1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cỏ mọc lúm phúm là như thế nào ạ
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chắc là chữ "lún phún" viết lộn.
    Hình như Cố lão bà bà Hồ Xuân Hương cũng có câu:
    Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chửa thông.
    Chắc Ca ca Tuấn anh cũng ý nói "cái loại cỏ này" thì phải!
    u?c deny_me s?a vo 12:59 ngy 17/03/2007
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Dưới tuổi vị thành niên là toi đấy em ạ. Anh có thằng bạn là Lương Quốc Dũng chết vì cỏ lún phún.
    u?c deny_me s?a vo 12:59 ngy 17/03/2007
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hình như mỗi lúc tôi ốm lắm thì trong những lúc mê sảng tôi hay thấy một hình bóng ....
    Cảm ơn anh em bạn bè thân bằng quyến thuộc những người ở gần như Hà Đông Hà Nội , những người đồng đội cũ xưa nay , những người ăn chay lẫn ăn thịt , từ anh lùn tịt tới chị cao kều, từ bác Thắng thợ thêu , đến em Bình cô giáo , mấy chị hàng cháo đầu nhà , mấy bác già hay đến uống nước , cảm ơn người đến trước , cảm tạ người đến sau , cả một lũ nhau nhau cháu chắt ... đã bớt thì giờ vài tin nhắn vặt động viên thăm hỏi chia sẻ cả cáu gắt ...tôi nay đã khá hơn hôm qua 5 % rồi.
    Cũng may đêm qua có con cưng Chelsea nên đỡ bớt đau hơn tí ạ . Tôi thích kiểu rình rập , vờn vờn của "nó". Chelsea như con Báo trong đêm , như con Hổ trong rừng lau , khi tiếp cận được con mồi nó dướn lên và tăng tốc ... chỉ vài giây một nhát cắn PHẬP ko gáy thì họng ... Tôi thích "nó"
    Ai đó bảo tôi CHE giống CAHN ngày xưa - NHẦM ! cái kiểu nhỏ lẻ vụn vặt cắn trộm của CAHN tôi lại không ưa ... cái thời Minh Hiếu , Thành Tôn vứt !
    Hôm nay là ngày thứ 3 rồi .. mong sao tình hình tiến triển tốt , sức khoẻ ổn định , tôi vẫn thường xuyên vượt qua được những thời kì vật lộn như này mà, nhỉ !
    Tệ xá 11.4.2007
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HẠT BỤI



    Hạt bui trốn vào hốc sâu của mắt , nó sợ người đời ghét bỏ nó , hắt hủi nó như người ta vẫn làm như vậy với tất cả dòng họ nhà nó xưa nay. Nó tự nhủ ta sẽ ở yên nơi này và không để ai ăn hiếp nữa , ẩn mình ở đây là yên chuyện nhất.
    Mắt thấy hạt bụi lo sợ như vậy , nó mỉm cười nghĩ mình sẽ làm hạt bụi cảm thấy yên tâm khi cư trú tại đây vì mắt luôn là nơi nhìn nhận mọi việc đúng mực nhất và hơn nữa con mắt đã tu hành từ lâu , nó nhìn điều đúng sai rõ hơn hạt bụi , nó không bao giờ muốn gây điều ác nào kể cả với hạt bụi đáng thương kia
    Con mắt liền tỏ lòng thương cảm bằng cách nó tiết ra một thứ nước đặc biệt để rửa chổ ở của hạt bụi và tắm cho hạt bụi sạch sẽ . Nó cố gắng hết sức mình vì hạt bụi nên nước mắt của nó có cả vị mặn mà như tâm tư của nó. Nó kể cho hạt bụi nghe những vui buồn mà nó từng trải qua giống như hạt bụi bây giờ.
    Hạt bụi lắng nghe mắt kể chuyện của mình. nó cũng muốn chia sẻ với mắt nỗi đau chung này nên nó ra sức nhúc nhich , ra sức tắm trong thứ nước đầy tình cảm của mắt . Nó càng nhúc nhich nhiều , mắt càng khóc nhiều , khóc đến độ hạt bụi khó chịu và nghĩ sao mắt lại quấy nhiễu cái ý muốn bình yên của hạt bụi. Thế là nó nổi giận thực sự , vung tay đánh tứ tung bảo vệ quyền được bình yên của nó tại cái hốc mà nó đã quyết chiếm lấy làm đại bản doanh trú ngụ , con mắt bây giờ lại thấy mình còn tội nghiệp hơn cả hạt bụi kia nữa vì hạt bụi đã đánh cho nó đỏ ngầu cả lên , không còn nhìn thấy đâu là trắng đâu là đen nữa.vì mắt đang nhắm nghiền lại để không thấy cái cảm giác đau khi hạt bụi đang ra sức đuổi mắt đi chỗ khác.
    Sau khi nhắm nghiền lại khá lâu , con mắt chợt nhận ra rằng trong bóng tối nó vẫn thấy rất rõ hạt bụi chính là kẻ đáng để người đời quét cho sạch khỏi nơi thanh tịnh xưa nay của mắt , nơi tu hành không thể để hạt bụi đến quấy nhiễu vì không bao giờ hạt bụi lương thiện với bất kỳ ai ngoài nó ra , hạt bụi sẵn sàng làm đau mọi con mắt khác nhau trên đời này. Điều nên làm nhất của mắt là dùng nước mắt hay một thứ nước mạnh mẽ khác cuốn trôi hạt bụi ra khỏi hốc mắt và hãy luôn luôn tỉnh táo để bảo vệ con ngươi của chính mình vậy


    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 22/05/2007
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đôi giầy đỏ
    Hans Christian Andersen
    Bản dịch của NguyenBS
    Ngày xưa có một cô gái nhỏ rất xinh xắn ngoan ngoãn. Cô quá nghèo nên chẳng có giầy dép gì, mùa hè đi chân đất, mùa đông phải đi đôi guốc gỗ đến sưng đỏ chân lên.
