1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    1 & ALL
    Những xác lá cuối thu, khi trời chuyển sang đông luôn cho tôi một cảm giác là lạ. Thứ cảm giác mơ hồ nhớ quên mà không phải ai cũng định đạng được, kể cả các nhà văn. Nhớ hôm cuối tuần đi chùa Keo dưới, chùa Cổ Lễ ở Nam Định nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống được phân nửa cuối đường chân trời và sương muối lúc chiều bốc lên thấy ngây ngất. Thứ cảm giác của sự không yên bình ẩn giấu sau sự yên bình hiển hiện làm mình thấy rờn rợn...
    Hôm qua tôi nhìn một cô gái. Bình thường tôi sẽ cho cô ấy một cái nhìn theo kiểu đánh giá đối tác hay sự dò xét cần thiết về quan hệ cá nhân. Hôm qua tôi nhìn cô ấy bằng con mắt thông cảm- thứ tình cảm giữa người với người- chẳng có ai hạnh phúc hay khổ đau mãi được- tôi tự nhủ. Trời cho (hay bắt) tôi mang một thứ ngạo mạn không tên với phụ nữ. Điều đó chẳng có gì đáng tự hào nhưng nó cho phép tôi từ chối theo cách riêng bất kỳ người phụ nữ nào tôi không thích, không có hứng thú hoặc đơn giản là không nên mó vào nếu không muốn bị.... Hìhì, hiểu theo nghĩa thông thường của cuộc sống cũng được. Hôm qua tôi không dám nhìn cô ấy lâu...
    Xét một cách tận cùng. Bạn có cho phép mình có cái quyền cười cợt ai đó đáng thương, dở hơn mình, thành công ít hơn mình hay thậm chí là thất bại,..? Tôi chắc là có, bởi bạn không phải thánh thần gì và dù sao tôi cũng biết có vài vị ở cõi trên còn tệ gấp mấy lần những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta. May sao, hôm qua tôi không cười. Có thứ gì đó xót xa như nhìn những chiếc lá rơi lúc chuyển mùa. Dù khung cảnh thật đẹp nhưng cái đẹp đó làm não lòng người.
    Tôi vẫn chờ một cuộc gọi. Sự quan tâm theo nghĩa thông thường của tình người có thể bị bóp méo không thương tiếc theo cách của ai đó nhưng tôi vẫn tin vào tính nguyên bản. Quả nào mà chẳng có Nhân. Quả này lại sinh ra Nhân kia để rồi cuối cùng cái vòng tuần hoàn ấy không dứt. Nhưng tôi biết, đó là vòng tuần hoàn mở.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    GỬI VÀ NGƯỜI TÔI QUEN, CHO VÀI NGƯỜI TÔI BIẾT
    1,5 triệu VND, 150 USD, 200USD, 300USD, 300USD kèm các khoản thưởng khác. (Về số tiền này, đừng vội nghĩ ngay là tôi tặng ai đấy nhé các bác!)
    Chà, nói về tiền, tôi không thuộc tuýp dư giả liên tục được quá mươi ngày dù số tiền cầm là bao nhiêu (tôi không có khái niệm xin tiền nhà từ lâu rồi, tự làm- tự ăn- tự sống). Lắm lúc túng thiếu phải vay mượn bạn bè (cũng như cho chúng nó vay). Hic, cái khổ là người vay và người mượn đôi khi (hay thường xuyên nhỉ) gặp khó khăn nên chuyện hoàn trả chậm hơn dự kiến rất nhiều. CÁI MAY MẮN LÀ SỰ TIN TƯỞNG TRONG CẢ HAI MỐI QUAN HỆ VẪN GIÚP TÔI THẤY YÊU QUÝ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH CŨNG NHƯ HỌ CHƯA ĐẾN MỨC PHẢI TỪ MẶT TÔI.
