1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gom nhặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Gom nhặt...

    [​IMG]

    Trước biển, nỗi nhớ, và sự rợn ngợp bởi sự mênh mông vô bờ và ngút ngàn của biển. Anh đã từng nghe bạn bảo nỗi nhớ biển bao giờ cũng dịu dàng và lặng lẽ. Nhưng với anh, biển là sự ồn ào và mạnh mẽ. Sâu lắng nhưng không dịu dàng, mơn man nhưng không mềm mại. Biển giữ trong mình những gì lạ lùng nhất, và anh giữ trong mình một biển cũng lạ lùng như thế...

    Có một ngày, anh với đôi chân trần, bờ cát dài rát bỏng vì nắng cháy, trắng một màu ngả vàng loang loáng nước. Hàng phi lao nghiêng mình về phía biển như thể ngóng chờ một ai đó, tựa gió khát khao bờ. Ngút ngàn xa, ngút ngàn mây và trời thì trong xanh văn vắt. Một ngày mùa hè, một biển mùa hè dịu êm với con sóng nhẹ táp vào bờ, rồi lùi nhẹ ra xa. Biển hè dịu dàng quá! Anh cười với biển, nụ cười thấm vị mặn, da rám nắng đặc mùi muối...

    Có một ngày, anh quay lại với biển. Trời xám xịt và biển nổi giông. Bên trong anh, nỗi nhớ hiện thành vết thương cào xé. Biển gầm lên giận dữ, ùa vào bờ với những đợt sóng cao, sủi bọt trắng và oằn mình lùi ra xa. Biển nồng nàn biến mình thành bão tố. Anh vội vàng hơn bước đi, nghe cát lạnh dần hơn dưới chân mình. Gió ù oà đuổi nhau qua những khóm phi lao, đang oằn mình vì bị gió nghịch ác. Buốt lạnh, chỉ muốn biển kia ôm anh vào lòng. Anh nghe nước biển mặn chát, mắt anh nhoà nước, môi anh run, lạnh chờ môi em đặt nụ hôn vào đấy. Nhưng không, chỉ có anh với biển...

    Có một ngày, anh đến với biển. Giọt nước mắt biến thành nụ cười, những bước chân nghe được tiếng nhạc reo vui. Bờ cát vẫn vuốt nhẹ chân anh như đã từng, sóng vẫn hát bài hát vỗ bờ của một ngày hè đã qua và đã xa. Biển dịu êm lắm, giờ anh đã biết điều đấy. Nồng nàn và dịu dàng, nhưng giữ trong lòng mình bão giông và những con sóng ngầm bất chợt. Anh cũng thế, giấu sau nụ cười là những giọt nước mắt, giấu trong mình những nỗi đau hằn thành vết, sượt theo thời gian...

    Có một ngày, anh quay về với biển, với gió, với nắng và với hàng phi lao luôn nghiêng về một phía như ngóng chờ ai đó....


