1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay may mắn vớ được cái đĩa phim cũ trong siêu thị.Đúng là 2 trong 1,vừa là phim của A.Hitcoch vừa lại có Ingrid yêu dấu nữa.
    Trời mưa.Lâu lắm rồi không mưa.Mưa xuân ở đây thật thích.Xem phim kinh dị,được ngắm thần tượng;quấn mình trong chăn lúc trời se lạnh.Thích quá.Lại 1 đêm thức trắng nữa rồi.
    Cũng chẳng biết làm gì.Nghe tiếng mưa rơi chăng?
    Nhiều lúc mình cũng hơi khùng khùng
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn được khùng như ông. Sài Gòn lúc này buồn chết được. Lại chẳng khùng được nữa mới tệ hại chứ.
    Tui cũng yêu những gì xưa cũ, nhưng mỗi ngày cuộc sống cứ phủ lên mình những hối hả mới, những xưa cũ cứ bị lấp hết lớp bụi này đến lớp bụi khác, còn gì đâu.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng. Vì trái tim tội lỗi lưu vong. Còn gì đâu những má xưa nồng. Dù xác thân còn phút ăn năn...
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    1 đêm thức trắng nữa (lại dở hơi);chủ yếu là đọc mấy topic trong Thi ca này.Thật sự mừng vì có nhiều thành viên mới gia nhập.Và còn mừng hơn nữa vì có quá nhiều topic hay.
    Mới đọc "Về quê" của eye_smile thấy..quá đúng.Tui sinh ra và lớn lên ở TP nên thời niên thiếu-"Về quê" là một cái gì đó rất thích thú.Trẻ con thường hay bắt chước nên eye_smile viết:

    Về quê
    "Lũ trẻ con thành phố về quê
    Quần tây sắn cao hơn đầu gối
    Tập làm người quê mũ chê không đội
    Chân đất trên đường cát sỏi lô nhô.
    Đứng lại chụp với cây gạo một pô
    Nhìn con trâu già từ xa xớ rớ
    Ở trên kia vèo vèo xe ngoài phố
    Về đây thèm một lúc cưỡi lưng trâu..."

    Tâm trạng của tui hồi nhỏ cũng thế.Thấy lạ là bắt chước theo.Ở nhà nội được 1 tuần thì trưa nào cũng chạy rông trên cánh đồng,chân đất đầu trần bắt chước người ở quê.Khổ nỗi thể chất yếu đuối,suốt ngày trong nhà nên chơi thì chơi chứ được 2 ngày "dang nắng" là đổ bệnh.Nhưng vẫn cứ thích.
    Còn cái vụ "họ hàng" ở quê nhiều người tui không nhớ tên là chuyện thường.Cha mẹ bảo chào thế nào thì chào thế nấy.Một cách hoàn toàn vô thức

    "...Nắng tháng bảy chói chang, những đứa trẻ tóc nâu
    Đen nhẻm như than, mắt tò mò nghiêng ngó
    Họ hàng xa gần nhiều khi không tỏ
    Che miệng cười phì gọi đứa bé bằng cô.
    Con sông quê ngày nắng ấy hiền từ
    Chưa kịp quen những đứa về từ phố
    An nhiên nằm như người không tư lự
    Chẳng thấy giật mình lúc được nhắc tên.
    Hai ngày về quê chẳng sáng chút nào thêm
    Vẫn lẫn lộn cô dì, chú thím
    Nhưng đã thấy có một nơi ngọt lịm,
    Bởi biết mình từ đó ra đi. "
    (eye_smile)

    Thích thì thích chứ không "yêu".Rất nhiều khi tự ngẫm mình rất vô tâm,rất hời hợt với nhiều thứ.Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi;nay nghĩ mai lại quên.Lại trở về với cuộc sống thường nhật.
    Không thể gọi là yêu cái không khí ồn ào bụi bặm của TP nhưng xa thì nhớ.Cái cụm từ "quê cha đất tổ" lâu rồi không còn nhắc đến nữa.Luôn tự bảo rằng : Mai này khi có cuộc sống ổn định chắc cũng muốn 1 ngôi nhà nghỉ đồng quê vào dịp cuối tuần.
    Chất "Tây" đang ngấm dần vào tui.Liệu là tốt hay xấu?
    Nơi tui sinh ra không có những cánh đồng xanh,những triền đê dài hun hút...Cả tuổi thơ ở 1 một nơi khác rồi.

