1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không nên tiếc cái gì đã trôi qua, nhất là do mình làm. Nếu không tôi sẽ suốt ngày dằn vặt là tại sao hôm nọ không đánh Lazio mà lại phang AS Roma, không đánh Torino mà lại đặt cửa AC......tôi không thể bảo tại vì thằng A nó xui, thằng B nó kết. Mình quyết định cơ mà, đeo nên vì người này, người nọ.
    Nhất lại là vì một bóng hồng nào đó không cưa nổi vì vài thằng ất ơ, chỉ quan hệ xã giao bọt bèo vớ vẩn chả chí thiết gì thì càng không nên. Tốt hơn là im lặng và đi tìm cái bóng hồng khác đang nhan nhản đầy đường, ngập tràn xã hội.
    Con con mèo kia, ngu thì đi xuống đường để xe cán chết ( tuy rằng hơi dàn cảnh, xác con mèo chết đã lâu, da thịt khô quắt). Chứ nó đi trên mái nhà hay trên hè thì bố cụ cả lò cái thằng trở lợn cũng không bay lên đó mà cán nó được
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói phải củ cải cũng phải nghe , dù sao em cũng cảm ơn bác, vì bác đã làm cho người ta ghét cay ghét đắng em, mà điều đấy em lại đang muốn mà không làm được. Hoa nài!
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dào
    Dào! Đó là câu nó hay phất ra bây giờ, nhiều khi vừa nghĩ đến mọt cái gì, nó lại buột miệng: dào!
    Trưa này, nó đang ngồi vừa viết vừa kể chuyện cho em. Hệch hệch... ra là cả em cũng bị ve vãn... ra là một kẻ mắc bệnh sinh lí thiếu hơi phụ nữ. Căn bệnh nó biết chỉ có thời kì chiến tranh, mà thường chỉ ở phụ nữ tham gia kháng chiến, đang ngồi bỗng lăn đớt ra...
    Nó kể với gã, bảo gã viết, nó biết thừa rằng gã sẽ nghĩ rằng: phải thế nào người ta mới thế. Dào, nó đếch bận tâm, đến ngay như chuyện nó đã thấy, người ta có thể dựng đứng chuyện lên về người này người kia mà mặt vẫn nhơn nhởn, miệng vẫn ngoẻn ngoẻn ra thì đừng nói rằng là...
    Mà gã đã không hiểu, tại sao nó lại bảo gã viết cho nó, mặc dầu khi ấy, nó đã viết gần xong!
    Còn nhiều thứ gã không hiểu, và gã sẽ còn không hiểu cho đến khi nào gã vẫn loanh quanh ru mị mình bằng những điều bao biện, mà không dám đối diện với chính gã, với những điều bình dị nhưng thiêng liêng mà gã đã từng làm cho nàng nghĩ và tin sái cổ...Dào! Ai bảo nàng í cả tin làm chi!
    Dào ôi...
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ lại cảnh ấy để mình giang chân giúp đỡ nhỉ ? Tính mình hay thích giúp đỡ phụ nữ, ước gì Việt Nam lại có uýnh nhau chị em Thi Ca đi làm thanh niên xung phong, Pthuy này đi vác đồ hộ chị em,lúc nào ngồi mà bỗng lăn ra, PThuy đỡ hộ vào chỗ kín đáo chữa trị
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Mê Loạn
    Nhiều tháng qua, bất ngờ.
    Email phù thuỷ ồn ã ập đến. Chưng hửng
    Nhạt màu yêu đương. Em bận thế ư?
    Có về không? Mười năm lưu lạc còn chưa đủ?
    Ừ.
    Về.
    Về đâu?
    Với ai?
    Làm gì?
    Về với anh, còn một tiếng yêu lỡ dở lưng chừng. Đắng chát, Mặn mòi hơi thở ban xưa!
    Về với anh? Làm sao được? - Được mà! có gì ngăn cản
    Có!
    Mâu thuẫn nội tại!
    Giải quyết đi - Như thế nào đây? Trăm mối tơ vò!

