1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    CẦN CHIA SẼ....GẤP LẮM ....
    Bạn có thể thay đổi được những thói quen hàng ngày khi có người thứ 2?
    Sau một thời gian chán cảnh ?ocơm hàng cháo chợ? khuya sớm đi về quạnh quẽ ?omình ên?
    gối chăn lạnh lẽo đêm dài, tui quyết định tìm người bầu bạn ,sớm tối có nhau nhưng nhìn quanh thấy những bạn bè của mình thập phần đau khổ vì cái xương sườn của chính mình ,tui đành phải trắc nghiệm vài câu hỏi dưới đây(của những đàn anh lão làng ) thử xem mình có vượt qua nổi những chiện rất đời thường này không
    1-Sáng phải dậy sớm làm điểm tâm cho mình và cho người để chứng tỏ mình hiểu chuyện nam nữ ?obình đẳng giới?,muốn nướng thêm một chút nữa cũng không được .
    2-Từ bỏ thói la cà sau giờ làm việc :như uống vài chai bia , chơi bida, hay café đâu đó
    3-Phải ăn món mình không thích nhưng vẫn phải khen ngon , đôi lúc cơm nấu trên sống dưới khê nhão nhẹt tứ bề ,món kho thì mặn đắng ,nhưng vẫn cố phải làm vừa lòng có góp ý thì nàng cho rằng khó khăn và ?ocấm vận?
    4 -Phải chịu đựng sự cằn nhằn vì ghen tuông không rõ nguyên nhân
    5-Phải làm một số công việc khi đối phương giận dỗi :Lau nhà,giặt đồ , đi chợ ?và mất cả một khõan tiền đáng kể để mua hoa ,tặng quà nhân các ngày lễ 14-2,8-3 ,20-10,giáng sinh tết tây ,tết Nguyên Đán ,Kỷ niệm ngày cười ,ngày mới quen?Thật khổ thân cho kẻ làm đàn ông .
    6-Từ bỏ một số thói quen vì người thứ 2 :Hút thuốc ,uống rượu ,tán gái ,và bỏ cả ngón đàn tuyệt vời khi chinh phục nàng .Vì nàng bảo sẽ rắc rối khi có một cô nương nào đó mê món đàn kia .
    7-Tiền lương hàng tháng được xét duyệt cặn kẻ chi ly với lý do :Lo cho tương lai vững chắc sau này .
    8-Đi làm về đúng giờ một cách tuyệt đối ,phải biết từ chối những lời mời nhậu nhẹt .Không được online khuya ,các nick name và email luôn luôn bị kiểm tra bất thường ,hay nàng nhẹ nhàng đến sau lưng xem phu quân có chat ?"chit lung tung không .
    9-Không được vui vẻ với người khác phái ,không được mặc đồ đẹp khi đi chơi một mình,khi đi về sẽ bắt gặp một gương mặt cau có và lạnh lùnh như cảnh sát điều tra đang hỏi cung tội phạm .
    10-1001 lý do không được khi có người thứ 2 bỡi vậy tôi quyết định ở vậy nuôi con không thèm có Dzợ ?
    Các sư huynh ,tỷ muội có cao ý gì trong chiện này không ?Bây giờ quen sống một mình thêm người thứ 2 tui thấy đảo lộn tất cả cuộc sống của mình .
  2. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc sống là vậy mà , phải không nhỉ Sống cùng nhau , 2 cái tôi đụng chạm , nếu gò ép nhiều thì sẽ tích tụ dẫn đến ức chế , nóng giận . Thế nên cần xác định trước , 1 là sống 1 mình cho sướng , 2 là sống với người khác , thế thì phải thay đổi gốc rễ cái nhìn của bản thân mình để cả 2 đều hạnh phúc , dần dần đã có lòng tin ở nhau rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
    Chúc bạn hạnh phúc
  3. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn .
    Tâm trạng không vui , đôi lúc ta tìm một nơi thanh tịnh nào đó để tĩnh lặng một mình ,còn đâu khác hơn là những nơi chùa chiền ,Những tán bồ đề tỏa mát và mặc nước hồ sen xanh mát trong một khuôn viên của chùa , Tịnh xá?nhìn những làn khói hương lan tõa trong một không gian như thế ,tâm hồn ta chợt tĩnh lặng và trỡ nên thóat tục ,không ham muốn phù du.
    Trước đây tôi từng đi vãng nhiều cảnh chùa như thế ,nhưng bây giờ chỉ còn là số ít,những chùa chiền bây giờ thật sự to nhiều hơn tưởng tượng của tôi, được xây dựng và trùng tu rất đẹp và hòanh tráng ,và chùa càng lớn thì những tệ nạn xung quanh càng nhiều?
    Từ những người bán nhang đèn ,vàng mã,các sách bói tóan ,xem tuổi? nơi cỗng cho đến đội ngũ giữ xe và ,buôn bán chim phóng sinh ,Các thấy bà bói tóan , vé số,ăn xin nhếch nhác ,nhưng thực chất là bọn xin điểu ,và cả những ?ocò cúng vái? bám theo để ?odạy? cho khách hành hương cách bái lạy cầu khẫn?
    Chùa càng lớn thì đội ngũ trên càng nhiều ,các tệ nạn rọch giỏ,móc túi ,móc di động diễn ra hằng ngày ,nhưng chính quyền địa phương không hề biết đến chỉ khổ cho những khách hành hương và cả khách du lịch khi đến Việt Nam tham quan , động lại trong họ khi ra về là sự khó chịu khi bị chèo kéo và thúc ép họ mua đủ thứ?