    Thích bài thơ này của boydiendien:
    LẠC LÕNG
    gánh quê mùa
    trên phố phường
    đông chật
    người bán rong
    tất bật
    quẩy qua đường
    dân thị thành
    loé con mắt
    cảm thương
    cố mặc cả
    tìm trăm đường
    mua rẻ
    người nhà quê
    với gánh hàng
    đơn lẻ
    giá trị nào
    để sức
    lấp chèn che
    hay tình thương
    cũng có lúc
    nhập nhoè
    để giấu kín
    tiếng bật cười
    khe khẽ...

    Cũng là 1 sự thật trần trụi khác.Trước tui chưa thấy ai đề cập và boydiendien là người đầu tiên.Tui có thể viết được với ý tưởng như thế nhưng sẽ không có cảm xúc về con người "nhà quê" như thế.Quê boy ở đâu nhỉ?
    Bài thơ buồn quá phải không?

    Lâu rồi không thấy thể thơ "song thất lục bát" và "lục bát" trên Thi ca kể từ khi "Thơ viết cho quê hương" của langlybachdieu trôi lạc tận đến những trang cuối.Nhưng mấy ngày nay xuất hiện "Trăng suông" của co_be_trong_cay_si.Tui nghĩ Hương Thu trước không làm nhiều thơ,nhưng đọc thơ thì nhiều.Mỗi bài thơ luôn chịu ảnh hưởng của 1 ý thơ nào đó hay 1 câu thơ nào đó đã cũ.Dù vậy thơ H.T khá hay.Trừ những bài đầu tiên còn ngượng ngập,hơi cứng càng về sau thơ càng ngọt và nhuyễn hơn.Có lẽ những lời thơ thế này tui đã đọc đâu đó rồi nhưng bây giờ đọc thơ Hương Thu vẫn thích
    Nhớ
    Yêu anh năm ngóng tháng chờ
    Mùa sao đã tắt giấc mơ không còn
    Trên trời có mảnh trăng non
    Mà sao mãi khuyết không tròn hỡi anh
    Kìa gió lại cứ vờn quanh
    Để mưa rơi mãi trăm oanh khóc sầu
    Thương con chim én về đâu
    Sao không thấy hót xuân lâu không về
    Tiếc cho yêu dấu, đam mê
    Sao anh không nhớ câu thề khi xưa
    Em như giọt nắng chờ mưa
    Anh như cơn khát giữa mùa gió reo
    Dù ba bốn núi cũng trèo
    Yêu anh đò vẫn đang neo bến đầu
    Người ơi thương nhớ vì đâu
    Nhớ anh em nhặt mưa ngâu đợi chờ
    Hương Thu
    Tiếng Ru Bên Sông
    Ầu ơ ai hát ru hời
    Tiếng ru não ruột như lời thở than
    Thương cho thuyền đã sang ngang
    Đò đi lạc bến nên mang u sầu
    "Ầu ơ chim sáo về đâu
    Sao không nhắn lại một câu hỡi người
    Có thương xin gửi đôi lời
    Dù qua sông lỡ chia đôi cuộc tình"
    Sông kia sóng xô lục bình
    Tiếng con chim nhạn thương mình thương ta
    Bến sông con đò chẳng qua
    Mùa hoa năm trước đã xa bến bờ
    Chỉ lòng rối rắm đường tơ
    Thuyền xa bến cũ hừng hờ tin yêu
    Ầu ơ con ngủ những chiều
    Tiếng ru ai hát ngậm nhiều đắng cay
    Bên sông đò vắng chiều nay
    Chim tìm về tổ người say nỗi buồn
    Hương Thu
    Nỗi niềm Mị Châu
    Tôi nghe bà kể chuyện xưa
    Mị Châu_Trọng Thủy duyên chưa vẹn tròn
    Yêu nhau thề biển hẹn non
    Tình chia đôi ngả lòng son héo sầu
    Dặm trường thân gái về đâu
    Mười hai bến nước biết đâu bến mình
    Nghiêng vai mang nghĩa gánh tình
    Làm sao để vẹn trung trinh đôi đường
    Ơn cha nghĩa mẹ yêu thương
    Chưa tròn chữ hiếu khôn lường ruột đau
    Tim này trót vẫn vương nhau
    Đành sao dứt bỏ mai sau dạ buồn
    Thương chàng châu lệ rơi tuôn
    Nghĩ mình phận bạc nên luôn mang sầu
    Chàng ơi có biết vì đâu
    Tơ kia không dệt nên màu yêu thương
    Làm sao quên được vấn vương
    Làm sao nỡ bỏ tình thương cha già
    Đường nào đã bước chân qua
    Áo này làm dấu chàng đà tìm theo
    Lòng này như ngọc trong veo
    Dù ghềnh thác có cheo leo không sờn
    Hỡi ôi hai chữ nguồn cơn
    Tình vẹn nghĩa lỡ để hờn mai sau
    Bờ biển kia mang u sầu
    Nàng đi để lại ngọc châu cho đời
    Mị Châu hỡi Mị Châu ơi
    Oan này ai gỡ ai khơi tận tường
    Sớm nay biển mờ hơi sương
    Nhớ chuyện bà kể mà thương thân nàng
    Hương Thu
    Lời trách cứ muộn màng
    Trách ai hay trách ông trời
    Duyên kia chẳng đặng người ơi đừng sầu
    Sợi chỉ hồng buộc lâu cũng đứt
    Người xa người dứt cuộc tình đau
    Duyên trời trót mến thương nhau
    Thì xin tạc dạ giữ màu thủy chung
    Vì sao con nhện giăng mùng
    Phải chăng vì nợ tình chung muôn đời
    Ông Tơ ,bà Nguyệt thời khéo ghép
    Se nhầm duyên phận kẻ đa đoan
    Đến khi duyên lạnh bàng hoàng
    Bồi hồi chợt khóc ai mang u sầu
    Có còn trách cứ được đâu
    Chỉ kia đã đứt tìm đâu chữ tình?
    Hương Thu

