Gọi tên bốn mùa Mình thỉnh thoảng thích làm thơ. Và tự nhiên nghĩ chủ đề về 4 mùa xuân hạ thu đông có thể là một đề tài vô tận. Xin phép mở topic này để ai có những bài thơ hay về bốn mùa cùng post vào đây. Mở đầu bằng bài Gọi tên bốn mùa của mình Gọi tên bốn mùa Em gọi mùa hạ về Cho lòng nghe nóng nực Một chút gì lẩn quất Nơi tim em đâu đây. Em gọi mùa thu gầy Cho lá khô rơi rụng Nhớ mãi màu vàng rực Trong tranh Lêvitan Em gọi mùa đông sang Chần chừ, e gió lạnh Cơn mưa rồi sẽ tạnh Nhưng nỗi nhớ thì không Em chờ mãi mùa xuân Để chúng mình gặp lại Hoa đào thời con gái E ấp và thiết tha Em và anh, cách xa Bao ngày dài như thế Chẳng bao giờ tuổi trẻ Còn thắm lại đâu anh Hái ngôi sao biếc xanh Đi vòng quanh thế giới Vì em nhưng không nói Vẫn là anh? ngày nào Gọi bốn mùa xôn xao Gọi hoa vàng rạo rực Gọi đêm dài thao thức Gọi tình yêu đôi ta. Nếu chán quá mong các bạn thông cảm, mình hơi bị nghiệp dư
Tuyệt vời tuyệt vời , cả về ý thơ và vần điệu ! Nghe hay như thơ Xuân Quỳnh.Lâu lắm rồi mới nghe một bài như vậy.Mà bạn sáng tác khá ít thơ đúng không.Theo kinh nghiệm của mình những người làm thơ hay thường làm rất ít thơ vì họ tự yêu cầu ,đặt tiêu chuẩn khá cao về ý và vần điệu trong những bài thơ của mình.Những người làm thơ tự do thường sáng tác tràn lan theo số lượng chả để ý vần điệu gì cả đọc phát chán
Cám ơn bạn tang_long_ngoa_ho, mình chỉ hứng lên thì làm vài bài thơ thôi. Gọi là làm cho vui nên nhiều chỗ nghe ngang, vô lý và lặp lại, mong mọi người bỏ quá Đây là bài thơ thứ hai của tớ Thu trong mơ Khi em trải mình qua những giấc mơ Thấy mùa thu hình như vàng vô tận Thầy con ngõ quanh co dài lấn cấn Còn anh ở mãi đầu nỗi nhớ rất xa em Trong công viên khi thành phố lên đèn Một mình em lang thang trong lặng lẽ Cơn gió vô tình cứ thì thầm khe khẽ Anh chẳng ở đây như những ngày đầu Mùa thu ấy mình đã ở gần nhau Tay trong tay sánh vai cùng bước tới Mùa thu ấy mình đã trao lời nói Sẽ yêu nhau cho đến tận ngày sau Thế mà đột nhiên mình lại phải xa nhau Có khoảng cách nào dài hơn nỗi nhớ Những đêm khuya em xoay mình trăn trở Anh ở nơi kia đốt thuốc suốt bóng chiều Đám mây say trong cơn bão liêu xiêu Mùa thu khép cửa mình không còn chung lối Lá tự lìa cành, chẳng còn ai bối rối Những lời ca giai điệu cũng im lìm Mùa thu ấy chỉ còn ở trong tim Và cái nắm tay chỉ còn trong tâm thức Cánh chim trời liệng bay như thúc giục Khi đôi lứa bên nhau không còn có chúng ta Mùa thu qua, ừ mùa thu sẽ qua Chỉ tình yêu là vẫn còn ở lại Cho dù hai ta ở hai đầu xa mãi Dù mỗi cơn mơ chỉ khe khẽ gọi tên
