1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thật tiếc là không thể cùng em xem worldcup, lại càng không thể cùng em chơi trò chơi cá cược như Tiger năm nào ( nếu Việt Nam thắng anh sẽ không phải quàng chiếc khăn em mua, còn nếu thua phải quàng nó cả một mùa đông). Nhắn cho em tin nhắn, em bảo ngớ ngẩn... Anh ngẳn người ra một lúc, có một cái gì đã vỡ giữa hai ta.
    Sáng nay ngồi đọc lại chồng thư cũ, chợt thấy một câu em đã viết rất lâu rồi " Em sợ những ngày tháng sáu tháng bảy này vì nó toàn gắn đến những cãi vã giận hờn và chia tay..."Liệu có phải là định mệnh?. Bạn anh bảo làm lành đi thôi, ba năm rưỡi rồi còn gì không thể vì một chút tự ái mà đánh đổi đi tất cả...Lại nhớ câu thơ viết hôm nào
    " Anh chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu
    Bông hồng đầu tiên anh có được
    Bông hồng đã một lần làm tay anh bị xước
    Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào
    Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ..."
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải tác giả bài viết này, nhưng đọc thấy hay và đúng tâm trạng quá nên gửi cho mọi người cùng đọc. Cho vui.
    1.
    Anh là người Hà Nội?
    Sinh ra và lớn lên ở đó, hít bụi HN và chửi bậy bằng cái "giọng Hà Nội" (giọng Hn là cái giọng hều hều, không bao giờ phân biệt được "gi"-"r"-"d" hay "s"-"x").Chứng minh thư của anh ghi "Nguyên quán: Nhà quê". Vậy vì lẽ gì anh phải yêu, phải nhớ cái mảnh đất bé tẹo, ngột ngạt này?
    Người ta ví Hà Nội như có vẻ đẹp như một thiếu nữ. Anh thấy rùng mình khi tưởng tượng 1 cô gái với mái tóc như sông Tô Lịch, làn da đầy ổ gà, ổ voi như những con đường... và chợt bật cười khi nghĩ vòng 1 của cô ấy sẽ là gò Đống Đa hay núi Nùng. Em chê anh là người thực dụng và thiếu lãng mạn đến độ nhìn cuộc sống quá trần trụi. Đến anh còn không hiểu chính anh nữa, thì làm sao em hiểu được?!
    Ban ngày Hà Nội như 1 cái chảo lửa, nắng trên trời cộng với hơi nóng hấp lên từ mặt đường nhựa. Anh cũng không còn nhớ từ khi nào anh có thói quen đi sau xe các cô gái. Em bảo đầu óc anh bậy bạ lắm, chỉ có mông và ngực thôi, nhưng mặt người ta bịt khẩu trang rồi, còn ngắm làm sao được. Hà Nội ngày càng nóng lên nên họ giải nhiệt bằng chè Đài Loan, Lipton... thay cho nước vối và chè xanh.
    Hà Nội về đêm không có bụi và ko có nắng. Ừ, đêm thì làm gì có nắng em nhỉ? còn bụi thì làm sao mà nhìn được khi về đêm, vậy cứ coi như không có bụi đi. Anh thích đi dạo vào 1-2h sáng, cái không khí tĩnh lặng đó đánh lừa cảm giác con người. Nhưng con gái như em thì không nên đi khuya như vậy, còn anh thì luôn phải mang theo giấy tờ xe. Có lẽ chỉ về đêm mới ngửi được mùi hoa sữa, nhưng nếu dừng xe lại mà ngửi thì lại nồng nặc, không chịu được. Hà Nội về đêm bây giờ còn có nhiều trò giải trí, cũng hay, nếu không có những chỗ như vậy làm sao biết được người Hà Nội đang giàu lên.
    Anh không ưa những người hoài cổ, mở miệng ra là ngày xưa Hn thế này, bây giờ Hn thế kia. Anh thích đi mua sắm với em trong những siêu thị máy lạnh và ngắm những cô gái quần sóc áo 2 dây. Một vài lần dậy sớm từ 3h qua đèo em đi chợ hoa Ngọc Hà cũng như đôi khi gặp tà áo dài trên đường làm anh thấy quí hơn.
    Hà Nội trong anh còn rất nhiều, nó như một đống hỗn độn kể cả ngày không hết. Trong cái mớ hỗn độn đó có những mối tình, trong đó có em. Hà Nội chẳng của riêng ai từ xưa cho đến nay, còn em thì anh biết chắc giờ không còn là của anh nữa. Anh vẫn còn nhớ lần gần đây nhất mình "chat" với nhau:
    -Hà Nội vẫn đẹp chứ em?
