1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chiếc phong linh không còn đong đưa trong gió. Những thiên thần đã bay đi đâu mất rồi ? Bên cửa sổ chỉ có một chậu xương rồng, gai góc và cô độc với cát sỏi cằn cỗi dưới chân...
    Bước ra lan can, giàn bông giấy nhà đối diện vươn mình qua như muốn chìa tay cho em bắt. Một ngày không có gió. Ngước nhìn lên trời khuya, ngôi sao duy nhất em có thể nhìn thấy cứ lấp lánh mãi, vừa kiêu hãnh vừa xa xôi... "Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được / Chẳng bao giờ anh hái được cho em..."... Ước mơ sao luôn là điều quá tầm tay với của mình...
    Trăng sáng nhưng em không tìm thấy. Trăng đã bị khuất lấp đâu đó sau những toà nhà chen chúc chia bầu trời thành từng khoảng hiếm hoi, cũng may còn một khoảng nhỏ cho mình... Nhớ quay quắt ngọn đồi bàng bạc ánh trăng và ***g lộng gió, bầu trời đầy sao như mỏ kim cương của 7 chú lùn trong cổ tích. Em đã nhiều lần đứng ở ngọn đồi ấy nhìn về vùng đất nơi mình
    sinh ra và lớn lên, những tháp nhà thờ cao vút phía xa như một bài thánh ca trong trẻo. Những bài thánh ca... Lại nhớ những bài thánh ca giáng sinh buồn và khắc khoải, nhớ về một đêm giáng sinh mưa tầm tã... Tan lễ rồi, đi lang thang cùng bạn bè dưới mưa đã thưa và mặt đường loang loáng nước, ngỡ như cuộc sống đang dậy lên quanh mình ánh sáng... Vậy mà tất cả
    cũng vùi chôn trong nước mắt, cay đắng và nhớ nhung... Sao không phải là anh mà là người khác điện cho em ? Em đã từ chối tất cả để rồi chính mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...
    Vẫn biết là anh yêu em, nhưng như ánh trăng kia, em chỉ thấy được ánh sáng tình yêu của anh chứ không giữ được anh, em không đủ khả năng và không có quyền làm điều đó. Biết thế nhưng vẫn cứ yêu, để thấy những mơ ước không phải là không bao giờ đạt được. Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả chỉ tồn tại như một ảo ảnh - ảo ảnh từ những que diêm tội nghiệp mà em đã đốt lên mùa đông ấy ?
    Ngôi sao lặng lẽ sáng một mình. Ở thành phố này, dù luôn kiêu hãnh và xa vời nhưng nó bỗng trở nên lạc lõng vô cùng...
    Chiếc phong linh vẫn im lặng. Những thiên thần của tôi ơi ! Người đã bay về đâu ?
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Trầu cau bao tuổi ?
    Có phải duyên nhau thì thắm lại....
    Lá trầu quả cau đã quyện vào biết bao số phận ,biết bao vui buồn,từ xưa đến nay...Tôi cứ suy nghĩ mãi cái triết lý vô ngôn từ "sự tích trầu cau" của một nhà sử học rằng :anh em chia rẽ đi đến sự chết,nỗi ân hận tiếp nối để lại hoà hợp ,tái sinh trong miếng trầu...mà không thấy thăng thoát...
    Về quê ông nội, tôi nhớ nhất là vào dịp đầu xuân sương muối ,gió lạnh cứ thốc từng cơn làm cho dây lá trầu trơ khấc bẽ bàng ,những cánh lá hình tim sắt lại xỉn vàng ,còn cây cau thân cứ mốc mác như màu đất, nhìn cảnh tượng ấy có cảm giác một sự lụi tàn đến cay lòng...
    Trong giá lạnh ùa về , tôi lại thấy nhớ cái cảm giác được bà nội ôm như hồi còn nhỏ,có cảm giác như tìm thấy lại cái mùi nồng nồng thơm thơm của miếng trầu bà đang ăn và nhớ cả trận say trầu hồi bé,đi theo bà đến đám cưới trong làng...bà phải cõng về nhà , tôi đã say đến tận hôm sau kìa...
    Cánh buồm này đầy ắp tuổi hai mươi.
    Nho nhỏ trong mưa tròng trành vượt cạn.
    Anh lặng lẽ phía bên này nắng hạn.
    Thương cánh buồm chao đảo phía chân mây.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 16/06/2003
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Trầu cau bao tuổi ?
    Có phải duyên nhau thì thắm lại....