    Quay trở lại với số tiền ở trên. Nó là những mức lương làm việc part time mà tôi được đề nghị ở vài cty. Có một tờ báo nhà nước đã đánh tiếng và tôi đồng ý song môi trường chuyên nghiệp của các cty nước ngoài có vẻ hấp dẫn với tôi hơn. Cái chính là làm việc có hiệu quả hay không, tôi nghĩ thế. Chuyện việc làm gác lại sau vài ngày nữa vậy, ai chấp nhận kế hoạch phát triển của tôi thì tôi làm, Hừm, ôi công việc! Nó làm tôi phát bực với suy nghĩ về các mối quan hệ ngoài công việc. Hẳn những người đã đi làm sẽ hiểu và thông cảm song chắc là không phải ai cũng nghĩ thế. TÔI MONG LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP- TƯ NHÂN VÀ CÔNG TÂM- NHÀ NƯỚC. ƯớC mơ... (Sẽ rất vui nếu chúng ta được coi là có năng lực, hà hà)
    Nỗ lực "cày", có lẽ mỗi tháng cũng được 1000 nhưng xem chừng phải suy nghĩ lại. Có nhiều thứ đáng quan tâm hơn đang chờ và cũng có nhiều thứ cần tôi hơn đang chờ.
    (Dào ôi, đây cóc phải là văn chương gì đâu nhé! Các mod đừng xóa, tội nghiệp! Trẻ con mới ra đời, chập chững làm việc nên cần có người nhiều năm kinh nghiệm chỉ dẫn.)
  3. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hình hài cuộc sống
    Anh chẳng có lời khuyên nào cho em. Đơn giản vì anh sống cũng bế tắc thôi.
    Chỉ có vài câu thế này.
    Mọi thứ đều có hình hài của nó. Có thể nhiều thứ em không chạm tay vào được, nhưng chắc chắn có hình hài. Điều quan trọng không phải sự sở hữu hay cách mà em nắm giữ gì đó, mà là con số những gì em quan sát được trong cuộc đời ngắn ngủi này.
    Khó hiểu một chút, vậy anh nói một ví dụ nhé. Nếu buồn quá, anh thường đi uống rượu. Men cay làm anh nhất thời quên đi, nhưng chỉ là cách xóa đi nhất thời hình hài nỗi buồn trong đầu. Một thói quen xấu. Nhưng thay vào đó, có người bạn cũ đã chỉ cho anh có một cách khác hay hơn. Anh đi thuê một phòng trọ, ngủ một mình, sáng dậy thật sớm ngắm mặt trời mọc, nghỉ ngơi một chút rồi về nhà. Và dọc đường về, anh thấy rõ được hình hài của nỗi buồn đêm trước, rõ đến mức nhìn xuyên qua nó, và nỗi buồn bỗng tan đi như khói.
    Ừ, mà lại nói về khói, anh hút thuốc nhiều năm trước đây. Nhiều năm khói thuốc làm bạn, khiến anh đã lầm tưởng cuộc đời lúc nào cũng có màu trắng mờ đục của khói thuốc lá. Khói thuốc làm anh quên mất hình hài nhiều thứ. Đêm không quá đen. Ngày không quá sáng. Mùa đông không quá lạnh. Bản nhạc đang nghe không còn trong trẻo. Chỉ vì một tiếng rít nhẹ trên môi. Đến lúc anh nhận ra thói quen này làm hẹp đi những quan sát của anh về cuộc sống, anh đã quyết định giã từ nó. Vậy mà cũng mất bảy năm...
    Con số bảy, anh vừa nói về con số bảy phải không nhỉ? Có bài thơ năm trước về con số nhọc nhằn này. Bài thơ kể về cái cách mà Hà Nội in hình hài của nó vào ký ức của anh, thật chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhưng cuối cùng anh cũng đã yêu Hà Nội như một người dân Hà thành gốc vậy. Sự thật đấy em.