    Trong làng có bà vợ ông thợ đóng giầy già. Thương cô bé, bà nhặt những mẩu da đỏ chắp thành một đôi giầy. Đôi giầy vụng về nhưng với tấm lòng trìu mến, bà nghĩ nó thật hợp với cô gái, Karen bé nhỏ.
    Karen nhận đôi giày ấy và đi nó lần đầu tiên vào ngày mẹ cô qua đời. Tất nhiên đôi giày đỏ chẳng hợp với một đám tang. Nhưng vì không có đôi giầy nào khác nên cô bé đành phải xỏ nó vào chân và đi bên cỗ quan tài của mẹ mình.
    Vừa lúc ấy, một cỗ xe ngựa cũ đi qua, trên xe là một phu nhân già. Tội nghiệp cô bé mồ côi, bà động lòng thương, nói với vị mục sư: ?oNgài trao cô bé cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó?.
    Karen tin tất cả điều này là nhờ cô có đôi giầy đẹp, nhưng bà phu nhân lại nghĩ đấy là một đôi giầy ghớm giếc, và chúng liền bị đốt đi. Rồi bà cho cô bé được ăn sạch mặc đẹp, được học chữ và may vá, mọi người đều khen cô xinh xắn. Nhưng chiếc gương trên tường lại nói, ?oCô còn hơn cả xinh xắn, cô tuyệt đẹp, cô gái ạ!?.
    Một hôm Nữ hoàng đi ngang qua miền ấy, cùng đi có công chúa và hoàng tử. Mọi người, trong đó có Karen, đều hướng về phía tòa lâu đài, nơi có công chúa nhỏ trong bộ đồ trắng tinh, đang đứng cạnh bao lơn ngoài cửa sổ cho tất cả được ngắm nàng. Công chúa không mang vương miện hay vòng vàng, chỉ có đôi giày da dê màu đỏ dưới chân. Đôi giày mới thật đẹp làm sao, đẹp gấp bao nhiêu lần so với đôi mà bà lão vợ ông thợ giày từng may tặng Karen bé nhỏ. Chẳng còn gì trên thế gian này có thể sánh được giày đỏ!
    Đã đến ngày Karen đủ tuổi được nhận Lễ kiên tín, cô được may thêm quần áo mới và cần có thêm giày mới. Ông chủ hiệu giày sang trọng trong phố đo kích thước bàn chân nhỏ nhắn của Karen tại một căn phòng, nơi có những bình thủy tinh đựng đầy giày và guốc tuyệt đẹp. Bà phu nhân mắt kém, nên chẳng để ý được những thứ đáng yêu ấy. Giữa đám giày ấy, có một đôi màu đỏ hệt như đôi của công chúa đi. Chúng mới đẹp làm sao! Ông thợ giày nói chúng được làm cho con một vị bá tước, nhưng cô gái ấy đi không vừa.
    ?oĐôi giày da bóng phải không??, bà phu nhân hỏi.
    ?oVà màu rất sáng nữa?, ông thợ giày trả lời.
    ?oĐúng rồi, chúng tỏa ra ánh sáng?, Karen reo lên. Cô đi rất vừa, vậy là đôi giày đã được mua. Nhưng bà phu nhân không biết gì về chuyện đôi giày có màu đỏ, thứ giày mà chắc chắn Karen không được phép đi vào ngày chịu Lễ kiên tín?
    Mọi người nhìn cả xuống chân Karen, suốt quãng đường đi từ cửa nhà thờ tới dàn hợp xướng thánh ca, dường như đến những hình người cổ khắc trên tường đá, trong những chiếc cổ áo dài và cứng của chúng cũng dán mắt lên đôi giày đỏ của cô. Chẳng có gì cho Karen nghĩ đến ngoài đôi giày đỏ khi Cha đặt tay lên đầu cô, nói những lời ân xá linh thiêng, những lời nguyện trước Chúa, và cả khi Cha bảo cô nay đã là một con chiên trưởng thành. Cây organ vang lên khúc trầm hùng, giọng bè trẻ em ngọt ngào hòa vào giọng hát chính của người lớn. Nhưng Karen chỉ nghĩ về đôi giày đỏ của mình. Đến buổi chiều, bà phu nhân nghe mọi người chuyện Karen đi giày đỏ. Bà bảo cô rằng đó là một điều tồi tệ vượt qua lề thói con chiên, rằng từ giờ Karen luôn phải đến nhà thờ với đôi giày đen, dẫu có là giày cũ.
    Chủ Nhật tiếp theo là ngày Lễ ban thánh thể. Karen nhìn vào đôi giày đen trước tiên, rồi nhìn vào đôi giày đỏ - cô nhìn lại đôi giày đỏ thêm lần nữa, và xỏ chúng vào chân.
