1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình có những lúc đau đớn không thốt ra được thành lời, khóc không thành tiếng những lúc đó cảm thấy có thể chết ngay được nhưng giờ mình biết, ai cũng thế có 1 giới hạn nhất định của khả năng chịu đựng, vượt qua nó sẽ để lại 1 khoảng trống sau lưng.
    Ta sẽ nghĩ là đã vượt qua nhưng khoảng trống vẫn còn đó, chỉ cần có 1 việc nào đó lại khơi lại những khoảng tăm tối đấy. Nhưng cuối cùng, người nhiều trách nhiệm và sợ chết như mình, dù sau lưng có là địa ngục vẫn phải bước tiếp vậy thôi.
    Lại thơ nhá cả nhà
    Tôi là ai (st)
    Tôi là ai mà u hoài khổ ải
    Số kiếp lạc loài và mãi mãi đau thương
    Tôi là ai mà hay thao thức canh trường
    Thường dõi mắt vấn vương ...về cố quận...
    Tôi là ai mà niên trường chịu đựng
    Chát đắng , u sầu , cùng những chua cay...
    Sống trên đời mà chẵng có một ai
    Cho ta được một lần say vì tình bạn ...
    Tôi là ai mà có tình yêu lãng mạn
    Với người tình mà năm tháng cách xa
    Nên đơn phương trong muôn vạn sắc hoa
    Lòng khắc cốt với tình nhà nơi tâm khãm...
    Tôi là ai mà mang nổi buồn ảm đạm
    Khóc cho mình và cho bạn gần xa
    Sống cô đơn nơi đất khách không nhà
    Thân lữ khách biết đâu là bờ bến...

    Cuộc sống là 1 chuỗi những đau khổ, nhưng ko có đau khổ ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc.
    Sống là phải chiến đấu, sống không chiến đấu là không có ước mơ. Có chiến đấu, có cố gắng mới đạt được hạnh phúc.

    (Chả nhớ có ai nói thế ko nhưng là mình nghĩ thế)
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chị mà bị stress là chị phải kiếm cái gì đó để đọc hoặc đi chợ mua đồ ăn về thiết kế ra món ăn mới .
    Vui thì cũng nấu ăn , buồn thì cũng nấu ăn , rồi nấu ra cũng chẳng dám ăn vì sợ tăng cân
    Thú vui của chị là đọc sách và nấu ăn hết ...nên chị khỏi stress nhanh lắm
    Đói bụng là chẳng nghĩ ngợi được cái gì mà
    Chị thích chụp ảnh , nhưng mà không đi lang thang trên đường một mình chụp ảnh được .Chị thích chụp ảnh mang tính xã hội những đống rác thải , những em bé trẻ con ăn mày , mồ côi lang thang ý .
    Hoặc hình ảnh lao động của bà con các dân tộc của mình dù vất vả nhưng họ nhìn rất yêu đời .
    Cuộc sống này thật đẹp em không thấy sao ....lâu lắm rồi chị đã thoát khỏi những cảm xúc stress rồi
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko định post nữa, nhưng thấy bài chị LK lại phải vào post (Sợ mọi người thấy nick LK là té xa )
    Thích bài hát này quá. Gửi cho cả nhà.
    You Raise Me Up - Josh Groban
    When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    Then, I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit awhile with me.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    There is no life - no life without its hunger;
    Each restless heart beats so imperfectly;
    But when you come and I am filled with wonder,
    Sometimes, I think I glimpse eternity.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    http://www.imeem.com/people/dunr-O/music/xUpHL9K1/josh_groban_you_raise_me_up/
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới xin được việc...
    Bao giờ mới chấm dứt cái chuỗi ngày chờ đợi mỏi mòn thế này....
    Hic chờ và chờ chán lắm rồi .... Cứ như bị giam lỏng.... Tháng 3 ơiiiiiiiiii đến nhanh lên
  5. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Someone is dead
    Someone is still alive
    Someone is happy
    But I am only exist

    Lời Cuối Cho Anh (st)
    Một phút suy tư rót cạn sầu
    Đầy ly thương nhớ hỏi người đâu?
    Làm sao gởi đến phương trời ấy
    Trọn cả tình tôi chẳng úa màu?
    Vần thơ mãi đượm dấu tình si
    Trút hết tâm tư có tiếc gì,
    Nỡ cất chôn sâu lời luyến ái
    Cho người xa vắng lệ tràn mi ?
    Đã dở dang rồi chữ nợ duyên
    Minh tâm khắc dạ lỡ câu nguyền
    Mang vần thơ lạc thay ly biệt
    Gạt lệ vương sầu một mảnh riêng
    Đèn khuya thức trắng rối lòng tơ
    Chiếc bóng đơn côi khóc hững hờ
    Dấu kín tình xưa trong huyết lệ
    Còn đâu ngày ấy góc trời mơ ?
    Anh hỡi quên chăng những phút giây
    Ngàn câu thương nhớ vẫn đong đầy
    Tan như bọt biển không vương vấn
    Di hận một đời, ai có hay?
    thoi nhe
    Thôi nhé, giã từ, anh cứ đi
    Đôi ta chia cách mộng mơ gì
    Khung trời hạnh phúc là chi nhỉ
    Chỉ để riêng mình nỗi biệt ly
    Thôi nhé, xa rồi, quên xót đau
    Em chôn kỷ niệm vốn không màu
    Nhớ chi để tủi đời con gái
    Để mộng lỡ làng lệ ngấn mau
    Thôi nhé, anh ơi, anh hãy quên
    Nhớ gì tơ nhện chẳng lâu bền
    Chỉ là chút bụi trong trời ảo
    Phủi sạch cho qua hết muộn phiền
    Thôi nhé, đường đời anh rẽ qua
    Chỉ là lạc nẻo giữa bao la
    Trở về chốn cũ xin đừng giữ
    Một chút duyên tình nay đã xa ?
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 08/02/2009
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn ngừng post 1 thời gian ... nhưng đọc được bài post của bạn: Coiluoii (st ở đâu đó) thấy giống mình nghĩ quá, đành mạn phép bạn post lên đây cho nhớ. Để mỗi lần vào topic này lại nhớ ra
    Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ.
    Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay".
    Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.
    Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.
    Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".
    Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.
    Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao em biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.
    Nếu hỏi, tôi yêu thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.
    Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá, hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.
    Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi.

