1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Deny_me ơi!! Đọc bài này của ấy, lại thấy cay mắt quá, vì hình như... có kẻ giống mình đến lạ. Tự mình nhìn mình thì không đau bằng nhìn thấy nỗi đau của mình qua người khác.. Cố lên nào, cô bé ơi! Ngoài kia biển vẫn xanh, bầu trời vẫn cao đến lạ...
    Cheer up!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay đêm nào cũng không ngủ được. Nó khóc. Kỷ niệm có bao giờ để cho lòng bình lặng được đâu. Những gì còn laị sẽ là dư âm đánh thức nó tỉnh dậy như sau một cơn ác mộng. Vì lẽ gì..
    Nó đã xa anh phải chăng vì cứ nhìn hạnh phúc là một màu hồng, cứ nhìn tình yêu là một màu tím như những cánh bằng lăng ở phía cuối con đường. Con đường ấy mà nó lê bước mãi vẫn chưa hề đến. Nghe vọng lại vị chát đắng của tình yêu khi bóng anh vụt qua vui cười với người con gái khác. ...Nó đã từng rộng lượng khi yêu... Nó đã đốt nhật ký rồi - ngôi nhà kỷ niệm của nó, nơi ghi nhận bao niềm vui, nỗi buồn, bao dỗi hờn và những tháng ngày chờ mong khắc khoải đã qua. Nó không thể cùng một lúc chắp vá hai mảnh thời gian: quá khứ - hiện tại để rồi dằn vặt mãi thế. Bóc từng trang nhìn ngọn lửa đang ngập ngừng ăn từng câu từng chữ rồi cháy vụt lên, nó cảm thấy hụt hẫng chới với, cái hụt hẫng chới với của một kẻ đang phải chối bỏ quá khứ, trong khi những ngày qua, sống được là nhờ vào nó. Những mảnh kỷ niệm lắp ghép rồi tan nhoà vào nhau kia khiến nó ngộp thở. Nó xé nhanh trang nhật ký cuối cùng cho vào lửa như cố ngăn không cho kỷ niệm ùa về. Người bạn của nó, tri âm của nó nay đã thành tro bụi. Tàn hồng bay lên lả tả. Nó nghe kỷ niệm mình đang vỡ vụn.
    Hai năm, đúng hai năm.Nó sững sờ khi nghe tin anh tai nạn. VÌ lẽ gì... Người ấy phải đổi sự phản bội bằng mạng sống? Nỗi đau đớn khiến con người ta mất đi ký trí. Nó tê dại, trong lòng như có hòn đá nặng...
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng
    Vẫn còn anh ở phía cuối con đường
    Lời thơ ngày nào anh dành cho nó mà giờ đây, anh đang ở một nơi rất xa, nơi ấy không có gió, không có mây, không có những con đường trải thảm bằng lăng mà chỉ có cát bụi vô tình. Gió vẫn vô tình làm rơi lả tả những cánh bằng lăng.Ghì chặt nỗi đau nghe nhói buốt mặn môi, trái tim như tan thành trăm mảnh... rồi những kỷ niệm kia khi có, người ấy sẽ tìm thấy ở một góc nào đó trong quá khứ. Nó đã cất xếp cẩn thận vào một ngăn kéo duy nhất, một quá khứ thênh thang với hoài niệm. Phải chăng, tình yêu là khát khao một đời dẫu qua nhiều ngộ nhận đớn đau?
    Chiều nay, nó đã nhặt những cánh bằng lăng rơi vãi nơi phía cuối con đường không có anh...
    31/08/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay đêm nào cũng không ngủ được. Nó khóc. Kỷ niệm có bao giờ để cho lòng bình lặng được đâu. Những gì còn laị sẽ là dư âm đánh thức nó tỉnh dậy như sau một cơn ác mộng. Vì lẽ gì..
