1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goi bai lam quen voi Thanhn Hoa- NHO VE THAY TOI.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Nhocantho, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhocantho

    Nhocantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi chúng con người chúng ta chắc hẳn ai cũng có một người Thầy để nhớ, và tôi cũng vậy, tôi xin kể lại một câu chuyện về một người Thầy mà nhân cách và tấm lòng của Thầy đã gieo mầm cho tương lai của tôi từ thời áo trắng....

    Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một ngày mùa thu năm 1999, là ngày đầu tiên của năm học. Chúng tôi hồi ấy cũng như các bạn háo hức đón chờ tiêt học đầu tiên. Hôm ấy chúng tôi học tiêt HÓA HỌC, từ phía xa xa hành lang thấp thoáng bóng dáng một người Thầy với đôi chân tật nguyền, trên tay cầm một chiếc cặp màu đen, nhưng bước đi lai vô cùng nhanh nhẹn tôi có cảm giác hình như Thầy cũng giống chúng tôi đang nóng lòng muốn truyền dạy cho học sinh của mình nhưng kiến thức đầu tiên của năm học mới....

    Thầy bước vào lớp và giới thiệu với chúng tôi về bản thân, về tổng quan của chương trình cũng như là cách thức học tập. Và thầy nhìn về phía tôi và nói rằng tôi phải gọi Thầy bằng ÔNG THẦY. Lúc ấy cả lớp tôi cười ồ lên và tôi thì cũng chưa hiểu hết lý do, Thầy liền nói vì Thầy từng dạy cha tôi, cha tôi gọi Thầy bằng Thầy thì nay tôi phải gọi Thầy bằng ÔNG THẦY mới đúng lễ. Cả lớp chúng tôi cười khúc khích với lời nói dí dỏm của Thầy....Và tiết học đầu tiên của chúng tôi trôi qua một cách nhanh chóng...

    Những tuần sau đó, chúng tôi được học cùng Thầy, với cách truyền đạt hết sức cuốn hút Thầy làm cho những hợp chất hóa học phức tạp kia trở nên đơn giản và lý thú đến kỳ lạ. Không những chỉ là những lý thuyết khô khan trong sách giáo khoa, Thầy còn cho chúng tôi biêt thêm về những ứng dụng của chúng trong cuộc sống làm cho chúng tôi hiểu được rằng đây là môn học rất hữu ích. Và cứ thế lớp tôi như có một phong trào học HÓA HỌC, chẳng ai bảo ai, mọi người đều cố gắng để tạo cho mình một vị thế riêng trong giờ học của Thầy mặc dầu lớp chúng tôi khi ấy là lớp Chuyên Toán..

    Và từ ấy tôi cố gắng đọc thật nhiếu sách về hóa học, nhưng mục đích chính là để trả lời những câu hỏi khó và hóc búa ngoài chuyên môn của Thầy, vì tôi muốn khẳng định chính mình và cũng để nói với Thầy rằng tôi học để xứng đáng là học trò của Thầy và con của cha tôi..Cho đến một hôm tôi còn nhớ rất rõ chúng tôi học về Acid hữu cơ da chức, Thầy hỏi tôi liên tục bốn câu hỏi về tên thông dụng của một đồng đẳng acid..Tôi trả lời một cách trôi chảy, Thầy nhìn tôi cười, khen tôi và đặt cho tôi biệt danh là SINH VIÊN của lớp. Tôi vô cùng hãnh diện về cái biệt danh ấy và trong tôi nghĩ rằng biết đâu sau này mình học ngành HÓA rối sao nhi?..Từ đó tôi càng cố găng hơn để xứng đáng với những gì Thầy dành cho tôi và tinh yêu của tôi đối với HÓA HỌC cũng bắt đầu...

    Thỉnh thoảng, trong tiết học Thầy kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của Thầy, về những bất hạnh mà Thầy phải gánh chịu, bệnh tật ....những thiếu thốn về đời sống của một giáo viên từ thời bao cấp cho đến bây giờ...nhưng Thầy vẫn đứng vũng trên bụt giảng với đôi chân tật nguyền như để nói với mọi người rằng, ý chí con người là bất diêt và tình yêu nghề nghiệp và học sinh của thầy là mãi mãi...Làm cho chúng tôi càng khâm phục và kính trọng Thầy biết chừng nào....

