1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng
    Mình không thần tượng hóa một con người. Thỉnh thoảng nhìn thấy những hành động đẹp, liền ghi ngay vào trí nhớ, mỗi lần nghĩ lại thấy có cảm giác nó đẹp, đến run người. Chắc đấy cũng là một kiểu thần tượng...
    Hồi còn bé xíu, quê mình xôn xao một vụ chết đuối, cả thảy có 7 cậu ấm cô chiêu ở dưới thị xã lên cái hồ Quỳnh Lưu chơi thuyền(Nho Quan, Ninh Bình), chết 6+1, còn sống sót 1. Có một cậu con trai nhà ở gần đấy ít hơn các cô cậu kia mấy tuổi nhưng biết bơi, nó bơi ra cứu được một người vào bờ, nhảy xuống lần nữa thì bị cả bọn còn lại bấu víu không dứt ra được, thế là thành 6+1. Nghe mọi người kể lại lời cô bé sống sót, mình nhớ đến tận giờ.
    Lên lớp 5, mình đá cầu bị gãy một cái xương ngón chân. Có 2 thằng bạn thân thay nhau cõng mình đi học gần 2 tháng trời. Giờ hai thằng đều có vợ, sống khổ và sống vô tư....
    Trong thế giới quan của mình, trừ những nhân vật trong truyện cổ, trong sách lịch sử và văn học, mẹ là người khổ nhất. Khoảng một trăm cây số một ngày, trên chiếc xe đạp cà tàng, mẹ chở rượu nhà nấu đi bán rong khắp nơi trong vòng 2 huyện Gia Viễn và Ý Yên. Tiếng gọi đánh thức mấy bố con dậy mỗi sớm của mẹ mình nhớ suốt đời.
    Thày giáo dạy Vật lý cấp III là một người thật đáng kính, thày không bao giờ mắng học trò. Chỉ hỏi xem chúng có chuyện gì. Thày rất đẹp trai và có nụ cười hiền lắm. Có lần mình đi qua nhà thày, bọn trẻ con trong làng thấy nhà thày có cây táo sau vười rất sai quả, trèo lên hái trộm. Vừa lúc thày đi ra gặp, chúng hãi quá bỏ chạy, thày gọi với "cẩn thận, vườn nhà chú nhiều gai, không phải chạy!".
    Một thằng bạn thân thời SV trọ ở ngõ Hồng Mai, cô chủ nhà ngoài 40 tuổi, dáng dấp và vẻ mặt khá đẹp. Cô không lấy chồng, một mình kiếm sống bằng nghề..nuôi lợn. Cô nuôi thêm một người cha lẩm cẩm, một ông anh cờ bạc, 2 đứa cháu con ông anh đang đi học cấp 3 và..vài thằng sinh viên nghèo trọ học. Bọn trẻ con mẫu giáo, lớp 1 trong ngõ thấy cô đi chở nước gạo nuôi lợn về qua ngõ, vẫn thường chạy ra xin tiền ăn quà, cái này nghe thằng bạn kể. Trong những SV trọ học nhà cô, nhiều đứa nghèo quá, được cô cho ở không và nuôi cơm đến lúc ra trường, và trong số ấy có một anh dân nhạc viện sau này khá nổi tiếng, từng được giải nhất tiếng hát hay Hà nội, chuyện này thì mình biết tận mắt.
    Một thằng bạn thân nữa một mình lập nghiệp ở Sơn La, đang là cán bộ trên ấy, khá thành đạt, nó đã nuôi cả nhà 5 người bằng tay trắng kể từ khi ra trường, từng gặp bao nhiêu rủi ro. Cuối cùng giờ thì nó vẫn ổn, tiền kiếm được nhiều, cuối năm lấy vợ...
    Rất nhiều những hành động của nhiều người mình đã từng nhớ, và sẽ nhớ.
    Mình chả thần tượng ai, chỉ thần tượng những hành động...
