1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Kết
    Gió nâng nhẹ bức màn xanh lơ, để ban mai luồn tay vuốt ve thân thể trong trẻo của nàng và điều đó khiến anh phần nào khó chịu, anh ganh tị với nàng. Môi nàng hờ hững, mắt khép nhẹ và chừng đang đắm vào một thế giới mà có lẽ, anh và những con quỷ xung quanh không bao giờ thuộc về. Một bàn tay của nàng thõng xuống giường tự lúc nào, bây giờ anh mới để ý. Anh nâng đôi tay ấy lên, áp vào má, đặt nó lên từng phần cơ thể lạnh lẽo của anh và cảm thấy dần ấm. Cái ấm ấy cứ lan xa ra mãi, đến khi bỗng dừng lại tại một điểm khiến anh rùng mình. Anh bắt đầu tan rã.
    Anh nhìn ra cửa sổ, mọi vật trong mắt dần chuyển động chậm chạp và bắt đầu dừng lại. Đôi mắt của chú sẻ non trên cành như xoáy xuyên qua tim anh, anh không tồn tại trong mắt nó; nó chỉ thấy nàng. Điều đó khiến một vật trong anh dâng lên; trào, trào mãi đến cửa miệng, tác nghẽn. Mắt anh không còn đẹp, mà xấu và rất mờ khi nhìn nàng.
    Anh nằm xuống bên nàng, im lặng. Đến mức chính tiếng thở và nhịp đập trái tim mình, anh cũng muốn bỏ. Anh chăm chú, mắt mở rộng, thân căng ra như tất cả bộ phận của anh trên đời này chỉ dành lắng nghe, cảm nhận hơi thở của nàng: mạnh hay nhẹ.., dài ngắn .., chạm đến chỗ nào ..và mang theo gì...? Anh không biết hành động này xuất phát từ đâu, chỉ biết lòng mình dịu lại. Anh mỉm cười khi thân thể nàng cọ quệt vào anh.
    Giờ thì anh đứng lên. Anh dành một chốc để ngắm nàng, sau đó mặc lại quần áo. Anh tiếp tục ngắm nàng khi lần lượt từng mảnh vải khoác lên mình cho đến mảnh cuối chưa thôi.
    Anh ngồi xuống ghế, trong góc phòng, tiếp tục dán mắt lên thân thể nàng, lần lượt chậm rãi, từng đường nét và bất động đôi lần, có lẽ anh đang bơi trong tâm tưởng hoặc kỉ niệm. Khi anh cảm nhận nàng sắp thức, như linh tính mách bảo, anh đứng dậy đặt môi mình lên cổ nàng thật nhanh rồi lặng lẽ bước ra cửa. Bất giác điều gì khiến anh sờ lên cổ mình, anh thấy đâu đó một khối thô cứng đang cộm lên, đang trở thành một phần của anh cũng như một phần khác đã kịp rời khỏi thân thể anh, có thể nó sẽ trở thành một phần của nàng chăng? Một giọt nước ai đó đánh rớt ngoài hành lang đã đánh thức nàng dậy, mắt nàng đã khô, nhưng đâu đó bên trong vẫn ướt. Nàng nhìn về phía cửa sổ, nàng không thấy gì khác, kể cả chú chim đang chăm chú nhìn nàng, chỉ có ảnh cánh cửa phản hiện qua tấm kính.
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Gái trần gian và các thiên thần
    (Truyện cực ngắn)
    Người mẹ dạy những đứa bé trai con bà phải yêu các thiên thần và các tiên nữ. Lớn lên chúng đều lấy gái trần gian cả.
    Thiên thần và tiên nữ khi biết điều này rất giận dữ, họ biến hầu hết gái trần gian thành những người mẹ. Một nửa trong số những đứa con do họ đẻ ra lại thành những đứa con trai không biết nghe lời. Số còn lại thành gái trần gian cả.
    Những đứa trẻ vì sao không nghe lời mẹ?
    Đám trẻ loay hoay giữa đời và lạc lối vào nhà của Tình Yêu. Tình Yêu vốn không phải là một vị thần mà chỉ là tinh khí của loài hoa hồng trồng trên mặt đất. Hoa hồng thì vốn chỉ dùng để cho đám trẻ lớn lên trao tặng nhau. Ai ngờ đâu hoa hồng còn làm men cho yêu thương nữa. Rốt cuộc yêu thương về tay gái trần gian cả.
    Thượng Đế lo lắng về việc càng ngày càng ít tình yêu dành cho thiên thần và các tiên nữ. Thế nên người quyết định, gái trần gian biết yêu thương sau khi chết đi đều thành các thiên thần hay các tiên nữ.
    Và Tình Yêu đã giúp người mẹ đẻ ra những thiên thần ngay dưới trần gian.
    Hà Nội, 23-04-2008
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lễ hội Obon (vu lan), tuỳ vào từng địa phương mà người ta sẽ chọn ngày tổ chức lễ hội khi nào, có nơi thì chọn tháng 7, có nơi thì chọn tháng 8.Người Nhật cho rằng,khoảng thời gian Obon là lúc ông bà tổ tiên đã khuất trở về cõi trần với con cháu nên họ thường cúng kiến, con cháu đi xa trở về nhà để thắp hương ông bà. Vào dịp này, người ta hay tổ chức bắn pháo hoa và múa Obon.
    Từ chỗ tôi ở đi bộ ra ga để xem bắn pháo hoa chỉ có 5 phút, dọc đường người ta bán đồ ăn và thức uống rất nhiều, một số người mặc áo kimono, cài trâm hoặc hoa trên đầu, nhìn trẻ con xúng xính trong bộ kimono thật dễ thương với chiếc quạt tròn cài lên chiếc nơ to đùng ở sau lưng. Người ta làm khán đài cao và múa trên ấy, ở phía dưới mọi người ai muốn múa thì múa theo và cứ vừa đi vừa múa vòng quanh khán đài, nhạc êm dịu và múa từ từ nhịp nhàng theo bài hát. Gần đấy thì dành cho giới trẻ tham gia, những vũ điệu sôi động và rộn ràng.
