1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN..
    Đã lâu rồi mình không quay lại trường.. Hôm nay, mình đến trường đúng vào giờ tan tầm, thấy sao thật lạ... Trước mình, từng dòng người chảy qua.. và cũng từng dòng ký ức cuộn về.. Vẫn đây, khuôn mặt rạng rỡ tràn trề niềm tin ngày mới vào... lo lắng suy tư.. hối hả.. rồi cả đầy tự tin và kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần trầm tĩnh của những ngày cuối cùng.. tất cả ào ạt qua đi.. ào ạt đổ về.. và đọng lại...
    Thế là đã 5 năm trôi qua, trong 5 năm ấy không biết số ngày mình đến trường có bằng được 1 nửa số ngày mình nghỉ học không mà sao mình thấy nó là một quãng thời gian thật ý nghĩa. Ừ, chí ít thì ở đây, mình cũng đã học được cách nghĩ.. ở đây, mình đã như con suối nhỏ chảy về sông để hội tụ với bạn bè khắp đất nước. Gặp càng nhiều người từ nhiều nơi về đây, mình càng thấy mình thật hạnh phúc và trưởng thành lên từ họ...
    Bây giờ, mình lại chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, lại vượt qua những khúc quanh, thác ghềnh mới để tuôn về biển rộng.. mình biết chúng khó khăn bội phần.. và mình cũng tin rằng mình sẽ vượt qua để vươn tới những ước mơ, khát vọng cháy bỏng trong mình... ai đó đã có hai câu thật hay:
    ?oSuốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới?

    Phải, mình sẽ đi và mình sẽ tới!
    07/06/2002.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 24/06/2003
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta thấy mình như một ấn số trước cuộc đời hỗn độn. Chợt lại rùng mình khi thấy mình như một hằng số bất biến trước tình yêu và em. Ta cứ đi. Cứ đi. Cho đến khi râu tóc đủ dài để che đi khuôn mặt nhăn nhó, già nua và thô kệch của mình. Ta ú ớ gọi tiếng thơ trong những đêm run rẩy, ngồi co ro trước những trang viết hoen gỉ mà lòng nghe khan đặc.
    Suốt một thời ta giống như một dòng sông, lúc vượt thác ngầm, lúc lao vào vòng tan biến. Ta cất giữ ước mơ về với biển dưới những rong rêu kết tụ hàng ngàng năn trong lòng sâu con thác. Trong cái dữ dội và mãnh liệt của nước, ta nhận ra mình. Không phải là ẩn số, cũng chẳng là hằng số, mà là bội số chung nhỏ nhất giữa hai điều đó chia cho những nỗi buồn dài dằng dặc.
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta thấy mình như một ấn số trước cuộc đời hỗn độn. Chợt lại rùng mình khi thấy mình như một hằng số bất biến trước tình yêu và em. Ta cứ đi. Cứ đi. Cho đến khi râu tóc đủ dài để che đi khuôn mặt nhăn nhó, già nua và thô kệch của mình. Ta ú ớ gọi tiếng thơ trong những đêm run rẩy, ngồi co ro trước những trang viết hoen gỉ mà lòng nghe khan đặc.
    Suốt một thời ta giống như một dòng sông, lúc vượt thác ngầm, lúc lao vào vòng tan biến. Ta cất giữ ước mơ về với biển dưới những rong rêu kết tụ hàng ngàng năn trong lòng sâu con thác. Trong cái dữ dội và mãnh liệt của nước, ta nhận ra mình. Không phải là ẩn số, cũng chẳng là hằng số, mà là bội số chung nhỏ nhất giữa hai điều đó chia cho những nỗi buồn dài dằng dặc.
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em rời xa dòng sông êm ấm ấy, đã biết bao sóng gió, bão giông, tường là em đắm mất! Nhưng con thuyền em dù có những lúc kiệt cùng đau đớn, nhục nhã hay tuyệt vọng, em vẫn sẽ mãi giương buồm ra khơi.
    Sông yêu ạ, em đã từ bỏ sự êm ấm của sông để đi tìm giông bão, nhưng em không hối hận, cái gì cũng có giá của nó sông nhỉ. Nhiều khi nghĩ đến những giây phút yên ả trong lòng sông bao dung, em vừa cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện vừa cảm thấy xót xa.
    Thuyền em phải đến nơi thuộc về nó, vì nó linh cảm được đó là số phận của nó sông ạ. Sông đừng hát mãi khúc mênh mang như thế, tận ở đây em cũng cảm nhận được những con sóng chắng bình yên của sông. Nhưng rồi bụi thời gian sẽ làm lòng sông yên ả lại thôi, em biết thế. Có những chuyện không dưng em biết thế, chỉ đơn giản là biết thế.