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một lá thư mình viết cho bạn, khi bạn mình gửi cho mình đọc tập thơ Khương Hà năm ngoái
    -----------------------------------------
    Thơ cu?a cô gái na?y tuyệt thật.
    "Tuyệt thật" không pha?i la? một lơ?i khen đâu, chi? la? một câu ma? lâu lâu tôi mới nói một lâ?n. Xin ngư?ng lơ?i bạn một chút, sau đây tôi có đôi lơ?i ca câ?m. Theo thói quen một lập tri?nh viên, môfi lúc pha?i nói da?i ngươ?i ta hay sư? dụng ký pháp. Tôi xin được gọi tác gia? nhưfng vâ?n thơ na?y la? na?ng.
    Tôi không nhận mi?nh hiê?u hết nhưfng điê?u na?ng viết trong thơ, theo cách cu?a chính ngươ?i viết ra nó đaf hiê?u. Nhưng không hiê?u gi? cufng đaf la? một cách hiê?u rô?i: hiê?u la? nó không thê? ca?m nhận nô?i.
    Ngôn tư? chi? la? nô lệ cu?a hi?nh a?nh va? ca?m xúc. Va? chi? ca?m xúc, mới la? cái cốt lofi. Nếu bă?ng trí tươ?ng tượng cu?a mi?nh ma? tái hiện được một phâ?n đu? lớn cu?a ca?m xúc thi? du? chi? một phâ?n nho? cu?a hi?nh a?nh ta thấy thôi la? sự thật, cufng đu? đê? ta nhận mi?nh la? hiê?u.
    Đấy la? cái hiê?u cu?a văn chương thơ phú.
    Na?y nhé, trong ba?i Chia tay với Huế, na?ng viết
    Vì ngày mai người cũng ở phía hôm qua.
    Chắc đaf có một ti?nh yêu im lặng, im lặng mafi đến nôfi tuyệt vọng ma? na?ng tin ră?ng du? có đi đến nga?y mai, trên con đươ?ng khác thi? ti?nh yêu ấy cufng vâfn co?n im lặng?
    Hoặc có thê? ý na?ng muốn nói nă?m ơ? cái "nga?y mai" - vê? chiê?u thơ?i gian cu?a cuộc sống? Có thê? lắm, do?ng cha?y vô tận ấy cứ trôi mafi vê? một phía, co?n nhưfng ke? cô đơn buô?n râ?u thươ?ng có thói quen đứng lại, vô ti?nh cứ lu?i mafi, lu?i mafi vê? phía bên kia: phía cu?a hôm qua...
    Gia? thiết thi? nhiê?u, nhưng tóm lại cái tôi hiê?u thi? như thế na?o nhi??...Số la?, tôi có một thói quen xấu, la? thích say. Hêf uống la? say, tha?nh thư? có nhưfng quafng cu?a cuộc đơ?i tôi không đo bă?ng số năm, số tháng, ma? la? tư?ng cơn, tư?ng cuộc. Ấy, chết la? ơ? cái chôf ấy! Thơ na?ng viết Vì ngày mai người cũng ở phía hôm qua, nó giống hệt cái ca?m giác khi tôi uống say hai nga?y liê?n...Hôm nay ta say, nga?y mai vâfn thế, nga?y kia mới ti?nh lại được thi?, hơfi ôi, nga?y mai đaf thuộc vê? phía cu?a nga?y hôm qua. Ha ha.
    Diêfn ta? hi?nh a?nh va? ca?m xúc bă?ng ngôn tư?, đôi khi ngươ?i ta có thói quen sáng tạo tư? vựng. Chính cái na?y thươ?ng la?m vấn đê? trơ? nên rắc rối.
