1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cundc có vẻ tâm đắc với món bánh cuốn theo giò bó ấy nhờ. Ăn thêm rau sống không.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A đây rồi trang 14!!!!
    Xin cảm ơn bài mở đầu trang 14 rất dễ thương của bạn dom_walker!
    Tâm hồn ăn uống gặp nhau rồi. hehe. Món bánh cuốn theo giò này là món tớ khoái nhất, nó nuôi sống cái tâm hồn dị dạng của tớ bao nhiêu lâu nay đấy. Bạn nói rất đúng là phải kèm món rau sống. Chính cuộc sống thực của tớ, của những người sống quanh tớ là rau sống ăn kèm với bánh cuốn theo giò này. Rau sống cũng chính là những tình cả, những tâm sự trong cuộc sống của chúng ta.
    Bây giờ chúng ta tiếp tục ăn bánh cuốn theo giò với rau sống nào! Đây là một đĩa nho nhỏ tớ mới làm cho riêng tớ. Ai nếm không hợp khẩu vị thì lẳng lặng mà đi, chớ có chê, vì như thế là bất lịch sự. Nhờ bạn nhờ?
    ----------------------------------
    Anh này!
    Anh biết là em đã từng có hơn hai mảnh tình anh nhỉ? Mà "hai" đã là số nhiều rồi... Vậy mà giờ này em vẫn một mình...
    Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Gặp gỡ và tìm hiểu. Chẳng thiếu gì những chàng trai muốn có người yêu và những người đàn ông muốn có vợ. Em, tuổi trẻ - tuổi khao khát tình ái, cũng đã thử mở lòng mình cho một ai đó. Và thế là em nói với mọi người rằng "em đã có người yêu".
    Những cuộc tình chẳng bao giờ trọn vẹn vẫn cứ nối nhau chết yểu bởi tên đao phủ là chính em. Không thể trách ai đó khi họ không thể hiểu mình, khi mà bản thân mình còn chưa hiểu rõ chính mình. Em cũng không đủ ít ích kỷ để trách bản thân mình. Nhưng em vẫn luôn tìm kiếm cái lý do khiến không một ai có thể ở lại bên em thật lâu, hoặc khiến em không thể nào ở bên ai đó và yêu họ với tất cả trái tim mình. Và... dường như hôm nay em đã tìm ra lý do đó... từ cuốn tiểu thuyết yêu dấu của em - GWTW.
    Có phải vì những người kia? Không một ai giống Rhett nhiều như em mong đợi chăng? Không. Không phải thế. Em đâu phải một cô nàng mộng mơ luôn thấy mình đang sống trong tiểu thuyết. Em cũng không ngốc nghếch đến mức yêu một người giống như nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu không phải vì gã đàn ông hấp dẫn em trong tiểu thuyết thì điều gì khiến em không thể dành cho ai tình yêu trọn vẹn để gắn bó với người lâu dài?
    Đó chính là thời điểm mà Rhett cầu hôn Scarlett. Từ đó, em đã nhận ra rằng những gã trai từng đi qua đời em, những mảnh tình cũ, đã đến không đúng thời điểm, và cả em cũng đã mở cửa trái tim mình không đúng lúc.
    Sau khi người chồng đầu tiên của Scarlett chết. Cô ở lại Atlanta với bà cô chồng và Melanie. Thời gian này, sau những thương vụ làm ăn thành công, Rhett cũng thường ghé lại Atlanta. Rhett là một kẻ khéo léo trong việc lấy lòng phụ nữ, và chẳng khó khăn gì để Rhett trở thành vị khách quý trong ngôi nhà của cô chồng Scarlett. Rhett thường đến nhà hoặc đón Scarlett ở cửa bệnh viện sau giờ làm việc để đưa cô đi dạo chơi, khiêu vũ. Tại sao khi đó Rhett không nói lời yêu và cầu hôn Scarlett nhỉ?
    Cho đến tận ngày Scarlett đã là bà goá 2 đời chồng và có 2 đứa con, lúc đó Rhett mới cầu hôn Scarlett. Tại sao?
    Anh biết không? Từ những ngày thanh bình cuối cùng của Atlanta trước khi bị quân miền Bắc chiếm, qua giai đoạn kinh khủng nhất của thời binh loạn, cho đến ngày người dân nơi đây dần ổn định lại cuộc sống, Scarlett đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.
    Cô ấy đã làm y tá chăm sóc thương binh ở Atlanta. Cô ấy đỡ đẻ cho Melanie rồi đưa mẹ con họ trở về Tara an toàn dù phiến quân miền Bắc và bọn cướp đầy đường. Về Tara, ngay lập tức cô ấy phải lo an táng người mẹ, chăm sóc ông bố mất trí, cáng đáng việc nuôi sống cả gia đình chục mạng người. Sau đó, cô ấy còn phải tìm mọi cách để đóng thuế, để không bị tịch thu trang trại Tara yêu dấu, nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi mà cô luôn muốn về tới mỗi khi trong lòng phiền muộn, nơi cô luôn cất tiếng gọi đầy yêu thương: "Home!"... Những bộ quần áo rách rưới, những ngày đói khát, làm việc điên cuồng như một người nông dân vất vả thực thụ... Tất cả những cái đó làm sao lại thích hợp để dành cho một tiểu thư như Scarlett? Scarlett đã có một thời thiếu nữ trong cuộc sống xa hoa, váy bồng và nước hoa, những bữa tiệc sang trọng và những lời cầu hôn từ các nhà quý tộc khắp vùng miền... Ai mà ngờ rằng cô nàng bé nhỏ yểu điệu, duyên dáng, kiêu kỳ ấy lại có thể chịu đựng được cú sốc chuyển đổi thời đại và gánh vác nhiều những trách nhiệm như của đàn ông?!
    Scarlett đã lấy đời chồng thứ 2 không phải vì bản thân mình, mà vì người thân trong gia đình mình và vì Tara. Sau khi dùng tiềng của người chồng đó lo việc đóng thuế và cải thiện cuộc sống gia đình, Scarlett còn hăng hái tham gia quản lý việc kinh doanh với chồng. Đầu óc thông minh và rất thực dụng của Scarlett đã giúp cô kiếm được nhiều tiền và không ngừng phát triển kinh doanh. Scarlett đã làm cho một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất cỡ vừa phải phát triển thành một công ty cung cấp gỗ kha khá với một xưởng cưa ngày ngày ăn nên làm ra. Và rồi Scarlett gặp lại Rhett...
    Rhett rất hiểu Scarlett và biết rằng cô sẽ vượt qua nhiều thử thách cuộc sống, vì thế Rhett chẳng quá ngạc nhiên khi có thể gặp lại và nhìn thấy Scarlett trong tình trạng yên ổn, vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ như xưa. Nhưng Rhett cũng thấy một sự đổi khác ở Scarlett, một sự đổi khác quyến rũ vô cùng: Scarlett đã trở thành một người đàn bà trưởng thành trong cuộc sống. Khi Rhett biết Scarlett phải chịu dựng và vượt qua những gì, Rhett cảm phục sự cứng rắn của cô ấy. Scarlett đã vượt qua tất cả gian khó với trí thông minh của một kẻ có đầu óc thực tế cùng với ý chí của một cô nàng bướng bỉnh và gan dạ. Rhett hiểu điều đó, và Rhett không còn thích cô nàng đó nữa, mà... yêu thực sự.