    Vào bên trong chánh điện một số tín ngưỡng thì xì sụp lạy,số đi tham quan thì nhìn ngó trầm trồ những kiến trúc đẹp mắt mà đôi lúc chúng ta mới nhìn thấy,chưa kịp cảm nhận thì ,chẳng biết được hay bị ,một số người có vẻ là người của chùa nhắc nhở :
    -Bỏ tiền cúng dường vào thùng tam bảo đi,phước báo nhiều lắm !
    Và hầu nhưng trong chánh điện tã hữu đều có hơn 10 thùng công quả để cho khách thập phương cúng dường .
    Phật trong chúng ta ,và Phật không đòi hỏi phải cúng dường thế này thế nọ,chỉ có con người vì lòng vụ lợi đã tạo nên những phức tạp nói trên.tạo ra cách nhìn không tốt .
    Chúng ta những người Việt Nam nhưng vẫn thấy khó chịu ,và bực tức vì đều đó,nhìn những du khách người nước ngòai chỉ bắt gặp những cái lắc đầu từ nơi họ , khi bị từng nhóm vé số , ăn xin bu quanh ,và cả những người bán hàng lưu niệm dạo?du lịch Việt Nam rồi sẽ ra sao khi những du khách nhìn thấy nhiều cảnh bát nháo từ nơi chốn trang nghiêm vào thanh tịnh như thế ?
    Đến núi Sam Châu Đốc mùa vía Bà ,chúng ta thấy từng đòan người từng các tỉnh và thành phố đổ xô như một lễ hội ,những người buôn bán xung quanh cho biết ,chỉ cần bán một mùa vía bà thôi là có thể sống ung dung vài tháng .Vì hầu như tất cả các mặt hàng đều được bán giá gấp 3-4 lần ,các dịch dụ từ cho thuê nhà ở khách sạn , đến chổ đi vệ sinh cũng được hét gấp đôi ,gấp 3,thức ăn ,nước uống cũng bán với giá cắt cổ,những cửa hàng bán Heo quay tấp nập kẻ bán người mua,tha hồ hốt bạc cho tất cả các dịch vụ?Và khi khách hàng thắc mắc hay cò kè thêm bớt thì được nghe những câu đọai lọai như:
    -Trời ơi !Mua đồ cúng Phật,cúng Bà đừng trã giá ,cái lộc bà cho mà nhiều gấp vạn lần , đừng có so đo làm gì cho mất phước !
    Nhiều người mê tín và cuồng tin thì rất sợ Bà trách phạt,nên ngậm bồ hòn làm ngọt mà móc túi chi..
    Và những ngày rằm lớn một số chùa các nơi tổ chức bố thí vào làm từ thiện ,Những hộ nghèo được phường xã phát cho một cái phiếu để đến nhận gạo ,và mì gói ,một số người đã lợi dụng vào tấm lòng bồ tát ấy bằng cách đem photocopy cái phiếu ra nhiều bản và nhờ người khác đến nhận lãnh dùm mình ,và những suất gạo mì(10kg gạo 1hoặc 2 thùng mì gói+1 chai dầu ăn,có khi thêm vài vĩ thuốc cảm ) như thế được họ mang đi bán lại và tiền đó được nạp cho Thần Đề !
    Nhìn cuộc sống trong xã hội sao buồn quá !
    Những đứa trẽ lang thang đen nhẽm quần áo tã tơi ỡ những nơi công cộng cầm những chiếc ca nhựa với những ánh mắt thật tội nghiệp lê lết trên vĩa hè đầy nắng ,với những cái bụng lép kẹp và trong như lã đi ,từng dòng người vội vã lướt qua ,và trong số đó không tin là những đứa trẽ ấy đáng thương ,mà là được chăn dắt của bọn chăn người ,mà báo chí thường đăng ,riêng tôi dù thật hay giã chúng đều đáng thương ,trong chúng ta trong đời vẫn có lần nói dối để được kính trọng , để được thông cảm ,Thì so ra với những đứa trẽ chưa đủ trí khôn kia có khác gì nhau,nó ăn mày lòng thương hại ,chúng ta cũng ăn mày lòng tin của người khác.
  4. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều ,nhưng tui vẫn cảm thấy khó khăn trong vấn đề đó,có lẽ những năm tháng một mình đã khiến người ta sống ích kỷ hơn ,muốn sướng cho bản thân hơn là vì người khác ,Tương lai coi bộ đen tối đê ...
    Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẽ
    Cùng nhau ta cạn ly bia này nhé
    Nào dzô 100% nhé !
  5. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vô đề...
    Chiều ,dạo xe một vòng đường phố Sài Gòn nghe lòng thanh thản lạ,những ưu tư vướng bận hình như biến mất ,tấp vào một góc trên đường Lý Chính Thắng tự thưởng cho mình một tô Mì Vịt Tiềm và 1 ly nước mía ,nhìn thiên hạ qua lại cùng với con đường có những tán cây thóang mát.
    Lòng nghe nhẹ nhàng ,vì thấy mình đã không còn ưu tư,cuộc sống phải biết chấp nhận từ những mất mát ,và yêu thương hay cay đắng người ta vẫn phải sống ,yêu thương làm người ta bao dung hơn ,muốn chia sẽ với tất cả ai mà ta gặp ,cay đắng cũng thế có đôi khi sống bình thản hơn ,nhưng càng cô đơn và cay đắng thì cũng dễ suy nghĩ tiêu cực và chán nản .
    Đó là ta đã tìm ra chân lý của cuộc sống ,hay là tình cảm bao dung của người khác dành cho mình ? Và thấy cuộc đời bỗng dưng giản đơn đi ?
