1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi, người mẹ tuyệt vời.
    Thu Hà Nội se se lạnh, những con phổ nhỏ còn đang chìm trong giấc ngủ dài, chưa kịp trở mình vươn dậy vào buổi sáng ban mai?..Những mái nhà, hàng cây còn chìm trong bóng tối nhá nhem, giọt sương còn đọng trên những lá cây, những chồi non còn chưa kịp thức giấc?.
    Bóng Mẹ tôi cùng với chiếc xe đã lăn nhanh trên phố vắng, lao vút đi về hướng phía cầu LB, qua bên kia cầu ở thị trấn GL nhỏ bé, ngôi trường cấp 3 mà Mẹ đang làm thủ lĩnh ở đó, đang chờ đón Mẹ mỗi ngày với bao công việc bề bộn để kịp đón các em học sinh vào lớp?.
    Hình bóng của Mẹ đã in đậm vào trong ký ức của tôi từ thửơ ấu thơ. Hình ảnh của một người Mẹ một thời là hoa khôi một vùng, dịu dàng, tảo tần, chịu thương chịu khó, thương yêu chăm sóc chu đáo cho chồng, con, giỏi giang trong quán xuyến việc nhà; nhưng cũng đầy bản lĩnh, nghị lực, uy tín trong công việc quản lý ở trường học phổ thông trung học, một ngôi trường với khuôn viên rộng lớn vài hec ta, lớn nhất Thị Trấn GL??. Hình dáng Mẹ mảnh khảnh, dong dỏng cao, gương mặt đẹp, phúc hậu & giọng nói dịu dàng, trái tim quả cảm, cả cuộc đời Mẹ vì học sinh thân yêu, đã là một tấm gương soi đời tôi vững bước.
    Từ sáng sớm, trước khi đến trường ở cách xa Hà Nội mười mấy cây số, Mẹ đã thức dậy từ rất sớm lo đồ ăn sáng cho chị em tôi, khi là bánh mì ba tê, ? hoặc khi là nồi cháo nóng?để sẵn cho chị em tôi ăn sáng khi thức dậy. Sau đó Mẹ ghi vài chữ dặn dò mấy chị em ở nhà và xách xe đi làm việc từ tờ mờ sáng cho kịp giờ học sinh vào lớp học. Mẹ ở trường để lo công việc chung cả ngày, Mẹ chỉ trở về nhà khi mặt trời đã lặn, màn đêm đã buông phủ lối đi, khi thành phố đã lên đèn. Một mình Mẹ đã phải vất vả lo toan, hy sinh cho mấy chị em tôi ăn học, và lo quản lý ngôi trường đó, trong khi bên cạnh Mẹ không có Cha tôi, vì Cha tôi luôn phải công tác xa nhà, một thời gian dài Ông đi làm ĐSQ Việt Nam tại một nước ở Đông Âu. Bên cạnh Mẹ cũng không có Ông Bà nội ngoại vì ông bà của tôi mất sớm hoặc ở xa?.
    Chị em tôi đã ý thức được điều đó ngay từ khi còn nhỏ, nên đã rất tự giác và tự lực từ sinh hoạt , học tập và phụ Mẹ lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình và vì thế mấy Mẹ con sống với nhau tuy thiếu vắng Cha, nhưng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chị em tôi đã được Mẹ giáo dục ý thức tự lực tự cường từ nhỏ là như thế. Nên nhờ vậy mà khi lớn lên chúng tôi đã biết tự nỗ lực phấn đấu đi lên bằng chính đôi chân của mình và thành đạt cho đến ngày hôm nay.