    Có thể nói rằng: Scarlett không để bất cứ gian nguy nào hạ gục và luôn vượt qua khó khăn như một bản năng sẵn có trong dòng máu hoà quyện giữa tính cách dũng cảm mạnh mẽ của người cha với sức chịu đựng bền bỉ, sự đảm đang tháo vát của người mẹ. Rhett dường như hiểu rõ điều đó, hiểu rõ người đàn bà sống đầy bản năng đó. Scarlett càng trở nên hấp dẫn hơn khi mà Rhett nhận ra rằng người đàn bà trưởng thành trong cuộc sống nhưng vẫn chỉ là "người đàn bà trẻ thơ" trong tình yêu. Và rồi, trong trái tim và tâm hồn Rhett, tình yêu dành cho người-đàn-bà-trưởng-thành cứ thế lớn lên cùng với niềm khao khát được khơi dậy bản năng yêu, được làm cho người-đàn-bà-trẻ-thơ hiểu thế nào là tình yêu đích thực.
    Vì thế mà Rhett đã cầu hôn Scarlett ngay khi người chồng thứ 2 của nàng mới chết 1 ngày. Rhett biết rằng Scarlett lấy họ không phải vì tình yêu.
    Tôi nhìn nhận rằng ngỏ lời vào giữa lúc này và sai quấy nhưng tôi đã có lý do. ngày mai tôi phải đi xa và tôi ngại đến lúc trở về lại thấy cô lấy một người nào khác với một món tiền khác nữa rồi. Do đó tôi nghĩ, tại sao ngườ i đó không phải là tôi và tiền của tôi? Thật vậy Scarlett ạ, chẳng lẽ suốt đời tôi cứ phải đợi hết người chồng này tới người chồng khác của cô chết để xông vào?
    Rhett luôn thế, luôn nói với cái giọng đùa cợt, nhạo báng. Nhưng có thể nhận ra trong những gì Rhett vừa nói là cả một tình yêu chân thành, cùng với ước muốn làm cho Scarlett - người đàn bà lấy "hết đời chồng này đến đời chồng khác" mà khônh yêu ai cả - biết yêu thực sự.

    Anh!
    Giờ thì anh đã hiểu phải không anh? Bấy nhiêu người tình, chẳng ai giúp em biết yêu thực sự, bởi vì... em chưa phải là một người phụ nữ trưởng thành trong cuộc sống nên em sẽ không biết cách để yêu ai với toàn bộ trái tim và tâm hồn mình. Em sẽ không thể gắn bó mãi mãi với bất cứ ai nếu như em không thực sự yêu người đó. Em muốn, bằng tình yêu đích thực, quyết định gắn mình với anh suốt đời. Và em sẽ chỉ có thể yêu anh trọn vẹn khi em đã là một người phụ nữ trưởng thành trong cuộc sống.
    Dù biết anh luôn yêu em và anh luôn mong muốn chúng ta sớm đến với nhau, nhưng em vẫn xin anh hãy đợi. Đợi em anh nhé! Đợi đến ngày em trở thành một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa, để em hoàn toàn tự tin rằng mình xứng đáng với anh - một người đàn ông trưởng thành! Đợi em anh nhé! Và rồi khi ngày đó đến, người-phụ-nữ -trưởng-thành-trong-cuộc-sống sẽ yên lòng ngoan ngoãn làm người-đàn-bà-trẻ-thơ của anh, để được dần trưởng thành trong tình yêu trọn vẹn với một người đàn ông!
    Chờ em anh nhé!
    I am not a girl, not yet a woman...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu cuộc gặp gỡ và đối thoại, em cảm thấy hoàn toàn mất tin tưởng rằng sẽ có một gã đàn ông nào đó làm cho em yêu được. Tất cả bọn họ, những kẻ đi qua đời em, ít nhiều đều thể hiện những thứ mà em gọi là ?okhông thể chấp nhận được?. Cuối cùng thì em lại băn khoăn: ?oThế nào thì chấp nhận được?? Chẳng biết nữa. Trước đến giờ em đâu có đặt ra những chuẩn mực gì về người đàn ông của em. Em chỉ đánh giá bọn đàn ông con trai bằng cảm tính và dành cho họ sự quan tâm đúng với cảm xúc mà họ đem lại được cho em. Bây giờ, chỉ vì cách nghĩ cách sống đó, em hầu như không còn lòng tin vào cảm xúc của mình, em cũng chẳng còn cảm giác gì với bất kỳ gã trai nào nữa. Đêm nay, khi nhận ra điều đó, em cảm thấy sợ... Không thể như thế được! Em vẫn muốn yêu, vẫn muốn có người đàn ông của mình - người đàn ông có thể khơi dậy và gìn giữ được ngọn lửa yêu đương trong em. Không thể để mình thờ ơ với đàn ông được! Nghĩ thế, em lại giở Cuốn Theo Chiều Gió ra đọc những đoạn về Rhett...và em lại tràn trề hy vọng người đàn ông của em từ trang sách bước ra...
    Chương XI
    Rhett khoảng trên ba mươi tuổi, lớn hơn bất cứ người nào đang theo đuổi nàng, và khi đó nàng bất lực như một đứa bé, chẳng có cách gì chế ngự nổi hắn như đã từng làm với các cậu trai cùng lứa. Trông hắn cứ phớt tỉnh như trên đời chẳng con có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lại cò thích dồn nàng vào một cơn giận nghẹn lời và dường như đó là những lúc hắn khoái trá nhất. Thường thường khi bị trêu tức, nàng để cho cơn giận bùng lên theo dòng máu Ái Nhĩ Lan của Gerald, nhưng dòng máu đó chỉ cuồn cuộn chảy dưới khuôn mặt dịu dàng thừa hưởng của Ellen. Lúc trước, nàng không bao giờ nghĩ đến việc kiềm chế tính khí Ái Nhĩ Lan đó, trừ khi ở trước mặt mẹ. Vậy mà bây giờ, nàng đau khổ khi phải nén lại vì sợ phải nhìn nụ cười khoái trá của hắn. Nếu hắn cũng mất bình tĩnh như nàng thì có gì đáng gọi là thiệt thòi đâu.
    Sau những lần cãi vã mà ít khi nắm được phần thắng, nàng quả quyết rằng hắn là một kẻ bất xứng, vô giáo dục, không phải giai cấp quý tộc và thề sẽ chẳng thèm giao thiệp nữa. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng trở lại Atlanta, đến thăm, làm như là để thăm cô Pittypat rồi tặng cho Scarlett một hộp kẹo mang từ Nassau về, với những cử chỉ chiều chuộng thái quá. Hoặc hắn giữ trước một ghế ngồi xem hoà nhạc, hoặc khần khoản mời nàng đi khiêu vũ. Luôn luôn điệu bộ trơ trẽn dễ mến của hắn làm nàng phải bật cười và quên hết chuyện cũ cho đến lúc một vụ trêu tức khác diễn ra.
