1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi chồng tồ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconlaoleu, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gởi chồng tồ

    Anh thương yêu,
    Giờ này chắc anh còn đang ngủ, mỗi lần nhìn anh ngủ, nghe tiếng thở khó nhọc của anh, em lại thấy thương anh vô hạn . Em luôn lo lắng khi anh trở mình, tim em thót lại khi nghe anh nấc lên trong giấc ngủ, và khi nhìn khuôn mặt anh bình thản hiền hòa, nghe nhịp thở anh đều đặn, lòng em cảm thấy một niềm hạnh phúc trìu mến vô bờ . Dù chúng ta có xảy ra chuyện gì, dù có cãi nhau nảy lửa đi chăng nữa, em vẫn luôn mong muốn được canh chừng giấc ngủ cho anh hằng đêm, được an ủi vỗ về anh khi anh mệt mỏi và được rúc vào lòng để truyền hơi ấm cho anh.

    Vậy là anh đã quyết định đổi giờ làm vào ban đêm để cho em có nhiều thời gian tự do hơn, để mình ít xung đột hơn và để tình cảm anh dành cho em không biến mất! Em không biết nên vui hay nên buồn trong lúc này, một khi niềm tin anh dành cho em không trọn vẹn thì em có nói gì cũng vô ích, em chỉ biết sống sao cho không hổ thẹn với bản thân mình và dám ngẩng cao đầu với mọi người , tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên và nó chưa bao giờ vơi đi chút nào . Em thừa nhận có quá nhiều bạn bè và đã dành nhiều thời gian cho họ, trong số đó có những người lợi dụng nhưng cũng có cả những người thực sự quý mến em, em vẫn đối xử công bằng với tất cả mọi người, niềm vui khi làm được một việc tốt , khi giúp đỡ được ai đó khiến em có thêm tinh thần và thêm yêu cuộc sống mặc dù em biết có thể họ không thật lòng với mình . Khi làm một việc gì đó cho người khác, em không cần họ phải cảm kích hay trả ơn mình, không cần gì cả, bởi vì những gì em đang có thật sự đã quá nhiều và quá đủ : đó là anh!

    Anh là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất mà cuộc đời đã tặng cho em, khi hai đứa mình bên nhau, cho dù trắng tay, cho dù bị thương khắp mình em vẫn thấy hạnh phúc . Em nhận ra rằng chỉ khi ở bên anh em mới sống thật với con người mình nhất, chỉ có bờ vai cùa anh là vững chắc nhất để em tựa vào và chỉ có anh là người xứng đáng nhất để em tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình! Thế nhưng cuộc đời này không có cái gì là hoàn hảo cả, mình quen nhau khi cả hai ở hai đầu trái đất, mình yêu nhau khi chưa bao giờ biết mặt nhau, giữa anh và em lại tồn tại một khoảng cách về mặc cảm tuổi tác, sức khỏe . Giờ đây nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi em cảm thấy thật hãnh diện và càng quyết tâm gìn giữ những gì mình đang có! Em hoàn toàn tin tưởng vào anh.

    Anh ạ, em biết anh yêu em nhiều lắm, lo lắng cho em nhiều lắm, nhưng em bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, có suy nghĩ độc lập và em hoàn ý thức được những việc mình làm cũng như hậu quả của nó, em rất cần anh với vai trò của một người anh, định hướng cho em đi, chỉ bảo những điều nên, điều không nên; vai trò của một người bạn, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với em chứ không phải là vai trò của một người cha canh chừng đứa con gái nhỏ . Mỗi năm chúng ta gặp nhau 30 ngày, đó là 30 ngày hạnh phúc nhất của em, 30 ngày em được sống vui tươi thực sự, em luôn mong mỏi đếm từng ngày, từng giờ ngày anh sang để rồi đến khi hết kỳ nghỉ, tiễn anh ra phi trường về nườc mắt em lại rơi ướt gối, hằng đêm phải dụi mặt vào áo của anh để tìm giấc ngủ và lại bắt đầu đếm ngày, bắt đầu chờ đợi lần sau.
    Nhưng anh ơi, ngoài 30 ngày ấy em còn phải sống tiếp 330 ngày còn lại, những ngày không có anh! những lúc buồn, những lúc căng thẳng, ngoài anh ra em cũng cần có bạn bè để chia sẻ . Em biết anh sẽ nói " anh không cấm em chơi với bạn em, em có Huyền, có Ngọc Anh, có chị Hằng", nhưng với em đâu phải người nào cũng có thể là bạn,người nào cũng có thời gian cho em ,có kinh nghiệm cả vể cuộc sống lẫn kiến thức để hiểu và giúp đỡ em. Và trên tất cả, em ý thức được tình cảm mình đặt ở đâu và đâu là giới hạn! Chị T., anh T. , anh Q. , anh S. ...là những người có học hàm,học vị, vừa là thầy cô của em, vừa là những những người bạn lớn, đối xử với em như em út trong nhà, em thực sự rất buồn khi anh nói " giữa anh và đám đó, em chọn ai ?" Dù em chọn anh thì sao, anh sẽ vui mừng nhìn thấy em từ bỏ bạn bè , sống khép kín bên cạnh anh và dằn vặt nhau mãi ư? Còn từ bỏ anh thì em không thể và không muốn, vì em yêu anh! Em không muốn suốt cuộc đời này anh cứ phải sống trong những câu hỏi : em đang ở đâu ? đang làm gì ? với ai ? em có nói thật không? hãy để em tự nguyện nói với anh những điều đó, vô tư nói với anh những điều đó mà không phải lăn tăn suy nghĩ nói như thế có ổn không! Hãy lắng nghe và chia sẻ với em anh nhé, chia sẻ chứ đừng áp đặt, hãy như những ngày đầu tiên chúng mình mới quen nhau ấy!

    Dạo này giữa chúng mình hay có chuyện không vui, em buồn và biết anh cũng buồn lắm, cũng có thể bớt gặp nhau đi cũng là một cách giải quyết và để đỡ nhàm chán, anh đi làm đêm nhớ phải cẩn thận, mặc cho đủ ấm, lái xe cẩn thận và ăn uống đầy đủ! Sức khỏe của mình là quan trọng nhất, làm gì cũng nên nhớ rằng " mình không chỉ một mình, mình còn có vợ, có con" . Cầu chúc cho anh và em qua được cơn sóng gió lần này và anh lại sớm sang với em anh nhé! Yêu anh!
    Vợ tồ
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đã làm nên những con người thật đáng yêu, khi yêu nhau nhiều nhất là khi con người ta "tồ" nhất, "tồ" thật là đáng yêu.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thế này mới gọi là tồ này:
    - Em (đằng nhà chồng): Alô, anh ơi, em định mua cái xe máy, anh chị có không, giúp em chừng 4, 5 triệu.
    - Chồng: Ờ, có đấy. Để anh hỏi chị đã nhá!
    - Vợ (mới về làm dâu được 2 tháng): Bó tay.

Chia sẻ trang này