    -Uh, đẹp như em anh ạ :P
    -Em đã từng đẹp sao?
    -Cái đẹp trong mắt kẻ si tình ;)
    -Vậy thì chắc Hn không còn đẹp nữa rồi
    ........
    -Khi nào anh về?
    -Khi nào Hà Nội đẹp trở lại...
    Hè này Hn sẽ lại đông thêm 1 chút, cafe Hn sẽ vơi đi vài ly... vì có anh về, chắc em không nhận ra sự thay đổi nhỏ bé đó.
    Chỉ còn 2 tuần nữa là anh sẽ ở Hà Nội.
    Chiều nay đi mua ít quần áo mặc mùa hè cùng thằng bạn, nóng quá, hai thằng ghé vào quán Nhật ăn buffet, uống bia. Buffet ở đây thực khách không phải đứng dậy lấy thức ăn mà có một băng truyền chạy qua các bàn, phục vụ chỉ đi thu đĩa bẩn và tiếp đồ uống. Sushi ăn ngon, lạ miệng với những ai lần đầu ăn, ăn sushi không chỉ đơn giản là ăn mà còn là thưởng thức cái văn hóa của người Nhật. Nhưng đôi khi người ta có thể bỏ qua những thú vui tao nhã để thỏa mãn những khoái lạc hết sức tầm thường của mình. Hôm nay anh cũng vậy, thay vì ăn những đĩa sushi toàn gạo - chóng no, bọn anh cứ nhè những đĩa thịt, cá nướng và món dưa muối mà lấy. Ăn thứ đó mà uống bia thì tuyệt, nó gợi nhớ đến những bữa nhậu giữa trưa hè oi ả ở HN. Bọn anh lại ngồi ngay đầu, nên gần như không có đĩa thịt, cá nướng nào có thể tới tay những người ngồi sau. Một lần nữa anh nhận ra rằng trong cuộc sống có thể bỏ qua phép lịch sự, sống trên dư luận cũng không quá khó khăn, không những thế mà tương đối dễ chịu. Thằng bạn cười mà nói:
    - Thế này thì lo gì lúc về lạc lõng, sống tốt mày ạ!
    - Ừ, nhậu và tranh miếng ăn ngay trước miệng kẻ khác, tao với mày dư sức chen chân vào cái guồng máy đó.
    Dạo này sống điều độ quá, từng đấy bia mà đủ để anh về đến nhà là lăn ra ngủ và chỉ giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng còi xe ôtô? 1 tiếng, 2 tiếng, rồi đủ loại còi ôtô bấm còi inh ỏi vì một chiếc xe bị chết máy ngay đầu ngã tư. Thế quái nào lúc gần về cái thành phố này nó lại giống HN thế không biết. Lâu lắm anh mới được nghe tiếng còi xe nhốn nháo đến sốt ruột như vậy. Chủ chiếc xe là một ông già, ông thò tay ra ngoài cửa xe giơ cao tỏ vẻ bất lực với chiếc xe cũng già nua chả kém gì ông.
    Tự nhiên anh thấy hơi ớn ớn tuổi già. Nghe thì buồn cười khi mới ở tuổi này mà lại có những suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng 1/3 cuộc đời rồi, còn 2/3 nữa thôi (đấy là sống thọ, chứ cứ ham mê những khoái lạc như anh chưa chắc đã được). Trong 1/3 đó, thì đã 92% thời gian anh quanh quần ở HN và có lẽ 2/3 còn lại kia cũng sẽ như vậy. Hình như HN được ưu tiên hơi quá?! ?" không buồn trả lời nữa, chưa già mà đã có biểu hiện cay nghiệt.
    Mùa hè ở đây cũng nóng, nhưng có điều lạ là hầu như không ai dùng quạt, còn máy điều hòa thì quá xa xỉ với một thằng sinh viên xa nhà. Anh mở hết các cửa cho thoáng đồng thời cũng đón hết cả tiếng ồn ngoài đường vào nhà. Cắm tai nghe vào nghe đĩa ?oNhững đoản khúc thu Hà Nội? và bật máy tính một cách vô thức.
    ?Hà Nội vào thu tràn nỗi nhớ?