    Dù hắn hay chọc giận, nàng vẫn thấp thỏm mong hắn đến thăm. Người hắn như toả ra một thứ gì khích động mà nàng không phân tích được, một cái gì khác xa những người đàn ông mà nàng quen biết. Có cái gì ngây ngất nơi thân hình lực lưỡng của hắn, nên mỗi lần hắn bước vào một gian phòng ngừoi ta có cảm tưởng như vừa chạm mạnh và một khối thô cững nào đó. Có cái gì ngạo mạn và châm biếm trong ánh mắt đen thẳm của hắn làm khơi dậy ở Scarlett lòng thèm muốn được chế ngự hắn.
    Nàng bối rối thầm nghĩ: ?oLàm như mình yêu hắn!?
    Mỗi khi đến thăm, cái vẻ hoàn toàn đàn ông của hắn làm cho căn nhà mang toàn nữ tính của cô Pitty như nhỏ bé lại. SCarlett không phải là người duy nhất trong gia đình có phản ứng kỳ lạ và không chịu được sự hiện diện của hắn, mà chính cô Pitty cũng phải bấn loạn và xao xuyến vì sự có mặt của hắn.
    Cô Pitty vẫn biết sẽ bị Ellen phản kháng nếu biết được việc hắn thường đến thăm con gái bà và cô cũng biết là pháp lệnh của Charleston đã loại hắn ra khỏi xã hội thượng lưu thì không thể coi thường được, trước những món quà xinh xắn và những cái hôn tay của hắn, cô chỉ còn là con ruồi đậu trước bình mật. Hơn thế nữa, hắn còn thường mang về cho cô Pitty những món quà nho nhỏ mua từ Nassau về mà hắn quả quyết rằng chỉ mua riêng cho cô sau khi liều mạng vượt vòng phong toả... kim ghim, kim may, nút áo, suốt sợi, lụa và kẹp tóc. Những món xa xỉ nho nhỏ đó không tài nào tìm ra được lúc này... Phụ nữ chỉ mang kẹp tóc bằng gỗ chuốt tay, dùng hạt dẻ rừng bọc vải làm nút áo... và cô Pitty thì thiếu hẳn tinh thần chịu đựng để khước từ những món đó. Mặt khác, cô hoàn toàn như một đứa bé chỉ thích thú những món quà bất ngờ và không thẻ nào cưỡng nổi ý định mở các gói quà ra xem. Một khi đã mở ra, cô không còn can đảm từ chối nữa. Đã nhận quà như thế thì làm sao cô còn đủ cam đảm để bảo hắn là một người mang tai tiếng xấu, là không xứng đáng thăm viếng ba người đàn bà đơn độc chẳng có đàn ông che chở, và Pittypat cũng luôn cảm thấy cần sự che chở của đàn ông mỗi khi Rhett Butler có mặt trong nhà. Cô thở dài:
    - Cô chẳng biết ông ta là người thế nào. Nhưng... mặc kệ, cô cứ cho là một người tử tế, một người đáng yêu nếu cô cô cảm nhận được là trong thâm tâm ông ta cũng biết kính trọng phụ nữ.
    Em say sưa đọc, đọc tiếp đoạn kể về mánh khoé lấy lòng phụ nữ tất cả mọi lứa tuổi của Rhett. Gã trai của em sẽ làm cho em thắc thỏm mong gã đến thăm chứ, như Rhett khéo léo để cô nàng Scarlett mong đợi? Gã cũng biết lấy lòng cả phụ huynh, người thân và bạn bè của em chứ, như Rhett lấy lòng cô Pitty, Melanie và những người hàng xóm của họ? Ôi Rhett quả là đáng mơ ước... và em lại tràn trề hy vọng người đàn ông của em từ trang sách bước ra...
    Chương XVII
    Rhett mập mạp và khoẻ mạnh. Hắn ăn mặc thật bảnh bao. Bộ quần áo mới. Hắn có vẻ thoả mãn với chính hắn trong khi những người đàn ông khác đang buồn bã và lo nghĩ. Gương mặt đen xạm của hắn thật dễ thương và đôi môi đỏ, sắc sảo như môi đàn bà đang hé cười khi đỡ Scarlett lên xe.
    Bắp thịt hắn căng phông dưới lớp quần áo khi hắn ngồi bên cạnh nàng, và lần nào cũng vậy, khi nghĩ đến thân thể lực lưỡng của hắn là nàng cảm thấy choáng váng như vừa bị một vật gì va chạm mạnh. Nàng say mê nhìn đôi vai lực lưỡng của hắn, một sự say mê vừa bấn loạn vừa hơi sợ sệt. Thân thể hắn cũng cứng rắn như bộ óc sắc bén của hắn. Trông hắn thật tự mãn và thanh nhã, uể oải như một con cọp đang sưởi nắng và gọn gàng như một con báo sắp sửa vồ mồi.
    Oaa... Quả là một cách mô tả tinh tế và thuyết phục nhất mà em được biết. Cái bà viết truyện này thật là... đàn bà quá đi mất. Gã của em sẽ khiến cho em phải say mê ngắm nhìn cơ thể lực lưỡng tràn trề sức sống của gã như thể cô nàng Scarlett choáng váng mỗi khi ở gần Rhett... Nàng say mê nhìn đôi vai lực lưỡng của hắn, một sự say mê vừa bấn loạn vừa hơi sợ sệt. Em thật sự muốn thế chứ? Trời.... không thể tưởng tượng nổi gã của em lại như một con báo sắp sửa vồ mồi... Gã sắp sửa vồ, còn em sẽ chờ đợi trong dáng vẻ của một con nai nhỏ và không thể chống lại. Một con báo sắp vồ mối quả là đang mơ ước... và em lại tràn trề hy vọng người đàn ông của em từ trang sách bước ra...
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 27/05/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần ai đó nâng niu bàn tay em, em lại không thể không nhận ra những đợt sóng mạnh mẽ liên tiếp dâng lên vỗ bờ tri giác. Trái tim bướng bỉnh của em rộn rã với cảm giác được yêu thương và lý trí ương ngạnh của em thì sung sướng như thể niềm kiêu hãnh được tôn vinh đến tột cùng. Mãi mãi em không bao giờ quên được những giây phút vui vẻ đó, khi những anh bạn mượn hơi men để đủ can đảm đặt nụ hôn lên bàn tay em. Và mãi mãi em không bao giờ muốn nhớ những khoảnh khắc ám ảnh đó, khi gã tìm đến để vuốt ve và đặt những nụ hôn đam mê lên đôi tay nhỏ bé của em...
    Phải, em rất cuộc vui đó giữa bao nhiêu bè bạn, cũ có mới có, người lần đầu gặp mặt đã nhã nhặn đề nghị được bắt tay em và bất ngờ đặt một nụ hôn lên đó, để rồi anh bạn cũ cũng tìm mọi cách để được làm như thế. Một cuộc vui và những người bạn vui vẻ, em cảm thấy mình được quý trọng. Em vui, nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài hơn một giây, bởi vì... Bất chợt em nhớ lại em đã phải khó khăn như thế nào để thoát khỏi gã... thoát khỏi những cảm giác giằng xé tâm hồn em mỗi khi gã đến và hôn lên đôi bàn tay nhỏ...
    Cứ mỗi lần em quyết định chia tay, là mỗi lần gã lại lao đến và giữ chặt đôi tay em... Và em lại không nỡ... Trời ơi... vì đôi tay em bé nhỏ yếu đuối không thể đẩy gã ra hay vì em không thể thoát khỏi những cảm giác mê cuồng khi đôi môi gã chạm vào bàn tay mình? Cũng phải mất nhiều thời gian cho câu trả lời. Cuối cùng em cũng đã đủ kiên quyết để rời xa được gã.