    Em vẫn sẽ dong thuyền ra khơi, em yêu sự thử thách, em sẽ vượt qua đám rong rêu đeo bám làm nhụt chí, sẽ vứt bỏ những thứ làm cánh buồm em tơi tả, lòng thuyền em đau đớn, em sẽ thoát ra, sẽ vươn về phía ánh sáng thuộc về em.
    Sông sẽ mãi ủng hộ em như đã từng bao dung ôm ấp em lúc lỗi lầm sông nhỉ. Và một ngày kia, em sẽ quay về để nhìn thấy sông hạnh phúc, sông sẽ hạnh phúc, em biết thế!
    7/2002

  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em rời xa dòng sông êm ấm ấy, đã biết bao sóng gió, bão giông, tường là em đắm mất! Nhưng con thuyền em dù có những lúc kiệt cùng đau đớn, nhục nhã hay tuyệt vọng, em vẫn sẽ mãi giương buồm ra khơi.
    Sông yêu ạ, em đã từ bỏ sự êm ấm của sông để đi tìm giông bão, nhưng em không hối hận, cái gì cũng có giá của nó sông nhỉ. Nhiều khi nghĩ đến những giây phút yên ả trong lòng sông bao dung, em vừa cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện vừa cảm thấy xót xa.
    Thuyền em phải đến nơi thuộc về nó, vì nó linh cảm được đó là số phận của nó sông ạ. Sông đừng hát mãi khúc mênh mang như thế, tận ở đây em cũng cảm nhận được những con sóng chắng bình yên của sông. Nhưng rồi bụi thời gian sẽ làm lòng sông yên ả lại thôi, em biết thế. Có những chuyện không dưng em biết thế, chỉ đơn giản là biết thế.
    Em vẫn sẽ dong thuyền ra khơi, em yêu sự thử thách, em sẽ vượt qua đám rong rêu đeo bám làm nhụt chí, sẽ vứt bỏ những thứ làm cánh buồm em tơi tả, lòng thuyền em đau đớn, em sẽ thoát ra, sẽ vươn về phía ánh sáng thuộc về em.
    Sông sẽ mãi ủng hộ em như đã từng bao dung ôm ấp em lúc lỗi lầm sông nhỉ. Và một ngày kia, em sẽ quay về để nhìn thấy sông hạnh phúc, sông sẽ hạnh phúc, em biết thế!
    7/2002

  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    LẠI TẢN MẠN...
    Tàu cập ga Đà Nẵng trong một chiều mưa nhẹ. Tôi xuống ga, mang theo chút háo hức, mong chờ ở một vùng đất mới...
    Suốt mấy ngày, tôi lang thang trên các con phố: Đống Đa, Lê Lợi, Quang Trung, Lý Tự Trọng..., ăn Bún mắm, Cháo tôm,.. Thật lạ, hình như mọi người đều biết tôi là dân Hà Nội vào đây thì phải. Tôi luôn cảm thấy ở những người bán hàng chút ngần ngừ khi tôi hỏi giá.. Hoá ra, ở Đà Nẵng, giá cả còn đắt đỏ hơn ở Hà Nội cơ đấy..
    Cuối cùng, tôi cũng mò ra được đến biển. Phải công nhận, biển đã thực sự cuốn hút tôi từ xa, ngay từ cái hơi mằn mặn trong gió. Bãi biển mùa đông vắng, không một bóng người. Từng bước, từng bước, tôi ra dần mép sóng. Sóng biển ào ạt.. ào ạt.. Gió biển như cuốn lấy tôi, như muốn kéo tôi lại gần hơn. Chỉ mình tôi với biển. Mà không.
    Tự dưng, tôi cất tiếng hát, hát một cách điên khùng, hát như gào, hết cỡ có thể. Dẫu vậy, tôi chỉ nghe được tiếng của mình lõm bõm trong tiếng sóng ầm ào
    "Anh cất tiếng ca
    Lẫn vào tiếng sóng
    Biển chiều đông lạnh vắng
    Heo hút nỗi cồn cào
    ....
    Tháng năm vẹn tròn gói những khát khao
    Biển hát chiều nay, của tháng ngày xưa cũ
    Cho dẫu thế, thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên, và em một bên..."

    Trống rỗng. Tôi lên tàu rời Đà Nẵng. Bỏ lại sau lưng biển và nỗi cồn cào.
    18/12/2002
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 26/06/2003
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    LẠI TẢN MẠN...
    Tàu cập ga Đà Nẵng trong một chiều mưa nhẹ. Tôi xuống ga, mang theo chút háo hức, mong chờ ở một vùng đất mới...
