1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Rớt tốt nghiệp trường tình...
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay còn là 6.5 sẽ uống 1 ly với Lyhap. Nhưng qua 8.5 rồi, như đã hứa, tỉnh chưa?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/05/2006
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6-5 cũng muốn say nhưng không say nổi.Còn bây h thì đương nhiên tỉnh như sáo.Bất tất phải lo
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 08/05/2006
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tru Tiên thật sự thấy thích.Nhưng cái thích nhất không phải là truyện Tru Tiên mà là không khí trong "Tru Tiên Điện".Tui là 1 người khách thường xuyên của Nhạn Môn Quan nhưng chưa từng bao h muốn đăng kí nick ở đó cả.Chủ yếu đọc chùa.Nhưng trong Tru Tiên Điện công bằng mà nói rất vui.Đọc truyện rồi đọc những bài bình "lựng",những câu "tám" đôi lúc làm cho tâm hồn thật vui vẻ,thư thái.
    Lọ mọ vào đọc Tru Tiên,rồi đọc thơ họa theo Tru Tiên truyện mới biết mình vẫn còn kém nhiều.Có nhiều bài thơ làm chuẩn và hay.Còn chưa kể mấy topic văn thơ trong đó cũng không kém
    Vác vài bài thơ bên đó qua đây.Cũng chỉ dám để trong topic này,chứ thật sự những bài thơ ấy không biết để chỗ nào tốt hơn.
    Post vì có "hứng".Khi có hứng thì mặc kệ chuyện gì xảy ra
    Anh chị em có đọc không hiểu cũng đừng trách.Tội nghiệp.Ai bảo chưa đọc Tru Tiên
    Toàn chơi 6-8,hay 6-8-7-7,mấy thể thơ tui thích cả

    Bài này của Alex post lại thơ của hacnguyet-ai thường chơi bên Thi Họa và Nhan Môn Quan chắc biết bà này.À còn chưa kể bên KHC nữa chứ
    Thanh Vân Sơn ngàn năm mây cuộn
    Thảo miếu thôn máu nhuộm một ngày
    Dòng đời bão nổi từ đây
    Từng cơn ác mộng vẫn hay tìm về
    Phút tao ngộ lời thề giữ mãi
    Luyện thần công đâu ngại gian nan
    Tên bình phàm, chí bất phàm
    Huyền Thanh Bát Nhã một thân dung hòa
    Đại Trúc Phong bên tà áo đỏ
    Mối tình đầu biết tỏ cùng ai
    Đêm mưa lặng tiếng thở dài
    Tim non đâu biết an bài cao xanh
    Chốn u cốc duyên thành bảo pháp
    Ngẫm phận mình chẳng khác hỏa côn
    Xù xì cô tịch vô ngôn
    Đau thương huyết lệ kinh hồn nhân gian
    Đâu cần biết tiên thần ma quỷ
    Thế gian này mãi chỉ mình ta
    Tình thâm một dải ngân hà
    Từng đêm thức giấc vắt qua bầu trời.....(*)
    (HacNguyet)
    Bé Heo Con
    gieo khúc à ơi tiếng dương cầm
    lục bình trôi nổi đợi tri âm
    như trách duyên hờ xuôi bến nước
    dường than tình lỡ ngẹn ngào câm
    cô đơn trôi mãi sầu muôn kỷ
    bóng chiếc tuy dừng tủi vạn năm
    trùng dương xa cách dây oan nghiệt
    à ơi bài ấy giọng ai ngâm .....
    (TraiLuctinh)
    Không phải nàng lao vào vòng kiếm khí ...
    Khúc Si Tình nhòa sát ý Tru Tiên ...
    Không phải nàng chịu vĩnh đọa vô biên ...
    Dâng hơi ấm sưởi hồn thân tri kỷ ...
    Nàng tỏa sáng giữa chính tà nhất chiến ...
    Kẻ xưng hùng người mộng bá đồ vương ...
    Đạo một thước Ma cũng đòi một trượng ...
    Há sánh bì đoạn tình chú thiêng liêng ...
    Khói hợp hoan đậm đà buông hơi hướng ...
    Màn huyết hồng hóa quỷ lệ tinh oanh ...
    Chết nửa hồn ôm hy vọng mong manh ...
    Sương tương tụ vẩn vơ choàng tâm tưởng
    (TâyĐộc)

