1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chà...đâu có ngờ Hoacuctay cũng là Mood, tại vì lần truớc đang hăm hở định viết một bài thật dài về CTCG thì lại mất quá nhiều thời gian đọc topic đuợc Pittypat summon lại, cuối cùng mất cả hứng thú! Chán...chẳng lẽ mình lại là nguời nhai lại ý tưỏng và ngôn ngữ của nguời khác? mà chắc là mỗi nguời có cách cảm nhận khác nhau tuỳ theo tâm trạng và thời gian, nên chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi! Tôi cũng đã từng có một topic nói về CTCG cách đây 1 năm, nhưng bây giờ lại thấy mình có những suy nghĩ rất khác so với hồi đó!
    Không phải tự nhiên mà mỗi ngưòi lại có cách xử sự khác nhau trong cùng một tình huống, cái đó hình như gọi là "tâm lý hành vi" gì đó, nhưng nói ngắn gọn, vì mỗi nguời phát triển, nhận thức xã hội trong những điều kiện khác nhau nên..ko giống nhau, vì thế đôi khi chỉ cần tập hợp lại những dữ liệu về điều kiện sống thì có thể nhận xét đuợc..(còn nữa).
    PS: ai đồng quan điểm làm ơn trả lời hộ mấy câu hỏi trên với!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời... mùa lạc khiếp! Suốt 1 tuần trời băn khoăn không biết quay lại với chủ đề chính như thế nào.
    Thôi các bác thân mến ơi kiểu gì thì ông nói gà bà nói vịt, các topic nó cũng vẫn tồn tại. Bỏ qua vấn đề đó đi nhá!
    Bây giờ bàn tiếp về phụ nữ và tình yêu!
    Tôi chợt nhận ra Ellen và Scarlett, mẹ và con gái, hai người đó đều lấy chồng hơn rất nhiều tuổi. Ông Gerald hơn bà Ellen 16,17 tuổi và Rhett hơn Scarlett cũng chừng đó.
    Hình như lý thuyết "lấy chồng già thì sướng" là đúng hay sao ý.
    Tôi đang mơ một anh Rhett ngót nghét 40 tuổi mà vẫn phong độ!!! Mơ....
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến ngày có một người con gái
    Yêu anh
    Và ghen với ký ức về em
    Cũng sẽ có một người con trai khác
    Vô tình nhắc đến tên anh
    ... Vì em
    Thương yêu của em! Anh co hiểu cho lòng em không? Vì sao anh quay lại? Vì sao anh lại nói ra những điều nuối tiếc để lòng em lại dậy sóng.........Em biết phải làm sao?

    Anh thật đáng sợ!
    Em muốn nhắc đi nhắc lại điệp khúc đó đến khi nào không còn hơi sức mà thốt thành lời nữa. Anh nên biết điều đó. Anh thật đáng sợ!
    Anh đến và đi như một cơn gió. Em không thể kiểm soát mình mỗi khi cơn gió ào đến cuốn em vào vòng đam mê, em cũng không thể nhận biết mỗi khi cơn gió biến mất khỏi tầm tay.
    Suốt mấy tháng trời không tin tức, em tưởng rằng anh đã quên em rồi và em cảm thấy may mắn vì điều đó. Anh! Em đã phải suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa hai ta. Bởi em nghĩ chúng ta đã đến với nhau vào thời điểm sai lầm và với mục đích mơ hồ. Mối quan hệ của chúng ta là sai lầm, em đã nghĩ vậy đấy. Em cũng không đủ lãng mạn để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu tình cảm mơ hồ như vậy.Chia tay là điều cần thiết. Em cũng khóc, cũng đau dớn, cũng buồn tủi vô cùng. Những ngày qua, cuộc sống của em trở lại nhạt nhẽo như xưa, như ngày chưa quen anh. May mắn là em đã lại quen với cuộc sống ấy. Tưởng rằng cứ như thế là lòng em được yên ổn. Ngờ đâu anh lại ào đến bên em, đem về bao khát khao của một thời....
    Anh độc ác lắm! anh đáng sợ lắm! Em đã tự lên chương trình cho một cuộc sống bình thản không vấn vương bụi tình. Vậy mà anh lại đến và ngang nhiên phá tan mọi dự định của em. Lại một lần nữa em cảm thấy sự mơ hồ đang hành hạ đầu óc mình.
    Anh thật đáng sợ! Hơn tất thảy những kẻ đã đi qua đời em. Họ nói yêu em thật nhiều, mỗi khi em giận dỗi họ cuống lên tìm cách dỗ dành, mỗi khi em tránh mặt, họ liên tục tìm kiếm và bằng mọi cách nói chuyện được với em...Bao giờ họ đến, những gì họ làm...em biết hết, em nắm rõ, em luôn biết trước, em điều khiển họ. Còn anh, không nói nhiều, mỗi khi em giận, anh chỉ im lặng, không dỗ dành, lặng lẽ chờ mấy ngày sau cho em dịu dịu đi và lại đến vào những lúc em không ngờ tới. Với anh, em chưa bao giờ làm được điều gì mà em định trước. Nhiều khi em nghĩ, chắc mình bị quả báo.
    Anh thật đáng sợ! Không chỉ vì anh có thể đến và đi như một cơn gió...
    S! Anh đáng sợ thật! Anh thật lì lợm. Mặc kệ thái độ hờ hững của em, mặc kệ những câu nói nhát gừng của em, mặc kệ em đã cố tình ngồi thật xa tầm tay, anh nhào đến ôm em thật chặt, không một lời. Anh vẫn thế, ít nói nhưng cuồng nhiệt đến không ngờ. Em cũng vẫn thế, nói thật nhiều về sự thờ ơ trước tình yêu nhưng lại không thể chạy trốn vòng tay anh. Chúng ta vẫn thế, như hai cực nam châm.......