  6. pathway

    pathway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu rồi anh không viết cho em! Anh không quên.... nên anh không định nghĩa được thế nào là nhớ. Dạo này ngày mỗi hôm mỗi lạnh hơn mà hình như gió, lá, cây đều cô đơn. Cành khô thi thoảng rụng! Chơ vơ và chênh vênh lắm. Trước nhà anh có 2 cặp chim vẫn làm tổ trên cây Dâu tây, bây giờ cũng không biết đâu rồi! Cặp Blue Jay thì ồn ào, năng động làm việc, chăm lo tổ ấm cũng bỏ ra đi. Còn lại cặp Hồng Y (Cardinal) tuần trước vẫn còn lai vãng. Nhưng khi những chiếc lá cuối cùng rơi, chúng cũng xa! Chỉ thấy chị chim trở về mấy hôm trước tha vài cọng khô cuối cùng của cái tổ mà chị đã chăm chút từ mùa hè trước. Lứa con mới rồi của chị cũng lớn khôn và đã tản mạn lúc Thu mới bắt đầu. Mùa Đông đang đến và có lẽ sẽ ở lại lâu. Suốt ngày lúc nào cũng lạnh! Buổi tối uể oải và buổi sáng lười đến dại người. Đôi lúc nhìn lại, anh cũng không rõ là mình đang cần gì nữa! Làm sao thoát khỏi ... những trận bão mùa?
    Không gì thể hiện rõ bằng bàn tay... khi lạnh! Ngồi viết cũng khó khăn. Gõ trên bàn phím mãi sẽ làm nhức đầu ngón tay. Nhưng nếu cho vào trong túi áo để sưởi ấm thì đầu óc lại miên man suy nghĩ. Anh không quên... nên anh không nhớ! Chỉ biết là mình cần lắm! Muốn bàn tay không vắng và lạnh thì anh phải làm sao? Muốn buổi sớm mai khi thức dậy thấy được một nụ cười rất yêu thì anh phải làm sao? Anh biết là mùa sẽ qua đi và để lại nhiều dấu vết!
    Với anh, ngày lạnh và quá dài! Cô đơn, vắng lặng hình như cũng biết gắt gỏng. Nhìn xa phía trước, anh phân vân với nhiều ngã rẽ. Hướng nào hình như cũng mây, gió và bão. Chấm đốm của mặt trời ở đâu anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là anh không cần gì hết ngoại trừ bây giờ cần lắm bàn tay em!
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nó sựng người, Hùng Nam đột ngột xuất hiện sau môt thời gian mất hút và không hẹn trước, vẫn nụ cười tươi rói, vẫn ánh mắt trêu chọc... em vẫn như ngày xưa - Hí, anh vẫn như ngày xưa! Cả hai cười phá lên khi câu nói chào nhau vừa bật ra ngay ở cửa nhà nó...
    Bắc Hà đột ngột trở nắng, cái nắng hanh rám đến khó chịu, nó hỏi han bằng những lời càu nhàu, chỉ hết khi bác sỹ đưa cho nó một gói quà: Của em đấy! Hấp háy cười biết là một cuốn sách.! Nó mở một cách thận trọng lớp giấy gói cầu kỳ, cầu kỳ như bản tính của anh, nhìn thấy tên tác giả đầu tiên, nó thốt lên:
    - Đèn không hắt bóng!
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel
    Tôi xách xe ra khỏi nhà từ khi mặt trời còn chưa lặng.Không ai hỏi người Sài Gòn đi đâu vào đêm Noel cả.Vì đó là điều ai cũng biết.
