1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goodbye! see you again !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi uizuiui, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    hehe nói chung là chuyện kì lạ trên thế giới thì nhiều. Có điều tớ thích những giải thích có tính hệ thống và khoa học hơn là cái gì cũng đổ cho linh hồn ...xong phim ...hết bàn cãi
    Riêng về khả năng ngôn ngữ của con người rất đặc biệt. Tớ đọc đâu đó thấy có lý thuyết là trung khu ngôn ngữ của con người rất cao cấp, gồm có những cấu trúc sẵn có , hoàn thiện , phổ biến để học bất kì một ngôn ngữ nào. Cho nên khi trẻ con sinh ra chỉ cần đưa đầu vào cho nó là những từ ngữ cấu trúc câu là nó sẽ học rất nhanh và không phụ thuộc bố mẹ đứa trẻ là người nước nào.
    Nên nhớ điều này là hoàn toàn không thể được đối với người trưởng thành. Đến 6 tuổi là trẻ con đã học xong hầu hết các mẫu câu sử dụng ở một ngôn ngữ và 10 tuổi là đã biết gần hết vốn từ thông dụng, dĩ nhiên là không kể đến từ vựng học thuật chuyên môn. Những điều này không cần cố gắng gì ai cũng đạt được. Còn bạn thử nhìn lại xem quá trình mình học ngôn ngữ thứ 2 thế nào, tốn bao nhiêu công sức nghe những giải thích phức tạp trong ngôn ngữ mẹ đẻ để học ngôn ngữ thứ hai, thì sẽ thấy là tốc độ học tiếng mẹ đẻ ở trẻ con là khủng khiếp.
    Thứ 2 là khả năng lí giải, tư duy của con người cao cấp hơn bất kì một sự kết hợp các bản năng cơ bản nào, nói đơn giản con chó dù có đến 1 tỉ phản xạ vô điều kiện cũng chả thể có xử sự phức tạp như con người.
    Kết hợp mấy cái sẵn có đó trong não người, nếu được kích thích bằng một các nào đó, nhiều khi là đột biến nữa, sẽ tạo ra những khả năng đặc biệt. Cho nên nói thần đồng biết đọc biết viết, biết hát karaoke sớm là "hiếm", nhưng không phải là "lạ".
    Còn về suy nghĩ, giống như các loại năng lượng khác , truyền đi thì sẽ giảm cường độ dần thôi, hoặc là giảm nhiều như âm thanh, hoặc là giảm ít như tia lazer .... còn là nó đi truyền đi trong vật chất, vật chất gì thì có trời mới biết. ngay cả điện trường từ trường mình cũng đã bao giờ sờ được vào đâu hêh
    Nếu theo lí thuyết của tớ, thì chết vừa là hết , vừa là không hết.
    Cái này thì lại phải nói đến chuyện thế giới quan. Thế giới quan là cách nhìn thế giới, nó gồm có "cách nhìn", phương thức qui tắc, qui luật vv và thế giới, tức chính là cái cơ sở dữ liệu của mỗi người, hình ảnh , âm thanh, từ ngữ vv tính cả những cái có trong tiềm thức không bộc lộ ra ngoài.
    Ví dụ trong thế giới quan của tớ có nguyên tắc "Nhìn thấy uizuiui là phải cười duyên" như thế này thì tớ phải có khái niệm hay phạm trù uizuiui . Nếu bằng một cách nào đó uizuiui bị xoá sổ khỏi thế giới quan của tớ, nguyên tắc kia cho dù có được lưu trữ dưới dạng nào đi nữa cũng không còn giá trị và coi như không có.
    Hãy mở rộng ra đối với trường hợp toàn bộ thông tin về những người khác bị xoá sổ, đó là trường hợp một người mất trí nhớ không nhớ gì về người thân, nhưng vẫn nhớ sinh hoạt, ngôn ngữ vv. Trong thế giới quan của những người biết người đó thì vẫn còn khái niệm về người đó. Nhưng đối với ngưòi bị mất trí nhớ thì đã gần như là được sinh ra trong một thế giới mới rồi.