    Một đêm bỏ ra thật không uổng phí
    Còn nhiều bài thơ nữa của boydiendien,kieu_phi_yen,MM_Ngoc,topic "Dang dỡ" của TaAoXanh...cũng rất hay nhưng trích dẫn thì mệt quá
    Một chút cảm xúc,một chút bồng bột để rồi ghi lại vài câu cảm nghĩ trong ngày
    Đi ngủ cái nào

  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết tuyệt quá. Giá mà mình ở nhà, sẽ được ngắm hoa gạo đấy. Giá mà đang ở nhà nhỉ!
    Rét nàng Bân, thật tuyệt!!!
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ cuối tuần thật buồn chán.Chẳng có gì để chơi cả
    Xem lại "Father and Daughter",lắng nghe những giai điệu của "Danube wave",những con dốc cao đầy gió,cánh chim trên bầu trời,nhìn những vòng xoay bánh xe bất tận và cuối cùng vẫn khóc như những lần xem trước.
    8 phút rưỡi cho 1 kiệt tác hoàn hảo;không thể nào quên-chắc chắn thế
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 16/04/2006
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nắng chói chang , bụi đường vương đầy nếp áo... Đi ngần ấy quãng đường cũng chỉ để uống một ly cafe và được đắm chìm trong không khí trong lành của một miền quê xa xôi . Thú vị nhất là tôi được nghe những lời giảng giải về công dụng các loại cây ở miệt xứ , được dạy làm những trò chơi mà chỉ ở vùng quê mới có vật liệu cần thiết.
    Khi ngắm dòng nước trôi , lục bình trôi, tôi chợt nhớ rằng hình như những con sông ở miền Nam hiền hoà hơn những dòng sông miền Bắc, không dữ dội và mạnh mẽ, không cuồn cuộn dâng trào và cũng không có những dòng xoáy hung dữ chừng như muốn nuốt chửng người khác....
    Có một nơi, lục bình nhiều đến nỗi tưởng chừng đấy là một tấm thảm rất to trải trên một hành lang rất dài, tấm thảm lục bình trải dọc xuyên suốt con sông , không có điểm nhấn bắt đầu và kết thúc !
    Những ngôi nhà đất sét, những cánh đồng ngô úa vàng đã xong mùa thu hoạch, những luỹ tre xanh rì....
    Một con voi to thật to, cao thật cao đã khuỵ xuống một chân để chào tôi .
    Nhớ !!!

