1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ngày thật ngắn. Giá mà mình có phép phân thân. Đọc hồi 32 Tây Du Ký thấy có thứ đáng để "nhai lại". A`, cái thú văn chương hình như nó cũng từa tựa như việc tiêu hóa của bò. Nhai lại..
    Chiều đậm đặc như ly cà phê nguội ngắt từ lâu. Thấy buốt buốt ở đâu đó mà không biết là gì. Hình như hôm nay mình đã nói gì không phải với người ta. Người ta sắp đi xa. Người ta cô đơn. Người ta cần tâm sự. Vậy mà...
    Người ta lại gọi điện. Nghe người ta thút thít mà minh nhói tim. Mình làm bao nhiêu người đau rồi. Mình cũng đau lắm. Nhưng mình vẫn thế. V6ãn luôn làm đau mọi người bằng cái cách quan tâm nửa nạc nửa mỡ của mình. Mình muốn thổ lộ tất cả mà cũng chẳng muốn thổ lộ cùng ai. Có nói hết thì tất cả cũng chẳng hiểu...
    Ôi, thứ cảm giác cô độc đáng ghê tởm và đầy mê ly...
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn - bạn và tôi - những ranh giới - tô tô vẽ vẽ thời gian - câu thơ dang dở - chén trà sóng sánh ?" ánh nhìn sâu hút ?" trang giấy trắng ?" dòng mực đen ?" không khắc nổi một hình hài ?" khúc nhạc tình da diết ?" không nói nổi một câu ?" ai cũng hiểu - khoảng cách - mong manh ?" tôi vẽ mãi - hoang hoải màu chiều ?" gương mặt mình ?" đăm đăm ?" không màu ?" là tôi ?" là tôi - vẽ con sông sâu - nước trong ?" lạnh ngắt - bạn dừng lại ?" tôi dừng lại ?" nàng dừng lại - hóa đá rồi - ôi nhân gian - quyện lòng nhau - đỏ thắm ?" hóa đá rồi ?" ngàn năm ?" ngàn năm?
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tokyo tháng 8.
    Nắng chang chang mà mình buốt lạnh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thảng thốt vì một thế giới phù hoa xa lạ.
    Người Nhật có lẽ thích màu đỏ, hoặc chí ít là tất tần tật những gam màu nóng. Đường phố lòe loẹt những sắc màu chói lóa...
    Tôi nhớ...
    Phía bên kia của đường bay là một thành phố bụi nhỏ. Sớm nắng chiều mưa, hương sữa mùa này về thăm ngõ. Dòng sông đục màu chắc vẫn từng ngày chở buồm với yêu thương vỗ về những tâm hồn ở lại. Ôi, thành phố và mặt trời xứ sở!
    Tôi nhớ...
    Em rất hiền, em tàn tội vì gã đàn ông trước, như tôi vẫn thường chơi đi chơi lại khúc Layla cho em nghe ''I try to give you consolation, when your old man had let you down. But like a fool, i fell in love with you. You turned my whole world up side down...''
    Rồi cũng đã ra đi...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh nguyenbs à, đúng là người Nhật thích màu đỏ đó. Màu đỏ của máu, của niềm tin.. sức mạnh, sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần.. Màu vàng cao sang và màu tím quý tộc..
    đêm qua không thể nào ngủ được.. khuyên người và tự an ủi ta..
    Tìm lại
    Hương hoa sữa trinh bạch nao nao
    Những hàng cây xôn xao tình tự
    Nỗi nhớ bùng lên bão táp
    Nỗi nhớ buồn tê dại đêm mưa
    vậy mà vẫn "không"
    Nhàu nát cả những nhớ thương ngày cũ
    Chiếc áo tình yêu không thể mặc nữa rồi.
    Ta trần trụi linh hồn cho quỷ dữ
    Nào thì đi cho thoả một kiếp người..
    em thấy thật sợ!
    Người ta ra đi vì coi trọng vật chất ,không tôn trọng tình yêu của mình thì bỏ đi. Con người cần lắm sức mạnh của tinh thần, sẽ vững vàng hơn rất nhiều.. Ngay cả những lúc như thế này anh ạ.