    Chẳng biết,nhưng ta cảm ơn người đã mang đến cho ta những khát khao vốn đã mất trong ta.
    Tự dưng hôm nay trời thật đẹp,cuộc đời giản đơn đi.
    Một người luôn đầy những niềm vui và lạc quan ,không bao giờ sợ sự thất bại ,cũng vài phen liều lĩnh để thành công ?
    Đã qua hết rồi,giờ còn lại tương lai phía trước ,và ánh sáng nơi đường hầm tăm tối bừng sáng ,với những tia nắng lấp lánh đang lan tỏa,và em đang mĩm cười đưa tay cho ta?
    Ta tin mình sẽ hạnh phúc,một hạnh phúc bất diệt nơi tâm hồn?
    Đã là niềm hy vọng ai cũng mong muốn cho nó luôn sống mãi, để người ta sống và vươn lên từ những hy vọng đó,riêng ta cũng thế,nó mãi mãi bất diệt.
    Khi niềm tin trong ta bén rễ ,dù ta biết đó là sai là không đúng nhưng ta vẫn tự bào chữa cho niềm tin của mình rằng :?Có lẽ một lý do nào đó nên niềm tin của ta mới như thế,chỉ muốn tốt cho nên niềm tin của ta nói dối ta..?
    Cuộc sống là những chuổi ngày dài,và ta phải đi hết con đường mình đi dù nhiều ngã rẽ và không một bóng mát ,vẫn phải đến đích , để hôn lên phần đất Thánh của chính mình.Và,Trã xong một kiếp phù sinh.
    Vì thế hãy vui sống ,và mang theo cây dù hay cái nón lá để đi trên con đường đó mà cảm thấy mình hạnh phúc ,hạnh phúc là khi đi trên đường bất chợt đỗ mưa mà trong ta ta có một cây dù.
  6. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi thèm được ăn một bữa cơm gia đình ,hoặc do tự chính tay tôi nấu những khẩu vị đậm đà được chế biến từ nhiều lọai thức ăn khác nhau nhưng vẫn không thể thực hiện được .
    Buổi sáng trong một phiên chợ những bà nội trợ chen nhau lựa từng bó rau con cá ?Và tranh thủ còn về đi làm , đưa con đi học tự dưng trong tôi cũng thèm được tất bật như họ được sống ấm cúng trong một gia đình có sự quan tâm lẫn nhau ,thèm nghe tiếng cười trẻ thơ .Thèm nghe một lời quan tâm.
    Gần 40 tuổi mà vẫn trống vắng cô đơn giữa hơn 8 triệu người ! Tôi đã lãng phí tuổi trẽ của chính mình vào những cuộc vui rượu tràn theo bước nhảy ? Hay những cuộc vui phù phiếm trong cuộc đời mà không tìm được cho mình một mái ấm khi tuổi già bắt đầu ngấp nghé ?
    Nhìn thiên hạ hạnh phúc tay trong tay tôi nghe lòng chùn xuống ,mưa lất phất rơi tôi lầm lũi trên đường về ,đổ bệnh chợt ước mình là một Chí Phèo rạch mặt ăn vạ còn có một Thị Nỡ nấu tô cháo hành ăn giải cảm .
    Gìơi ơi ! Sao con bất hạnh như thế này ,hơn nữa đời người phiêu bồng lãng tữ nhưng bây giờ bỗng dưng ?Muốn dzợ ,thèm được có người nâng khăn sữa túi dẫu có chết sớm cũng an lòng vì từ nay ta đã có người nhang đèn thờ phụng .
    Vài lời cho các bạn hiền cùng chia sẽ nỗi đau khổ của tôi .
    Vô vàn tri ân mọi người .
  7. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tạp bút
    Chẳng hiểu sao tôi là một người Miền Tây chính gốc ,mà tôi lại yêu những gì rất ngọt ngào của Huế trầm mặc,Tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
    Yêu cô gái có máitóc dài tha thiết ,nón là che nghiêng nữa vành ,thương nụ cười em thật tươi nhưng e ấp ,thương những câu hò điệu lý xa xưa ,Thương những mệ già áo nâu lam lũ...
    ...Giữ chút gì rất Huế trang đài
    Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
    Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống
    Cho anh trông mắt ngọc mày ngài ...
    Rất Huế
    Thơ Huỳnh Văn Dung
    Con gái quê tôi biết được chắc thế nào cũng sẽ ngúng ngẫy giận hờn ,vì tại sao tôi không yêu những gì của quê mình mà lại quê những cái gì xa xôi.
    Mà con người thật khó hiểu ,chỉ yêu những gì không thuộc của mình ...Cái gì đó thật xa xôi và không có thật .
  8. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lòng buồn khi đọc xong truyện ngắn ?oNhân Tình?,câu chuyện theo tôi suốt một đêm dài,với những nhân tình thế thái trong cuộc sống ,Tự dưng tôi nhìn lại mình chẳng khác nhân vật trong chuyện là mấy ,những dằn xé tâm hồn nơi một con người lại bừng lên .
    Cuộc sống con người thường như thế ,lẽ thường tình mà thôi ,giằng xé bản thân phỏng ít gì ?Có phải không ?
    Lý thuyết thôi !Con người nói được nhưng chẳng bao giờ làm được điều họ đã nói ,mà thường làm ngược lại ,với tôi chẳng khác hơn .
    Tôi nhận ra mình chưa hề có một người bạn thật sự ,và bây giờ không có một người bạn nào cả ,ngòai những mối quan hệ hàng ngày.
    Câu nói của người xưa từ nhiều thập niên trôi qua vẫn đúng ?oKhi người ta chung nhau một mối lo,thì người ta thương nhau.Khi người ta chung nhau một mối lợi thì người ta hại nhau?(Phạm Lãi).
