1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới lại có thời gian post thêm về cuốn tiểu thuyết yêu dấu. Nào... trước hết là một đoạn trích:
    -... Bà định đi đâu đây?
    Nàng run rẩy khi nghe hắn nói, phải cố gắng lắm mới hiểu hắn nói gì. Nhưng vừa nghe xong câu hỏi sau cùng, nàng đột ngột nghĩ ra là mình phải đi dâu, nghĩ ra là mình đã dự điịnh đi đâu trong suốt những ngày khốn đốn này. Chỉ còn một nơi thôi.
    - Tôi sẽ về nhà.
    - Về nhà? Cô muốn về Tara?
    - Phải, phải! Về Tara! Ồ, Rhett, chúng ta phải đi nhanh lên.
    Hắn nhìn Scarlett như nhìn một người điên.
    - Tara? Trời ơi, Scarlett! Cô không biết họ đánh nhau trong vòng 10 dặm xung quanh vùng Rough and Ready và ngay cả trong đường phố Jonesboro? Quân Yankee hiện giờ có lẽ đang tràn ngập Tara hoặc cả hạt Clayton cũng không chừng. Không ai biết rõ chúng đang ở đâu., nhưng chắc chắn là chúng ở ngoại ô vùng đó. Cô không thể về nhà được. Làm sao qua lọt được quân Yankee?
    Scarlett bướng bỉnh:
    - Tôi sẽ về nhà tôi. Tôi sẽ về nhà! Tôi sẽ về nhà!
    - Đúng là đồ điên!
    Giọng hắn cộc cằn hơn:
    - Cô không thể nào đi bằng con đường đó. Dầu cho thoát được quân Yankee, trong rừng rậm vẫn còn nhan nhản bọn bất lương, lính đào ngũ của cả hai bên. ngoài ra, còn một số quân của chúng ta đang rút khỏi Jonesboro. Họ sẽ cướp con ngựa của cô nhanh hơn cả quân Yankee. Cô chỉ còn một dịp may là theo sau đoàn quân rút lui trên con đường Mc Donough và cố cầu nguyện cho bóng tối che chở cho cô khỏi mắt họ. Không về Tara được đâu. Dầu cô có về tới cô cũng thấy nó bị thiêu rụi rồi. Tôi không muốn cô về nhà. Chuyện đó thật điên rồ.
    Scarlett kêu to hơn:
    - Tôi sẽ về nhà! Tôi sẽ về nhà! Ông không cản được tôi đâu. Tôi sẽ về nhà! Tôi muốn gặp mẹ tôi! Tôi sẽ giết ông, nếu ông cản tôi! Tôi phải về nhà!
    Vừa lo sợ vừa bối rối, nàng đấm ngực Rhett thình thịch và khóc oà lên.
    - Tôi sẽ về nhà! Dầu cho đi bộ cũng được.
    Rồi nàng chợt thấy mình trong vòng tay hắn, áp đôi má đẫm lệ vào ngực hắn, tay nàng cũng thôi vùng vẫy. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng hắn trở lại nhẹ nhàng và vỗ về, thật nhẹ nhàng, thật trầm tĩnh và hoàn toàn mất vẻ chế giễu. Nàng cảm thấy như đó không phải là giọng của Rhett Butler mà là giọng ân cần của một người lạ nào đó, phảng phất mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi ngựa làm nàng nhớ đến Gerald, cha nàng.
    - Thôi nào cưng. Đừng khóc nữa. Cưng sẽ được về nhà, cô bé can đảm của tôi. Cưng sẽ được về nhà. Thôi đừng khóc nữa.
    Có cái gì đang lướt nhẹ trên tóc và nàng thẫn thờ tự hỏi có phải đó là đôi môi của hắn không. Hắn dễ thương và dịu dàng đến nỗi nàng muốn nằm mãi trong vòng tay hắn. Trong vòng tay khoẻ mạnh của hắn, chắc chắn không ai có thể làm hại nàng.

    Hắn lấy khăn tay trong túi ra chấm nước mặt cho nàng.
    - Nào, bây giờ phải hỉ mũi như một đứa bé ngoan ngoãn xem nào.
    Hắn vừa ra lệnh vừa cười cợt bằng ánh mắt.
    - Và nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì? Gấp rút mới kịp.
    Nàng ngoan ngoãn hỉ mũi, nhưng không thể nào nghĩ ra bảo hắn phải làm gì. Thấy môi nàng vẫn còn run và mắt đang nhìn mình với vẻ cầu khẩn, Rhett mới chủ động:
    - Bà Wilkes mới sinh con phải không?
    (...)
