1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt cát đá

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi x_a_e_r_o, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tin tức Site được cập nhật vào: 2006-12-12 22:40:27


    * PHIỀN NẪO:


    (Vanhoaphuongdong) - Tham, sân, si được xem là ba phiền não lớn nhất của chúng sinh. Trong các sách phổ thông thường nêu ra 10 thứ phiền não, đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tuy nhiên phiền não còn được chia ra nhiều loại tùy theo Kinh Luận khác nhau.
    Phiền não được dịch từ Kilesa (pali) hoặc Klesa (sanskrit), có nghĩa là những tính bất thiện (akusala), theo Thanh Tịnh Đạo luận gồm có 10: tham (lobha), sân (dosa), si (moha), mạn (mana), tà kiến (***thi), nghi (vicikiccha), hôn trầm (thina), trạo cử (uddhacca), vô tàm (ahirika), vô quí (anottappa).
    Ngoài chữ phiền não, ta còn có chữ nội kết hay kiết sử (samyojana) cũng gồm có 10: thân kiến (sakkaya-***thi), nghi (vicikiccha), giới cấm thủ (silabbata-paramasa), tham dục (kama-raga), sân hận (vyapada), tham sắc (rupa-raga), tham vô sắc (arupa-raga), mạn (mana), trạo cử (uddhacca), vô minh (avijja). Gọi là kiết sử vì các tánh xấu này trói buộc sai sử ta trong sinh tử, gọi là nội kết vì nó kết tụ lại trong tâm hay trong con người của ta.
    Trong 51 tâm sở của Duy Thức Học có nói về 6 căn bản phiền não (mulaklesa) và 20 tùy phiền não (upaklesa).
    Sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.
    Hai mươi tùy phiền não: phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri.
    Theo Câu Xá Luận (Abhidharmakosasastra), do ngài Thế Thân (Vasubhandhu) trước tác khi còn theo Tiểu Thừa, gồm có 46 tâm sở, trong đó có:
    Sáu căn bản phiền não: vô minh, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm, trạo hối.
    Hai đại bất thiện: vô tàm, vô quí.
    Mười tiểu phiền não: phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siểm, hại, kiêu.
    Trên đây tạm gọi là đi tìm phiền não trong Kinh Luận. Ta thấy sự phân chia và sắp xếp các phiền não không giống nhau, nó tùy thuộc vào quan điểm của các luận sư thời xưa, và tùy theo giáo lý Nguyên Thủy hay Đại Thừa.
    Ngoài ra có vài tâm sở rất quen thuộc của đời sống hàng ngày mà Duy Thức Học đã bỏ quên như:
    - từ, bi, hỷ, lạc: có thể thêm vào trong 11 tâm sở thiện.
    - ái (yêu), ố (ghét), ai (buồn), ưu (lo), khủng (sợ): có thể thêm vào 20 tùy phiền não.
    Phiền não là một danh từ đặc biệt của đạo Phật và trở thành quen thuộc đối với người Phật tử, nhưng khi muốn phân tách đó là gì thì không phải chuyện dễ cho những ai không có khái niệm về tâm lý học Phật giáo như Duy Thức hoặc A Tỳ Đàm. Qua vài định nghĩa của Kinh Luận thì phiền não là những tâm sở bất thiện, thuộc hành uẩn, nhưng đối với người bình thường như bạn và tôi thì phiền não được hiểu là những cảm giác buồn bực, khó chịu, bất an, lo sợ, ganh ghét, chán nản, bất mãn, v.v... thuộc thọ uẩn. Đứng trên danh-sắc (nama-rupa) hay thân tâm thì hành uẩn và thọ uẩn đều thuộc về danh hay tâm, nhưng trên tác dụng thì hai cái có sự khác biệt.
    Bình thường chúng ta nói tâm tham, tâm sân, và xem tham, sân là hai phiền não thuộc về tâm, điều này cũng đúng. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy là do Ý nghĩ gì mới khiến lòng tham nổi lên, Ý nghĩ gì mới khiến lòng sân nổi lên. Tham và sân không thể tự nhiên khởi lên được. Chữ tâm (citta) theo tiếng Hán có nghĩa là tim hay lòng và nhiều khi nó cũng được hiểu là Ý. Do đó tâm thường mang hai nghĩa: Ý và Tình (tâm ý và tâm tình). Tim hay lòng chính là Tình.
    Từ sự phân tách trên, tôi xếp những ý nghĩ (hay tư tưởng) bất thiện vào Ý, và những cảm giác bất thiện (tức phiền não) vào Tình. Bởi vì tôi nghĩ xấu anh Ba, cho rằng anh nói xỏ và chửi xéo tôi nên tôi mới nổi giận. Mỗi khi Ý có những ý nghĩ bất thiện thì đương nhiên làm phát sinh ra cảm giác (Tình) buồn phiền. Do đây tôi xem phiền não thuộc về Tình, còn nguyên nhân gây ra phiền não thuộc về Ý.
    (Thích Trí Siêu)


