1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ giống một bài tham luận trong buổi sinh hoạt đoàn trường nhỉ. mà tớ là tớ ghét kiểu phát biểu đấy lắm.
    Nhưng mà đọc cái của bạn ý, thấy được niềm tin, mà niềm tin thì đôi khi nó ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm.
    tớ nghĩ là tớ cũng tin thế đấy
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư..Tiỏng mặa rặĂi buỏằ"n quĂõ?Ư. õ?oBỏÊn nhỏĂc 'Ê 'ặỏằÊc bỏưt ỏằY mỏằâc volume to nhỏƠt mà mơnh vỏôn nghe thỏƠy tiỏng mặa ỏằY ngoài là thỏ nào nhỏằ?? Mơnh ghât trỏằi mặa thỏõ?Ư.õ?
    Tôi bỏằ tai nghe ra, thôi ko nghe nhỏĂc nỏằa, 'ành nghe tiỏng mặa rặĂi vỏưyõ?Ư lÂu lỏm rỏằ"i câng chỏng có lúc nào nhơn mặa rặĂi... Ngày trặỏằ>c hỏằ"i còn con gĂi, tôi rỏƠt thưch mặa, lÊng mỏĂn màõ?Ư.cỏằâ khi nào trỏằi mặa là bỏt õ?o ngặỏằi taõ? 'ặa 'i chặĂi hoỏãc ưt ra là 'ặa vào mỏằTt quĂn Cafâ nào 'ó nhơn mặaõ?Ư. Tôi có cĂi thú là nhơn ngặỏằi 'i 'ặỏằng chỏĂy qua chỏĂy lỏĂi khi trỏằi mặa xuỏằ'ng, lúc 'ó nhơn ai câng vỏằTi, trên nât mỏãt quên cỏÊ sỏằ lo phiỏằnõ?Ư. Có lỏĐn giỏưn nhau, tôi câng bỏằ 'i trong mặaõ?Ư. "i,cĂi thỏằi 'ó sao trỏằ con thỏ, trỏằ con nên tôi 'ỏằf tuỏằTt mỏƠt anhõ?Ư. Ai chà, chỏằ"ng con rỏằ"i còn nghâ 'ỏn nhỏằng thỏằi nhặ thỏõ?Ư hÂm thỏưt rỏằ"iõ?Ư.
    õ?Ư.CĂi ban công nhỏằ xưuõ?Ư. Hôm trặỏằ>c tôi vỏằôa trỏằ"ng thêm mỏƠy khóm hoa bĂo bÊo , treo lúc lỏằ?u trên cao(chỏằ"ng bỏÊo:õ? lỏĂi còn hoa vỏằ>i hoâtõ?Ưõ?). MỏƠy hôm nay trỏằi mặa nên chỏng cỏĐn tặỏằ>i nỏằa, bặỏằ>c ra ngoài, ngặỏằ>c mỏt lên nhơnõ?Ư. Mặa hỏt lia chia vào mỏãtõ?Ư ai chà, nặỏằ>c mặa lỏĂnh thỏõ?Ư tỏằ?nh cỏÊ ngặỏằiõ?Ư. Cỏằâ lỏãng yên ngặỏằi nhặ vỏưy không biỏt bao nhiêu lÂu, tôi ngỏằưa mỏãt lên và mỏãc nhỏằng giỏằt mặa 'ang chỏÊy dài trên mỏãtõ?Ư. có lỏẵ lÂu lỏm rỏằ"i tôi mỏằ>i có cỏÊm giĂc thanh bơnh nhặ thỏõ?Ư. õ?oTrong mặa, sỏẵ chỏng ai có thỏằf phĂt hiỏằ?n ra rỏng em 'ang khóc, bỏằYi vơ ngặỏằi ta 'Âu thỏằf biỏt 'Âu là mặa, 'Âu là nặỏằ>c mỏt cỏằĐa em, phỏÊi không anh? õ?oõ?Ư..
    õ?Ư. trỏằY lỏĂi phòng, nhơn cô con gĂi yêu 'ang ngỏằĐ, trên môi còn 'ỏằng thặĂm mại sỏằaõ?Ư tôi 'ang kiỏm tơm hỏĂnh phúc ỏằY mỏằi nặĂi trong cuỏằTc sỏằ'ng chỏưt chỏằTi này mà quên rỏng 'Ây chưnh là niỏằm hỏĂnh phúc vô bỏằ bỏn mà tôi có 'ặỏằÊcõ?Ư Có con rỏằ"i, tôi chỏng cỏĐn gơ cỏÊ, chỏằ"ng. tơnh yêu. tỏƠt cỏÊ 'ỏằu có thỏằf bỏằ qua khi tôi nhỏằ> 'ỏn con tôiõ?Ư
    Con gĂi tôi bặỏằ>ng lỏm, nó giỏằ'ng hỏằ?t ba nó, tỏằô khuôn mỏãt, nỏằƠ cặỏằi, chÂn tayõ?Ư.ngặỏằi ta bỏÊo tôi 'i 'ỏằ thuê câng 'úngõ?Ư. Tôi mà bỏ nó ra 'ặòng chỏng ai bỏÊo con tôiõ?Ư. Nhặng cĂi tưnh bặỏằ>ng bỏằ?nh và õ?ogiỏằi nỏằi nhau câng khó, mà chia ly rỏằ"i câng phỏÊi mỏƠt nhiỏằu nặỏằ>c mỏt và 'ỏằ>n 'au lỏm.... mơnh 'au thơ không sao, còn con nỏằa.....