    Scarlett vẫn bất động. Rhett siết chặt tay nàng và Scarlett cảm thấy như được truyền sinh khí. Phải chi nàng có được cái lạnh lùng vô tư của hắn...
    (...)
    Xe rẽ vào một con đường nhỏ, rồi một con đường nữa, quanh qua rẽ lại các con đường hẹp cho rrới khi Scarlett thấy mình lạc lối và bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của đại bác. Rhett vẫn im lìm nhưng đã quất roi cẩn thận hơn. Bầu trời đỏ lửa mờ dần và con đường lại tối om dễ sợ. Scarlett muốn được nghe Rhett nói, dù là nhạo báng, xúc phạm nàng cũng được, nhưng hắn vẫn lặng câm.
    Dầu Rhett có im lạng hay không, nàng vẫn tạ ơn thượng đế vì sự có mặt của hắn cũng đủ làm nàng yên lòng. Thật là hạnh phúc khi có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào, được chạm vào cánh tay lực lưỡng của hắn để biết chắc rằng hắn sẽ che chở cho mình khỏi những khủng khiếp đe doạ xung quanh.
    Scarlett vừa thì thầm vừa bấu cánh tay Rhett:
    - Ô, Rhett, không có ông chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao...

    Đó là tình yêu mà Scarlett mãi không nhận ra. Phụ nữ cần gì ở người đàn ông của mình? Chính là những gì khiến nàng phải thốt lên: "không có ông chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao...". Rhett xuất hiện vào lúc khốn đốn nhất, vào lúc Scarlett, và cả những người thân của cô, cần sự giúp đỡ. Và Rhett không phụ tấm lòng mong đợi của họ. Rhett đem lại một cảm giác hoàn toàn yên ổn cho Scarlett: "Trong vòng tay khoẻ mạnh của hắn, chắc chắn không ai có thể làm hại nàng.". Và thật sự cô không thể chối bỏ cảm giác: "Dầu Rhett có im lặng hay không, nàng vẫn tạ ơn thượng đế vì sự có mặt của hắn cũng đủ làm nàng yên lòng. Thật là hạnh phúc khi có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào, được chạm vào cánh tay lực lưỡng của hắn để biết chắc rằng hắn sẽ che chở cho mình khỏi những khủng khiếp đe doạ xung quanh."
    Một cô nàng cá tính và là "cô bé can đảm" , như chính lời Rhett nói, chưa bao giờ nhận ra mình thật sự cần một chỗ dựa, cần một người đàn ông ở bên cạnh theo cách đó. Tất cả những gì mà Scarlett nghĩ từ trước đến giờ là MUỐN, giờ thì cô thật sự biết thế nào là CẦN.
    Nhưng Scarlett vẫn chưa thể biết đó là tình yêu khi mà cô cảm nhận được điều này: Rhett siết chặt tay nàng và Scarlett cảm thấy như được truyền sinh khí. Đã bao lần Rhett siết tay nàng như thế? Đã bao lần Scarlett cảm nhận được sinh khí từ Rhett? Cô chưa bao giờ để ý điều đó, giống như chưa bao giờ nhận ra Rhett là người đàn ông của đời cô.
    Phụ nữ cần gì ở người đàn ông của đời mình? Luôn luôn tìm kiếm hình bóng người cha yêu thương, đó chính là tâm lý dễ nhận thấy. "Nàng cảm thấy như đó không phải là giọng của Rhett Butler mà là giọng ân cần của một người lạ nào đó, phảng phất mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi ngựa làm nàng nhớ đến Gerald, cha nàng.". Càng ngày, Rhett càng chứng tỏ mình là người đàn ông cần cho Scarlett. Không chỉ là những gì mà anh ta thể hiện, mà điều đó còn thể hiện rõ ràng và đầy thuyết phục ở cảm nhận của chính Scarlett...
    ---------------
    Hà Nội mùa đông rồi, em thèm bàn tay gã kinh khủng. Nhớ lúc những ngón tay của em đan gọn gàng trong những ngón tay của hắn, em như phát điên lên vì sự lạnh lẽo lúc này. Mưa. Lạnh. Kinh khủng. Em đang cảm thấy sự yếu đuối mà em phải chịu đựng mỗi mùa đông. Ghét mùa đông vì em không chịu được lạnh. Bây giờ là lúc em cần có hắn bên cạnh, để ôm lấy em, để truyền sinh khí cho em... Vậy mà... Em chỉ cần gã đến và ôm em trong vài phút, rồi gã đi ngay cũng được. Vậy mà điều đó dường như khó khăn hơn cả việc trốn tránh khỏi khẩu đại bác mùa đông với những cơn gió là đạn. Từng đợt gió mùa, từng đêm lạnh lẽo... lắng nghe chăn gối tâm sự về nỗi thèm khát sinh khí từ một người đàn ông...