    Đến 9h tối giờ địa phương, mọi người tập trung lên cầu để xem pháo hoa, còn 8 phút nữa đến giờ bắn thì mọi ngọn đèn ở trên cầu đều tắt tối thui,tiếng " Ồ" đồng thanh được phát ra... phía bên kia mọi người cũng ngừng múa hát để cùng xem pháo hoa.
    Lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa đẹp đến thế, còn cảm nhận được cả mùi thuốc pháo, ngắm pháo hoa, tôi nhớ Sài Gòn chỉ bắn vào giao thừa, nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp và gần đến như vậy, năm nào cũng chỉ toàn là xem qua tivi....
    Ở đây yên tịnh, thỉnh thoảng mới thấy được người, hình như chỉ có ngày lễ người ta mới ra ngoài xem lễ hội. Nhớ một Sài Gòn ồn ào náo nhiệt....
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 02/08/2008
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lười tìm topic của mình quá nên đưa đại vào vậy
    PHÍM ĐÀN ĐÁ NÚI
    Chúng tôi đi bên cạnh nhau , anh ta vẫn im lặng bước , hình như đôi chân anh ta biết nói và nó đang nói điều gì đó mà tôi chưa hiểu được . Nên tôi chỉ đành im lặng đi bên cạnh , chỉ đành chờ đợi điểu đôi chân anh ta sẽ nói ra ( hoặc chính anh ta sẽ mở miệng )
    Dẫu sao cũng đã đến chân núi rồi . Bất chợt tôi hơi mỉm cười , ý nghĩ thoáng qua trong đầu lại là những mẫu chuyện vui nho nhỏ , Tôi dự định dành để kể cho anh ta nghe khi bàn chân của anh ta rên khe khẽ , tôi sẽ kể cho anh ta bớt mệt khi phải leo dốc với sức khỏe không mấy khả quan của anh ta . Bất giác tôi tự hào về sức khỏe của mình ,lâu lắm rồi chưa một lần ngã bệnh dù chỉ là ho gió .
    " Mình đi từ từ thôi hả " tôi đề nghị vậy , Anh ta liếc nhìn tôi rất nhanh , chân hơi chậm lại một chút ( đôi chân dò hỏi hơn là đôi mắt , tôi nghĩ vậy , thực lòng rất muốn anh ta giữ sức khỏe ngay từ lúc bắt đầu leo núi , đường còn xa mà ) Anh ta vẫn đi , yên lặng đi không nói lời nào , chỉ khuôn mặt là phẳng phất một nét cười và đôi chân nói lời bình thản nhất của tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn không dài không ngắn tạo thành một âm thanh câm khó tả ( nhưng tôi lại nghe được )
    Trời mùa này nhiều nắng hơn nhiều gió , dốc núi xương xẩu nhô ra , người đời đã làm cho núi đau rát cả thân mình bằng sự phá hoại tàn khốc , y như chiến tranh vừa tràn qua đây vậy . Cây cối chặt trụi thay vào đó là trồng loại cây không giữ được chân của đất nên thân mình của núi đang từ từ lở loét ra , đau đớn như bị ai xé nát từng thớ thịt "âu cũng là nghiệp " tôi nghĩ vậy . nắng càng ngày càng gay gắt , tôi bắt đầu đổ mồ hôi rơm rờm trên trán và trên lưng . Nhìn ngang qua người bạn đi cùng tôi hơi mừng vì thấy anh ta chưa có vẻ gì là mỏi mệt cả . vẫn cái nụ cười phảng phất ấy trên môi .vẫn đôi chân muốn nói điều gì trong cấm nín.
    Tôi đưa mắt ước lượng con đường phía trước , mới đi được một phần tư quãng đường thôi mà dự định kể chuyện vui của tôi lại biến đâu mất nhỉ . bản thân tôi cần giữ cho hơi thở của mình đều đặn hơn nên tôi quyết định không nói gì cả ( vì thấy người bạn đồng hành không có ý muốn nói chuyện trong khi đi ) . Tôi hơi ngạc nhiên mỗi lần nhìn qua anh ta chưa lần nào thấy anh ta có vẻ mệt mỏi hay có ý cần nghỉ giữa đường . Tôi vẫn đề nghị " nghỉ chút nhé , có cần nghỉ chút không ?" anh ấy vẫn không trả lời , chỉ hơi mỉm cưới , tôi nghĩ là anh ấy cười vì khuôn mặt tươi hơn lúc nãy do cặp mắt nói rõ điều đó , không như nụ cười phảng phất thường trực trên môi . Chẳng nói gì cả anh ấy vẫn bước rất đều đặn , khoan thai . Đôi chân nhẹ nhàng đặt trên từng phiến đá như người ta lướt từng ngón tay trên phím đàn vậy . Tôi nghe gió vi vu ...vi vu hòa âm với bản nhạc lặng câm phát ra từ bước chân anh ấy . Tôi nghe có tiếng vọng của núi rừng trầm trầm nói chuyện với đôi chân của anh ấy .
    Tôi đã thấm mệt . Còn một phần hai quãng đường nữa . núi càng ngày càng dốc hơn , giọt mồ hôi càng ngày càng lớn hơn và nắng càng ngày càng đỏ ối như trái chín lựng . Tôi muốn ngồi xuống vài phút , và muốn anh ấy nói chuyện gì đó với tôi ( có thể nói chuyện một chút cũng hay , quên được cái nóng gay gắt đang bủa vây quanh chúng tôi ) nhưng anh ấy không có ý muốn ngồi lại , đôi chân anh ấy không đồng tình với sự nghỉ ngơi dù chỉ là dừng lại vài giây , nó chẳng hề có cảm giác mỏi rã như chân tôi . tôi nhìn đôi chân anh ấy mà thèm " lạ thật " Đành đi theo vậy . Lần này tôi đi theo anh ấy phia sau , lâu lâu tự tụt lại để nghỉ đôi chút , sau đó lại phải sải bước theo cho kịp , do vậy mồ hôi túa ra , nhịp thở dồn dập chân mau mỏi rã .