    ( Trích Nhật ký biển - TrungNT)
    source : http://kynangsong.ning.com
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thik biển
    Lúc buồn mà ra đó rồi gào thì thật tuyệt
    Nó vỗ sóng lên như lòng người vậy
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mọi thứ thật chông chênh, từ cảm xúc đến con đường, trước nay vẫn vậy, tay phải là nham thạch hừng hực, chỉ chực để đốt cháy tất cả, thiêu rụi tất cả. Bên trái là băng tuyết, nó sẽ đóng băng mọi thứ, mọi thứ nhìn cứ tươi mới như vậy, cứ như chẳng bao giờ thay đổi nhưng đằng sau cái lớp băng phẳng lỳ, nhẵn thín lại là những tảng băng nhọn hoắt, chỉ đợi để đâm thủng bất cứ cái gì rơi vào để rồi lại đóng băng những giọt máu, những nỗi đau ấy...
    Sau lưng ư, một vách đá dựng đứng chẳng thể lùi bước được. Phía trước thật mịt mùng, bão tố ầm ầm, chỉ chực cuốn phăng mọi thứ đang tiến bước lại gần...
    Cứ như vậy, vách đá thì ngày càng dựng lên và rồi sẽ có lúc nó đổ ụp xuống đầu, càng ngày càng gần, càng gần..
    Nham thạch đang ăn dần một bên con đường, bên kia thì cứ hóa băng từng tí từng tí một. Và rồi những viên gạch trên con đường bộng rơi thẳng xuống vực thẳm, bây giờ ta mới nhận ra ngay dưới con đường ta đi là một vực thẳm không đường lên. Cái con đường bằng phẳng ấy, đã được trải thảm, đã được đặt sẵn, ta chỉ việc nhắm mắt bước đi và sẽ thấy êm ái, nhẹ nhàng nhưng mở mắt ra và cảm nhận thì nó như vậy đấy. Rùng mình,.. Nóng, rồi lạnh, cảm giác như bị cuốn băng đi bởi cơn bão và uỳnh uỳnh, vách đá đang đổ xuống đầu.. con đường đang bị thu hẹp lại, vực thẳm đen ngòm đang hút ta xuống. Viên gạch ngay dưới chân lung lay, lung lay,.. Nhấc vội chân lên, viên gạch rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm kia,..
    Chân đặt vào đâu đây??.. bước tiếp theo sẽ là đâu đây??. .
    Cái sự tự tin mà ta vẫn có đâu rồi?? Cái sự bình yên mà ta mới tìm thấy đâu rồi?? Ta giơ tay ra để kéo tất cả lại gần nhưng chỉ vì sơ ý, ta đã đẩy mọi thứ ra xa..
    Bỗng chợt nhận ra ta đang bước trên con đường được xây sẵn cho ta hay là con đường của chính ta nhỉ?? Miệng nở một nụ cười tê tái, vẫn vậy, vẫn cười, vẫn vui vẻ với tất cả, nhưng lại thấy cô đơn và bấp bênh trong chính bản thân ta,..
    Cái lúc mà tất cả mọi thứ như đánh sụp ta, thì ta lại viết ra, đẩy những bùng cháy ra xa, đẩy sự băng giá ra xa để ta vững tâm hơn,..
    Quá khứ ơi, hãy đổ ụp xuống để những cảm xúc băng giá và bùng cháy quyện vào nhau bởi cơn bão của tương lai và rồi tất cả cùng ta rơi vào cái vực đen ngòm kia, để ta tự tạo cho ta một con đường của chính ta, dù nó gập gềnh, dù nó lạnh, nóng nhưng đó là do chính ta tạo ra..
    (Trích Blog Chông chênh - KiênPTQ)
    source: http://kynangsong.ning.com
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm mình nhớ đến giấc mơ trưa hôm qua .
    Có lẽ mãi mãi nó chỉ là giấc mơ thật ,nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến nó nhiều như thế .
    Đôi lúc mình còn không hiểu được mình ,thì làm sao hiểu được người khác nhỉ ,phức tạp thật .
    Có lẽ càng sống lâu ,thì phải càng chiêm nghệm được nhiều điều từ cuộc sống này .
  5. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Văn phong thật đặc biệt, làm mình nhớ lại những cảm giác khi xưa. Cuộc sống giờ chẳng ai còn chú ý đến việc viết văn cho hay nữa.. đáng tiếc.. đáng tiếc ..
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đó những người ham mê văn học và vẫn còn những người vẫn đang miệt mài viết văn đó thôi.Chỉ là không còn văn viết giấy mà bây giờ là văn trên máy tính hết rồi.Thế mà!
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    sorry nhầm :D
    Được hienuvn sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 29/08/2008
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bâng quơ 01:
    Những ngày này, thời tiết chuyển động, không làm cách nào đoán trước điều gì.. Sáng, có thể mưa dầm dề, ướt át, chiều lại có thể nắng bừng lên gay gắt. Mâu thuẫn..
    Tình cảm, có thể chỉ bắt đầu giản đơn bằng một cử chỉ âu yếm, có thể bắt đầu bằng một nụ cười và cũng chỉ cần một cơn mưa..
    Một bàn tay nắm lấy tay vội vàng, một ánh nhìn thoáng qua bất chợt, một hơi ấm trong một khoảnh khắc.. Những điều nhỏ bé cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới..
    Khoảng trống của người kia để lại vội vàng được lấp đầy bằng một người khác. Vội vàng không? Có chắc rằng khoảng trống ấy người khác đã tràn đầy? Khoảng trống hốc hác, hoang mang.. Một vòng tay không trọn vẹn..
    Yêu thực sự không hay chỉ vội vàng ngộ nhận?
    Có những điều trở nên quen thuộc, cảm tình với nhau, bỗng nhiên một ngày trở thành một sợi dây níu giữ hai người lại với nhau. Buồn cười nhỉ? Sau những vết xước, liệu anh có bình an?
    Nhìn nụ cười ấy, em thấy sự hồn nhiên.
    Sau ánh nhìn ấy, em thấy suy tư và im lặng.
    Một khoảng lặng cho anh tốt hơn, một cafe cho anh tốt hơn, và một điếu thuốc cho anh những phút suy nghĩ tốt hơn...
    Anh lao vào những ngày chông chênh nắng và gió. Lao vào tìm kiếm yêu thương, âu yếm. Để rồi, những phút riêng tư cho chính mình, anh có bình an?
    Trượt dài trong con dốc, anh mải kiếm tìm. Dừng lại thôi anh. Chậm thôi, chờ em với chứ..
    Một người cho anh nụ cười mê mải, một người cho anh khoảng khắc an bình, một người cho anh khắc khoải, một người cho anh hoài nghi.. Có thể chỉ là một, cũng có thể là nhiều người. Em nào biết, chỉ nhớ rằng, trong anh tình yêu vẫn ngủ, chỉ thỉnh thoảng cựa mình rồi lại thiếp đi..
    Có những người con gái, đến rồi đi. Trong anh có nhiều cảm xúc.. Lặng lẽ và im ắng, em thấy anh hiền lành.. Rồi ở góc khuất trong tâm hồn, em thấy anh mâu thuẫn và nổi loạn..
    Nghe Holiday không? Em bật nhé. Scorpion lúc nào cũng thế..
    Hạnh phúc giản đơn lắm, anh có thể mang đến cho nhiều người, mang đến cho họ những nụ cười hạnh phúc. Nhưng anh đừng làm xước tim anh. Xót xa lắm.. Anh mải mê kiếm tìm, rồi khi dừng lại, anh thấy mình trống hoác..
    Nhìn đâu em cũng thấy trống, nhìn đâu em cũng thấy vắng anh. Sự trống vắng quờ tay em thấy được, sự trống vắng có tên..
    Chậm thôi, chờ em với chứ..