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THƯ GỬI VỢ - KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CƯỚI (11/10 ÂL)
    Vậy là, đã tròn một năm sau ngày em làm vợ, cho anh vinh dự làm chồng. Trong suốt thời gian qua, anh luôn cảm thấy thẹn thùng vì mấy nhẽ:
    - Anh là kẻ đa tình, yêu người hơn yêu mình, mãi cho đến khi gặp em, yêu em và lấy em làm vợ, anh mới biết đó là tình yêu lớn nhất!
    - Anh là kẻ biết múa may chữ nghĩa, viết tặng thơ hoang khắp thảy nhân gian như những đứa con hoang, vậy mà, chưa có được vần nào dành cho em tròn vẹn.
    - Annh là người có sẵn ngọn lửa của đam mê, cháy hết mình cho những thứ chẳng thể thay cơm, vậy mà đôi khi vẫn để em phải lạnh, ngay cả khi trời oi nồng nắng cháy
    - Và, anh cũng là kẻ đã may mắn hoặc khổ sai được lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc trên bước đường tìm mình, vậy mà, khi có em, chẳng những không đưa được em đi đó đây một chuyến, mà còn khiến em nặng lòng trong những bận anh xa...
    Trên đây là những nỗi thẹn thùng anh muốn được nói ra, chẳng phải để phân bua hay cố ý làm em vui thầm trong chốc lát, mà để em có thể hiểu hơn về những điều bấy lâu anh không nói được. Nhưng em ơi, nếu được, hãy để ngữ ngôn này mãi mãi chẳng được bung ra, cứ trầm lắng, kết tủa thành muôn triệu ánh nhìn, muôn triệu nụ hôn, muôn triệu cử chỉ giản đơn trong hằng thường nhật nhật.
    Vậy là, đã đủ trăm ngày anh lên chức làm cha - cụm từ thiêng liêng mang trong nó vô vàn thuộc tính của sứ mệnh và bổn phận. Anh cũng cảm thấy thẹn thùng vì mấy nhẽ:
    - Anh là kẻ hay bốc đồng, vì thế, mỗi khi say sưa cuộc chuyện, thường có những tuyên ngôn: Nếu tôi làm cha tôi sẽ...", để rồi khi thực sự làm cha, anh nhận ra mình đã từng nói láo!
    - Anh được sinh ra trong ổ rơm ấm-cóng, lớn lên bằng sữa rau má-rau bần, nên luôn muốn con mình phải đủ đầy, phải hạnh phúc. Nhưng khi anh hiểu hơn về những giá-trị-người, anh lại muốn con mình được lớn lên trong tình yêu chứ không phải là trong nhung lụa. Điều này, anh biết là không khó, nhưng mà chưa chắc dễ...
    - Và, còn nhiều, nhiều lắm những điều anh muốn nói. Nhưng anh mong là em và con nhận biết được những khoảng-không-lời ấy đã gói cả vào trong những phút giây gia đình mình ở bên nhau.
    Vậy là, sau năm mươi hai tuần không có chủ nhật với anh, hôm nay, anh sẽ tự thưởng cho mình một "ngày chủ nhật giữa tuần", làm mấy món đạm bạc, mời dăm ba người bạn, nâng cốc cùng em và con.
    Hôn em và con thật nhiều!
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Con gái ốm....
    Người giúp việc xin nghỉ, sáng sáng tôi phải đưa con đi gửi để tranh thủ làm việc nhà, rồi đi làm... Thương con quá.... con người ta thì được bồng được bế... con mình thì phải đi gửi... mấy ngày đầu nó quấy khóc khản cả cổ... đến ngày thứ ba thì lăn ra ốm. Tôi nghỉ việc...
    Ở nhà với con cả ngày. Tắt điện thoại. Rút dây mạng. Chẳng muốn làm gì ngoài việc chăm sóc con... Thương con bao nhiêu lại giận mình nhiều hơn... Nhiều khi buồn, nghĩ số nó thật là khổ khi sinh ra là con của một người mẹ như tôi.... Chính tôi làm khổ con bé....
    Con bé ốm. không thở được. Đêm nào cũng phải thức bế thì nó mới ngủ được. Mệt mỏi. Những lúc như thế, tôi hay nghĩ lung tung, rồi lại khóc, khóc chán rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sáng ngủ dậy thấy hai mẹ con đang quắp nhau trên đi - văng ngủ. Thế mới biết làm mẹ khó thế nào.....
    Mẹ tôi nhiều lần gọi điện. Dường như linh tính của một người mẹ mách cho bà biết con gái bà lại có chuyện. Bà cứ nói đi nói lại rằng, bỏ công việc đi, bỏ chồng đi , về với mẹ đi... mày lăn lộn mãi cuối cùng mày được cái gì hay chỉ tự làm khổ mình, khổ con.... Không phải là lần đầu, mẹ nói với tôi như thế, bà thương tôi bao nhiêu thì lại làm tổn thương tôi bấy nhiêu vì những lời khuyên như thế.... Không phải tôi luyến tiếc cuộc sống thế này, cũng không phải vì người đàn ông nào cả. Đơn giản vì tôi muốn sống đúng nghĩa của một người mẹ với con gái mình, để một ngày kia, khi đưa con đi học, khi dạy con tập ăn tập nói, không ai có thể trêu đùa hay làm thương tổn nó... đó mới chính là cuộc sống mà tôi phải thực hiện. Chuyện ở với mẹ, hay với chồng, chuyện có tiếp tục hay chia ly đối với tôi chẳng còn quan trọng. Ở đâu có con gái tôi, ở đó có cuộc sống của tôi....