    Đồng tiền là vạn năng ,mà là con người thì khó tránh khỏi những cám dỗ và ham mê vật chất phù phiếm.
    Tôi có mê những điều đó không ?
    Chắc chắn là có , ở một gian đọan nhất định nào đó , đặt ra câu hỏi cho chính mình ,và nhìn xuyên suốt lại thì không ,bởi lẽ tôi không cần bất có thứ gì khi còn rất nhỏ ,tôi chỉ cho đi những gì tôi có những tính cách dễ dãi đó ,tôi bị chính cả người thân của mình lợi dụng.
    Những năm tháng tuổi tuổi trẻ chỉ :
    Phong trần thất thiễu làm thân khách.
    Ngày mãi xa quê vạn dặm trường .
    Đôi lúc tôi chỉ thèm một cách giản dị thôi, đuợc sống như một người bình thường ,có một cuộc sống bình thường ,như bao nhiêu người bình thường khác,nhưng điều đó xem ra quá xa xỉ.
    Tìm chốn bình yên nơi Thiền tịch ,tôi lại không có Hạnh Duyên với cõi bồ đề .Trở về với cõi người tôi lại càng không thể chống chỏi nỗi con thuyền định mệnh khắc nghiệt.
    Nghiệp chướng của một con người mà họ phải gánh lấy và chịu đựng cho hết một kiếp người,và phải bằng lòng chấp nhận ?
    Đôi lúc quá cô độc tôi thường nghĩ về một cái chết, đều đó có kết thúc không ?Nhưng tôi sợ hủy họai chính mình ,tôi không có cam đảm để tự mình tìm đến cái chết,dù rằng sống chẳng có khát vọng gì ,chẳng có ước mơ gì .Cố gắng đi đến mục đích và rồi sống mòn mõi từng ngày ,khắc khõai từng đêm ?chờ ngày chết ư ?
    Thèm một sự quan tâm ,thèm một sự ân cần ,thèm những điều bình thường và giản dị nhất.
    Ra đường vào những ngày lể,chủ nhật,nhìn thấy những cặp tình nhân bên cạnh nhau,thèm được như họ,thèm được nói chuyện?Ôi thôi mơ mộng nhiều quá !
    Bao giờ tôi cũng một mình ,bao lâu rồi nhỉ ?Tôi không nhớ nữa ,nhưng hình như lâu lắm , đôi lúc cũng quen ,rồi tôi tự hỏi mình ,nếu như bây giờ có một người đến với tôi ,tôi có quen được không ,khi những thói quen hàng ngày bị đảo lộn,và tôi có thể sống chung với một người khác được không ?Biết chết liền !
  9. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI NGHÈO?
    Công nhân nghèo họ là những người có học vấn thấp ,không tay nghề chuyên môn trên thực tế có số chưa học hết trung học phổ thông và chưa từng qua trường đào tạo nghề .Khi cuộc sống công nghiệp hóa , đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ,những dòng người từ các tỉnh khác nhau đổ xô về các khu công nghiệp ,chế xuất tìm việc làm với mong muốn cải thiện đời sống ,và kiếm thu nhập thêm ở những công ty nước ngoài.
    Thế nhưng cuộc sống vật chất và tinh thần của họ còn nhiều khó khăn ,bên cạnh đồng lương chết đói không tương xứng với sức lao động cần mẫn của họ (Lương cơ bản 870.000 1/tháng )tăng ca 1h 5.700 đ ,mỗi tháng tăng ca cật lực thì được khõang 1.200.000 mà hiện nay vật giá leo thang ,bửa ăn của công nhân ,rau nhiều hơn thịt cho đến những khu phòng trọ của công nhân với diện tích chật hẹp thiếu ánh sáng và thiếu cả nước sinh họat ,với 1.200.000 thì làm sao họ có được cuộc sống tươm tất ,nói chi đến gởi tiền về gia đình ?Đó chỉ là 1 điểm chung nhỏ của những người công nhân nghèo ,trong công việc họ phải vắt cạn kiệt sức mình cho những công ty luôn o ép công nhân mà đồng lương thì bèo bọt . Đôi lúc cả năm trời chỉ tăng khõang 10.000 đến 20.000 vì mỗi bậc lương hơn nhau 5-10.000đ?Vì thế nhiều cuộc đình công xãy ra ,do công ty bắt tăng ca ,làm thêm giờ nhưng o ép và không tăng lương ,và đôi lúc các công nhân làm việc quá sức ngất xĩu liên tục ,và đó cũng là chuyện bình thường ở các công ty may mặc ,giày da ?và các công ty sản xuất khác?
    Có những công ty công nhân chỉ biết đến làm việc không biết sẽ ra về lúc nào ,có những lúc hàng nhiều công nhân làm miệt mài đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường ,và sáng hôm sau cứ đúng giờ làm việc là có mặt ,không ngất xĩu mới là chuyện lạ.
    Đình công đó là những bức xức của tất cả công nhân khi bị chèn ép và bốt lột sức lao động của họ ,Thế nhưng trước những bức xúc của công nhân ,nhưng người lao động thấp cổ bé miệng ấy họ không hiểu biết nhiều và không được ai hướng dẫn cho họ đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của mình một cách họp pháp , đúng đắn .Những cán bộ công đòan được họ trã lương mỗi người 5.000 mỗi tháng nhưng bàng quan trước những bất công mà người công nhân phải gánh chịu.
