1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "Nửa đêm thức giấc ,nghe gió lạnh về ,lòng chợt nhớ thương ai..."
    Đêm đã đến từ rất lâu rồi mà cô ngồi đây chẳng làm được gì cả .Âm thanh của bài hát vang lên như kéo cô về một thời xưa xa xa lắm...cái thời ngu ngơ đi tìm cho mình một khoảng trời riêng qua khung cửa sổ bé xíu ,cái thời đi hết một con đường mà vẫn chưa thấy mình đi đến đâu ...Ngay cả tình yêu kia thanh khiết như gương nhưng lại mong manh như cỏ ...mong manh mà sao nó có thể cứa đứt bàn chân khi cô đạp lên nó ...Cái lạnh của gió cứ cào xé da cô ,xuyên buốt tim cô ,cơn mưa ngày xưa mà sao có thể hắt lạnh về bên cô lúc này ,một mình cô đối diện với nỗi nhớ anh cồn cào ,da diết...
    Ngày ấy ,ánh mắt anh dịu dàng ,nụ cười anh đằm thắm ,giọng anh trầm ấm và ngay cả bóng dáng mệt mỏi của anh sau ca làm việc đều có thể xua tan hết những gì giá lạnh của mùa đông .Ngày hôm nay ,cô với anh mãi xa như những con sóng ngoài khơi không bao giờ tới bờ mặc cho những con sóng bạc đầu là nỗi nhớ gầm gào ,đẩy xô...
    "Cuộc đời như dòng sông có lúc vơi lúc đầy ". Cô không bao giờ bằng lòng cả khi dòng ấy vơi ,cả lúc dòng sông ấy đầy .Vậy mà cô lại bằng lòng với hạnh phúc của chính mình ,bằng lòng cả khi quay quắt nỗi buồn....
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  2. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Hôm qua...
    Ba và em đã về nhà, mình đã định đi mua một món quà nhỏ để gửi về tặng mẹ, thế mà rồi bậ quá nên vẫn không đi được, Nhóc ơi... buồn ghê!!
    Lòng nhớ mẹ tháng năm này bỏng rát
    Con đem vùi trong cát một trái tim!
    Mẹ có biết con nhớ và con cần mẹ đến thế nào không hở mẹ yêu?!! Đêm qua, con gái mẹ đã khóc, khóc vì rất buồn và rất đau... mẹ ạ! Ở xa mẹ, con hay bị người ta làm cho đau lòng. Con làm thế nào được hả mẹ, mẹ biết mà... Con gái mẹ quá mong manh!! Mẹ sinh con ra và hai mươi mốt năm qua con đã từng làm mẹ đau lòng biết mấy. Rồi những người khác, những kẻ xa lạ, hờ hững và vô tình... lại làm con đau. Con khờ khạo quá mẹ ạ, con đã sống hết lòng với mọi người nhưng có lẽ chưa bao giờ con dành cho mẹ được một cái gì thật trọn vẹn - ngoài một niềm yêu thương mà con chôn dấu rất sâu trong tận cõi lòng mình!!...
    Mẹ ơi, con có phải là một đứa con gái hư không hở mẹ? Sao những người con trai xa lạ và vô tình kia lại làm con mẹ đau lòng đến thế... làm con mẹ khóc? Con biết là con có lỗi nhiều với mẹ rồi, con sẽ không thế nữa đâu! Ước gì bây giờ con đang bên cạnh mẹ, con sẽ không thấy mình nhỏ bé, lẻ loi, cô đơn và lạc lõng đến thế này mẹ ạ... Con sẽ có đủ dũng cảm để nhìn mọi việc thật bình thản, thật dửng dưng với một lòng kiêu hãnh... như con của mẹ ngày nào.
    Dạo này con gầy đi nhiều mẹ ạ, gầy và xanh... Nếu mà con về nhà, mẹ trông thấy chắc mẹ lại xót lòng lắm đấy. Rồi mẹ lại mắng con không ăn uống cẩn thận, không giữ gìn sức khoẻ... Mẹ biết đâu con gầy nhiều vì con mẹ hay suy nghĩ, hay buồn... Con buồn và cảm thấy đau đớn vì những điều thật ra là vô nghĩa mà con quên mất mẹ đang lo lắng cho con nhiều lắm!! Con hứa với mẹ, mẹ ơi, từ nay con sẽ sống khác, để mẹ biết rằng con thực lòng yêu mẹ biết bao. Con yêu mẹ và yêu biển, con nhớ mẹ và nhớ biển... biết bao!! Hẹn rằng một ngày nào đó, rất gần, con sẽ về thăm mẹ và thăm cả đại dương xa!!