    Na?ng viết
    Quăng quật cuộc đời
    Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi
    (Giấc mơ loa?i thiên di)

    Có lef na?ng gọi nhưfng mơ ước tươi đẹp cu?a tuô?i na?ng la? nhưfng giấc-mơ-tuô?i-hai-mươi chăng? Nếu thế thi? nhưfng ước mơ cu?a na?ng chắc quá xa, quá hư a?o, hoặc gia? na?ng đôi lúc giống như tôi, cha? co?n giấc mơ na?o ca?. Tắt hết đi nhưfng ước mơ cufng có nghifa la? tha? hô?n mi?nh va?o một giấc mơ hư a?o nhất, liêu trai nhất, va? khi đó na?ng gọi chúng, nhưfng giấc-mơ-tuô?i-hai-mươi. Thế thôi.
    Đây nưfa:
    Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên
    như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ
    Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não
    Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin?
    (Tôi)

    Đến đây, tôi tin la? na?ng chă?ng câ?n một hi?nh a?nh na?o nưfa, chi? ca?m xúc la? đu?.
    Tôi nhớ nga?y bé đaf tư?ng bị ấn tượng bơ?i một câu chuyện cô? vê? sự tích loa?i hoa Tư? Linh Hương. Cha?ng trai Tư? Linh Hương đi ti?m mẹ trong rư?ng , mang bên mi?nh ba điê?u ước thâ?n diệu ma? một ba? tiên trao cho. Tra?i qua bao đau khô?, điê?u ước cuối cu?ng ma? cha?ng co?n có thê? nghif ra được trước khi chết, la? biến mi?nh tha?nh một bụi gai cho mẹ â?n nấp. Cha?ng chết. Bên chôf cha?ng nă?m mọc lên một loa?i hoa ma? đến lúc héo khô vâfn co?n to?a hương thơm ky? lạ.
    Không biết na?ng - thi syf tôi đang nhắc đến, có chung với tôi câu chuyện cô? ấy không, nhưng chắc chắn một điê?u, ca?m xúc cu?a na?ng la? thật, tôi đọc thơ na?ng, tự nghif đến câu chuyện cu?a tôi va? khi ấy, ca?m xúc cu?a tôi cufng hoa?n toa?n la? thật. Tôi hiê?u na?ng thế đấy!
    Chôf na?y na?ng viết:
    Ngày nhớ anh
    Nắng hoang hoải nụ cười thiên sứ
    Tôi cất tiếng hời ru chiếc lá buổi chiều
    Vệt khói cuối ngày ai đốt
    Vẽ vào hư không khuôn mặt của lãng quên
    (Ngày nhớ)

    Na?ng la? ngươ?i có chiê?u sâu ký ức. Đoạn na?y la? một bức tranh với nư?a trên siêu thực va? nư?a dưới rất đơ?i thực nhưng mong manh, mơ? nhạt. Một gương mặt vef trên nê?n cu?a sự lafng quên, một vệt khói vef va?o không gian buô?i chiê?u, một tiếng ru diệu ky? la?m ngu? quên chiếc lá, một la?n nắng cứ mafi ma?i mê khoác lấy nụ cươ?i như chi?m va?o thế giới liêu trai mộng a?o. Một nôfi nhớ nôn nao.
    Tôi không thươ?ng hay đọc thơ cu?a nhưfng ngươ?i quá tre?. Đôi khi rất ghét thơ cu?a các cụ gia?. Nhưng nói chung, thơ cu?a họ có hay hay không hoa?n toa?n la? do ca?m xúc va? hi?nh a?nh ca?m nhận khi ta liên tươ?ng tư? ngưf trên giấy với thế giới quan cu?a cá nhân mi?nh. Lúc na?y tôi thấy thơ cu?a na?ng hay nên viết va?i do?ng như vậy. Biết đâu nga?y mai, khi ngôn tư? trống rôfng, ca?m xúc tiêu tan, hi?nh a?nh đô? vơf, tôi lại chă?ng chê thơ na?ng dơ? tệ.
    chỉnh màu chữ hộ nguyenbs
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 02/06/2006
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 03/06/2006
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 03/06/2006
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Many thanks to deny_me for correcting my reply!