    Trời nắng đẹp, Karen cùng bà phu nhân đi dọc con đường nhỏ qua cánh đồng bắp, một nơi khá rậm rạp.
    Trước cửa nhà thờ, một người thương binh già đang chống nạng. Ông ta có chòm râu dài thật kỳ lạ với sắc đỏ nhiều hơn trắng. Ông cúi rạp người trước phu nhân xin được đánh giày cho bà. Karen cũng chìa đôi chân nhỏ của cô ra. ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?, ông già nói, ?oCô nhớ giữ chặt vào khi nhảy nhé?. Bà phu nhân cho ông già tàn tật một đồng bạc rồi cùng Karen bước vào nhà thờ.
    Và tất cả mọi người lại nhìn xuống đôi giày đỏ, và cả những bức tranh cũng nhìn chúng. Và khi Karen quỳ trước Chúa, uống nước từ chiếc cốc vàng, cô chỉ nghĩ về đôi giày màu đỏ. Cứ như thể đôi giày đang bơi trong chiếc cốc thánh, và cô quên hát thánh ca, quên lời nói lời cầu nguyện?
    Mọi người ra khỏi nhà thờ, bà phu nhân bước lên cỗ xe ngựa. Đúng lúc Karen nhấc chân bước lên theo, người lính già kia lại nói ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?. Và Karen bỗng thấy mình bị nhảy theo đôi giày mấy bước. Cô bắt đầu nhấc chân lần nữa, đôi chân lại tiếp tục nhảy múa, như thể chúng bị đôi giày ra lệnh vậy. Cô cứ nhảy múa quanh một góc nhà thờ mà không thể dừng lại. May thay người xà ích chạy theo và giữ được cô lại. Ông bế cô đặt vào trong cỗ xe, nhưng đôi chân vẫn nhảy nhót, đá thật mạnh cả vào bà phu nhân. Cuối cùng khi người nhà tháo đôi giày ra, hai chân Karen mới được nghỉ ngơi.
    Đôi giầy được cất giữ vào tủ. Nhưng Karen cứ ngắm ngiá nó mỗi ngày mà không kìm lại được.
    Ít lâu sau bà phu nhân ốm nặng. Bà cần một người ở bên trông nom chăm sóc, và người có nghĩa vụ ấy đương nhiên không ai khác ngoài Karen. Nhưng cũng vào hôm ấy, Karen lại được mời đến dự một lễ hội khiêu vũ trang trọng trong thành phố. Cô nhìn đôi giày đỏ và tự nhủ, nào có lỗi gì nếu mình đi nó. Cô xỏ đôi giày vào chân, và nghĩ chắc điều này cũng chẳng có hại gì. Và Karen đi đến dạ hội, để được khiêu vũ.
    Nhưng vừa lúc Karen định bước sang phải, đôi giày lại khiến hai chân cô rẽ trái, cô muốn đi lên gác, nó lại kéo cô đi xuống nhà, rồi đi thẳng ra phố, băng luôn qua cánh cổng của thành phố. Karen bị buộc phải khiêu vũ với đôi giày, nhảy mãi đến tận một khu rừng tối. Thình lình, cô thấy có cái gì đó chiếu sáng giữa những tàn cây rậm, mới đầu cô tưởng là ánh trăng, nhưng hóa ra lại là một khuôn mặt người. Đó chính là khuôn mặt người lính già ấy, với bộ râu dài màu đỏ. Ông ta ngồi đó, gật gật đầu và lặp lại: ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?.
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đôi giầy đỏ
    Hans Christian Andersen
    Bản dịch của NguyenBS
    Ngày xưa có một cô gái nhỏ rất xinh xắn ngoan ngoãn. Cô quá nghèo nên chẳng có giầy dép gì, mùa hè đi chân đất, mùa đông phải đi đôi guốc gỗ đến sưng đỏ chân lên.
    Trong làng có bà vợ ông thợ đóng giầy già. Thương cô bé, bà nhặt những mẩu da đỏ chắp thành một đôi giầy. Đôi giầy vụng về nhưng với tấm lòng trìu mến, bà nghĩ nó thật hợp với cô gái, Karen bé nhỏ.
    Karen nhận đôi giày ấy và đi nó lần đầu tiên vào ngày mẹ cô qua đời. Tất nhiên đôi giày đỏ chẳng hợp với một đám tang. Nhưng vì không có đôi giầy nào khác nên cô bé đành phải xỏ nó vào chân và đi bên cỗ quan tài của mẹ mình.
    Vừa lúc ấy, một cỗ xe ngựa cũ đi qua, trên xe là một phu nhân già. Tội nghiệp cô bé mồ côi, bà động lòng thương, nói với vị mục sư: ?oNgài trao cô bé cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó?.
    Karen tin tất cả điều này là nhờ cô có đôi giầy đẹp, nhưng bà phu nhân lại nghĩ đấy là một đôi giầy ghớm giếc, và chúng liền bị đốt đi. Rồi bà cho cô bé được ăn sạch mặc đẹp, được học chữ và may vá, mọi người đều khen cô xinh xắn. Nhưng chiếc gương trên tường lại nói, ?oCô còn hơn cả xinh xắn, cô tuyệt đẹp, cô gái ạ!?.
