1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc xả xi` trét, ném cục tức, xì hơi nỗi buồn nói chung là refresh bản thân cái nhỉ ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Blueriverhp, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko post bài tử tế, tối hôm qua định hóng hớt tí câu chuyện cùng cả nhà cơ mà mệt kinh >_<. Tranh thủ hôm nay au***, các sếp bận cong mông nên buổi trưa xì pham tí chơi
    Thứ 7 tuần trước tớ đi ra sân bay Changi đón em tớ như các bạn đã biết ^_^, do máy bay hạ cánh muộn nửa tiếng (Vietnam airline as usual) nên trong lúc chờ đợi tớ lang thang nhòm ngó thiên hạ tí chơi. Tại tầng Departure được chứng kiến 1 cảnh chia ly giữa chàng và nàng rất chi là mùi mẫn . Sau 1 hồi quan sát tớ phát hiện ra nàng là người đi (chắc là đi du học) nhờ tấm vé và hộ chiếu nàng càm ở tay. Nàng khóc ròng, chàng ôm nàng vỗ vỗ (kiểu dỗ trẻ con ấy).
    Lại nghĩ, bến tàu, bến xe, sân bay là được chứng kiến nhiều hỉ, nộ, ái, ố của con người nhất.
    Tớ ít đi tàu, xe nên lấy sân bay ra làm ví dụ vậy.
    Nói về hỉ, đến là nhiều nhất là ở Arrival Hall. Cách đây lâu lâu, đi đón người bạn, nhìn thấy có 1 nhà, bố đưa các con đi đón mẹ. Đứa bé nhỏ xíu, chưa nói sõi, nhìn thấy mẹ ở bên trong nó nhảy dựng lên, choài người ra khỏi bố, vẫy vẫy cái tay, dí mặt vào cửa kính. Nhìn đến là yêu.
    Nộ đơn giản nhất là ... đợi máy bay. Hạ cánh muộn, khởi hành muộn, hủy chuyến hầm bà lằng. Ái chà, nghe đủ các kiểu chửi rủa hãng vận chuyển đến là vui tai.
    Ái hử. Yêu đương là 1 lĩnh vực khốn khổ. Ở bên nhau, nhìn nhau nhiều thì dễ sinh chán . Đến lúc xa nhau lại phải nếm mùi đau khổ nhớ nhung. Lại nhớ lại cái đôi tớ nói ở trên, thực lòng là lúc đấy tớ suy nghĩ rất tiêu cực. Vừa thấy thương cho chàng và nàng, lại vừa nghĩ, buồn thế đấy cơ mà chẳng biết được bao lâu. Đấy. Tớ hay bi quan. Các bạn thông củm
    Ố tớ gặp ít hơn. Có 1 lần nhớ nhất đó là đợt mẹ tớ và 1 người bạn sang Sing chơi lần đầu tiên. Tình hình là các cụ mua sắm quá nhiều, tích cực vơ vét Singapore đâm ra là ... quá cân. Tiết kiệm, rẻ hơn đâu chả thấy chỉ biết là phải đóng tiền quá cân, mà lại còn quá nhiều nữa chứ, bảo bo lại thì mặt cụ dài ra như cái bơm (con xin lỗi mẹ nhá, may mà mẹ chả biết cái forum là kí gì) thôi cái đứa con này đành đóng xiền quá cân vậy. Vì rằng thì là mà tớ hay đi lại nên ước lượng hành lý khá tốt, đã khuyến cáo các cụ là sẽ quá cân roài mà còn ko nghe đâm ra thấy bực bực. Cơ mà nhìn các cụ lúc mở hành lý xem có bỏ lại được cái gì ko (thấy lỉnh kỉnh đủ thứ vớ vỉn bên trong). Các cụ nâng lên, đặt xuống, chẹp lưỡi tiếc rẻ (mà mua cho bản thân thì ít, mua làm quà thì nhiều) càng nhìn lại càng buồn cười (mấy thằng tây nó cứ trố mắt ra nhìn mãi). Tớ đành bảo, "Thôi để đóng tí tiền quá cân cũng được mẹ ạ . Mấy khi đi chơi về mua quà cho mọi người" Úi giời, mặt cụ cứ tươi như tết í >_<. Đến lúc đóng tiền, bọn thu tiền củ chuối thế ko biết, nó đòi làm tròn lên số tiền của tớ. Chả đáng bao nhiêu như nguyên tắc là làm tròn xuống. Đúng là khôi hài. Thôi chả chấp. Nhể.
