1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em,
    mưa tí tách khảm buồn mắt lệ. từng giọt rơi ướt khẽ vai mềm. phiến cỏ lung linh miền tối sáng. huyễn mộng dìu nhau vô tận đêm.
    xa xăm bước lãng quên mấy thuở. nồng nàn em hơi thở nhẹ loang. ngực thời gian trở trăn vòng xoáy. nhịp triều nâng dòng chảy căng tràn.
    lối xưa nằm hiu hiu gió muộn. ánh trăng nghiêng dấu lệ hôn hoàng. ôm cô quạnh mưa chìm dĩ vãng. thuốc vàng môi giọt đắng dần tan.
    mưa e ấp rèm loan thiếu phụ. mưa thẹn thùng gốc sứ heo may. mưa thẫm màu vuơng chốn lưu đày. vòng nhật nguyệt cuồng quay ái lụy.
    mưa vướng víu tà huy mù mịt. chạm thời gian da diết mưa ơi. mưa bay bay giọt rụng góc đời. miền cát bụi khóc hời tiếng dế.
    (?)
    ai_la_toi
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI THOẠI
    - - - Anh ngồi đây làm gì?
    - Câu cá.
    --- Sao cần câu không có lưỡi?
    - Lưỡi để làm gì?
    --- Để cá ăn mồi dính câu chứ sao, ngớ ngẩn.
    - Cá có trong đầu tôi, tôi đã câu được nó trong suy nghĩ, nhưng nó khôn hơn tôi. Nó sẽ không cắn câu nếu cần câu có lưỡi.
    --- Ô.. thế thì anh còn ngồi đây làm gì?
    - Để câu một con cá - con cá tôi cần.
    --- Nhưng anh đã nói nó khôn hơn anh, anh làm sao câu được nó.
    - Tôi sẽ đánh lừa nó bằng chính cách thức mà cuộc đời này đã đánh lừa tôi.
    --- Không thể nào! Nó khôn hơn anh và anh vẫn sẽ không câu được nó.
    - Tôi không nghĩ như vậy. Cuộc đời này không những đã đánh lừa nhau bằng lời nói, mà còn đánh lừa nhau bằng cả cái tâm của họ. Tôi nghĩ, nếu tôi đem cái tâm của mình đánh lừa cá, nó sẽ tin và cắn câu thôi.
    --- Anh lầm rối! Cuộc đời mà anh nói là cuộpc đời còn nhiều lương thiện đấy. Anh bị đánh lừa ở cung bậc ấy chưa thấm vào đâu đâu!
    - Thế sao?
    --- Đúng như vậy. Anh ngồi đây câu cá, thì làm sao biết được những khốn nạn, những bẩn thỉu, những chua chát, đớn hèn... đang lượn lờ khắp các nẻo nhân gian?
    - Tôi cứ tưởng....
    --- Anh tưởng gì? Nói cho xem nào.
    - Tôi tưởng rằng, những gì tôi bị đánh lừa chỉ là một sự khốn nạn nhất định thôi và tôi là kẻ không may mắn. Còn ngoài ra, cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Đẹp như những gì người ta vẫn nói ấy.
    --- Thì tất nhiên là vậy. Nhưng chỉ là sự pha trộn thôi. Nhưng tiếc là sự pha trộn ấy không khéo léo cho lắm. Nên tạo ra sự mơ hồ trong những người như anh vậy!
    - Ồ.. thì ra là thế à?
    --- Vậy anh còn ý định sẽ tiếp tục câu cá nữa không?
    - Còn chứ! Nhưng phải nối lưỡi câu vào thôi anh ạ!
    --- Ha haha.. Vậy là anh đã hiểu rồi sao?
    - Vâng, tôi đã hiểu!

    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI THOẠI
    - - - Anh ngồi đây làm gì?
    - Câu cá.
    --- Sao cần câu không có lưỡi?
    - Lưỡi để làm gì?
    --- Để cá ăn mồi dính câu chứ sao, ngớ ngẩn.
    - Cá có trong đầu tôi, tôi đã câu được nó trong suy nghĩ, nhưng nó khôn hơn tôi. Nó sẽ không cắn câu nếu cần câu có lưỡi.
    --- Ô.. thế thì anh còn ngồi đây làm gì?