    THuỷ điện thoại, lại là cái điệp khúc " sao bà phải thế, thế gian đầy đàn ông, bà xinh đẹp thế kiếm đâu chả được chồng tử tế...." Tôi cười " lạ nhỉ, sao dạo này toàn người khuyên mình bỏ chồng.... đã ai kêu ca gì đâu mà nói.... "
    Bỏ chồng. Bỏ mẹ cái cuộc sống khốn nạn này đi.... lắm khi tôi cũng đã nghĩ thế, không phải một lần mà nhiều lần, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt cô con gái vô tôi của mình thì tôi lại thấy mình thật tệ khi đã nghĩ như vậy....
    Ngày tôi cùng chồng về quê, trời se se lạnh.... tôi chợt nhớ đến ngày đầu anh đưa tôi về nơi ấy... Cũng con đường ấy... vẫn hàng cây ấy.... hơn một năm qua chẳng có gì đổi khác mà sao tôi thấy sao con đường dài thế.... Thời gian trôi qua lâu thế.... Trở lại Hà Nội, tôi thấy mình thoải mái như một người đi công tác dài ngày, xả mình trong vòi tắm... nước thật nóng... và đổ mình xuống giường ôm con bé ngủ một mạch.... Chồng tôi bảo, tôi như người khách trong nhà anh, lạnh lùng và xa lạ. Tôi nói tính tôi vậy, chẳng thể nào khác được... Những ngày ở quê, tôi hay bế con tha thẩn ra bờ ao.... nghĩ lung tung... buồn.... rồi gọi điện.... Tôi nhớ mẹ, không hiểu sao càng về quê chồng tôi càng nhớ mẹ tôi hơn... tôi điện thoại và lại nghe điệp khúc muôn thuở của bà, chỉ cười, ko có ý kiến gì vì đơn giản tôi chỉ cần nghe giọng nói của bà, nghe cái cách mà mắng, rồi lại suýt xoa... khổ thân con....
    Rồi tôi gọi cho Thuỷ... lại nghe nó mắng, "bà điên à mà về xó xỉnh ấy...."... Đấy, người ngoài cuộc thì biết gì mà nói... nói thêm chỉ thêm đau lòng. Cũng giống như khi tôi nói mẹ tôi rằng, dù mẹ có thương con bao nhiêu thì mẹ cũng khôg phải là con để cảm nhận được những nỗi đau mà con phải chịu đựng trong cuộc sống này....
    Ôi cuộc đời, sống vì nhau, hay vì con đều đau khổ. Sống vì chính mình thì lương tâm chẳng thể yên.
    Trời mưa quá... lại mưa.... sao năm nay mưa nhiều thế....
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong em bình yên. (lâu quá không biết giờ trông em có khác ngày xưa nhiều không nữa nhỉ?)
    Sau tiếng sét đầu mùa
    (Nguyễn Thúy Quỳnh)
    Nửa đêm
    gió rầm rầm
    mưa sầm sập
    những tấm tôn khua rùng rùng trên mái nhà
    vỡ toang chiếc bình hoa và giấc ngủ các con
    Giữa cơn động trời
    nó đến
    Một phần mười giây
    mẹ kịp nhận ra nỗi khiếp đảm trong mắt các con
    sau ánh chớp chói loà và tiếng nổ rung trời của nó
    Một phần trăm giây
    mẹ kịp nhận ra những cánh tay nhỏ nhoi vươn lên
    bước chân mẹ chập vào nhau, đổ về phía cuối phòng
    mười lăm mét sao mà hun hút
    Trong bóng tối chết lặng
    dưới tay mình
    mẹ gặp những mạch máu của các con đang líu ríu chảy
    những nơ ron thần kinh nép vào nhau run rẩy
    những tế bào tươi non cuống cuồng
    khao khát được chở che
    Nếu không có tiếng sét kinh hoàng ấy
    mẹ còn mải nghĩ
    về những ngày dài nhạt thếch, âm u trước mặt
    còn mải vùi nỗi niềm quả phụ vào đêm
    như con đà điểu chạy trốn sự hiểm nguy bằng cách vùi đầu vào cát.
    Xin lỗi các con.
    (nguồn "w.vannghequandoi.com.vn)
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ký ức về ngày Thánh lễ...
    Mặc dù, chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng với tôi, quãng thời gian làm người đó có quá nhiều những ngày đặc biệt. Một trong những ngày đặc biệt, mà tôi biết rằng, sẽ không bao giờ tôi quên được, đó là ngày Noel năm 1997.
    Năm đó, tôi vừa tròn 17 tuổi. Cái tuổi mà người ta hay gọi là con nít chưa qua, người lớn chưa tới, với rất nhiều những xúc cảm đầu đời, với rất nhiều những suy nghĩ như?đời sẽ đúng i xì như tôi suy nghĩ.