    Tự nhiên hôm nay lại dài dòng cái việc sân bay là sao? Là vì chợt nhớ đến thân mình, từ ngày tớ đi nước ngoài lần đầu tiên đến bây giờ. Kể cả lần sang hẳn Sing làm việc, chưa được nếm cái mùi tiễn đưa ở sân bay bao giờ. Lần đâu tiên đi công tác nước ngoài, lơ ngơ như con bò đội nón. Lên sân bay ngó ngó nghiêng nghiêng. Chạy loạn lên vì ko biết là phải mua thuế sân bay (14 USD ná). Đến lúc vào ngồi trong phòng đợi mới nhớ ra ... tớ ko biết tên khách sạn mình sẽ ở . Hơ hơ thật đấy, vì rằng thì là mà các chị làm nhiệm vụ book khách sạn ai cũng đinh ninh người kia đã inform tớ roài. Mà hôm đấy lại là CN nữa chứ, gọi điện thì các chị ko ở VP nên cũng chả nhớ tên khách sạn. Siêu chuối, mặt con bé tái mét, nghĩ phen này thế là teo. Người đón thì ko có, khách sạn thì ko biết, ngủ ngoài đường à? May mà 1 chị thân nhất, lo lắng phóng vội lên cty, check mail, gọi lại báo đúng lúc đã yên vị trên máy bay (yên vị nhưng mông rất nhấp nhổm) chuẩn bị phải tắt điện thoại. May thế ko biết. Đến Sing gần 10h30, đêm CN vắng hoe (con bé nghĩ thầm: quái Sing cũng thường thôi, mới 10h30 mà vắng teo, chả bằng Hà Nội).
    Lần đầu em đi nước ngoài thế đấy ạ. Đáng nhớ phết nhá.
    Hôm nay hơi xì trét, nói nhiều tí. Các bác thông củm.
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Viết được thành truyện đấy
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    nóng thế nhờ
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    cáu thế nhờ
  5. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhờ. Kiểu này thì sẽ mặc kệ. Muốn làm gì thì làm
  6. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao lười kinh khủng chả bik sao .......... còn phải cố gắng nhìu vì 1 mà còn vì 2 nữa cái gì cũng tốt và hoàn mỹ lại thấy vắng 1 cái gì đó ra đường vấp cục đá quên hết những thứ trong đầu hem bik tốt hơn ko nhỉ
  7. lt05

    lt05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    uh
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày gà càng kô thích pc, kô hiểu tại sao
    có lẽ vì gà quá hiểu họ
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tự oánh vào đầu mình cũng là 1 ý hay
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hiểu 1 ai đó ko phải là ko tốt. Vấn đề là hiểu theo khía cạnh nào? Hiểu theo kiểu "đọc vị" thì rõ ràng là nhàm chán. Hiểu nhau là phải hiểu những sở thích, mong muốn, tính cách, tình cảm etc ... càng hiểu những điều đó càng ở bên nhau được lâu. Tất nhiên là cá nhân ta phải thấy chấp nhận và yêu thích những đặc điểm đó của đối phương. Còn nếu thấy ... đáng ghét thì thôi ná
    Gà ko phải chán pc vì quá hiểu họ mà cũng có lẽ vì họ ko hiểu được gà. Ko làm gà có cảm giác tin tưởng, được che chở, được yêu thương. Tuổi tác ko thực sự quan trọng mà cảm giác ta gấy ra cho đối phương và cảm nhận được từ đối phương mới là quan trọng. Trong tình cảm còn băn khoăn là còn cần phải suy nghĩ. Chẳng qua gà chưa gặp đúng người mà thôi (ko tính đến tuổi tác nhá )

Chia sẻ trang này