    Nó đã xa anh phải chăng vì cứ nhìn hạnh phúc là một màu hồng, cứ nhìn tình yêu là một màu tím như những cánh bằng lăng ở phía cuối con đường. Con đường ấy mà nó lê bước mãi vẫn chưa hề đến. Nghe vọng lại vị chát đắng của tình yêu khi bóng anh vụt qua vui cười với người con gái khác. ...Nó đã từng rộng lượng khi yêu... Nó đã đốt nhật ký rồi - ngôi nhà kỷ niệm của nó, nơi ghi nhận bao niềm vui, nỗi buồn, bao dỗi hờn và những tháng ngày chờ mong khắc khoải đã qua. Nó không thể cùng một lúc chắp vá hai mảnh thời gian: quá khứ - hiện tại để rồi dằn vặt mãi thế. Bóc từng trang nhìn ngọn lửa đang ngập ngừng ăn từng câu từng chữ rồi cháy vụt lên, nó cảm thấy hụt hẫng chới với, cái hụt hẫng chới với của một kẻ đang phải chối bỏ quá khứ, trong khi những ngày qua, sống được là nhờ vào nó. Những mảnh kỷ niệm lắp ghép rồi tan nhoà vào nhau kia khiến nó ngộp thở. Nó xé nhanh trang nhật ký cuối cùng cho vào lửa như cố ngăn không cho kỷ niệm ùa về. Người bạn của nó, tri âm của nó nay đã thành tro bụi. Tàn hồng bay lên lả tả. Nó nghe kỷ niệm mình đang vỡ vụn.
    Hai năm, đúng hai năm.Nó sững sờ khi nghe tin anh tai nạn. VÌ lẽ gì... Người ấy phải đổi sự phản bội bằng mạng sống? Nỗi đau đớn khiến con người ta mất đi ký trí. Nó tê dại, trong lòng như có hòn đá nặng...
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng
    Vẫn còn anh ở phía cuối con đường
    Lời thơ ngày nào anh dành cho nó mà giờ đây, anh đang ở một nơi rất xa, nơi ấy không có gió, không có mây, không có những con đường trải thảm bằng lăng mà chỉ có cát bụi vô tình. Gió vẫn vô tình làm rơi lả tả những cánh bằng lăng.Ghì chặt nỗi đau nghe nhói buốt mặn môi, trái tim như tan thành trăm mảnh... rồi những kỷ niệm kia khi có, người ấy sẽ tìm thấy ở một góc nào đó trong quá khứ. Nó đã cất xếp cẩn thận vào một ngăn kéo duy nhất, một quá khứ thênh thang với hoài niệm. Phải chăng, tình yêu là khát khao một đời dẫu qua nhiều ngộ nhận đớn đau?
    Chiều nay, nó đã nhặt những cánh bằng lăng rơi vãi nơi phía cuối con đường không có anh...
    31/08/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "Tránh đừng động vào cây,
    mùa lá rụng..."
    Hà Nội đang mùa rụng lá,người ơi. Em đạp xe qua những con phố xao xác lá bay mà ngỡ như đang đi giữa một cơn mưa và lại lẩm bẩm một mình những câu thơ cũ:
    Con đường rơi mưa lá vàng
    Từ những vòm mây ký ức
    Mưa lá có thành bong bóng
    Tan giùm thương nhớ thu sang.
    Lá bứt khỏi cây tung mình trượt theo gió, bay bám vào tóc, vào vai người đi đường, chạy cuốn theo như không muốn rời những vòng xe chạy nhanh quá đỗi vô tình. Lá hào hứng với chò chơi của mình, không cần biết mình sắp kết thúc một vòng đời. Chợt em nhớ tới thói quen chạy bắt lá của bọn nữ cuồng sỹ bất trị văn khoa ngày xưa, bắt được một chiếc lá rơi là cho một điều ước, và có bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực??? Giờ đây, dẫu không bắt được chiếc lá nào, nhưng em cảm thấy vẫn có một chiếc lá ước em dành cho anh. Hạnh phúc là đem lại thật nhiều niềm vui cho anh, cho em và cho bao người khác. Sẽ đến lúc ngoái lại sau lưng mình, em thấy nuối tiếc nếu chỉ tự bằng lòng với những gì nhỏ nhoi đã đạt được hôm nay. Và những chiếc lá ấy ra đi cho những vòm xanh mới bắt đầu một cuộc đời mới. Có lúc nào ngước mắt lên nhìn qua những vòm lá xanh rời rợi, anh sẽ thấy mắt em trao anh tia nhìn đầm ấm yêu thương???
    Mưa thật rồi anh!!! Mưa không đủ làm ướt áo, mưa chỉ làm ẩm mái đầu, làm lạnh đôi má thắm và xui khiến bàn tay phải nắm lấy bàn tay truyền hơi ấm ....
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "Tránh đừng động vào cây,
    mùa lá rụng..."