  4. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn [nick] Talorossi [/nick], mong bạn ra đi mát mẻ, không ấm ức và không hậm hực
    Bạn đã không đọc kỹ cái tôi viết, lại còn bắt bẻ này nọ. Tôi nói lấy đi và bớt đi là muốn nói đến giá trị tổng không đổi, đại loại như IQ của loài người xấp xỉ 100, có những người cao hơn và có những người thấp hơn, nhưng phần lớn người có IQ nằm ở ngưỡng trung bình ấy.
    Tôi cũng không nói người não to thì thông minh hơn người não bé, đấy là bạn bịa ra ấy chứ(?).
    Còn cả mấy cái lởm khởm sau đó của bạn, tôi thấy nó ngô nghê làm sao ấy, và không có hứng thú để đối thoại, chối!
    Đây là Góc văn, một nơi để người ta viết vài thứ cảm xúc gì gì đó, nghiêm túc. Việc bạn vào gây sự rồi sung sướng vỗ ngực là ta đây đã làm được nơi này thối khắm ra, thấp mọn quá bạn ạ! Vì những thứ bạn khạc nhổ trong tôi thấy khí rẻ tiền.
    Tôi chỉ nói có thế thôi, mong bạn giữ đúng lời: đừng quay lại (mà quay lại làm cái gì khi người ta đã không tôn trọng mình, nhỉ?). Nếu bạn vẫn thích ỉa đái thì đi tìm những chỗ khác thích hợp hơn nhé!
    p/s: bài trước tôi viết cho là 1 đoạn cảm xúc cho 1 nhúm người xuất hiện nhiều trên các diễn đàn mạng, tôi viết chung chung thế mà bạn xông vào nhận ngay về mình, cũng hay.
    À, lần sau trình bày bài viết gọn gàng, sạch sẽ tí nhé. Đọc cái quote trên kia của bạn rức mắt quá.
    Và muốn nói chuyện với ai đó thì chí ít cũng phải nắm rõ được người ta đang nói cái gì

    Được deep_s0rr0w sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 03/06/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hương Vị Tình yêu


    Em nắm bàn tay lại để giữ cho chặt nỗi buồn này , vì nó là của em anh ạ. Cứ sợ mở bàn tay ra nó sẽ tan biến mất tất cả. Kể cũng lạ thật đó ,người ta ai cũng muốn vứt bỏ nỗi buồn đi ( Quẳng gánh lo đi mà vui sống ) thế mà em thì cứ dan díu mãi với nỗi buồn ,y như dan díu với tình nhân vậy.
    Nó cứ gặm nhấm bàn tay em hoài , còn em thì gặm nhấm nó , thế mà không hiểu sao nó vừa gây đau rát bàn tay , lại vừa ngọt ngào làn môi....kệ ra cũng thật là mâu thuẫn anh nhỉ. Vừa không chịu nổi cái đau vừa hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà nó đem lại - không biết như vậy có kỳ không ,nhưng em lại không muốn vứt bỏ nó. Một kỷ niệm vừa tê tái vừa ngọt ngào.
    Vừa đầy nó ra để dứt đi nỗi đau - vừa kéo nó vào để cảm nhận mùi hương man mác của nó. vậy rõ ràng em cần nó hơn là sợ nó. Nhưng trái lại không thể làm nó đau vì mình như mình đau về nó được.
    Phải chi chúng mình đừng gặp nhau nhỉ , phải chi mình sẽ làm lơ nhau ngay từ lúc đầu ấy. Lỗi là ờ anh đó , lâu nay không ai làm em đổi ý kiến và quan điểm: : không quen ai nữa cả - không tin những ai khác giời tính. Nhưng anh làm em xúc động trước sự cuồng nhiệt trong tình yêu của anh , nó đốt cháy quan điểm của em ,đốt cháy luôn bản thân em - thế là em đón nhận nó với niềm đam mê không kém gì tình cảm của anh đối với em. Nhưng em vẫn nghĩ rằng điều gì mau đến và cuồng nhiệt quá thì cũng mau ra đi chẳng kém gì lúc đến ( y như tia chớp vậy ).