    P/S:Vị "sư huynh" này thật sự là người tui ngưỡng mộ nhất bên NMQ.Kiến thức thật uyên bác
    Phệ huyết châu một đời lãnh huyết
    Bổng nhiếp hồn lệ khuyết tâm can
    Đại hùng anh lâm cảnh điêu tàn
    Vẫn tràn đầy hùng tâm tráng chí
    Kẻ khù khờ kiên cường, nghĩa khí
    Rơi vào vòng bất lộ quỷ ma
    Người chánh đạo truy sát chẳng tha
    Bọn tà ma thập phần đố kỵ
    Nhưng bên trong trái tim ủy mị
    Một bóng hình, đáy giếng, mộng mơ
    Bạch hoa gieo vào mối tình thơ
    Nàng ở đó, nhưng không còn đó
    (ThienThuVanDoc)
    Họa tập một
    Tựa tiên Thanh Vân phái chuyện còn
    Trùng Trùng bảy ngọn núi liền non
    Thảo Miếu kinh hồn cơn ác mộng
    Trúc Phong đầu đất tiếng loan đồn
    Đại Phạm đêm tu lòng vẫn tạc
    Huyền Thanh ngày tập đá phải mòn
    Linh hầu giúp luyện côn thiêu hoả
    Nhiếp Hồn, Phệ Huyết nhập y bon
    (xi Nhan)
    Hoạ tập hai
    Y bon tiên nữ chốn thiên phương
    hình bóng Linh Nhi vạn nẻo đường
    giông bão tình trường xoay cơn gió
    sóng cuồng bể ái đượm phong sương
    lỡ làng duyên kiếp bao đêm thức
    tình đầu ương ẩm hận mán mường
    thấy nàng dan díu bên khe núi
    mà vẫn mềm lòng với yêu thương
    (Xà Beng)


    Và Koko thêm tiếp mấy đoạn nữa mà Alex còn thiếu ở trên

    (*)Thảm họa năm xưa phơi bày sự thật
    Một phút tà ma xâm nhập vào tim
    Dù là đắc đạo cao tăng
    Sao gây nên nỗi lầm than thế này
    Cô nhi chỉ biết nuốt cay ngậm đắng
    Ngâm nguyên do, cũng một chút tại mình
    Võ công thành tựu mấy thành
    Biết bao xương máu oan hồn ẩn trong
    Tru tiên kiếm một phen quét sạch
    Ân oán xưa còn nặng trong tim
    Lại thêm người ngọc thảm thương
    Nẻo tà rẽ bước sang đường từ nay
    Quỷ Lệ thoắt trở thành tên hiệu
    Khắp nhân gian triệu triệu kinh hồn
    Tà ma máu chảy thành sông
    Huyết nhân lạnh lẽo nào mong còn tình
    Ba hồn chỉ một hồn còn lại
    May làm sao huyết thể không tan
    Hắc cô bí thuật thất truyền
    Nhưng duyên trời định thì mong có ngày
    Miệng giếng cổ sao lên chỉ một
    Mà mỹ nhân thì có tận hai
    Trái tim sao xẻ làm đôi
    Chữ tình sâu nặng biết đâu là bờ
    Một lần nữa lại duyên kỳ ngộ
    Phút tử sinh hai kẻ bên nhau
    Chữ tình biết đặt ở đâu
    Phải chăng lãnh nữ ôm sầu trăm năm.