    Hồi đó, có thời kỳ tôi bị ốm nặng, căn bệnh viêm cầu thận cấp tính, tự dưng làm toàn thân tôi bị phù, tưởng mình mập ra, tôi mới nói ?o Mẹ ơi, sao con mập ra, không mặc vừa quần áo nữa? thì Mẹ tôi mới giật mình và ngay ngày hôm sau Mẹ chở tôi tới bệnh viện làm các xét nghiệm, khi ấy Mẹ mới biết tôi đang bị viêm cầu thận cấp tính rất nặng, nếu để chậm một chút là sẽ không qua khỏi. Bác sĩ khuyên tôi phải nghỉ học 1 năm để điều trị bệnh? Tôi đã khóc rất nhiều vì tôi rất say mê học tập?biết nỗi khát khao trong tôi quá lớn lao là được đến trường học, mẹ đã an ủi tôi và chọn giải pháp vừa cho tôi tiếp tục đi học vừa điều trị ngoại trú tại nhà với 1 bác sĩ riêng luôn túc trực để chăm sóc và tiêm chích thuốc hàng ngày. Sáng chị ruột đưa tôi đi học, trưa đón về, về nhà mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ, có những lúc mệt vừa học bài vừa ngủ thiếp đi, nửa đêm 1, 2 giờ sáng bỗng giật mình, tôi vẫn thấy mẹ thức cặm cụi lau từng vết thương trên người tôi, cắt từng móng tay, móng chân của tôi?..cứ thế ròng rã gần một năm trời?tôi phải ăn nhạt, phải vật vã với cơn bệnh vừa điều trị và vừa đi học đều đặn?Cuối cùng với sự thương yêu chăm sóc của gia đình, của bác sĩ, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, tôi đã vượt qua khỏi cơn bạo bệnh và không gián đọan việc học hành. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi mà không thể nào quên về hình ảnh của Mẹ tôi.
    Mẹ tôi, một người Mẹ tuyệt vời luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo. Suốt cuộc đời tôi không biết đến bao giờ mới đền đáp được công ơn của Mẹ. Xin cho con được dâng tặng Mẹ một bông hồng tươi thắm nhân ngày 20/10, để tỏ lòng thương yêu và biết ơn vô bờ bến của một đứa con dù đã trưởng thành nhưng vẫn cảm thấy nhỏ nhoi khi đứng trước mặt Mẹ, Mẹ nhé. Xin cầu chúc cho Mẹ luôn vui, khỏe và sống mãi mãi với chúng con?.
    Hà nội lại đang vào thu, hôm nay tôi trở lại đây, đi trên những con phố đã từng in dấu chân của Mẹ, của tôi? và hồi tưởng về những năm tháng không thể nào quên - một thời đẹp đẽ đã in đậm trong ký ức của tôi cho đến tận bây giờ?.
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 19/10/2006 [​IMG]
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 19/10/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gía trị của chiếc trâm cài
    Có một cái tổ chim , con chim nọ làm mãi cũng chẳng xong được , vì nó không bao giờ lưu tâm đến việc đi tìm từng sợi rơm đề quây tổ của nó lại ,nó không có chiếc trâm cài cho tổ chắc chắn vào cành cây . nên cứ ba đồng bẩy đổi cái tổ lại banh ra vì gió tạt qua . Còn gió nhìn thấy cái tổ thưa rểu và nằm chênh vênh trên ngọn cây , không phải ở hốc cây như mọi cái tổ khác , nên lấy làm lạ. hắn ta thích thú dòm ngó và cứ muốn đùa giỡn với cái tổ ở vị trí kỳ quái nọ.
    Con chim mỗi ngày lại làm cái tổ xúc ra 1 cái lá mới hôm qua nó vừa ghép lại ( có lẽ vì nó ghép quá sơ sài ) nên bị ngọn gió kia lừa lúc không ai để ý , liền lôi tuột ra để coi chiếc lá đó màu gì ( ngọn gío tò mò thật đó )
    Nhưng thật ra cái cây mới là thủ phạm chính trong vịệc làm tổ trên ngọn cây của con chim, cây không đồy ý cho con chim làm tổ trong thân của nó như mọi tổ chim khác , vì nó thấy con chim làm tổ chẳng có lọi gì cho nó , nên cái tổ đành nàm chơ vơ ở ngay trên đầu một nhánh cây khô .
    Có một con chim khách đi qua thấy cái tổ cứ lắc la lắc lư mà thương tình dừng lại cho con chim kia một cái lông cánh của mình để làm chiếc trâm gài cái tổ lại cho chắc , Nó vừa quay đi thì con chim kia liền đem ngay chiếc ltrâm cài của con chim khách ra khoe với mấy cái tổ chim khác , chú chim không về nhìn lại cái tổ xắp rớt của mình , mà cứ véo von ca hát quanh mấy con chim khác giọng hót , nó chỉ muốn tặng chiếc trâm nọ cho một cái tổ khác , vì nó rất thích làm ra vẻ với con chim khac giọng hót nọ . Cho dù con chim nọ không cần gì món quà kia , nó vẫn ra sức nài nỉ tặng món quà tình cảm của nó . Nó mặc cho cái tổ của chính nó xắp tung toé cả ra vì gió bão đang tràn qua .