    Tình yêu hệt như ánh sáng rạng rỡ quanh em , bao phủ lấy em như vầng hào quang muôn màu. Khi thì nó phình to ra -hoan hỉ , rực rỡ đủ màu sắc - khi thì nó thu nhỏ lại che chở em với cái ấm nồng mà day dứt lạ lùng.. Em bối rối trước cái thực và cái ảo của tình yêu ,em lo lắng giữa vị chan chát và ngợt tê đầu lưỡi như hương trà
    Thế rồi tình cất cánh bay cao , em chao theo cuộc tình cùng anh , lượn vòng quanh bờ biển gió cuốn ,lượn trên mây ngàn vách núi , lượn trên sóng cả trập trùng với trái tim ca hát hân hoan ...xa quá anh nhỉ , cao quá anh nhỉ ,hay là còn gần bờ mà sao em không định hướng được.,trời nhá nhem tối , vào thời khắc này mọi vật đều trở nên hư ảo... Nếu trên biển mình phải biết hướng để vào bờ kịp khi bão tới .Nếu trên mây mình phải biết đâu là núi để dựa vô khi cơn mưa ngang qua ,nếu là con sóng mình phải biết nương theo chiểiu nước đưa đến bến bờ bình yên đó anh. Anh ơi đâu là bến bờ anh đưa em bay cao từ đó , đâu là hơi ấm của đất bằng dưới đôi chân , sao toàn những chênh vênh ghềnh đá cát lở , sao em không tìm thấy hướng đến hả anh ...em sợ đó anh ơi .
    Ta sợ sự hư ào của trời chiều lúc nhá nhem
    Ta sợ không gian oi nồng trước cơn mưa mùa Hạ
    Ta sợ câu hát nửa vời vì giòng sông hóa đá
    Ta sợ lúc giao thời chẳng rõ ngày hay đêm ?
    Ta sợ nắng mới lên - Bỏng rát cả cánh chim?
    Ta sợ mưa đầu mùa - ướt nhịp chèo đưa đẩy?
    Ta sợ trăng đêm rằm - chẳng còn ai nhìn thấy?
    Sợ những điều chưa thấy - làm đau trái tim ta
    Như thế là tình yêu hả anh ,sao nó không làm em an tâm gì nhỉ , anh có đủ tự tin khi đưa em vượt đại dương không anh ...? Còn em thì từ bối rối chuyển qua lo lắng ,nghi ngờ . Ánh sáng chói lòa của tia chớp trước cơn giông không kịp soi sáng đường cho đôi chim bay lượn , đã vụt tắt đâu rồi hả anh , trời sắp mưa đó. Khi trời mưa biển sẽ gầm thét , sóng sẽ ngút ngàn , gió sẽ gào lên cuồng nộ , mà cánh chim trời vút trên bão tố , không phải là em rồi anh ơi. Hãy dang cánh chim bằng chở che cho em với... Kìa gió...kìa mưa...kìa sóng cuồng bão tố , anh đâu rồi anh ơi. Thế là cánh trắng gục gãy trước thiên nhiên huyền ảo - đâu rồi tình chắp cánh bay cao - anh đâu rồi anh ơi
    Tình rất gần nhưng cũng lại rất xa
    Những hư ảo quanh mình là có thực
    Có bao giờ tình chỉ trong ý thức
    Còn thực tại chẳng hiện diện đâu đây?
    Có thể nào tin được - tình rồi sẽ đắm say
    Ngay cả khi không nhìn ra nhau nhỉ?