    Lá trầu quả cau đã quyện vào biết bao số phận ,biết bao vui buồn,từ xưa đến nay...Tôi cứ suy nghĩ mãi cái triết lý vô ngôn từ "sự tích trầu cau" của một nhà sử học rằng :anh em chia rẽ đi đến sự chết,nỗi ân hận tiếp nối để lại hoà hợp ,tái sinh trong miếng trầu...mà không thấy thăng thoát...
    Về quê ông nội, tôi nhớ nhất là vào dịp đầu xuân sương muối ,gió lạnh cứ thốc từng cơn làm cho dây lá trầu trơ khấc bẽ bàng ,những cánh lá hình tim sắt lại xỉn vàng ,còn cây cau thân cứ mốc mác như màu đất, nhìn cảnh tượng ấy có cảm giác một sự lụi tàn đến cay lòng...
    Trong giá lạnh ùa về , tôi lại thấy nhớ cái cảm giác được bà nội ôm như hồi còn nhỏ,có cảm giác như tìm thấy lại cái mùi nồng nồng thơm thơm của miếng trầu bà đang ăn và nhớ cả trận say trầu hồi bé,đi theo bà đến đám cưới trong làng...bà phải cõng về nhà , tôi đã say đến tận hôm sau kìa...
    Cánh buồm này đầy ắp tuổi hai mươi.
    Nho nhỏ trong mưa tròng trành vượt cạn.
    Anh lặng lẽ phía bên này nắng hạn.
    Thương cánh buồm chao đảo phía chân mây.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 16/06/2003
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ===
    Nợ
    ===
    Huế, một mùa khô nắng. cái nóng thiêu đốt mặt người. bức rứt. thời gian ngưng đọng. không gian tĩnh lặng. gốc si già khép lá xanh xao. hàng phượng vĩ thu hoa chiều thấm nắng. tiếng ve gõ nhịp nhớ thương. lao xao gió hanh khô đượm màu hoài niệm.
    thoáng bóng ai qua. lấp loáng nắng. lang thang lá rụng khô lòng. hun hút. nhịp thời gian xoáy vòng hư ảo. thình thịch. quả tim già ngốc nghếch. bày trò dối gian.
    không nén được lòng, em đến Huế. những mong gột rửa nỗi buồn nhờ âm ba Thiên Mụ. tĩnh mịch Huế thông reo ngàn tiếng sóng. dậy cơn mê chìm đắm dưới sương mù. những vô định mong manh cuộn xoáy. những khát khao cháy bỏng. dòng dung nham phún xuất âm trầm. trong em.
    nắng có làm môi em rát bỏng. nắng hanh hao hắt bóng vực sầu. tự bây giờ và mãi ngàn sau. nắng rạo rực cháy màu phượng vỹ. chỉ mong em dịu màu xanh Thôn Vỹ. xanh dòng Hương Giang. xanh trong mây trời lãng đãng.
    em là con bé dỗi hờn. tìm cho mình một góc rộng hơn. trong bộn bề tâm trí anh. cổ kính Huế xưa thấp thoáng nụ mầm hoang dại. giọt sương đêm khơi dậy cánh quỳnh miên viễn. cửa ngõ bạo hành hằng yên giấc. chợt lao xao giấc mộng xuân tình.
    ẩn mình trong những chiều dằng dặt. em mang niềm mong đợi không phải của kẻ đang yêu. dẫu biết anh không đến vẫn chờ. thiếu phụ trong em như bé con chờ mẹ. giải thoát em khỏi bức tường huyễn hoặc tự em.
    đến với Cung Trầm, đến với Xưa. nghe những cô gái Huế ngọt ngào tiếng hát. chìm trong giai điệu nhân gian. chìm trong muôn vàn sự sống. em giận hờn. chẳng còn góc khuất riêng em.
    anh không biết em có theo đạo của những kẻ hành hương. gột bụi tâm bởi nước sông Hằng. xứ Huế thanh bình. chuông ngân tĩnh lặng. lá rơi và chim hót. có chắc em sẽ tìm về chứ không là đến. như định mệnh. em sẽ lại tìm về. trả nợ chuyến đò xưa. trả nợ hàng cau Thôn Vĩ. và tự mình anh biết, anh vẫn còn mang nợ, đúng không em?
    ai_la_toi
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ===
    Nợ
    ===
    Huế, một mùa khô nắng. cái nóng thiêu đốt mặt người. bức rứt. thời gian ngưng đọng. không gian tĩnh lặng. gốc si già khép lá xanh xao. hàng phượng vĩ thu hoa chiều thấm nắng. tiếng ve gõ nhịp nhớ thương. lao xao gió hanh khô đượm màu hoài niệm.