    ...............................
  3. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Hôm qua...
    Ba và em đã về nhà, mình đã định đi mua một món quà nhỏ để gửi về tặng mẹ, thế mà rồi bậ quá nên vẫn không đi được, Nhóc ơi... buồn ghê!!
    Lòng nhớ mẹ tháng năm này bỏng rát
    Con đem vùi trong cát một trái tim!
    Mẹ có biết con nhớ và con cần mẹ đến thế nào không hở mẹ yêu?!! Đêm qua, con gái mẹ đã khóc, khóc vì rất buồn và rất đau... mẹ ạ! Ở xa mẹ, con hay bị người ta làm cho đau lòng. Con làm thế nào được hả mẹ, mẹ biết mà... Con gái mẹ quá mong manh!! Mẹ sinh con ra và hai mươi mốt năm qua con đã từng làm mẹ đau lòng biết mấy. Rồi những người khác, những kẻ xa lạ, hờ hững và vô tình... lại làm con đau. Con khờ khạo quá mẹ ạ, con đã sống hết lòng với mọi người nhưng có lẽ chưa bao giờ con dành cho mẹ được một cái gì thật trọn vẹn - ngoài một niềm yêu thương mà con chôn dấu rất sâu trong tận cõi lòng mình!!...
    Mẹ ơi, con có phải là một đứa con gái hư không hở mẹ? Sao những người con trai xa lạ và vô tình kia lại làm con mẹ đau lòng đến thế... làm con mẹ khóc? Con biết là con có lỗi nhiều với mẹ rồi, con sẽ không thế nữa đâu! Ước gì bây giờ con đang bên cạnh mẹ, con sẽ không thấy mình nhỏ bé, lẻ loi, cô đơn và lạc lõng đến thế này mẹ ạ... Con sẽ có đủ dũng cảm để nhìn mọi việc thật bình thản, thật dửng dưng với một lòng kiêu hãnh... như con của mẹ ngày nào.
    Dạo này con gầy đi nhiều mẹ ạ, gầy và xanh... Nếu mà con về nhà, mẹ trông thấy chắc mẹ lại xót lòng lắm đấy. Rồi mẹ lại mắng con không ăn uống cẩn thận, không giữ gìn sức khoẻ... Mẹ biết đâu con gầy nhiều vì con mẹ hay suy nghĩ, hay buồn... Con buồn và cảm thấy đau đớn vì những điều thật ra là vô nghĩa mà con quên mất mẹ đang lo lắng cho con nhiều lắm!! Con hứa với mẹ, mẹ ơi, từ nay con sẽ sống khác, để mẹ biết rằng con thực lòng yêu mẹ biết bao. Con yêu mẹ và yêu biển, con nhớ mẹ và nhớ biển... biết bao!! Hẹn rằng một ngày nào đó, rất gần, con sẽ về thăm mẹ và thăm cả đại dương xa!!

    ...............................
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    Cứ tưởng trần gian là có thật
    Nên ta tất bật đến bây giờ ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 11/06/2003
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    Cứ tưởng trần gian là có thật
    Nên ta tất bật đến bây giờ ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 11/06/2003
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    có thể mùa thu đã qua đây , nhưng cũng có thể chưa, đôi khi tôi đã nghĩ rằng trong muôn vàn vết chân trên phố chắc hẳn có vết chân thu để lại rụt rè vang lên trong tĩnh lặng , cứ nghĩ những kỉ niệm đó chẳng bao giờ có thể quên được mà sao khi nhớ lại tôi cảm thấy nó vẫn mới mẻ như chưa từng xảy đến., vậy là sao? Chỉ có mùa thu nhận lời xin lỗi muộn mằn...
    Tôi sẽ ướm chân mình lên những vết chân mùa thu để đi tìm lại chính mình. ...
