1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỞI NHỚ VÀO THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi canhsanhobien, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    HỜN TRÁCH QUA THƠ
    Em bảo anh rằng em đã quên
    Thật ra em nhớ đến điên cuồng
    Nhưng không thể nói đành im tiếng
    Và dõi theo anh trong lặng yên
    Tim em chỉ có bóng hình anh
    Nhưng anh quay mặt thôi cũng đành
    Mượn thơ lên tiếng hờn tiếng trách
    Trãi lòng ra với ánh trăng thanh
    Thách đố thời gian một chuyện tình
    Anh và em thật khó nguôi ngoai
    Trong cả hai ta là muôn thuở
    Ẩn hiện ai kia một bóng hình.

    co gi de noi
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm (thơ Lê Quang Khánh)
    Chút hoài niệm về những điều không có thực trong đời sống, nhưng có thực trong tâm linh, xin gửi tới các bạn yêu thơ.
    M­ưa xuống - sân trường đầm đìa khóc
    Gió khẽ tạt làn tóc luồn ngang
    Em mơ màng nhắc anh mùa hạ
    Nắng ghé thăm đợi tối khẽ về
    Em mơ màng tựa hàng ghế cũ
    Chiều hồ Tây không có tiếng cười
    Đôi tình nhân đưa ta về cũ
    Không có em - không có cả mình
    Không cả buổi bình minh sớm sủa
    Gánh rau nhàu nát những mặt người
    Lo ngơ ngác về những điều vặt vãnh
    Chiếc áo cho con buổi đến trường
    Không cả cụm đèn đường sáng nhạt
    Che sỏi đá khỏi những dép giầy
    Muôn người vô tình như chà xát
    Rồi ngày sau sỏi đá hoá người
    Không cả chiều lao theo bóng trắng
    Nhìn tóc mây ngăn trăng tháng mười
    Song song chạy xe về vô định
    Thả hồn vào mắt bắt hồn em.
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm (thơ Lê Quang Khánh)
    Chút hoài niệm về những điều không có thực trong đời sống, nhưng có thực trong tâm linh, xin gửi tới các bạn yêu thơ.
    M­ưa xuống - sân trường đầm đìa khóc
    Gió khẽ tạt làn tóc luồn ngang
    Em mơ màng nhắc anh mùa hạ
    Nắng ghé thăm đợi tối khẽ về
    Em mơ màng tựa hàng ghế cũ
    Chiều hồ Tây không có tiếng cười
    Đôi tình nhân đưa ta về cũ
    Không có em - không có cả mình
    Không cả buổi bình minh sớm sủa
    Gánh rau nhàu nát những mặt người
    Lo ngơ ngác về những điều vặt vãnh
    Chiếc áo cho con buổi đến trường
    Không cả cụm đèn đường sáng nhạt
    Che sỏi đá khỏi những dép giầy
    Muôn người vô tình như chà xát
    Rồi ngày sau sỏi đá hoá người
    Không cả chiều lao theo bóng trắng
    Nhìn tóc mây ngăn trăng tháng mười
    Song song chạy xe về vô định
    Thả hồn vào mắt bắt hồn em.
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba và một người (thơ Phạm Ngọc)
    Tháng ba/ em treo nỗi buồn/ trên cành hoa cúc trắng...
    Tháng ba
    em treo nỗi buồn
    trên cành hoa cúc trắng
    mùa đông
    bất hoại một mầu tang
    như tình em
    (như đời tôi)
    từ buổi chia tay
    sau lần hẹn cuối.
    Trên môi em
    hấp hối lời từ biệt
    buổi chiều
    hoá vàng cho cuộc tình
    trong im lặng
    nỗi cô đơn
    bỗng bừng lên rã rượi
    khung ngực nhỏ
    đâm chồi
    những vết chém cưu mang.
    Tháng ba
    ngày và đêm
    như ngọn gió phiêu du qua vùng hoang mạc
    nơi đất trời vắng tiếng chim ca
    nơi em trú mình
    trong ốc đảo
    đùa vui cùng ngôn ngữ
    nơi ánh sáng
    bừng lên từ trang giấy
    nơi những giấc mơ
    được khơi nguồn chắp cánh
    - bằng âm thanh gió
    nơi bắt đầu
    của một mùa trăng
    hoài vọng.
    Nỗi thao thức
    dài theo thời gian vô định
    ngày và đêm
    gặm nhấm những kỷ niệm
    hư hao
    như lâu đài tuổi thơ
    xây trên bờ đá dựng
    như hạnh phúc được nối liền
    bằng chiếc nhẫn vô tâm
    nụ cười đã đánh rơi
    trong hố thẳm
    mà chiều sâu vô lượng
    Tháng ba -
    cành hoa cúc trắng - và em...
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba và một người (thơ Phạm Ngọc)
    Tháng ba/ em treo nỗi buồn/ trên cành hoa cúc trắng...
    Tháng ba
    em treo nỗi buồn
    trên cành hoa cúc trắng
    mùa đông
    bất hoại một mầu tang
    như tình em
    (như đời tôi)
    từ buổi chia tay
    sau lần hẹn cuối.
    Trên môi em
    hấp hối lời từ biệt
    buổi chiều
    hoá vàng cho cuộc tình
    trong im lặng
    nỗi cô đơn
    bỗng bừng lên rã rượi
    khung ngực nhỏ
    đâm chồi
    những vết chém cưu mang.
    Tháng ba
    ngày và đêm
    như ngọn gió phiêu du qua vùng hoang mạc
    nơi đất trời vắng tiếng chim ca
    nơi em trú mình
    trong ốc đảo
    đùa vui cùng ngôn ngữ
    nơi ánh sáng
    bừng lên từ trang giấy
    nơi những giấc mơ
    được khơi nguồn chắp cánh
    - bằng âm thanh gió
    nơi bắt đầu
    của một mùa trăng
    hoài vọng.
    Nỗi thao thức
    dài theo thời gian vô định
    ngày và đêm
    gặm nhấm những kỷ niệm
    hư hao
    như lâu đài tuổi thơ
    xây trên bờ đá dựng
    như hạnh phúc được nối liền
    bằng chiếc nhẫn vô tâm
    nụ cười đã đánh rơi
    trong hố thẳm
    mà chiều sâu vô lượng
    Tháng ba -
    cành hoa cúc trắng - và em...
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  6. trangdem

    trangdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cho hết ưu tư
    Làm sao đừng phải chau mày đắn đo
    Làm sao và phải làm sao
    Quá nhiều câu hỏi làm sao trả lời
    Khi đang yêu nói thật nhiều
    Hết yêu lẵng lặng
    Ra điều phụ nhau
    Chuyện tình hai kẽ đang yêu
    Gặp nhau qua net !
    Nói sao trọn lời?.
    Trắng đêm cầu nguyện niềm vui đến với mọi người
  7. trangdem

    trangdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cho hết ưu tư
    Làm sao đừng phải chau mày đắn đo
    Làm sao và phải làm sao
    Quá nhiều câu hỏi làm sao trả lời
    Khi đang yêu nói thật nhiều
    Hết yêu lẵng lặng
    Ra điều phụ nhau
    Chuyện tình hai kẽ đang yêu
    Gặp nhau qua net !
    Nói sao trọn lời?.
    Trắng đêm cầu nguyện niềm vui đến với mọi người
  8. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đi giữa xứ người
    Nhìn cây nhìn trái nhìn hoa nhìn người
    Nhìn mây và lá đang bay
    Tìm hoài sao chẵng dáng người thân quen
    trở về phòng nhỏ quạnh hiu
    cay cay trong mắt buồn thiu một mình
    lang thang cũng giữa xứ người
    xứ mình xa thẵm biết nhìn về đâu.
    ************************************************
    Người say giấc điệp quê nhà
    xứ người thao thức em ngồi làm thơ
    Nhớ ai ngơ ngẫn , ngẫn ngơ
    Đêm qua hừng sáng chưa an giấc nồng
    ở đây không tiếng gà kêu
    Thay vào chim hót báo bình minh lên
    Cảnh ly tan chẵng ly tan
    Mà sao phải chịu quạnh hiu một mình
    cỏ cây hoa lá rung rinh
    cảm thương thân phận xứ người lẽ loi.
    HNL
    co gi de noi
  9. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đi giữa xứ người
    Nhìn cây nhìn trái nhìn hoa nhìn người
    Nhìn mây và lá đang bay
    Tìm hoài sao chẵng dáng người thân quen
    trở về phòng nhỏ quạnh hiu
    cay cay trong mắt buồn thiu một mình
    lang thang cũng giữa xứ người
    xứ mình xa thẵm biết nhìn về đâu.
    ************************************************
    Người say giấc điệp quê nhà
    xứ người thao thức em ngồi làm thơ
    Nhớ ai ngơ ngẫn , ngẫn ngơ
    Đêm qua hừng sáng chưa an giấc nồng
    ở đây không tiếng gà kêu
    Thay vào chim hót báo bình minh lên
    Cảnh ly tan chẵng ly tan
    Mà sao phải chịu quạnh hiu một mình
    cỏ cây hoa lá rung rinh
    cảm thương thân phận xứ người lẽ loi.
    HNL
    co gi de noi
  10. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vầng trăng kia không tròn
    Vì tình còn đang khuyết
    cung Hằng nhiều lưu luyến
    thương tiếc tình dỡ dang
    Đang muốn nối nhịp cầu
    Cho duyên đầu đừng vỡ
    Mặc cho người bở ngỡ
    Trăng chưa khuyết đến tròn
    Tròn xong Trăng lại khuyêt
    Trăng khuyết nhưng trăng cười
    chỉ tại người không thấy
    nụ cười đến mang tai
    Trăng hài lòng nhân thế
    Cứ để mãi trong lòng
    những chuyện tình trống rỗng.
    co gi de noi

Chia sẻ trang này