    Anh thật đáng sợ! Anh đã làm cho em phải chấp nhận mối quan hệ mơ hồ giữa chúng ta. Giờ đây, em phải thú nhận một điều, em nhận ra rằng anh đã trở nên rất quan trọng đối với em. Ngày quen anh, em không biết rằng mình sẽ đổi khác thế nào. Cuộc đời em không mấy dễ chịu và em luôn tự hào vì mình đã có thói quen tự định đoạt cách sống của mình. Vậy mà bây giờ em phải công nhận rằng em thay đổi từ khi gặp anh, chí ít thì là về cung cách yêu đương. Một thời gian dài, em trải qua hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, không ra đâu vào đâu. Bỏ người này là lập tức em có người khác, không một chút vấn vương. Khi em gặp anh cũng chính là khi em vừa mới kết thúc một cuộc tình. Rồi quyết định chia tay anh, thật lạ là em đã không tìm đến bất cứ kẻ nào khác để lấp chỗ trống. Suốt thời gian qua, em yên tâm rằng anh đã quên em và có những mỗi quan hệ mới, nhưng em cũng không đến với bất kỳ ai khác. Lúc đầu, chối rằng em như vậy là vì anh, nhưng rồi em phải thừa nhận. Em thừa nhận: Vì Anh!
    Anh đáng sợ thật! Dù rằng em luôn chạy trốn sự thật là trong trái tim em, phần dành cho anh là quá nhiều, em thật sự không thể không nghĩ đến những khao khát đang ngày ngày hướng về anh. Mơ hồ........
    Đêm ấy, Scarlet bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Trong vòng tay Reth, nàng hoảng sợ kể về một cảm giác mơ hồ. Trong mộng mị, nàng thấy mình đi giữa làn sương mù mờ ảo. "Reth, đừng buông em ra! Hãy ôm em thật chặt! Em sợ lắm.........". Ngày ấy họ đã là vợ chồng nhưng Scarlet vẫn còn nghĩ rằng nàng yêu Ashley. Reth cho nàng tiền bạc và cuộc sống vợ chồng cuồng nhiệt, nhưng nàng vẫn không từ bỏ tình yêu thời con gái. Tình yêu của nàng dành cho Ashley thật itnh khiết, không vương vấn nhục dục.
    "Reth, đùng buông em ra! Hãy ôm em! Em sợ lắm...."
    S! Em cho rằng, khi thốt ra câu ấy, khi nép mình trong vòng tay Reth, Scarlet không nhận ra rằng nàng đã yêu Reth rồi.
    Anh! Em không biết liệu em còn đi giữa làn sương mù mơ hồ này lâu không. Chỉ biết rằng mỗi khi cảm nhận được hơi ấm của anh là em không sợ gì nữa!
    Cảm ơn anh đã về và làm cho lòng em dậy sóng!
    EYA!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind - Lại bàn về phụ nữ và tình yêu.
    Tại sao Scarlett lại cho rằng cô ấy yêu Ashley? Tại sao ngay cả khi Ashley đã có vợ con thì Scalett vần cứ yêu anh đến thế? Cô gái nhỏ với tình yêu đầu đời, thật trong sáng và thiết tha. Cô gái nhỏ không bao giờ chấp nhận thất bại với việc chinh phục một anh chàng, thật hồn nhiên và không kém mạnh mẽ.
    Giây phút Scarlett nhận ra Ashley thật đáng yêu chính là khi nàng nhìn thấy một Ashley lịch lãm, hào hoa và luôn chừng mực. Phải. Ashley là người đàn ông lịch lãm. Cho dù về sau người đọc có nhận ra một Ashley nhu nhược, hèn kém thì tôi vẫn cứ có cảm tình với anh ta, và tôi cũng hiểu tại sao Scarlett lại mê mệt anh chàng này. Tôi rất thích kiểu lịch lãm của anh ta, mà bạn bè tôi lại cho rằng giả tạo.
    Biết được tin Ashley sắp cưới Melanie, Scarlett đã quyết đoạt được anh chàng ngay trước khi tin về đám cưới đó được loan báo. Suốt cả quáng thời gian trước khi tới dự tiệc ở nhà Ashley, nàng chỉ nghĩ tới điều đó....
    ... Nhưng nàng cảm thấy rằng, nếu Ashley bị chế ngự bởi những mưu mô của đàn bà thì nàng sẽ không bao giờ kính phục chàng nữa. Những người đàn ông ngu ngốc tới nỗi phải luỵ trước một nụ cười không tự nhiên chút nào, trước trò vờ bất tỉnh, hay vì một câu nói "Ồ, ngài thật là tuyệt vời" đếu không xứng đáng để cho nàng kết hôn. Nhưng tất cả bọn họ hình như đều thích những cái giả dối ấy.
    Nếu nàng đã dùng một chiến thuật sai lầm đối với Ashley trong quá khứ... Được lắm, chuyện đó đã qua rồi! Hôm nay nàng phải dùng một chiến thuật khác, chính xác hơn. Nàng muốn chiếm Ashley và nàng chỉ có vài giờ để chiếm đoạt chàng. Nếu cần phải ngất, nàng cũng sẵn sàng thi hành thủ đoạn đó. Nếu cần phải cố cười gượng, phải làm dáng, phải tỏ ra là một người có đầu óc rỗng tuếch, để Ashley thích thú thì nàng sẽ vui lòng làm dáng ngay, và sẽ giả vờ ngu hơn cả Cathleen Calvert nữa. Nếu phải cần tới những thủ đoạn liều lĩnh nhất nàng vẫn cứ sử dụng. Hôm nay là một ngày trọng đại.
    Không ai nói với Scarlett về nhân cách của nàng, mặc dầu quá sung mãn, vẫn làm cho đàn ông thích hơn là những chiếc mặt nạ nàng có thể mang vào. Nói với nàng điều ấy, nàng đã hài lòng nhưng không tin tưởng mấy. Nền văn minh mà nàng lệ thuộc cũng không tin tưởng. Bởi vì trước đó hay từ đây trở đi, người ta đánh giá quá thấp thiên bẩm của nữ giới.

    Scarlett là một người có tính cách phong phú, nhưng nàng cũng chỉ là đàn bà. Và tôi cảm thấy Scarlett là người mà đàn ông sẽ không sai khi nhận định: "Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Tâm hồn không lấy gì làm sâu sắc của nàng, chính xác là sự nông cạn của nàng không cho nàng đánh giá đúng sự hấp dẫn của mình. Có thể nàng tự tin vào khả năng chinh phục đàn ông của mình, nhưng nàng lại cho rằng khả năng đó đồng nghĩa với khả năng sử dụng các mánh khoé đàn bà, thay vì bộc lộ cá tính tự nhiên của bản thân. Điều này thì Rhett đã nhận ra và đó cũng là lý do Rhett yêu Scarlett.