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quá mệt mỏi.Mới sáng sớm phải "phi" lên Mat chỉ để xem 1 chương trình nghệ thuật.Đường xóc,đầu nhức như búa bổ.Ban đầu chẳng thấy vui vẻ gì.Nhưng thật sự ngoại trừ mệt mỏi ra thì 1 ngày cuối tuần như hôm nay quả là thích thú.
    Lần đầu tiên ngồi xem với 1 không khí thật cuồng nhiệt từ 12000 người.Con số đó thật chóang ngợp.Và chương trình "Fantasy" cũng quá ấn tượng.
    Mình là 1 người khó tính,suốt buổi diễn toàn ngồi "bắt giò" các tiết mục.Kể ra thì buổi trình diễn hôm nay có ít nhất là 5 lần nghệ sĩ biểu diễn mắc lỗi nhưng đó là con số quá khiêm tốn so với những gì mà 49 nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật đến từ các quốc gia khác nhau đã thể hiện.Sân khấu hoành tráng,âm thanh,ánh sáng không chê vào đâu được.Nhất là phần nhạc kết hợp với những vũ điệu trên băng.
    Hầu như bài nhạc nào cũng hay nhưng mình chỉ biết được mỗi bản giao hưởng "Bốn mùa" và phần dạo đầu của "Phiên chợ Ba Tư".Còn lại đều lạ lẫm.Thật sự thích tất cả các bài nhạc nền trong buổi diễn này đặc biệt là 2 bản Pop và Ballad hiện đại(không biết tên).Nghĩ mà cũng tức mình,chỉ tại keo kiệt.Trước buổi diễn có người bán phần phụ san "Các tiết mục trong Fantasy" nhưng chỉ tiếc tiền(mà bán cắt cổ thật).Với lại không nghĩ là nó quá hay như thế.Cái cảm giác xem trượt băng nghệ thuật trong truyền hình hoàn toàn không thể so sánh với việc ngồi ở đây giữa cái không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt này.Mượn cái ống nhòm thằng bạn-và cứ thế chiêm ngưỡng những vũ điệu tuyệt vời
    Nhưng ở nhà không phải không có cái hay của nó.Về nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì lại chúi đầu vào màn hình xem tiếp những thước phim cuối cùng của bộ "Forbidden Love"(The tale of 9-tailed fox).Trước đây ngoại trừ L.E.K và Song Yoon Ah ra không nghĩ là sẽ thích nữ Dv HQ nào nữa,tuy nhiên thật sự là sai lầm.
    Mới đây lại ấn tượng với vai diễn của Kim Yun Eun trong "Lovers in Paris",rồi bị Jang Seo Hee "hút hồn" trong "Ghost house".Còn bây h là Kim Tae Hee.
    Vốn cho rằng "mấy con bé HQ mới nổi chỉ được cái son phấn cho đẹp" nhưng xem "Forbidden Love" lại đâm mê cái nụ cười "duyên" của cô gái 26 tuổi này.Cô nàng khi khóc vẫn thấy khoé miệng ẩn hiện nét cười.Rõ như thế là diễn "không đạt" chút nào nhưng với mình nụ cười ấy là rất "đạt".Thằng bạn cùng phòng thốt lên :"Coi kĩ thấy có nhiều đoạn rất buồn mà tao có cảm giác con bé này vẫn cứ cười.Nhìn "đểu đểu" thế nào đó".Nói xong nó bò ra bàn mà cười.Bó tay!
    Mà con bé có cái trán cao thật,hèn chi có cả 2 bằng sư phạm lẫn tâm lý!Chẳng bù với mình
    Phim hay!Có thể nhận xét 1 câu ngắn gọn như thế cho "Truyền thuyết về hồ ly 9 đuôi" này.Như thường lệ hay nhất vẫn là những đoạn OST tuyệt vời.Nghe Seo Jin Yeoung hát "Dalm Eun Sarang" theo thể Pop và Ballad thật là "phê phở"(ngôn từ ở chỗ mình nó thế),rồi đến chất giọng ấm áp của Ha Dong Gyoung với "Always";lại 1 lần nữa là Seo Jin Yeoung với "Dal Bit Chuh Rum" cũng tuyệt vời không kém.Rồi "Liza''''s Aria" của Tchaikovsky và có thể kể thêm "Come,let us worship" của Rachimaninov nữa
    14 bài nhạc OST với mình thật sự là "linh hồn" của "Forbidden Love".No more word.
    Trước khi lên giường ngủ xem "Green miles" nhớ mãi hình ảnh của người tử tù da đen,của viên giám ngục(Tom Hanks),hình ảnh của "ánh sáng từ lòng bàn tay"...Sự sống,cái chết, sự bạo tàn và cả lòng nhân ái."Dặm xanh" có thể không phải là 1 kiệt tác hoàn hảo nhưng nó vẫn là 1 phim rất đáng nhớ trong lòng nhiều fan hâm mộ nền nghệ thuật thứ bảy này.Tất nhiên mình cũng trong số đó.
    Mới down tiếp Album OST của "Lovers in Paris" và "Green rose" nhưng vẫn chưa nghe vội.Hôm nay thế là quá đủ-lên giường và tự mình chúc ngủ ngon
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 23/04/2006
  8. blueswan

    blueswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ anh về

    Em không biết vì sao lại cứ nhớ anh, không nhớ điều gì cụ thể, chỉ biết lòng mình hướng về phía anh như luồng gió ấm chảy về nơi lạnh giá, như những lời dịu ngọt thấm âm thầm vào những tâm hồn nhạy cảm. Em quả thật nhớ anh. Chiều nắng lên sau cơn mưa lây rây buồn thảm, mọi cây cành đứng bất động, không gió, không âm thanh, chỉ còn ánh sáng. Em chợt không rõ mình đang ở xứ nào, đang là ai trong cõi đời này, đang buồn hay đang vui, đang cần nghỉ ngơi hay quả thật đã đến lúc làm việc thật sự. Nghĩ đến mọi con đường khác, em đều thấy mình lười biếng, ngoài con đường mình sẽ gặp nhau. Em cứ đi hoài trong đó, thấy quả mình cũng biết mình muốn điều chi, mong đợi những gì. Cuộc đời quả thật đáng nghi ngờ nhiều lắm, và nơi nghi ngờ nhất ấy là chính mình. Em luôn đặt câu hỏi với mình, trả lời cho mình, không bao giờ ngừng tìm câu hỏi và câu trả lời tiếp theo. Đôi khi cả những tiền đề cũng để nghi ngờ nữa.
    Anh ạ mùa xuân đã đến chiều nay khác với chiều qua mưa móc. Em ghét những con đường ướt át ủ dột và xa xôi. Em ghét những lúc trú chân, nghĩ hoài anh, nhớ hoài anh mà mình vẫn cứ phải xa cách. Tại sao lại thế? Hôm nay thì khác chút ít rồi, chỉ chiều nay mới khác. Bao giờ anh về? Bao giờ anh để những bông hoa mơn man nở quanh em tươi duyên? Bao giờ anh để những niềm vui mặc lụa lên em, đơm ánh sáng lên tóc em và bao giờ anh để niềm vui ngây thơ trở lại trong mắt em khi em được có lại anh, gần bên anh? Bao giờ anh về để tay em được ngọt ngào và môi được đơm hoa cho những khao khát anh, cho những chờ đợi anh?
    Anh chưa về sao? Em chờ anh mãi nhưng chắc hôm nay anh bận nhiều rồi. Anh đi có được việc không? Bạn anh có việc mới chưa? Hai hôm nay đối với em quả thật nhiều việc phải làm, hay người này người kia, trong phòng luôn có người. Quả thực, đó là cảm giác em chưa được quen lắm. Nhưng anh có biết 1 cảm giác hầu như lúc nào cũng ở trong em, bao trùm em không? Em nhớ anh! Really. Em đã làm những việc khác để quên đi, em mặc kệ nó, em không định nói với anh những điều này bởi em không muốn làm cho anh xao động, nhưng thực sự em nhớ anh không chịu nổi. Có cả khi em khóc nữa. Em không buồn, nhưng có lúc cảm thấy thèm được gặp anh quá, rất muốn được gặp anh, và hình như chỉ muốn thế thôi, không có điều gì khác nữa. Nó làm em cồn cào, làm em không biết làm gì cả. Có lúc em kìm được cảm xúc của mình, để chỉ em biết những nỗi nhớ của em đối với anh, nhưng lúc này em không muốn nữa, em muốn những gì em nghĩ đến được với anh. Em thật sự nhớ anh vô cùng. Giá lúc này được gặp nhau...
    Quả thật em muốn được gặp anh lắm, em đã lạnh lùng, đã vô tâm, nhưng bây giờ thật sự không như vậy nữa, em hiểu điều em mong muốn bây giờ là được gặp anh xiết bao, không vì bất cứ điều gì, chỉ bởi em muốn được gặp anh thôi, không phải do mưa buồn, không phải do những đám đông ào ạt, không phải vì em cô đơn, mà đơn giản, em muốn gặp anh!
    blueswan