    Thơ ngây đã quá xa xôi. Giờ thì em vẫn thích thú với việc người khác nâng niu và hôn tay mình, nhưng em không còn phát điên lên vì tất cả những đôi môi đặt lên đôi bàn tay mình nữa. Em biết... vâng... em biết... em biết rằng chỉ còn anh là có thể làm cho em phát điên lên mà thôi. Bởi vì chỉ có anh mới thật sự biết cách yêu thương người chủ của đôi bàn tay nhỏ đó. Phải không Rhett của em?
    ...
    - Đây và hai bàn tay đẹp nhất mà anh chưa từng thấy, đẹp vì mạnh mẽ và bởi vì mỗi vết chai là một huy chương. Scarlett, cứ mỗi vết phồng là một bằng chứng can đảm và vị tha của em. Chính vì cha em , vì các em gái emm viè Melanie, vì các gia nhân và cả vì anh nữa mà tay em mới phải chai cứng thế này. Scarlett, anh biết em đang nghĩ gì, em đang nghĩ "Hãy nghe cái gã điên này cứ lảm nhảm về cái chết của thánh thần trong khi những người còn sống đang nguy khốn!" phải không em?
    Scarlett lơ đãng gật đầu, nàng chỉ muốn Ashley cầm tay mình mãi nhưng anh đã buông ra.
    - Và em tìm anh, hy vọng anh sẽ giúp em. Nhưng rất tiếc anh chẳng biết làm gì hơn.
    Ashley chua xót nhìn xuống cây rìu và đống củi.
    - Nhà cửa tiêu ta, tiền bạc không còn, anh không cón có ý nghĩa gì với cái thế giới này nữa, bởi vì cái thế giới mà anh chấp nhận được đã sụp đổ rồi. Scarlett, anh chỉ còn một cách duy nhất để giúp em là học cách để trở thành một nông dân vụng về thôi. Nhưng điều đó cũng không giữ Tara lại cho em được. (...)

    Anh chàng quý tộc hết thời Ashley đó cũng biết yêu thương đôi tay phụ nữ đó chứ? Nhưng anh ta đã không biết tìm cách để đôi tay đó không phải chịu đựng khổ cực và phải mang những vết chai lì. Anh ta nói rằng đôi bàn tay trầy trụa cáu bẩn, đầy vết chai vì phải làm lụng cực nhọc của Scarlett là "đẹp nhất". Nực cười biết bao! Cần phải nói rằng đó là một đôi tay rất xấu và cần phải tìm cách để làm cho nó đẹp như xưa. Anh ta không làm được. Yêu để làm gì, quý để làm gì cơ chứ...
    Em thấy anh ta thật đáng chán. Tất cả những giá trị còn lại của anh ta mà em còn coi trọng đó là cái phong cách quý tộc đã khiến anh ta từ từ đỡ lấy tay Scarlett và đặt vào đó một nụ hôn, sau khi bàn tay đó vừa tát anh ta một cú trời giáng... đó là cái ngày cô thiếu nữ 15 tuổi Scarlett tỏ tình với anh ta... đó cũng là ngày mà Rhett lần đầu tiên gặp Scarlett...
    Rất lâu sau lần đầu tiên gặp gỡ ấy, có một ngày Rhett cũng nâng bàn tay Scarlett lên và... không hôn đôi tay đó. Ngày ấy, chính là một ngày không xa sau cái ngày mà Ashley nói những lời có cánh dành cho đôi tay xấu xí của Scarlett.. là một ngày khi chiến tranh vừa kết thúc, khi đói khát lên đến cực điểm,khi Scarlett sắp mất Tara... và Scarlett buộc phải tự "dâng mình" cho Rhett để mong có một chỗ dựa trong lúc khó khăn.
    ... Scarlett lẹ làng khép mắt lại sợ hắn ngẩng đầu lên thình lình và thấy được ánh mắt mình. Nàng biết ánh mắt mình chắc chắn đang biểu lộ một sự đắc thắng rõ rệt. Chút nữa đây, hắn sẽ hỏi cưới nàng... hay ít ra hắn cũng thú nhận đã yêu nàng và sau đó... Đang hé nhìn Rhett qua rèm mi, nàng thấy hắn lật ngửa lòng bàn tay nàng ra, hắn muốn hôn nhưng đột nhiên hắn thở khì. Scarlett nhìn xuống, cả năm nay nàng mới thực sự nhìn kỹ bàn tay mình và tim nàng chợt lạnh cứng. Đó là bàn tay của một kẻ lạ, không phải bàn tay mềm mại, trắng trẻo của Scarlett O Hara. Bàn tay chai sần vì làm lụng cực nhọc, đen sạm vì nắng và nhiều vết trầy trụa. Móng tay đã gãy và biến dạng. Vết phỏng đỏ loét vì mỡ sôi tháng trước vẫn còn. Quá kinh khiếp, nàng nắm chặt tay lại.
    Rhett vẫn không ngước nhìn lên. Nàng vẫn chưa nhìn được nét mặt hắn. Rồi hắn lại tàn nhẫn mở nắm tay nàng ra nhìn trân trối, sau đó hắn cầm bàn tay kia lên và nhìn lặng cả hai.
    Sau cùng hắn ngẩng đầu lên và bình tĩnh nói:
    - Hãy nhìn thẳng mặt tôi và bỏ cái bộ mặt giả dối đó đi.
    Scarlett đã tìm đến Rhett, giả bộ quan tâm và thích hắn để hắn sẽ đáp lại tình cảm của nàng và... thế là nàng đạt được mục đích quyến rũ hắn. Nhưng nàng đã bị Rhett bóc trần vai kịch. Dù nàng có giả vờ đài các và quý phái đến đâu thì Rhett cũng nhận ra nàng đang sống khổ sở và khó khăn... nhờ bàn tay. Rhett quá kinh nghiệm và khôn ngoan và... Rhett cũng yêu bàn tay phụ nữ. Ngày đó Rhett gặp rắc rối và không thể bỏ tiền ra giúp đỡ Scarlett, nhưng em cam đoan rằng điều đó chính là một trong những điều làm cho Rhett càng yêu Scarlett hơn, điều đó cũng góp phần thôi thúc Rhett: "Cô ấy không đáng phải chịu như vậy, mình sẽ không bao giờ để cho cô ấy phải vất vả khốn khó!"
    Số phận cho ra đời hàng loạt sự việc. Và sau những sự việc ấy, cũng chính là Số phận để Rhett được đến bên người phụ nữ mình yêu. Hãy xem, Rhett cầu hôn Scarlett ngay khi nàng trở thành goá phụ chưa được một ngày:
    - Rhett Butler, có phải ông đang dở trò gì không?
    - Tôi đã phơi trần trái tim ra rồi mà cô vẫn còn nghi sao? Không đâu Scarlett, đây là lời cầu hôn đứng đắn và thành thật. Tôi nhìn nhận rằng ngỏ lời vào giữa lúc này là sai quấy nhưng tôi đã có lý do. Ngày mai tôi phải đi xa và tôi lo rằng đến lúc tôi trở về lại tâhý cô lấy một người nào khác với một món tiền khác nữa rồi. Do đó tôi nghĩ, tại sao người đó không phải là tôi và tiền đó không phải là tiền của tôi?...