    Một hôm Nữ hoàng đi ngang qua miền ấy, cùng đi có công chúa và hoàng tử. Mọi người, trong đó có Karen, đều hướng về phía tòa lâu đài, nơi có công chúa nhỏ trong bộ đồ trắng tinh, đang đứng cạnh bao lơn ngoài cửa sổ cho tất cả được ngắm nàng. Công chúa không mang vương miện hay vòng vàng, chỉ có đôi giày da dê màu đỏ dưới chân. Đôi giày mới thật đẹp làm sao, đẹp gấp bao nhiêu lần so với đôi mà bà lão vợ ông thợ giày từng may tặng Karen bé nhỏ. Chẳng còn gì trên thế gian này có thể sánh được giày đỏ!
    Đã đến ngày Karen đủ tuổi được nhận Lễ kiên tín, cô được may thêm quần áo mới và cần có thêm giày mới. Ông chủ hiệu giày sang trọng trong phố đo kích thước bàn chân nhỏ nhắn của Karen tại một căn phòng, nơi có những bình thủy tinh đựng đầy giày và guốc tuyệt đẹp. Bà phu nhân mắt kém, nên chẳng để ý được những thứ đáng yêu ấy. Giữa đám giày ấy, có một đôi màu đỏ hệt như đôi của công chúa đi. Chúng mới đẹp làm sao! Ông thợ giày nói chúng được làm cho con một vị bá tước, nhưng cô gái ấy đi không vừa.
    ?oĐôi giày da bóng phải không??, bà phu nhân hỏi.
    ?oVà màu rất sáng nữa?, ông thợ giày trả lời.
    ?oĐúng rồi, chúng tỏa ra ánh sáng?, Karen reo lên. Cô đi rất vừa, vậy là đôi giày đã được mua. Nhưng bà phu nhân không biết gì về chuyện đôi giày có màu đỏ, thứ giày mà chắc chắn Karen không được phép đi vào ngày chịu Lễ kiên tín?
    Mọi người nhìn cả xuống chân Karen, suốt quãng đường đi từ cửa nhà thờ tới dàn hợp xướng thánh ca, dường như đến những hình người cổ khắc trên tường đá, trong những chiếc cổ áo dài và cứng của chúng cũng dán mắt lên đôi giày đỏ của cô. Chẳng có gì cho Karen nghĩ đến ngoài đôi giày đỏ khi Cha đặt tay lên đầu cô, nói những lời ân xá linh thiêng, những lời nguyện trước Chúa, và cả khi Cha bảo cô nay đã là một con chiên trưởng thành. Cây organ vang lên khúc trầm hùng, giọng bè trẻ em ngọt ngào hòa vào giọng hát chính của người lớn. Nhưng Karen chỉ nghĩ về đôi giày đỏ của mình. Đến buổi chiều, bà phu nhân nghe mọi người chuyện Karen đi giày đỏ. Bà bảo cô rằng đó là một điều tồi tệ vượt qua lề thói con chiên, rằng từ giờ Karen luôn phải đến nhà thờ với đôi giày đen, dẫu có là giày cũ.
    Chủ Nhật tiếp theo là ngày Lễ ban thánh thể. Karen nhìn vào đôi giày đen trước tiên, rồi nhìn vào đôi giày đỏ - cô nhìn lại đôi giày đỏ thêm lần nữa, và xỏ chúng vào chân.
    Trời nắng đẹp, Karen cùng bà phu nhân đi dọc con đường nhỏ qua cánh đồng bắp, một nơi khá rậm rạp.
    Trước cửa nhà thờ, một người thương binh già đang chống nạng. Ông ta có chòm râu dài thật kỳ lạ với sắc đỏ nhiều hơn trắng. Ông cúi rạp người trước phu nhân xin được đánh giày cho bà. Karen cũng chìa đôi chân nhỏ của cô ra. ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?, ông già nói, ?oCô nhớ giữ chặt vào khi nhảy nhé?. Bà phu nhân cho ông già tàn tật một đồng bạc rồi cùng Karen bước vào nhà thờ.
    Và tất cả mọi người lại nhìn xuống đôi giày đỏ, và cả những bức tranh cũng nhìn chúng. Và khi Karen quỳ trước Chúa, uống nước từ chiếc cốc vàng, cô chỉ nghĩ về đôi giày màu đỏ. Cứ như thể đôi giày đang bơi trong chiếc cốc thánh, và cô quên hát thánh ca, quên lời nói lời cầu nguyện?
    Mọi người ra khỏi nhà thờ, bà phu nhân bước lên cỗ xe ngựa. Đúng lúc Karen nhấc chân bước lên theo, người lính già kia lại nói ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?. Và Karen bỗng thấy mình bị nhảy theo đôi giày mấy bước. Cô bắt đầu nhấc chân lần nữa, đôi chân lại tiếp tục nhảy múa, như thể chúng bị đôi giày ra lệnh vậy. Cô cứ nhảy múa quanh một góc nhà thờ mà không thể dừng lại. May thay người xà ích chạy theo và giữ được cô lại. Ông bế cô đặt vào trong cỗ xe, nhưng đôi chân vẫn nhảy nhót, đá thật mạnh cả vào bà phu nhân. Cuối cùng khi người nhà tháo đôi giày ra, hai chân Karen mới được nghỉ ngơi.
    Đôi giầy được cất giữ vào tủ. Nhưng Karen cứ ngắm ngiá nó mỗi ngày mà không kìm lại được.