    Anh ngồi xem lại những bức ảnh hồi mới qua. Đó là những ngày đầu tháng 10, những ngày đầu thu. Vào lúc HN đẹp nhất thì anh phải đi. Ngày mới qua, chưa quen tiêu tiền nên cứ nhẩm quy ra tiền Việt mà xót nên tối nằm nhà, không đi đâu chơi. Máy tính chưa mua, 12h đêm đã lên giường đi ngủ vì hết việc để làm. Nói là đi ngủ nhưng cũng chẳng ngủ được, nằm nghe nhạc. Thật trùng hợp là ngày đó cứ nghe đi nghe lại cái album ?oNhững đoán khúc thu Hà Nội? này. Khác ở chỗ là băng chứ không phải đĩa, băng cho vào cái headphone rồi nối ra đôi loa đểu nghe cứ rè rè. Sự trùng hợp này cũng không quá ngẫu nhiên mà vì thích nghe quá, nên anh mới nhắn em gửi đĩa sang (cái vỏ đĩa vỡ rồi, nhưng anh không muốn thay vì có cái tem nhỏ em dán ở đó). Bây giờ nghe đĩa, loa tốt nhưng lại không tìm được cái cảm giác gai gai người như khi nghe từ cái loa rè.
    Xem lần lượt hết đống ảnh từ ngày đó đến giờ cũng gần hết buổi tối, được cái đi du lịch anh cũng khá chịu khó chụp ảnh. Ảnh của mình thì ít, chỉ chụp cảnh và gái. Gái ở mỗi nơi lại có nét đẹp riêng, sự khác biệt đầy tinh tế và còn lâu đời hơn cả nghệ thuật và văn hóa. Anh mới thấy tiếc ngày xưa là không chịu khó chụp gái HN, giờ quay về mà chụp thì chẳng khác gì sang mấy nước Trung đông chụp bọn đàn bà che mặt.
    Xem hết đống ảnh của mình thì còn lại ảnh đám cưới thằng bạn cùng lớp đại học. Đám cưới nó lúc anh đang ở bên này. Nó lấy vợ bằng tuổi, già quá. Khá đẹp trai, học giỏi nhất khóa, đàn hát đủ cả, tính tình vui vẻ, chăm chỉ - đấy là một trong số rất ít người mà anh ?" một kẻ chỉ giỏi chê bai người khác như em nhận xét - tâm phục khẩu phục. Ba nó mất sớm, mẹ nằm liệt giường thỉnh thoảng lại cấp cứu bệnh viện, chị nó chỉ giúp đỡ được phần nào, còn lại nó phải lao vào kiếm tiền đến độ phá sức, nhiều lần thức đêm chảy cả máu cam. Nó gầy, mặc ?ocom lê? nhìn khổ sở quá, mặc dù chụp ảnh studio. Cái bọn thợ ảnh bắt thằng bạn anh cười nửa vời, hay là lấy vợ nhiều việc phải lo nên nhìn cứ không thoải mái. Dù sao nó đã đi làm, cưới vợ còn anh vẫn chưa học xong. Nghĩ đến cảnh vật vờ ở HN đợi kết quả xin việc và kiếm cho mình một em ?ohợp lòng nước, đẹp lòng dân? sao mà ngại thế.
    ...Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông rét buốt?
    Mùa đông HN cũng có cái hay. Con gái ra đường không còn hở này hở kia được, nhưng lại trắng ra, má hồng hồng vì hanh nhìn yêu yêu. Mùa đông đi nhậu thì tuyệt, nhiều món để chọn lựa. Mà nhậu rồi nhìn con gái lại càng thấy xinh hơn, yêu hơn. Mùa đông HN chỉ tội những kẻ không có đôi, đi xe 1 mình lanh lắm. Lạnh thì rủ cô bạn gái hơn tuổi, nghệ sĩ lắm, lên ?oChim sáo? ?" ngõ Huế nhấm nháp Bắc Hà trong chén hạt mít nghe nhạc Khánh Ly ngắm cảnh chùa đối diện quán.