    Bây giờ quay trở lại với Ashley. Tôi nói rằng tôi vẫn có cảm tình tốt với anh chàng này, bởi vì ấn tượng dầu tiên mà nhân vật này đem đến cho tôi là rất tốt đẹp. Đó là ào cái ngày Scarlett quyết định bày tỏ tình yêu với Ashley, tôi nhận thấy đôi khi cái phong thái quý tộc nó cũng đáng yêu thật.
    Sau khi Scarlett bày tỏ tình yêu và Ashley không đáp lại như nàng muốn, nàng nổi giận và tát rất mạnh vào mặt chàng. Đọc đoạn này, tôi thấy cô nàng đỏng đảnh thật vô lý. Nhưng Ashley đã phản ứng thế nào? Từ từ nắm lấy bàn tay vừa tất mình và dịu dàng hôn lên đó. Hành động này đối với tôi đẹp đến nỗi tôi quyết giữ mãi cảm tình tốt đẹp cho anh ta.
    Người con gái tỏ tình và chàng trai không thể đáp lại. Cô gái tát chàng trai và anh ta bày tỏ sự trân trọng đối với cô gái bằng cách hôn lên bàn tay của cô gái, thay vì nói điều gì đó. Không cần nói nhiều, chỉ một hành động như vậy thôi. Tôi cho rằng Scarlett mãi vấn vương Ashley là điều quá dễ hiểu.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chào đằng ấy,
    Mình ảo vọng quá chăng, mình tin tưởng quá chăng hay cái tâm của người ta khiến mình choáng ngợp... mình yêu thật mà. Người không yêu mình nhưng sao lại xây dựng cho mình niềm tin. Giá người ta thông báo cho mình một tin tốt lành hơn thì tốt biết mấy.
    Có lẽ phải đọc lại " cuốn theo chiều gió" như một người bạn đã bảo để thấy cho được tình yêu đích thực của mình cuối cùng là ai. Chắc chắn không thể là Ashley ....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình ạ,
    ta thấy mình đúng là ảo vọng lắm lắm, y như cô nàng Scarlett 14 tuổi vậy.
    Người không yêu mình nhưng sao lại xây dựng cho mình một niềm tin. Có lẽ mình đang đổ lỗi cho người? Ta không biết nên nói thế nào, nhưng ta cho rằng mình nên nghĩ lại: người xây dựng niềm tin cho mình hay chính mình ảo tưởng? Tất cả là tại mình mà thôi.
    Có người nói với ta: em hãy quên lý trí đi và yêu bằng trái tim. Nhưng ta không làm được. Ta sợ nếu ta quên lý trí đi thì ta cũng sẽ tự xây dựng những ảo tưởng mong manh dễ vỡ. Ta sợ những mảnh vỡ sẽ cứa nát trái tim ta...
    Ngày Scarlett nhận ra rằng nàng yêu Rhett, nàng bao nhiêu tuổi? Không rõ, chỉ biết rằng khi ấy nàng đã trở thành một người đàn bà từng trải, người đàn bà khác xa cô thiếu nữ hay ảo tưởng ngày nào.
    Ngày Scarlett nhận ra rằng nàng yêu Rhett, Ashley trở thành kỷ niệm rung động đầu đời của trái tim con gái. Ta dám chắc rằng Ashley chỉ là một kỷ niệm, một ảo mộng không hơn không kém. Và ta dám chắc Scarlett chỉ coi Ashley là một kỷ niệm mà thôi, và nàng không hối tiếc, và nàng không coi rẻ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bù trừ!
    Nàng, tính cách quá phong phú, là kết quả của sự kết hợp giữa hai dòng máu khác xa nhau. Mẹ nàng thuộc dòng danh giá, quý tộc và học thức đầy mình. Cha nàng lại mang trong mình gen của dòng tộc mạnh mẽ. Khi kết hôn, mẹ nàng là cô gái 15 tuổi, chưa va chạm cuộc sống nhiều (ngoài một mối tình không thành) nhưng lại mang trong đầu hàng mớ giáo lý. Khi kết hôn, cha nàng là người đàn ông ngoài 30 tuổi, từng trải, xa nhà từ trẻ để lập nghiệp ở miền đất mới, va chạm cuộc sống quá nhiều, nhưng trong đầu chỉ đơn giản: Sống và Làm những điều cần thiết để Sống. Cha nàng quyết định cưới vợ cũng chỉ vì ông thấy cần một người quản trị sản nghiệp của mình, giống như toàn bộ các gia đình khác trong xã hội của ông. Khi hỏi cưới mẹ nàng, cha nàng đã biết cô gái nhỏ bé ấy đồng ý cưới vì muốn chạy trốn mối tình tan vỡ. nhưng ông không hề bận tâm đến chuyện ấy. Cuộc sống đã đền đáp cho ông xứng đáng.
    Nàng, tính cách phức tạp, sự pha trộn của sức sống mãnh liệt tạo dựng bởi những bản năng và những nghi thức cuộc sống mà mẹ nàng dạy dỗ. Cuộc sống đã cho nàng cơ hội thể hiện hết cá tính phong phú của mình. Và, tuyệt vời thay, cuộc sống cũng dành Rhett cho nàng.
    Chàng, người đàn ông có vẻ phức tạp nhưng thực chất lại đơn giản vô cùng. Chàng chỉ muốn làm những gì mà chàng thấy đúng. Chàng quá khôn ngoan khi không cần phải lấy lòng đám đông cổ hủ và rời bỏ dòng họ quý tộc với những thói thường vô nghĩa. Cứ cho là chàng tự cô lập mình. Nhưng sự giàu có do chính tay chàng tạo dựng cũng như tính cách phớt đời của chàng cũng chính là điều tạo nên quyền lực của chàng. Chàng có đủ quyền lực để làm những việc mình muốn, trong đó có việc chạy theo tình yêu.
    Hắn bỗng cúi xuống đặt môi lên mái tóc nàng:
    - Em phải sinh nó, Scarlett. Nếu cần, tôi sẽ còng tay tôi và tay em luôn 9 tháng.
    Scarlett chớp chớp mắt:
    - Có phải anh cần tới tôi nhiều lắm không?
    Rhett nhìn nàng như muốn thăm dò mức độ nũng nịu ttrong câu hỏi đó. Đọc được sự thành khẩn ở mặt nàng, hắn trả lời hờ hững:
    - Phải. Như vậy đấy. Tôi đã đầu tư một số vốn khá lớn vào em, và tôi không muốn mất.