    (Trích Blog Mâu thuẫn - Amduongvocuc)
    source http://kynangsong.ning.com
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 29/08/2008
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Đọc một câu chuyện về ?oBất thường? mà một cô gái gửi cho người yêu. Thấy cô ấy giỏi. Nhận ra những bất thường của mình. Làm sao để nhận ra bất thường đó nhỉ. Đúng là bất thường. Mình tự hào về cái đầu sáng suốt và thông minh của mình đến vậy, vẫn chẳng nhận ra nổi điều gì bất thường đang diễn ra khi người ta bảo đó là ?oTình yêu?. Mọi thứ đều bình thường đấy chứ. Yêu cũng hết sức bình thường thôi.
    Mình hỏi Zin, cô em đầy kinh nghiệm của mình ?oLàm thế nào để biết mình có yêu người ta không?, Zin bảo, thì cảm thấy yêu là yêu thôi, cái từ quái đản đó, rõ ràng mà mơ hồ kinh điển, hình như nó cần đến sự chăm sóc của cả hai mới lớn lên được và rõ ràng ra. Người ta cứ dựa vào mấy cái bất thường để bảo rằng là ?oYêu rồi nó thế?. Nếu bất thường có nghĩa là yêu thì mình bất thường hàng trăm lần rồi. Sinh ra trên đời đã là một bất thường.
    Dạo này thấy ai cũng bảo mình bất thường hơn: Váy này, áo mới này, lại còn buồn nữa chứ, ? đủ cái bất thường mà cái vẻ bề ngoài của mình cho thấy. Cái bất thường đó, cứ nghĩ là bất thường, và người ta bảo, hình như là ?oCó đứa đang yêu?, mình thì thấy bình thường, quái thật. Đó là bình thường mới đúng chứ. Thật bất thường.
    Mình thấy bình thường còn ai cũng bảo mình bất thường, quái lạ.
    Thế nào nhỉ, bình thường thôi mà, tim vẫn đập liên hồi như vậy, nếu nó ngừng đập mới là bất thường chứ.
    Thế nào nhỉ, mình vẫn thở, đều đặn, không thấy khó thở lúc nào cả, không khí vào và ra đều qua mồm và mũi.
    Thế nào nhỉ, mình vẫn cười, tươi thế, không méo mó chút nào, vẫn cười chuyên nghiệp, cười từ trong ra.
    Thế nào nhỉ, mình vẫn viết liên tục, mỗi ngày 1 blog, 1 bài và vài cái reply, vẫn những cảm xúc ùa đến lúc mơ màng ngủ, cho riêng mình, ai đọc, ai hiểu hay không thì tùy. Dạo này làm thơ nhiều hơn, giống cái đận hồi mới vào cấp 3 và khi chuẩn bị lên lớp 6 thôi mà.
    Thế nào nhỉ, mình vẫn lên lớp giảng thay đổi là chính, được bảo là hay, học viên yêu quí và thay đổi một chút như xưa thôi.
    Vậy có cái gì bất thường ở đây không nhỉ. Cái gì bất thường đây. Phải tìm cho ra cái bất thường của mình, tò mò quá. Xem nào. Trong cái câu chuyện kia, cô gái bảo ?oyêu khiến cô ấy bất thường?, mình bình thường thế này có nghĩa là?. Không được, phải bất thường để chứng tỏ mình đang yêu chứ. Ha ha. Đúng là bất thường.