    (...)
    - Em định ngày đi.

    Nói xong, hắn lại cười và cúi xuống hôn tay Scarlett.
    Rhett vuốt ve bàn tay nàng một lúc rồi mỉm cười.
    (...)

    [​IMG]
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cundc viết hay lắm em ah. Em yêu tác phẩm ấy lắm phải không.
    Với anh, Rhett chẳng làm gì để tô vẽ mình cả, và tác giả đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện để chúng ta, những người hiện đại và cả rất nhiều nhân vật trong cuốn truyện đó dần dần bị chinh phục bởi sự "thô thiển và lịch thiệp" của anh chàng này.
    Một người biết thích nghi và lại có cá tính riêng. Một người độc lập để có thể muốn làm điều gì mình thích đồng thời cũng lại chỉ là một công dân của một vùng - miền ( sau này bị thôn tính ) có tính "yêu nước" nhất định.
    Một con buôn hay một người anh hùng? cũng chỉ phụ thuộc vào cách nhìn của người đời. Bản lĩnh của anh ta chỉ có thể là của một người chững chạc, hiểu sự đời ( luôn được so sánh với các chàng trai trẻ hoặc lão già cổ hủ - của Scarlett )
    Anh ta là người không theo khuôn phép, anh ta lại lấy lòng được thân phụ Scarlett - cũng là một người tự do, hoang dại. Một con người có cách suy nghĩ độc lập và hiện đại.
    Và anh ta biết tiền chỉ là chuyện đầu tiên và không thể đóng vai trò duy trì được. Anh ta biết coi thường đồng tiền.
    Dù tác giả cũng "rất yêu" Rhett nên đôi lúc có tô vẽ một chút về nhân vật này, nhưng nhìn chung bà đã vẽ Rhett rất sống động, rất thật và cũng rất con-người. Để em cundc dù thực tế khủng khiếp vẫn phải mơ mộng. Có lẽ em chẳng mơ mộng đến vậy nếu như Anh chàng Rhett kia chẳng được xây dựng thật đến vậy.
    Nếu bóc bỏ đi một số chi tiết lãng mãn hoá và cảm giác sai lầm về sự phi thường được nhen nhóm dần lên trong quá trình phát triển câu chuyện, em sẽ thấy anh ta hiện lên giống như một người đàn ông hiện đại, là hậu duệ của chính những người đàn ông trong mơ của tác giả câu chuyện.
    Một lần nữa, ta phải thán phục tầm nhìn của nữ tác giả - một phụ nữ đã thổi những suy nghĩ vượt thời gian vào một tác phẩm tuyệt vời làm rung động cả những cô gái hiện đại của thế kỷ 21.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là lời nhận xét mà tôi tâm đắc nhất đấy. Và tôi tin rằng GWTW còn có tthể làm rung động những cô gái của thế hỷ 22, 23...và mãi mãi về sau này nữa.
    Cảm ơn đã khen!
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chị yêu quý, vào đây trễ mà cũng chỉ lon ton bon chen tranh luận có 1 lát rồi lại im ắng, em thấy mình cũng xấu tính quá, giống như " đem con bỏ chợ " vậy vì đang nói dở và bàn luận với chị về những quan điểm, cách nhìn khác nhau.
    Thật ra chị biết không, em không viết không chỉ vì lười mà chỉ vì không biết nên nói cái gì nữa, thói quen của em là viết thì phải viết cho tử tế, ít nhất khi em đọc lại còn thấy 1 phần chấp nhận được, mà chữ nghĩa em vốn xưa nay ít, hihi, em chưa bao giờ là một đứa văn vẻ cả mặc dù là một trong những con mọt, rảnh là lang thang lên Tràng Tiền rồi Nguyễn Xí, đôi khi là một mình, đôi khi có đứa bạn. Hồi xưa thì từ tiểu thuyết, chuyển qua truyện tranh, song rồi kiếm hiệp, lãng mạn kiểu Quỳnh Dao cho đến hiện đại như Daniel Steel......đến bây giờ có thời gian em vẫn tranh thủ ngó nghiêng mấy trang web để đọc . Em chẳng viết được nhiều khi mà lâu lắm rồi chưa sờ đến quyển truyện này nữa, em không có những mẩu đối thoại hay tả như chị. Chỉ còn lại là ấn tượng, ký ức về những con người, những mảnh đời khác nhau từ Tara mà ra đi và đổi thay. Chỉ còn cảm giác tình yêu và những người phụ nữ, mỗi người một vẻ nhưng hình như, chưa hề cũ, chưa bao giờ cũ và cũng sẽ không bao giờ cũ so với thời đại.
    Càng lớn, càng trải nghiệm em lại càng hiểu được tại sao ngày xưa mẹ em thích truyện này thế, thời kỳ còn ít điều kiện, khi có phim trên tivi là thâu vào băng, xem đi xem lại không chán. Và có lẽ, chưa chắc sẽ có một đạo diễn hay một êkíp diễn viên nào dám diễn lại để vượt qua cái bóng của bộ phim này. Nó quá lớn, quá xuất sắc, chị có nghĩ thế không ? Cảm giác của em là thế đấy. Nghĩ đến Scarlett là nghĩ đến khuôn mặt đó, cái mắt hơi hếch lên rất kiêu kỳ, mái tóc rồi dáng đi, cái cách nói chuyện, hay anh chàng Rhett trong mộng của chị và nhiều người con gái khác, cái vẻ cao ngạo, ria mép rất hợp tính, khuôn mặt, cái cằm, dáng vẻ, nam tính đến nao lòng........có ai dám vượt qua họ để diễn một lần nữa Cuốn Theo Chiều Gió nhỉ ?
    Thế đấy, CTCG trong em là những mảnh ghép, giữa phim và truyện, giữa hình ảnh người diễn viên và những dòng viết đầy chất tưởng tượng của tác giả........Thế thì làm sao em có thể viết hết được nhỉ khi mỗi thứ là một mảnh nhỏ.
    À, lần trước chị có nhớ mình đang nói về Mel không, Mel đáng yêu và hiền hậu. Có chút chuyện thành ra hơi đứt quãng........nhưng em đang tâm sự với chị nên muốn nói nốt tại sao hồi đó em nói em không đồng ý, hì, có những điểm em không phủ nhận ý nghĩ của em và chị giống nhau nhưng rút lại thì em vẫn không hay có lẽ là chưa gặp ai, chưa được biết ai như Mel ở ngoài đời, có chăng chỉ là một phần của Mel chứ không phải tất cả, vẹn toàn, mong manh mà mạnh mẽ, yếu ớt mà chín chắn như thế, yêu ghét rõ ràng, đúng sai phân minh.......em chưa thấy và em cũng biết mình không thể nào có thể làm giống Mel được, lại là có chăng, có chăng em sẽ chỉ nhớ về sự vị tha và cố gắng đứng ở góc nhìn mà Mel đã đứng để yêu quý Scarlett một cách chân thật và nhiệt thành nhất cũng như yêu Ashley đến mức tin tuyệt đối.....