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày mà chúng tôi-những sinh viên đang du học ở Nga khi đó-có việc phải lên Matxcơva làm thủ tục xin vé máy bay về nước sau khi hoàn tất 5 năm học.
    Đối diện với toà nhà của Đại sứ quán VN ở Nga là 1 công viên rất lớn.Buổi chiều hôm ấy,tại đây tôi đã học được bài học vô cùng quý giá.
    Số là trong công viên người ta làm rất nhiều thứ cho trẻ em chơi.Ở đây tôi bắt gặp 1 cô bé và 1 cậu bé đang chơi đùa với nhau.Sẽ là không có gì đáng nói nếu như chúng tôi không chơi thử trò chơi đu quay(trò chơi mà hồi bé tôi cũng từng chơi).3 thằng con trai 24 tuổi đứng lên cái đu quay và quay thử.Nói ra thì xấu hổ chứ có 3 vòng quay cũng đủ làm chóng cả mặt,đứa nào đứa nấy lảo đảo;phải ngồi mất mấy phút mới trấn tĩnh lại được.Nhưng với 2 bé con kia thì không hề gì.Cậu trai chừng khoảng 5 tuổi còn cô bé còn nhỏ hơn.
    Nhìn 2 đứa bé quay mà đứa nào cũng lắc đầu lè lưỡi.5 vòng,7 vòng rồi 10 vòng,15 vòng.Hình như cái đu quay chỉ dừng lại khi chúng chán mà thôi.
    Chơi chán trò đu quay bọn trẻ chuyển sang trò cầu trượt rồi...xà đơn.Cái xà đơn cao 2 mét mà cậu bé 5 tuổi vẫn đu như không.Tất nhiên không có cái trò hít lên hít xuống của môn xà đơn nhưng nhìn cậu bé đu mình trên cái xà cao như thế và thoăn thoắt chuyền từ xà này sang xà khác.Và cô bé cũng nhất quyết không kém.Có vẻ như 2 đứa trẻ đang thi đua với nhau
    Cách đó vài mét là mẹ của cô bé.Tôi thấy bà ngồi đan và thỉnh thoảng mới nhìn 2 đứa.Và rồi thì cô bé cũng ngã trong 1 lần đu trên xà.Cú ngã khá nặng.Nhưng điều tôi thích nhất là không hề có 1 sự giúp đỡ nào của người mẹ.Cô bé có vẻ khá đau nhưng chí 1 thoáng chốc là đứng dậy được và lại tiếp tục trò chơi.
    Tôi đã từng chứng kiến 1 đứa trẻ leo lên 4 bậc thang nhưng bị vấp ngã và khóc toáng lên.Cha mẹ đứa bé chạy vội đến bế con và xuýt xoa dỗ dành.Tôi cũng đã từng thấy những bà mẹ luôn luôn không bao h rời đứa bé con,việc gì cũng không cho nó làm việc gì cũng làm thay.Và cả những đứa bé bị đánh cắp tuổi thơ cùng tiếng cười chỉ vì những môn học AV,Toán,Tập đọc,tập viết...
    Mặc dù chúng mới 5,6 tuổi.
    Ngày hôm ấy chính những đứa bé ấy đã đạy cho tôi 1 bài học bổ ích:bài học về sự tự tin,kiên nhẫn cùng ý chí vươn lên ko bao h khuất phục.

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Rõ là rất muốn làm thơ,vì ta yêu thơ hơn những dòng văn như thế này nhiều.Nhưng câu chữ sao mà bay hết trơn.
    Sáng nay nhận tin,ta thật không thể làm chủ được mình.Có gì đó nằng nặng,ở hai tay,đôi chân,tim ta võng xuống thật lâu,máu rần rật chảy trong cơ thể.Vậy là bạn mất thật rồi.
    Lật đật báo tin cho 2 người bạn bên Nga,chúng nó bảo đã biết từ tuần trước;"Sao ông vô tâm thế?".Ta còn biết nói gì?
    Ta thật không biết nói gì.Cầm viết lên chỉ viết mỗi tên bạn;ta thấy bạn đứng đó,đôi mắt hấp háy cười sau cặp kính cận.Và ta lại đặt câu hỏi như bất kì 1 người nào khác :"Giá như?"