    Thu qua​
    "Có lẽmùa thích hợp với em hơn phải là mùa thu -ngốc ạ- người gì mà nóng như nắng mùa hạ ,lạnh như gió mùa đông - biến nhiệt "
    Em phì cười vì lời nhận xét của anh ,đâu cần anh khám phá ra cái quy luật ấy thì thu đã là của riêng em từ lâu lắm rồi ,em yêu thu và có lẽ yêu chỉ có thu thôi "ích kỉ - có người ghen với thu đấy em biết không" Lời anh nhẹ như gió mùa thu ..........
    Thu đến trong em thật nhẹ nhàng và êm dịu biết bao ,em sẽ không thể nổi loạn khi đất trời dịu dàng như thế! Em vẫn thường nhón chân đi như mèo trên lớp lá vàng khô khắc khoải rơi đầy trên lối nhỏ công viên vì em sợ mình sẽ làm lá đau thêm một lần nữa ,sợ mình làm tan đi cái tĩnh lặng của thu.Em cảm nhận thời khắc giao hoà của đất của trời như là hương là hoa ,,là nỗi nhớ như thương như yêu.....
    Thu qua trong em là nỗi đau sâu thẳm về một mái nhà giờ đã yên vui ,là bóng dáng một bàn chân bước vội ...bỏ em lại ngơ ngác trong chiều lá đổ...câu xin lỗi ngượng nghiụ cũng nhẹ nhàng đến bất ngờ........
    Thu vẫn dịu dàng bên em diệu kì,gió heo may vẫn quấn quýt bên em thì thầm kể về những miền đất xa mà gió đã đi qua ,về câu chuyện mà gió là người làm chứng....
    Chiều rơi,cùng lũ bạn trên con đường lá rụng ,em nghe tiếng lá vỡ rôm rốp dưới bánh xe ....nghe như chưa bao giờ nghe thấy ....ánh mắt vẫn long lanh ...nụ cười vẫn trong veo ...chạy đùa nấp sau những gốc cây như chơi trò ú tim ....Bất chợt rùng mình vì gió heo may mùa này hơi lạnh...
    Thu vẫn dịu dàng quá đỗi bên em...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    có thể mùa thu đã qua đây , nhưng cũng có thể chưa, đôi khi tôi đã nghĩ rằng trong muôn vàn vết chân trên phố chắc hẳn có vết chân thu để lại rụt rè vang lên trong tĩnh lặng , cứ nghĩ những kỉ niệm đó chẳng bao giờ có thể quên được mà sao khi nhớ lại tôi cảm thấy nó vẫn mới mẻ như chưa từng xảy đến., vậy là sao? Chỉ có mùa thu nhận lời xin lỗi muộn mằn...
    Tôi sẽ ướm chân mình lên những vết chân mùa thu để đi tìm lại chính mình. ...
    Thu qua​
    "Có lẽmùa thích hợp với em hơn phải là mùa thu -ngốc ạ- người gì mà nóng như nắng mùa hạ ,lạnh như gió mùa đông - biến nhiệt "
    Em phì cười vì lời nhận xét của anh ,đâu cần anh khám phá ra cái quy luật ấy thì thu đã là của riêng em từ lâu lắm rồi ,em yêu thu và có lẽ yêu chỉ có thu thôi "ích kỉ - có người ghen với thu đấy em biết không" Lời anh nhẹ như gió mùa thu ..........
    Thu đến trong em thật nhẹ nhàng và êm dịu biết bao ,em sẽ không thể nổi loạn khi đất trời dịu dàng như thế! Em vẫn thường nhón chân đi như mèo trên lớp lá vàng khô khắc khoải rơi đầy trên lối nhỏ công viên vì em sợ mình sẽ làm lá đau thêm một lần nữa ,sợ mình làm tan đi cái tĩnh lặng của thu.Em cảm nhận thời khắc giao hoà của đất của trời như là hương là hoa ,,là nỗi nhớ như thương như yêu.....
    Thu qua trong em là nỗi đau sâu thẳm về một mái nhà giờ đã yên vui ,là bóng dáng một bàn chân bước vội ...bỏ em lại ngơ ngác trong chiều lá đổ...câu xin lỗi ngượng nghiụ cũng nhẹ nhàng đến bất ngờ........