    Em có nói với anh về thứ gì đó giống như sự hiểu khó hiểu của chính mình. Nếu em không hiểu về mình, là do em chưa nhìn thấy rõ hình hài của em, và nhìn kỹ hơn cuộc sống. Hãy đi chơi một mình bên những con đường của thành phố quê hương. Hãy bắt đầu bằng một con đường quen thuộc và đi xa hơn về phía những phố lạ. Hãy chọn một buổi chiều lạnh nhưng còn nắng, đi thật bình yên và không cố để quên bất kỳ điều gì cả. Tình yêu hay lòng tin, hôm qua hay năm trước, một lời nói vô ý hay sự hiểu lầm tệ hại...
    Đừng cố xóa đi một hình hài nào mà cuộc sống đã vẽ tặng cho ký ức em.
    Và em sẽ thấy cuộc sống thật đẹp, dù nỗi buồn có thể vẫn đâu đây.

  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp, trời mát, ngày cuối tuần thật tuyệt!
    Trời đã lập đông mà mình cứ ngỡ như đang giữa thu. Cảm giác của một đêm ngon giấc khiến mình thấy sảng khoái hẳn. Mấy đêm trước mình mất ngủ vì những đề án, kế hoạch được giao và phần nào là câu chuyện của một người bạn-đã từng chưa có người bạn nào thực sự. Đó là một phụ nữ có... 2 con. Ôi, những người mẹ, họ có thứ tình cảm thiêng liêng đến dại khờ...
    Nghĩ đến câu chuyện của bạn- người phụ nữ bất hạnh- tôi thấy hơi nghèn nghẹn trước bữa trưa hứa hẹn ngon lành mà sếp mới của tôi mời đi. Không người mẹ nào muốn mất con cả, dù là vì bất cứ lý do gì. Vì con, họ có thể sống lầm lũi trong một thế giới mà sự thịnh hành của bạo lực gia đình và lề lối làng xã ở mức tiêu cực nhất có thể. Chồng chị- một người đàn ông vốn ít học- thường chứng tỏ quyền hành và sức mạnh bằng nắm đấm và nhưng lời thô tục. Nhà chồng chị là minh họa rõ nét nhất của một gia đình mang tư tưởng phong kiến cổ hủ còn sót lại những tàn dư tiêu biểu mà có lẽ các nhà tranh đấu cho nữ quyền và bình đẳng giới muốn vứt vào viện bảo tàng. Chị lấy chồng xa...
    Xin thứ lõi vì sự lan man của người viết nếu bạn cảm thấy không hài lòng nhưng đôi khi, trong góc khuất của suy nghĩ, tôi hay bị biến động cảm xúc vì những điều không thuộc về mình. Tự dưng tôi muốn về. Cuộc hẹn ăn trưa với sếp mới có lẽ hoãn lại vào ngày khác sẽ hợp lý hơn. Công việc và những thứ liên quan chưa đủnsứuc khiến tôi stres nhưng...
  5. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chỉ thế thôi
    một buổi sáng thức giấc, em soi gương thấy em đang mỉm cười rất nhẹ. má chợt ửng đỏ khi bắt gặp mình đang nhìn thấy một người con gái đang chờ đợi
    một buổi sáng ta đi trên phố mùa trở rét, ngồi bên nhau suýt xoa tô phở trên vỉa hè.
    một buổi đêm nào đó anh chợt tỉnh thức, tin nhắn ngắn ngủi rụt rè lời yêu, trong cơn ngủ hình như anh đã ở bên em
    một lúc nào đó giữa buổi học mệt nhoài,anh ở bên vỗ về bằng thanh âm ngọt ngào, em lại ngoan, lại chăm chỉ đúng như em
    em đợi anh, em cứ đợi anh. Những chuyến bay đưa người ta trở về bên nhau, mà anh đâu chẳng thấy. em đợi rồi chiều ùa xuống vai em liêu xiêu gió.anh về rồi bên em ngày ngắn ngủi. và ta có nhau, những khoảnh khắc nhỏ nhoi cuộc sống dài dặc
    thế giới của chúng mình rộng lớn và bao la quá. tay em đây, làm sao ôm trọn cả đất trời. thế giới của chúng mình rộng lớn và bao la thế, làm sao để em đến được với anh?
    thôi thì , chỉ thế thôi, em đem về những khoảnh khắc thoáng vội của ngày. em gối đầu lên ước mơ và ngoan hiền ngủ những giấc thật dài.