    "Quái lạ " cái anh này hình như đôi chân không biết mệt mỏi hay sao nhỉ ? Tôi quên phắt là trước đó tôi biết chắc căn bệnh hiểm nghèo của anh ấy đang mang trên người , và tôi đã từng mừng cho mình không bị căn bệnh đó , đã từng lo lắng cho anh ta trước khi leo núi , đã từng chuẩn bị cho anh ta những mẩu chuyện vui để anh ta đỡ mệt , chuẩn bị cả tình huống xấu nhất là dìu anh ta nếu anh ta mệt không đi nổi .
    Vậy mà tôi đang phải chạy theo phía sau , mà đâu có sát ngay phía sau , anh ấy bỏ rơi tôi một quãng ,lâu lâu ngoái lại nhìn tôi động viên và nụ cười vẫn phảng phất trên môi .
    Bước chân vẫn nhẹ nhàng gõ trên từng phím đàn đá núi , gió vẫn hây hây ... vi vu ...vi vu , rừng núi vẫn đồng thanh hòa âm trầm mặc . " đôi chân đang hát " tôi chợt nghĩ vậy khi nhìn dáng nhỏ nhắn của anh ấy in trên lưng núi , khoan thai khắc vào bậc đá từng nốt của một bản nhạc tâm linh thinh lặng . Bất giác tôi mỉm cười , nụ cười phảng phất trên môi tôi đã nở từ lúc nào không biết .Tôi cũng bước từng bước nhẹ nhàng ngay sau lưng anh ấy . Toàn thân thả lỏng , nhẹ nhõm bước như đi trên một lớp khí vậy .
    Bây giờ những bàn chân dường như đã hiểu nhau , cùng đang thì thầm " đây là con đường về với ngôi nhà thân yêu của ta . về với Mẹ của ta , về với núi rừng của ta , ta ca hát khi về với cội nguồn thiêng liêng trong lòng Mẹ " Giờ đây tôi đang bước trên phím đàn đá núi , hai chúng tôi cùng hòa nhạc với rừng với núi , với gió trời mơn trớn lá hoa và với nắng say say giữa khoảng trời ***g lộng .
    Không còn một cảm giác mệt mỏi nào nữa chúng tôi cùng nở nụ cười như hai kẻ đa tình yêu phím đàn đá núi
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bão đêm nay.Lâu rồi mới có cảm giác phấn khích như thế.Dân Thi Ca có ai đi bão ko :)
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng !!!
    Lá thu
    Bây giờ đã là tháng 1 , cuộc sống vẫn trôi , dòng đời vẫn xô, vẫn chảy .Thế nhưng đọc lại ?oThương nhớ Mười Hai ?o của Vũ Bằng vẫn không chở nỗi tình yêu, nỗi nhớ , từng câu chữ ngọt quá, đậm quá và yêu thương quá . Đời người thật ngắn mười hai tháng luân chuyển để hòa nhịp và biến thiên, những cuộc đời , những số phận đã gắn kết cho ta được sống và tồn tại .
    Ơi ?oThương nhớ mười Hai ?o có làm dài thêm mái tóc, có làm ngắn hơn khoảng cách , có làm thêm đợi chờ , có nhuốm màu bang bạc như một bức tranh thủy mạc ?" lung linh , không với tới cứ vời vợi , bí ẩn, u hoài nơi thâm sơn cùng cốc, cứ ngự trị hiển nhiên như đã tồn tại từ bao giờ .
    Ta chọn cho mình mỗi tháng mỗi bài thơ, mỗi tháng là một trang diu vợi gói ghém tấc lòng quẳng vào chốn hư không .Chẳng mong làm nên điều thương nhớ chỉ mong cõi lòng mang mang, như sương như khói như mờ, tỏ trên dòng hương giang hay trong cái ảo ảnh của đời người hôm nay vậy !
    Mặc ai nói , ai khuyên, mặc nỗi trôi bao chuyện,Dòng tâm thức vẫn cho ta nhìn lại những yêu thương cất sâu trong lòng cho từng ký ức vẫn ngời xanh , chưa thể chạm, chưa thể rêu đọng , bụi phủ chưa thể với tới ..còn quá xa xôi .
    Tháng Giêng
    Tháng Giêng
    vẫn hanh hao nắng
    Mùa nhẹ bước
    Mưa rắc bụi ..nhưng chẳng là ngâu
    Chiếc cầu vồng lấp ló giữa trời Đông
    Sương giá ,trắng hai bờ ..nỗi nhớ
    Giờ này
    Nơi Anh gió Đông reo ngoài cửa
    Thấm trong lòng
    Lạnh lạnh có phải không ?
    Rét ngọt như tái tê ..lòng người hóa đá
    Mùa giao mùa hối hả ngồn ngộn quấn thịt da
    Tháng Giêng
    Cái lạnh trốn vào ta
    Ước làm chiếc khăng quàng ấm vòng cổ ấy
    Có người con gái đã bỏ xa nơi đấy
    Đốt một que diêm xua lạnh cóng tay người
    Một que diêm chợt bừng lên ngọn lửa
    Đốt mùa Đông cho én liệng về chao
    Tháng Giêng mờ sương
    Bàn tay vội rời xa bàn tay ấm
    Thầm thì nhắc
    Bầu trời lim dim mắt
    Mà mùa Xuân lại mãi miết xa xôi
    Con én dệt thoi
    Con én về hối hả
    Anh còn nhớ cánh chuồn ,gốc rạ
    Nhớ mùi hương ngái ngái tận nơi xa
    Thàng Giêng
    Chiếc cầu bắc sang sông nhạt nhòa trong ký ức
    Người con gái chùng chình dợm bước?.
    Cánh hoa nào níu kéo
    Chuyện tình ta !