    (Trích blog Bất thường- Nguyễn Thị Thùy Dương)
    Source http://kynangsong.ning.com
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi khi em chẳng hiểu nổi mình..
    Em muốn như thế này, nhưng em lại chẳng làm như thế..
    Em biết điều đó tốt cho em nhưng em lại làm ngơ, hoặc làm như đó không phải việc của mình..
    Đôi khi những điều đơn giản, em lại cuống cuồng lên như nó thật nghiêm trọng
    Đôi khi em lại lật qua những điều ý nghĩa với em..
    Rồi,
    em đánh rơi những điều Được, Mất
    đánh rơi, để vụt qua rồi, em mới nuối tiếc..
    Đôi khi, em cũng không biết mình và họ đang ở vị trí nào..
    trượt theo cảm xúc của mình..
    tự ngã..
    rồi đau
    Đôi khi em trách móc, rồi như chẳng biết, em sai
    Đôi khi, em khóc, rồi cười, rồi nói..
    chẳng hiểu nổi mình..
    Ở đâu đó, em hồn nhiên, vô tư lự
    Ở đâu đó, em lặng im
    Ở đâu đó, em vụt qua, thảng thốt..
    Giả như, ai đó, giữ em lại, rồi nói : Em đi nhanh quá, đợi với chứ
    Em sẽ dừng lại, thong dong..
    Nơi nào đó, em sẽ đến, rồi đi..
    Nơi nào đó, em chưa đến nhưng đã từng mường tượng ra
    Ai đó khóc, cười như thể lần đầu tiên
    Ai đó đi, rồi đến..
    Một ngày.. chậm bước..

    Trích Blog Chẳng hiểu nổi mình - Kiều Hồng Phượng
    source http://kynangsong.ning.com

Chia sẻ trang này