    Một chiều con chim khách quay lại thấy vậy lắc đầu và bay luôn , nó không bao giờ nghờ nghệch rút thêm một cái trâm nào của mình đem cho chú chim kia nữa , nó nghĩ cứ để gió thổi tung cái tổ kia đi , như vậy chú chim kia mới hiểu ý nghĩa của chiếc trâm dùng để gài tổ lại cho chắc trên cành cây nọ
    Cứ để cho gió cuốn cái tổ kia đi , để chú chim nọ phải trả giá cho cái hời hợt trong cuộc sống của chú , để cho chú hiểu rằng khi làm tổ phải hiểu giá trị của chiếc trâm cài , rằng chỉ khi thực sự vững vàng trong cái tổ của chính mình làm ra chú mới có thể cất được tiếng hót rất hay với các con chim khác giọng hót quanh mình

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 22/10/2006
  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói, nhưng không thể nói.
    Muốn viết, nhưng không thể viết.
    Muốn ... nhưng không thể.
    Chỉ có thể đọc và im lặng !
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi về nhà trong trạng thái không ổn lắm về sức khoẻ. Những đường cong ngoặt rất gấp trên đường với tốc độ cao khiến người ta nhìn tôi hẳn là dị hợm lắm. Tốc độ của chiếc xe còn kém cái mong ước trốn chạy của tôi rất nhiều. Đêm thật dài với tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng chân của những con chuột cống chạy vụt qua đống bao nilon rác. Thỉnh thoảng có những người đi qua. Khu nhà của tôi có đầy những biển "CHỐNG MẤT TRỘM XE MÁY" nhưng tôi không quan tâm họ là ai. Cửa đã đóng và mọi thứ cho người ta cái cảm giác an toàn như kiểu người lính chui vào xe tăng và không rõ phát B40 sẽ bay đến từ hướng nào, tôi nghĩ thế...
    Hôm qua tôi không say dù tôi đã phun ra tất tần tật những hỗn hợp cho vào trước đó với thứ mùi chỉ những con chó đói mới thèm. Có quá nhiều lý do để buồn và để say nhưng... Đành vậy, hình như đó cũng là một thời điểm thích hợp mà 1 cuộc điện thoại cho em với giọng mệt lả. Ôi, C''EST LA VIE!
    Định viết thêm vài thứ nhưng lại thôi...
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đó là một con đường đẹp. Dẫu là đường trong ngõ thì nó vẫn đẹp. Ngõ không nhỏ lắm nên xe hơi vẫn ra vào vô tư. Nhà trọ của tôi nằm trên con đường đó. Tuy vậy, tôi rất lấy làm phiền là nó không được sạch lắm. Không sạch không có nghĩa là do nó bẩn. Cư dân ở đây toàn là dân trí thức nên chuyện họ xả rác bừa bãi như nơi khác kém văn mình hơn là chuyện không thể xảy ra. Một lỗi lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến họ nhìn bạn không mấy hài lòng. Nhưng tin tôi đi, họ sẽ không dùng bất kỳ lời tục tĩu nào đó, dù là nhỏ nhất, để mắng bạn. Ngược lại, bạn sẽ được phụ đạo thêm miễn phí về các vấn đề đạo đức và chuẩn mực xã hội. Có thể mỹ học, xã hội học, triết học,... cũng được kèm theo nếu bạn chịu khó hỏi thêm.
    Trở lại với con đường. Nó đóng một lớp bụi và cát nhỏ liên tục dù cứ cách vài ngày là mọi người ở đây đều quét. Tôi tỏ ra biết điều bằng cách tham gia vào công việc ấy và đổ thứ hỗn hợp dễ làm bạn hắt xì hơi ấy vào xe rác mỗi chiều. Nghĩa là liên tục. Tuy vậy, thật không dễ để làm "trọn gói" cả ngõ nên tôi chỉ quét sạch trước sân và phía đầu gió. Khoảng 40 mét vuông có lẽ. Những cụ già tóc bạc phơ khen tôi với nụ cười hiền hậu. Một số thanh niên nhà gần đấy khen tôi và kín đáo nhếch môi. Vài bà chị hàng xóm tuổi trên dưới 30 khen tôi với những nụ cười đầy bí ẩn. Nói chung là cư dân khu này gần như khen tôi cả, trừ vài đứa nhóc tì hay trêu chọc tôi bằng cách gán ghép với các chị gái của chúng, cũng hay ra quét ngõ như tôi. Chà, lao động thật là vui.