    Trái tim yêu - không phải bằng ý chí
    Ta không thể yêu một hư ảo trong mơ
    Thế là cuối cùng ta cũng vào đến bờ rồi anh nhỉ , đôi cánh rũ xuống mệt mỏi vì mưa gió bão giông. Vậy là mình cũng vào được bờ đó anh , nhưng sao con chim biển lại im lặng vậy? , nó đã không gượng nổi , không đứng nổi nữa kìa , còn con chim trắng , cánh nó xù lên để tự che chở lấy bản thân mình. Nó cũng ủ rũ không kém gì con chim biển. Hai đôi cánh khép lại lê bước im lặng bên nhau , không còn ca hát nữa , tiếng hát ca ngợi cuộc tình đã dứt từ bao giờ
    Cái hương vị tình yêu không phải đã gục chết từ khi ấy , nó còn đó nhưng day dứt khôn nguôi


    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 05/06/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Deny nghĩ không cần phải xoá đi những bài post trên đây đi làm gì. Ai viết ra đều có ý thức được họ nói gì nhưng đánh giá nhận xét lại thuộc về người khác.
    Văn là người, nên nhớ vậy!
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần dại khờ để yêu anh? Anh vẫn nói với em rằng: "Em gái thật nhiều mơ mộng. Em gái thật hay tưởng tượng. Em gái thật dễ khóc..."
    Ngày nào cũng em gái. Em đã chán nghe những lời em gái, em gái của anh rồi. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có buồn không nếu như em yêu quý một ng đàn ông khác anh???
    Em điên
    kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa
    ánh lửa mèo hoang rình mồi...

    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 11/06/2006
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Này chị, một bài rất "phụ nữ" thế, sao lại e***? Mạng ảo là nơi rất tốt để sống thực với mình đó chứ.
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    :)
    éu?c deny_me s?a vo 11:15 ngy 28/06/2006
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Viết cho tôi, những điều nhảm nhí!
    Ngày hôm qua, tôi lang thang với đàn ông trong những quán Bar Hà Nội. Đêm, cảm giác lúc đó vừa buồn, vừa vui, vừa thấy mình rỗng ra, vừa thấy mình trơ khấc. Muốn mua một chút cảm xúc bao nhiêu tiên cũng được, nhưng chẳng ai bán. Nhàn rỗi với rượu và beer, tôi đã nhắn tin cho nhiều số điện thoại, những tin nhắn không đầu không cuối, những tin nhắn chẳng thể nhớ nổi...Lúc say, tôi cần nhiều thứ, một chút ánh sáng của nến trong, một chút thuốc lá, một chút nhạc, và một bờ môi, một khuôn ngực, một người đàn ông của mình. hê hê...Tôi tham lam là thế!
    Đàn ông nhiều mà đêm vẫn trống trải cô đơn, thật chán, thú vị nhất là lao xe một mình trong sương lành lạnh, trong tâm trạng say sỉn, hát vu vơ, cười khằng khặc như yêu tinh...
    Về phòng, gọi điện cho dăm ba tên đàn ông, nói nhưng câu "Em nhớ anh, em thèm anh, thịt anh còn ngon không?" đầy vô vị, ấy thế mà vẫn cứ nói.
    Tháng Ba của tôi dạo này thế nào nhỉ! Anh có nhớ đến tôi không? Chắc là hết rồi, vì tôi cũng không còn nhớ anh nhiều nữa.
    Tháng Ba bây giờ ít phải nhận được những tin nhắn "Anh thật tồi, anh thật hèn nhát, anh làm em tổn thương. Em căm thù anh, em hận anh"....Tháng Ba thật tội nghiệp vì đã là Anh Trai của tôi, đã là bạn của tôi, và tội nghiệp hơn nữa là người đàn ông làm cho tôi yêu và tôn thờ.
    Bây giờ tôi chẳng biết mình đang như thế nào nữa, có những lúc, tôi đã khóc khi P quan tâm đến tôi và sáng nay là QH, anh ấy đã rất quan tâm nhiều...Thật ra tôi là người hạnh phúc. Có gia đình, có công việc, có người đàn ông mình tôn thờ, có những người bạn lớn tuổi yêu thương. Tôi đòi hỏi cuộc điều gì ở cuộc đời này nữa đây hả tôi???

Chia sẻ trang này