    Đang nói lý do nhỉ, em cũng chỉ là ăn theo nói leo thôi, chị biết đấy, chị thì tâm sự là, chị chưa tìm được bờ vai vững chắc và đủ mạnh để khuất phục và vẫn cứ mãi tìm. Em thì hình như, vâng, hình như - chưa chắc chắn một chút đó chị, hình như em tìm thấy và vì thế em mới nói, em không thể như Mel sau những gì em đã trải qua. Em cũng tha thứ, em cũng hy sinh, em cũng hết lòng, em đã chẳng còn là em thì phải, hì, yếu ớt quá, đâu được như Mel đâu hả chị. Yêu người ta rồi chẳng còn rõ mình là ai nữa, dường như thế giới đảo lộn, cuồng say với cái chữ Tình đó. Và cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là mặt hồ, nếu thế thì nhàm chán lắm nhưng cái sóng nổi lại như giông bão ngoài biển vậy, con thuyền mà em chờ, thắp sáng ngọn hải đăng từng đêm mong ngóng cứ phiêu lưu mãi, lúc biết đường về, lúc quên mất. Trái tim em chợt như biển, khi lặng yên, khi nổi sóng cồn cào. Và cho dù nói rằng thứ tha, nhưng khi em đối diện với chính mình em lại biết em không thể, cả cuộc đời cũng khó có thể làm điều đó.........vậy mà mâu thuẫn lắm, em vẫn thắp đèn chỉ để chờ một con thuyền. Em hy vọng biển sẽ yên để thuyền thấy đèn nơi em thắp, đang cháy sáng và đượm nồng trong đêm.
    Có niềm tin thì sẽ còn tất cả phải không chị ? Ngày mai sẽ là một ngày mới mà........
    Em,
    mummim
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em muốn ngủ sớm, nhưng... hình như gối quá êm.Giá như gối có thể rắn chắc như một cánh tay đàn ông! Em lại không ngủ được rồi. Nhìn sang bên cạnh, hai quyển Cuốn Theo Chiều Gió nhàu nát... Cầm tập một lên và chìm vào câu chuyện...
    Em đọc đến một cảnh đêm. Cô nàng Scarlett cũng đang cô đơn như em...
    Một đêm trong thời gian đầu Atlanta bị quân miền Bắc chiếm đóng, Scarlett ngồi một mình trên ghế ngoài thềm nhà cô Pitty. Những suy nghĩ u tối và cảm giác cô đơn dâng lên, nàng thèm biết bao một người ở bên... và Rhett đến đúng lúc không ngờ...
    Chương XIX
    (...)
    Ít khi Scarlett cảm thấy cô đơn như vậy, mà nàng thì không chịu nổi cảnh cô đơn. Những lúc cô đơn, nàng hay suy nghĩ vẩn vơ, nhất là trong những ngày này nàng thường có những ý nghĩ u tối. Như bao nhiêu người khác, nàng mắc phải tật hay nghĩ về quá khứ, về những người đã chết.
    Đêm đó, khi Atlanta hoàn toàn yên tĩnh, nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở đồng quê Tara êm đềm và cuộc đời vẫn không thay đổi. Nhưng nàng biết nhịp sống của dân trong hạt không bao giờ có thể trở lại như xưa... (...)
    - Ôi Ashley!
    Scarlett ôm đầu khóc nức nở.
    ?oEm không bao giờ quen được với ý nghĩ anh xa em mãi?.
    Chợt nghe có tiếng khua then cổng, nàng ngẩng đầu lên, lau vội nước mắt. Rhett Butler bước vào, tay cầm chiếc mũ Panama. Nàng chưa gặp lại hắn từ ngày đột ngột nhảy xuống khỏi xe hắn ở Ngã Năm. Lần đó, nàng đã tuyên bố không nhìn mặt hắn lần nào nữa. Nhưng bây giờ nàng rất mong có người chuyện vãn, cố một người để nàng khỏi nhớ đến Ashley. Hiển nhiên là hắn đã quên chuyện cũ hoặc làm bộ quên vì hắn điềm nhiên ngồi trên bậc thang, dưới chân nàng.
    (...)
    Giọng hắn dịu dàng:
    - Chỉ gặp một mình cô thật là may mắn.
    Có một cái gì đó trong giọng hắn làm tim nàng đập mau hơn và hai má nóng bừng. nàng thường nghe những giọng tương tự ở đàn ông khi họ sắp tỏ tình. Ồ, thú vị quá! Nếu hắn nói yêu nàng, nàng sẽ làm cho hắn đau khổ và sẽ trả đũa những lời chế nhạo của hắn trong ba năm qua. Nàng sẽ bắt hắn khốn khổ cho tời khi nào đền xong cái tội sỉ nhục nàng lúc chứng kiến nàng tát Ashley. Rồi nàng sẽ dịu dàng bảo là chỉ coi hắn như một người anh và rút lui với sự toàn thắng. Nàng cười thầm vì dự tưởng thú vị ấy.
    - Đừng cười
    Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay nàng áp vào môi hắn. Một cái gì sống động, rờn rợn như điện chạm vào người nàng. Một cái gì làm nàng rùng mình như được mơn trớn, môi hắn lần đến cườm tay nàng và nàng biết rõ hắn đã nghe rõ nhịp tim bấn loạn của mình. Nàng cố rút tay ra. Trong giây phút đó, nàng có cảm giác như muốn lùa tay vào tóc hắn, muốn để hắn áp môi lên miệng mình.
    ?oMình không hề yêu hắn?, Scarlett bàng hoàng tự nhủ. Mình chỉ yêu Ashley thôi. Nhưng làm sao giải thích được cảm giác bàn tay nàng run lên, tim nàng đập rộn?

    Chà chà... cảm giác này thật đáng để thèm muốn. Bao nhiêu lần em đã không thể chối cãi rằng em luôn thích thú khi một gã trai ve vuốt và hôn lên đôi tay mình. Nhưng hình như chưa bao giờ bàn tay em thoả mãn thực sự... Và em tiếp tục say sưa với câu chuyện, cho dù nó đã quá quen thuộc.
    Hắn cười khẽ:
    - Đừng lấy tay ra! Tôi không làm gì cô đâu.
    - Làm gì tôi? Tôi không sợ ông đâu. Rhett Butler, tôi cũng không sợ một người đàn ông nào hết.
    Nàng kêu lên giận dữ khi nghe giọng nói của mình cũng run run như bàn tay.
    - Cao quý lắm, nhưng xin cô nói nhỏ hơn một chút. Bà Wilkess có thể nghe thấy. Bình tĩnh lại đi!
    Giọng hắn nghe thích thú vì sự giận dữ của nàng:
    - Scarlett, cô có thích tôi không?
    Điều này vượt quá sự tiên liệu của nàng. Nàng cẩn thận trả lời:
    - Đôi lúc có, khi nào ông không cư xử như một kẻ đê tiện.
    Hắn lại phì cười và áp tay nàng vào má hắn:
    - Tôi lại nghĩ là cô thích tôi chỉ vì tôi là một tên đê tiện. Trong cuộc sống gò bó, cô chỉ biết được một vài gã đê tiện che giẩu dưới lớp sơn, nên tình khí khác thường của tôi có lẽ đã đem tới cho cô một cảm giác lạ lùng.
    Đây không phải là điều nàng mong mỏi. Nàng cố rút tay về lần nữa nhưng vô hiệu.