    Nắng nhạt nhòa
    Gió vẫn lạnh cắt da
    Áo mùa đông ?"em đan ..không đủ ấm
    Thôi dung tạm?.áo nàng Hồng, nàng Thắm
    Sưởi dùm Anh chút nắng..trong lòng
    Tháng Giêng
    Chòng chành một ký ức
    Nặng lòng người đi- ở ,
    biết giờ này đêm có lạnh không đêm
    Biết giờ này mãi miết một người trông ?"
    một người ngóng và một người cố chống .
    (Lá thu)
    Saigon không có mùa đông , không có cái se lạnh để cảm , để nhớ nhung , để bồi hồi bảng lảng như Hanoi ?" Saigon thực hơn , tĩnh hơn , sôi động ầm ào trong từng góc phố , trong từng cái nhíu mày và trong từng bước chân rất vội .Bởi nhịp sống vốn sôi động , vốn nhanh và những hằng số bất biến cứ manh nha thoát ẩn hiện .Con người phải cố gắng tồn tại , khẳng định mình và tìm cho mình một vị thế .Saigon chật chội như chiêc áo của cô gái dậy thì đang khoác lên lỗi thời , hạn hẹp , nứt vỡ.Chiếc áo mặc hơi cũ cần được khâu vá và chỉnh trang để làm nên nét duyên dáng của cô nàng đã từng được nổi danh ?oHòn Ngọc Phương Nam ?o
    Cái đẹp lặn vào trong sâu , nếu ai đó bất chợt đi trên đường nghe những giọng nói Saigon thật trong , thật nhẹ nhàng , vô lo ,xóa tan đi cái khí trời oi ả của tháng giêng . Từng con đường tháng giệng chuẩn bị mặc áo mới , chuẩn bị được make up , design để cô gái tỏa cái đẹp óng ánh soi mặt xuống dòng sông saigon uốn lượn qua bao ghềnh thác.
    Đêm tháng giêng ?"Saigon náo nhiệt và thật tuyệt vời khi bước chân trên đường phố , nhộn nhạo , rộn rạo trong cái tiết trời của mùa xuân .Những hàng quán phố xá chen nhau, khoe mình bằng những ánh đèn màu đủ sắc .Cô gái Saigon tung tẩy hòa mình cùng với dòng chảy thiên nhiên để được ấm áp đón một mùa xuân về .
    Đó đây ta sẽ bắt gặp rất nhiều gương mặt lạ lẫm ,pha trộn nhiều thứ tiếng và ngại ngần ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm, những hang quán sáng choang, những lẵng hoa cứ thi nhau ngan ngát .Đêm đồng hành và nườm nượp nam thanh ,nữ tú sóng đôi bên nhau , hạnh phúc dạo phố ngắm đất, ngắm trời , ngắm con người náo nức khi một mùa xuấn sang . cái hạnh phúc rỡ ràng trong tay khi
    ?oMùa xuân này anh sẽ cưới em , bỏ một năm cách xa diệu vời
    Cầu huy hoàng hạnh phúc lứa đôi theo phù hoa có đôi rượu cưới ?o
    Những giai điệu hạnh phúc rộn ràng, những gương mặt bừng nở một màu hy vọng và trong suốt như pha lê .
    Tháng giêng con gái người Nam phải chuẩn bị , cập rập cho một cái tết truyền thống theo phong tục và truyền thống gia đình ?" Con gái Nam cũng khéo ra trò ?"giỏi việc nước đảm việc nhà ?" Ngoài xã hội họ tung tẩy với đối tác, đi mây về gió ?trở về với gia đình họ thoắt trở thành những cô gái bé bỏng gói gọn trong lòng gia đình .vẫn phải tề gia, nội trợ ..vẫn phải công, dung, ngôn ,hạnh cho đúng thời , đúng thế .
    Tháng giêng chuẩn bị hũ dưa hành , hũ kiệu . Thời hiện đại ai cũng có thể tha về cơ man , đủ loại ít ai có thể ngồi tỉ mẫn để hoàn tất một sản phẫm đặc biết cho riêng mình .Thế nhưng con gái Nam vẫn thích làm riêng hũ dưa , kiệu để ngày tết còn có thể mang khoe với bạn bè , nhấp chun rượu mừng mà với tay gắp miếng dưa giòn giòn nơi đầu lưỡi vị vừa ăn không ngọt, không mặn , pha cùng với miếng bánh tét chút béo , chút ngậy của của miếng mỡ , chút bùi của đậu xanh , và dẻo ngon của nếp , tất cả trộn lẫn vào nhau làm nên một vị rất lạ , rất ngon chỉ duy nhất vào ngày tết ta mới cảm, mới nhận, mới thấy hết cái tinh túy . Món dưa món phải làm cho đúng cách , kiệu phải được cắt râu cho khéo không để phạm, nếu phạm sẽ bị úng đầu mất ngon ,. Đu đủ , ca rốt , củ cải trắng gọt vỏ tỉa hoa , những hình thù xinh xắn : chiếc hoa mai năm cánh , hay chiếc lá nhiều cạnh , hoặc đơn thuần chỉ là những lát dọc, ngang như những chiếc tăm đù dày, đủ dài và cũng đủ mảnh đề ngấm . Tất cả phải được phơi dưới ánh nắng thật nóng , được trở cho đều , khô cho đú thì món dưa mới giòn tan trong miệng . Thế đấy cái vui cũng nho nhỏ vào tháng giêng để nhà cửa lại được một phen tung lên, sắp xếp lại trang trí bắt mắt hay theo một sự thẩm mỹ, một trường phái hay một cái gu nào đấy .
    Khi ?o Thịt mợ dưa hành câu đối đỏ
    Cạy nêu tràng pháo bánh chưng xanh ?o
    hiện diện khắp trời đất ..cũng là lúc trên những vỉa hè , hình ảnh các cụ đồ trẻ có , già có bày nghiên bút , viết thư pháp .Một hình ảnh đậm nét văn hóa vẫn còn lưu truyền . Những nét bút tài tình như rồng bay , phượng múa ,những đôi liễn đó được các anh , chị du xuận cung kính tha về treo trong nhà như một sự chào đón niềm vui , và nhắc nhở về cái đạo làm người
    Đi giữa đất trời tháng giêng ?" Saigon mặc áo mới , chùa chiền tấp nập , những vòng nhang khói thắp lên như gửi theo muôn lời nguyện cầu . Tháng giêng Mẹ tần ngần nhắn hỏi ?oCon có quyết định chưa ?o
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 07/01/2009
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Xuân xưa !!!