    Chàng luôn như thế. Lấy tiền bạc ra để củng cố thế mạnh của mình nhưng không bao giờ tỏ ra hợm của. Không bao giờ nói ngọt, thậm chí lời lẽ của chàng đôi khi quá thô thiển và khó "tiêu hoá". Chàng là người đơn giản. Sống theo ý mình, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến ai, không làm hại ai là được.
    Nàng quá phức tạp bởi vì cuộc sống đã khiến nàng luôn phải lựa chọn. Ngay cả những cuộc hôn nhân của nàng cũng chỉ là lựa chọn, là giải pháp tức thời để đi đến những hiệu quả cần thiết. Nàng quá phức tạp, nhưng chàng đã dùng sự đơn giản của mình để hiểu nàng. Chàng luôn hiểu mọi người, bởi vì chàng thật sự đơn giản.
    Cuộc sống làm nàng trở nên phức tạp nhưng nó cũng giúp chàng trở nên đơn giản. Chàng đã học được cách phớt lờ những thứ không cần quan tâm, đó là sự đơn giản không dễ gì có được trong suy nghĩ. Nhưng không phải vì thế mà chàng không biết đến điều gì khác ngoài các mục tiêu trong cuộc sống của mình. Chàng thừa khôn ngoan để nắm bắt tâm lý người khác cũng như nắm bắt thời cuộc. Chàng, đơn giản một cách tinh tế.
    Chàng và Nàng trở thành một đôi tuyệt vời bởi vì tính cách của hai người bù trừ cho nhau. Thật đơn giản.
    Anh yêu ạ! Anh luôn cảm thấy em phức tạp phải không? Vậy thì hãy luôn là người đơn giản anh nhé! Hãy làm cho em cảm thấy yên ổn bên một người đàn ông đơn giản - đơn giản một cách tinh tế - đơn giản như một nụ hôn của hai kẻ yêu nhau vậy!
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 18/09/2004
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ không có trong lịch ngày hôm qua của em. Hơi ngạc nhiên là tại sao em lại gặp gã trên mạng vào giờ ấy, hơi ngạc nhiên là gã dùng nhiều chữ hơn hẳn mọi khi, thế rồi em rủ gã dạo phố.
    Gã đón em. Trời đổ mưa bất ngờ. Thế là kế hoạch hóng gió của em phải nhường chỗ cho một cái quán mà em chưa bao giờ bước chân vào. Mặc dù mùi cà phê làm em rất yêu thích, nhưng nó không thể làm mất đi sự khó chịu của em. Phải, em đang khó chịu... vì không được ngồi cạnh gã - điểm tựa rất ấm.
    Thế rồi mưa cũng ngừng, như thể ông trời cũng muốn chiều ý em một chút. Gã lại làm "xe ôm" đưa em đi bát phố. Trời mát lạnh. Em hài lòng vì có một điểm tựa rất ấm. Nhưng hình như em không bao giờ bỏ được tính nhanh chán. Phố và gió không làm cho em thoải mái lâu. Vậy là gã lại chiều ý em để đến một cái quán khác. Ở đó...
    Em thảng thốt nhận ra rằng cuộc gặp gỡ của em và gã không có trong dự định của em. Hình như nó xảy ra quá nhanh như cơn mưa bất chợt và em để cho mình bị ướt. Gã... Chưa bao giờ em muốn ở bên người nào lâu như thế. Gã... điểm tựa rất ấm. Gã... Tại sao em có thể ở bên một người như gã lâu đến thế? Không một lời có cánh, không một ánh mắt đưa tình, gã trò chuyện với em theo một cách mà em cho là "thô mộc" nhất. Không, gã không hề là một kẻ đơn giản. Em biết thế. Nhưng cách nói chuyện của gã lại đơn giản và thật... đến không ngờ. Điều đó làm em vừa bực bội, vừa thinh thích. Em đã quen với những gã trai nói thật nhiều điều để nâng giá trị của họ hoặc là dùng những từ ngữ mỹ miều để "đong đưa" em, vì vậy em mới thấy gã rất lạ...
    Nhưng em vẫn nói với gã rằng gã chẳng khác gì những gã trai đã đi qua đời em. Điều đó làm gã bực mình, em biết thế. Ai chẳng muốn mình có một cái gì đó "đặc biệt", hay chí ít là "khác người", và gã bực mình khi bị em coi là ngang bằng với kẻ khác. Em không cố ý chọc tức gã. Nói một cách thành thật nhất thì lúc đấy em rất sợ gã bực mình, vì... em cần gã - cần một điểm tựa... rất ấm.
    Em đã..thơm lên má gã. Tại sao em không thể kiềm chế nhỉ? Em đã chạm vào gã, em đã "thơm" gã... trước cả khi gã tỏ ra thèm muốn em. Em không thể lý giải. Có lẽ, cái cách nói chuyện tự nhiên của gã khiến em thấy gã thật đáng yêu. Tự nhiên em nhớ thằng cu cháu em, nó mới hơn 3 tuổi và ngày nào em cũng phải "thơm" nó thì mới chịu nổi. Có lẽ gã sẽ cáu nếu bị đem ra so sánh với một thằng nhóc tí tẹo như vậy. Nghĩ thế, nên em chỉ nói là em nhớ cháu em mà không nõi thêm gì hơn. Gã có vẻ không nhận ra rằng cảm giác do hắn tạo ra cho em chính là nguyên nhân khiến em nhớ thằng bé. Em tự thấy thật là may. Vì gã không nên cáu lúc này. Vì em cần gã, cần một điểm tựa... rất ấm...
    Gã vẫn cứ nói chuyện thoải mái, tự nhiên, vô tư và cực kì tự tin. Em hơi ngạc nhiên khi gã hỏi: "Em có vẻ ngưỡng mộ anh thì phải?" Gã rất thông minh hay gã biết người khác nghĩ gì? Có thể là do ánh mắt và lời nói của em đã bộc lộ rõ quá chăng? Em hơi ngạc nhiên, nhưng em nghĩ không việc gì phải chối cãi. Thật sự là em thích, em ngưỡng mộ, cái cách nói chuyện đơn giản của gã. Không thể nói là có duyên được, chẳng khéo gì cả, thậm chí gã đã chê em xấu và già trước tuổi, vậy mà em lại thích. Thế rồi em để mặc cho đôi môi của mình tìm đến những gì mà chúng muốn tìm. Đến cả đôi môi của em cũng cần một điểm tựa... ấm ấm...