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, người ta nhìn thấy trong nhau cả một đại dương với yêu thương là sóng nước, hy vọng làm thành những cánh buồm. Nếu một ngày, người này bỗng không còn là đại dương trong mắt người kia nữa, cánh buồm chiều sẽ lạc lối, yêu thương không tìm về được. Chỉ còn lại ghềnh đá ngồi với những lời trách cứ, dội mãi, dội mãi vào ngàn năm rong rêu con sóng đến bạc đầu...
    Không còn đại dương là thế đấy.

    ( của anh Nguyên)
    có lẽ không còn đại dương anh ạ. không còn bao la trong mắt con người, mà cũng chẳng còn ghềnh đá chơi vơi, chẳng còn lời lẽ sóng sánh bạc đầu nhau.
    nhưng em tin, vẫn còn cánh buồm trong trái tim thắm đỏ. để mơ một ngày cập bến bình yên
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Phù Du
    Hạt cát quay cuồng và si dại trong cơn cơn lốc cuốn nó đi , càng bị lốc cuốn trôi nhanh xuống triền dốc , nó càng cố níu kéo lấy cái ào ảnh mà nó mơ giữa ban ngày là tình yêu. Đành rằng tình yêu cho nó sự hưng phấn lạc quan , nhưng với điều kiện nó bình an trong cuộc sống thường nhật ( có nghĩa nó phải được người ta dành cho một vị trí ổn định , an toàn - không mất cân bằng với vị trí trụ lại của nó và xung quanh dù mọi điều kiện có thể thay đổi không làm nó nao núng ) Thì tình yêu sẽ càng đem lại cho nó nguồn cảm hứng thơ ca hơn nữa .
    Ta cũng như mọi hạt cát khác đang có mặt trên đời này , cũng chịu bão giông như mọi hạt cát nọ . Nhưng dù gì hạt cát là ta cũng có một nơi trụ lại để vượt qua giông tố trên đời . Thì Tình yêu đến với ta là điểu khích lệ. Còn hạt cát nọ không có chỗ gửi thân trong cuộc đời , cứ bị gió bão cuốn xoay tứ chiều , bấu víu chỗ này một ít , chỗ kia một giây , lưu linh lưu địa , mất hẳn cân bằng trọng lực , mất hẳn phương hướng giữa đời , để gió cuốn đi đâu cũng được , thì tình yêu chĩ là những phù du huyễn hoặc , mục ruỗng thêm , nát bấy thêm theo thời gian mà thôi
    Hạt cát phải biết tìm cho mình vị trí nào là vững chắc, để người đời cảm nhận sự cần thiết của nó trong cuộc sống - tình yêu không phải để mua vui , nếu cứ níu lấy tình yêu để qua cơn bĩ cực chỉ ******** yêu trở thành nạn nhân trên đường hạt cát đang trôi đi trong lốc cuốn xa mù
    Cái gàn dở chỉ càng làm mất hẳn ánh sáng mà hạt cát trắng có thể trở thành thủy tinh.
    Hãy đi tìm bến đỗ cho mình trước khí cơn lốc cuốn phăng đi tắt cả và nhận chìm luôn hạt cát trong xa mạc hư không

  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký Mưa Đá

    Chiều là khoảng yên bình của hắn, từ tầng hai băng xuống mấy chục bậc cầu thang là bắt gặp một không gian hoàn toàn khác. Quán là quán cafe-wifi mà hắn vẫn thường nhâm nhi mỗi lúc đầu trĩu nặng vì những vòng xoáy nhè nhẹ của thời gian. Hôm nay thì khác, hắn lớ ngớ đi vuột mất lúc nào không hay. Mới có ba giờ chiều, Sở điện lực thành phố đã hối thúc hắn hoàn thành dự án để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt vào thứ hai tới. Hừm, hắn phì thở mạnh ra với giọng nực nội, còn gần một tuần cho cả nhóm kiểm tra lần cuối cùng, thôi kết thúc ở đây cũng được.