    Tùy bút Lathu
    [​IMG]
    Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là Tết . Tôi bắt đầu tính Tết từ ngày 23 tháng chạp hằng năm vì đối với Tôi Tết chỉ có ý nghĩa từ 23 đến 30 khi đưa ông Táo về trời và cúng mâm cơm trong gia đình . Đã thành thông lệ khi ngọn gió se se lạnh tràn về khi những náo nức rộn rịp về một mùa xuân đang trãi dài theo từng con đường góc phố thì Tôi lại nôn nao mong chờ .để được tư tay mua sắm chuẩn bị cho một cái Tết ..để rồi mỗi năm là một kỷ niệm , mỗi năm là một trang đời dày lên vơi những nhớ thương về những người thân yêu của mình . Những kỷ niệm mãi theo ta khi sống cùng một mái nhà cùng gia đình mà sẽ là những nếp , những thói quen khó có thể phai mờ trong ký ức.
    Đối với Tôi hình ảnh nồi bánh tét vào những ngày cuối năm trong ánh lửa bập bùng của chiều 29 Tết luôn cho Tôi những cảm giác khó quên và cứ tràn đầy trong tâm tưởng ..khi nhớ về nó dẫu hôm nay mọi chuyện đã đổi thay?
    Nếu như người Bắc chọn món bánh chưng là cổ vật không thể thiếu trong gia dình , thì người Nam lại trung thành với chiếc bánh tét treo tòng teng nơi góc bếp . Chiếc bánh Tét của người Nam và người Trung cũng có đầy đủ thành phần , hương vị giống bánh chưng,nhưng khiêm tốn hơn về nhân , để được lâu hơn và có thể làm thành món chay để thưởng thức vào mùng 1 ?" Vì vậy vị thế của chiếc bánh Tét vẫn mang rất đậm đà bản chất Nam bộ giàu tính cách nhân văn , dễ dãi khi chọn cho mình những sản vật món ngon của hương đồng gió nội , một ít chuối xiêm ướp đường cũng trở thành nhân bánh ngọt ngào hồng đỏ , hay những hạt đậu đen đơn giản chêm thêm vào cơm dừa và ít màu vàng của đậu xanh làm nhân cũng cho ta cái phong vị bánh tết cổ truyền .
    Năm nào cũng vậy Bố tôi thường tha lên thành phố hàng chục đòn bánh tét mới gói , lớp lá gói còn xanh lặt lè, mùi lạt còn nồng ngai ngái . Mẹ và hai chị em tôi thường thích nhất là lúc đón Bố vào ngày 29 Tết ,mong chờ, hồi hộp vui mừng vì những món quà quê ..Bố mang về Thành phố mang đậm tình nghĩa và những tin yêu ?" Có khi rất đơn giản 1kg thịt ba rọi khô queo vì gió , vì đường ,vì thông thốc nắng . Một nhành mai đầy nụ còn hàm tiếu được cất công tỉ mỉ gói hàng lớp lá chuối từ quê nhà (dù đã tả tơi vì gió đường xa ).Từng quả bưởi còn xanh xanh khi lớp lông tơ còn bao bọc, cuống lá vẫn còn ứa chút nhựa như luyến tiếc thân cành , được đặt cẩn thận sợ long cuống qua một chặng đường thật xa từ Cai Lậy về Thành Phố - Đó lá những quả cam, quýt , vú sữa từ vườn nhà ?"Bố hái lên để biếu và để Mẹ con chưng Tết ?" Những đòn bánh Tét Bố đã tỉ mĩ rọc lá , róc lạt , ngâm đậu hì hục cùng các cô bác xung quanh gói hộ chục đòn bánh ..mang hương vị Tết từ quê nhà với những vườn cây trái xum xuê của làng bưởi Cái ?"Bè, nhãn Cai Lậy bay về đón Xuân .Trong không khí rộn ràng ..Mẹ con tôi ríu rít đặt thùng nước nấu bánh đã chuẩn bị và thi nhau bỏ chúng vào lò. ?
    Bên bếp lửa bập bùng , tí tách canh nồi bánh tét . Mẹ sên chảo mứt dừa , nấu nồi chè đậu xanh đánh sầu riêng ..mà giờ đây hồi tưởng vẫn thấy nức mũi . Món chè của Mẹ thật lạ nó không hẳn là chè kho của người Trung , và cũng chẳng là chè đậu xanh đánh của người Nam .Đó là thứ chè tổng hợp của sự yêu thương .Mẹ cho vào nước cốt dừa, đậu xanh đãi vỏ đánh nhuyễn cho đều tay đến nát nhừ , sầu riêng đã cẩn thận bóc lớp cơm vàng rực . Mùi thơm của đậu xanh , béo ngậy của dừa, nồng nồng của sầu riêng ?long lanh của hương vani ..quyện vào nhau ..làm nồi chè sóng sánh vàng khi bắc xuống bếp .Múc đều tay ra những chén con con ..rắc lên 1 lớp mè rang vàng .Tôi luôn tranh thủ cạo lớp cháy nơi đáy nồi và xung phong..rửa chén ?Hầu như tất cả các món ngon Mẹ chuẩn bị vào cái đêm vừa canh nồi bánh tét , vừa làm những chảo bánh , mứt rất riêng theo phong cách mẹ - đó là món mứt dừa non , ngọt , béo , trắng tinh không màu mè. Đó là những miếng gừng non cay cay ..ấm ấm uống cùng tách trà lài sáng mùng 1 Tết ngắm mai . Là chén chèn chứa thật nhiều tinh túy ?.Hai chị em tôi lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh bố -Mẹ để nghe Bố dặn dò :
    - Ngày mai 30 tết sáng Bố chở em đi biếu quà Tết ?" Con ở nhà phụ Mẹ nấu mâm cơm
    - Chiều 30 tất cả phải tắm rửa thay đồ mới và bắt đầu từ giao thừa không được nói lớn tiếng , con gái đi lại phải nhẹ nhàng , không được va đập vào đồ đạc . Cử các câu bệnh , tật , tai , ương ,bác sĩ?.Chỉ nói chuyện vui và cười
    - Sáng mùng 1 Tết ?" 7 giờ mới được bước chân xuống giường , rửa mặt xong ?" tập trung quanh phòng khách uống trà , ăn bánh ,mứt và chúc Tết Bố-Mẹ để nhận lì xì ?" Cả ngày mùng 1 ở trong nhà ?"nội bất xuất-ngoại bất nhập ?" Ai đến gỏ cửa xem như nhà di vắng
    - Mùng 2 Tết Bố đưa cả nhà đi chùa về xông đất ?và mọi người tự do
    - Mùng 3 Tết phụ nấu bữa cúng Ông Bà ?" cắt bầu rượu dán trong nhà ngoài cửa ?.