    Ít lâu sau bà phu nhân ốm nặng. Bà cần một người ở bên trông nom chăm sóc, và người có nghĩa vụ ấy đương nhiên không ai khác ngoài Karen. Nhưng cũng vào hôm ấy, Karen lại được mời đến dự một lễ hội khiêu vũ trang trọng trong thành phố. Cô nhìn đôi giày đỏ và tự nhủ, nào có lỗi gì nếu mình đi nó. Cô xỏ đôi giày vào chân, và nghĩ chắc điều này cũng chẳng có hại gì. Và Karen đi đến dạ hội, để được khiêu vũ.
    Nhưng vừa lúc Karen định bước sang phải, đôi giày lại khiến hai chân cô rẽ trái, cô muốn đi lên gác, nó lại kéo cô đi xuống nhà, rồi đi thẳng ra phố, băng luôn qua cánh cổng của thành phố. Karen bị buộc phải khiêu vũ với đôi giày, nhảy mãi đến tận một khu rừng tối. Thình lình, cô thấy có cái gì đó chiếu sáng giữa những tàn cây rậm, mới đầu cô tưởng là ánh trăng, nhưng hóa ra lại là một khuôn mặt người. Đó chính là khuôn mặt người lính già ấy, với bộ râu dài màu đỏ. Ông ta ngồi đó, gật gật đầu và lặp lại: ?oChà, đôi giày khiêu vũ mới đẹp làm sao!?.
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Karen khiếp đảm, cô muốn tháo đôi giày ra ngay lập tức, nhưng chúng đã dính chặt. Cô muốn giật đôi tất ra, nhưng đôi giày liền cao mép lên che luôn chúng lại. Và cô bị chúng buộc phải khiêu vũ, băng qua bao ruộng đồng, suốt đêm ngày, bất kể mưa nắng.
    Cô bị đưa đến một khu nghĩa địa hoang, ở đấy cô nhìn thấy những người chết không bị bắt phải khiêu vũ. Giờ Karen chỉ ước mình được ngồi xuống bên ngôi mộ kia, ngôi mộ của một người nghèo khổ mọc đầy những cây dương xỉ đắng. Nhưng cô đâu còn phút nào được nghỉ ngơi nữa. Cô lại tiếp tục nhảy múa qua một nhà thờ vắng, nơi cô thấy một thiên thần đậu xuống trong chiếc áo choàng dài màu trắng, với đôi cánh trên vai. Thiên thần trầm nét mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một thanh kiếm lớn đang tỏa sáng.
    ?oHãy cứ nhảy đi?, thiên thần cất tiếng, ?oCứ nhảy mãi với đôi giầy đỏ của cô, nhảy cho đến lúc chỉ còn xanh xao vàng vọt, nhảy cho đến héo hon chỉ còn da bọc lấy xương. Khi cô qua nhà những đứa trẻ hư đốn và kiêu ngạo, nhớ gõ cửa gọi chúng ra để biết sợ hãi là thế nào. Nhảy đi! Nhảy mãi đi??
    ?oTạ ơn người!?, Karen khóc, nhưng đôi giày đã kéo cô đi xa, không nghe thấy tiếng trả lời của thiên thần kia nữa. Cô bị kéo đi, ngang qua những cánh đồng, khắp những đường xa lối hẹp, không một phút được ngừng nhảy múa.
    Một buổi sáng cô ngang qua ngôi nhà thân thuộc. Đang có tiếng thánh ca. Một đám người mặc đồ tang đưa ra một cỗ quan tài, trên trải đầy hoa. Karen chợt hiểu mình đã thành kẻ bị mọi người từ bỏ và các thiên thần nguyền rủa.
    Đôi giầy vẫn tiếp tục lôi cô đi qua bao núi cao, rừng rậm, gai góc cào xước đến chỉ còn máu và lệ. Rồi cô mệt nhọc đến trước cửa một ngôi nhà đơn độc nhỏ bé, nơi cô biết có một đao phủ đang sống. Cô đập cửa gọi:
    ?oÔng ra đây đi nào, ra đây đi! Ta không vào được vì vướng đôi giày đang bắt ta phải nhảy. ?
    Đao phủ trả lời:?oTa chắc rằng nhà ngươi không biết ta là ai đâu. Ta chuyên chặt đầu những kẻ xấu xa, và cho ngươi hay lưỡi dao của ta đang run lên thèm khát đây?.
    ?oĐừng chặt đầu ta?, Karen nói, ?oThứ mà ta còn có thể dùng để nói lời sám hối. Hãy chặt đôi chân mang giày đỏ này đi?.
    Và Karen bắt đầu nói lời xưng tội. Đao phủ chặt đứt hai chân nàng, nhưng đôi giày liền kéo chúng chạy băng qua cánh đồng vào rừng sâu.
    Nàng tự làm một đôi nạng gỗ, học hát những bài thánh ca dành cho kẻ có tội, nàng hôn lên đôi tay mình, thứ còn lại đã giúp nàng cầm được cây rìu.
    ?oTa đã chịu đựng quá đủ với đôi giày đỏ ấy rồi?, Karen tự nhủ, ?oGiờ là lúc ta sẽ đến nhà thờ để mọi người thấy?. Và nàng đi nhanh đến cửa nhà thờ. Vừa đến cửa, nàng lại nhìn thấy đôi giày đỏ đang khiêu vũ ngay trước mặt. Nàng hoảng sợ và quay lại.