    Hà Nội đang mùa rụng lá,người ơi. Em đạp xe qua những con phố xao xác lá bay mà ngỡ như đang đi giữa một cơn mưa và lại lẩm bẩm một mình những câu thơ cũ:
    Con đường rơi mưa lá vàng
    Từ những vòm mây ký ức
    Mưa lá có thành bong bóng
    Tan giùm thương nhớ thu sang.
    Lá bứt khỏi cây tung mình trượt theo gió, bay bám vào tóc, vào vai người đi đường, chạy cuốn theo như không muốn rời những vòng xe chạy nhanh quá đỗi vô tình. Lá hào hứng với chò chơi của mình, không cần biết mình sắp kết thúc một vòng đời. Chợt em nhớ tới thói quen chạy bắt lá của bọn nữ cuồng sỹ bất trị văn khoa ngày xưa, bắt được một chiếc lá rơi là cho một điều ước, và có bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực??? Giờ đây, dẫu không bắt được chiếc lá nào, nhưng em cảm thấy vẫn có một chiếc lá ước em dành cho anh. Hạnh phúc là đem lại thật nhiều niềm vui cho anh, cho em và cho bao người khác. Sẽ đến lúc ngoái lại sau lưng mình, em thấy nuối tiếc nếu chỉ tự bằng lòng với những gì nhỏ nhoi đã đạt được hôm nay. Và những chiếc lá ấy ra đi cho những vòm xanh mới bắt đầu một cuộc đời mới. Có lúc nào ngước mắt lên nhìn qua những vòm lá xanh rời rợi, anh sẽ thấy mắt em trao anh tia nhìn đầm ấm yêu thương???
    Mưa thật rồi anh!!! Mưa không đủ làm ướt áo, mưa chỉ làm ẩm mái đầu, làm lạnh đôi má thắm và xui khiến bàn tay phải nắm lấy bàn tay truyền hơi ấm ....
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  6. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    QUẠNH HIU
    Anh ! ...
    Heo mây gió mát thu về , bên mình chiếc bóng lê thê dặm đường . Vọng thu những chiều tha hương , mổi người một ngã đoạn trường núi sông
    Chim bay về hướng ấy không ? Cho ta nhắn gửi nổi lòng nhớ nhung . Non xanh cách trở muôn trùng , ngày về cạn chén tương phùng cố nhân . Đàn ai vang vọng xa gần , lời ca tiếng nhạc bâng khuâng ý tình .
    Nửa đêm nghe gió trở mình , bồi hồi chạnh nhớ bóng hình thoáng qua . Miên mang trong cỏi lòng ta , hát lên khúc hát tình ca ngọt ngào . Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sao , Nghiêng mình soi sáng đường vào giấc mơ .
    Song hàn mỏi mắt ngóng chờ , rèm thưa lay đọng hững hờ tóc mây . Châu sa lấp lánh bàn tay , Sương khuya giá buốt chuỗi ngày quạnh hiu .
    HNTB
    09/17/2k3
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/09/2003
  7. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    QUẠNH HIU
    Anh ! ...
    Heo mây gió mát thu về , bên mình chiếc bóng lê thê dặm đường . Vọng thu những chiều tha hương , mổi người một ngã đoạn trường núi sông
    Chim bay về hướng ấy không ? Cho ta nhắn gửi nổi lòng nhớ nhung . Non xanh cách trở muôn trùng , ngày về cạn chén tương phùng cố nhân . Đàn ai vang vọng xa gần , lời ca tiếng nhạc bâng khuâng ý tình .
    Nửa đêm nghe gió trở mình , bồi hồi chạnh nhớ bóng hình thoáng qua . Miên mang trong cỏi lòng ta , hát lên khúc hát tình ca ngọt ngào . Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sao , Nghiêng mình soi sáng đường vào giấc mơ .
    Song hàn mỏi mắt ngóng chờ , rèm thưa lay đọng hững hờ tóc mây . Châu sa lấp lánh bàn tay , Sương khuya giá buốt chuỗi ngày quạnh hiu .
    HNTB
    09/17/2k3
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 17/09/2003
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi, sau một cơn mưa lây rây chỉ đủ làm cay mắt, sau một ngày gió thốc vào khoảng hồn trống hoác, tôi trở về từ dòng sông ấy? Nhớ rõ lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nước sông chảy xiết đến vậy ! Có lần anh nói ?osông Đồng Nai trầm tĩnh và quý phái như một mệnh phụ chứ không như những dòng sông quê anh - mạnh mẽ, ồn ào nhảy múa qua núi qua đồI như một cô sơn nữ tuổI đôi mươi??. Vậy thì, anh, chiều nay có chứng kiến sự nổI giận của dòng sông tưởng chừng luôn hiền hòa lặng lẽ này ?