    Vậy đó rồi ba ngày xuân cũng sẽ hối hả theo qua , chất chứa nhiều kỷ niệm yêu thương những ngày Bố trở về làm một người dân bình thường không chức sắc, không có xe hơi đậu xịch trước cửa nhà .Không có sơn hào hải vị và những món quà Tết đặc biệt của cấp dưới ?" Tôi yêu nhất là khoảng thời gian hạnh phúc con con đó ?" thời gian Bố ...về và Tôi chưa biết hết tất cả ..mặt sau của cuộc sống đầy rẫy phức tạp . Nỗi nhớ hoài niệm kéo tôi hồi tưởng ?Nhớ lắm sáng mùng 1 ngắm mai và đếm xem bao nhiêu nụ sẽ rụng ? bao nhiêu nụ sẽ lại ra hoa?yêu lắm nhành hoa mai ngày tết tất tả , xuôi ngược , nặng gánh với hành trình ?.
    Tất cả đã trở thành nếp , thành truyền thống và đã ăn sâu vào hai chị em như điều rất riêng làm nên cái chất đặc biệt cho chị em tôi ?" Chúng Tôi đã lớn, đã ít nhiều vững chãi , đối diện thăng trầm..em gái đã bôn ba bao năm ở xứ người ?" đã cắn răng xa chị trong nước mắt như suối để quyết chọn cho mình một chổ đứng trong lòng xã hội ?" Em tôi đã thành công ?" Tôi cũng tạm ổn ?"Những ngày Tết lại ríu rít cùng nhau mua sắm , cùng nhau chọn cây cảnh và bao giờ cũng vậy không thể nào quên chậu mai huỳnh tỷ đặc biệt trong nhà ?" Mai đã là một loại cây bất di bất dịch xuất hiện trong phòng khách mỗi năm ..để Mẹ có 1 sân thượng đầy mai ?ấm áp và để bao giờ cũng vậy tự tay treo những dồng tiền xinh xắn, cắt chiếc bầu rượu đỏ ..lại nhớ một sớm xuân xưa ,.....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 08/01/2009
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mắm ba khía
    Tháng bảy nước chảy Cà Mau
    Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm
    U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
    Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi (Dân ca)
    Không biết câu hát dân ca kia lôi cuống đến thế nào mà khi cô em gái đi thị sát 6 tỉnh miền Nam về cho lọ mắm ba khía dặn ?ođặc sản đó, đây là loại đặc biệt dân Cà Mau biếu, Chị dùng thử xem ?o
    Mở lọ mắm nhìn những con ba khia như con còng hoặc con cua nhỏ nhưng khác vì càng và ngoe ba khía dẹp, trên mai (mu) có ba gạch nên nó được gọi theo cách người Nam Bộ là ba khía. Nhìn nước tứa ra một màu đen sệt , đặc sánh như nước bùn. Tôi lắc đầu lia lịa..nhưng rồi cái mùi mắm quyện với mùi ớt tỏi cay hăng hắc kéo sự tò mò để rồi cảm nhận cái món hết sức dân dã bình dân này thật tuyệt vời.
    Sống giữa đất Sài Gòn , quanh năm các loại thịt ê hề ..đôi khi đẩy xe giữa siêu thị bát ngát không biết chọn gì cho cả tuần để thay đổi khẩu vị ..Tôi vốn sợ những con biết bò, nhỏ nhắn có thể không làm hại mình , nhưng vẫn ghê ghê ..Sợ nhất là gián, rồi nhện, cả kiến nữa..huống chi nhìn cái con ba khía chân là chân thế này ..làm sao dám cho vào miệng . Ấy vậy mà, khi hì hục xin bó rau lang sạch trồng mảnh đất gần nhà ,người chủ vườn hỏi ?onhiều ít, làm gì cháu ??o Tôi bâng quơ ?o dạ cháu luộc chấm với ba khía ?o .Bác chủ vườn vốn dĩ người Nam hồ hởi thuyết cho tôi một trận . Giờ này mà có mắm ba khía thì quá tuyệt vời , ngày trước bác là dân Cà Mau tầm tháng 10 là mùa bắt ba khía. Món ăn dân dã và mộc mạc, nhưng để bắt chúng và chế biến thành mắm phải có kỹ thuật và kinh nghiệm lắm đấy . Loại mắm cháu có chỉ mới sơ chế, cháu phải thêm vào thật nhiều tỏi ớt và một chút đường để dịu xuống. ?
    [​IMG]
    Tôi chế biến theo sự hướng dẫn của bác láng giềng, những cái chân đo đỏ , cái bụng rắng ôm những gạch vàng vàng và những cái trứng xinh xinh hòa lẫn với ớt , tỏi băm thật nhuyễn . Tôi đặt chúng trong chiếc đĩa trắng tinh , bên mớ rau lang vừa luộc tới còn bốc khói . Thử chan một ít nước ba khía vào bát cơm nguội , chấm một đũa rau lang , hít hà vì cái mằn mặn , ngọt bùi, và cay xé lưỡi ..Chất nước đen đặc sền sệt kia lại có một dư vị không chê vào đâu được . Chúng cứ quyện vào đầu lưỡi vừa ăn vừa hít hà, vừa và miếng cơm, gấp thêm rau và ngậm thêm 1 cái chân ba khia mới thấy không đủ cơm cho một bửa ăn đơn giản thế này ..