    - Để câu một con cá - con cá tôi cần.
    --- Nhưng anh đã nói nó khôn hơn anh, anh làm sao câu được nó.
    - Tôi sẽ đánh lừa nó bằng chính cách thức mà cuộc đời này đã đánh lừa tôi.
    --- Không thể nào! Nó khôn hơn anh và anh vẫn sẽ không câu được nó.
    - Tôi không nghĩ như vậy. Cuộc đời này không những đã đánh lừa nhau bằng lời nói, mà còn đánh lừa nhau bằng cả cái tâm của họ. Tôi nghĩ, nếu tôi đem cái tâm của mình đánh lừa cá, nó sẽ tin và cắn câu thôi.
    --- Anh lầm rối! Cuộc đời mà anh nói là cuộpc đời còn nhiều lương thiện đấy. Anh bị đánh lừa ở cung bậc ấy chưa thấm vào đâu đâu!
    - Thế sao?
    --- Đúng như vậy. Anh ngồi đây câu cá, thì làm sao biết được những khốn nạn, những bẩn thỉu, những chua chát, đớn hèn... đang lượn lờ khắp các nẻo nhân gian?
    - Tôi cứ tưởng....
    --- Anh tưởng gì? Nói cho xem nào.
    - Tôi tưởng rằng, những gì tôi bị đánh lừa chỉ là một sự khốn nạn nhất định thôi và tôi là kẻ không may mắn. Còn ngoài ra, cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Đẹp như những gì người ta vẫn nói ấy.
    --- Thì tất nhiên là vậy. Nhưng chỉ là sự pha trộn thôi. Nhưng tiếc là sự pha trộn ấy không khéo léo cho lắm. Nên tạo ra sự mơ hồ trong những người như anh vậy!
    - Ồ.. thì ra là thế à?
    --- Vậy anh còn ý định sẽ tiếp tục câu cá nữa không?
    - Còn chứ! Nhưng phải nối lưỡi câu vào thôi anh ạ!
    --- Ha haha.. Vậy là anh đã hiểu rồi sao?
    - Vâng, tôi đã hiểu!

    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua nỗi cô đơn...
    (duong_chieu_la_rung)
    Sài Gòn...
    Em đã đi qua những con đường của thành phố xô bồ và ồn ã này, để tìm một khoảng vắng cho riêng mình. Nhưng không... Công viên, bờ hồ, quảng trường... tất cả đều đầy ắp người và người, giọng nói và giọng nói. Chợt thấy sợ con người, như Agnès sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống phía bên kia thế giới cũng đầy ắp giọng nói và những khuôn mặt giống nhau... Chợt thèm được bao dung như Trịnh : "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không được nhìn thấy con người nữa...".
    Dừng lại bên một trạm điện thoại công cộng, định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Điện thoại, email, chat... không xóa đi khoảng cách như người ta vẫn tưởng, chúng chỉ làm em càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng mình, đó là hai thế giới riêng biệt không thể hòa nhập, không thể là một. Đôi lúc em tìm cách chạy trốn những phương tiện liên lạc của thế giới hiện đại này nhưng không thế, và có hơi sợ hãi vì mình lệ thuộc vào nó nhiều quá. Có phải không anh, thời bây giờ muốn cảm nhận được tình yêu cũng phải có sự can thiệp của máy móc và khoa học kỹ thuật ? Em không muốn thừa nhận điều đó. Tình yêu, em cứ ngỡ nó thuần khiết, nhưng em đã lầm.
    Khi đến với anh, em - một con bé nổi loạn, cứ nghĩ là mình đã chiến thắng được những định kiến và ràng buộc, nhưng em cũng đã lầm. Khi đến với anh, em lao vào một thứ ràng buộc khác, dịu dàng và êm ái nhưng bất khả kháng, đó là tình yêu của anh. Em không muốn thú nhận điều này vì không dám nhìn vào một sự thật : em cần sự cô đơn nhiều hơn là em tưởng. NVN đã có lần viết cho em rằng : "trong câu thơ của em tôi không có mặt, tôi không buồn mà chỉ nuối tiếc sao em không đi hết những ngày đắng cay...". Em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. Vì thế nên nhiều lúc em muốn thoát ra khỏi anh, nhưng lại có những lúc muốn lao vào vòng tay anh để mà khóc, để cảm thấy mình thật sự được yêu thương và che chở...