    Nghe Thái Thanh hát Chiều Về Trên Sông, thấy nhớ nhiều lắm? Có những buổI chiều nắng trảI vàng trên mặt sông, tôi ngồI bên anh, và hát. Những bài hát giờ như những cơn đau trở về theo từng con nước, có khi day dứt, có khi mệt mỏI, có khi vui buồn lửng lơ không rõ rệt? Rồi những chiều trờI mưa tầm tã, anh đọc thơ, vu vơ thôi, của ai đó :
    ?oRồI ngườI cũng lạI ra đi như đã đến
    Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
    Ta đứng lạI bên đờI thương dĩ vãng
    Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu??

    ?oRồI em cũng phảI rờI bỏ anh mà đi thôi, lúc đó anh sẽ giống như bài hát của Trịnh, dướI chân ngườI cỏ xót xa đưa??. PhảI, anh là cỏ, loài cỏ lạ dẫn đường trong đêm tốI cho một vị quân nhân, cho một vương tộc huyền thoạI nào đó tận một đất nước xa xôi, như có lần anh giảI nghĩa? Và tôi, đơn giản lắm, chỉ muốn được là dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ dạI, như trong một bài thơ tôi từng viết tặng anh? Anh cườI tôi, bằng một câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên, ?oem còn nhỏ làm sao mà hiểu được, mỗI nụ tình ẩn chứa một loài sâu !?o? Tôi cũng chỉ cườI, lặng lẽ gom nhặt những cảm xúc còn lưu lạI, nguyên sơ và trong suốt?
    Những bài thơ đôi khi giống như những vết thương lòng, tôi viết ra, trân trọng giữ lạI, vài ngày sau lạI quăng đi. Tôi đã quăng những nỗI đau của mình như thế biết bao nhiêu lần. Ngu ngốc ! BởI vì những nỗI đau tồn tạI bằng cách đó, nó độc lập. Giờ thì tôi hiểu, dư âm của những vết thương lòng sẽ là bất diệt. Một ngườI bạn viết cho tôi ?oĐôi khi ngườI ta không ngã vì những khó khăn hiện tạI, mà vì những dư âm của nó. NgườI chiến sĩ có thể chiến thắng mọI kẻ thù trên mặt trận, nhưng cũng có thể gục ngã vì một tàn quân bắn lén lúc tan trận trở về??. Thế là, lạI có lần tôi lùng sục tìm lạI những gì mình đã viết. Không đủ. Thôi, cũng chẳng sao !
    Trong những gì anh viết, bóng dáng những con sông nhiều lắm. Anh cườI, nói, tôi cũng là một dòng sông định mệnh, và là dòng sông cuốI cùng. PhảI, anh nói, nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Tôi chỉ tự hỏI, cuộc đờI vốn vô tận, đâu là khởI đầu thì ngườI ta chỉ có thể nhận ra khi đã đi được một khoảng khá xa, vậy thì, ngườI ta liệu có thể biết trước đâu sẽ là điểm cuốI cùng ? Anh kể tôi nghe câu chuyện về ngườI đàn ông. Khi anh ta hai mươi tuổI, anh ta lang thang trên biển tìm viên ngọc của mình, nhưng lẫn lộn nó vớI những hòn sỏi. Khi anh ta ba mươi tuổI, anh không còn nhầm lẫn nữa mà đã phân biệt được đâu là sỏI, đâu là ngọc. Và khi anh ta bốn mươi tuổI, anh ta có thể biết rõ đâu là viên ngọc mình cần tìm. Nhưng rất tiếc, đã muộn rồi. Tôi nheo mắt, hỏI : ?oLàm gì??. Anh bâng quơ : ?oChẳng để làm gì cả. Muộn rồi.?
    Thế nào là muộn ? Tôi không rõ. Có lẽ muộn là khi con ngườI ta cảm thấy không còn thờI gian để bắt đầu một việc gì đó.