    Hôm nay tôi cực kỳ hứng thú với cảm giác chờ đợi Cúp C1. Barca phải thắng và Barca sẽ thắng. Tuần trước, họ đã thua Chelsea trên sân khách. Tôi hơi buồn vì điều ấy vì nó làm tôi mất hứng và mất cả... một ít tiền. Tuy vậy, tình yêu với thứ bóng đá đẹp mà đội bóng Catalan này trình diễn như một tôn chỉ sống chưa bao giờ vơi trong tôi. Bóng đá thì liên quan gì đến cái sân bẩn vì nhiều bụi và cát? Chắc các bạn sẽ tự hỏi thế. Một điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể liên tưởng là so sánh một cái ngõ xi măng hạng bét khi quét mạnh bằng chổi cứng thì có thể bở cả cát lên với một thảm cỏa xanh tuyệt vời trong "thánh đường" Nou Camp. Còn nữa, cái ngõ rộng chỗ tôi không đá bóng được, vì không ai ở đây thích sự ồn ào thái quá cả. Dĩ nhiên là tôi trừ đi một số tiếng gầm rú của vài chiếc xe phân khối lớn coi cái ngõ này là nơi né tránh cảnh sát giao thông hay cơ động và cả vài chiếc xe hơi khi chui vào đây cứ nổ máy ì ì, nhích từng vòng mâm một trước khi chui tọt vào một trong vài cái nhà nào đấy có sân rộng mà bạn có thể nhìn thấy từ đầu ngõ.
    Đến đây thì cuộc điện thoại không cho phép tôi kể lể thêm về cái sân bẩn ấy nữa. Một cuộc điện thoại đã lôi tôi khỏi cảm hứng viết và báo cho tôi rằng tôi phải về nhà ngay để thực hiện trách nhiệm của một công dân tốt. Công an phường đến kiểm tra hộ khẩu, bạn tôi bảo thế, Hì hì, cậu ta nhầm. Cả tôi và cậu ta đều là dân ngoại tỉnh đến đây thuê nhà thì đào đâu ra hộ khẩu mà kiểm tra. Chắc là đăng ký nhân khẩu với gia chủ và giấy tạm trú tạm vắng thôi. Chắc hai đứa phải mất ít nhất là 120.000 theo khung hình phạt thấp nhất (có lần tôi bị phạt ở Sài Gòn như vậy, 60.000/lần. Tuy vậy, lần ấy tôi thoát vì biết nhét 20.000 vào túi đồng chí công an với nụ cười mà ngay cả thiên thần cũng phải ganh tỵ về độ dễ thương.)
    Nhưng lần này tôi tin là sẽ mất tiền!
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    họ đậu Fabaceae
    Cũng có thể thật bình thường khi kiến thức thực vật của mình được khai triển trong một không gian hẹp. Cũng thật bình thường khi ai đó nói rằng cái sở học mà đang bị chìm ngỉm kia một lúc nào đó lại trổ mã, lại hào hứng với những cuộc tranh luận vô phương cứu chữa - Mình đã một lúc như thế.
    Phượng hay Điệp?
    Có thế bất kỳ trong hoàn cảnh nào mình cũng đủ lòng độ lượng mà nói rằng, mỗi vùng miền mỗi khác, nhưng tính khoa học thì khó có thể nói khác đi một cách bài bản và trơn trắng như vậy. Một cái tên được đặt ra, do con người ta, và người ta sẽ gọi nó theo cách hiểu của mình. Quả tình, cái tôi ấy lớn hơn cả lý trí mà người ta thương tự tôn mình: Sẽ sống đúng và với những jì mình có.