    thoáng bóng ai qua. lấp loáng nắng. lang thang lá rụng khô lòng. hun hút. nhịp thời gian xoáy vòng hư ảo. thình thịch. quả tim già ngốc nghếch. bày trò dối gian.
    không nén được lòng, em đến Huế. những mong gột rửa nỗi buồn nhờ âm ba Thiên Mụ. tĩnh mịch Huế thông reo ngàn tiếng sóng. dậy cơn mê chìm đắm dưới sương mù. những vô định mong manh cuộn xoáy. những khát khao cháy bỏng. dòng dung nham phún xuất âm trầm. trong em.
    nắng có làm môi em rát bỏng. nắng hanh hao hắt bóng vực sầu. tự bây giờ và mãi ngàn sau. nắng rạo rực cháy màu phượng vỹ. chỉ mong em dịu màu xanh Thôn Vỹ. xanh dòng Hương Giang. xanh trong mây trời lãng đãng.
    em là con bé dỗi hờn. tìm cho mình một góc rộng hơn. trong bộn bề tâm trí anh. cổ kính Huế xưa thấp thoáng nụ mầm hoang dại. giọt sương đêm khơi dậy cánh quỳnh miên viễn. cửa ngõ bạo hành hằng yên giấc. chợt lao xao giấc mộng xuân tình.
    ẩn mình trong những chiều dằng dặt. em mang niềm mong đợi không phải của kẻ đang yêu. dẫu biết anh không đến vẫn chờ. thiếu phụ trong em như bé con chờ mẹ. giải thoát em khỏi bức tường huyễn hoặc tự em.
    đến với Cung Trầm, đến với Xưa. nghe những cô gái Huế ngọt ngào tiếng hát. chìm trong giai điệu nhân gian. chìm trong muôn vàn sự sống. em giận hờn. chẳng còn góc khuất riêng em.
    anh không biết em có theo đạo của những kẻ hành hương. gột bụi tâm bởi nước sông Hằng. xứ Huế thanh bình. chuông ngân tĩnh lặng. lá rơi và chim hót. có chắc em sẽ tìm về chứ không là đến. như định mệnh. em sẽ lại tìm về. trả nợ chuyến đò xưa. trả nợ hàng cau Thôn Vĩ. và tự mình anh biết, anh vẫn còn mang nợ, đúng không em?
    ai_la_toi
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe khởi hành khi trời bắt đầu mưa lất phất. Mưa, liêu xiêu và nghiêng ngả như chiều. Bỗng vang trong đầu lời thơ Cung Trầm Tưởng : "Lên xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thế...". Bây giờ thì chỉ một mình tự đi tự về, không tiễn đưa ai cũng không ai đưa tiễn.
    Tôi sẽ nhắm mắt lại để không phải thấy những dãy nhà lao vun vút qua ngoài cửa kính, điều đó làm tôi thấm thía cái cảm giác "cuộc đời là những cuộc chia ly dài vô tận". Tôi tìm đến giấc ngủ, đã đến lúc giấc ngủ trở thành một cách trốn tránh...
    Trở về nhà và chạy lên đồi. Bóng đêm bắt đầu viễn chinh với bản đồng dao của côn trùng. Mưa vừa tạnh, đom đóm bắt đầu xuất hiện từ đốm lập loè, đôi khi là từng đàn lấp lánh bay lên như quầng sáng thoát tục còn sót lại của một thiên thần sau khi tan biến mất. Mây đen và gió lạnh, không có trăng, không có sao. Gió ào ào qua lũng nhỏ và thốc lên đỉnh đồi, đất trời run rẩy sau cơn mưa ướt đầm xiêm áo. Bỗng dưng thèm được tan vào ngàn ngọn cỏ mềm dưới chân, để ngọt ngào hương núi rừng, hứng lấy những giọt sương li ti nhưng mang lại niềm tin vào những gì thuần khiết nhỏ nhoi còn lẩn quất đâu đó quanh cuộc đời phồn tạp...
    Ánh đèn vàng phía khu dân cư như tia hồi quang của cuộc sống từ nơi nào rớt lại, xa xăm mơ hồ. "Rồi cũng phải quay lại thôi, quay lại đi tôi ơi ! Về, và đắm mình vào vùng sáng hư ảo ấy. Nơi đó có cuộc sống, công việc của mình, có những khuôn mặt thân thương, và một ai dó đang thực sự chờ mình phía trước... Ừ. Về, để nối dài thêm những cuộc chia ly vô tận..."
