Gởi ông xã! Anh đi công tác Hải Phòng, em về nhà ba mẹ vì không dám ở một mình. Em đang có thai 6 tháng, đường từ nhà mẹ đến cơ quan em đi xe máy cũng hết 45 phút. Vậy là sáng em phải dậy sớm hơn nửa tiếng. Buổi tối em phải đi học đến 9 giờ mới về đến nhà. Anh đi công tác nên em phải tự lái xe. Sáng nay anh đi mà không kịp dặn dò em một câu. Em chỉ dám nghĩ là anh không kịp dặn dò chứ không muốn nghĩ là anh không lo lắng khi anh đi xa em phải xoay sở một mình như thế nào. Em không muốn cho anh thấy môt người phụ nữ yếu đuối và quá yêu anh trong em. Em luôn miệng khuyến khích khi anh công tác xa, em không tỏ ra buồn tí nào khi sắp phải xa anh 1 tuần. Tối qua, sau khi sắp vali cho anh, em cố tình nói mệt và đi ngủ sớm. Sáng nay em cũng chỉ đặt nhẹ nụ hôn tạm biệt lên má anh. Nhưng anh bước đi rồi, em lại nhớ anh quay quắt. Em không lượng hoá được tình yêu dành cho anh, đôi lúc em muốn thoát khỏi nỗi nhớ về anh, em không muốn anh trở nên quá quan trọng đối với cuộc sống của em như vậy, vì em sợ vì quá yêu anh nên em sẽ dể bị tổn thương dù cho anh chẳng có lỗi lầm gì quá đáng, vì em biết em có thể sở hữu hoàn toàn một tài sản thật giá trị nhưng vô tri nào đó, nhưng với tình yêu và một con người thì không bao giờ có sự trọn vẹn. Em muốn trách anh tại sao không dặn dò em đi đường phải cẩn thận, tối nhớ uống pha sữa uống vì từ trước đến nay mỗi tối anh đều làm việc đó cho em. Em muốn trách anh tại sao mấy hôm nay em bị mệt mà anh lịch đi công tác của anh thì hết trong nước đến nước ngoài.........Em biết em trẻ con lắm nhưng em cứ muốn trách anh, em muốn anh phải luôn ở bên em trong giai đoạn này vì em cần có anh bên cạnh biết bao, anh hiểu cho em không?
Đọc được bài của chị em mới thấy rằng có lẽ không riêng gì chị mà rất nhiều người con gái sợ phải yêu 1 người nào đó quá nồng nhiệt để rồi tự làm mình bị tổn thương, chính vì điều đó nên đã tự kiềm nén tình yêu của mình lại, rồi tự làm mình đau khổ!! Con trai thường qua vô tâm để nhận thấy nỗi buồn trong mắt người mình yêu để rồi lại dửng dưng nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng đang hạnh phúc như mình!! Gửi những ai đã, đang và sẽ làm ông xã hãy biết nhìn vào mắt cô vợ mình yêu thương để đọc được suy nghĩ của cô ấy, đừng chỉ qua lời nói mà nghĩ mọi việc vẫn binh thường nhé!!
Chia sẻ với bạn! Rất hiểu và cảm thấy tâm sự của bạn thực sự rất gần gũi! Chia sẻ với bạn đọc đôi dòng tâm sự của tôi để thấy không thèm chấp sự vô tâm đáng ghét của đàn ông. http://blog.360.yahoo.com/blog-QyPAdZEncqmgrDLR4tRCasU-?cq=1&p=81 Tôi đã gọi điện thoại cho ông xã tương lai của tôi để nói thẳng ra vấn đề này, sau đó anh đã "biết điều" và ân cần với tôi hơn rất nhiều, tình cảm càng thắm thiết hơn. Có thể bạn cũng nên làm thế. Rất dễ hiểu khi người ta thực sự yêu thì người là luôn có nhu cầu được vỗ về âu yếm không chỉ bằng hành động mà còn bằng lời nói. Thủ thỉ tâm sự với chàng đi! Vui lên đi, bà mẹ trẻ!