    Lang thang qua những nẻo đường, ngắn dài đều có ngã rẽ. Lang thang, không ngậm bông ngọc lan trắng, không giống như con chim bồ câu dẫn đường đến bình yên cho một người ngày nào... Thành phố này có những dòng sông nhưng không có bãi bờ, có nắng nhưng thiếu gió, những cơn mưa không ồn ào và say đắm như những lúc có anh. Vừa thấy cần anh, vừa không muốn gặp anh. Bây giờ anh ở đâu ? Một nơi nào đó xa xôi nơi cao nguyên lạnh lẽo, hay ở một quán café bờ sông rợp tán bàng ? Bây giờ...
    Ở thành phố này, sự thanh thản có lẽ chỉ tìm thấy nơi bốn bức tường ngột ngạt. Em về lại căn phòng của mình, nghe Clayderman dạo bản Changer La Vie, mơ màng nghĩ đến một sự thay đổi. Vâng, có lẽ em đang cần một sự thay đổi...
    "Tuổi trẻ không nên nói gì cũng đúng...", em đã có nhiều sai lầm và đó là những bài học không thể quên. Em đã bước qua được giai đoạn khó khăn này, và sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng...
    Phía ngoài lan can, chiếc phong linh khẽ leng keng theo nhịp gió, như tiếng vỗ cánh của thiên thần bên cửa sổ bình yên...
    Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, em nghe được tiếng vỗ cánh của những thiên thần... anh có biết không ?
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua nỗi cô đơn...
    (duong_chieu_la_rung)
    Sài Gòn...
    Em đã đi qua những con đường của thành phố xô bồ và ồn ã này, để tìm một khoảng vắng cho riêng mình. Nhưng không... Công viên, bờ hồ, quảng trường... tất cả đều đầy ắp người và người, giọng nói và giọng nói. Chợt thấy sợ con người, như Agnès sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống phía bên kia thế giới cũng đầy ắp giọng nói và những khuôn mặt giống nhau... Chợt thèm được bao dung như Trịnh : "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không được nhìn thấy con người nữa...".
    Dừng lại bên một trạm điện thoại công cộng, định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Điện thoại, email, chat... không xóa đi khoảng cách như người ta vẫn tưởng, chúng chỉ làm em càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng mình, đó là hai thế giới riêng biệt không thể hòa nhập, không thể là một. Đôi lúc em tìm cách chạy trốn những phương tiện liên lạc của thế giới hiện đại này nhưng không thế, và có hơi sợ hãi vì mình lệ thuộc vào nó nhiều quá. Có phải không anh, thời bây giờ muốn cảm nhận được tình yêu cũng phải có sự can thiệp của máy móc và khoa học kỹ thuật ? Em không muốn thừa nhận điều đó. Tình yêu, em cứ ngỡ nó thuần khiết, nhưng em đã lầm.
    Khi đến với anh, em - một con bé nổi loạn, cứ nghĩ là mình đã chiến thắng được những định kiến và ràng buộc, nhưng em cũng đã lầm. Khi đến với anh, em lao vào một thứ ràng buộc khác, dịu dàng và êm ái nhưng bất khả kháng, đó là tình yêu của anh. Em không muốn thú nhận điều này vì không dám nhìn vào một sự thật : em cần sự cô đơn nhiều hơn là em tưởng. NVN đã có lần viết cho em rằng : "trong câu thơ của em tôi không có mặt, tôi không buồn mà chỉ nuối tiếc sao em không đi hết những ngày đắng cay...". Em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. Vì thế nên nhiều lúc em muốn thoát ra khỏi anh, nhưng lại có những lúc muốn lao vào vòng tay anh để mà khóc, để cảm thấy mình thật sự được yêu thương và che chở...
    Lang thang qua những nẻo đường, ngắn dài đều có ngã rẽ. Lang thang, không ngậm bông ngọc lan trắng, không giống như con chim bồ câu dẫn đường đến bình yên cho một người ngày nào... Thành phố này có những dòng sông nhưng không có bãi bờ, có nắng nhưng thiếu gió, những cơn mưa không ồn ào và say đắm như những lúc có anh. Vừa thấy cần anh, vừa không muốn gặp anh. Bây giờ anh ở đâu ? Một nơi nào đó xa xôi nơi cao nguyên lạnh lẽo, hay ở một quán café bờ sông rợp tán bàng ? Bây giờ...