    Một số nơi khi chọn người lao động về chân tay và sức khỏe họ thường chọn những người từ các tỉnh xa xôi như Trà Vinh ,Sóc Trăng , An Giang ,Quãng Ngãi , vì đa số họ là những người không tay nghề chuyên ,công việc đồng áng thất bát ,không việc làm ,thiếu hiểu biết với họ chỉ cần có người thuê là mừng rồi ,không cần biết bị bốt lột ra sao,miễn sao ,no được hai buổi cơm và hàng tháng gởi về quê một ít tiền là đủ.
    Và với người quãn lý lao động thì quá ok ,vì họ không cần phải trã thêm các khõan về họp đồng lao động ,họp đồng bảo hiểm ,tiền độc hại khi tiếp xúc với các hóa chất ?vv và vv Và cũng không có người thành phố nào chịu nỗi với sức lao động quá tải mà đồng lương khiêm tốn như thế.
    Tương tự,những công ty giày da ,may mặc cũng thế ,họ chỉ chọn nhân viên nữ và quan trọng là?Không có chồng ! Để khỏi ảnh hưởng đến công việc và các chế độ nghỉ thai sãn khác?
    Khâu phỏng vấn nhân sự mỗi nơi cũng rất khác biệt và không tưởng tượng nỗi.Trong một lần tôi đến xin việc ở một công ty giày da ơ Bình Chánh ,Với một lọat người đứng xếp hàng rồng rắn dưới ánh nắng ,còn một nữ quãn lý nhân sụ ngồi nơi chiếc bàn cùng nhiều bộ hồ sơ và lần lượt kêu tên người được phỏng vấn với cái nhìn nhăn nhó và nhiều khó chịu nơi người đối diện ,Một cô gái được gọi tên lí nhí lên tiếng và đứng khép nép.Cô quãn lý nhân sự hất hàm :
    Học lớp mấy rồi ?
    Cô gái nhỏ nhẹ:
    -Dạ em học hết lớp 8 .
    -Có chồng chưa ?
    -Dạ chưa
    -Chưa hả ?Vài tháng nữa tôi mà thấy cái bụng lùm lùm lên là chết với tôi đó !
    Pó tay ,tôi chẳng hiểu thế nào nữa!!!
    Và nhiều câu hỏi rất ư vô duyên và buồn cười mà tôi không biết có nên dẫn giãi vào hay không ?
    Để thu lợi nhiều hơn ,những người tuyển chọn lao động chỉ nhận công nhân thời vụ ,không họp đồng lao động và khi không cần thì có thể cho họ nghỉ bất kỳ lúc nào ,và tinh vi hơn họ nhận công nhân vào thử việc ,tr6n 1 tháng nếu giỏi và được việc sẽ nhận vào làm công nhân chính thức ,nhưng đó chính là một cách bóc lột xương máu của những người lao động.
    Thế nhưng người lao động vì cần tiền và một công việc dù biết rằng quá đỗi bấp bênh và cả sự bất công ,và không hề dám chống đối lại , đó cũng là chính họ tạo nên chính bất công cho mình !!!
    Có một số công ty của nước ngòai ngược đãi và xúc phạm các nữ công nhân bằng các cách khác nhau,từ những chuyện xét quần áo chị em khi họ nghi ngờ ,bắt họ phơi nắng giữa buổi trưa và đuổi thẳng những công nhân lâu năm vì mức lương của họ cao với những chế độ ưu đãi khác tuyển vào các công nhân thời vụ với mức lương rẻ hơn rất nhiều ,và họ không dám chống đối khi bị bắt làm thêm mà không cần phải trã thêm tiền tăng ca !!!Những khó khăn và vất vã đó họ phải òan mình lên chịu đựng , và im lặng để tồn tại .Một số người vì khát vọng vươn lên ,cùng những nhọc nhằn của cuộc sống đã phải gặp phải những bi kịch đau lòng .
    Mộc Miên quê ở Nghệ An vào làm công nhân cho một công ty giày da thụôc huyện Bình Chánh .Sau 1 tháng thử việc cô thấp nghiệp nằm nhà vì ?hết hàng !Số tiền dành dụm ngày một vơi dần và cạn kiệt cô chỉ còn ăn mì gói cầm hơi ,có hôm phòng bên cạnh nấu cơm ,mùi thơm của gạo lúc sôi lên bay vào mũi cô khiến Miên phải nuốt nước bọt vì ?Thèm một chén cơm ?Nhưng tiền mua mì mì 1.000 đồng một gói còn không có nói gì đến một chén cơm !
    Có những đêm Miên nằm trong phòng gần như lã đi vì đói ,những cơn chóng mặt kéo đến kéo cô vào giấc ngũ mệt mõi và mộng mị với những buổi tiệc thịnh sọan .
    Thế rồi cô cũng được cô bạn cùng phòng phát hiện và đưa cô đến gặp Phượng một người tốt bụng chuyên giúp đỡ những người thất nghiệp như Miên .Như chết đuối vớt được phao Miên mừng rỡ nhận tiền Phượng cho mượn với một sự hàm ơn sâu sắc .
    Hơn tháng sau Miên đi làm lại và khi cầm khõan tiền ứng được trên tay cô tìm đến chị Phượng để trã nợ ,thì bắt gặp một cái xua tay và câu nói giã lã của chị Phượng :
    -Trời ơi !Em cứ để đó xài đi ,mới đi làm lại mà trã tiền cho chị ,rồi lấy đâu mà xài !
    Miên cầm tiền lí nhí :
    -Em nợ chị lâu lắm rồi ,em ngại quá !
    Phượng cười nữa đùa nữa thật:
    -Cho em mượn chị lấy lời chứ bộ ,còn không có tiền trã chị gã em cho ông nào đó lấy tiền trừ nợ ,có sao đâu .