    6h tối mà đường xá Sài Gòn đã bắt đầu nhộn nhịp.Khắp các con đường trọng điểm như Minh Khai,3 tháng 2,Hai Bà Trưng,Lê Duẩn,Lê Lợi...đông nghịt ngưòi.Ai nấy đều đổ xô về trung tâm của thành phố nơi tập trung nhiều khu vui chơi giải trí.Nhưng nhiều nhất vẫn là Nhà Văn Hoá Thanh Niên và Nhà thờ Đức Bà.2 ngày trước chỉ mỗi khu Ngô Gia Tư và Ngã tư Hai bà Trưng-Võ Thị Sáu có một số sạp lưu động chuyên cung cấp quần áo,đồ trang trí,đồ chơi cho dịp lễ Noel.Nhưng hôm nay góc ngã tư nào cũng tràn ngập hàng bán quần áo.Nhưng đó chưa phải là quang cảnh của đêm Noel.Ở trung tâm Sài Gòn,điều ấn tượng đập vào mắt người tham quan là ánh sáng.Cả trời sáng rực.Ánh sáng khắp nơi.Từ những dàn đèn giăng ngang đại lộ đến những đèn chiếu từ những tầng cao của các toà nhà.Đi dưới Đại Lộ Lê Lai như lạc vào một thế giới khác,nhìn lên sẽ không thấy được bầu trời đêm.Chỉ còn ánh sáng.Và âm thanh của những bài thánh ca từ những dàn đồng ca của các nhà thiếu nhi.
    Lần đầu đi,tôi ko khỏi có cảm giác choáng ngợp.Tôi vào đến trung tâm thành phố lúc 7h30 sau hơn 1h chen chúc giữa dòng người lưu thông trên đường.Thật may là cũng có dự trù trước mới đến được trung tâm.Cũng nhờ hôm qua dì tôi bảo là đợi đến 8h tối thì đừng hòng đến Nhà Thờ.Mà đúng thật.8h tôi vòng xe trở về và hít khói ở khu ngã tư Minh Khai-Phạm Ngọc Thạch.Mất 1h sau mới ra khỏi dòng người đi lại.Cũng thật hú hồn.
    Nhưng hôm nay thật vui.Mấy ngàn con người chen chúc trong một khu vực nhỏ bé.Tiếng còi xe,tiếng nói cười vang cả một vùng.Tôi đã từng chứng kiến nhiều lần kẹt xe như thế này nhưng không lần nào tình cảm lại ấm áp như thế.Không hề có lời phàn nàn mà chỉ là những ánh mắt,những nụ cười của những người không quen biết.Tôi dạo quanh trung tâm Sài Gòn với sự hiếu kỳ qua những lời kể nhưng niềm vui còn đọng lại lại từ những nụ cười xa lạ.
    9h tối kịp về Trần Hưng Đạo để lên net.Tôi đoán chắc hôm nay người tôi yêu sẽ lên mạng.Thật không dễ dàng khi theo đuổi thứ tình cảm mà ko chắc là mang lại kết quả gì.Nhưng hôm nay là Noel;dù cho em có offline ngay sau những lời nhắn đầu tiên thì hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời.
    Và bây h tôi vẫn còn 2h để ngồi chờ ở đấy-đối diện nhà em.Không biết khi nào em về.Cũng không chắc là có được gặp hay không.2h nữa Chúa giáng sinh-2 h của hi vọng.Trời Noel ko lạnh như dự báo,trên những con đường lòng người vẫn tràn đầy

  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    đêm...Say

    [​IMG] [​IMG]

    Thường thì trong giấc mơ tôi, ít khi có sự chia li, ít khi phải đặt mình trong những bối cảnh nhoang nhoáng thế này, ít khi phải sợ hãi và hoảng loạn. Tôi hẳn biết mình đã làm thế nào để giấc mơ của em ám ảnh tôi từ cái ngày biết em đến giờ. Những nỗi lo sợ cứ thường trực. Nỗi sợ hãi quấn lại, víu lại. giữ rịt lấy, không cho nhấc chân theo.
    Những đêm ga, chuyến tàu cuối cùng về cũ kỹ và buồn tẻ. Những đêm mưa phùn lơ đãng đổ xuống nền đá trơn nhẵn, em mắt ướt và khóc theo con tàu đang rùng rình chuyển bánh, trên đó chở những người thân của mình đi. Trên ấy chở gia đình mình đi, và không mấy khi gặp lại. Tất cả sự cô độc và trơ trọi ấy ở lại. Tôi đã thường ước đâu đấy vòng tay ai đón em vào, chăm chút và che chở.