    Không thể như thế được... em đã hôn lên bàn tay gã. Có cần phải ngưỡng mộ người đàn ông đó đến thế không? Không! Em chưa biết hết con người gã nên em không thể ngưỡng mộ gã. Em chỉ ngưỡng mộ cái cách mà gã đang nói chuyện với em mà thôi. Hay em đã "nghiêm trọng hoá" cảm giác của mình? Tính em vẫn thế, hay suy diễn. Nhưng cảm giác với gã là cảm giác mới, cảm giác về một điểm tựa... rất ấm.
    Có lẽ em sẽ tận hưởng sự ấm áp mãi như thế nếu như... Cuộc gặp gỡ không có trong dự định và em cũng nói ra những điều em không định nói. Không hẳn là em sợ sẽ yêu gã, nhưng em lại hành động như thể là em rất sợ. Và rồi em đã nói thật nhiều điều không nên nói. Và rồi có lúc em đã phải kìm lại khi mi vừa rớm ướt. Gã... điểm tựa quá ấm... và em không muốn bị "nghiện"...
    Đến bao giờ em mới bỏ được suy nghĩ này? Lúc nào em cũng sợ mất những thứ em chưa kịp có. Thà rằng không có, chứ nếu có rồi mà mất thì em sẽ tiếc lắm, tiếc đến chết... hoặc thà rằng có rồi tự vứt đi... Em đã vứt đi bao nhiêu mảnh tình rồi? Gã đã muốn biết điều đó. Ôi... gã... em đã trót coi trọng gã mất rồi và em sẽ không thể vứt đi một cái gì đó mà em coi trọng. Và thế là em tự nhủ: "Nào, đừng có cố gắng đoạt được gã. Có rồi nhỡ không giữ được thì sao?" Đến bao giờ em mới bỏ được suy nghĩ này? Em quá tự tin để có được một điểm tựa cho riêng mình, nhưng em lại không đủ tự tin để giữ được điểm tựa ấy...
    Thời gian gã ở bên em quá ít. Thật vô lý nếu như em đòi hỏi gã phải hứa sẽ mãi mãi là điểm tựa của riêng em. Cuối cùng thì em đã kể những bí mật xâu xí nhất của em cho gã. Rồi em ngồi gần gã hơn... Em hành động như một đứa con gái rẻ tiền nhất... Em không kiềm chế được.. Không hiểu sao em cứ muốn gã nghĩ xấu về em, muốn gã khinh ghét em... để gã tìm cách tránh xa em như tránh một con hủi... Bởi vì nếu gã cứ sẵn sàng ở bên em, em biết rằng mình sẽ không thể không yêu gã được...Bởi vì gã là một điểm tựa... quá ấm...
    "Không muốn ở một mình bên anh
    Vì em sợ mình yêu anh mất
    Như thế thì sẽ mất tự chủ..."
    Từ khi cô bạn hát cho em nghe, em cứ luôn bị ám ảnh. Em đã từng mất tự chủ và điều đó khiến em phải hối hận rất nhiều. Giờ thì em quyết tâm không mất tự chủ thêm nữa. Gã... Gã rất xứng đáng để em mất tự chủ. Nhưng rồi điều đó sẽ đem lại gì cho em? Em sẽ có gã trong một thời gian dài. Dài bao lâu? Giá như em có thể hài lòng về một khoảng thời gian bằng một phần mấy đời người... Không... em không nên... cho dù một điểm tựa ấm như gã rất đáng để em mất tự chủ một lần...
    Mong manh quá... Em không muốn coi gã là một cuộc chơi mới mẻ. Vì... em thật sự coi trọng gã... Tình yêu là gì? Em không thể bắt mình tin vào tình yêu, cũng như em không thể tin rằng một ngày kia gã sẽ yêu em... Mong manh lắm! Tình yêu chẳng là gì. Bố mẹ yêu nhau rồi cưới nhau và có em, nhưng cuối cùng thì họ được gì ngoại cuộc hôn nhân đổ vỡ? Hình như em hơi điên rồ khi nghĩ đến tương lai của một gia đình với gã... Gã và em... đã có gì đâu... ngoài một chút hơi ấm...
    Người ta có thể dành cả đời cho một người mà mình không yêu không nhỉ? Đơn giản là cảm thấy ấm áp và thoải mái khi ở bên người đó. Thế thôi thì chưa đủ nhỉ? Gã sẽ không bao giờ có những ý nghĩ như thế. Chỉ có em là hay điên rồ... Em không nên, không được phép bắt ai đó phải chịu đựng sự điên rồ của em...
    Phát điên lên mất! Nghe giọng gã trong điện thoại mà em tưởng như nghẹt thở. Vẫn thế, không khéo léo, không có duyên, không gọt dũa, gã cứ nói một cách tự nhiên đến mức tự tin quá mức cần thiết. Em gần như nói rằng em đang điên lên vì gã. May mà em kiềm chế được và lại nói năng linh tinh để gã sớm bỏ máy. Giờ này... gã đã ngủ rồi... Không biết gã có suy nghĩ gì về cuộc gặp gỡ ấy? Ước gì gã ngủ đi và đừng có nghĩ đến sự điên rồ của em...Ước gì...
    À, cả buổi tối gã và em nói rất nhiều, nhưng chưa hề có "mơ ước". Gia đình và bè bạn, quá khứ và hiện tại, tình yêu và tiền bạc... và tương lai, không có một chữ nào là "mơ ước". Tất cả những gì gã nói về tương lai, đó là hai chữ : "anh định...". Phải, gã định làm việc nọ, gã định có cái kia... Tất cả đều là hiện thực chứ không phải mơ ước. Gã nói với một cách không quá tự tin nhưng đầy quả quyết. Vì thế mà em càng thích gã chăng?
    Thôi, em hãy dừng ngay việc nghĩ đến gã và về mấy tiếng đồng hồ ở bên gã đi! Đừng có nghĩ nhiều quá, em sẽ thấy cần gã hơn đấy... Tại sao em cứ luôn giống cô nàng Scarlett, như Rhett nhận xét, cứ như một đứa trẻ vòi vĩnh mặt trăng mà chẳng biết sẽ làm gì với mặt trăng cả? Gã không thể là Rhett, em không thể bắt gã phải là Rhett. Gã cũng không phải là mặt trăng, nhưng em lại cố bắt gã làm mặt trăng. Vì gã có là mặt trăng lung linh huyền diệu thì em mới thèm muốn... Gã có cảm thấy nặng nề khi gánh trách nhiệm làm mặt trăng không nhỉ?