    Rộng hơn nữa là khi chết đi, toàn bộ thông tin thu thập bằng 5 hay 6 giác quan mất hết sạch. Vậy cho dù có linh hồn đi nữa, sống trong một môi trường đặc biệt nào đó, với những khả năng tư duy nhất định, mà không còn thông tin về những việc đã xảy ra, những người đã gặp , thì không phải là đã hết rồi sao? toàn bộ những cái định nghĩa nên cái gọi là "bản thân", toàn bộ những cái gọi là "thế giới quanh ta" cũng biến mất .......thì coi như đã hết
    Còn đối với người quen ở lại, đương nhiên họ đã lưu giữ một tập hợp thông tin trong thế giới quan của họ, tạo nên cái gọi là "bạn" trong thế giới quan của họ, cái đó thì vẫn còn và rất may là bao nhiêu tỉ người còn sống đều chia sẻ cùng một thế giới quan vật lí, khái niệm linh tinh do tớ sáng tác nhưng ý tưởng là 2 người cùng nhận thức một vật bằng các giác quan thì vật đó quả thực được phản ánh giống nhau tiềm tàng ở trong não bộ, dù rằng thể hiện ra lời nói sẽ biến đổi khôn lường. Và như vậy chúng ta mới có duy vật chứ nếu mỗi người một kiểu thì đúng là nên theo duy tâm .
    Có người thì kêu là nhìn thấy linh hồn này kia, nhưng thực ra trong thế giới quan của linh hồn điều đó chả ảnh hưởng gì cả.
    Tất nhiên là nếu linh hồn quả là một cái gì đấy mà mang được toàn bộ thế giới quan của một người trong cuộc đời chạy loanh quanh thì bó tay không còn gì để nói
    Một ý tưởng điên rồ :
    Nếu bạn muốn tự tử ?
    điều gì làm bạn ngại ngần ngoài việc sợ đau
    Bởi những nỗi lo lắng về hậu quả của sự ra đi của bạn. Tức là những việc sẽ xảy ra trong tương lai sau thời điểm bạn chuyển từ sống sang chết. tạm thời giả thuyết việc chuyển từ sống sang chết xảy ra ở một thời điểm trong trục thời gian mà không làm mất đi tính tổng quát của vấn đề.
    vấn đề là khi chuyển từ sống sang chết thì thế giới quan của bạn chuyển từ cái hiện tại sang một cái hư không nào đó mà trong đó không có những hậu quả của sự ra đi của bạn.
    Vậy phỏng đoán từ góc độ của bạn một cách thống nhất, không có hậu quả nào xảy ra trên trục thời gian sau sự ra đi của bạn.
    Điều duy nhất có thể xảy ra là đau (không xảy ra trong trường hợp dùng các biện pháp nhẹ nhàng)
    Kết luận: lí do duy nhất để không tự tử là vì sợ đau.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt quá
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong, chán, chẳng muốn lấy chồng !
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Thật.... nhức cả đầu.... hoa cả mắt... chóng cả mặt....
  5. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu tâm đắc hiẻu hỉeu...đọc hết..kết luận chẳng hiẻu cái quái gì...hic hicchóng cả mặt mày như bị say tàu xe
  6. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì hoa mắt, chóng mặt và kết quả là ngáp ngáp.... Hôm nay mới dám giở ra ngắm nghía tiếp
    Bạn DoiPhucSinh này, bạn phân tích về khả năng ngôn ngữ của con người cũng có lý, đó là về khả năng kỳ diệu về ngôn ngữ. Còn đối với những sự kiện trong quá khứ thì sao? Có những người có thể biết chính xác mình đã từng sống ở đâu, làm gì, biết rõ họ tên của mình và cả của nguời thân thuộc...nhưng tất cả đều xảy ra ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó và thậm chí cả mấy chục năm về trước .Cái này như kiểu người ta gọi là " đầu thai" áh . Thế thì những thông tin đại lọai như vậy là lấy từ đâu ra? Đừng nói với tớ nó có sẵn một cấu trúc rồi cứ thế nhồi vào đầu bọn trẻ nhé
    Tớ nghĩ thế này, thế giới vật chất chỉ có một, hay nói cách khác cho dù chúng ta hay những "linh hồn" sau sự sống cũng chỉ cảm nhận được cùng một không gian mà thôi, cùng một vị trí đó nhưng cùng lúc có 2 ( cũng có thể nhiều hơn 2 ấy chứ ) sự sống cùng tồn tại song song. Những người bị thần kinh, lọan trí mà chúng ta thường quy cho họ cái tội nói năng linh tinh, hoang đường. Liệu chúng ta có biết rõ họ đã thấy được gì, nghe những gì? Chúng ta quy kết họ điên lọan, phủ nhận những gì mà họ nói ra là nhảm nhí, là hoang đường vì chúng ta chỉ tin vào những gì mình đang thấy, đang nghe...liệu họ cũng đang thấy đang nghe những gì khác đang diển ra bằng một giác quan nào đó chăng và họ thì chẳng thể nào chứng minh được gì với cái thế giới hữu hình đòi hỏi những bằng chứng xác thực này.