    Ở thành phố này, sự thanh thản có lẽ chỉ tìm thấy nơi bốn bức tường ngột ngạt. Em về lại căn phòng của mình, nghe Clayderman dạo bản Changer La Vie, mơ màng nghĩ đến một sự thay đổi. Vâng, có lẽ em đang cần một sự thay đổi...
    "Tuổi trẻ không nên nói gì cũng đúng...", em đã có nhiều sai lầm và đó là những bài học không thể quên. Em đã bước qua được giai đoạn khó khăn này, và sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng...
    Phía ngoài lan can, chiếc phong linh khẽ leng keng theo nhịp gió, như tiếng vỗ cánh của thiên thần bên cửa sổ bình yên...
    Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, em nghe được tiếng vỗ cánh của những thiên thần... anh có biết không ?
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    CON SỐ KHÔNG...
    Mình muốn nói thế nào nhỉ? Ừ, mình muốn phá tung tất cả, huỷ diệt tất cả để trở về con số không, để lại bắt đầu từ đầu!
    Mình đã quá mệt mỏi rồi trước những thực những ảo. Mình không muốn mãi là kẻ chỉ nghĩ cho người khác nữa. Mình cần phải ích kỷ, cần phải tàn nhẫn để vượt qua cái hiện tại này. Phải, mình muốn đập nát!
    Thật ra, mình cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một sự chia sẻ chân thành, như mình đã làm.. vậy mà.. tất cả chỉ là con số không, thật tròn, thật vẹn mà cũng thật đáng mỉa mai cho mình. Người ta đã muốn quá nhiều.. liệu có phải cũng sẽ được nhiều?? mình cũng chẳng biết nữa.. nhưng có lẽ nếu mất một thì người ta cũng còn nhiều! Còn mình, vốn chẳng có gì cả, vậy là không lại hoàn không!
    Đúng! giải pháp tốt nhất hiện nay cho mình chính là con số không.. con số không đích thực như đúng nghĩa của nó.. để rồi với thời gian, nó sẽ cộng hay trừ thì mặc kệ, miễn là mình không còn phải mệt mỏi vì những thực, những ảo, những gió, những đêm... chập chờn...
    "Cánh nắng mỏng vắt ngang khung trời lạ
    Có phải vì thoảng trong gió xôn xao...?"

    Thật đáng mỉa mai, phải không nắng..?
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    CON SỐ KHÔNG...
    Mình muốn nói thế nào nhỉ? Ừ, mình muốn phá tung tất cả, huỷ diệt tất cả để trở về con số không, để lại bắt đầu từ đầu!
    Mình đã quá mệt mỏi rồi trước những thực những ảo. Mình không muốn mãi là kẻ chỉ nghĩ cho người khác nữa. Mình cần phải ích kỷ, cần phải tàn nhẫn để vượt qua cái hiện tại này. Phải, mình muốn đập nát!
    Thật ra, mình cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một sự chia sẻ chân thành, như mình đã làm.. vậy mà.. tất cả chỉ là con số không, thật tròn, thật vẹn mà cũng thật đáng mỉa mai cho mình. Người ta đã muốn quá nhiều.. liệu có phải cũng sẽ được nhiều?? mình cũng chẳng biết nữa.. nhưng có lẽ nếu mất một thì người ta cũng còn nhiều! Còn mình, vốn chẳng có gì cả, vậy là không lại hoàn không!
    Đúng! giải pháp tốt nhất hiện nay cho mình chính là con số không.. con số không đích thực như đúng nghĩa của nó.. để rồi với thời gian, nó sẽ cộng hay trừ thì mặc kệ, miễn là mình không còn phải mệt mỏi vì những thực, những ảo, những gió, những đêm... chập chờn...
    "Cánh nắng mỏng vắt ngang khung trời lạ
    Có phải vì thoảng trong gió xôn xao...?"

    Thật đáng mỉa mai, phải không nắng..?
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới một người không biết anh là ai...