    Tôi gặp em, người con gái xứ Đạo đẹp như bản thánh ca mùa lễ. Tôi biết yêu. Tình yêu của đứa con trai 17 tuổi: Mãnh liệt, rụt rè, dễ giận, dễ vui và thật dễ?tổn thương. Một tình yêu đơn phương một nửa, còn một nửa là những giao thoa xúc cảm, mà tôi cố ý cho đó là em dành cho tôi, dù sự thật, không biết em dành cho ai. Dẫu vậy, nó vẫn đủ làm nên trong tôi một sức mạnh đến thần kỳ. Tôi từ một học sinh trung bình trong học tập, trở thành học sinh khá, giỏi. Từ một đứa con trai lòng tự ti nhiều hơn bất kì một đức tính nào nó có, trở thành một trang nam nhi giàu lòng trượng nghĩa và biết ga-lăng trong những trường huống rất khó diễn tả nên lời. Tình yêu ấy vừa đẹp và cũng vừa khó hiểu.
    Cho đến một ngày, tôi đi dự một đám tang của người Công giáo, bà ngoại của một người bạn học cùng lớp, một điều kì diệu đến với tôi và ám ảnh tôi suốt mười năm qua chưa bao giờ mờ nhạt. Đó là, khi bó hoa trong tay tôi vừa rơi xuống huyệt, tiễn người về với Chúa, thì một sức mạnh nào đó nói thì thầm bên tai tôi rằng, hãy ngước lên, nhìn về bên kia mộ huyệt. Tôi ngước nhìn qua. Một ánh mắt tròn xoe, đen nháy, ghim thẳng vào tôi tự bao giờ. Đó chính là đôi mắt của em. Chúng tôi nhìn nhau đến gần một phút. Và nếu như, đó không phải là một đám tang, nếu như không sợ ai đó dị nghị, có lẽ chúng tôi còn nhìn nhau nhiều hơn thế nữa. Chỉ có thế thôi, có thế thôi, mà suốt mười năm qua, ánh mắt ấy, quanh cảnh ấy, mãi là một hình ảnh dính chặt trong tôi, không hề mòn xước, không hề thay đổi.
    Một năm sau, tôi vào đại học, em cũng theo tiếng gọi của Chúa để đi tu. Mối tình đầu của tôi nằm im trọn vẹn trong những ngày tháng cũ ấy. Tôi cũng cố ý để không cho bất cứ vùng tổn thương nào sau này xâm phạm. Nó bất biến. Nó vĩnh hằng như ánh mắt em vậy. Sau này, có nhiều thông tin tôi nghe được về em, rằng em đã trở thành xơ, đang dạy nhạc lý cho một chủng viện của người Ki tô giáo ở Tây nguyên. Lại có người bảo, em đang đi học cái gì đó ở Sài gòn?Nhưng dù em đang làm gì, ở đâu, thì tôi cũng không muốn gặp em, đơn giản là, tôi quá ích kỉ, vì tôi sợ chính em BÂY GIỜ sẽ xóa mất EM TRONG TÔI của những ngày nào. Và?tôi đã ra trường, đi làm và cưới vợ.
    Những người như tôi, tin rằng, khó mà giữ riêng cho mình được một bí mật nào. Ừ thì, cứ cho như thế sẽ đỡ nặng lòng hơn, để có thể chia sẻ được với mình, trước khi có ai đó có thể chia sẻ được. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này, đó là, có thể ngồi bên vợ mà viết lại vài dòng hồi ký về một người xưa, trong ngày thánh lễ?
    Trịnh Tuấn
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    CHUYỆN TƯỞNG NHƯ VUI,
    NHƯNG KỲ THỰC LÀ...BUỒN!!!
    Tuy không phải là người theo đạo, nhưng Noel nào tôi cũng đến nhà thờ dự lễ. Năm nay cũng vậy, tôi đi nhà thờ Cửa Bắc, một trong không nhiều nhà thờ ở Hà Nội có các thánh lễ bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp. Nơi đây cũng là nơi đã từng đón tổng thống Bush đến chịu lễ trong dịp ông sang Việt Nam.
    Chưa tới 23 giờ đêm, nhưng toàn bộ các dãy ghế trong nhà thờ đã chật kín. Các giáo dân đã tụ về đây, ngồi trang nghiêm thành kính. Nhìn không khí linh thiêng này, hẳn không ít người không nín thở. Tiếng hát của ca đoàn vang lên: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa...", ngỡ như tiếng hát ấy xé toạc màn đêm, vút lên nền trời, nơi có các thiên thần đang quây quần bên hào quang Chúa hài đồng giáng thế...
    Người bắt đầu đông dần, đông dần, đông dần...Không còn lối đi nào giữa các dãy ghế. Số người đứng lổm ngổm ở các lối đi, hầu hết là người ngoại đạo, hoặc thuộc một tôn giáo nào đó không phải Kitô giáo.
    Khi Thánh lễ bắt đầu, cha xứ nói bằng giọng rất khiêm cung mà đầy bác ái: "Kính thưa anh chị em trong cộng đoàn Kitô hữu, trong ngày vui Giáng sinh này, chúng ta vui mừng chào đón các quý vị khách của tôn giáo bạn, đến để chia vui....". Tôi thực sự xúc động và cảm thấy nghi thức này thật đẹp, đẹp như truyền thống Giáng sinh hơn hai nghìn năm không hề mai một, giống như lời của vị cha xứ này nói: "Các bạn, các bạn hãy nghĩ xem, có con người nào sinh ra trong thấp hèn, mà ngày sinh của ngài được kỷ niệm liên tục, đều đặn, đầy đủ nghi thức suốt mấy nghìn năm qua không?"...