    Sắp rằm tháng Tám rồi... Trăng sẽ rất tròn và rất đáng yêu. Đấy là mặt trăng dành cho lũ trẻ. Còn em? Em sẽ không bao giờ có được mặt trăng của mình, vì... em không còn trong sáng như một đứa trẻ. Mà gã... điểm tựa rất ấm... lại xứng đáng có được những gì trong sáng nhất. Em không biết, liệu nụ hôn của em có được gã coi là trong sáng không... Có lẽ em sẽ để dành một nụ hôn tròn trịa vào đêm rằm, dù cho không biết liệu gã có đến để nhận không... Thôi, gã không nên đến thì hơn. Để nụ hôn mãi tròn trịa như vầng trăng mà đứa trẻ trong em luôn vòi vĩnh.
    Cảm hứng từ một buổi tối với gã, 21/9/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, cũng như nhiều đêm đã qua, tôi lại lắng nghe em. Thói quen mỗi đêm lắng nghe những suy nghĩ của em có từ bao giờ? Tôi không biết nữa. Mà tôi cũng chẳng cần câu trả lời vì điều đó chẳng thể quan trọng bằng những gì em chia sẻ với tôi.
    Từ ngày em biết nói ra những suy nghĩ của mình, em vẫn luôn có rất nhiều thứ để nói. Còn tôi, tôi luôn lắng nghe em cho dù không mấy thấu hiểu. Phải! Em có quá nhiều thứ để nói và tôi khó mà nắm bắt được tất cả. Chỉ khổ thân cho cái hình hài mà em và tôi trú ngụ. Hàng đêm, tôi và em cứ tâm sự, còn hình hài kia cứ mãi héo mòn vì mất ngủ. Không biết khi hình hài ấy lìa khỏi sự sống, em và tôi sẽ đi về đâu ?! Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn lắng nghe em. Em và tôi ?" hai phần của Bản Ngã không thể tách rời.
    Em đang kể cho tôi về buổi tối hôm nay của em. Gã đã đến. Vậy là ba tối liên tiếp em ở bên gã. Tôi lấy làm lạ là em có thể gặp gỡ một gã trai nhiều đến thế. Thông thường thì em chỉ để cho một gã trai ở bên em vài giờ đồng hồ trong một tuần. Đấy là cách em giữ cho sự nhàm chán không xâm chiếm em được. Có lẽ em quá coi thường nam giới. Tôi cảm thấy sợ khi phải nhìn nhận điều đó. Nhưng em rất ngưỡng mộ cha cơ mà? Em đã nói với tôi rằng em chỉ lấy người đàn ông có cá tính giống cha ít nhất là ba phần tư, bảy mươi lăm phần trăm. Tôi đã bảo rằng em quá vô lý, trái đất hơn 6 tỉ người khó mà sản sinh ra hay nhân cách trùng lặp được hơn 50%. Hình như tôi sai lầm khi nói với em như thế, bởi điều đó làm cho em cảm thấy cuộc tìm kiếm người đàn ông của đời em là vô vọng.
    Gã không thể là người đàn ông của đời em. Tôi biết thế, cho dù đến thời điểm này em vẫn chưa nói ra điều đó. Có lẽ gã của 15 năm nữa sẽ có cơ may hơn. Khi ấy gã sẽ 40, một người đàn ông có tuổi, gã sẽ là Rhett của em. Nói đến Rhett thì tôi lại thấy em mâu thuẫn hết sức. Cha em không phải là Rhett vì thiếu chút phong trần cũng như là tài đầu cơ. Vậy thì nếu như chối bỏ sự mâu thuẫn giữa hai người đàn ông mà em yêu quý, thì chỉ có thể nhìn thấy mơ ước hão huyền về người đàn ông của đời em. Gã là gã, gã không thể là một chỉnh thể thống nhất của cha và Rhett. Em càng tỏ ra vô vọng trong cuộc kiếm tìm người đàn ông của đời em?
    Tôi không tài nào thuyết phục em hãy bằng lòng với thực tế được. Em quá mạnh mẽ còn tôi thì nhu nhược. Hình hài mà em và tôi chia sẻ đã tỏ ra mệt mỏi rồi. Phần lớn việc chi phối sự sống của hình hài ấy luôn thuộc về em. Đôi khi em tỏ ra hào phóng với tôi, kẻ biết lắng nghe, và để cho tôi sai bảo hình hài ấy. Như thế chỉ làm cho sự sống của hình hài thêm chật vật, bởi em và tôi lại ở hai thái cực, không hề mâu thuẫn nhưng là hai thái cực.
    Thế rồi tôi cũng thuyết phục được em hãy thử đến với gã. Nhưng hoá ra đó là ý kiến chẳng mấy tích cực. Em đến với gã? đúng hơn là em để cho gã đến với em? và rồi em sai bảo hình hài của chúng tôi có những hành động mà tôi không sao chi phối được. Tôi có nên đau khổ vì điều đó không? Bi kịch của tôi lại là ?okhông dám? đau khổ. Em có cái lý của em. Em nói, gã nên được đối xử như vậy. Không biết tiếp theo đây em có nói là em yêu gã không? Vì rằng em đã sai bảo hình hài của chúng tôi nói ?oem yêu anh!? theo cách mà tôi không thể biết trước, vào lúc mà tôi không ngờ tới?
    Em lấy làm đau khổ lắm vì đã để xảy ra chuyện đó. Em vẫn thể, luôn luôn cho rằng mọi sự xảy ra là do em. Tôi biết là tất cả những gì xảy ra trong sự sống của hình hài cũng thuộc phần trách nhịêm của tôi. Nhưng tôi nhu nhược quá, tôi không dám nhận trách nhiệm. Giờ đây tôi chỉ có thể an ủi em trong khi đếm những giọt nước mắt lăn trên đôi má hình hài của chúng tôi. Đôi má của hình hài? tối hôm nay gã đã hôn lên đó rất nhiều cho dù ?odám? chê ?osao da em xấu thế?.
    Em có ân hận không? Tôi không dám hỏi. Thật ra là tôi muốn em tự nói ra tất cả, vì có một quy ước quan trọng nhất giữa chúng tôi, đó là: em sẽ nói những gì em muốn nói và tôi không nên hỏi nhiều. Tối hôm nay em lại kể cho gã về những người tình bé nhỏ trước kia của em. Phải! Chỉ là của em thôi. Còn tôi, tôi chưa bao giờ có người tình nào hết, tôi cũng chưa bao giờ sai khiến hình hài của chúng tôi hôn ai hết. Tất cả những nụ hôn đều là của em. Tôi cũng thấy hơi buồn và ghen tức với em vì điều đó. Nhưng hình như đó lại là điều may mắn của tôi, vì tôi không phải băn khoăn về hai chữ ?oân hận?. Em có ân hận không? Tôi vẫn kiên nhẫn chờ em tự nói ra.
