1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay hắt-xì-hơi liên tục ! Chết thật :D !
    Gió sẽ ngừng, vì tóc em bay
  2. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tôi rất là ko thích gió vì hôm nay đi đường gió đã làm tôi rất bùn ngủ
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    GIó mùa đông Bắc về...Đèn trên fố mờ sương lạnh .
    Con chim trên cây đang hót...Em ngồi em chải tóc.....
    Tay em lạnh ...môi em lạnh ....Sao chẳng thấy anh...
    Bông hoa hồng ai mang tặng ...Sao chẳng có anh....
    ....
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @bluemoon: Hi!Ai viết hay đâu,nói ngại quá..Văn của em ko có điểm cao đâu,toàn bị phê lủng củng
    @nhoc_hot_chilly :hi`,bác này cũng thuộc bài Gió mùa đông bắc à....
    Trời đúng là thất thường,hôm nay thì gió to rồi đấy
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Gió lạnh thật, thèm cảm giác ấm áp !
  6. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thích gió vì 1 số lý do củ chuối sau :
    - Anh là Gió đi đi mãi , ko bao h dừng lại và cũng chẳng quan tâm xem là có ai chờ , có ai lo , hi hi
    - Xem fim Ngọn gió yêu thương , thích cái đoạn cuối , thằng bé chết , con bé thẫn thờ, lúc đấy có 1 đợt gió to, thổi tung tất cả những gì trong phòng , con bé bàng hoàng lắm vì lúc trước đó, 2 đứa ở trên ngọn đồi , thằng bé nói là "khi nào em cảm thấy buồn và ko có anh ở bên cạnh, hãy nghĩ đến gió, đó chính là anh đó" (mình kể chán thế, ai xem fim đi)
    - trong cái truyện gì quên tên rùi , có 1 anh anh ý bảo là Gió , còn con bé kia nói đại loại là "anh là Gió, còn em sẽ là Ngọn cỏ, vì chỉ khi nào có cỏ thì Gió mới biết là mình đang tồn tại"
    Có ai đọc truyện Gió , Lá , Cây chưa?
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    A..... trời trở lạnh rồi thích thật ấy, hôm nay đi trên đường gió thổi ào ào còn lá cây thì rơi rơi ( khoái ghê)
    @Kat87 : uh phim Ngọn gió yêu thương hay thật, m khoái cảnh con bé ấy đi theo cái máy bay giấy về tới căn phòng ấy. Nói chung là bộ phim naỳ rất cảm động.
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái fim đấy là fim " Cơn lốc tình " _tên tiếng Việt là thế(không fải "cơn lốc tình yêu" đâu nhé ). Phim đấy kể về một anh xuất hiện với bộ dạng hơi đần đần. (vốn fim Hàn vẫn rứa).Và một cô nàng cảnh sát .rất rất nhiệt tình. ngổ ngáo ,Hai người đều tốt ...Đương nhiên !
    cô ấy chiín là người đóng Cô nàng ngổ ngáo á.thấy thiên hạ đồn đại rằng đó chính là fần một của ''Cô nàng ngổ ngáo" .Vì đoạn cuối của fim chính là đoạn đầu của fim kia.
    Họ quen nhau tình cờ .Dính với nhau tình cờ . Và yêu nhau cũng tình cờ....(Cái đoạn mà 2 đứa đuổi bắt bọn tội phạm cười vật vã)
    Anh chàng ấy có cái xe đến là hay. Gió cứ gọi là ***g lộng .
    Cái lúc mà hai người ấy đi chơi .Ở trên một ngọn đồi ấy . Thích thế.....xanh xanh toàn cây. Gió cứ ***g lộng .Và anh chàng thốt lên " sau này chết anh sẽ làm gió......"
    Rồi xui xẻo thế nào cái xe gặp bão (fải ko nhỉ?)hay đại loại là gặp tai nạn và anh chàng tưởng chết.Nhưng rồi cô nàng xinh đẹp và ngổ ngáo cũng làm hết sức và cứu sống được anh người yêu .
    họ yêu nhau bằng một tình yêu con nít và trẻ trung. Cho đếnmột ngày cô cảnh sát đi lùng một tên tội fạm nguy hiểm . Và chàng ngốc của cô lo cho người yêu mình nên đã chạy đến nơi cô đang truy lùng kẻ tội fạm kia.