    Và xi Nhan mới làm 1 bài,cũng hay-luật rất chỉnh
    Chàng,trở về nhé
    mười năm đã yêu thầm người ấy
    nhập tà mà nào thấy tăm hơi
    âm thầm khẽ gọi chàng ơi
    cho vơi nỗi nhớ của thời xa xưa
    đầm tử trạch lưa thưa gió thoảng
    muà trăng này là khoảng mấy trăng ?
    bao la u uất giăng giăng
    gặp nhau sao chẳng nói năng nửa lời
    chính với tà tình ơi khó ý
    chỉ trùng trùng sát khí đầy non
    ngày xưa hai đứa chung môn
    mà sao giờ lại chẳng còn chỗ dung
    mối tình này bập bùng ngọn đuốc
    nỗi sầu ly lạnh buốt ơ thờ
    tình buồn như nhện giăng tơ
    Bích Dao cùng thiếp chàng chờ đợi ai
    Chàng bỏ đi tình này em nhớ
    tự hỏi lòng duyên nợ có không
    tình đầu vẫn giữ trong lòng
    đêm đêm đối bóng cô phòng trách trăng
    thiên đế khố cách ngăn đã tỏ
    sinh tử kiều vẫn có họ trương
    giọng tình "chàng ...nhé" dư hương
    để ai trăn trở vấn vương với tình
    chàng sao nỡ vì mình ly biệt
    chia tay em cuồng nhiệt diễm kiều
    mà không lưu luyến với theo
    tóc mây hoà với dáng cười ly tan
    .
    .
    vươn tay nhẹ nắm lấy nàng
    chìm vào bóng tối vô vàn với nhau ...
    (xi Nhan)

    Hì,"Góc văn trong Thi ca" lại post thơ:thật không hiểu mình nổi
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 12/05/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xanxan moon ạ, đọc lại thấy vẫn tuyệt. Lạc quan phơi phới..
    deny xoá một số bài trao đổi cá nhân

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 16/05/2006
  6. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    (không phải Văn, chỉ là nhật kí)
    19.05.06

