1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi người yêu dấu bao lần

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Gọi người yêu dấu bao lần

    Anh rất bất ngờ khi em dùng từ "yên tâm". Thực tình anh không nghĩ là em lại có thể hiểu anh đến như vậy. Và tự nhiên anh thấy tiếc khi mình đã xa nhau. Trớ trêu thật!
    Em nói muốn gặp anh. Lúc đó anh cứ nghĩ đến một điều gì đó lãng mạn, như là chuyện của hai người đang yêu nhau cơ. Thế mà em lại đi cùng với chồng chưa cưới. Anh chỉ bất ngờ một tí thôi, anh không giận em đâu. Âu tất cả đều do anh cả, anh đã không dám dành dật, anh đã không làm mọi thứ hết mình dể có em.
    Anh thấy là bây giờ em rất hạnh phúc. Em đã có việc làm, có nhà cửa ổn định, có người che chở. Anh đã không làm được điều đó. Khi ở bên anh, em luôn thấy lo lắng thôi đúng không? Em bảo anh có nhiều người theo đuổi quá, đâm lo. Tính anh lại vô tâm, không chịu hiểu em gì cả. Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ em vui làm anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Em cứ sống như thế, cứ hồn nhiên như thế, em sẽ hạnh phúc thôi.
    Có một điều anh vẫn bận tâm. Đôi khi anh nghĩ, chỉ đôi khi thôi, em quyết định những điều đó là từ tấm lòng của mình hay chỉ vì anh thôi. Có khi anh chỉ cả nghĩ thôi. Hay anh quá tự tin nhỉ? Nếu em đọc được những dòng này e em cười anh chết :D
    Em cứ thế nhé, em luôn đi theo con đường đúng mà, đúng không?
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống phố!
    Sương đêm!
    Ướt lạnh vai hai đứa
    Trong mắt em lóng lánh những ánh đèn
    Đêm xuống phố
    Ngủ yên - như hơi thở
    Em bên anh mà hương tóc mông mênh
    Đêm nay
    Trên phố - người nhộn nhịp
    Không còn em như tối phố hôm nao
    Anh đắm mình tìm ký ức xanh xao
    Trên phố xưa ngày nào... đêm xuống phố!
    Được kts_june sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/07/2004
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống phố!
    Sương đêm!
    Ướt lạnh vai hai đứa
    Trong mắt em lóng lánh những ánh đèn
    Đêm xuống phố
    Ngủ yên - như hơi thở
    Em bên anh mà hương tóc mông mênh
    Đêm nay
    Trên phố - người nhộn nhịp
    Không còn em như tối phố hôm nao
    Anh đắm mình tìm ký ức xanh xao
    Trên phố xưa ngày nào... đêm xuống phố!
    Được kts_june sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/07/2004
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    #2
    Em hỏi anh nếu có thể quay lại thời gian đó, anh có để mất em không. Anh đã nghĩ là mình làm mọi thứ đều đúng. Việc em ra đi nó không phụ thuộc vào anh em ạ, nó phụ thuộc vào cả hai ta.
    Đó là khoảng thời gian thật đẹp, kể cả lúc hai đứa mình chia tay nhau cũng thế. Anh đã yêu em bằng thứ tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn, yêu mà không suy nghĩ gì đến ngày mai cả. Có lẽ chỉ có tình yêu đó mới là tình yêu thực sự em ạ. Bây giờ anh không còn tin là nó có thể xảy ra một lần nữa. Vì thế anh mới viết lên đây chứ.
    Em nói là tiền bạc không làm em bận lòng đâu. Em chỉ muốn đủ sống thôi. Em cũng ghét cái bọn cứ bô bô mình không cần tiền bạc, vậy mà luôn lấy đồng tiền ra đo con người. Cuộc sống nó vậy em ạ, mình nên biết mình thì tốt rồi, kệ chúng nó chứ. Ta lại nói chuyện chúng mình nhỉ.Em làm anh khó tin quá. Người ta nói nghèo thì hèn. Anh cũng mong là em sống đầy đủ. Em cũng chẳng mơ ước chi nhiều mà. Em nhỉ!
    Xa em anh cũng không tìm kiếm gì đâu. Anh biết ở đâu đó có chốn của mình. Anh cứ đi thôi. Chuyện gì đến nó sẽ đến mà. Cứ lo lắng đi tìm có khi lại nhầm chứ.