    Suốt mấy ngày, tôi lang thang trên các con phố: Đống Đa, Lê Lợi, Quang Trung, Lý Tự Trọng..., ăn Bún mắm, Cháo tôm,.. Thật lạ, hình như mọi người đều biết tôi là dân Hà Nội vào đây thì phải. Tôi luôn cảm thấy ở những người bán hàng chút ngần ngừ khi tôi hỏi giá.. Hoá ra, ở Đà Nẵng, giá cả còn đắt đỏ hơn ở Hà Nội cơ đấy..
    Cuối cùng, tôi cũng mò ra được đến biển. Phải công nhận, biển đã thực sự cuốn hút tôi từ xa, ngay từ cái hơi mằn mặn trong gió. Bãi biển mùa đông vắng, không một bóng người. Từng bước, từng bước, tôi ra dần mép sóng. Sóng biển ào ạt.. ào ạt.. Gió biển như cuốn lấy tôi, như muốn kéo tôi lại gần hơn. Chỉ mình tôi với biển. Mà không.
    Tự dưng, tôi cất tiếng hát, hát một cách điên khùng, hát như gào, hết cỡ có thể. Dẫu vậy, tôi chỉ nghe được tiếng của mình lõm bõm trong tiếng sóng ầm ào
    "Anh cất tiếng ca
    Lẫn vào tiếng sóng
    Biển chiều đông lạnh vắng
    Heo hút nỗi cồn cào
    ....
    Tháng năm vẹn tròn gói những khát khao
    Biển hát chiều nay, của tháng ngày xưa cũ
    Cho dẫu thế, thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên, và em một bên..."

    Trống rỗng. Tôi lên tàu rời Đà Nẵng. Bỏ lại sau lưng biển và nỗi cồn cào.
    18/12/2002
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 26/06/2003
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nó hẹn lòng không viết vậy mà...
    Đêm êm như ru.
    Trời tháng 6 nóng như nổ lửa. Ngày nào cũng thế nó đạp xe gần 1h qua những con đường bụi bặm giữa trời nắng gắt đến chỗ làm. Nó gầy đi, xanh xao nhiều. Có một phần vì nó mệt và hầu như không có cảm giác ăn một cách ngon lành trong cái nóng bức ấy, một phần ... Đêm đêm ngồi học trong căn phòng nhỏ hơi nóng vẫn hầm hập như một cái lò, nó vẫn không gạt nổi những suy nghĩ về anh. Giữa nó với anh luôn là một khoảng trống, một sự im lặng đến rợn người. Trong tâm thức ngổn ngang, trong tình thế chênh vênh như cái cốc đứng nghiêng trên mép bàn, chỉ chạm khẽ là rơi ... vỡ tan... nó biết không thể nào thay đổi được điều gì mặc dù trong nó niềm tin ấy không bao giờ nguội lạnh. Cũng giống như âm thanh treo trong sự im lặng, như con nhện thất lạc tia nhìn ... bị mắc mù quáng trong chính lưới tơ của mình không cách gì chui đầu ra được ... nó đang bế tắc với cách xử sự với chính tình cảm của mình ... Sự đời có chán vạn nỗi đau nhưng đau đớn nhất vẫn là khi con người không đến được với con người.... Buông rơi bài viết nó lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Mà nó cũng mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh mà thôi.
    Đêm sâu hun hút. Im lặng quá, mọi người đã trong giấc ngủ sâu. Ở cái xóm trọ này, các anh chị ở phòng khác đã dần chuyển đi, những người mới lại đến. Còn nó ở lại. Thế mà cũng đã được hai năm tròn rồi. Nó thấy thân quen như ở nhà vậy, mặc dù ở đây phòng thì bé chật chội. Mùa hè thì nóng ran. Chỉ có mùa đông thì mặc cho gió lạnh có vần vũ gào thét ở bên ngoài, trong nhà vẫn ấm. Bây giờ nó lại thích mùa đông hơn.... Mở một cánh cửa sổ, gió đêm nhẹ mơn man trên mái tóc nó như vuốt ve. Đẩy nốt cánh còn lại, nó dõi theo vầng trăng cuối tháng trong veo trên trời. Những vì sao li ti vây xung quanh vầng trăng kia sao hồn nhiên và tin cậy thế. Tự dưng nó thấy cay cay sống mũi vì nó có cảm giác bây giờ ngôi sao bé xíu của nó đang cô đơn, lạc lõng và rơi vào một miền xa sâu thẳm... Anh giờ này chắc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, làm sao mà còn thời gian ngắm trăng như nó...