    Tớ không nói rằng tất cả những trường hợp lọan trí đều được lý giải bằng cách này vì nó còn liên quan đến sự điều khiển của não bộ, tớ chỉ đặt ra một giả thuyết rằng liệu họ có đang sống trong một thế giới của riêng họ và chỉ có họ mới cảm nhận được nó thôi, họ cho đó là cách hành xử bình thường trong khi những ngươi xung quanh họ thì chẳng thể nào cảm thông cho cách hành xử kỳ dị đó. Nhiều lúc tớ tự hỏi mình rằng : hôn mê nó như thế nào nhỉ? Mình có nhận biết được trạng thái đó chăng? Bạn có suy nghĩ giống tớ chăng : bạn thấy rằng mình vẫn ngồi đây vui đùa cùng bạn bè, với người thân, rất bình thường, chẵng cho có điều gì là bất thường cả. Nhưng kìa, thực ra bạn đã rơi vào trạng thái hôn mê và người thân đang mong chờ bạn tỉnh lại. bạn thì không nhận thức được về điều đó, chẳng có một nỗ lực nào để bạn rời bỏ cái thế giới bạn đang hòa mình. Bạn cứ nghĩ rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn rất đỗi bình thừờng...Thế đấy, bạn cứ nghĩ rằng mình đang nhận thức được mọi thứ xung quanh, vẫn đang làm chủ được mọi giác quan của mình, nhưng liệu có phải vậy chăng ???

  7. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    @bibi_cute: kết luận đấy là của ý tưởng củ chuối của tớ chứ không phải là kết luận những thứ tớ nói.
    @uizuiui: Thực ra những cái biết về quá khứ các thứ thì chưa ai giải thích được cả. cho nên tớ cũng chỉ nói riêng về ngôn ngữ.
    Thần kinh hoang tưởng nó có nhiều loại lắm. Nhiều khi là tự nhận mình là một người khác, đầu thai của một nhân vật nổi tiếng nào đấy, hoặc là được đưa tới tương lai.
    Tức là chung qui vẫn là 2 lĩnh vực rất mơ hồ:
    -Đầu thai
    -Du hành vượt thời gian
    Hoặc là loại hoang tưởng nhìn thấy, nghe thấy những gì người khác không thấy. Về điều này cũng có một cách giải thích khoa học, đó là những người đó có khả năng cảm nhận chiều không gian khác với người thường. Nên nhớ chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều + chiều thời gian -> không thời gian.
    Nếu một người có khả năng nhìn thấy hơn 3 chiều thì đương nhiên có thể nói họ đang hoà mình vào cả những thế giới khác, mà những người khác không ý thức được. Ví dụ bạn sống trên 1 mặt phẳng( 2 chiều) thì bạn sẽ không nhìn được những điểm bên ngoài mặt phẳng-tức là thế giới. nhưng nếu bạn sống ở giao giữa 2 mặt phẳng thì nhiều khi bạn có thể nhìn thấy sự kiện xảy ra ở mặt phẳng này và mặt phẳng kia. Đối với trường hợp 3 chiều con người không thể hình dung được là 2 cái không gian 3 chiều nó giao nhau thế nào .
    Phần thứ 2 bạn nói về hôn mê, tớ nhớ có xem một phim cũng khá buồn cười của Nhật,hình như là dreamer, kể về 1 người cứ sống mãi trong những giấc mơ tạo ra bởi thần giấc mơ . anh này biết mình đang ở trong mơ và cứ cố thoát ra nhưng hết giấc mơ này đến giấc mơ khác , hết thế giới này đến thế giới khác mà vẫn không trở về đời thực (nếu có)
    Thật ra nghe thì có vẻ giật mình, "chẳng nhẽ mình đang sống trong mơ?" tuy nhiên mọi lí thuyết muốn phát triển đều phải xây dựng trên những tiên đề. Chúng ta một cách vô thức đã có tiên đề " thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới chuẩn , thực" , như vậy thì không có gì để mà thắc mắc nữa.
    Cho dù sự thực chúng ta có đang sống trong thế giới ảo như những người ở trong phim Matrix đi nữa, thì việc dùng tiên đề này khônglàm mất đi tính tổng quát của những bài toán hay lí thuyết mà chúng ta cần tìm hiểu. Nếu chẳng may có một thế giới khác thì lúc đó sẽ tìm ra một lí thuyết khác. Cũng giống như ở thời Newton người ta không thể tưởng tượng được vật chất ở tốc độ cao thì kích thước, thời gian và những đặc tính vật lí lại khác biệt so với vật chất ở tốc độ thấp. Thế nhưng những bài toán cần giải quyết vẫn đạt độ chính xác cần thiết.
    Thôi không dám lạm bàn nữa kẻo lâm vào tình trạng lảm nhảm
    Khái niệm thiên đường của VTB hay đấy, tớ đồng ý . tự dưng có em xinh tươi nhảy ra "I love u" hi`hi` đúng là thiên đường

Chia sẻ trang này