    Bông hoa hồng bạch đã nở đến độ mãn khai, chỉ ngày mai thôi là cánh hoa đầu tiên sẽ rụng xuống. Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, và cũng như mọi thứ khác trên đời, nó sẽ lặng lẽ tàn úa. Tất cả, ồn ào nhưng tàn nhẫn, sẽ quên ngay nó.
    Tất cả đều vậy thôi anh ạ, tất cả đều phải chấp nhận kết thúc ấy, kể cả những điều mà có lúc người ta nghĩ rằng sẽ không thể bị lãng quên.
    Chiếc bình độc bông, em vốn thích những chiếc bình độc bông. Nhưng hình như chiếc bình này to quá khổ. Nó xanh thẫm như một điều phi lí. Bông hoa thì mảnh mai nhưng cứng cỏi. Hai vật ấy ngang ngạnh như nhau, chúng bị em ghép chung với nhau, nhưng hình như càng lúc càng khó hoà hợp. Chiếc bình kênh kiệu đứng im trên nóc tủ, trong bóng chiều mờ nhạt xuyên qua tấm rèm, trông bi thảm quá. Còn bông hoa, nó cứ vươn cái mặt đã nở toe hoe của nó ra, nó không biết rằng, cái đẹp càng cố khoe ra hết càng gần sự vô duyên.
    Và chúng nghênh nghênh nhìn nhau như tất cả những chuyện vô vị trên đời này.
    Em nghĩ ra một trò đùa. Em mang bông hoa ra sân thượng chờ đợi, mắt chăm chú nhìn xuống đường. Một người đi qua, trông em ấy chải chuốt quá. Một người nữa đi qua, trông ông này hơi đầu gấu, không dại gì mà chọc.
    Người thứ ba, chắc bằng tuổi em, đang thong thả đạp xe ba gác. Em gọi to" NÀY" và ném bông hoa xuống. Thằng bé tròn miệng nhìn bông hoa trắng rơi xuống lòng xe, nó yên vị trong đấy như một con bé hiền dịu nhất. Em cười phá lên, chạy biến vào nhà, hoá ra bông hoa đang còn được việc hơn mình kia à?
    Chiếc bình vẫn đứng yên trên nóc tủ. Nó vẫn đứng trong bóng chiều như thế. Em thấy trống trải quá, em bỏ khỏi phòng của mình. Không biết số phận bông hoa như thế nào rồi, chỉ có chiếc bình là tàn nhẫn, chỉ có chiếc bình là vô tâm. Nhiệm vụ của nó lâu dài hơn bông hoa sao?
    Không! chúng như nhau cả thôi anh ạ, tất cả đều chẳng là gì, đều chỉ là một trò đùa mà thôi...
    Nếu như ngày mai khi anh đi qua phố và thấy một bông hoa hồng bạch xoè rộng, hãy nhắm mắt lại anh nhé...
    (sưu tầm)
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 15/06/2003
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới một người không biết anh là ai...
    Bông hoa hồng bạch đã nở đến độ mãn khai, chỉ ngày mai thôi là cánh hoa đầu tiên sẽ rụng xuống. Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, và cũng như mọi thứ khác trên đời, nó sẽ lặng lẽ tàn úa. Tất cả, ồn ào nhưng tàn nhẫn, sẽ quên ngay nó.
    Tất cả đều vậy thôi anh ạ, tất cả đều phải chấp nhận kết thúc ấy, kể cả những điều mà có lúc người ta nghĩ rằng sẽ không thể bị lãng quên.
    Chiếc bình độc bông, em vốn thích những chiếc bình độc bông. Nhưng hình như chiếc bình này to quá khổ. Nó xanh thẫm như một điều phi lí. Bông hoa thì mảnh mai nhưng cứng cỏi. Hai vật ấy ngang ngạnh như nhau, chúng bị em ghép chung với nhau, nhưng hình như càng lúc càng khó hoà hợp. Chiếc bình kênh kiệu đứng im trên nóc tủ, trong bóng chiều mờ nhạt xuyên qua tấm rèm, trông bi thảm quá. Còn bông hoa, nó cứ vươn cái mặt đã nở toe hoe của nó ra, nó không biết rằng, cái đẹp càng cố khoe ra hết càng gần sự vô duyên.
    Và chúng nghênh nghênh nhìn nhau như tất cả những chuyện vô vị trên đời này.