  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sao cứ mãi chiến đấu, mãi phiêu bạt thế này, sao mình mệt mỏi quá, dừng lại thì phía sau không có ai, chỉ có gai góc và bóng tồi đang đợi mình.
    Hôm qua chị gái nói cuộc sống ai cũng cần tìm cho mình sự bình yên. Bao nhiêu năm rồi mình chưa có cảm giác bình yên nhỉ, có lẽ là lâu lắm
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mới thoát ra khỏi cái đám mây u ám bao vây lấy mình ... Giờ lại tươi vui phơi phới có điều dạo này hơi nóng tính . Tại rằng thì là mà sao mà công ty họp lắm thế, có cái lão nói vừa nhiều vừa dai, có mỗi vấn đề mà lão cứ happily nói đi nói lại. Rõ ràng hiểu hết cả rồi, ok cả rồi, đồng ý cả rồi mà lão vưỡn nói ... nói và nói . Thôi kệ, việc mình mình là vậy.
    Chủ nhật em gái về VN rồi, vậy là em đã quyết định ... chính hành động của em cũng đã đẩy chị vào chuỗi những ngày u ám vừa rồi, suy nghĩ, lo lắng, bế tắc.
    Chị rất thương em, có thể chị không nói ra điều đó hằng ngày nhưng chị rất thương em và lo cho em. Chị luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho em và tất nhiên mẹ còn mong hơn thế. Và chị đã nghĩ nếu em chịu khó học hành bên này, em sẽ có 1 tương lai tươi sáng hơn. Nên khi em đòi về, em bỏ cuộc chị rất buồn và thất vọng. Không phải vì những công sức chị và mẹ đã bỏ ra cho em mà vì lo lắng cho tương lai của em.
    Chị biết em yếu đuối, nhạy cảm, dễ bị lôi kéo và chị lo em bỏ cuộc dễ dàng như vậy, khi quay lại VN để học liệu em có tập trung học hành thực sự tốt được chăng??? Chị mong là em sẽ làm tốt. Chị mong là em sẽ hạnh phúc và đỡ khổ hơn mẹ và chị. Em đã quyết định, đã muối bỏ cuộc chị ko thể ép em theo ý chị, chỉ hy vọng con đường em sẽ đi bằng phẳng và tươi sáng. Từ nay tương lai của em sẽ do em lựa chọn, chị và mẹ chỉ có thể làm đến thế. Sau này có thể hỗ trợ nhưng mọi chuyện từ giờ đều do em.
    Hôm nay cũng viết cho 1 người em trai. Chắc em ko bao giờ vào đây đọc, vậy là tốt, chị chỉ muốn viết ra những suy nghĩ của mình. Còn em chị đã nói hết cho em hiểu.
    Em ạ, chị biết đối với em là em yêu chị. Yêu lắm. Nhưng đơn giản là chị không hề và không thể yêu em. Chị đã hy vọng xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn để em dần hiểu và nhưng không thể vì vậy chị chọn giải pháp khắc nghiệt hơn, gần như ko liên lạc với em nữa. Nhắn tin ko reply, chỉ nói tryuện khách sáo, thậm chí nói chuyện ko thoải mái, khó chịu. Mong là em thông cảm cho chị.
    Em phải hiểu không phải vì khoảng cách 7 tuổi hay do em trẻ con hay do em chưa học xong hay vì bất cứ lý do nào khác mà chị ko yêu em. Em lại tưởng vì em chưa chắc chăn tương lai nên chị ko dám tin tưởng, em còn bảo, chị đợi em nhé, 3 năm nữa thôi em sẽ đi làm và em sẽ lấy chị
    Ôi em trai ngốc nghếch, đơn giản là chị chỉ coi em như em trai. Luôn là vậy. Em là em của bạn chị nên tất nhiên chị chẳng thể ko bao giờ để em nhìn thấy nhưng chị hy vọng em, còn trẻ, còn nhiều việc, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ và em sẽ quên đi nhanh chóng.
    Trước kia chị tưởng chỉ cần chị khuyên giải, mọi người khuyên em rằng tình cảm của em ấy mà chỉ là sự kính trọng một người chị hơn tuổi, chỉ là sự ham mê nhất thời nhưng hoá ra nó kéo dài và ngày càng nhiều hơn chị tưởng.
    Vì vậy chị phải hành động quyết liệt hơn. Em cố gắng học tốt, gặp hiều người bạn khác, chị vẫn chẳng bảo em, đi chơi với bạn bè bằng tuổi đi nào, sẽ hiểu nhau hơn, phù hợp hơn. Và rồi em sẽ hạnh phúc và tìm được người con gái thực sự của mình. Chị tin là thế vì em là một người tốt, em trai thân mến ạ
    Anh biết không, em cảm thấy mình đã mạnh mẽ lên nhiều. Đúng là cuộc sống dậy ta nhiều điều anh ạ. Tin em đi nhé
  10. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế này thì chả đi đâu được rồi.
    Mưa ơi là mưa!

Chia sẻ trang này