    Lâu lắm rồi mơi có cảm giác ngon thật sự và lạ miệng , cả ngày đi làm trưa vẫn không ăn , buối sáng quấy quá gì đó ?để rồi thục đơn buổi chiều quen thuộc hết gà, bò, heo , tôm lại quay trở về điểm đầu ,tôi thây thích thú và lạ lẫm vì lần đầu tiên nếm cái món mắm ba khía đặc sản Nam Bộ
    Đất miền Nam thật hiền hòa, con người Nam Bộ chân chất hiền hậu và giàu tình nghĩa . Với người đàn ông Nam Bộ bạn sẽ rất dễ hiểu bởi họ bộc lộ và thẳng thắn không ngoằn ngèo khúc khủy , quanh co . Có lẽ bởi vùng đất nơi đât ôn hòa, đất đai, khí hậu con người là tổng hòa của các mối quan hệ để bao giờ cũng vậy những người đất phương Nam và những món ăn đậm chất dân dã mang phong cách Nam bộ vẫn làm quyến luyến những kẻ đi xa?
    Lathu-13.03.2009
  9. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ben ben
    Khang có gương mặt nam tính thu hút người đối diện cùng với tính tình điềm đạm nên anh rất được mọi người trong công ty quý mến .
    Trong Cty Khang là một người đứng đầu về tin học ,giỏi chuyên môn về cuộc sống hàng ngày anh luôn luôn mẫu mực, giúp đỡ mọi người, nên được lòng các cô gái Cty ,có rất nhiều cô thương thầm nhớ trộm nhưng Khang vẫn cư xử đúng mực không để xảy ra điều tiếng gì .
    Sau giờ làm việc Khang luôn có mặt ở nhà nơi căn hộ cao cấp sát trung tâm thành phố anh đánh cầu với một người bạn .
    Tuy cuộc sống thỏai mái về vật chất nhưng gương mặt Khang đôi lúc nhuốm vẻ trầm mặc cau có .
    Sau một đêm nơi một quán café xãy ra một vụ truy sát một đối tượng khét tiếng trong thế giới ngầm bị bắn chết mọi người vẫn không tin Khang -một người với vẻ hiền lành như anh lại là một thủ lĩnh một đường dây lớn về buôn gái ,ma túy ,giết thuê ,và tập họp các hanh vi tội ác ?
    Khang có một tuổi thơ khá đẹp và êm đềm nơi một căn hộ sang trọng và một khu vườn tuổi thơ đầy nắng và hoa .
    Bên cạnh cậu bé Khang ngày xưa còn có một cô bé hàng xóm tên Nguyệt Nhi với gương mặt trái xoan bầu bĩnh và 2 bím tóc đong đưa .
    Hai đứa bé chơi với nhau rất thân cùng chia nhau một mẫu bánh ,một trái ổi và nhiều trò chơi tuổi thơ khác ?Nhưng trong vô số trò chơi đó cả đám bạn và cả 2 điều thích trò đánh nhau giả cảnh sát và ?ăn cướp , được chia ra làm 2 đội Nguyệt Nhi là thủ lĩnh phe con gái làm cảnh sát ,Khang thủ lĩnh một nhóm cướp cả hai phe chia nhau đánh trận gỉa phe Khang tấn công và cướp đi những mẫu đồ chơi để phe Nguyệt Nhi tấn công lại súng bằng những bẹ chuối đốn gần đó sau những cuộc chơi bao giờ cũng có tiếng khóc của phe con gái nhất là Nguyệt Nhi vì cô bé không thắng được anh nên dỗi khóc ,thế là Khang đành chịu thua để cho cô bé chỉa súng vào mình miệng la :Pằng -Pằng ?Khang ngã xuống trong tiếng cười trong trẻo của Nguyệt Nhi .
    Thời gian qua gia đình ba Khang vì tin tưởng làm ăn vào một người bạn nên đã mất sạch tòan bộ gia sản cầm cố nhà cửa và phải thuê nhà trong một khu ổ chuột .
    Từ đó nơi khu xóm Nguyệt Nhi vắng đi những trò chơi đánh nhau bắn súng cô cũng trầm mặc hơn khi không còn Khang bên cạnh nữa .
    Từ khi gia đình Khang dọn đi họ mất tin nhau từ đó .
    ?..
    Nguyệt Nhi bây giờ là nhân viên của Tổng cục cảnh sát với dánh dấp cao ráo gương mặt thanh tú cô chiếm được nhiều tình cảm của mọi người .
    Công việc hàng ngày của Nguyện Nhi là lên mạng lướt web , online với nhiều cái nick khác nhau mong tìm ra một đường dây mua bán gái với tuổi vị thành niên mà các nạn nhân là những cô bé còn ngồi ghế nhà trường ,nhưng do đua đòi vật chất nghe theo lời rủ ren trên mạng thường lui tới vũ trường quán bar và cuối cùng tự nguyện bán thân qua Macau,Hồng Kông ?
    Trong nhiều lần online Nguyệt Nhi theo phản ứng tự nhiên cô nhảy vào chát với nick name Ben-Ben ,qua cái nick này Nguyệt Nhi luôn có sự đồng cảm và có cảm giác thân thuộc và dễ chịu ,Sau một ngòai giờ làm việc Nguyệt Nhi hay nán lại trò chuyện ,chuyện hẹn hò được diễn ra và một sự kỳ diệu đã đến .người trước mặt cô chính là? Khang người bạn thân thời ấu thơ mà mười 15 năm qua cô luôn nhớ .
    Cuộc gặp gỡ diễn ra với nhiều cảm xúc của đôi trai tài gái sắc và như một sự sắp đặt ngẫu nhiện ,tình yêu trong họ đã bén rễ tự lúc nào .