    Bây giờ anh cũng thoải mái. Tâm trạng có khi còn phởn nữa. Em cứ lo việc của mình đi nhé.
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    #2
    Em hỏi anh nếu có thể quay lại thời gian đó, anh có để mất em không. Anh đã nghĩ là mình làm mọi thứ đều đúng. Việc em ra đi nó không phụ thuộc vào anh em ạ, nó phụ thuộc vào cả hai ta.
    Đó là khoảng thời gian thật đẹp, kể cả lúc hai đứa mình chia tay nhau cũng thế. Anh đã yêu em bằng thứ tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn, yêu mà không suy nghĩ gì đến ngày mai cả. Có lẽ chỉ có tình yêu đó mới là tình yêu thực sự em ạ. Bây giờ anh không còn tin là nó có thể xảy ra một lần nữa. Vì thế anh mới viết lên đây chứ.
    Em nói là tiền bạc không làm em bận lòng đâu. Em chỉ muốn đủ sống thôi. Em cũng ghét cái bọn cứ bô bô mình không cần tiền bạc, vậy mà luôn lấy đồng tiền ra đo con người. Cuộc sống nó vậy em ạ, mình nên biết mình thì tốt rồi, kệ chúng nó chứ. Ta lại nói chuyện chúng mình nhỉ.Em làm anh khó tin quá. Người ta nói nghèo thì hèn. Anh cũng mong là em sống đầy đủ. Em cũng chẳng mơ ước chi nhiều mà. Em nhỉ!
    Xa em anh cũng không tìm kiếm gì đâu. Anh biết ở đâu đó có chốn của mình. Anh cứ đi thôi. Chuyện gì đến nó sẽ đến mà. Cứ lo lắng đi tìm có khi lại nhầm chứ.
    Bây giờ anh cũng thoải mái. Tâm trạng có khi còn phởn nữa. Em cứ lo việc của mình đi nhé.
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Biết gọi là gì đây? Giữa bộn bề công việc, ta vẫn mong chờ thời gian qua đi thật nhanh. Để lại được về nhà ngồi trước màn hình và lang thang trên net.
    Biết gọi là gì đây? 26 tuổi không phải là quá muộn để bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng cũng không còn trẻ để có những rung động lãng mạn như xưa...
    Bỏ lại cuộc sống xô bồ với những mối bận tâm hiện hữu, ta thực sự là mình khi đứng trước em. Trái tim trai đã từng chịu nhiều đắng cay như được hồi sinh trở lại. Tâm hồn trai cố giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng xưa nay bỗng chốc lại thấy yêu đời.
    Trong thẳm sâu của tiềm thức, có điều gì mách bảo ta về sức hút lạ kỳ từ nơi ấy - nơi tình cảm ẩn chứa trong từng câu chữ xóa nhòa đi sự xa cách về không gian và thời gian. Để rồi từng đêm lại mong chờ, lại hy vọng.
    Và đêm nay, em có biết không, một bước ngoặt mới liệu có bắt đầu???
  7. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Biết gọi là gì đây? Giữa bộn bề công việc, ta vẫn mong chờ thời gian qua đi thật nhanh. Để lại được về nhà ngồi trước màn hình và lang thang trên net.
    Biết gọi là gì đây? 26 tuổi không phải là quá muộn để bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng cũng không còn trẻ để có những rung động lãng mạn như xưa...
    Bỏ lại cuộc sống xô bồ với những mối bận tâm hiện hữu, ta thực sự là mình khi đứng trước em. Trái tim trai đã từng chịu nhiều đắng cay như được hồi sinh trở lại. Tâm hồn trai cố giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng xưa nay bỗng chốc lại thấy yêu đời.
    Trong thẳm sâu của tiềm thức, có điều gì mách bảo ta về sức hút lạ kỳ từ nơi ấy - nơi tình cảm ẩn chứa trong từng câu chữ xóa nhòa đi sự xa cách về không gian và thời gian. Để rồi từng đêm lại mong chờ, lại hy vọng.
    Và đêm nay, em có biết không, một bước ngoặt mới liệu có bắt đầu???
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hè, cô bé lang thang xuống nhà tôi với một đôi mắt thâm quầng. Tôi hỏi, hình như bạn mất ngủ? cô bé cười "Ừ, buồn quá. Yêu rồi chia tay, lại yêu rồi chia tay....Ở xa nhau quá buồn H hè. " Tôi cười, biết làm sao được, cái duyên cái số.