    Karen khóc trong cay đắng suốt cả tuần, nhưng khi Chủ nhật đến, nàng lại tự nhủ ?oTa đã chịu đựng quá đủ và cố gắng quá đủ rồi. Ta tin rằng giờ mình đã hoàn toàn như họ, những người đang ngồi trong nhà thờ và được cất cao lời nguyện kia?. Nhưng nàng lại vẫn gặp đôi giày ở đấy, nó đã ở đấy trước nàng thật lâu và đang nhảy múa. Nàng hoảng sợ, quay lại với sự ăn năn chân thành nhất về những lỗi lầm đã qua của mình.
    Qua nhà một mục sư, Karen cầu xin ông được làm người giúp việc. Nàng nhận sẽ làm mọi công việc nàng có thể. Nàng chẳng đòi hỏi tiền công, chỉ cầu mong được sống dưới một mái nhà với những người tốt bụng. Bà vợ vị mục sư thương tình giữ nàng lại. Karen đã thực sự quyết tâm tiến bộ và chăm chỉ làm việc. Nàng lặng lẽ ngồi nghe mỗi buổi tối khi vị mục sư đọc kinh. Các em nhỏ rất quý nàng. Mỗi khi bọn trẻ khoe với nhau về quần áo giày dép, chê nhau về sắc đẹp, Karen đều lắc đầu nhắc nhở chúng.
    Chủ Nhật sau đấy, mọi người đều đi nhà thờ, Karen ao ước mình được đi cùng họ. Nhưng nàng buồn bã nhìn xuống đôi nạng gỗ, mắt nàng ngấn lệ. Vậy là khi mọi người đến nhà thờ để cùng nghe những lời của Chúa, Karen lại một mình trong căn phòng nhỏ. Căn phòng chỉ vừa đủ kê được chiếc giường của nàng, thêm một chiếc ghế nhỏ. Nàng quỳ xuống bên cuốn kinh thánh, đọc những lời nguyện với tất cả lòng ngoan đạo. Gió mang những nốt dương cầm từ nhà thờ về ngang qua nàng. Nàng ngước khuôn mặt lên trong nước mắt, ?oLạy Chúa nhân từ! Xin người hãy cứu giúp con!?
    Và ánh mặt trới chiếu sáng bừng lên, ngay trước Karen là một thiên thần với áo choàng trắng, vẫn là thiên thần đã đứng trước nàng trong đêm trước cửa nhà thờ ấy. Nhưng vị thiên thần không còn mang gươm sắc, mà trên tay là một cành hồng đầy hoa rực rỡ. Khi thiên thần ấy bay lên cao chạm tới trần nhà, trần nhà bỗng cao thêm lên và xuất hiện một ngôi sao tỏa sáng. Thiên thần chạm vào tường nhà, ngôi nhà bỗng rộng thêm. Và nàng trông thấy cây organ đang hát những khúc trầm, thấy bức tranh vị mục sư và những người vợ, thấy ban thánh giáo ngồi trên ghế và đang hát những lời từ cuốn thánh ca. Có lẽ thánh đường đã tự đi đến với cô gái bất hạnh đang nguyện cầu trong căn phòng hẹp, mà cũng có lẽ căn phòng ấy đã biến thành một thánh đường. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế dài, xung quanh là tất cả gia nhân của vị mục sư. Họ vừa kết thúc bài thánh ca, quay sang nàng và gật đầu với nàng ?oCô đến thật đúng lúc, Karen?.
    ?oTạ ơn Chúa?, nàng trả lời.
    Cây organ lại tiếp tục chơi giữa giọng bầy trẻ mềm mại, ngọt ngào đầy yêu thương. Ánh mặt trời ấm áp băng qua cửa sổ về bên ghế nàng ngồi, và tim nàng tràn ngập ánh nắng. Trái tim thu vào nó đầy ắp bình yên và hạnh phúc, rồi ngừng lại. Hồn nàng theo tia nắng bay lên thiên đường, ở đó không ai còn nhớ về chuyện Đôi Giày Đỏ nữa.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mình thích truyện của Andersen vô cùng, đọc ông mình thấy những triết lý và ngôn từ rất giàu hình tượng và nhiều ý. Hẳn nhiên có nhiều truyện Andersen không viết để dành cho trẻ nhỏ đọc, Đôi giày đỏ là một ví dụ. Bản dịch của truyện này mà mọi người thường thấy, có cách dịch chuyển đổi rất nhiều chỗ của nguyên tác sang cách nghĩ, cách hiểu của trẻ nhỏ. Ngày xưa ai đọc cũng thích, nhưng giờ mình thử cố dịch lại theo kiểu bám sát nguyên tác một chút xem sao, các bạn góp ý nhé.
  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Karen khiếp đảm, cô muốn tháo đôi giày ra ngay lập tức, nhưng chúng đã dính chặt. Cô muốn giật đôi tất ra, nhưng đôi giày liền cao mép lên che luôn chúng lại. Và cô bị chúng buộc phải khiêu vũ, băng qua bao ruộng đồng, suốt đêm ngày, bất kể mưa nắng.
    Cô bị đưa đến một khu nghĩa địa hoang, ở đấy cô nhìn thấy những người chết không bị bắt phải khiêu vũ. Giờ Karen chỉ ước mình được ngồi xuống bên ngôi mộ kia, ngôi mộ của một người nghèo khổ mọc đầy những cây dương xỉ đắng. Nhưng cô đâu còn phút nào được nghỉ ngơi nữa. Cô lại tiếp tục nhảy múa qua một nhà thờ vắng, nơi cô thấy một thiên thần đậu xuống trong chiếc áo choàng dài màu trắng, với đôi cánh trên vai. Thiên thần trầm nét mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một thanh kiếm lớn đang tỏa sáng.