    Cũng trong thời gian đó bên an ninh đang điều tra một tổ chức tội ác có quy mô lớn mà kẻ cầm cầm rất độc ác và xảo quyệt với một vỏ bọc kín kẻ.
    Qua điều tra và chứng cứ cho thấy Khang là kẻ cầm đầu trong các tổ chức từ buôn gái ,hồng phiến , đập đá ,lấy nợ thuê và cả không ngần ngại cho đàn em thủ tiêu những ai có ý định chống đối hay phản bội?Nguyệt Nhi đau khổ tột cùng .
    Trong nhiều đêm thức trắng cùng với những suy nghĩ và phương cách để giúp Khang có thể thóat ra khỏi vực sâu của tội ác nhưng từng sự việc liên tiếp xãy ra khiến Nguyệt Nhi không có cách nào cứu vãn tình thế .
    Khang biết cô là nhân viên trong Tổng cục An Ninh anh cũng hiểu nỗi lòng của Nguyệt Nhi và qua đàn em thân tín mật báo Khang biết c ô đang ti ến h ành cu ộc t ấn c ông v ào nh ững n ơi sào huyệt của Khang .
    Những cuộc tiếp cận thất bại vì Khang quá khôn ngoan và xão nguyệt những chuyến vận chuyển của Khang luôn trót lọt.Nguyệt Nhi thì luôn bị cấp trên khiển trách và buộc cô phải tung một mẻ lưới để tóm gọn Khang .
    Nguyệt Nhi hẹn Khang đến ,dù anh biết là bị găng bẩy nhưng Khang vẫn quyết định đến anh mang theo khẩu súng ngắn để phòng thân, giữa quán café khung cảnh lãnh mạn Nguyệt Nhi ngồi tựa vào Khang ,nhưng anh vẫn cảm thấy bất an dù anh biết cô không có ý hại anh ,trong tiếng nhạc êm đềm một tiếng vỡ của của mãnh sành Khang nhanh như sóc vùng dậy và rút súng bắn thắng vào một người thanh niên đi ngang gần chổ của anh và Nguyệt Nhi và vô tình làm vỡ bình hoa
    Trong khỏang khắc đó trong khuôn viên quán café đầy ngập những sắc phục cảnh sát Khang đã bị bao vây .
    Khang xã súng vào những người gần nhất với ý định thóat thân ,những thân người đỗ xuống những vệt máu loang lổ trên nền gạch .
    Nguyệt Nhi với vẻ mặt căng thẳng tột độ nhìn theo hành động của Khang ,những thân người đổ gục trước mắt cô .Những đồng đội vào sanh ra tử cùng cô bị Khang bắn hạ ,những phát súng từ những người cảnh sát bắn về khía Khang anh vọt lên phía mái ngói p trước mặt và bắn vào ngực người cảnh sát khi anh ta cố tình bám theo anh .
    Nguyệt Nhi với gương mặt đau đớn cô như trơ ra và đưa súng về phía Khang bóp cò .Viên đạn xuyên qua ngực Khang anh ngã xuống và nhìn về phía Nguyệt Nhi miệng nở nụ cười ,hình ảnh tuổi thơ của cô bé có 2 bím tóc đong đưa nhảy cẩng lên khi đi khẩu súng bằng bẹ dừa vào người anh :Pằng -Pằng !
    Khẩu súng nơi tay Nguyệt Nhi vẫn còn một làn khói đen xám xịt cô thẩn thờ buông khẩu súng khỏi tay bàn tay cô run lên và nước mắt chảy nhòe khuôn mặt .
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay, 20/11.
    Có lẽ ít nhiều, đời người, chẳng mấy ai, không có một người thầy. Cũng có lẽ, chẳng có người thầy nào, lại không có cả mớ học trò. Chân lý đó!
    Tôi cũng thế, có nhiều thầy, cô lắm. Những bậc mà tôi kính trọng nhất.
    Đời học trò của tôi khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp. Nhớ...hồi ấy...
    Hồi ấy, học lớp một. Má dắt tới trường ngày đầu tiên. Má giao " ác cho trứng ", rồi má về.
    Má về rồi. Còn lại một mình. Khóc bù lu bù loa. Nghĩ bụng, má bỏ mình rồi. Khóc càng tận lực hơn nữa. Mà cái sự đời, nó đâu dễ dàng bỏ qua đứa con nít ngày đầu xa má ấy đâu. Chậc, cơ sự con lắm...nhiêu khê.
    Tối hôm trước vì chộn rộn nên ngủ trễ. Sáng hôm sau dậy trễ. Tất nhiên. Mà cũng tất nhiên là, dậy trễ thì không ngồi bô được. Tới giờ, má cứ thế dắt đi. Đâu biết con nhỏ nặng trĩu tâm sự buồn.
    Thế rồi, gì đến, đã phải đến. Sau hồi khóc tu tu, vẫn không có má, khóc tích cực hơn nữa. Vậy là, rất tự nhiên,...nó, chui ra. Nín bặt ngay!
    Có đứa méc cô: " Cô ơi, trò này thúi quá. "
    Có nhiều đứa dòm nó. Có mấy đứa bịt mũi. Tự dưng nó nín đài luôn, quên cả khóc.
    Tội cho cô. Dắt đi ra nhà vệ sinh. Không nhớ cô đã làm gì, chỉ biết từ đó, thương cô ghê lắm. Gì cũng " cô con nói...", " cô con dạy..."
    Cũng từ đó, rất thích đi học, vì, có cô.
    Ngày ấy đã qua hơn hai mươi năm. Người thầy đầu tiên của tôi là vậy. Bài học đầu tiên tôi học là vậy . Trang giấy trắng được viết lên dòng chữ đẹp nhất, dù chẳng có một chữ nào.
    Ngày này, 20/11, con kính tặng cô mấy dòng chữ này.
    ( Sirens _ Hnhu _ 20/11/08 )

    Mang cái này dzìa, cất dzô đây.
    Hoài niệm đầu đời thời đi học.

Chia sẻ trang này