    Trong không khí linh thiêng đó, đẹp một cách thánh thiện đó, tôi thật không dám nghĩ rằng, lại có những lời văng tục, nói nhảm, không những mất lịch sự mà còn rất vô văn hóa. Những tiếng như: "Mày hiểu gì không? tao *** hiểu gì cả!"; "Chen *** gì mà chen lắm thế?! Mù à?..."; v.v..., đó là những lời của mấy cậu choai choai, tuổi chừng 18-20, có cậu rất to béo, tóc nhuộm đỏ pha vàng, miệng nhai nghiến ngấu kẹo cao su, mặt phềnh phệch mỡ và những nét ngu độn...và lời của mấy cô gái trẻ đang tiếc nuối chiếc giầy hiệu bị ai đó giẫm...
    Tôi thực sự buồn! Buồn vì một cái gì đó không diễn tả được. Trong đầu tôi chợt vang lên câu chuyện giữa tôi và nhà văn Nguyễn Một năm nào bên quán Cây Bàng, cạnh dòng sông Đồng Nai, khi anh nói: "Làm người, theo đạo gì cũng được, nhưng đừng là người Vô Đạo!". Câu nói ấy theo tôi suốt bao năm, cho đến hôm qua, tôi mới hiểu thế nào là Người-Vô-Đạo.
    Thực lòng mà nói, tôi chẳng giận gì mấy cậu, mấy cô kia. Nhưng tôi thấy buồn cho những gì có trong đầu các cô cậu ấy. Có lẽ, sẽ còn lâu lắm, lâu lắm, các cô cậu ấy mới hiểu được một chút gì đó về những cụm từ như: Nhân cách, tư cách, đạo đức, liêm sỉ...chứ không nói gì đến văn hóa, văn minh...càng không nói đến nhân văn, nhân ái...
    Không hiểu sao, khi tan lễ, tôi dắt chiếc máy bị lủng xăm do bị rải đinh về nhà, trong đầu chỉ vang lên câu nói của ai đó rằng: "Chúa ở trong tim chứ không phải ở nhà thờ..."
    Trịnh Tuấn
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 26/12/2007
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NGÀY MAI ÔNG SẼ LÌA ĐỜI...
    Các con ở lại buồn vui thế nào
    Ông về chín suối chiêm bao
    Thần tiên mộng mỵ mừng chào các con.

    Bùi Giáng.
    Đã nhiều lần đọc đi đọc lại những Lời Vĩnh Biệt của Bùi tiên sinh, đã nhiều lần vắt óc hình dung xem "thần tiên mộng mỵ" sẽ thế nào, và cũng nhiều lần thầm ước: Khi về chín suối còn được chiêm bao, để bù lại lúc đây sống mà mộng không ra mộng, tỉnh không ra tỉnh.
    Tiên sinh lìa đời để về chín suối mà chiêm bao thì sướng rồi, chí ít cũng chả còn việc gì phải làm, ngoài cái việc chiêm bao, dù nó là mơ vui hay ác mộng. Còn thằng học trò này, "ở lại" vui chả ra vui, mà buồn cũng chả ra buồn, cứ vất vưởng như thằng dở người mặc com-lê gặm bánh mì thơ một tí văn một tí pháp pháp thư thư một tí, nhưng lại hiềm gạo không nhiều bạc không nhiều con con vợ vợ không nhiều. Cười như mếu mếu như cười chơi làm không phân biệt chết sống bất minh phân, bùm một bữa tết đến ngồi cười hì giữa chợ phơ phớ ruột gan vày chữ ra xắc đĩa, chấm phẩy lung tung mực phệt đủ màu.
    Thần tiên mộng mỵ đó chăng? Hay thần tiên giả làm học trò học thói khùng điên cho hả dạ tức ghen dâu bể ba vạn sáu nghìn hồng sen lấp lửng?
    Học trò nhắm mắt hình dung câu cú ngổn ngang truyền thuyết tỉnh say mưa bay súng đạn thù bạn sướng vui ngồi một chỗ. Nho y tướng số hoạn lợn thiến me sửa xe cắt tóc tẩm quất mát-xa măng già tre mọc lão học ấu cười lôi thôi một mớ: ĐIÊN!
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    22h đêm. Định leo lên giường ngủ, chuông điện thoại reo í ới gọi ra quán Đồng Tháp 1 ăn uống, toàn bạn bè cũ với nhau, quán gần nhà, đi xe ra mất khoảng 5 phút, thôi thì đi vậy, bạn bè 13 năm không gặp rồi còn gì...
    Bây giờ nhìn đâu cũng toàn bia với rượu, hải sản thì ê hề, thấy mà ngán ngẩm, ngày xưa 1 ly chè đậu 1000đ cứ ăn hoài mà không biết chán, mỗi lần họp đội xong, cả nhóm rộn ràng đi ăn chè như đi ăn hội , lại còn múc qua múc lại lẫn nhau, ly của mình thì giữ khư khư, thò muỗng sang ly người khác cố múc bằng được mới thôi ! Tàn cuộc là một bãi chiến trường...
    Gặp lại nhau, mỗi ngươì một lối sống riêng, chững chạc và chính chắn hơn, có lẽ, do bọn con gái thì sắp lên hàng 30, còn đàn ông thì sắp lên hàng 40, con thì tay bế tay bồng...
    Bây giờ gặp nhau đây, mai này biết đến bao giờ mới có thể gặp lại...