    ?oHãy cứ nhảy đi?, thiên thần cất tiếng, ?oCứ nhảy mãi với đôi giầy đỏ của cô, nhảy cho đến lúc chỉ còn xanh xao vàng vọt, nhảy cho đến héo hon chỉ còn da bọc lấy xương. Khi cô qua nhà những đứa trẻ hư đốn và kiêu ngạo, nhớ gõ cửa gọi chúng ra để biết sợ hãi là thế nào. Nhảy đi! Nhảy mãi đi??
    ?oTạ ơn người!?, Karen khóc, nhưng đôi giày đã kéo cô đi xa, không nghe thấy tiếng trả lời của thiên thần kia nữa. Cô bị kéo đi, ngang qua những cánh đồng, khắp những đường xa lối hẹp, không một phút được ngừng nhảy múa.
    Một buổi sáng cô ngang qua ngôi nhà thân thuộc. Đang có tiếng thánh ca. Một đám người mặc đồ tang đưa ra một cỗ quan tài, trên trải đầy hoa. Karen chợt hiểu mình đã thành kẻ bị mọi người từ bỏ và các thiên thần nguyền rủa.
    Đôi giầy vẫn tiếp tục lôi cô đi qua bao núi cao, rừng rậm, gai góc cào xước đến chỉ còn máu và lệ. Rồi cô mệt nhọc đến trước cửa một ngôi nhà đơn độc nhỏ bé, nơi cô biết có một đao phủ đang sống. Cô đập cửa gọi:
    ?oÔng ra đây đi nào, ra đây đi! Ta không vào được vì vướng đôi giày đang bắt ta phải nhảy. ?
    Đao phủ trả lời:?oTa chắc rằng nhà ngươi không biết ta là ai đâu. Ta chuyên chặt đầu những kẻ xấu xa, và cho ngươi hay lưỡi dao của ta đang run lên thèm khát đây?.
    ?oĐừng chặt đầu ta?, Karen nói, ?oThứ mà ta còn có thể dùng để nói lời sám hối. Hãy chặt đôi chân mang giày đỏ này đi?.
    Và Karen bắt đầu nói lời xưng tội. Đao phủ chặt đứt hai chân nàng, nhưng đôi giày liền kéo chúng chạy băng qua cánh đồng vào rừng sâu.
    Nàng tự làm một đôi nạng gỗ, học hát những bài thánh ca dành cho kẻ có tội, nàng hôn lên đôi tay mình, thứ còn lại đã giúp nàng cầm được cây rìu.
    ?oTa đã chịu đựng quá đủ với đôi giày đỏ ấy rồi?, Karen tự nhủ, ?oGiờ là lúc ta sẽ đến nhà thờ để mọi người thấy?. Và nàng đi nhanh đến cửa nhà thờ. Vừa đến cửa, nàng lại nhìn thấy đôi giày đỏ đang khiêu vũ ngay trước mặt. Nàng hoảng sợ và quay lại.
    Karen khóc trong cay đắng suốt cả tuần, nhưng khi Chủ nhật đến, nàng lại tự nhủ ?oTa đã chịu đựng quá đủ và cố gắng quá đủ rồi. Ta tin rằng giờ mình đã hoàn toàn như họ, những người đang ngồi trong nhà thờ và được cất cao lời nguyện kia?. Nhưng nàng lại vẫn gặp đôi giày ở đấy, nó đã ở đấy trước nàng thật lâu và đang nhảy múa. Nàng hoảng sợ, quay lại với sự ăn năn chân thành nhất về những lỗi lầm đã qua của mình.
    Qua nhà một mục sư, Karen cầu xin ông được làm người giúp việc. Nàng nhận sẽ làm mọi công việc nàng có thể. Nàng chẳng đòi hỏi tiền công, chỉ cầu mong được sống dưới một mái nhà với những người tốt bụng. Bà vợ vị mục sư thương tình giữ nàng lại. Karen đã thực sự quyết tâm tiến bộ và chăm chỉ làm việc. Nàng lặng lẽ ngồi nghe mỗi buổi tối khi vị mục sư đọc kinh. Các em nhỏ rất quý nàng. Mỗi khi bọn trẻ khoe với nhau về quần áo giày dép, chê nhau về sắc đẹp, Karen đều lắc đầu nhắc nhở chúng.
    Chủ Nhật sau đấy, mọi người đều đi nhà thờ, Karen ao ước mình được đi cùng họ. Nhưng nàng buồn bã nhìn xuống đôi nạng gỗ, mắt nàng ngấn lệ. Vậy là khi mọi người đến nhà thờ để cùng nghe những lời của Chúa, Karen lại một mình trong căn phòng nhỏ. Căn phòng chỉ vừa đủ kê được chiếc giường của nàng, thêm một chiếc ghế nhỏ. Nàng quỳ xuống bên cuốn kinh thánh, đọc những lời nguyện với tất cả lòng ngoan đạo. Gió mang những nốt dương cầm từ nhà thờ về ngang qua nàng. Nàng ngước khuôn mặt lên trong nước mắt, ?oLạy Chúa nhân từ! Xin người hãy cứu giúp con!?