    Đêm. Mấy hôm nay thời tiết đã dịu lại sau những cơn mưa nhẹ. Nó bất chợt nhớ đến anh và nó buồn. Nó không muốn nghĩ đến một điều gì khác. Cuối cùng thì nó cũng chấp nhận ra đi. Nó phải xa anh thôi ... Lúc này, nó đang rất đau khổ. Nó bỏ lại sau lưng mình những gì yêu thương nhất ...... Anh và nó không bao giờ gần nhau ngay từ lúc đầu gặp gỡ và nó biết sẽ không bao giờ được gần anh cả ..... Không biết yêu thương mình cũng là có tội ... giờ đây nó mới hiểu hết câu: " Không bao giờ yêu cái không phải là của mình" và nó sẽ "không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình".... Nhưng còn nỗi nhớ, ai ngăn nổi lòng mình không nhớ...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nó hẹn lòng không viết vậy mà...
    Đêm êm như ru.
    Trời tháng 6 nóng như nổ lửa. Ngày nào cũng thế nó đạp xe gần 1h qua những con đường bụi bặm giữa trời nắng gắt đến chỗ làm. Nó gầy đi, xanh xao nhiều. Có một phần vì nó mệt và hầu như không có cảm giác ăn một cách ngon lành trong cái nóng bức ấy, một phần ... Đêm đêm ngồi học trong căn phòng nhỏ hơi nóng vẫn hầm hập như một cái lò, nó vẫn không gạt nổi những suy nghĩ về anh. Giữa nó với anh luôn là một khoảng trống, một sự im lặng đến rợn người. Trong tâm thức ngổn ngang, trong tình thế chênh vênh như cái cốc đứng nghiêng trên mép bàn, chỉ chạm khẽ là rơi ... vỡ tan... nó biết không thể nào thay đổi được điều gì mặc dù trong nó niềm tin ấy không bao giờ nguội lạnh. Cũng giống như âm thanh treo trong sự im lặng, như con nhện thất lạc tia nhìn ... bị mắc mù quáng trong chính lưới tơ của mình không cách gì chui đầu ra được ... nó đang bế tắc với cách xử sự với chính tình cảm của mình ... Sự đời có chán vạn nỗi đau nhưng đau đớn nhất vẫn là khi con người không đến được với con người.... Buông rơi bài viết nó lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Mà nó cũng mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh mà thôi.
    Đêm sâu hun hút. Im lặng quá, mọi người đã trong giấc ngủ sâu. Ở cái xóm trọ này, các anh chị ở phòng khác đã dần chuyển đi, những người mới lại đến. Còn nó ở lại. Thế mà cũng đã được hai năm tròn rồi. Nó thấy thân quen như ở nhà vậy, mặc dù ở đây phòng thì bé chật chội. Mùa hè thì nóng ran. Chỉ có mùa đông thì mặc cho gió lạnh có vần vũ gào thét ở bên ngoài, trong nhà vẫn ấm. Bây giờ nó lại thích mùa đông hơn.... Mở một cánh cửa sổ, gió đêm nhẹ mơn man trên mái tóc nó như vuốt ve. Đẩy nốt cánh còn lại, nó dõi theo vầng trăng cuối tháng trong veo trên trời. Những vì sao li ti vây xung quanh vầng trăng kia sao hồn nhiên và tin cậy thế. Tự dưng nó thấy cay cay sống mũi vì nó có cảm giác bây giờ ngôi sao bé xíu của nó đang cô đơn, lạc lõng và rơi vào một miền xa sâu thẳm... Anh giờ này chắc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, làm sao mà còn thời gian ngắm trăng như nó...
    Đêm. Mấy hôm nay thời tiết đã dịu lại sau những cơn mưa nhẹ. Nó bất chợt nhớ đến anh và nó buồn. Nó không muốn nghĩ đến một điều gì khác. Cuối cùng thì nó cũng chấp nhận ra đi. Nó phải xa anh thôi ... Lúc này, nó đang rất đau khổ. Nó bỏ lại sau lưng mình những gì yêu thương nhất ...... Anh và nó không bao giờ gần nhau ngay từ lúc đầu gặp gỡ và nó biết sẽ không bao giờ được gần anh cả ..... Không biết yêu thương mình cũng là có tội ... giờ đây nó mới hiểu hết câu: " Không bao giờ yêu cái không phải là của mình" và nó sẽ "không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình".... Nhưng còn nỗi nhớ, ai ngăn nổi lòng mình không nhớ...
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Deny_me ơi!! Đọc bài này của ấy, lại thấy cay mắt quá, vì hình như... có kẻ giống mình đến lạ. Tự mình nhìn mình thì không đau bằng nhìn thấy nỗi đau của mình qua người khác.. Cố lên nào, cô bé ơi! Ngoài kia biển vẫn xanh, bầu trời vẫn cao đến lạ...
    Cheer up!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

Chia sẻ trang này