    Miêm cười :
    -Chị Phượng vui tính quá,em cảm ơn chị nhiều lắm ,nếu vậy chị cho em nợ hết tháng này luôn nhé!
    Phường tươi cười gật đầu nhìn theo Miên với một cái nhép mép đầy ma mãnh .
    Vài hôm sau Phượng tìm đến Miên với một túi xách trên tay và ngước mắt nhìn Miên một lúc rồi trầm trồ :
    -Trông em xinh xắn lắm ,nhưng mà không chưng diện gì hết làm sao mà lấy chồng ,vả lại con gái lớn phải có quần áo đẹp để ăn mặc để đi đứng với người ta ,xem em kìa ,trông như cô lọ lem vậy !
    Miên cười buồn :
    -Công nhân như em ma nào thèm mà chị chọc em không !
    Phượng dúi cái túi xách vào tay Miên :
    -Chị lên tận thành phố mua cho em mấy bộ đồ nè ,em về mặc thử đi ,tiền khi nào có rồi trã cho chị cũng được .
    Miên ngập ngừng cầm túi quần áo Phượng đưa ,nhưng trong lòng cô rất vui ,bởi từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ được mặc những quần áo của các chị dạt ra và những dồ cũ do mẹ cắt ra may lại ,cô cũng quen sự giản dị đó ,nhưng nhu cầu làm đẹp của tuổi mới lớn Miên làm sao cưởng lại ,cô hồi hộp mặc thử và ngắm mình với chiếc gương con
    Từ đó ,dù cố gắng đến mấy Miên vẫn phải thiếu thốn rất nhiều ,cô không có khả năng gửi tiền về cho mẹ ,mà từng bước ,từng bước Phượng đưa cô vào cái thòng lọng? nợ.
    Thỏi son Hàn Quốc,chiếc ví, đôi giày và cả trang phục Triump của Miên đều do Phượng mua tất ,Cô làm sao trã nỗi khi mức lương chỉ đủ trã cho một đôi giày !
    Điều tất yếu phải đến ,Phượng không còn là bà chị dể thương như cô từng nghĩ mà cô ta hiện nguyên hình là một kẻ cho vay nặng lãi với đầu óc trục lợi quái ác .Số tiền Miên nợ Phượng lên đến chục triệu đồng ,Một khõang tiền mà cả đời công nhân ?"Không -Thể -Trã-Nổi.
    Bằng một hình thức trao đổi ?"Miên phải chấp nhận ?"Làm vợ một người đàn ông bằng tuổi ba cô , để ông ta trã dùm số nợ mà cô đang thiếu !Và người đàn ông đó không xa lạ gì với Phượng , ông ta chính là đối tác làm ăn của chồng ả ta ,Riêng phi vụ này Phượng kiếm cũng được 2.000 USD.
    Cùng với Miên còn có những cô gái khác là nạn nhân của Phượng.
    Liên quê Trà Vinh ôm khát vọng đổi đời nơi thành phố ,xa quê trong người Liên chỉ vỏn vẹn chỉ đủ tiền đi xe ,khi lên đến miền đất hứa cô phải chạy vại vay bạn bè tiền khắp nơi,rồi cô cũng vào làm nơi công ty ,dù cố gắng lắm Liên cũng chỉ gửi về nhỏ giọt cho gia đình ,cha mẹ ở dưới quê tuy chưa lớn tuổi nhưng vất vã hằng ngày làm cho họ cõi cằn ,khắc khổ trước tuổi ,họ vẫn phải cuốc bẫm cày sâu nuôi 4 đứa em Liên , đứa em kế Liên 18 tuổi thì bị liệt 2 chân , đứa nhỏ hơn thì đi chăn vịt 2 đứa nhỏ thì ở nhà suốt ngày lặn hụp với mấy con rạch sau nhà ,hòng kiếm con cua ,tép mòng để giúp bố mẹ cải thiện đời sống .
    Khát vọng của Liên bùng cháy mãnh liệt khi thấy cuộc sống của những người xung quanh cô có quá đầy đủ ,còn đối với gia đình cô luôn ao ước có cái truyền hình để tối tối xem cải lương xem ra là một điều khó với tới .Nhưng rồi Liên cũng thực hiện được điều đó cho gia đình khi gặp Phượng ,vẫn với những chiêu thức cũ, Liên lần lượt sắm Tivi ,quạt máy ,bếp ga ,nồi cơm điện ?Với cô ,khi thấy đôi mắt mẹ ánh lên những niềm vui là quá đủ .
    Khi số tiến lên đến con số triệu là Phượng bắt đầu giở quẻ , ã nhắc nhở lẫn hăm he ,khi Liên càng ngày càng thiếu hụt trầm trọng .Cuối cùng thì Phượng cũng gợi ý cho Liên là nên tìn cho mình một người đàn ông để tài trợ cho cô những khõan tế nhị .Sau đó không lâu Liên trỡ thành một cô gái bao và người đàn ông đó do Phượng giới thiệu.
    Có những bé gái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng phải xa gia đình vì hòan cảnh và mưu sinh đã trỡ thành người lớn một cách vội vã bên cạnh anh chồng trẽ con giống như mình .
    Thu ,chưa đầy 16 tuổi ,nhưng có một cơ thể được phát triển một cách đầy đặn và mọi người khó có thể đóan được tuổi thật của Thu,Cô đã mượn lý lịch của một người bà con ở dưới quê để đi làm lên thành phố có lẽ không người quãn lý ,cộng thôi môi trường hỗn tạp xung quanh ,chuyện họp nhau và mướn nhà chung sống là chuyện bình thường ,vì thế sự phức tạp và nhếch nhác bởi cảnh tụ tập ăn nhậu ,trai gái,ghen tuông đánh nhau xãy ra như cơm bữa và chuyện từng cặp trẽ con đến mướn phòng thì không còn là chuyện lạ ,nên không lâu Thu cặp bồ với một thanh niên làm chung ?Và cả hai mướn phòng sống chung với nhau.