    Mắt cô bé long lanh "Mình có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một sống yên bình" Tôi gật gật đầu, những lời cô bé nói cũng chính là tâm trạng của tôi. Đợi chờ, hồi hộp với những cú điện thoại ở xa...chẳng biết lúc nào nó xuất hiện. Tối thứ 7, người ta thì có bạn bè đi chơi, còn mình ru rú trong nhà.
    Cô bé bảo "Tự nhiên thấy thất vọng quá H à, gọi mà không thèm trả lời máy, ít ra cũng có một chút lịch sự chứ, ai cũng có lòng tự trọng cả. Chẳng lẽ muốn gặp nhau để nói chuyện cho đường hoàng lại không được.."
    Thế mà cô bé vẫn kể cho tôi nghe những kỉ niệm đẹp của 2 người, những Ctrl, những buổi tối căng thẳng canh điện thoại để không ai phát hiện ra, những lo lắng của cô bé cho anh ta.... Thế đó, khi yêu con gái cứ sống hết mình cho người ta, suy nghĩ và chăm sóc, còn con trai, cứ vô tâm và vô tư.....và đến khi nhận ra thì đã muộn.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hè, cô bé lang thang xuống nhà tôi với một đôi mắt thâm quầng. Tôi hỏi, hình như bạn mất ngủ? cô bé cười "Ừ, buồn quá. Yêu rồi chia tay, lại yêu rồi chia tay....Ở xa nhau quá buồn H hè. " Tôi cười, biết làm sao được, cái duyên cái số.
    Mắt cô bé long lanh "Mình có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một sống yên bình" Tôi gật gật đầu, những lời cô bé nói cũng chính là tâm trạng của tôi. Đợi chờ, hồi hộp với những cú điện thoại ở xa...chẳng biết lúc nào nó xuất hiện. Tối thứ 7, người ta thì có bạn bè đi chơi, còn mình ru rú trong nhà.
    Cô bé bảo "Tự nhiên thấy thất vọng quá H à, gọi mà không thèm trả lời máy, ít ra cũng có một chút lịch sự chứ, ai cũng có lòng tự trọng cả. Chẳng lẽ muốn gặp nhau để nói chuyện cho đường hoàng lại không được.."
    Thế mà cô bé vẫn kể cho tôi nghe những kỉ niệm đẹp của 2 người, những Ctrl, những buổi tối căng thẳng canh điện thoại để không ai phát hiện ra, những lo lắng của cô bé cho anh ta.... Thế đó, khi yêu con gái cứ sống hết mình cho người ta, suy nghĩ và chăm sóc, còn con trai, cứ vô tâm và vô tư.....và đến khi nhận ra thì đã muộn.
  10. nothingmatter

    nothingmatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện cũng trở về ban đầu như vốn dĩ nó chưa xảy ra, nhưng không phải thế. còn lại một vết thương thôi, riêng cho một người ...
    ngoài kia cuộc đời vẫn đẹp nắng vẫn tươi, mưa vẫn mát, nhưng chỉ ngoài kia thôi, trong căn phòng này, trong tâm hồn này, còn lặng lẽ và chua chát lắm,
    ừ thì thôi, đã biết tính em là thế, tôi cũng chỉ là một người qua đường thôi, mình chẳng có gì đáng giá với em cả
    đôi khi, nhói lòng khi thoáng nghe ai nhắc tên em, giả lơ như không liên quan gì.
    đôi khi, lại đi qua những chổ vui vẽ ngày xưa, lại thấy buồn
    cũng có khi tự trách mình buồn làm gì, chán làm gì, sao lại tự làm khổ bản thân mình thế,
    nhưng không thể...
    chừng nào mới hết xót xa khi nhớ đến những lúc tốt đẹp ngày xưa? chừng nào mới hết đau lòng khi thấy em ân cần bên người ấy,
    chừng nào mới có thể giả vờ một nụ cười khi chợt đâu đó tình cờ giáp mặt nhau?
    vì tôi quá yêu em ư, hay vì tôi không đủ mạnh mẽ để quên đi?
    ừ cứ cho là thế, nhưng con người chứ có phải là gổ đá đâu, sao em lại phụ tình yêu của tôi chứ
    sao em không dứt khoát với tôi ngay từ đầu?

Chia sẻ trang này