    Chưa có câu trả lời. Em cứ thao thao kể về gã, kể về buổi tối ở bên gã. Không thể xác định em đang vui hay buồn. Tôi không cố xác định, bởi vì quy ước là quy ước và tôi nên chờ đợi em tự nói ra cảm giác của em thì hơn. Nhưng tôi cho rằng gã làm em cảm thấy thoải mái. Vì nếu không, em sẽ không để cho hình hài hành động như thế, sẽ không lờ đi những chi phối từ phía tôi. Tôi thật nhu nhược với thói quen chiều theo ý em.
    Công bằng mà nói, không phải tất cả những gì xảy ra trong tối hôm nay đều chỉ bị chi phối bởi em. Gã? Đúng là gã, kẻ đã khiến em quên đi sự tồn tại của tôi trong giây lát. Em đã không muốn rời gã ra cho đến khi chuông điện thoại reo và phụ huynh nhắc nhở chúng tôi ?ođuổi khách?. Tối nay, gã đã đến căn phòng của em và tôi? Điều gì đã làm cho chúng tôi cùng bằng lòng đón gã ở đó? Giọng nói của gã qua điện thoại không thể đủ hấp dẫn để khiến em,v à cả tôi nữa, thèm muốn được ở bên gã ngay lập tức. Không thể! Vậy thì là cái gì đã để gã đến , để mọi chuyện xảy ra suốt buổi tối ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và đến giờ này em đã nhận tất cả trách nhiệm về mình.
    Rồi đột nhiên em không nói gì với tôi nữa. Em lại nghĩ tới gã chăng? Có lẽ em để lại cho đêm mai. Giờ này đêm mai thế nào nhỉ? Cả em và tôi lại hành hạ hình hài của chúng tôi bằng đêm thức khuya? Không biết. Bây giờ tôi đã hùa vào với em để trưng bày cái mà thiên hạ gọi là tàn nhẫn. Đêm qua thức trắng và sáng ra trả giá bằng bài học dang dở. Đêm nay sẽ cố ngủ yên?
    À, mà gã đã nói gì nhỉ? "Tối nào anh cũng ở lại Cty làm việc đến khuya. Hôm nay thì anh lại ham chơi", còn nữa: "Anh hết chỗ chơi rồi". Gã đã nói như thể gã coi chúng tôi là một trò chơi. Em hơi tức giận, còn tôi thì cực kỳ tức giận. Vậy mà em vẫn sai khiến hình hài của chúng tôi nằm im trong vòng tay gã sau vài câu phụng phịu qua loa. Có vẻ như em rất thích gã...
    Thôi em nên để cho hình hài của chúng tôi ngủ đi thì hơn. Không nên nhắc đến gã quá nhiều. Dù sao thì nụ hôn đã không còn là mặt trăng để em vòi vĩnh...



  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ... Nhưng buổi trưa, Rhett vẫn chưa về, và vắng mặt luôn vào buổi ăn tối. Đêm trôi đi. Một đêm dài thao thức, nàng nằm chờ đợi tiếng ổ khoá khua động. Nhưng hắn cũng không về. Ngày thứ hai đã trôi qua nhưng Scarlett vẫn chưa được tin tức gì về Rhett, nàng gần phát điên vì thất vọng và lo sợ...
    ... Scarlett không dám hạ mình để hỏi han bạn bè xem có ai gặp Rhett ở đâu không...
    ... Sáng ngày thứ ba, Scarlett quyết định tới Sở cảnh sát. Có thể tai nạn đã xảy ra, có thể con ngựa đã hất hắn xuống cái hố nào đó. Có thể... ồ, ghê rợn quá... có lẽ hắn đã chết!
    Dùng điểm tâm xong, Scarlett bước lên lầu lấy nón thì bỗng có tiếng chân bước mau ở thang lầu. Nàng vừa nhũn người xuống giường thì Rhett bước vào. HẮn mới vừa hớt tóc, cạo râu, mặt có vẻ tỉnh táo nhưng tròng mắt đỏ ngòm, má phị ra vì rượu. Hắn đưa tay vẫy vẫy và xấc xược:
    - Ê, chào cô!
    Làm sao hắn có thể mở miệng bảo : "Ê chào cô" sau khi biệt dạng hai ngày không một lời giải thích? Tại sao hắn có thể hờ hững sau một đêm như thế? Không thể được... Trừ phi... trừ phi... một ý tưởng ghê gớm thành hình, trừ phi hắn đã quá quen thuộc với những đêm cuồng nhiệt theo lối đó. Scarlett nghẹn ngào. Mọi ý định nũng nịu, cười cợt với hắn đều tan biến mất. Rhett cũng không thèm tới hôn nàng như thường lệ, hắn chỉ đứng yên, nhăn nhó cười. Một điếu xì-gà cháy đỏ còn trong tay hắn.
    - Anh... anh đã đi dâu?
    - Đừng làm bộ ngay thơ! Tôi nghĩ cả phố đều biết hết rồi. Có lẽ bọn họ đã biét hết trừ cô. Cô còn nhớ cau tục ngữ "Người vợ là kẻ biết sau cùng.
    - Anh nói vậy là nghĩa gì?
    - Tôi tưởng sau vụ Cảnh sát tới xét nhà Belle đêm hôm kia...
    - Belle...con đàn bà đó...! Anh đã ở...
    - Dĩ nhiên tôi còn ở đâu khác hơn được nữa? Mong rằng cô cũng không phiền hà gì tôi.
    - Anh bỏ mặc tôi mà đi.. Ồ!
    - Ơ kìa Scarlett! Đừng đóng kịch người vợ bị phụ rãy nữa. Cô biết chuyện tôi với Belle từ lâu rồi.
    - Anh đi bỏ mặc tôi sau khi... sau khi...
    Rhett hờ hững khoát tay:
    - Ồ, cái đó... Tôi muốn quên đi. Xin lỗi cô về những chuyện trong đêm đó. Tôi say quá, như cô biết, hơn nữa, tôi bị kích thích bởi sắc đẹp của cô... có cần kể ra thêm nữa không?