    Hai tháng sau Thu có thai ,kể ra đó cũng là chuyện bình thường của tạo hóa ,những cơn vật vã ,buồn nôn ,bỏ cơm ,chóng mặt,làm Thu không thể đi làm được ,anh chồng trẻ thương vợ lo tất tần tật ,nhưng đồng lương công nhân thì làm sao lo nỗi những vất vã đời thường ấy ,nào là tiền nhà ,tiền gạo,tiền đi chợ,và những thứ linh tinh khác khiến ?oông bố trẻ? phải lao đao và Thu cũng không biết bươn chải ra sao khi cái bụng ngày một lớn !
    Bi kịch bắt đầu xãy ra khi Thu bắt đầu sắp sinh ,chồng Thu phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền đưa cô lên bàn mổ :Vì sinh đôi và xương chậu không nỡ !
    Cả hai đều không dám cho gia đình biết ,vì mình làm mình chịu .Kết quả là vợ chồng Thu nợ gần chục triệu đồng ,với mức lãi suất 10% 1/tháng !
    Với số tiền lời 1 triệu đồng hàng tháng Hùng -chồng Thu ngày một già choắt như một ông cụ ,còn Thu sau 1 tháng nằm cữ ,cô quyết định gởi con cho hàng xóm với giá 800.000 1/tháng ,còn mình thì đi làm tiếp viên cho một quán bia ở An Lạc !
    Sau 2 tháng Thu ?ocày? đã trã hết nợ ! Còn Hùng thì vẫn làm ở công ty cũ nhưng lại thêm tật nhậu nhẹt rồi đánh đập chửi Thu ,khi có ai đó cùng bàn nhậu của Hùng cười điểu bảo:
    -Hôm qua tao mới nhậu ở quán con Thu công nhận 2 con mà vẫn còn đã?
    Sau câu nói là một tràng cười hô hố .
    Còn Thu mới đầu còn nhịn Hùng ,sau thấy mình làm ra tiền đem về còn bị ngược đãi Thu cặp luôn với một A- Vành (anh già) để được tài trợ những khõan nuôi con và tân trang chính mình cho cái nghề mới cô đang chọn !
    Có những trường họp thọat nhìn chỉ tưởng có trong hài kịch ,nhưng không ?"nó hiện hữu một cách rất đau lòng và lố bịch trong cuộc sống hằng ngày.
    Nga vừa bước qua tuổi 16 với gương mặt ưa nhìn và mái tóc suông mềm hờ hững,làm xao lòng không biết bao nhiêu anh chàng bảo vệ và các anh thợ bảo trì máy của công ty .Thế nhưng Nga chỉ đem lòng mơ mộng với chàng thanh niên kế phòng cô ,Trung ?"gã trai ấy lớn hớn Nga chỉ 1 tuổi và đã có ?ovợ? lớn hơn mình những 4 tuổi .
    Nga rất buồn khi thấy người mình thương mến luôn cặp kè với một cô gái khác ,và chẳng những vậy ,hàng hàng vào những buổi chiều khi cả hai vừa tan ca thì họ đi cạnh nhau ,nói cười vui vẽ ,và khi về phòng trọ họ chốt cửa lại và rúc rích cười giỡn với nhau làm Nga luôn ũ dột .
    Nga chán nãn công việc ,và cảm thấy mệt mõi thì chị Linh (cô gái đang cặp kè cùng Trung )xuất hiện ,cô buộc Linh phải về quê,hoặc chấm dứt ngay với Trung ,Thế là không còn con đường khác Linh về ở với chị và vẫn đi làm bình thường.
    Có chị bên cạnh Linh không còn gặp Trung thường xuyên như xưa nữa ,còn Nga thì có nhiều lợi thế khi ở cạnh Trung .
    Và cũng không cần nhiều thời gian Trung chóng vánh qua ngủ bên phòng nga như vợ chồng,dù hàng ngày nơi công ty Trung vẫn thường xuyên gặp gỡ Linh .
  10. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một hôm chủ nhật đầy lãng mạn nơi căn phòng trọ khi Trung và Nga đang âu yếm nhau Linh tông cửa xông vào đánh dằn mặt Nga một trận tã tơi Trung thì lủi mất ngay lúc đó , đến lúc này thì Linh cãi lại chị và mướn nhà sống hẳn với Trung,
    Sau lần đó Trung lét lút về thăm Nga ,sau những lần ghé đến bao giờ Trung cũng nhận được những món quà nho nhỏ từ nơi Nga ,Lúc thiếc chiếc áo mới,khi thì sợi dây nịt,lấy khi thì một ít tiền dằn túi để uống café.
    Còn Linh ,sau những giờ tan ca là lui cui đi chợ mua từng bó rau ,miếng thịt về nấu , để bồi dưỡng cho Trung có sức để đi?Làm !!!
    Thế nhưng Trung không dừng ở đó ,gã còn có ?onhững vợ? ở Pou Chen (khu Tân Tạo)khi chán chê Trung gạt tiền cả Nga để lo cho ?ovợ? ở những nơi khác.