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    6/5 chắc sẽ là ngày rất buồn.Anh không muốn ngày đó đến chút nào.Một lễ cưới vui vẻ nhưng không có anh.Như vậy cuối cùng thì anh cũng không thể giữ em lại bên mình.Anh cứ nghĩ hè này mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Nhưng...
    Topic "Thơ riêng viết tặng người nơi xa" anh viết riêng cho em không biết khi nào em đọc được.Có lẽ không bao h.
    Tuy vậy anh vẫn yêu quý nó cũng như vẫn yêu em như ngày nào.Hàng ngày vào Thi ca chỉ để đọc lại những bài thơ cũ ấy và nhớ đến em.
    Luôn yêu em và chúc em hạnh phúc
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 8 tháng 4 âm lịch, Pháp viện Minh Đăng Quang ở địa chỉ số 505 xa lộ Hà Nội, quận 2, Tp.Hồ Chí Minh làm lễ đặt đá, hàng trăm tăng ni và khách thập phương từ khắp nơi đổ về để tham dự buổi lễ. Tôi cũng đến để làm công quả, phụ việc ở nhà bếp.
    Khi xem qua mô hình kiến trúc Pháp viện , tôi cảm thấy buồn và tiếc biết bao nhiêu khi thấy rằng sẽ phải có rất rất nhiều cây bị chặt bỏ đi...
    Tổng diện tích : 37.500 m2
    Công trình xây dựng chính :
    - Ngôi chùa 3 tầng, cao 22m gồm: Chánh điện (dài 80m, rộng 40m), Giảng đường và Thiền đường. Pho tượng đức Phật Thích Ca ( bằng đồng) cao 36m, tôn trí trên ngôi chùa .
    - Bốn Bảo tháp. Hai tháp trước hình bát giác, 9 tầng, mỗi tháp cao 37m. Hai tháp sau hình tứ giác, 13 tầng, mỗi tháp cao 49m.
    - Sân trước chùa tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc (bằng đồng) cao 4.2m và tượng Bồ tát Quán Thế Âm (bằng đồng) cao 8.6m. Sân sau chùa là tăng xá 12 tầng và Tuệ Tỉnh đường.
    Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 15 năm !
    Thiết nghĩ, nếu ***** Minh Đăng Quang còn sống thì liệu ông có chấp nhận công trình này không nhỉ, khi mà phái ông lập ra chính là môn phái khất sĩ !!!!

Chia sẻ trang này