    Khốn nạn ở chỗ là trong lúc hai làn đạn xấu tốt còn đang giao nhau thì trúng ngay anh ngốc. Đúng là Phúc bất trùng lai .Hoạ vô dơn chí . Khốn kiếp. Tốt xấu quái gì cuối cùng người không đâu lại chết!
    Cô nàng sau khi tỉnh dậy chỉ có một tâm nguyện là lao đầu vào không gian đầy gió để mà chết. Nhưng rồi thất bại ....
    Cô ấy quyết tâm rằng mình sẽ chờ cho đến 49 ngày của anh ấy và sẽ lao vào gió cùng anh ấy. Để mà có thể cùng anh ấy fiêu du khắp nơi. ...
    Cô làm thật nhiều chong chóng ,những cái chong chóng trăng trắng tang tóc và quay tít như múa điệu múa của những người tiễn hồn người chết ấy.À! Nhưng vẫn có cái gì đấy vui vui >Chắc là do tính cách của anh chàng ngốc.
    Rồi cô nàng ko biết bao lần muốn lao đầu. vÀ đã lao đầu xuống dưới .Nhưng lần nào cô cũng được (hay bị ) cứu bởi những luồng gió .
    Hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cô cảnh sát chán ngán cái việc chỉ chống ngược người và dốc ngược đầu xuống những toà nhà cao. Cô quay sang liều chết với cái nghề của mình. Cô nổi tiếng dần với cái chức vụ thanh tra. Và cách làm việc bất cần sinh mạng .
    Oài !ai mà xem fim thấy những cái cảnh cô nàng đứng trước cái ô tô nổ tung và chĩa thẳng súng vào đầu thằng cha tội fạm ....đến là fê....
    Dũng cảm....gan dạ ....nhiệt tình....nhưng rốt cục chỉ là để có cơ hội chết .Chuối vật!
    Cầu được ước thấy. Đùng một cái .Cô nàng bị bắn bởi cái thằng cha lần trước giết anh ngốc....
    Fần sống của cô chỉ là 2% hay 20 ý nhỉ .Chả nhớ .Nói chung là nhỏ.
    rùi thì đến cái lúc đạt được tâm nguyện của đời mìnht hì cô nàng rút lại ..Chả nhớ là viìlàm sao ý . Rùi thì ko chết nữa.
    Mà sống.
    À! Tớ quên .Còn đoạn gặp lại anh chàng ngốc .
    và đoạn mà theo lời nhắn chỉ dẫn của anh chàng rằng sẽ đén một ngày cô nàng nhận được tín hiệu và sẽ gặp một người mang tâm hồn của anh ngốc ...
    Một năm sau ,cô nàng theo lời nhắn đến một nơi ở ga tầu điện ngầm và gặp một anh chàng cũng đang ngơ ngác trước ga tàu điện ngầm ....Cười với cô một cách ngớ ngẩn(đúng là Hàn ). ...Anh chàng chiínhlà người đồng điệu tâm hồn mà anh ngốc nhắc tới á....
    À! cảnh cuối chính là cảnh mở đầu của fim Cô nàng ngổ ngáo á!
    tớ kể nội dung đại khái là thế. chứ chi tiết thì nhiều đoạn hay lắm. Vai trò của gió nhiìu nữa....
    Cười ra nước mắt và khóc đến bật cười
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @ nhoc_hot_chilly : Chẳng biết thế nào có nhiều nơi thì dịch tên phim lại khác hehe..cũng rất hay là trong phim này có mấy cảnh "gió cứ ***g lộng"
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tree, Leaf and Wind...
    Chuyện của Cây:
    Mọi người vẫn hay gọi tôi là Cây, chỉ bởi vì tôi vẽ cây rất đẹp.