    Tôi lạI viết, những bài thơ không phảI dành cho anh, mà dành cho ai đó xa rồi. Viết để giảI tỏa cảm xúc, tưởng như những trang giấy là nơi chia sẻ tốt nhất của mình... Nhưng cũng có những đêm không ngủ được, mỗI con chữ đều làm nặng nề hơn. Những bài thơ khiến tôi mệt mỏi. Tôi quẳng đi. LạI quẳng đi ! Giá như quá khứ cũng có thể dứt bỏ dễ dàng như thế?
    ?oHạnh phúc tôi hạnh phúc tôi?
    Từ những ngày con nước về
    Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau
    Tay vuốt mặt không cùng
    Bầy sẻ cũ hom hem
    Chiều mái xám rêu xanh
    Trời êm cao chân nhỏ cũng không về trên dòng sông tội lỗi ??o

    Trở về từ một dòng sông, tôi nghe lòng chùng lạI. Rồi tất cả cũng sẽ lạI vùi chôn dướI bước đi nghiệt ngã của thờI gian thôi mà. Tôi không rõ mình có đang mong đợI điều đó hay không?
    Bây giờ đã khuya. Leo lên mái nhà nhìn những vì sao, lạI quay cuồng trong đầu những dòng thơ của Nguyễn Quang Thiều :
    ?oTa không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trờI
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những lọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏI đá?
    ?Trái đất ở đâu đêm nay và nghìn năm trước
    Hay của triệu năm sau gió bụI mưa vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ??

    Và ta nữa, khổ đau cùng hạnh phúc, ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ?

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi, sau một cơn mưa lây rây chỉ đủ làm cay mắt, sau một ngày gió thốc vào khoảng hồn trống hoác, tôi trở về từ dòng sông ấy? Nhớ rõ lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nước sông chảy xiết đến vậy ! Có lần anh nói ?osông Đồng Nai trầm tĩnh và quý phái như một mệnh phụ chứ không như những dòng sông quê anh - mạnh mẽ, ồn ào nhảy múa qua núi qua đồI như một cô sơn nữ tuổI đôi mươi??. Vậy thì, anh, chiều nay có chứng kiến sự nổI giận của dòng sông tưởng chừng luôn hiền hòa lặng lẽ này ?
    Nghe Thái Thanh hát Chiều Về Trên Sông, thấy nhớ nhiều lắm? Có những buổI chiều nắng trảI vàng trên mặt sông, tôi ngồI bên anh, và hát. Những bài hát giờ như những cơn đau trở về theo từng con nước, có khi day dứt, có khi mệt mỏI, có khi vui buồn lửng lơ không rõ rệt? Rồi những chiều trờI mưa tầm tã, anh đọc thơ, vu vơ thôi, của ai đó :
    ?oRồI ngườI cũng lạI ra đi như đã đến
    Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
    Ta đứng lạI bên đờI thương dĩ vãng
    Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu??

    ?oRồI em cũng phảI rờI bỏ anh mà đi thôi, lúc đó anh sẽ giống như bài hát của Trịnh, dướI chân ngườI cỏ xót xa đưa??. PhảI, anh là cỏ, loài cỏ lạ dẫn đường trong đêm tốI cho một vị quân nhân, cho một vương tộc huyền thoạI nào đó tận một đất nước xa xôi, như có lần anh giảI nghĩa? Và tôi, đơn giản lắm, chỉ muốn được là dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ dạI, như trong một bài thơ tôi từng viết tặng anh? Anh cườI tôi, bằng một câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên, ?oem còn nhỏ làm sao mà hiểu được, mỗI nụ tình ẩn chứa một loài sâu !?o? Tôi cũng chỉ cườI, lặng lẽ gom nhặt những cảm xúc còn lưu lạI, nguyên sơ và trong suốt?
    Những bài thơ đôi khi giống như những vết thương lòng, tôi viết ra, trân trọng giữ lạI, vài ngày sau lạI quăng đi. Tôi đã quăng những nỗI đau của mình như thế biết bao nhiêu lần. Ngu ngốc ! BởI vì những nỗI đau tồn tạI bằng cách đó, nó độc lập. Giờ thì tôi hiểu, dư âm của những vết thương lòng sẽ là bất diệt. Một ngườI bạn viết cho tôi ?oĐôi khi ngườI ta không ngã vì những khó khăn hiện tạI, mà vì những dư âm của nó. NgườI chiến sĩ có thể chiến thắng mọI kẻ thù trên mặt trận, nhưng cũng có thể gục ngã vì một tàn quân bắn lén lúc tan trận trở về??. Thế là, lạI có lần tôi lùng sục tìm lạI những gì mình đã viết. Không đủ. Thôi, cũng chẳng sao !