Tiếp tục share thơ bạn nhé đọc bài "thu trong mơ" hay, buồn nhưng ko luỵ, có cảm tưởng đang trôi qua từng lớp thời gian và tình yêu vậy. ...khi hoa đào cuốn từng cánh tung bay theo gió, để lại những trái đào non xanh. ...khi mưa lại rắc xuống mặt đất những dưỡng chất hào phóng, mặt đất uống no nê những giọt thiên hà, rồi phình lên như đàn bà mang thai. Đến hạn, nở ra sông, nở ra biển, nở ra đất đá cây cỏ, nở ra vô hạn... Những giọt buồn đọng long lanh ngọn cỏ Ta nhập nhoè như đom đóm lang thang .... được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/06/2007
Nhớ bà Nắng cứ vàng trên mái nhà ngói đỏ Rất dịu dàng bà đánh thức trời chiều Chú mèo trườn trên nền gạch xanh rêu Và hoa mướp nở đây bên giàn nứa Cháu không về hè này như đã hứa Ở nơi xa vẫn nhớ những bóng dừa Xôn xao mỗi chiều tàu lá lưa thưa Đứng bên dừa cháu thấy mình bé nhỏ Bà thường kể cháu nghe câu chuyện cổ Hoàng tử đẹp trai và cô Tấm rất hiền Ông Bụt bà Ngâu, thế giới tuổi thần tiên Cháu đã sống trong rất nhiều thương nhớ Bát canh cua mồng tơi cũng chỉ là cái cớ Để cháu được về ở cạnh bà hơn Có những chiều buồn chẳng hiểu nguồn cơn Cháu rủ bà chơi trò thời thơ ấu Cháu giờ đã lớn, đã biết mình che giấu Những tình cảm mộng mơ và cả những đớn đau Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao lâu Hoàng tử cũng không như những thần tiên cổ tích Cháu vẫn một mình trên đường dài đến đích Vẫn lặng lẽ giấc mơ viết lên những vì sao Mưa lại về trên mái nhỏ lao xao Chợt nhớ bà cháu thấy lòng ấm lại... Cám ơn Deny_me, mình thỉnh thoảng viết ra cho khuây khoả nỗi lòng thôi, không bị chê là làm mất thời gian của các bạn là mình thấy vui lắm rồi. Được Astream82 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 03/07/2007
Bài thơ của Astream làm tớ nhớ bà tớ quá. Bằng giờ năm ngoái, tớ vẫn còn về thăm bà, vẫn còn được nằm bên bà, ôm bà, ngửi mùi thơm cay nồng của trầu, nghe bà kể chuyện xưa...thế mà bây giờ đến mãi mãi sau này, tớ chỉ còn có thể nghĩ về bà trong miền ký ức...
Miền nhớ tình yêu Khi tất cả những màn đêm cổ tích Thôi không còn buông xuống môi em Lúc anh đi chẳng để lại gì thêm Lặng lẽ như một hình hài cổ tích Mưa đã rơi trong lòng em rả rich Gió đã thét gào trong tâm trí buồn đau Em tự hỏi mình đang ở mãi nơi đâu Mà nỗi trống vắng xác xơ như gió cát Em muốn ca lên dịu dàng hơn lời hát Em muốn ru lòng trong khúc nhạc đại dương Rồi lại lang thang qua những con đường Nơi cái nắm tay vẫn mãi là nỗi nhớ Nói em nghe vì sao anh vô cớ Bỏ em ra đi về phía hoàng hôn Sao chẳng mang em đi, chẳng ngại dỗi hờn Sao bỗng chốc tất cả đều tan biến Tình em vẫn dạt dào như sóng biển Dập dìu trôi tới những giấc mơ xa Được gặp lại anh sau bao tháng ngày qua Được anh dắt vào chuyện tình yêu thuở trước Nhưng chẳng ai đợi chờ em hơn được Còn nghĩa gì đâu hai tiếng tình yêu Khi trái tim khô cạn đến trăm chiều Khi mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh. Cảm ơn Ishinohana vì lời động viên của bạn. Mình cũng rất nhớ bà và những kỷ niệm ở bên bà thời thơ ấu nơi đồng quê yên bình. Được Astream82 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 14/07/2007