    Đêm, sương xuống lạnh, có thể sau này tôi sẽ còn chịu nhiều cái lạnh hơn sương của đêm nay nữa. Đợi.
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 12/01/2008
  10. phuonganh_ngan16

    phuonganh_ngan16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HOA LY LY ( Nguyêfn Vuf Phương Anh)
    Lơ?i đâ?u: Truyện được viết trên nê?n ta?ng cu?a một câu chuyện có thật, kê? vê? ti?nh yêu cu?a ba cô gái tre?, xinh đẹp. Trang- nhân vật chính cu?a truyện, la? 1 dealer ( ngươ?i buôn ngoại tệ qua mạng) cu?a một ngân ha?ng. Trong lúc tươ?ng mi?nh đang hạnh phúc nhất với ti?nh yêu, sự nghiệp, gia đi?nh thi? nhưfng điê?u đáng tiếc liên tiếp ập xuống đâ?u Trang. Tất ca? nhưfng gi? cô tươ?ng đaf có giơ? la? mơ hô?. An- bạn đô?ng nghiệp cu?a Trang. Thông minh, sắc sa?o va? la? ngươ?i duy nhất trong pho?ng thân với Trang. Linh- em gái Trang, xinh xắn như bông hoa ly ly, với giọng nói ngọt nga?o va? kết qua? học tấp xuất sắc ơ? trươ?ng Đại Học. Ca? 3 ngươ?i đê?u la? nhưfng cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng rô?i vướng va?o zích zắc cu?a Ti?nh yêu, va? họ la?m gi? đê? có thê? mafi la? bông hoa ly ly tươi tắn?
    ************************************
    Trang gặm chiếc bánh my? cô bạn đô?ng nghiệp mua hộ, mắt vâfn dán lên ma?n hi?nh máy tính, nhưfng con số múa loạn, lên xuống, xanh đo?...Trang biết, cô chi? la? một dealer bi?nh thươ?ng. Cô không gio?i như mọi ngươ?i. Trong giới hạn cho phép môfi nga?y chi? được thua 2000$ la? cu?ng, cô có thê? thua nhiê?u hơn gấp đôi, gấp ba, cufng có lâ?n thắng đậm. ?o Buôn ngoại tệ qua mạng thi? cufng la? đi buôn?- cô bạn nói vậy. Ma? buôn thi? có lafi, có lôf la? chuyện bi?nh thươ?ng. Nhưng cufng có nhưfng giới hạn, cô đi buôn bă?ng vốn cu?a ngươ?i khác, ma? nói thật ra, cô cufng chi? la? ngươ?i la?m thuê, một ngươ?i la?m thuê chưa bao giơ? được chu? tin cậy.
    Tốt nghiệp một trươ?ng đại học va?o loại HOT nhất Ha? Nội, nga?nh học Ta?i chính ngân ha?ng HOT nhất hiện nay, nhưng với một tấm bă?ng xoa?ng xifnh, một thứ hạng gâ?n cuối cu?a ba?ng xếp loại Sinh Viên. Với tri?nh độ tiếng Anh khá, va? sự quen biết qua mạng với một ngươ?i trong ngân ha?ng na?y, cô được nhận va?o la?m dealer. Mọi ngươ?i la?m cu?ng nói cô cặp ke? với ngươ?i đaf nhận cô va?o la?m ơ? đây, cho nên du? thua nhiê?u, cô vâfn chưa bị đuô?i việc. Uh, cứ coi la? vậy đi. Cô cufng chă?ng bao giơ? gia?i thích gi? hết. Họ muốn nghif thế na?o cufng được. Chi? có An, cô bạn đô?ng nghiệp thươ?ng mua cho cô đô? ăn la? không nghif thế. An luôn động viên cô, đôi khi cho ý kiến nên mua hay không cu?ng cô, mua ơ? thị trươ?ng na?o, bán ơ? đâu, tạo acbit thế na?o cho hợp lý. Có An, cô cufng luôn ca?m thấy dêf chịu hơn, đê? chịu đựng được nhưfng áp lực công việc ơ? đây.
    *****************************************
    - Chị!
    Trang nghe tiếng gọi, cô ngoa?nh lại. Hóa ra la? Linh, cô em gái ma? Trang thương yêu nhất trên đơ?i.
    - Em đến mơ?i chị đi ăn. Chắc la?m việc mệt mo?i, chị chưa ăn cái gi?.
    - Chị ăn bánh my? rô?i! Em mới học xong a?? Sao không vê? nha? ngay đê? bố mẹ đơf lo, đến đây la?m gi??
    - Thi? em đaf ba?o la? đến mơ?i chị đi ăn ma?. Chị ăn bánh my? mafi thế, sao chịu được? Thôi, em đaf cất công đến đây rô?i, chị em mi?nh đi ăn miến ngan nhé!
    - Uh, được rô?i, cô nhóc cu?a chị! ?" Trang tri?u mến!
    Mặc du? đaf lưng lư?ng bụng, nhưng Trang không muốn tư? chối em gái. Cô thương em, vi? Linh la? đứa sống nội tâm, ngươ?i bạn thân nhất cu?a nó la? Trang. Linh học gio?i, rất gio?i, tư? cấp 1 đến lúc va?o Đại học, nó luôn la? đứa đứng đâ?u lớp, khắp nha?, đâu đâu cufng la? bă?ng khen cu?a nó. Co?n Trang, cô thông minh, nhưng cufng có nhưfng lúc cô cứ coi mi?nh la? ngươ?i gio?i nhất, dâ?n dâ?n, tính ba?o thu? ăn sâu va?o ngươ?i cô, nên có nhiê?u khi, cô cứ nghif cách la?m ba?i cu?a mi?nh đúng, nhưng lại bị điê?m kém. Nhưfng ba?i thi ơ? Đại Học la? minh chứng cu?a tính ba?o thu? đó.