    Phải,giá như bạn không về Việt Nam thăm gia đình hè này.Bạn còn 1 năm cuối kia mà,sao lại không chờ được?
    Giá như ta có mặt ở đó lần cuối tiễn bạn.
    Huy bảo:"Lúc tao gọi điện chúc mày ở sân bay cũng là lúc tao trên đường đến nhà nó".Mọi việc đã rồi,ta đã sắp lên máy bay.Nhưng giờ nghĩ lại "Giá như ta biết sớm hơn","Giá như Huy báo cho ta trước khi ta lên máy bay";Giá như,giá như...
    Ta ghét phải nói câu ấy.Cực ghét.Nhưng rốt cuộc rồi cũng phải nói.
    Bạn và ta chỉ là những người bạn bình thường;không thật sự là bạn thân.Nhưng đến 5 năm chúng ta cùng sống với nhau.Lúc thì Op10 và sau này là kí túc xá ở Kaluga.Kỉ niệm về người bạn phòng đối diện chợt ùa về với ta.Thắng béo đã về hẳn để chuẩn bị cưới vợ,Nghĩa Kitai thì mê mải với những công việc kinh doanh của mình.Còn bạn,ta nhớ bạn có 1 ước mơ trở thành tiến sĩ I.T;và đó đối với bạn không phải là điều khó.Thế mà giờ đây...
    Phòng 451 sẽ không còn ai ở đó,ta không thể hiểu cảm giác của Toàn,Nam,Quân,Hưng như thế nào khi tụi nó đi ngang qua phòng của bạn.Nếu là ta thì hẳn sẽ khó chịu lắm.
    Chiều nay lên mạng,ta mở Yahoo messenger,nhìn thấy nick của bạn ở đó như thấy bạn còn hiện hữu.Nhưng con chuột chỉ rê quanh,cốt chỉ nhìn cho rõ địa chỉ mail của bạn.Rồi thôi!
    Tính gửi bạn vài dòng nhưng lại nghĩ chẳng biết để làm gì.Và cứ thế nhìn trân trân vào nick ấy.Bạn thật sự mất rồi sao?
    Có những người khi đánh mất 1 cái gì đó mới thấy là quý giá.Thật tức cười khi giờ đây ta cố nhớ lại những kỉ niệm đã có giữa 2 chúng ta,tự dối mình qua những câu nói,những dòng chữ của bài viết này.Ta cố hết sức để làm vui những người bạn của ta.Nhưng 40 người là nhiều quá bạn ạ.Ta muốn yêu tất cả những người bạn cùng ta đã trải qua những tháng năm.Nhưng tình yêu rất cần sự quan tâm,động viên nhau.Ta đã không đủ sức làm những việc đó với những người bạn của ta và với bạn.Tha lỗi cho ta nhé,bạn thân yêu.

  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Không phải một đoản văn để post vào chốn này. Nhưng xuôi theo mạch cảm xúc của Bạn, xin mạn phép !
    Ta và bạn khác lớp
    Hai đứa có chi thân
    Đá bóng chẳng cùng sân
    Ta luôn là đối thủ.
    Chỉ là người quen cũ
    Thời ở Matxcova
    Người hàng xóm của ta
    Dùng chung một cái bếp.
    Ta học thì lẹt đẹt
    Một mẹt đầy điểm 3
    Thầy cô cứ kêu la
    Du học sinh là thế!
    Đem so ra thật tệ
    Bạn chỉ toàn điểm 5
    Trải qua suốt bốn năm
    Kaluga vẫn thế.
    Và đã thành thông lệ
    bạn giỏi ta trung bình
    Yêu công nghệ thông tin
    Bạn mơ làm tiến sĩ.
    Đời vốn chẳng thi vị
    Đời còn lắm trái ngang
    Sự sống đang dâng tràn
    Sao nỡ tay khoá lại?
    Sáng qua ta tìm mãi
    Đâu hình bóng người xưa
    Đau biết mấy cho vừa?
    .....