    Người ta hay nói ?ovui như tết?, Tết là mùa xuân. Chỉ còn mùa hè là tệ nhất, mùa hè oi ả, bức bối, ngột ngạt. Vậy mà thế quái nào anh lại cứ về HN vào mùa hè để lại thành phố này với bờ biển dài, trời địa trung hải xanh ngắt, rượu vang và những cô gái để ngực trần phơi nắng. Người thân thì luôn mong đợi anh về - điều này là mặc nhiên cố định, mùa nào cũng thế. Còn gì chào đón anh ở HN nữa? Lũ bạn vô lương tâm chỉ đợi lấy cớ để được mời đi nhậu?! Hay vài cuộc hẹn ăn tối, café của mấy em gái xinh đẹp nhưng nói chuyện nhạt nhẽo đến độ anh phải cố tưởng tượng ra những chuyện buồn cười để thay đổi trạng thái khuôn mặt của mình (chẳng hạn như cảnh đang nói chuyện mình đè em ấy ra giữa quán? đổ nguyên cả lọ muối vào miệng để em nói chuyện cho đỡ nhạt). Nóng làm người ta cay nghiệt và có hơi hướng bạo lực thì phải ?" hi vọng đó nguyên nhân khách quan do thời tiết.
    Có thể em sẽ hỏi :?Vậy anh về làm gì? Sao không ở lại??. Nếu em hỏi như thế chắc anh không trả lời được.
    2.
    Một năm trôi qua thật nhanh, chẳng mấy mà anh lại sắp về Hà Nội. Một lần nữa vào mùa hè, nhưng lần này khác những lần trước, anh sẽ ở lại. Không biết sẽ ở lại bao lâu, nhưng chắc là được tận hưởng không khí mùa thu hà nội và ăn một cái tết trọn vẹn.
    Chẳng biết 1 năm nữa, trong cái oi bức của mùa hè, anh có lẩn thẩn ngồi viết mấy dòng như thế này cho cái thành phố anh đã ở trong suốt 3 năm vừa qua. Thôi thì cứ đợi đến lúc đó hẵng hay, giờ đang thì ngồi nghe lũ bạn ở nhà kêu gào thảm thiết trong cái nóng 39-40 độ. Cứ nghĩ đến cảnh thay vì mặc quần bò áo phông thoải mái, phải khoác lên mình quần tây, áo sơ mi đóng thùng và thêm một cái điện thoại có bao da gắn bên hông (cho giống mấy thằng bạn) đã thấy gai gai. Nhiều lần em nói với anh, đâu cứ nhất thiết phải sống như vậy. Nhưng nếu một lần em ở địa vị như anh, một thằng ?otrẻ con? đi cùng mấy thằng bạn cũ, nghe chúng nó nói những chuyện mà không tham gia được, còn chuyện của mình chúng nó nghe một cách miễn cưỡng em mới hiểu được cảm giác lạc lõng giữa những người thân thế nào. Đó không đơn thuần là chuyện thay đổi cách ăn mặc, mà nó là tất cả, thói quen, lối suy nghĩ, cách sống, cách làm việc...
    Em từng nói em sẽ về Hà Nội với anh, điều đó làm anh rất vui. Anh đã nghĩ Hà Nội sẽ đẹp trở lại.
    Em không thuộc về những gì của Hà Nội trong anh của 3 năm về trước, không phải là một mối tình với những con đường, những món ăn, những kỷ niệm... Nếu em hỏi, ?oem thuộc về đâu trong những kỷ niệm của anh??, anh sẽ trả lời, ?oEm không là quá khứ, anh vẫn đang nghe thấy giọng em trên tháp Eiffel, vẫn nhìn thấy em ngái ngủ trong một ngày đẹp trời ở Barcelona, nghe được tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ở Venice và ánh mắt em trước khi lên máy bay trở về nơi gần Hà Nội hơn anh...?. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế, muốn ngắm em trong ánh nến và cùng nghe ?oStrangers in the night?, muốn làm ấm lại tay em giữa cái rét Sapa như anh vẫn hay làm, muốn ôm em trước biển như đã từng đùa từ những ngày chưa là gì của nhau...
    Những điều đó như càng ngày càng khó có thể thực hiện được. Em và anh, không có ai thay đổi, không có ai có lỗi, cũng như Hà Nội, bản thân nó không thay đổi mà chỉ có cuộc sống quanh nó thay đổi.
    Người ta hỏi anh, ?oSao chê Hà Nội thế mà vẫn về, để sống trong cái không khí ngột ngạt, bụi bặm đó??. Anh không muốn giải thích, đơn giản là không giải thích được. Có những thứ không thể giải thích được, vì nếu giải thích được thì cũng có thể từ bỏ được.
    Em sẽ làm Hà Nội đẹp trở lại, thậm chí đẹp hơn, nhưng không có nghĩa Hà Nội sẽ không thể đẹp trở lại nếu không có em. Anh vẫn muốn, vẫn hi vọng không phải ai khác, mà chính là em sẽ làm điều đó. Bởi vì như thế, không chỉ có Hà Nội mà Paris, Barcelona, Milan, Florence, Venice và Rome sẽ đẹp mãi.