    Chiều ngả màu xám của những đám mây với tay, trời cứ vậy hanh hao gầy guộc như cánh tay bà lão ăn xin bữa nọ. Hắn vòng ra vườn hoa lúc nào không biết, tờ báo lạ lẫm với dòng tittle nổi của vụ án hình sự hôm qua. Lâu lắm rồi hắn không rớ lấy tờ báo, có lẽ hắn đã quên cách lần giở từng trang vì những cú click chuột, hắn là con nhộng trong cái vỏ kén bền vững xây bằng đá ong số. Hắn đọc ngấu nghiến khi đã yên vị trên cái ghế đá còn phủ đầy bụi đường do xe cộ dọc ngang đưa lại. Chán thật, đọc thế này không có cafe thì sao mà vào được, thế là hắn chui ngược trở lại con-đường-vừa-đi-ra.
    Online, đọc mải miết đến nỗi ly cafe đã nguội ngắt từ lúc nào, điếu thuốc cháy để lại hình khối tàn tạ bị đưa đẩy lòng vòng bởi ngọn gió lất phất phả xuống từ trên cánh của một cỗ-máy-giản-đơn. Qua YIM, nói chuyện tào lao với mấy người bạn ảo, những biểu tượng cười nói vừa quyến rũ lại vừa ngây ngây làm hắn cảm thấy giãn nở phập phồng đôi chút. Chuông điện thoại reo làm hắn giật mình, thì ra hôm nay hắn-quên-để-rung, Anh họ báo tiệc sinh nhật (nhớ-đừng-thiếu-rượu), ừ tối về ghé qua ăn món giả cầy vàng xộm ngày nào.
    Tan tầm, đường đỡ đông hơn mấy hôm phải dè chừng luồn lách vì sợ dây dợ giăng ngang những-con-đường-A-Pếc. Trời sắp mưa, hắn phóng vội qua đám mây xà xuống mặt-đường-khói-bụi. Tạt qua tiệm tạp hoá mua hai chai Vodka loại bự, vài gói thuốc quen, tần ngần đứng-đi-đếm, phút chớp tắt của thời gian nóng nực ỉ ôi lạ, bắt đầu có những hạt-sương-ban-ngày nhỏ xuống làm gợn sóng đám nước loang trên mặt đất vốn là kết quả của một công trình xây dựng gần đó.
    Tới nơi hẹn, nhà-trọ-pro của ông anh họ. Chưa có gì biến chuyển lắm, vẫn thế qua mấy năm trời khi hắn tốt nghiệp và chuyển đi. Chuẩn bị lăn vào bếp thao tác những món quen tưởng-đã-quên-lâu-rồi, chân giò này có nhiều lông, móng đẹp đấy, chắc hẳn phải thui bằng rơm nếp mới ngon. Bếp than, bếp lò, bếp ga...đủ loại bắt đầu đỏ lửa. Trời mưa. Gió giật. Đá như những quả bom bi trắng toát dội lộp bộp xuống mái ngói cấu thành từ những sợi tổng hợp mà chúng ta thường gọi là tấm-lợp-pờ-rô...
    Đúng, chưa bao giờ Hà Nội hứng chịu một trận mưa đá lớn và kéo dài như vậy trong suốt tám năm qua, từ-khi-hắn-xuất-hiện tại nơi này. Ngồi trong nhà mà cứ như nằm trong một cái trống đang bị những mũi dùi tiến hành nghi lễ trong dịp tế lễ thành hoàng dạo nọ. Nước, đá như những mũi tên bắn từ cao xanh làm rát bỏng và lồi lõm giá thể. Bếp than ướt nhẹp không lên, mùi khí than hắc hắc xộc vào mũi đến khó chịu, ngửi lâu phát buồn nôn đành phải tống ra ngoài cho trời hành. Món giả cầy lại hơi ít mẻ đây, xem ra phải đội đá vá trời mất thôi, bước ra ngoài lúc-mưa-đã-ngớt mà căm lạnh bàn tay. Những viên đá còn chưa tan hết, điện phố vẫn còn sáng rực toả xuống mặt trắng phau, nếu những viên đá có thể lăn tròn theo những vòng xoáy của gió thì sẽ giống như tuyết đùa trong mùa xa xăm.