    Tôi thực sự cô đơn...
    Cô đơn không phải vì không nhận được tình yêu mà vì không có gì để yêu...
    25 tuổi, tôi như một con én lạc bầy, cứ vẩn vơ bay trong ánh chiều chạng vạng. Thấy tôi, người ta ngỡ mùa xuân vẫn còn, nhưng không "cánh én lạc không làm nên nổi một mùa xuân".
    Gặp lại nhũng đứa bạn thời trung học, bây giờ tư tưởng chúng đã khác. Đứa nào cũng thực dụng và sùng bái chủ nghĩa thực dụng. Tôi cảm thấy lạc hậu và bị cô lập. Gặp lại cô gái mà tôi từng tin yêu nhất, cô ấy nói: "tiền không quan trọng, mình chỉ lấy người mình yêu". Nhưng tôi biết "người mình yêu" phải có tiêu chuẩn đầu tiên: giàu có!. Tôi thất vọng và mất niềm tin vào tình bạn, tình yêu.
    Yêu? Thực sự tôi chưa biết yêu là gì, chưa biết được cái ý nghĩa thực sự của 3 chữ cái Y.Ê.U ghép lại. Tôi thất vọng về mình, thất vọng vì hình như tôi đang tồn tại chứ không phải tôi đang sống.
    Sống? Không! Tôi đang đến bờ vực của cái chết. Chết? Không chết cái thân xác 65kg mà chết cái mảnh hồn không một gram.
    Sao vậy nhỉ? Ngày còn đi học, tôi cũng biết ước mơ, biết cố gắng phấn đấu vì những ước mơ đó. Những ước mơ thật lớn lao và đẹp đẽ. Bây giờ, không còn đi học, những ước mơ cũng không còn...
    Nhiều lúc tôi tự hỏi: tôi đang tồn tại để làm gì? Có phải là để tiếp tục hành hạ cái thằng TÔI vốn đã rất tiều tụy và đáng thương? Có phải tồn tại để dõi mắt theo những cô gái từng hứa sẽ lấy ta lần lượt đi lấy chồng? Có phải tồn tại để người ta nhầm tưởng rằng: hắn đang sống!?
    Tôi thực sự cô đơn...
    Trần gian này như còn thiếu một cái gì đó... thiếu một nửa của tôi. Một nửa của tôi có thể đã hiện hữu nhưng tôi chưa tìm thấy. Thật khó khăn và vất vả trong hành trình đó...cái hành trình đi tìm nửa của mình. Tôi quá khắc khe chăng? Không, tôi chưa từng khắc khe, chỉ có điều với ai tôi cũng chỉ nhớ nhớ thương thương vài bữa rồi chán, rồi dần mất những cảm giác đáng có của một người đang yêu... Gặp ai tôi cũng ca hoài bài ca lạc điệu... Tôi ghê tởm cái thằng TÔI, ghê tởm cái thân xác 65kg cứ lăn tròn trên những con đường bụi bặm.. mà không biết lăn về đâu.
    Tôi khóc...
    Những giọt nước mắt không rơi mà cứ lăn tròn trên má. Tôi tự hỏi đó có phải là nước mắt hay chỉ là dòng nước cuốn trôi đi bao bụi trần đã bám vào đôi mắt trong sáng tinh khôi.
    Tôi khóc...
    Khóc vì bản thân không ra gì, hay vì cái gì lớn lao hơn. Không! Không gì lớn lao hơn cái bản thân cỏn con của mình... vật vờ... như một hồn ma...
    Tôi cười...
    Thật gượng gạo! Nụ cười không tìm lại được cái vẻ hoang sơ của nó. Cười chỉ để biết mình còn vô duyên... không có gì vui cũng cười. Thật là đểu giả.
    ...
    Tôi biết tôi không đủ dũng cảm để quẳng mình xuống sông nên tôi cứ lang thang trên những chiếc cầu...chờ...đợi...ai đó... àn nhẫn một chút...đến...và... xô tôi xuống sông. Phải không TÔI?
    Tôi lại nhớ bài ĐI TÌM NỬA CỦA MÌNH của Đ.Q.V
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông thành phố đã vào đêm
    Sân cỏ gốc cây họ từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể 1 đời này không thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có cả trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của ai
    Thì thượng đế ơi xin đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi tìm em,vâng tôi sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 19/05/2006
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mộng mơ quá đôi lúc không tốt, lạc điệu và không có jì khớp với mình thế là còn tốt chán.
  8. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Trước mình rất ghét những đứa không thông minh. Sau nghĩ Thượng đế khi nặn ra loài người đã khống chế trí tuệ chung ở một mức cân bằng. Cho người này thêm một tí thì cũng lấy đi của kẻ khác một tí.
    Nên mình thông cảm cho những người không may mắn. Nhưng vì mỗi người là tương đương nhau, nên những người kém chút về trí tuệ đó sẽ được ưu ái nhiều thứ khác, như là chân tay to hơn, tóc xanh hơn và sức chịu đựng bền bỉ hơn.
    Mình biết để được người khác tôn trọng và hâm mộ, cốt yếu là ở sự bộc lộ tài hoa. Tài hoa trong sáng tạo nghệ thuật, sắc sảo trong giao tiếp và chừng mực trong đánh giá. Tiếc quá nhiều người chẳng bao giờ làm được một thứ ra hồn cả, chứ chưa nói một thứ đẹp đẽ. Nhưng họ vẫn muốn được người ta chú ý, và thế là chạy vào một nơi đông đúc để gào lên những thứ từ ngữ quái đản, mà không có liên quan đến đặc tính của nơi ấy.
    Tại sao họ lại cứ duy trì cái sự lố bịch rõ như ban ngày ấy? Thì cũng là bởi sự hạn chế trong trải nghiệm, sự ngắn ngủn trong nhận thức, và hơn hết là sự hưởng ứng và hoà tấu cùng của những thành phần người tương đương họ. Một nhúm nhỏ ấy xúm vào ném nhau lên cao, và tung hê.
    Tranh cãi, chửi bới, làm nhục nhau cũng thể hiện trí tuệ của người tham chiến. Người không thanh thì tiếng nói cũng chẳng có bao giờ thanh.
    Mình không ghét những người ấy, cũng không thương những người ấy.
    Thương hại!
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ko chơi với thằng Urin nữa!