    - Chị ! Dạo na?y chị với anh Sơn thế na?o rô?i?
    Trang đưa tay béo má em một cái:
    - Em muốn thế na?o, thi? sef được như thế!
    - Em muốn anh chị hạnh phúc!
    - Chị cufng muốn em gái cu?a chị hạnh phúc ?" Trang mi?m cươ?i với em!
    *********************************************
    Ha? Nội một nga?y nắng va?ng mơ giưfa mu?a đông. Lọ hoa ly hôm qua Sơn đem đến to?a hương nga?o ngạt. Trang ca?m thấy rất dêf chịu. Cô ngắm mi?nh trong gương:
    - Hôm nay có lef mi?nh sef đánh trúng thị trươ?ng đây! I`m a good dealer! ?" Trang cươ?i một mi?nh, nói khe khef, cô đưa chai nước hoa dạng lăn, lăn một chút lên cô?! ?" Đê? tạo ca?m hứng ngọt nga?o chứ nhi??
    Như dự đoán, hôm nay Trang đánh trúng thị trươ?ng rất lớn. Đợt cuối năm, các tập đoa?n lớn cu?a Myf rất câ?n mua đô la đê? kết toán sô? sách. 1 thông tin đến chớp nhoáng, la?m cho việc đặt lệnh mua bán cu?a Trang diêfn ra ve?n vẹn chưa đâ?y 30 giây, lại thu được số tiê?n lafi lên đến 12000 $. Đó la? sự liê?u lifnh đến kinh khu?ng, khi cô nhận đánh tận 2triệu đô la/deal, ty? giá chênh tận 6 điê?m giưfa 2 thị trươ?ng Hô?ng Kông va? New York.
    Mọi ngươ?i trong pho?ng nhi?n Trang, có ngươ?i khen, ngươ?i nhi?n cô nói đê?u va?i câu, ngươ?i đưa mắt nhi?n cô chưa một tý rô?i quay đi. Cô vâfn kệ họ. Dán mắt va?o ma?n hi?nh máy tính, click va?o 1 trang chính trị ơ? nước ngoa?i...
    ************************************************
    Kết thúc nga?y la?m việc, Trang điện thoại cho Sơn. Cô muốn khoe với anh chiến tích cu?a mi?nh. Cô sef ca?m ơn bó hoa ly la?m cho mi?nh ca?m thấy phấn chấn va? ti?nh táo, đê? rô?i có hiệu qua? công việc như nga?y hôm nay.
    Bôfng dưng cô ước, ước cho ti?nh yêu cu?a mi?nh va? Sơn mafi nga?o ngạt như thế. Cô yêu hoa ly, va? cufng yêu anh. Cô yêu cái nhị hoa đâ?y phấn, đaf bám va?o ngươ?i ta la? bám riết lấy đáo đê?, khó lo?ng ma? phu?i đi. Ôi chao! Sao ma? yêu thế!
    Ngắt do?ng suy tư cu?a cô, Sơn nói ơ? đâ?u bên kia:
    - Vậy ha?? Me?o con cu?a anh xem chư?ng ma? gio?i ghê! Tối nay anh sef gặp em ơ? nơi đâ?u tiên cu?a chúng mi?nh nhé! 7h30 được không em? Thế em nhé!
    Rô?i Sơn tắt máy, không kịp đê? cho cô tra? lơ?i. Chắc anh đang bận, cô đoán thế. Tư? nga?y yêu anh, hôm na?o cô cufng ca?m thấy hạnh phúc, cho du? công việc chịu rất nhiê?u sức ép, nhưng nhi?n thấy anh, la? cô không bực tức gi? nưfa rô?i, thậm chí co?n cố gắng đê? la?m việc hơn, đê? không ai co?n gọi cô la? dealer xoa?ng xifnh.
    Chợt Trang nhớ ra, bây giơ? đaf 7h tối rô?i. Công việc cu?a cô kết thúc không có giơ? cố định ma? Sơn vâfn gọi la? ?o dealine lung tung?. Cô mi?m cươ?i. Bên anh, cô trơ? tha?nh ******?o con lươ?i biếng, e ấp ôm cô? anh, nhẹ nha?ng. Co?n nư?a tiếng nưfa đến giơ? hẹn, Trang ghé va?o một cư?a ha?ng lưu niệm gâ?n ngân ha?ng, mua một chú hê? bă?ng bông nho? xíu, Trang định tặng Sơn, vi? cô biết, anh bận la?m, thế na?o cufng nhem nhuốc đến gặp cô, va? cô sef gọi anh la? chú hê? ngốc cu?a em!
    *******************************************
    Sơn đến chôf hẹn muộn 15 phút, 8h kém 15 anh mới đến, nhi?n thấy anh, Trang phi? cươ?i. Cô đưa chú hê? bă?ng bông ra va? ba?o ?o Trông anh như nó ấy! A?, em sai rô?i, trông nó giống anh chứ?. Anh ngượng ngu?ng nhi?n cô, nói ră?ng cu?ng nhau đi ăn tối
    - Mi?nh gư?i xe rô?i đi bộ đi anh. Hôm nay em muốn đi bộ. Em ghét đội muf ba?o hiê?m quá!