    - Không phải vậy! Tôi chỉ thích những người tử tế, những người luôn tỏ ra lịch sự.
    - Cô muốn nói đến những người mà cô luôn luôn xỏ mũi được chứ gì. Đó chỉ là vấn đề định nghĩa thôi. Nhưng có gì đâu.
    Hắn lại hôn bàn tay và nàng lại cảm thấy tê rần sau gáy.
    - Nhưng chắc là cô thích tôi. Có bao giờ yêu tôi không, Scarlett?
    ?oA!?, Scarlett nghĩ thầm, ?obây giờ thì mình tóm được hắn rồi?.
    Và làm ra vẻ lạnh lùng:
    - Không bao giờ. Nhưng nếu... ông chịu sửa mình cho đúng đắn thì cũng không phải là vô ích.
    - Rất tiếc là tôi không có ý muốn sửa mình. Vậy nghĩa là cô không thể yêu tôi? Tôi cũng hy vọng thế. Vì chính tôi, tôi chỉ rất có cảm tình với cô thôi chứ không hề yêu. Và nếu để cô phải chịu đau khổ vì hai lần yêu đơn phương thì bi thảm cho cô quá phải không? Tôi có thể gọi cô là ?ocưng? không, hả bà Hamilton? Tôi sẽ gọi cô là ?ocưng? , dù cô có thích hay không cũng mặc kệ. Nói đùa vậy thôi chứ không thể bỏ qua khuôn phép.
    Ờ... em biết, em biết là không bao giờ nên hy vọng chỉnh sửa tính nết một ai đó, nhất là bọn đàn ông. Chỉ có thể khiến cho người đàn ông tự nguyện thay đổi tính nết, cách sống... vì người phụ nữ mình yêu mà thôi. Trong số những gã trai đến với em, có bao nhiêu đã thay đổi vì em? Em nhớ lại... Để hòng giữ được em có kẻ đã thay đổi rất nhiều khi em giận dỗi và bắt phải làm mọi thứ theo ý em; còn có kẻ đã van vỉ em rằng hãy làm người yêu của anh ta để ?okèm cặp? anh ta thành một người sống tử tế hơn, rằng nếu em chắc chắn là người yêu anh ta thì anh ta sẽ vì em mà sống tốt đẹp và nếu không anh ta sẽ ?otrả thù đời?... Ôi... thật là nực cười... Em cứ như ?omẹ trẻ? không bằng... Có lẽ vì thế mà em thích Rhett chăng? Một kẻ bản lĩnh và lập trường vững vô cùng, một người đàn ông tin tưởng hoàn toàn vào bản thân và kiên quyết không bao giờ để ai ảnh hưởng đến mình... dù là người mà mình yêu. Rhett thật tuyệt! Rhett tin rằng chính con người mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Scarlett chứ không phải là một con người tự méo mó đi để vừa lòng cô nàng. Đó là một người-đàn-ông-lớn như một người cha, người anh biết thế nào là tốt cho con gái, em gái yêu của mình và chỉ chiều chuộng theo những gì đáng được chiều mà thôi. Và em hy vọng sẽ sớm gặp được người-đàn-ông-lớn của đời mình... Hy vọng... hy vọng... em lại say sưa đọc tiếp...

    - Ông không yêu tôi?
    - Không. Bộ cô hỵ vọng được tôi yêu hả?
    - Đừng quá kiêu căng.
    - Tôi biết mà. Đáng buồn thay, tôi lại làm cho cô tuyệt vọng. Đáng lý tôi nói tôi yêu cô vì cô rất duyên dáng và khéo léo trong những việc làm vô bổ. Nhưng trên đời còn có quá nhiều đàn bà cũng duyên dáng và khéo léo trong những việc làm vô bổ như cô. Không, tôi không yêu cô, nhưng tôi thích cô ghê gớm... vì lương tâm cô co giãn, vì lòng ích kỷ ít khi che giấu và vì đầu óc thực tế của cô mà tôi cả quyết rằng cô đã thừa hưởng ở một vị tiền bối quê mùa nào đó ở Ái Nhĩ Lan.
    Quê mùa! Kìa, hắn sỉ nhục mình sao?
    Nàng lắp bắp không ra tiếng.
    - Đừng ngắt lời!
    Hắn vừa nói vừa siết tay nàng:
    -Tôi có cảm tình với cô vì tôi cũng có vài tính nết giống cô và vì tôi thích tạo ra những gì giống tôi. Tôi thấy cô vẫn còn nuôi mộng đẹp với cái ông Wilkes thánh thiện có trái tim trơ như gỗ đá đó, con người có lẽ đã nằm dưới mộ sáu tháng nay rồi. Scarlett, đừng có ngọ nguậy thế! Tôi sắp thú thật với cô đây.Tôi đã muốn chiếm lấy cô ngay lần gặp đầu tiên trong phòng khách Twelve Oaks, khi cô đang mê hoặc anh chàng Charles khốn khổ kia. Tôi muốn chiếm lấy cô hơn tất cả đàn bà khác... Và tôi cũng đã chờ đợi cô lâu hơn chờ đợi bất cứ đàn bà nào khác.
    Nàng ngạc nhiên đến nghẹt thở vì những lời sau cùng của hắn. Mặc dầu hay chọc tức nàng, hắn vẫn yêu nàng, nhưng chỉ vì sợ nàng cười nên hắn không dám nói ra. Được rồi, nàng sẽ cho hắn khốn đốn ngay lúc này đây.
    - Có phải ông định hỏi cưới tôi?
    Lần đầu tiên đọc truyện này, khi đọc đến đây, em đã rất tâm đắc với cái cách mà tác giả viết về thói sĩ diện của đàn ông. Rhett thật là... Phải! Rhett vẫn luôn kiêu hãnh vì anh ta luôn có những gì mà anh ta muốn. Anh ta có thể có bao nhiêu đàn bà như anh ta muốn, sẽ rất mất mặt nếu như bị một người đàn bà từ chối... Lần đầu tiên đọc truyện... em đã rất hồi hộp theo dõi tiếp tục cuộc đối thoại này. Rhett sẽ cầu hôn chứ? Scarlett sẽ từ chối? Và?... Em đọc tiếp...
    Thôi để đêm mai đọc tiếp vậy. Bây giờ em lại muốn viết về những gì em vừa đọc được. Bật PC lên và... lại một đêm thức khuya... Ngoài kia bắt đầu mưa. Tiếng mưa rì rào trên giàn hoa giấy... Người đàn ông của em ở đâu đó chắc giờ này không còn thức nữa... Có mơ thấy bàn tay em?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em mummim của chị!
    Qua tâm sự của em, chị biết là em nghĩ nhiều đến Melanie hơn là đến Scarlett. Thế cũng tốt. Melanie là một mẫu người phụ nữ được yêu quý nhiều hơn. Nhưng chị nghĩ rằng chị cũng chỉ dừng lại ở mức đánh giá cao cô ấy mà thôi. Tại sao?
    Em ạ, chẳng lẽ em chỉ mơ ước có một người yêu, một người chồng như Ashley hay sao? Một gã nhà giàu bảnh bao, được học hành tử tế, lúc nào cũng giữ phong thái thanh nhã cao quý... nhưng khi gặp khó khăn thì chẳng lo được cho gia đình. Không phải anh ta giàu, mà là thừa hưởng từ cha mẹ, nên anh không trụ được trong khó khăn là phải.