    Và ánh mặt trới chiếu sáng bừng lên, ngay trước Karen là một thiên thần với áo choàng trắng, vẫn là thiên thần đã đứng trước nàng trong đêm trước cửa nhà thờ ấy. Nhưng vị thiên thần không còn mang gươm sắc, mà trên tay là một cành hồng đầy hoa rực rỡ. Khi thiên thần ấy bay lên cao chạm tới trần nhà, trần nhà bỗng cao thêm lên và xuất hiện một ngôi sao tỏa sáng. Thiên thần chạm vào tường nhà, ngôi nhà bỗng rộng thêm. Và nàng trông thấy cây organ đang hát những khúc trầm, thấy bức tranh vị mục sư và những người vợ, thấy ban thánh giáo ngồi trên ghế và đang hát những lời từ cuốn thánh ca. Có lẽ thánh đường đã tự đi đến với cô gái bất hạnh đang nguyện cầu trong căn phòng hẹp, mà cũng có lẽ căn phòng ấy đã biến thành một thánh đường. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế dài, xung quanh là tất cả gia nhân của vị mục sư. Họ vừa kết thúc bài thánh ca, quay sang nàng và gật đầu với nàng ?oCô đến thật đúng lúc, Karen?.
    ?oTạ ơn Chúa?, nàng trả lời.
    Cây organ lại tiếp tục chơi giữa giọng bầy trẻ mềm mại, ngọt ngào đầy yêu thương. Ánh mặt trời ấm áp băng qua cửa sổ về bên ghế nàng ngồi, và tim nàng tràn ngập ánh nắng. Trái tim thu vào nó đầy ắp bình yên và hạnh phúc, rồi ngừng lại. Hồn nàng theo tia nắng bay lên thiên đường, ở đó không ai còn nhớ về chuyện Đôi Giày Đỏ nữa.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mình thích truyện của Andersen vô cùng, đọc ông mình thấy những triết lý và ngôn từ rất giàu hình tượng và nhiều ý. Hẳn nhiên có nhiều truyện Andersen không viết để dành cho trẻ nhỏ đọc, Đôi giày đỏ là một ví dụ. Bản dịch của truyện này mà mọi người thường thấy, có cách dịch chuyển đổi rất nhiều chỗ của nguyên tác sang cách nghĩ, cách hiểu của trẻ nhỏ. Ngày xưa ai đọc cũng thích, nhưng giờ mình thử cố dịch lại theo kiểu bám sát nguyên tác một chút xem sao, các bạn góp ý nhé.
  10. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Cái đẹp cứu rỗi nhân loại."
    -Đốt-xtôi-ép-xki-
    "Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau."
    -Tố Hữu-
    Nói đến vẻ đẹp thì không thể không nói đến tuổi trẻ. Đẹp nhất là tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ đẹp nhất là lúc đang được yêu. Càng yêu tha thiết, con người lại càng đẹp hơn. Càng đẹp lại càng trẻ trung, càng yêu đắm say hơn.
    Tuổi trẻ - Vẻ đẹp - Tình yêu: 3 đỉnh tam giác ấy không ngừng xoay vần tương tác làm cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp.
    Người ta vẫn cho ******** là xấu. Nhưng có ai sinh ra ở trên đời mà không bắt nguồn từ đó? Lại có ai đến tuổi trưởng thành mà không nghe lòng rạo rực? không mơ tưởng phút ái ân? Chẳng qua là phải làm chuyện đó như thế nào! Khác chi người ta chê đao kiếm, súng đạn là xấu, mà quên mất rằng không có nó thì lấy gì bảo vệ lẽ phải, giữ gìn sự công bằng. Sâu hơn một chút, chẳng phải tất cả tinh huyết của con người ta đều dồn tụ nơi bể thận; đấy lại cũng là nơi khởi nguồn mọi ái ân, cảm xúc của con người.
    Cứ yêu đi, hỡi người bạn trẻ! Yêu bằng cả con tim mình. Nếu bạn được người đó đáp lại, thì bạn đang sống trong thiên đường nơi hạ giới. Còn nếu không, thì bạn cũng đã có thêm một người để sẻ chia trái tim mình. Yêu chân thành và ngây thơ như con trẻ. Cho đến khi lý trí không còn giữ được trái tim bạn nữa thì cái gì cần đến sẽ đến. Đừng vội vã mà làm hỏng bài thơ tình đang viết.
    Đầu tiên, bạn phải là 1 con người. Làm người, chúng ta là người Việt Nam, là những người Việt có lương tri.
    Cái gì ta không muốn người khác đem lại cho mình thì cũng đừng làm với người khác.
    Hãy cứ tin rằng ở đâu đó trên Quả đất này, có một người sinh ra để gặp bạn, có một người mà bạn sinh ra là để mang hạnh phúc đến cho người đó. Chỉ cần bạn đủ sức mạnh và niềm tin để kiếm tìm. Cố lên bạn nhé!
    Cái ngày mà bạn tìm được người đó, sẽ là ngày đẹp thứ 2 trong cuộc đời(*). Nhưng bạn biết không, chỉ 1 ngày đó là đủ cho cả cuộc đời.
    (*) ngày đẹp nhất sẽ là ngày: "Sông dài cá lội biệt tăm - Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ." Đến lúc đó là chuyện của chỉ 2 người rồi, vững tin bạn nhé!

Chia sẻ trang này