    Hà Nội trong anh đã có em, dù chưa một lần cùng em ở đó.

  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bài viế hay thật, hay thật!
    Mình không yêu HN ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng sau gần chục năm lang thang với HN, không biết đã yêu nhau tự bao giờ...
    Có viết một bài thơ về HN, mọi người không chê thì vào đọc chơi...
    http://ttvnol.com/thica/734368.ttvn
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tia Sét
    ( Người đi ngược chiều gió )
    Gío bình thường thổi nhè nhẹ - mát mẻ - êm êm và còn mang theo tiếng vi vu của sáo diều trong lòng nó nữa - Người người say sưa tận hưởng nó , thả mình mơ mộng trong nó - và ngủ êm như ru trên cánh võng thơ ca. Ai cũng mỉm cười trong lời ru của gió , ai cũng nương theo chiều gió mà đi - ai ai cũng yêu ngọn gío lành man mác lời ca.
    Cánh võng vườn thơ đang đu đưa bỗng khựng lại ngơ ngác . Cái gì vậy? Điều gì vậy? có một vệt gì đó như một tia sét sượit qua cánh võng. nó chưa cất tiếnng cười vì ánh sáng thường đi nhanh hơn tiếng động. Tia sét nghiêng mình nhìn xuống , nó tò mò , tọc mạch nhòm ngó làng thơ
    Thích thú xoè bàn tay ra nhứ nhứ để mọi người hốt hoảng chơi. Cái ánh sáng của tia sét mới nhìn thì dễ sợ thật , cứ nhoằng một cái , ngoằn ngoèo xoèn xoẹt quanh vườn tược , làm cây cối nghiêng qua , nghiêng lại tránh né.
    Đám cây cối có vẻ căng thẳng chống chọi , còn tiếng sáo bình thường vẫn vi vu ru ngủ cho cánh võng thì bây giờ lại tò te , tò te như tiếng còi cảnh báo , càng tò te tiếng sáo càng làm người ta lo lắng tợn , không biết rồi sẽ ra sao với cái thứ sét ở đâu lạc tới này. Phải chi nó là giữa cơn giông , đằng naỳ nó lạc đường , lạc ngõ ở đâu nhảy xuống vườn này , cứ y như Thiên Lôi trượt chân rơi xuống vậy đó , nó làm cả không gian căng lên như dây đàn bị vặn quá cỡ. mọi cây cối trong vườn cứ gio gai nhọn cả lên , hoặc chí ít cũng xù những gì được coi là để tự vệ lên. tất cả đồng thanh , đồng thủ cảnh giác tia sét quái lạ đó
    Trong khi đó , tia sét cứ nhở nha , nhởn nhơ ghẹo hoa ghẹo lá , và coi giò coi cẳng của những ai đang run lên , những bàn tay cố dấu kín mà cứ lòi ra từ cánh võng bây giờ đã hết đu đưa mà đang co cứng lại chuẩn bị đối phó với tia sét.
    Tia sét khoái chí qúa , hắn nhảy đánh nhoằng một cái , tung ra một chưởng , là tiếng cười hi hi hi ( may quá chưa phải là đùng đoàng như người ta vẫn nghe thấy mọi khi ) mà hắn tung ra một chưởng ( có vẻ giống na ná là thơ hay gì ấy ) tia sét cất giọng đọc oang oang giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ngán ai cả , chảng sợ ai cười , tia sét chỉ sợ người ta không hiểu bài thơ hắn ra mắt cái vườn đẹp đẽ đang phát run lên vì hắn mà thôi.
    Vừa đọc xong bài diễn văn ra mắt làng thơ , hắn nhoản miệng cười khà khà khà và...chuồn thẳng
    Xin chào mọi người nhé , tôi chỉ là một tia sét đi hoang , ngang qua vườn Thượng Uyển , chớ có sợ sự thật của tia sét nhé , chính tia sét sẽ làm cho hoa lá xanh tươi thêm đó , cứ mở sách vật lý ra mà coi về tác dụng của tia sét với thiên nhiên các bạn ạ
    XIN CHÀO
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tia sét cùa MM đọc cứ thế nào ấy
    Cảm ơn!
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 19/07/2006
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc !
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng lang thang cô độc ở cái thị xã bé tẹo này, những cặp tình nhân quấn quýt, những bóng người vội vã trở về nhà, vội vã gấp gáp như tiếng thoi đưa của ngôi làng cổ...lách cách...lách cách...không, hình như không phải thế, cũng là tiếng dệt lụa nhưng nghe như lạ lắm - cái lạ lẫm giống như việc gặp lại một cố nhân mà không nhận ra nhau được nữa. Những tiếng thoi suốt rơi xuống dòng Nhuệ Giang chìm trong sương dưới lớp đèn vàng mờ ảo. Chiếc ghế đá bên bờ sông nàng ngồi câm lặng, lạnh buốt và những cặp tình nhân không còn khái niệm không gian, thời gian - những lời thề hẹn rơi tõm xuống con sông ngầu lên vì giận giữ hay xa xót. Những cô gái ăn sương co ro dưới lớp phấn son nhoè nhoẹt....Rặng liễu xác xơ...con gió lạnh khiến người nàng rung lên, tự nhiên lại nghĩ đến những thân liễu gầy...đêm mê ảo, nàng mỏng manh trong những cơn lạnh rung mình cố nén....ánh mắt cuủa những kẻ ăn đêm nhìn nàng thèm thuồng không giấu giếm. Nàng là hoang nữ, là tiểu thư dỗi tình hay hồ ly? Hỡi đêm....
  8. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Ngày hôm qua, nắng còn hiện diện soi mắt nhìn những hạt sương tròn lăn trên phiến lá . Nắng hấp háy mắt cười khiến những giọt sương bỗng long lanh hơn thường lệ .
    Ngày hôm qua, mưa trắng xoá trời, không gian mờ mịt trong hơi nước . Cái lạnh giá của mưa như cố tình châm vào da thịt nghe buôn buốt mà từng giọt mưa là từng mũi khoan nhọn xới vào lòng .
    Ngày hôm qua, sự dịu dàng của đêm khua nhè nhẹ qua khung cửa sổ, tiếng trở mình của những chiếc lá non cùng tiếng thở dài của những ngọn gió còn làm xôn xao tâm trí của một người ...
    Ngày hôm qua, trăng chênh chếch treo trên đầu khung cửa chiếu những tia sáng vàng chỉ đủ sáng một góc nhỏ trong phòng . Nhưng chỉ chốc lát ánh sáng màu vàng cong cong hình chiếc thuyền ấy lại giấu mình sau làn mây e thẹn .
    Ngày hôm qua, có một người thẫn thờ xuống phố trên con đường dài vừa được phủ lớp áo ẩm ướt của mưa . Những thảm cỏ bên lề xơ xác mát lạnh dưới bàn chân . Trạm dừng xe buýt vắng tanh không có khách.
    Ngày hôm qua, không có nắng, không có mưa, trăng không hiện diện. Đêm không đủ tối để có thể làm một góc khuất giấu che những u uất của một người . Lời nói chia tay được thốt ra ngày hôm ấy nhanh như tia chớp vụt qua để rồi những phút giây sau đó cứ đờ đẫn trôi . Bầu trời thật thấp với những đám mây xám màu che kín mặt .
    Ngày hôm qua, hoang hôn để lại một vệt sáng đổ dài trên lối đi, có một người đếm từng bước theo cái quầng sáng ấy để rồi trong một lúc nhận ra những con số đã đếm không theo một thứ tự nhất định mà đã rối tung, lẫn lộn như một mớ bòng bong rối rắm trong sâu thẳm trái tim.
    Ngày hôm qua hoàn toàn khác lạ so với ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại. Ngày mà có một người nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ quý giá không bao giờ tìm lại được...Đó là một ngày đáng nhớ nhất ... ngày hôm qua ...
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Triều Sương! Muội dạo này hồn **** mơ tiên hay sao mà lòng như gió mưa vậy?
  10. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TS ko biết định nghĩa sao sự vu vơ của mình
    Hồn **** mơ tiên ư..gần gần thế á huynh
    _________
    Em hỏi:
    Nắng có mong manh
    Ngày có nhạt ,
    Chiều có lơ lửng gió
    Mây có dệt sợi buồn như tợ.tơ vương ?
    Không ai trả lời
    Nắng im lặng
    Lời chẳng buông
    Mây ẩn mặt như cố tình không nói
    Chỉ có anh
    Đôi mắt anh nhìn em
    Tia nhìn rười rượi
    "Em là nắng mong manh...."

Chia sẻ trang này