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nói đến GWTW tôi không nhớ nhiều lắm đến Scarlett O''Hara mà nhớ nhất là Rhett. Đó đúng là mẫu đàn ông điển hình. Yêu một lần và yêu suốt đời. Lạnh lùng, nhưng không kém nồng nhiệt. Yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chỉ tiếc là nhân vật S được xây dựng quá xuất sắc, đâm ra hình ảnh của Rhett bị lu mờ.
    Đáng tiếc, đáng tiếc.
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trời ! Lãng tử Teq ạ, em cũng nghĩ như bác...Em cũng thấy trên đời này có rất nhiều phụ nữ như Scarlett, vì cô ta xét cho cùng là hiện thân của những gì không hoàn thiện trong tính cách của một phụ nữ : sự nông nổi, bồng bột, nhẹ dạ, yêu cuồng, sống vội...và cả lòng tham vật chất..Vì vậy khi đọc truyện, phụ nữ nào cũng thấy bản thân mình trong đó
    Còn Rhett, trên đời qủa thật không có người đàn ông nào như Rhett..Lãng tử Teq có biết vì sao không ạ ? Bác đã nói đúng, đó chỉ là trí tưởng tượng của phụ nữ về một người đàn ông khá hoàn hảo...Thật ra anh ta cũng không phải thần thánh gì. Anh ta cũng có những bản chất vốn thường có của một người đàn ông đó thôi : thích chinh phục, cứng cáp giữa cuộc đời, vv..Nhưng điều làm Rhett không xuất hiện trong đời sống thường nhật, đó là vì anh ta yêu dại cuồng và quá cao thượng trong tình yêu. Điều mà không người đàn ông nào có được !
    Các bác con trai thử tự hỏi lại mình xem, nếu các bác là Rhett thì liệu có thể chấp nhận Scarlett khi cô trở về ? Còn nếu bác nào cho rằng Rhett theo đuổi đến cùng Scarlett chỉ vì thích chinh phục thì em chào thua, và em cũng xin chấp tay quỳ lạy Rhett với sự kiên nhẫn tuyệt vời của anh ta
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Wildcat thân mến, bạn bảo bạn nghĩ như tớ nhưng tớ lại chẳng nghĩ như thế chút nào.
    Thứ nhất là riêng cái đoạn yêu dại cuồng và cao thượng. "Dại cuồng" và "Cao thượng", bản thân nó chỉ là những từ sáo rỗng loè loẹt, (đặc biệt là cái từ cao thượng). Từ "cao thượng" dùng cho những phạm trù khác nghe còn có lý, chứ không nên dùng trong tình yêu. Cao thượng tức là đặt mình ở một vị trí cao hơn, từ trên cao nhìn xuống và tha thứ. Chẳng có thằng đàn ông nào yêu cao thượng, tất cả những thằng tự nghĩ mình cao thượng trong tình yêu, chỉ là bọn rác rưởi. Không một thằng đàn ông nào có thể yêu một người đàn bà nếu coi cô ta thấp kém hơn mình để mà tỏ ra cao thượng.
    Còn chuyện yêu say mê và sẵn sàng chấp nhận khi cô ta quay về, là chuyện rất bình thường và vẫn xảy ra đều đều. Tất cả những thằng đàn ông biết yêu đều có thể làm như thế, mà bọn đàn ông biết yêu thì cũng không phải là khó kiếm lắm. Thậm chí thằng nào cũng biết yêu cả nếu đàn bà không làm hỏng chúng.
    Thằng Rhett cũng thế thôi, nó yêu người ta và nó chờ đợi tình yêu của người ta. Không có gì phi lý ở đây cả.
    Vấn đề thứ hai là sự phi lý và không thật của Rhett.
    Bây giờ ta thử xếp cạnh nhau ba thằng đàn ông cực quyến rũ trong 3 tiểu thuyết lớn do các tác giả nữ viết. Đó là Rhett, cha Ran, và cả đ/c Dieter của Đừng bao giờ xa em mà các bạn đang bàn bên kia.
    Đó là ba nhân vật đàn ông rất đẹp mà khi tớ đọc hồi nhỏ nhỏ, tớ ước mình được như thế, tức là được đẹp đẽ trong mắt phụ nữ như thế. Hehe. Nhưng bây giờ, xếp chúng cạnh nhau, Wildcat có nhận thấy chúng không có thực?