    Một góc cũ
    Các bà, các chị ngày rằm, mùng một mua hoa về thắp hương, cúng... Cái gói hoa mà người ta bọc bằng lá chuối, gói lại hình khum khum nón, trong ấy nhiều thứ, từ lan, huệ, hồng, cúc, đến cả những thứ bay **** như phượng... Cái hoa phượng này là cây phượng ta( nghe các cụ chúng nó nói thế) Được du nhập đâu tận vùng đất Miến, từ cái hồi xửa hồi xưa, cái hồi mà Đông nam Á người ta đi lại một cách thoải mái không cần visa hay kiểm dịch, mà bọn Miến nó du nhập từ vùng nhiệt đới thuộc châu Mỹ cũng nên. Ờ đấy! Lại nói đến cái chuyện đẩu đâu đấy. Bọn học trò xưa thường để giành, hay nghịch hơn thì chưa cúng đã lừa lừa thó lấy một vài bông, ép tịt vào quyển sách cũ, để đến đầu thu, có cái để mà yêu nhau.
    Còn bây giờ?
    Quên tịt hết mọi thứ, ấy là vốn kiến thức bé bỏng đến khó chịu của nhiều người khi đụng chạm đến vấn đề jì đó. Tất nhiên chụp ảnh hay làm thơ hay sống đều có một tư cách nhất định để chủ quan. Cái chủ quan này là sự nhận định, phán xét, hay đôi khi là tuỳ hứng nghĩ xong để đấy.
    Mình chẳng thèm cãi nữa, người ta gọi là Điệp thì cứ để cho người ta gọi là Điệp, mình biết nó là Phượng mình cứ gọi nó là Phượng.
    Còn những người chỉ biết là cái cây thì cho rằng: Ồ! Một cái cây, thế họ jì? Vầng! Họ Đậu, thế tên nó là jì Phượng Delonix Regia Flammenbaum. Thế Điệp ở chỗ nào? ( Cười)
    Đấy! Mình cãi to còi nhất hội và quả quyết cho rằng dù không biết sắp xếp lý luận, nhưng rất học thuật ấy chứ?
    Vậy mà có người cho rằng mình Cùn! Ừ thì Cùn, nhưng Cùn đúng, chứ không phải là Cùn cười trừ.
    Tự nhiên nhớ những cây phượng vĩ đầu thành phố, tháng 11 rồi mà mới ra hoa, chắc là thổ nhưỡng nơi ấy có vấn đề. Còn một người thì cho rằng, đấy là điểm báo cho những sự kiện tương đối lớn mà thành phố sẽ trải qua. Hai năm rồi, bao nhiêu việc động trời ở cái đất này. Hai năm trời, cây phượng đầu thành phố vẫn trái mùa.
    Còn mình?
    Yêu những thứ thôn giã bình dị hơn, ví dụ như đi về đâu đó ven ven tý, rồi... Về!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là : Trong chi Caesalpinia thì loài cây phổ biến nhất được trồng là Caesalpinia pulcherrima (còn có danh pháp khoa học cũ là Poinciana pulcherrima). Tên gọi trong tiếng Việt của nó là kim phượng, phượng ta, điệp, điệp cúng. Tên gọi theo phiên âm Hán-Việt là: phiên hồ điệp (.蝴蝶), kim phượng hoa (?'鳳S), khổng tước hoa (">?S), hoàng hồ điệp (f蝴蝶). Nhìn bề ngoài, nó khá giống với cây phượng vĩ có danh pháp khoa học là Delonix regia cùng phân họ.( Theo http://vi.wikipedia.org )
    Thôi! Xem cái Hoa nữa cho bớt ngu đi. Tự nhiên thấy rằng kiến thức bao la như biển rộng chẳng biết trời nào mà lần, có những lúc tưởng mình tài giỏi lắm, hoá ra cũng thế thôi, thật bình thường. Mỗi con người có một cách hiểu cho riêng mình và có lẽ mình sẽ chưa nghĩ được câu mà bạn bè vẫn thường nói: Đừng thay đổi quan điểm của người khác nếu không muốn mình trở thành ngu xuẩn - Nếu không có lần tranh luận này.
    [​IMG]

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 31/10/2006
  7. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nợ em một cành Phượng tím ! Em còn nhớ năm nào ấy anh bảo rằng sẽ cho em xem Phượng trái mùa...