    Và rồi năm học cũng gần kết thúc và tôi lại phải chọn cho mình con đường vào Đại Học, trong tôi luôn nghĩ mình phải chọn ngành gì đó có liên quan tới HÓA, nhưng theo nghề sư phạm thì tôi lại không thích lắm vì tính tôi thích bay nhảy, tính toán ?.Và rồi tôi chon làm một kỹ sư và thi vào ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC... Và cũng như bao bạn cùng trang lứa khác tôi lao vào học tập và phụ giúp gia đình trong việc mưu sinh.

    Sau đó tôi tốt nghiêp Đại Học và được giữ lại trường ĐHCT, không biết đó có phải là định mệnh hay duyên số mà cuộc sống lại muốn tôi tiếp tục con đường của Thầy, .. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đứng trước quyết định của cuộc đời. Tôi đã học để được làm một người thợ, một kỹ sư giỏi. Trong tôi chưa từng nghĩ mình sau này sẽ được đứng trên bục giảng một phần vì cá tính của tôi và ở một góc độ khác tôi biết rằng đồng lương của một giáo viên thật sự rất khiêm tốn.

    Trong lúc ấy hình ảnh người Thầy với bước chân khập khiễng lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Và tôi tự hỏi động lực nào đã giúp Thầy vượt qua ngần ấy khó khăn để ngày ngày đến trường vun đắp cho những chồi non của cuộc đời. Còn tôi, một thanh niên với đầy đủ sức khỏe, tuổi trẻ, kiến thức ?sao tôi lại nghĩ quá nhiều về những lợi ích kinh tế cho bản thân mình, và tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn vì điều ấy?.Có lẽ bây giờ vã mãi mãi trở thành một giáo viên là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi, tôi hạnh phúc và tự hào với nghề mà mình đã chọn-cũng như Thầy, tôi là một người chèo đò thầm lặng?

    Thầy ơi, em đang viết những dòng này từ một đất nước xa xôi, em muốn gởi tới Thầy những lời cảm ơn và những lời xin lỗi vì đã 7 năm rồi từ ngày chúng em tốt nghiệp, em chưa một lần về thăm Thầy vì mải bận bịu với những lo toan của cuộc sống đời thường, nhưng hình ảnh của Thầy mãi mãi là hành trang của em trên mọi nẻo đường. Em sẽ tiếp bước con đường của Thầy cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và ở bất cứ nơi đâu em mãi mãi xứng đáng là đứa học trò "SINH VIÊN" của Thầy.

    Pusan, ngày 20 tháng 6 năm 2007.

    Cưụ học sinh 12A1- Trường PTTrung Học chuyên LÝ TỰ TRỌNG ?" TP Cần Thơ. niên khóa 1997-2000.
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của bạn tự nhiên tôi lại nhớ đến bài hát :Vết chân tròn trên cát.Tôi nhớ nhất thầy dậy Địa của tôi.Ông ấy hay bắt tôi đứng bảng mặc dù khi đó tôi đang học lớp 11.
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tuổi thơ em
    có vết chân tròn trên cát,
    Mặt trời bé thơ
    khi con Ve vào Hạ
    Em đau đáu nhìn phương đỏ ven đê
    Sóng nước rì rào
    khi nắng chiều rãi xuống
    Ngọn dừa xanh lấp lánh ánh chiều hôm
    Em nhớ thầy da diết
    Vì thầy đi xa tính đã bốn năm rồi.
    Trường làng vẫn thế...
    Ngọn cây xưa cao vượt mái đầu em...
    Thầy vẫn chưa về... con nước đắng...
    Em chờ thầy,sau rặng phượng ven đê!

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Thầy tôi đang ở tận xa
    Dù sao cũng phải về nhà thăm thôi
    Xa thầy năm, bảy năm rồi
    Tuổi thầy nay cũng đã ngoài sáu mươi
    Các em mãi học mãi chơi
    Còn thầy sớm tối mãi ngồi nhớ em...
    Thân thầy nay lại đơn côi...
    Chỉ vì thầy đã một thời chiến chinh
    Đến già thầy sống một mình
    Chỉ vì thầy sợ con mình khổ đau...
    Nắng nhiều sớm rụng tàu cau
    Nỗi đau thì héo quả cau lại tròn !
    LH-2006 !

Chia sẻ trang này