    Chúng hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng phụ nữ. Chúng rất đẹp và rất đàn ông trong cái nhìn của phụ nữ, trong cái logic phi logic của phụ nữ. Chúng là những giấc mơ phụ nữ. Chúng hiện ra như một tượng đài đầy hấp dẫn của cái mạnh mẽ, ***y, cách cư xử làm phụ nữ mê mệt, và đặc biệt là chúng luôn ở một vị trí vừa đủ gần để người phụ nữ cảm thấy ấm áp, vừa đủ xa để họ phải chạy theo kiếm tìm. Câu chuyện xoay quanh chúng luôn phải có một sự bế tắc dịu ngọt đầy lãng mạn. Thằng thì là sĩ quan phatxít, thằng thì là cha cố, thằng thì không được yêu...
    Riêng Rhett, đấy là thằng hấp dẫn nhất. Sức sống của CTCG chính là thằng cha này. CTCG sống mãi trong lòng chị em và sống mãi trong box VH vì cái đểu đểu cực quyến rũ của Rhett. Không có Rhett thì Scarlett không thể đặc sắc đến thế. Phụ nữ luôn đề cao sự chung thuỷ bởi tính an toàn của nó, nhưng lại luôn bị cuốn hút bởi cái đểu đểu vì tính phiêu lưu thú vị.
    Rhett là sản phẩm của trí tưởng tượng phụ nữ, nó không có thật và không bao giờ tồn tại một thằng đàn ông nào như thế.
    Làm gì có ai sau khi đưa bạn gái ra khỏi nguy hiểm, lại bỏ mặc cô ta giữa đường, bỏ mặc cả một người phụ nữ khác vừa mới sinh con, bỏ mặc họ trên con đường đầy những lính miền bắc. Mà bỏ để làm gì, để cầm súng đi đánh nhau trận cuối của một cuộc chiến đã tàn, trong khi ngay từ đầu nó đã cười nhạo cuộc chiến ấy, cười nhạo những người miền nam. Không có thằng đàn ông thực nào làm thế cả. Rhett làm như thế chỉ để tạo nên một trường đoạn giật gân và đẹp đẽ phi logic, tác giả vẽ ra nó bằng cả tâm hồn và độc giả nữ thì xúc động không thể nào quên. Còn gì đẹp hơn khi chàng vừa cứu nàng qua nguy hiểm tột bậc và sau đó đi chiến đấu vì danh dự trong một cuộc chiến đã thất bại!
    Thôi, viết dài quá.
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Bạn dạo này có vẻ nghiên cứu nhiều về tình yêu , phụ nữ và đàn ông nhỉ ! hehe !
    Cho mình tham gia tí !
    Mình đồng ý với bạn Teq về nhiều điểm trong bài viết . Riêng cái khoảng thằng Rhett bỏ lại con người yêu sau khi cứu nó ra . Thằng Rhett di cầm súng bắn nhau trong cuộc chiến mà nó đã cười nhạo trước đấy ! Theo tao là nó không phi logich .
    Trong trường hợp này nếu là bạn Teq thì bạn Teq sẽ ẵm gọn gàng em yêu đi đâu đấy xa xôi yên bình nhỉ . Nhưng tao nghỉ Tao sẽ làm như thằng Rhett trong trường hợp này . Có thể thời điểm trước nó lên án cuộc chiến nhưng không hẳn là trong đoạn dầu sôi đấy nó bỏ chạy khỏi cuộc chiến với người yêu . hehe Tao không nhớ chính xác nhưng hình như đoạn đấy có một đám lính miền bắc đang đuổi theo sau lưng . Tao nghĩ . vơí một con người bình thường thì từ Logich là một phạm trù rất mơ hồ để có thể ràng buộc những suy nghĩ và hành động của họ . Nhất là trong một thời điểm , một giây thôi . Thằng Rhett bổng điên đầu lên vì nghe tiếng bom rơi đạn nổ . Nhìn thấy cảnh nhà cháy điêu tàn . Ngay cái lúc đấy cái máu anh hùng rơm tồn tại trong người những thằng đàn ông sẽ rất có thể nổi lên . Tất nhiên là lúc đấy nó không đủ chín chắn để hiểu được nên làm gì . Nó chỉ phản ứng lại và cầm súng , quay ngựa đi lại phía cuộc chiến .
    Mình cực kỳ đồng ý với bạn Teq cái đoạn thằng Rhett tha thứ cho người yêu quay về . Dùng từ chính xác hơn là đón chào ngươi yêu quay về . Chi tiết này rất thật, rất con người chứ chả có chút nào là tiểu thuyết cả . Mình cam đoan với mí chị em là bất cứ thằng đàn ông nào khi yêu cũng có thể làm được việc ấy . Nhất là bạn Teq của chúng ta .
    nói tóm lại mình sẽ chấm bài tập làm văn phân tích của bạn Teq 7 điểm với thang điểm 9 . hehe !