    Em nghĩ ra một trò đùa. Em mang bông hoa ra sân thượng chờ đợi, mắt chăm chú nhìn xuống đường. Một người đi qua, trông em ấy chải chuốt quá. Một người nữa đi qua, trông ông này hơi đầu gấu, không dại gì mà chọc.
    Người thứ ba, chắc bằng tuổi em, đang thong thả đạp xe ba gác. Em gọi to" NÀY" và ném bông hoa xuống. Thằng bé tròn miệng nhìn bông hoa trắng rơi xuống lòng xe, nó yên vị trong đấy như một con bé hiền dịu nhất. Em cười phá lên, chạy biến vào nhà, hoá ra bông hoa đang còn được việc hơn mình kia à?
    Chiếc bình vẫn đứng yên trên nóc tủ. Nó vẫn đứng trong bóng chiều như thế. Em thấy trống trải quá, em bỏ khỏi phòng của mình. Không biết số phận bông hoa như thế nào rồi, chỉ có chiếc bình là tàn nhẫn, chỉ có chiếc bình là vô tâm. Nhiệm vụ của nó lâu dài hơn bông hoa sao?
    Không! chúng như nhau cả thôi anh ạ, tất cả đều chẳng là gì, đều chỉ là một trò đùa mà thôi...
    Nếu như ngày mai khi anh đi qua phố và thấy một bông hoa hồng bạch xoè rộng, hãy nhắm mắt lại anh nhé...
    (sưu tầm)
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 15/06/2003
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chiếc phong linh không còn đong đưa trong gió. Những thiên thần đã bay đi đâu mất rồi ? Bên cửa sổ chỉ có một chậu xương rồng, gai góc và cô độc với cát sỏi cằn cỗi dưới chân...
    Bước ra lan can, giàn bông giấy nhà đối diện vươn mình qua như muốn chìa tay cho em bắt. Một ngày không có gió. Ngước nhìn lên trời khuya, ngôi sao duy nhất em có thể nhìn thấy cứ lấp lánh mãi, vừa kiêu hãnh vừa xa xôi... "Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được / Chẳng bao giờ anh hái được cho em..."... Ước mơ sao luôn là điều quá tầm tay với của mình...
    Trăng sáng nhưng em không tìm thấy. Trăng đã bị khuất lấp đâu đó sau những toà nhà chen chúc chia bầu trời thành từng khoảng hiếm hoi, cũng may còn một khoảng nhỏ cho mình... Nhớ quay quắt ngọn đồi bàng bạc ánh trăng và ***g lộng gió, bầu trời đầy sao như mỏ kim cương của 7 chú lùn trong cổ tích. Em đã nhiều lần đứng ở ngọn đồi ấy nhìn về vùng đất nơi mình
    sinh ra và lớn lên, những tháp nhà thờ cao vút phía xa như một bài thánh ca trong trẻo. Những bài thánh ca... Lại nhớ những bài thánh ca giáng sinh buồn và khắc khoải, nhớ về một đêm giáng sinh mưa tầm tã... Tan lễ rồi, đi lang thang cùng bạn bè dưới mưa đã thưa và mặt đường loang loáng nước, ngỡ như cuộc sống đang dậy lên quanh mình ánh sáng... Vậy mà tất cả
    cũng vùi chôn trong nước mắt, cay đắng và nhớ nhung... Sao không phải là anh mà là người khác điện cho em ? Em đã từ chối tất cả để rồi chính mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...
    Vẫn biết là anh yêu em, nhưng như ánh trăng kia, em chỉ thấy được ánh sáng tình yêu của anh chứ không giữ được anh, em không đủ khả năng và không có quyền làm điều đó. Biết thế nhưng vẫn cứ yêu, để thấy những mơ ước không phải là không bao giờ đạt được. Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả chỉ tồn tại như một ảo ảnh - ảo ảnh từ những que diêm tội nghiệp mà em đã đốt lên mùa đông ấy ?
    Ngôi sao lặng lẽ sáng một mình. Ở thành phố này, dù luôn kiêu hãnh và xa vời nhưng nó bỗng trở nên lạc lõng vô cùng...
    Chiếc phong linh vẫn im lặng. Những thiên thần của tôi ơi ! Người đã bay về đâu ?
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...

Chia sẻ trang này