    Hôm sau, một ngày mưa không rơi nắng không phai, lại quăng mình vào chuyến xe trở ngược về nơi mới trốn chạy chiều hôm trước. Chuyến xe lao đi gần như một mũi tên lệch tâm, chỉ "gần như" thôi vì đích đến của mình là ở đó mà không phải ở đó. Bây giờ là "đi" SG hay "về" SG ? Biết gọi thế nào đây, khi không muốn thì gọi là "đi", nhưng sẽ bắt buộc phải gắn bó với nó nên đành gọi là "về" ? Chóng mặt vì những ý nghĩ vớ vẩn và tuyến đường kẹt xe chật chội, nắng gió hầm hập, đành một lần nữa tìm đến giấc ngủ. Ôi, giấc ngủ - lời từ chối dịu dàng nhất...
    Xuống xe, bước đi bình thản lạ lùng. Sài Gòn... Đi hay về cũng một nghĩa như nhau. Giữa nắng quái chiều hôm chợt nhớ về câu hát : "Tôi trở về thành phố, làm khúc hát một mình..."...
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe khởi hành khi trời bắt đầu mưa lất phất. Mưa, liêu xiêu và nghiêng ngả như chiều. Bỗng vang trong đầu lời thơ Cung Trầm Tưởng : "Lên xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thế...". Bây giờ thì chỉ một mình tự đi tự về, không tiễn đưa ai cũng không ai đưa tiễn.
    Tôi sẽ nhắm mắt lại để không phải thấy những dãy nhà lao vun vút qua ngoài cửa kính, điều đó làm tôi thấm thía cái cảm giác "cuộc đời là những cuộc chia ly dài vô tận". Tôi tìm đến giấc ngủ, đã đến lúc giấc ngủ trở thành một cách trốn tránh...
    Trở về nhà và chạy lên đồi. Bóng đêm bắt đầu viễn chinh với bản đồng dao của côn trùng. Mưa vừa tạnh, đom đóm bắt đầu xuất hiện từ đốm lập loè, đôi khi là từng đàn lấp lánh bay lên như quầng sáng thoát tục còn sót lại của một thiên thần sau khi tan biến mất. Mây đen và gió lạnh, không có trăng, không có sao. Gió ào ào qua lũng nhỏ và thốc lên đỉnh đồi, đất trời run rẩy sau cơn mưa ướt đầm xiêm áo. Bỗng dưng thèm được tan vào ngàn ngọn cỏ mềm dưới chân, để ngọt ngào hương núi rừng, hứng lấy những giọt sương li ti nhưng mang lại niềm tin vào những gì thuần khiết nhỏ nhoi còn lẩn quất đâu đó quanh cuộc đời phồn tạp...
    Ánh đèn vàng phía khu dân cư như tia hồi quang của cuộc sống từ nơi nào rớt lại, xa xăm mơ hồ. "Rồi cũng phải quay lại thôi, quay lại đi tôi ơi ! Về, và đắm mình vào vùng sáng hư ảo ấy. Nơi đó có cuộc sống, công việc của mình, có những khuôn mặt thân thương, và một ai dó đang thực sự chờ mình phía trước... Ừ. Về, để nối dài thêm những cuộc chia ly vô tận..."
    Hôm sau, một ngày mưa không rơi nắng không phai, lại quăng mình vào chuyến xe trở ngược về nơi mới trốn chạy chiều hôm trước. Chuyến xe lao đi gần như một mũi tên lệch tâm, chỉ "gần như" thôi vì đích đến của mình là ở đó mà không phải ở đó. Bây giờ là "đi" SG hay "về" SG ? Biết gọi thế nào đây, khi không muốn thì gọi là "đi", nhưng sẽ bắt buộc phải gắn bó với nó nên đành gọi là "về" ? Chóng mặt vì những ý nghĩ vớ vẩn và tuyến đường kẹt xe chật chội, nắng gió hầm hập, đành một lần nữa tìm đến giấc ngủ. Ôi, giấc ngủ - lời từ chối dịu dàng nhất...
    Xuống xe, bước đi bình thản lạ lùng. Sài Gòn... Đi hay về cũng một nghĩa như nhau. Giữa nắng quái chiều hôm chợt nhớ về câu hát : "Tôi trở về thành phố, làm khúc hát một mình..."...