    Vậy thì dễ dàng lắm em ạ. Ngoài đời có đầy dẫy những công tử cao sang như thế cho em chọn. Em sẽ được luôn luôn nhu mì như Melanie, luôn luôn cao quý và được mọi người xem trọng, nhưng rồi em cũng phải trang bị cho mình một sức chịu đựng dẻo dai, và không bao giờ được phép cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì, như em thấy đấy, trong hoàn cảnh khốn đốn, Melanie chưa bao giờ có được một chỗ dựa vững chắc về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Tất cả sự tồn tại của gia đình Ashley-Melanie cũng dựa vào sự giúp đỡ của Scarlett mà thôi. Sau khi mất Twelve Oaks, cả hai ngươì đó cùng với đứa con đã sang sống ở Tara. Chính Rhett đã nói , nếu Ashley thực sự tự trọng và là một người đàn ông chân chính thì sẽ không bao giờ nhờ vả như thế mà sẽ mang vợ con đi sống riêng.
    Em mummim ạ, mỗi người đều có một sự chọn lựa.Chị sẽ không bảo em phải đi đường khác. Nhưng chị muốn em hãy nghĩ kĩ để không bao giờ phải hối tiếc . Nếu như em mãi mãi xem trọng phong cách của một người phụ nữ như Melanie và ao ước được như thế, em sẽ rèn mình theo cô ấy. Như vậy, em đã chọn làm một phụ nữ cũ kĩ mất rồi. Bởi vì, như despair đã nhắc tới hai chữ "thời đại", Scarlett mới là một người phụ nữ của thời đại, của hiện tại và tương lai.
    Rhett đã cố gắng làm cho Scarlett hiểu rằng những kẻ giống nhau mới có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Nồi nào úp vung nấy. Và chị muốn Rhett nên chị sẽ giống Rhett. Còn em , em đã yêu quý Melanie hơn cả. Vậy thì chị e rằng em sẽ gặp phải Ashley thôi.
    Khi đó, em có hối tiếc không? Một con thuyền nhìn thấy ngọn hải đăng của em, nhưng nó lại không vượt qua được sóng gió để đến với ngọn hải đăng đang cố công toả sáng. Em sẽ vẫn chờ những mảnh vỡ của con tàu đó dạt vào mình chứ?
    Chị rất tiếc vì chúng ta cùng yêu Cuốn Theo Chiều Gió mà lại không cùng tư tưởng về Real Woman. Em ạ, chị sẽ không nhẫn nại làm Melanie, làm ngọn hải đăng với thứ ánh sáng dịu dàng âu yếm những mảnh thuyền vỡ, không làm thứ cứu cánh cho những con tàu mỏi mệt. Chị muốn làm ngọn đèn cháy thứ ánh sáng rực rỡ nhất, để con thuyền hùng mạnh vượt muôn sóng gió chỉ vì thích ánh sáng đó chứ không phải đến vì một sự cứu rỗi.
    Dù sao cũng chúc con thuyền mà em mong đợi chỉ bị sứt mẻ chút ít trước khi kịp lướt tới vùng sáng của ngon đèn em!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 03/06/2005
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chị thân mến ơi, chị viết thế này làm em phải lọ mọ ngồi gõ ngay sau khi đọc rồi.
    Điều em muốn nói chỉ về sự vị tha và hiểu người của Mel thôi chứ không nói về toàn bộ con người của Mel, hoàn cảnh của Mel không phải hoàn cảnh của em. Nếu nói về sự hiện đại thì em vẫn sẽ tự nhận rằng mình là một đứa con gái rất hiện đại, haha, có thể hiểu theo bất cứ nghĩa gì. Em không dám nói mình trải nghiệm nhiều nhưng những gì em làm và thấu hiểu thì ở cái tuổi của em, không phải ai cũng có những gì em đang có, có lẽ em cũng như bao người con gái có niềm tự hào về chính mình cũng rất nhiều. Cũng có lúc bướng bỉnh lắm, cũng có khi cao ngạo lắm, cũng từng chẳng quan tâm lắm đến những kẻ buông lời yêu thương bóng bẩy.
    Mẫu người đàn ông em cũng chưa bao giờ nói và trong suy nghĩ lại có thể thích một người mờ nhạt như Ashley chị ạ, với em Ashley thật mờ nhạt lắm, thậm chí em còn đặt câu hỏi bao lần, tại sao một người như Scarlett có thể say mê Ashley như vậy cơ chứ ? và câu trả lời chắc là Ashley khác những người đàn ông vây quanh nàng, lúc nào cũng ngợi ca, thần tượng nàng còn anh ta thì không, thậm chí còn lạnh lùng, chẳng thấy sự yêu thương, quan tâm mà nàng dành cho anh ta là cái gì to tát cả, ngay cả ánh mắt khi ở bên nàng cũng hướng về phía người con gái khác - Mel. Em cũng chưa hề coi Mel là một hướng đi để chạm đến và chắc chắn không bao giờ chị ạ. Điều em mong ước ở đây là một niềm tin và những điều khéo léo ở Mel, em có thể học được chút gì đó để thêm vào vốn sống, cách sống, xử sự của chính mình. Mềm mà rắn chứ không chỉ sống hết mình như Scarlett. Em tham lam quá thì phải, muốn có cả hai con người, dù chỉ là một phần của họ thôi cũng là tham phải không chị ?
    Ồ em biết, có thể chị sẽ nói từ xưa đến giờ đâu thiếu những người con gái vừa mềm vừa rắn, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ, vừa biết tha thứ vừa biết gìn giữ, vừa biết làm cho người ta đau đớn, vừa biết yêu thương tha thiết.......
    Nhưng chị ơi, ở mỗi hoàn cảnh, mỗi con người lại có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Mà em thì chẳng phải và không thể là Scarlett, cũng không bao giờ trở thành bóng dáng như Mel, em chỉ là đứa con gái mong ước và đón chờ yêu thương, hy vọng ngay cả khi đang thất vọng ê chề, hạnh phúc ngay giữa nỗi đau đớn vô hạn của tình yêu. (em chỉ nói về tình yêu thôi nhé, vì chủ đề là vậy mà, gia đình thì phải nói ở phần khác ).
    Và thế đó, em vẫn sẽ thắp đèn, để con thuyền nào đó thật sự thấy được ánh sáng toả ra nơi em, sẽ cập bến, là chỗ dựa cho nhau dù sóng gió hay mây trời quang tạnh. Em vẫn thắp ánh sáng và cháy hết mình để chẳng có gì phải tiếc khi nhìn lại, không phải thở dài để nghĩ rằng, mình đã chưa hết lòng cho người mình muốn được yêu thương. Nhưng ngược lại, em cũng biết, chỉ ai thật sự yêu thương em mới biết trân trọng những gì em dành cho họ . Rắc rối lắm không hả chị, vẫn còn ngắn gọn nhưng lại lằng nhằng quá thì phải, hì . Em không ước mơ là Mel đâu dù nói rằng mình không bao giờ là Mel .
    Hì, cuộc đời là những ngày mai và những người phụ nữ dù xưa hay nay cũng vẫn chẳng khác nhau bao nhiêu đâu chị ạ khi đứng trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Chị nghĩ sao ?

Chia sẻ trang này