    May mà cũng có thể mua được vài thứ gia vị khả-dĩ cho những món dự trù.Vừa về đến nhà. Mưa bắt đầu cuộc viễn chinh lần thứ hai, gay gắt hơn, khốc liệt hơn. Bấm số gọi báo cho vài người, trong đó có em của hắn, báo thời tiết khắc nghiệt có lẽ không cần vội đến. Gần một giờ chen lấn với thời tiết, xem chừng căn nhà cũ khó có thể chống chịu được với khắc nghiệt lần này, đợi thêm chút nữa nếu không dịu hơn có lẽ phải di dân tránh gió. Trời cũng còn thương người lành vì mưa-đã-rứt.
    Rượu được rót vào những chiếc ly giấy, mùi thơm của món ăn thôn dã nơi phố phường làm dậy lên cơn đói chứa chất từ sơ khởi. Em của hắn xuất hiện trong bộ phục tươi hồng, bắt mắt. Nhỏ nhẹ, tình ý. Bữa tiệc hoá ra cũng không đến nỗi mất thi vị vì những lời qua lại, rượu mà.
    Hắn ngây ngây, men nồng nồng, và ngai ngái mùi xạ hương.
    Tiệc tan.
    Em của hắn về.
    Thiếp mời.
    Đã nhận từ lâu.
    Ngày đáng nhớ. Mưa đá. Lạnh căm.

  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    níu kéo
    mênh mông là trời , là đất. rộng dài tháng ngày phía trước, phía sau, phía em đang đứng. nhân gian thì nhiều nhặn những gương mặt người. em đi về đâu đó, bỗng nhận ra mình không thật muốn bước đi, em ùa chạy về căn nhà cũ kĩ của ngày xưa, nơi giấu những ước mơ trong veo giữa tiếng khúc khích của mùa thu.
    em về đây đem hoa hồng vàng sưởi ấm suốt mùa đông, đem nước mắt vùi đôi bàn tay anh cóng lạnh. dịu dàng này đem về lại nơi không phải dành cho em, chỉ cần biết anh nơi ấy khe khẽ niềm vui
    em chẳng đành lòng ra đi mãi mãi
    phía sau em là cả một mình anh
    khi mùa đông ập đến nơi em.
    nước mắt tự nhiên oà vỡ
    và em chạy lại phía anh.
    sợ cái rét đến anh chưa kịp mặc ấm

  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nơi này xa và lạnh, anh phải nói chuyện với em mà không được nhìn
    vào đôi mắt.
    Anh nhớ rõ cho đến giờ, anh chưa nói yêu em lần nào. Vì lời nói, cuối
    cùng cũng chỉ là lời nói. Chúng cứ bay theo nhau, bỏ lại từng ngày đi
    suốt hành trình sống.
    Đôi mắt em lặng buồn
    Nhìn thôi mà chẳng nói
    Tình đôi ta vời vợi
    Có nói cũng khôn cùng...

    Em, với anh sẽ ra sao nhỉ? Một rực rỡ tinh khôi, một yêu thương tàn
    tội. Một đanh đá giận hờn, một xanh xao bóng tối...
    Sau những bài thơ đầu viết cho em, anh bỗng bị nghẹn lại, lâu quá
    rồi chẳng viết gì về em được nữa. Sao thế? Anh vẫn tự hỏi mình vậy.
    Những chiếc lá đỏ cứ rơi đầy Kyoto cổ kính những chiều anh ghé qua. Dòng thác momiji làm từ những chiếc lá ấy chở nỗi đau anh chìm vào cơn lạnh. Lạnh khủng khiếp...

Chia sẻ trang này