    Xin vui vẻ với cô deep vài lời.
    Tôi ko hiểu khi đã có sự cân bằng rồi lại có sự hơn tí, ít hơn tí, Phải chăng cái sự cân bằng ở đây nó có sự giao động trong một mức độ? Theo như tôi đựơc biết bộ não (đó là nơi tạo ra trí thông minh, trí thức) ãi cũng gần như nhau, nhưng cái chính ko phải ở chỗ là người này não to hơn thì thông minh hơn ngưòi não nhỏ. Mà nằm ở sự kích hoạt (sự hoạt động) của các tế bào não.
    Tôi ko có ý thanh minh. Nhưng tôi đang tự có phải cái sự đựơc, ngưỡng mộ, tổn trọng có phải suất phát từ suy nhghĩ, nhận thức, hay như một mục đích nào đấy mà bản thân đang hướng tới? Nếu vậy thì đã bao giờ ai đấy đặt câu hỏi :"bản thân ko có nhu cầu đựoc sự tôn trong" (chí ít trong một thời điểm)
    Tôi lại có một câu hỏi nữa. Thế nào là "sự hạn chế trong trải nghiệm" ? Có phải chăng càng va vấp, trải nghiệm thật nhiều trong cuộc sống thì sẽ sinh ra sự nhật thức nhất định (trên mức trung bình) ?
    Còn cá nhân tôi thì nghĩ rằng: Sự trải nghiệp tạo ra sự nhật thức, ko hẳn phụ thuộc và sự nhiều hay ít sự va đập! Mà là sau những lần va đập họ rút ra được điều gì? Nếu họ nhìn nhận được nhiều mặt qua vài sự trải nghiệm chắc chắn họ sẽ ko CẦN thiết phải trải nghiệm quá nhiều( sự quá nhiều đôi khi đó là sự tệ hại) như những người nhìn nhận được một mặt (thậm chí là ko!) của sự va đập. Tất nhiên họ sẽ luôn phải trải nghiệm liên tục, và điều đó thể hiện rằng? Bạn deep trả lời hộ.
    Bạn có nghĩ rằng bạn đã quá lố khi đã thể hiện như tôi cách đây vài chục giờ với thằng Urin ko? Mà đó là sự thể hiện sau. Phải chăng đó là sự nhận thức lối mòn? Và đó là một cá nhân tầm thưòng đi theo vết xe tầm thường.
    Tôi luôn tự hào rằng cuộc đời tôi đến thời điểm này chưa cần một ai "thương hại" để tồn tại và ngồi đây nói với bạn dăm câu phải trái, và có thể tí nữa tôi sẽ đi ỉa. Chưa ai "thương hại" tôi để tôi được ỉa như bao người khác. Tôi vẫn có thể tự ỉa một cách đàng hoàng.
    Cuối cũng xin bạn hãy rút lại sự "thương hại" hay đem nó cho chính bản thân bạn, vào một thời điểm nào đấy bạn cần đến nó.
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhường nhau vài câu đi.Nhịn 1 chút thì đã chết ai?Còn muốn tiếp tục nữa thì có 1 topic chát chít ngoài kia!
    Chỉ có mấy lời thế thôi;vì việc này là việc của...mod

Chia sẻ trang này