    Rồi dần dần, trên tất cả những bức tranh tôi vẽ đều có một cái cây xinh xinh ở góc dưới bên phải như một kiểu " bản quyền". Hồi còn trung học, tôi đã từng hò hẹn với 5 cô nàng. Thực ra tôi rất thích một cô gái, nhưng lại chưa bao giờ dám đeo đuổi cô ta cả. Nói về cô ấy thế nào đây? Em không hề xinh. Cũng không có một điểm j hay ho hay đặc biệt. Em là một cô gái bình thường. Và tôi thích em. Thực sự là tôi rất thích em. Thích từ sự trong trắng cho đến thái độ thẳng thắn. Thích cả sự dễ thương, trí thông minh và thích luôn cả sự yếu đuối của em nữa. Còn tại sao tôi không theo đuổi em ư? Vì tôi nghĩ rằng một người bình thường như em thì không xứng tầm với tôi cho lắm. Tôi cũng sợ là một khi chúng tôi ở bên nhau rồi, có khi những cảm giác tốt đẹp rồi sẽ biến mất cả. Tôi sợ cả những lời ngồi lê đôi mách rồi sẽ làm em tổn thương.... Tôi có một cảm giác , nếu như tôi múôn em là của tôi, thì em sẽ chỉ là của riêng tôi và tôi chẳng cần phải hi sinh bất cứ thứ gì để có em. Chính vì lý do này mà em đã làm bạn với tôi suốt 3 năm học. Em thấy tôi chạy theo các cô gái khác. Và tôi đã làm trái tim em đau đớn trong suốt 3 năm ấy. Em đã biến mình thành một diễn viên khá , còn tôi thì là một thằng đạo diễn cừ khôi.
    Khi tôi đang ... bạn gái thứ 2, thì em thình lình xuất hiện. Em cười ngượng ngập và lí nhí '' Cứ tiếp tục đi!'' để rồi biến mất ngay tức thì. Ngày hôm sau, trông mắt em sưng mọng hết cả lên. Dù không chủ ý nghĩ đến cái lý do khiến em khóc nhưng tôi đã cười trêu em suốt cả ngày. Khi mọi người về hết rồi, em mới lặng lẽ khóc một mình trong lớp học. Em không hề biết là tôi từ lớp bóng đá qua lấy vài thứ. Và tôi đã lặng nhìn em khóc trong không biết bao lâu...
    Người bạn gái thứ tư của tôi "kình" em. Có một lần cả 2 người đã cãi nhau rất to. Dù biết rằng với tính cách của em thì em không phải loại người khơi mào ra những chuyện như thế..Vậy nhưng tôi vẫn bênh vực bồ của mình. Tôi la mắng em trong khi mắt em đầy những nước. Tôi chả cần quan tâm đến cảm giác của em và tiếp tục cặp kè với cô bạn kia. Ngày kế tiếp, em vẫn cười đùa với tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi biết rằng ở bên trong em rất đau, nhưng em lại đâu biết, bên trong nơi này của tôi cũng đau, nỗi đau đớn chẳng kém gì em.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn em ra ngoài. Sau khi lượn lờ cả ngày, tôi nói với em tôi múôn thổ lộ với em một chuyện. Và thật tình cờ khi em nói rằng em cũng có chuyện muốn tôi biết. Tôi kể rằng chuyện yêu đương của tôi đã chấm dứt và em nói về chuyện trên tình bạn của em mới bắt đầu. Tôi biết người đó. Gã theo đuổi em đã lâu lắm rồi, một tên đầy nhiệt tình, hoạt bát và "hay ho". Chuyện gã đi theo em đã từng là đề tài ngồi lê đôi mách ở trường. Tôi làm sao có thể để em thấy tim mình đang nhói đau một cách kinh khủng đây? Tôi chỉ còn biết mỉm cười và chúc phúc cho em. Khi tôi bước chân về đến nhà, cơn đau trong tim dữ dội đến mức tôi không thể nào trụ vững được nữa. Như có một tảng đá nặng nghìn tấn ép chặt lên ***g ngực. Tôi không thể thở được. Tôi muốn gào lên, nhưng cũng không tài nào gào lên nổi nữa. Chỉ có nước mắt trào ra. Tôi khuỵu xuống và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi chứng kiến em rơi lệ vì một gã chẳng thèm đoái hoài tới sự có mặt của em? Trước lễ tốt nghiệp, tôi đọc được một tin nhắn trong di động. Nó được gửi từ 10 ngày trứoc khi tôi hoàn toàn quị ngã và rơi nước mắt. Lúc đó tôi chưa kịp đọc nó. Còn đây là những j ở trong đó:

    '' Lá bay xa là vì bởi Gió cuốn .Hoặc cũng có thể, vì Câyđã không níu Lá ở lại.''