    [​IMG]
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 13/12/2006
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay mới thấy bác post một bài dài. Đọc cũng hay đấy héng?
  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ặc..
    đọc rài ròng khô khan, ặc hoa cả mắt, càng phiền não thêm ặc ặc...
    phiền naõ là con khỉ, "tâm như khỉ chuyền cành, không ngừng nghỉ.." ặc ặc.
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm!
    Nhà tôi vốn dốt con chữ, ít khái niệm, lười đọc kinh sách...
    Đọc những dòng trên đúng là hoa mắt chóng mặt. "đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải".hì..hì..
    Chỉ nhớ được những chuyện nó nôm na thôi.
    Con khỉ
    Milarepa là nhà huyền môn Tây Tạng. Ông thường ẩn cư trên dãy Hi mã lạp sơn, mặc dù ít giao thiệp với đời nhưng ông vẫn là người rất nổi tiếng thời bấy giờ.
    Người ta đồn rằng ông ta có quyền năng siêu phàm. Và rằng ông ta sở hữu các mật chú để có được quyền năng đó.
    Trong vùng có một anh nông dân đã cất công không kể gian khó quyết đi tìm được Milarepa để xin ông tiết lộ cho ít mật chú.
    -Thưa ngài, xin ngài hãy tiết lộ cho kẻ khốn khổ này vài câu mật chú để tôi có được quyền năng của sự giải thoát, tôi xin cắn cỏ ngậm vành...
    - Ơ hay! anh này lạ quá. Tôi chỉ là nhà huyền môn thôi. tìm mật chú anh phải đến gặp các vị phù thuỷ chứ. Tôi chẳng có gì để cho anh cả. Về đi hỡi người thanh niên...
    Nhưng anh nông dân đâu có chịu thua. Từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ thường thì điều gì càng che dấu thì người ta càng muốn khám phá cho bằng được. Phải có gì bí ẩn thì sự việc mới phải che dấu chứ. Tất phải có gì hay ho ở đây. Nếu 1 bộ phim ghi rằng cấm người dưới 18 tuổi, mọi người sẽ đổ xô đi xem. Chỗ nào ghi cấm họp chợ thì ở đó có chợ.
    Điều này cũng xảy ra với anh nông dân nọ. Milarepa càng xua đuổi anh ta càng đến nhiều hơn, rồi thì hàng ngày anh ta cứ chầu chực ở đó cầu xin mật chú...
    Cuối cùng thì quá mệt mỏi với sự gan lì của người nông dân, nhà huyền môn của chúng ta đành gọi anh ta lại.
    - Đây, hãy cầm lấy tờ giấy này, hỡi con người kiên trì hơn cả bóng tối. trong đó ta đã ghi các mật chú mà anh yêu cầu, nhưng đừng đọc nó vội. Đêm nay là đêm trăng tròn, ta đã đợi nó từ lâu, đêm nay là thời điểm thích hợp để ta trao cho anh. Hãy về đi và vào nửa đêm nay, dùng vào thời khắc đó, anh hãy ngồi ở tư thế này và đọc lên 7x7 49 lần câu mật chú đó, và rồi quyền năng sẽ xảy đến cho anh.
    Sung sướng! người nông dân quay đầu xuống núi mà không kịp cám ơn. Bỗng anh ta bị gọi giật lại.
    - Này chàng trai trẻ. Còn một điều tối quan trọng nữa mà ta chưa nói xong với anh. Hãy ghi nhớ đây là điều rất quan trọng, trong lúc đọc câu mật chú thì anh tuyệt đối không được nghĩ đến con khỉ nào hết đâu nhé. Nếu vào giây phút quyết định đó mà anh nghĩ đến con khỉ, dù chỉ 1con thôi, thì trong kiếp này đời này anh mãi không thể có quyền năng được nữa. Hãy ghi nhớ lời ta.
    - Ôi! thưa ngài tốt bụng. ngài cứ yên tâm. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ đến khỉ cả.
    Nhưng anh ta đã lầm. Chỉ mới xuống được vài bậc thang thì bọn khỉ đã bắt đầu xuất hiện trong đầu anh ta. "khỉ à? ta có bao giờ nghĩ đến khỉ đâu? Lông nó hình như vàng? nó có đuôi không nhỉ...ta nhìn thấy khỉ ở đâu nhỉ?...khỉ thật!...ôi không nghĩ về khỉ nữa..a! đồ khỉ..."
    Bây giờ thì trời đã về đêm, lũ khỉ không những không buông tha anh mà lại còn kéo đàn kéo lũ đến trong đầu anh chàng tội nghiệp. không chỉ 1 con mà cả khỉ ông khỉ bà, khỉ cha khỉ mẹ, họ hàng hang hốc nhà khỉ kéo đến, có vài con lại còn cắn nhau chí choé...
    Trời ơi! cút đi đồ khỉ. Đồ khỉ gió.
    Anh ta thử đủ mọi tư thế ngồi bán già, kiết già... rồi thì kiểu Nhật, chồng chuối như Yoga rồi thì vân vân, rốt cục bọn khỉ cứ vẫn ở đó. Că đêm đó anh ta dường như phát điên cùng lũ khỉ...
    Hôm sau anh ta vội vã chở lại chỗ nhà huyền môn, ném chả Milarepa tờ mật chú
    - Ông đúng là một vị thầy lầm lạc. Đúng ra ông đừng nhắc tôi "không được nghĩ đến con khỉ" bởi vì trước đó tôi có bao giờ nghĩ đến khỉ đâu. Thế mà giờ đây trong cả kiếp này tôi không sao quên được lũ khỉ đó, cứ mỗi khi tôi ngồi xuống là lũ khỉ xuất hiện. Chỉ vì câu nói của ông thôi, đời này tôi chẳng thể giải thoát được nữa..
  5. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cười ngặt nghẽo
    Thanks!

Chia sẻ trang này