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cùng chị qua những con đường của thành phố tìm một quán café mang tên ca sĩ mình yêu thích. Quán vắng, một bên là Tuấn Ngọc với giọng ca buồn khắc khoải "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn...", một bên là tiếng gió thở dài trên sân thượng. Ừ. SG có thể đón gió từ phía tầng cao, nơi những tòa nhà lừng lững khô khan cũng không thể phủ nhận được sự hào phóng của thiên nhiên. Giàn dưa tây xanh dịu dàng, nhhững cây nguyệt quế , chú mèo nằm than thở một mình, và cô gái có nốt ruồi son trên môi "cười như mùa thu tỏa nắng" bên cạnh... Chợt thấy cuộc sống bình yên vô cùng...
    Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho em phải không chị ? "Ta tự đưa tay ra cho mình / Nào, nắm lấy, đứng lên và cười nụ cười nguyên thủy...". Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
    ...
    Thời gian rồi cũng trôi theo nhau về phía cuối ngày, tôi phải về thôi. Gió có lẽ vẫn còn thơ thẩn đâu đó trên vùng trời bàng bạc khói bụi của thành phố... Gió tìm kiếm điều gì, không trả lời được nhưng tôi biết gió luôn cô đơn. Gió ơi, xin hãy cứ bay đi, bay đi, nối dài thêm những nỗi cô đơn, để mai này nếu tình cờ hội ngộ, gió hãy kể tôi nghe về những ngả đường...
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cùng chị qua những con đường của thành phố tìm một quán café mang tên ca sĩ mình yêu thích. Quán vắng, một bên là Tuấn Ngọc với giọng ca buồn khắc khoải "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn...", một bên là tiếng gió thở dài trên sân thượng. Ừ. SG có thể đón gió từ phía tầng cao, nơi những tòa nhà lừng lững khô khan cũng không thể phủ nhận được sự hào phóng của thiên nhiên. Giàn dưa tây xanh dịu dàng, nhhững cây nguyệt quế , chú mèo nằm than thở một mình, và cô gái có nốt ruồi son trên môi "cười như mùa thu tỏa nắng" bên cạnh... Chợt thấy cuộc sống bình yên vô cùng...
    Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho em phải không chị ? "Ta tự đưa tay ra cho mình / Nào, nắm lấy, đứng lên và cười nụ cười nguyên thủy...". Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
    ...
    Thời gian rồi cũng trôi theo nhau về phía cuối ngày, tôi phải về thôi. Gió có lẽ vẫn còn thơ thẩn đâu đó trên vùng trời bàng bạc khói bụi của thành phố... Gió tìm kiếm điều gì, không trả lời được nhưng tôi biết gió luôn cô đơn. Gió ơi, xin hãy cứ bay đi, bay đi, nối dài thêm những nỗi cô đơn, để mai này nếu tình cờ hội ngộ, gió hãy kể tôi nghe về những ngả đường...
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
  10. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN..
    Đã lâu rồi mình không quay lại trường.. Hôm nay, mình đến trường đúng vào giờ tan tầm, thấy sao thật lạ... Trước mình, từng dòng người chảy qua.. và cũng từng dòng ký ức cuộn về.. Vẫn đây, khuôn mặt rạng rỡ tràn trề niềm tin ngày mới vào... lo lắng suy tư.. hối hả.. rồi cả đầy tự tin và kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần trầm tĩnh của những ngày cuối cùng.. tất cả ào ạt qua đi.. ào ạt đổ về.. và đọng lại...
    Thế là đã 5 năm trôi qua, trong 5 năm ấy không biết số ngày mình đến trường có bằng được 1 nửa số ngày mình nghỉ học không mà sao mình thấy nó là một quãng thời gian thật ý nghĩa. Ừ, chí ít thì ở đây, mình cũng đã học được cách nghĩ.. ở đây, mình đã như con suối nhỏ chảy về sông để hội tụ với bạn bè khắp đất nước. Gặp càng nhiều người từ nhiều nơi về đây, mình càng thấy mình thật hạnh phúc và trưởng thành lên từ họ...
    Bây giờ, mình lại chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, lại vượt qua những khúc quanh, thác ghềnh mới để tuôn về biển rộng.. mình biết chúng khó khăn bội phần.. và mình cũng tin rằng mình sẽ vượt qua để vươn tới những ước mơ, khát vọng cháy bỏng trong mình... ai đó đã có hai câu thật hay:
    ?oSuốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới?

    Phải, mình sẽ đi và mình sẽ tới!
    07/06/2002.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 24/06/2003

Chia sẻ trang này