    Chuyện của Lá:
    Trong những ngày còn học trung học, tôi vẫn thường thích gom nhặt những chiếc lá. Vì sao ư? Vì tôi cảm nhận được trong mỗi một chiếc là một sự can đảm lớn lao khi dám rời bỏ cây, nơi mà nó đã quen dựa dẫm bấy lâu nay. Trong 3 năm học phổ thông, tôi rất thân với một chàng trai. Không phải theo kiểu bồ bịch mà là cái kiểu bạn rất thân. Nhưng khi anh đi với bạn gái đầu tiên, chẳng hiểu sao trong tôi lại dấy lên một cảm giác kì lạ mà tôi chưa bao giờ biết tới, cảm giác ghen tuông. Ví sự chua chát trong tim tôi lúc ấy như một quả chanh thì quá nhẹ nhàng. Nói đúng hơn, nó phải như là hàng trăm quả chanh nẫu. Chua chát đến tột cùng... Hai người đó chỉ đi với nhau được 2 tháng. Vào ngày họ chia tay, tôi thấy hạnh phúc không kể xiết. Nhưng chỉ vài ba tháng sau, anh lại có một cô bạn gái mới.
    Tôi thích anh, và tôi biết anh cũng thích tôi hệt như thế. Nhưng thế thì sao anh chẳng hề theo đuổi tôi? Nếu như anh yêu tôi thật, thì sao anh lại không bao giờ tỏ ra một chút gì như thế? Mỗi khi anh có một cô nàng mới, tim tôi lại đau nhói. Hết lần này qua lần khác, trong tôi vẫn đau đớn. Và tôi bắt đầu nghi ngờ rằng, có khi chuyện này chỉ là một tình cảm đơn phương...
    Nhưng nếu anh chẳng có chút tí ti thích tôi, thì sao anh cứ phải tốt với tôi thế? Đó không phải là cách của bạn đối với bạn. Thích thầm một người thật là khổ sở. Tôi biết anh thích j, anh hay làm j. Nhưng những j anh nghĩ về tôi thì tôi lại không thể nào phán đoán ra nổi. Làm sao mà tự dưng một cô gái có thể hỏi thẳng một chàng trai là có thích cô ta hay không cơ chứ?
    Cho dù vậy, tôi vẫn cứ muốn ở bên cạnh anh. Tôi quan tâm anh, làm bạn với anh, và yêu anh. Tôi đã mong vào một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ đến bên và nói rằng anh yêu tôi. Dường như thể đêm nào tôi cũng mong ngóng điện thoại của anh và ao ước anh sẽ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết rằng dù có bận thế nào đi nữa, anh vẫn có thời gian dành cho tôi mà. Thế nên tôi cứ chờ đợi. 3 năm trôi qua khó nhọc và tôi đã thực sự nghĩ rằng mình bỏ cuộc tới nơi rồi. Thi thoảng tôi cũng có tự hỏi mình xem liệu tôi có thể tiếp tục chờ đợi anh được nữa không? Vòng luẩn quẩn của nỗi đau tự tôi gây ra cũng như sự đau khổ do anh mang cho cứ đeo đuổi tôi trong suốt 3 năm trời...
    Cho đến khi học năm cuối phổ thông, một cậu học lớp dưới bắt đầu đeo đuổi tôi. Hàng ngày cậu ấy chạy theo tôi không biết mệt. Mới đầu tôi từ chối thẳng thừng nhưng dần dần , tôi nghĩ mình nên cho cậu nhóc này cơ hội chiếm một góc nhỏ xíu trong tim mình. Cậu ta giống như một làn gió ấm áp và dịu dàng , múôn thổi bay chiếc là ra khỏi cái cây.
    Cuối cùng, tôi nhận ra hình như mình không chỉ muốn dành cho cậu nhóc này một chỗ cỏn con trong tim. Tôi hiểu rằng cơn gió này sẽ cuốn chiếc lá sắp héo úa kia đi đến một vùng đất tươi đẹp hơn. Và cuối cùng, tôi rời bỏ cây, lúc ấy cây chỉ mỉm cười và chẳng hề cầu xin tôi ở lại...