    - Nhưng anh đang mệt lắm. Hay gọi taxi? ?" Sơn như vư?a ho?i vư?a tra? lơ?i!
    Trang gật đâ?u đô?ng ý, du? không muốn. Đaf ba?o la? pha?i công bă?ng giưfa hai đứa, cô không muốn đi xe máy, anh không muốn đi bộ, vậy thi? cuối cu?ng la? đi taxi. Biết anh mệt, cô pha?i chấp nhận cái điê?u kiện trên.
    Chiếc xe taxi chạy vo?ng vo?ng qua va?i con phố nho?, có bao xa đâu nhi?? Khoa?ng 2 km la? cu?ng. Họ va?o một quán ăn khá đông khách, cô phục vụ nho? nhẹ : ?o Anh chị chơ? một chút được không ạ? Hiện tại các ba?n đaf có chôf ngô?i. Chi? một thơ?i gian ngắn nưfa thôi la? có ba?n. Phiê?n anh chị chơ? 1 chút nhé! A?, chị tên la? gi?? Đê? em ghi va?o đây, chi? có 2 ngươ?i nên cufng nhanh thôi chị a! ? Sơn toan đi ra, thi? Trang đáp lại ?o Uh được, vậy khi na?o có khách ra, em nhớ nói chị va?o luôn nhé!? va? đọc tên đê? cô gái đứng ơ? ngay lối va?o ghi tên, đợi đến lúc có ba?n trống, cô ấy sef gọi ngay. Rô?i quay sang ba?o ngươ?i yêu ?o Thi? quán ngon va? đông ma? anh, chơ? một chút cufng đáng!?.

    Trong lúc họ chơ? đợi, thi? Sơn có điện thoại, Trang thấy anh đứng dậy kho?i ghế chơ? khi nhi?n thấy số điện thoại gọi đến, nói rất bé, cô chă?ng nghe thấy gi? du? không cố ý sef to? mo?. Cuối cu?ng thi? cufng có ba?n đê? ăn. Biết anh đói, ma? hôm nay lại đang vui, nên cô gọi rất nhiê?u đô? ăn trong lúc chơ? anh va?o. Đúng la? anh đang rất đói, va? anh ăn rất ngon. Cô ca?m thấy thế, va? vui khi nhi?n anh ăn. Đột nhiên, Sơn quay lên nhi?n cô :
    - Sao em không ăn?
    - A?, em ăn đây!
    ?" Anh fa?i đi đây!
    - Gi? cơ?
    - Có ngươ?i bạn muốn anh đi chơi cu?ng. Anh pha?i đi!
    - Gi??
    Chă?ng tra? lơ?i cô, anh đứng dậy, đê? lại cái the? thanh toán :
    - Em lấy ma? tra? tiê?n!
    - Em có tiê?n ma?! Nhưng...anh pha?i đi thật sao?
    - Uh, anh nói la? anh pha?i đi, chứ đâu ba?o la? anh đi đâu?
    Trang ca?m thấy tu?i thân ghê gớm. Cô đang vui va? muốn chia se? niê?m vui ấy với anh. Du? hôm nay anh bận hay có chuyện gi?, thi? cufng đư?ng la?m cô như thế chứ. Bôfng dưng Trang khóc, nho?, cô muốn kiê?m chế ma? không được, nước mắt cứ lăn đê?u trên má. Anh ý đi vi? bạn anh ấy câ?n tâm sự, co?n cô, cô cufng đang câ?n tâm sự lắm chứ, sao anh ý lại la?m vậy được?
    Ngưng khóc, Trang ăn cố nuốt, nafy ngô?i nhi?n anh ăn, cô đaf ăn gi? đâu. Nhưng cô cufng chă?ng ca?m thấy ngon miệng, cô gọi phục vụ thanh toán.
    - Cu?a chị hết 315 nghi?n ạ! ?" Giọng cô phục vụ thật dêf thương!
    Trang ngước lên nhi?n, cô phục vụ na?y thật đáng yêu, nho? nhắn, xinh xắn, cô ấy có la?n da ma? Trang ao ước.
    - Chắc em la? sinh viên, la?m thêm ơ? đây ha?? ?" Trang không hiê?u sao mi?nh lại ho?i thế!
    - Vâng! Cu?a chị hết 315 nghi?n ạ!
    Trang phi? cươ?i. Cô bé na?y trông bộ dạng Trang va? ca?m thấy ră?ng Trang không có đu? ngâ?n ấy tiê?n đê? tra? hay sao ma? cứ nhận mạnh va?o số tiê?n 315 nghi?n thế chứ?
    - Đây! 365 nhi?n. Cho em 50k.
    - Em không dám ạ!

    - Sao lại không chứ em? Chị cho ma?, tại em đaf phục vụ rất tốt!
    Rô?i Trang quay đi. Cô đi bộ 2km, quay trơ? lại chôf cu?a cô va? Sơn. Cô ngước nhi?n chôf đê? xe, xe cu?a anh vâfn ơ? đó. Cô đoán, chắc nafy anh lại bắt taxi ra chôf bạn. Lại thấy bực, anh nhanh chóng đến với bạn như vậy, co?n hôm nay đaf muộn hẹn cu?ng cô 15 phút ma? không một lơ?i xin lôfi.
    *****************************************************************

Chia sẻ trang này