    Một thời ở bên nhau
    Cúc rồi cũng úa màu
    Ta sẽ quen mau lắm.
    Thời gian trôi thì chậm
    Năm tháng thoảng cái vèo
    Con thuyền sẽ nhổ neo
    Còn chút gì để nhớ?
    Chỉ còn cái ghế nhỏ
    Chỉ còn cái giường đơn
    Cặp kính cũ đã sờn
    Nhưng ta không còn bạn...!
    Còn 2 câu chưa ngẫm ra cho thoát ý bạn viết. Hi vọng rằng phần "tự diễn giải" ở trên hợp ý bạn.
    Everything will be alright ! Have a nice day .

    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 05/09/2006
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mụi chơi kì quá.Ai lại nỡ post bài của huynh lên chỗ này.Còn 2 câu thiếu post vào luôn.
    Thơ viết hồi 2h sáng đến 3h mới xong.Hôm qua trăng sáng quá,chiếu đầu giường ko ngủ được.Ám ảnh không nguôi.Mà cũng lạ hồi tối nhắn tin với Hương chát chít thấy đầu óc trống rỗng.Vậy mà cuối cùng cũng viết được bài này.

    Nhớ bạn
    (Gửi tặng Hùng)
    Ta và bạn khác lớp
    Hai đứa có chi thân
    Đá bóng chẳng cùng sân
    Ta luôn là đối thủ.
    Chỉ là người quen cũ
    Thời ở Matxcova
    Người hàng xóm của ta
    Dùng chung một cái bếp.
    Ta học thì lẹt đẹt
    Một mẹt đầy điểm 3
    Thầy cô cứ kêu la
    Du học sinh là thế!
    Đem so ra thật tệ
    Bạn chỉ toàn điểm 5
    Trải qua suốt bốn năm
    Kaluga vẫn thế.
    Và đã thành thông lệ
    bạn giỏi ta trung bình
    Yêu công nghệ thông tin
    Bạn mơ làm tiến sĩ.
    Đời vốn chẳng thi vị
    Đời còn lắm trái ngang
    Sự sống đang dâng tràn
    Sao nỡ tay khoá lại?
    Sáng qua ta tìm mãi
    Đâu hình bóng người xưa
    Đau biết mấy cho vừa?
    Như lúa còn trơ rạ
    Vĩnh quyết là tất cả
    Một thời ở bên nhau
    Cúc rồi cũng úa màu
    Ta sẽ quên mau lắm.
    Thời gian trôi thì chậm
    Năm tháng thoảng cái vèo
    Con thuyền sẽ nhổ neo
    Còn chút gì để nhớ?
    Chỉ còn cái ghế nhỏ
    Chỉ còn cái giường đơn
    Cặp kính cũ đã sờn
    Nhưng ta không còn bạn...!
    Biên Hoà 5-9-2006

  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lyhap! Chia sẻ thế` nào nhỉ, khi mình đọc bài viết và bài thơ của cậu, Có những kỷ niệm ngày xưa đã hiện về. Pót lại một bài thơ cũ...
    VÔ ĐỀ
    (Tặng một người bạn thân đã chết)
    Trước ngày mày mất đi
    Tao chưa hề rơi lệ
    Mày bỏ tao vội thế
    Đường trần đầy chông gai
    Mẹ khóc, cứ khóc hoài
    Nước mắt đâu còn nữa
    Số ****** vốn khổ
    Nay lại còn thêm đau
    Ba mày lặng rất lâu
    Nhà mỗi mày con một
    Kể từ ngày mày mất
    Ba mày thường hay say
    Con bé người yêu mày
    Cứ gặp tao là khóc
    Mộng se tơ kết tóc
    Giờ tan tành, còn đâu
    Mày mất cũng đã lâu
    Tao không tin, dù biết
    Trong thâm tâm tao tiếc
    Người đi chẳng là tao
    Có những đêm say mèm
    Tao một mình- độc thọai
    Ngỡ mày nghe tao nói
    Giật mình
    gà gáy khan...
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ừm,cảm ơn Ấn nhé.Nhưng có lẽ tui vẫn chưa hoàn hồn.

Chia sẻ trang này