    '' Lá bay xa là vì bởi Gió cuốn .Hoặc cũng có thể, vì Cây đã không níu Lá ở lại.''
    Chuyện của Gió:
    Mọi người gọi tôi là Gió vì tôi thích một nàng Lá. Vì cô ấy quá dựa dẫm vào Cây, nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh mẽ, một cơn gió đủ khả năng cuốn tung cô ấy đi khỏi thân Cây quen thuộc.
    Hồi đầu tiên tôi gặp cô ấy, là sau khi tôi chuyển qua trường mới được một tháng. Tôi thấy một dáng người nhỏ bé chăm chú theo dõi các đồng đội và tôi chơi đá bóng. Trong suốt giải đấu, cô ta vẫn ở đó, không quản một mình hay cùng bạn bè để dõi theo cậu ấy. Khi cậu ta chuyện trò cùng cô gái khác, trong mắt cô ấy lấp đầy sự ghen tuông. Nhưng khi cậu ta nhìn cô ấy, thì mắt cô ấy lại dường như rực rỡ với những nụ cười. Rồi từ lúc nào, ngắm nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, cũng giống như việc cô ấy thích ngắm nhìn cậu trai đó...
    Rồi một ngày, không thấy cô ấy ở đó. Tôi biết là có chuyện j đó đã xảy ra. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao lại thế nhưng rõ ràng là có chuyện j đó. Người đồng đội của tôi cũng không ở đó. Tôi đến lớp học của hai người đó, đứng đằng xa và thấy người đồng đội của tôi đang mắng mỏ cô ấy. Khi anh ấy bỏ đi, nước mắt còn rơi mãi từ trong đôi mắt cô ấy. Ngày hôm sau, trước mắt tôi, vẫn cô ấy, vẫn vị trí ấy, và vẫn dõi theo người con trai ấy...
    Tôi bước lại và mỉm cười với cô ấy. Tôi lấy mảnh giấy ra và chuyền cho cô. Cô ấy rất ngạc nhiên. Cô ấy chăm chú nhìn tôi, cũng cười lại và nhận mảnh giấy. Hôm sau đó, cô ấy xuất hiện trước tôi và đưa trả lại một mảnh giấy nhắn
    " Trái tim của Lá còn quá nặng tình khiến Gió không thể cuốn cô ta đi."
    " Đó không phải vì trái tim của Lá quá nặng tình. Mà bởi vì Lá không muốn rời khỏi Cây"
    Tôi đã trả lời cô ấy như thế đấy, dần dần cô ấy cũng nói chuyện với tôi, nhận những món quà cũng như không từ chối điện thoại của tôi. Tôi biết cô ấy không hề yêu tôi. Nhưng tôi tin rằng có một ngày tôi sẽ khiến cô ấy rung động trước tôi. Trong vòng 4 tháng trời, tôi đã tỏ tình với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như thế, cô ấy lại giả vờ đánh trống lảng sang một chủ đề khác. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi quyết tâm muốn cô ấy là của riêng tôi, thì tôi sẽ bằng mọi nỗ lực để chiếm trọn trái tim cô ấy. Rồi tôi cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã nói lời yêu với cô ấy. Dù đã biết cô ấy sẽ cố lảng tránh thật xa chủ đề, nhưng trong tôi vẫn còn một tia hi vọng. Tôi hi vọng rồi một ngày, cô ấy sẽ trở thành của tôi.
    Rồi một lần, tôi không thấy cô ấy nói gì trong điện thoại. Tôi đã hỏi
    " Em đang làm j thế? Sao em không trả lời tôi?"
    Và cô ấy nói " Vì em đang gật đầu."
    " Gì cơ?" Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa.
    " Em đang gật đầu". Cô ấy đáp rất to.
    Tôi vội vàng cúp máy, thay đồ và lên một chiếc taxi. Tôi lao tới nhà cô ấy và nhấn chuông cửa. Trong khoảnh khắc cô ấy đang mở cửa, tôi đã ôm ghì lấy cô ấy thật chặt...

    '' Lá bay xa là vì bởi Gió cuốn .Hoặc cũng có thể, vì Cây đã không níu Lá ở lại.''

Chia sẻ trang này