    Bỗng nhiên Scarlett muốn được khóc, muốn được ngã lăn ra giường mà khóc cho vơi tức. Rhett chẳng thay đổi gì cả, chẳng có gì đổi khác. Và chính nàng mới thật điên khùng, ngu xuẩn, đần độn khi nghĩ rằng hắn yêu nàng. Tất cả chỉ là trò đùa của một gã say, một hành động quen thuộc của hắn với những con điếm tại nhà Belle. VÀ bây giờ hắn trở về với những thái độ thô bỉ, gay gắt thường ngày. Scarlett cố nuốt nước mắt, cố dành lại sức. Hắn sẽ không bao giờ biết được nàng nghĩ gì. Nếu biết hắn sẽ chế nhạo nàng không thể kể. Phải rồi, hắn sẽ không bao giờ biết. Vừa nhìn lên mặt Rhett, nàng bắt gặp ngay tia dò xét rực lửa trong mắt hắn, hắn chờ đợi gì đây? Hắn chờ đợi nàng nổi điên, chờ đợi nàng la hét để hắn có dịp châm chọc. Không đâu! Scarlett lạnh lùng.
    Đấy là chuỗi cảm xúc và suy nghĩ liên tục của Scarlett sau khi... Ồ, đáng lẽ nàng phải thấy xấu hổ, phải xua đuổi kỷ niệm của cái đêm nóng bỏng, quay cuồng hôm qua! Một phụ nữ cao quý, cao quý thật sự không thể nào ngước mặt được sau một đêm như vậy. Nhưng vượt lên trên tất cả là kỷ niệm của đêm hoan lạc đó, nó bắt nàng nhớ mãi.
    Gã và em... Em cũng sẽ không thể quên nổi những nụ hôn của gã. Gã không phải là người đầu tiên, nhưng gã là duy nhất. Em không dám hứa rằng gã sẽ là người cuối cùng, vì... em là kẻ hay bội ước. Có thể rồi em sẽ lớn hơn và biết giữ nhiều lời hứa hơn chăng? Em thích nói với gã: "Anh phải gương mẫu cho em học theo chứ!" Cho đến giờ này thì giữa gã và em chưa có một lời hứa nào. Em không biết có nên rủ gã cùng tạo nên một lời hứa cho cả hai đứa... vì em sợ mình hoặc gã sẽ bội ước, và... một trong hai, hoặc cả hai, sẽ đau đớn, thậm chí có thể căm hận...
    Sau đêm đó, sau những cuồng nhiệt của Rhett, sau khi Rhett nói rằng yêu nàng, Scarlett nghĩ rằng Rhett yêu nàng thật. Cũng có lúc em nghĩ gã yêu em... Thế rồi Scarlett mong chờ đến lúc "cười cợt, nũng nịu" với Rhett, hòng nắm giữ chắc chắn hơn tình yêu. Em cũng muốn "cười cợt, nũng nịu" với gã, những mong chiếm được tình yêu của gã... Gã không phải Rhett, em cũng chẳng là Scarlett, nhưng tại sao cảm giác của em lúc này lại như thế? ...một ý tưởng ghê gớm thành hình, trừ phi hắn đã quá quen thuộc với những đêm cuồng nhiệt theo lối đó. Scarlett nghẹn ngào. Mọi ý định nũng nịu, cười cợt với hắn đều tan biến mất... Hình như gã có thể cuồng nhiệt như thế với bất cứ đứa con gái nào... em rất sợ khi phải nghĩ như thế. Cuối cùng thì em chẳng có ý nghĩa gì hơn những đứa con gái khác xung quanh gã sao?
    Hôm nay em đã thắc thỏm chờ gã đến suốt từ tối. Gã đã bảo là gã sẽ đến với em. Cuộc vui với bạn bè không trọn vẹn khi mỗi giây phút đều hướng suy nghĩ của em về gã. Về nhà, em chờ điện thoại của hắn. Bốn cuộc gọi đều của người khác. Em sắp phát điên lên....Sáng ngày thứ ba, Scarlett quyết định tới Sở cảnh sát. Có thể tai nạn đã xảy ra, có thể con ngựa đã hất hắn xuống cái hố nào đó. Có thể... ồ, ghê rợn quá... có lẽ hắn đã chết! ... Em lo lắng , lòng em không yên..
    Rồi thói ghen tuông của em lại xuất hiện.Gã không phải Rhett, em cũng chẳng là Scarlett, nhưng tại sao cảm giác của em lúc này lại như thế? ...một ý tưởng ghê gớm thành hình, trừ phi hắn đã quá quen thuộc với những đêm cuồng nhiệt theo lối đó. Scarlett nghẹn ngào. Mọi ý định nũng nịu, cười cợt với hắn đều tan biến mất... Hình như gã có thể cuồng nhiệt như thế với bất cứ đứa con gái nào... em rất sợ khi phải nghĩ như thế. Cuối cùng thì em chẳng có ý nghĩa gì hơn những đứa con gái khác xung quanh gã sao?
    Em lại nghĩ đến gã quá nhiều. Và... em khóc. Nước mắt của em... vì nhớ gã hay vì căm giận bản thân em đã quá sa đà vào việc nghĩ đến gã? Chẳng biết sự thật là thế nào, chỉ có một điều rõ ràng là em đang bị gã ám ảnh.
    ... Scarlett không dám hạ mình để hỏi han bạn bè xem có ai gặp Rhett ở đâu không...
    Một buổi tối bên gã, em đã kể chuyện gia đình và gã nói: "Tất cả cũng chỉ vì cái Tôi quá lớn". Ai lại muốn "hạ mình"? Vì tình yêu thì có đáng để "hạ mình" không? Chắc là Có. Nhưng em vẫn chưa dám xác nhận tình cảm cuả mình dành cho gã. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và em lại luôn sống theo cảm tính, em cũng thích chiều chuộng cảm xúc của mình nữa. Em để cho cảm xúc của mình tha hồ phát triển theo những chiều hướng mà nó muốn, để rồi em lại không tin tưởng nó. Có lẽ sự chiều chuộng đó cũng chỉ có giới hạn, đó là cái Tôi và sự hạ mình.
    Dù sao thì... em cũng nhớ gã rất nhiều và đã mất ngủ vì gã... Bây giờ thì gã lại là mặt trăng trên cao tít. Em đang vòi vĩnh...

Chia sẻ trang này