    Những mãng tối của đời sống công nhân cực kỳ khó khăn ,càng trỡ nên hỗn tạp với những bi kịch do chính họ tạo ra ,chính vì muốn được sự quan tâm và chia sẽ trong cuộc sống mà chính họ cũng bị những phiền tóai vì gặp những kẻ trục lợi về thân xác lẫn một ít tiền còm mà họ đã vắt công sức kiếm được?
    Hầm Đất ?"Dĩ An ?"Bình Dương là nơi có nhiều dân nhập cư từ xa tìm về ,họ đào đất,làm thuê,,công nhân ?.Những quán xá được mọc lên từ vườn Điều để phục vụ cho những giai tầng tạo nên sự ồn ã .Từ những quán Cầy Tơ có dàn karaoke đến quán bia tươi giải khát có tiếp viên phục vụ ?Và những quán càfé được các tay chơi ở đây gầy sòng sát phạt ,chửi nhau,Và giọng ca chói lói của các bợm nhậu đang thi nhau trổ tài làm nên một phố hỗn tạp.
    Từ đây các chiến hữu từ xa tìm đến góp phần tạo nơi một mảng tối cho Dĩ An .Các ổ mại dâm bảo kê đua nhau nỗi lên ,cờ bạc ăn nhậu đánh nhau là chuyện thường ngày.
    Ở các công ty nơi đây công nhân nữ chiếm đa số ,họ ở địa phương và có số là những người ở xa đến trọ và làm việc .Buổi chiều sau giờ tan ca họ hối hả đạp xe về theo sau là các gã áo bỏ vào quần đi xe DremII lã lướt ,khi những gã trai đó cố tình giăng bẫy thì không quá 2 tuần em tự nguyện leo lên xe ngồi là tự mình bắt đầu mở ra một trang mới .
    Họ bắt đầu ?yêu nhau ,và những nơi họ thường xuyên lui tới là ?"Nghĩa Trang Lái Thiêu .Khi ?oCon ong đã tỏ đường đi lối về? thì anh tự nhiên biến mất ,bỏ lại cho cô gái một trời nuối tiếc .Và không hiếm kiệm bản giống như thế con mồi của những kẻ lưu manh là những cô gái địa phương đeo nhiều vòng vàng (đa số dân địa phương ở đây rất khá giã do bán đất,canh tác và thu họach cây trái ,hoa Lài?)Sau khi quen nhau chúng thường chọn địa điểm là những nơi vắng vẻ để đưa nạn nhân đến ?tâm sự ,và sau đó đồng bọn chúng sẽ xuất hiện ,chúng có thể đi 3-4 tên ,tất cả đều mang khẩu trang và khống chế cả hai và tước sạch tất cả và rút lui?Điều đó vẫn còn may mắn cho cô gái ,có trường họp cả bọn cưỡng hiếp cô gái đến ngất xĩu rồi bỏ đi .Những sự việc như thế thường được các nạn nhân giấu kín không trình bày với cơ quan chức năng ,tạo cho chúng họat đọng táo bạo?
    Có những trường họp mại dâm là những công nhân hành nghề .Họ đến đây với công việc bấp bênh luôn gặp những cái xấu rình rập .Thất nghiệp là một tai họa ,họ phải tồn tại để vươn lên ,gặp được ai chỉ giúp dùm cho mọ6t công việc đối với họ người đó là ân nhân .Rồi ân nhân đó đưa họ từ một người thất nghiệp lên bán cà phê quần áo lượt là ,chẳng phải làm gì ngòai chuyện bưng bê,và vui vẻ .Bước thêm một bước nữa là phải ngủ với khách . Đến lúc này ân nhân hiện nguyên hình là một tên chăn gái mạt hạng y thẳng tay với những ai không phục tùng mình .Một là bị đánh đập tàn nhẫn ,hai là ngủ với khách ,nếu khôn thì chọn điều thứ 2 vì chống cự là điều vô ích mà sau cùng vẫn phải chấp nhận . Đa số khách làng chơi ở đây là những tài xế xe tải,I-Pha ?Điểm dừng là những căn nhà trọ do các cô thuê ,hoặc muốn có cảm giác mạnh thì vào ?Nghĩa trang !
    Đó là những mảng đời của mỗi người ,làm nên những số phận khác nhau ,họ cũng có nhu cầu và quyền lợi như một người bình thường .
    Nhưng muốn và được là hai vế khác nhau !!!
    Các khu phố tây , Đề Thám,Phạm Ngũ Lão,Bùi Viện ?là nơi chốn náo nhiệt với nhiều khách sạn, quán café ,bar ,mat-xa?Những cửa hàng bán quần áo thổ cẩm ,Mỹ nghệ ?Và cũng cần nhiều nguồn nhân lực nữ.
    Nhà hàng thì tuyển tiếp viên ,khách sạn thì cần bồi phòng ,café thì mấy em bưng bê,cửa hàng quần áo thì cần nữ bán hàng và thợ may thêu .và làm việc ở nơi đây quan trọng -phải biết tiếng Anh !
    Nghề bồi phòng ở đây lương xem xem cở chừng 1 triệu ,bao cơm 2 buổi ,công việc giặt giũ thay ra hàng ngày chiếm khá nhiều thời gian ,chưa kể phải canh cửa cho những ông Tây nhậu nhẹt quên đường về ,Khi gặp người hào phòng cũng kiếm được 5-10 đô lẽ là thường ,Không ít lần gặp phải những gã nham nhỡ đòi cho?ngủ chung hay chuyện bẹo má ,quẹt mông là không đáng kể -Tây mà !
    Và những cửa hàng mỹ nghệ ,tầng dưới bán hàng ,tầng trên tận dụng cho sản xuất may mặc ,với công suất làm việc miệt mài từ sáng sớm cho đến tận khuya .

Chia sẻ trang này