    Trong giấc mơ tôi thường không có mấy con tàu, không có khoảng cách và sự chia li. Trong giấc mơ tôi thường thì nhầy nhụa trên bãi lầy, đu bám trên những bờ rào nhùng nhùng như sắp đổ sập hết xuống. Trong giấc mơ tôi, khác hẳn cuộc đời, thấy người mình ngập trong sình, tay với lên những bụi cỏ gai, cố rướn lên, những bụi cỏ mọc lúm phúm những gò đất bé tẹo như những nấm mộ hoang (thi thoảng gặp thấy trong đầm Chung sau xóm Đông). Là những thân tre gai dưới bùn cắp ngập gan bàn chân, là những đầu lâu người chết từ hồi đánh phá tròn ủng, những miệng trai ngoác lớn phi thường, những tiểu sành, và bát hương. Trong giấc mơ tôi là những ngày bổ trốn khỏi vùng sình lầy kia, là chiến đấu với rắn rết, chó và chuột đồng. Là những bãi cá chặt mất đầu máu nhuộm đỏ lòm trên đất bùn tái xám. Là những xác chết của người, của lợn, mèo. Là những chiếc mủng làm rau mục nát, là sự chìm nghỉm và cứu hộ. NHững thứ quái dị ấy găm vào trong tôi đã rất lâu và chưa một lần trong giấc mơ mình tôi được thoát khỏi vũng sình, được đến một vùng đất cứng cáp đầy hoa cỏ.
    Tôi cứ ước cho em là sau những chuyến tàu kia em không phải khóc, không còn cảm thấy hoang mang và cô trọi. Nhưng chỉ ước và cũng biết rằng em chưa kịp mơ tới một vòng tay nào đấy vỗ về mình. Nhiều lúc cứ tự cười mình khi có những suy nghĩ hộ người mà mình cũng biết chắc những suy nghĩ ấy khó có thể được thực hiện một cách nghiêm túc kể cả trong giấc mơ, hay nó cũng như giấc mơ của tôi vậy.
    Lạc mất nhau trong đêm, những chỗ say trong tâm hồn ta chùng lại, ma quái và ám ảnh..
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn
    Nó trở về nhà khi mùi men chỉ đủ để mắt nó long lanh hơn, mái tóc buông lơi hơn... nhưng...dường như, chả ai cần biết những điều đó. Con đường Khuất Duy Tiến đặc sệt cảnh sát mặc thường phục rình mồi. Cái nhếch mép của nó chưa kịp tan thì mặt nó đã cắm xuống đống đất bên đường, một chiếc xe chở 3 chạy trốn sự truy đuổi đã buộc con chuồn chuồn ớt phải cắm mặt vào đống đất đá bên đường. Miệng nó đầy đất với cát... thôi, đôi boss vốn gắn bó với nó bao điều mai được nghỉ hưu vĩnh viễn trên xe rác với vết rách to tướng, máu ri rỉ ra thành từng vệt...nó nhổ phù phù đất với cát ra khỏi miệng, có ai không để kêu đau? Không, không có ai cả, nó tập tễnh bước đến bên chiếc xe lấm lem... còn 4km nữa, chả có ai đâu, cố gắng nào...
    ...Gió đông có khác, sao buốt thế, nó vén chiếc váy dạ lên, ô, thảo nào mà buốt với rét như cứa vào xương, nhưng nhức, chiếc đầu gối loang lổ máu, không còn hở ra chỗ nào... con đường vẫn quen thuộc, sự ồn ào vẫn quen thuộc, thôi nào nhõng nhẽo, thôi nào nũng nịu, không có ai đâu, chỉ còn 3km nữa thôi.... ráng nào... nhưng, sự thật là, gió buốt lắm, nhức lắm...
    Những vết sẹo cũ chưa kịp lành, những vết thương mới đã lại ứa máu, rỉ rỉ, buốt nhức... đêm...lại đêm...

Chia sẻ trang này