    Trong những gì anh viết, bóng dáng những con sông nhiều lắm. Anh cườI, nói, tôi cũng là một dòng sông định mệnh, và là dòng sông cuốI cùng. PhảI, anh nói, nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Tôi chỉ tự hỏI, cuộc đờI vốn vô tận, đâu là khởI đầu thì ngườI ta chỉ có thể nhận ra khi đã đi được một khoảng khá xa, vậy thì, ngườI ta liệu có thể biết trước đâu sẽ là điểm cuốI cùng ? Anh kể tôi nghe câu chuyện về ngườI đàn ông. Khi anh ta hai mươi tuổI, anh ta lang thang trên biển tìm viên ngọc của mình, nhưng lẫn lộn nó vớI những hòn sỏi. Khi anh ta ba mươi tuổI, anh không còn nhầm lẫn nữa mà đã phân biệt được đâu là sỏI, đâu là ngọc. Và khi anh ta bốn mươi tuổI, anh ta có thể biết rõ đâu là viên ngọc mình cần tìm. Nhưng rất tiếc, đã muộn rồi. Tôi nheo mắt, hỏI : ?oLàm gì??. Anh bâng quơ : ?oChẳng để làm gì cả. Muộn rồi.?
    Thế nào là muộn ? Tôi không rõ. Có lẽ muộn là khi con ngườI ta cảm thấy không còn thờI gian để bắt đầu một việc gì đó.
    Tôi lạI viết, những bài thơ không phảI dành cho anh, mà dành cho ai đó xa rồi. Viết để giảI tỏa cảm xúc, tưởng như những trang giấy là nơi chia sẻ tốt nhất của mình... Nhưng cũng có những đêm không ngủ được, mỗI con chữ đều làm nặng nề hơn. Những bài thơ khiến tôi mệt mỏi. Tôi quẳng đi. LạI quẳng đi ! Giá như quá khứ cũng có thể dứt bỏ dễ dàng như thế?
    ?oHạnh phúc tôi hạnh phúc tôi?
    Từ những ngày con nước về
    Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau
    Tay vuốt mặt không cùng
    Bầy sẻ cũ hom hem
    Chiều mái xám rêu xanh
    Trời êm cao chân nhỏ cũng không về trên dòng sông tội lỗi ??o

    Trở về từ một dòng sông, tôi nghe lòng chùng lạI. Rồi tất cả cũng sẽ lạI vùi chôn dướI bước đi nghiệt ngã của thờI gian thôi mà. Tôi không rõ mình có đang mong đợI điều đó hay không?
    Bây giờ đã khuya. Leo lên mái nhà nhìn những vì sao, lạI quay cuồng trong đầu những dòng thơ của Nguyễn Quang Thiều :
    ?oTa không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trờI
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những lọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏI đá?
    ?Trái đất ở đâu đêm nay và nghìn năm trước
    Hay của triệu năm sau gió bụI mưa vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ??

    Và ta nữa, khổ đau cùng hạnh phúc, ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ?

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  10. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thu Sầu ...
    Trăng nửa mãnh buồn thu dạ khúc . Gió từng cơn như trút nổi sầu
    Sông Tương giang vĩ giang đầu . Nhớ nhau qua mấy nhịp cầu tháng năm ...
    Chiều Biển Nhớ ...
    Biển vẫn thế thăng trầm ngọn sóng . Đá vẫn ghi hình bóng đôi mình . Vòng tay ôm lấy tâm linh. Ấm lại nổi nhớ cuộc tình dấu yêu
    Qua khung cửa nắng chiều nhẹ tắt . Gió mùa thu hiu hắt không gian . Tình ơi , sao mãi mênh mang . Thu đi thu đến nhẹ nhàng lá rơi .
    Yêu tha thiết như lời Anh nói : " Không đổi thay dù lổi Trời xanh " , " Dẫu rằng Hạnh Phúc Mong Manh " , " Mổi ngày có nắng như Anh có nàng "
    Lại một đêm đối diện chính mình...
    Ghi xúc cảm lên trang giấy trắng . Thu về đêm yên lặng cỏi lòng . Thẩn thờ vạt nắng hừng đông ... Sương Khuya phủ kín hư không giọt sầu
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau

Chia sẻ trang này