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với bạn Days như thế và cho nói thêm một câu nữa là bạn Days dạo này dễ thương ko chịu được (nghĩ thầm: chuẩn bị nghe bạn Days chửi! )
  7. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngạo mạn !
    Rhett mà tôt đẹp như thế á ?! Bản chất của hắn ta là một kẻ đầu cơ. Hắn ta là một kẻ liều lĩnh và cơ hội , sao lại có chuyện nổi máu anh hùng rơm ở đây cơ chứ ?! Chẳng phải, việc Rhett quay lại một cuộc chiến đã tàn khiến hắn có nhiều thuận lợi cho cái danh của hắn khi hoà bình sao ?!
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ban amyso là bạn đeck nào thế ? Mí bạn đổi nick liên tục mình chả phân biệt ! hehe ! mà phân biệt làm quái gi nhỉ ! Dạo này mình nhức đầu lắm nên không muốn chửi mấy bạn nữa đâu .
    Bạn lala ơi ! mí bạn ấy đang bàn về tình yêu mà ! sao bạn mắng mình ngạo mạn ? hehe ! mình nghỉ là mình hơn cả ngạo mạn nữa cơ ! hehe ! Thôi mí bạn bàn về tình yêu tiếp đi cho mình nghe với !
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    quote-lala11 viết lúc 08:59 ngày 01/12/2004:
    Ngạo mạn !
    Rhett mà tôt đẹp như thế á ?! Bản chất của hắn ta là một kẻ đầu cơ. Hắn ta là một kẻ liều lĩnh và cơ hội , sao lại có chuyện nổi máu anh hùng rơm ở đây cơ chứ ?! Chẳng phải, việc Rhett quay lại một cuộc chiến đã tàn khiến hắn có nhiều thuận lợi cho cái danh của hắn khi hoà bình sao ?!
    [/QUOTE]
    Hehe, người đàn ông trong mộng của em bị chửi te tua thế này hử? thôi anh ạ, anh đừng buồn, anh có muốn thế đâu, mà là tác giả cho anh như thế ấy chứ. giống như cái chị Tấm ở trong truyện cổ tích nước Việt Nam nhà em ấy, chị ấy xinh xắn ngoan hiền thế mà vẫn bị chửi là ác hơn chị Cám đấy. Anh Rét cứ an lòng mà chinh chiến và yêu đương, cái dân này lắm chuyện lắm, anh ạ, đến chết mà ma vẫn chê quỉ vẫn hờn thì sống thoát thế nào được. Có lẽ anh đang vào topic này đọc bài và nhếch mép một phát rồi anh out, anh nhỉ!
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lần đầu tiên tớ mò vào đây; vì không còn việc gì làm mà vẫn ngồi chết dí ở cơ quan. Chả có gì, trước kia tớ không vào vì tớ chả bao giờ đọc CTCG, bây giờ vẫn chưa đọc, phim cũng chẳng xem, chỉ nhớ nhớ cái mặt em Vivian vì liếc qua bìa đĩa thấy cô nàng xinh đáo để. Tớ chỉ thấy thiên hạ ca tụng ầm ầm, ngưỡng mộ các nhân vật ầm ầm ( đọc lướt qua cái topic này là cũng thấy rồi ). Hồi tớ học cấp 3, mấy đứa con gái lớp tớ truyền tay nhau nát bét 2 tập truyện đấy,
    Thế tóm lại thì nó có hay không? Chả biết, hay tớ cũng chẳng đọc và sẽ không đọc. Chắc là có, tớ hóng hớt thì cũng hiểu ra phần nào, các chị em đều thích mình quyến rũ một cách đầy hoang dại bóng bẩy như Scarl, thích được yêu si mê bởi một gã đàn ông đểu đểu lạnh lùng, đấy là bản chất. Tìm được cái mình mong muốn thì ai chẳng thích. Các anh em thì khờ dại vì cái hình mẫu quyến rũ đàn ông của Rhett ( như là bác tek hồi xưa ấy ). Chắc vì cái truyện này có đủ những thứ đẹp đẽ và xấu xa mà ai cũng sở hữu một ít trong người.
    Thanks, but no, thanks. Với tớ thì người yêu tớ mới là hình ảnh hoàn hảo, kể cả xấu lẫn tốt. Mơ tưởng làm cái khỉ gì khi hạnh phúc chỉ cần chạm tay là với đến

Chia sẻ trang này