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Barca phải thắng nhưng Barca đã không thắng
    [​IMG]
    Chia buồn
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/11/2006
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    anhdialan viết rằng:
    Những đêm thành phố I
    [​IMG]
    Tôi tự cho phép mình được thoải mái về thời gian trong đêm, không hắn là hiện tại chỉ còn một mình ở giữa ngôi nhà tập thể vừa bức bối, vừa luộm thuộm. Tôi cũng tự cho phép mình tối không phải ăn cơm, và xách túi máy đi hết góc này đến góc khác của thành phố. Nơi mà tôi nhận ra tôi từ những ngày xưa yêu dấu. Nơi mà tôi có thể thoả thê ngồi khóc, nơi mà tôi có thể tự cho phép mình cười lớn bằng những tiếng cười đầy phóng khoáng, tiếng cười mà bạn bè phổ thông của tôi đã gán cho tôi cái câu: Anh điên & tiếng cười hoang dại.
    Vâng! Tôi tự nhận cả trong bản thân mình là hoang dã, cả cách mà tôi sống với tôi, cả cách mà tôi đối xử với cuộc đời, và một lúc nào đấy cả việc tôi chiêm ngẫm, nhìn nhận và đánh giá. Đôi khi có chủ quan phán xét, nhưng tất cả mọi thứ ấy là của tôi. Và tôi đã nhìn thấy...
    Tôi không muốn với thời gian trôi qua của tôi, tôi không muốn lấy nó mà mơn hiện tại, nhưng tôi đã nhìn thấy, ngày ấy của mình, trên những góc khuất nào đấy của cuộc sống.
    Hẳn là tôi không muốn bày tỏ để làm jì đấy có vẻ to tát, mà kỳ thực tôi rất muốn xả, chủ yếu để trải lòng mình.
    Những mảnh đời chưa hẳn đã bất hạnh, chưa hẳn đã bế tắc, nhưng rõ ràng là những cá thể sống đấy đang muốn tự mình bảo tồn hay nói một cách khác là khả năng tồn tại trong bản thân là có. Những mảnh đời được sống, được tự do kiếm sống, tự do nghĩ, tự do yêu quý và tự do dửng dưng hay căm ghét... Ấy là họ. Những cuộc đời mà đâu đó trong mắt người đời nó là một thứ nếp tầng bần tiện và cơ cực, nhưng không hẳn trong cái thứ nghĩ chủ quan ấy nó đúng. Tôi được lớn lên và trưởng thành trên chiếc xe hàng ba chân ấy. Được làm mọi thứ mình thích từ những giọt mồ hôi đổ nhớp nháp trên thành cốp chiếc xe ba chân ấy, và được thấy một lúc nào đó tự hào rằng mình không phải ngửa tay xin cuộc đời này một cái jì không phải của mình. Trong đêm thành phố. Tôi nhận ra mình với những giá trị rất có lý của cuộc sống. Một thứ logic khó thể khác trước một tinh thần luôn muốn tung bay và vùng vẫy. Tôi nhận ra mình thật con người. Đời những thằng phu phen chỉ ước mình có một giấc ngủ ngon lành, một bình yên và chút mỉm cười vui với những thứ bé nhỏ. Tư cách con người tôi nhận ra không phải ở công việc họ làm, không phải ở trang phục họ mạc và không phải ở những đồng tiền đêm đêm đốt trên những nơi sang trọng đắt tiền. Tư cách con người từ vốn bản thân nó đã nguyên sơ mong điều tốt lành, nguyên bản mong mọi sự sòng phẳng và được cho và được nhận. Tôi nhận ra mình bé nhỏ để thấy được những điều to lớn hơn đã đang và sẽ đến trong cuộc đời này.
    Trong đêm thành phố, tôi đã thương người và tự thương mình.
    ............
    Cái nick này có những bài rất đáng xem!
    @chó ghẻ $ & dân cá độ (bao gồm cả bác giờ thứ 25): Vâng, thưa các bạn. Barca đã thua vì một FARINA (trọng tài) không tương xứng với đẳng cấp của một trận đấu lớn (trong thời điểm). Đơn giản vì ông ta quá căng th8ảng sau trận đấu AC- Inter cuối tuần qua (trận ấy, ông ta cũng bắt dở tệ). Biết sao được, nhiều khi cái đẹp bị cái thực dụng đè bẹp. C''EST LA VIE! (May mà có Inter và Benfica cứu mình!)

Chia sẻ trang này