon Ah.Trừ Casablanca thì những bài còn lại mình chỉ nghe thôi.Nhưng bài này phải xem mới được.Không lời bình phẩm cho vẻ đẹp của người phụ nữ nổi tiếng này(là 1 trong 2 nữ diễn viên HQ vươn đến trình độ thế giới)
    Nhạc của "Marrying mafia" thì lại rất hay(phim cũng hay nữa).Cậu bạn mình khi xem phim này lúc có đoạn soundtrack ngẩn cả người.Hắn bảo :"Tớ không thể chịu được ánh mắt giả nai của "con mụ" Kim Yun Eun này.Nếu tớ là thằng cha diễn viên chính thì trước hết là "Sealed with a kiss" cho đã"
    Và KYE ca không tồi chút nào.Thật tài năng
    Cuối cùng của list là giọng ca của D Fannel.Bài gì hả?Tất nhiên là "Over and over".Đảm bảo dù có ngủ thì trên môi vẫn còn hé nụ cười

    Thỉnh thoảng nghe nhạc cũng thật thú.List của mình là vậy-còn bạn thì sao?

Chia sẻ trang này