    Thu vẫn dịu dàng bên em diệu kì,gió heo may vẫn quấn quýt bên em thì thầm kể về những miền đất xa mà gió đã đi qua ,về câu chuyện mà gió là người làm chứng....
    Chiều rơi,cùng lũ bạn trên con đường lá rụng ,em nghe tiếng lá vỡ rôm rốp dưới bánh xe ....nghe như chưa bao giờ nghe thấy ....ánh mắt vẫn long lanh ...nụ cười vẫn trong veo ...chạy đùa nấp sau những gốc cây như chơi trò ú tim ....Bất chợt rùng mình vì gió heo may mùa này hơi lạnh...
    Thu vẫn dịu dàng quá đỗi bên em...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thu muộn​
    Mùa thu khẽ khàng chạm vào cánh áo mùa đông. Anh có nghe trong hương hoa sữa nồng nàn có chút lơ đễnh ghé qua của ngọn gió heo may muộn... Cuối thu lá rơi rơi .Bức tranh thu vàng của levitan cũng không thể níu giữ . Sóng biển vỗ về quanh năm cũng không thể nào xoa dịu nỗi đau muôn đời của con dã tràng xe cát . Hoa sữa vẫn thao thức đưa hương đêm đêm ,thuỷ chung ,thầm lặng... nhưng sao buồn hơn trĩu nặng hơn trong nó nỗi ưu phiền...
    Anh đi....
    Em không thể một mình nơi chốn cũ để đón những cánh hoa sang mùa. Em trở về trong tĩnh lặng đêm khuya . Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ,im lặng đến tàn khốc. Nơi anh bây giờ không có hoa sữa .Không có cánh bằng lăng nở muộn .Nhưng nơi em ,hương sữa vẫn nồng nàn , vẻ đẹp ấy nửa dịu dàng ,nửa như thách thức của loài hoa khi thu muộn ........
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thu muộn​
    Mùa thu khẽ khàng chạm vào cánh áo mùa đông. Anh có nghe trong hương hoa sữa nồng nàn có chút lơ đễnh ghé qua của ngọn gió heo may muộn... Cuối thu lá rơi rơi .Bức tranh thu vàng của levitan cũng không thể níu giữ . Sóng biển vỗ về quanh năm cũng không thể nào xoa dịu nỗi đau muôn đời của con dã tràng xe cát . Hoa sữa vẫn thao thức đưa hương đêm đêm ,thuỷ chung ,thầm lặng... nhưng sao buồn hơn trĩu nặng hơn trong nó nỗi ưu phiền...
    Anh đi....
    Em không thể một mình nơi chốn cũ để đón những cánh hoa sang mùa. Em trở về trong tĩnh lặng đêm khuya . Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ,im lặng đến tàn khốc. Nơi anh bây giờ không có hoa sữa .Không có cánh bằng lăng nở muộn .Nhưng nơi em ,hương sữa vẫn nồng nàn , vẻ đẹp ấy nửa dịu dàng ,nửa như thách thức của loài hoa khi thu muộn ........
  10. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em,
    mưa tí tách khảm buồn mắt lệ. từng giọt rơi ướt khẽ vai mềm. phiến cỏ lung linh miền tối sáng. huyễn mộng dìu nhau vô tận đêm.
    xa xăm bước lãng quên mấy thuở. nồng nàn em hơi thở nhẹ loang. ngực thời gian trở trăn vòng xoáy. nhịp triều nâng dòng chảy căng tràn.
    lối xưa nằm hiu hiu gió muộn. ánh trăng nghiêng dấu lệ hôn hoàng. ôm cô quạnh mưa chìm dĩ vãng. thuốc vàng môi giọt đắng dần tan.
    mưa e ấp rèm loan thiếu phụ. mưa thẹn thùng gốc sứ heo may. mưa thẫm màu vuơng chốn lưu đày. vòng nhật nguyệt cuồng quay ái lụy.
    mưa vướng víu tà huy mù mịt. chạm thời gian da diết mưa ơi. mưa bay bay giọt rụng góc đời. miền cát bụi khóc hời tiếng dế.
    (?)
    ai_la_toi

Chia sẻ trang này