1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓP NHẶT ...! "Những niềm vui nho nhỏ"

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 25/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có thực phẩm để ăn,có áo quần để mặc,có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêmlà bạn đã giàu hơn 75% thế giới này .
    Nếu bạn có tiền tiêu trong ví ,có tiền giúp đỡ người nghèo ,có tiền để dành,bạn thuộc 8% người giàu nhất thế giới.
    Nếu mỗi sáng thức dậy bạn,cảm thấy mình thực sự khoẻ khoắn thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người sống không qua khỏi tuần này .
    Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới,trường hợp của bạn không nhiều đâu.Bạn là người diễm phúc lắm đấy !
    Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh,nghĩa là bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này nghĩa là bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì .
    Hãy nâng niu và gìn giữ những gì bạn đang có, bởi có rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy .
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 12/03/2003​
  2. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện? Bạn có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực để thực hiện chúng ?
    Có 2 anh em sống trên tầng 80 của 1 chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn nhà of mình.
    Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó 2 người bắt đầu cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi, họ mới phát hiện đã để chìa khoá nhà trong những túi xách đã để lại tầng 20.
    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta...Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi. Chúng ta sống một cánh năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng đến khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy ko thoả mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình ko còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong thanh thản, bình an. Chúng ta nghĩ ko còn gì làm cho mình thất vọng nữa. Và chợt nhận ra mình ko thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được- những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
    Vậy, ước mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ước mơ của mình để ko phải sống trong sự nuối tiếc.
    St




  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Einstein không chỉ thông minh mà còn khiêm tốn

    Thiên tài Albert Einstein.
    Cuốn sách mới Einstein Scrapbook của Ze'ev Rosenkranz, do Johns Hopkins Press phát hành, đã tiết lộ nhiều điều về nhà khoa học được mến mộ nhất thế kỷ 20. Các trích dẫn cho thấy ông không chỉ lỗi lạc mà còn rất can đảm và khiêm nhường.
    "Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ tò mò một cách đầy đam mê".
    "Cái đẹp nhất mà chúng ta có thể tận hưởng là sự bí ẩn. Đó là nguồn gốc của mọi nghệ thuật và khoa học đích thực".
    "Tôi thực sự lấy làm tiếc không thể nhận lời mời của quý ngài, bởi tôi thích được ở trong bóng tối hơn là bị đưa ra phân tích". (Hồi đáp đề nghị ông tham gia một cuộc phân tích tâm lý, 1927).
    "Tôi vô cùng cảm động trước lời mời của Chính phủ Israel (về làm tổng thống nước này), và lấy làm xấu hổ thú nhận rằng tôi không thể đảm đương chức vụ này. Cả đời tôi làm việc với những vấn đề khách quan, vì vậy tôi thiếu năng lực bẩm sinh cũng như kinh nghiệm để ứng xử hợp lý với con người và đảm đương nhiệm vụ quản lý".
    "Những nỗ lực về mặt kỹ thuật phải tính đến con người và số phận của họ đầu tiên. Đừng bao giờ quên điều đó trong đống biểu đồ và công thức".
    "Khi một con bọ mù bò trên bề mặt địa cầu, nó không nhận ra rằng con đường đang đi bị cong. Tôi là người may mắn đã nhận ra điều đó".
    "Nếu trẻ lại, tôi sẽ không trở thành nhà khoa học, học giả hay giáo viên. Tôi chỉ muốn làm thợ sửa ống nước hay người bán rong với hy vọng có được sự độc lập tối thiểu trong điều kiện hiện tại".
    "Đừng lo lắng về những khó khăn mà cháu gặp phải trong môn toán. Bác cam đoan với cháu rằng bác gặp nhiều khó khăn trong môn toán hơn cháu rất nhiều". (Trích bức thư gửi một em bé 12 tuổi).
    "Ôi khổ thân tôi chưa!" (Khi nghe tin về cuộc ném bom ở Hiroshima, 1945).
    "Để trừng phạt tôi về sự coi khinh quyền lực, số phận đã bắt tôi phải làm chủ quyền lực của chính mình".

    Một điều ghi nhận từ ngẫu nhiên, thấy mình nhỉ bé quá qua nnhững đoạn đối thoại trên của nhà bác học....!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui nhỏ



    Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc.
    Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau: Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi... Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người.
    Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp.
    Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng.
    Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.
    Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống.


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 12/04/2003
  5. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bob ơi đọc quẳng gánh lo đi mà sống rùi ah? Nhưng nên quên ngay đi nhé, đừng có áp dụng một tẹo nào trong cuốn sách ấy...
    Rồi ngày mai thức dậy mình vẫn phải sống, phải làm việc, còn buồn mãi cũng đâu có được hả Bob? Bob vẫn nói đấy thui, chia sẻ di Bob ạ... sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều này là sự thay đổi lớn ở tui đó... Thử đi xem sao...
    Mong rằng tối nay, tối mai và tất cả các tối về sau Bob sẽ không như thế nữa...

    Soudless
  6. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thứ ..... !​

    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn chọn và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi!? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

    (lụm được...)
    WIN
    Được MrWin sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 23/04/2003
  7. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài này từ khi nào nhỉ? Khi anh gửi về qua email... Mới đó mà đã hơn 1 năm rồi.........
    Liệu tôi là người thứ mấy trong cuộc đời của bạn????????????
  8. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ mãi đi tìm ẩn số "ta là người thứ mấy?" mà không tự hỏi rằng "anh là người thứ mấy?"
  9. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CÁNH ****
    Một người nọ tìm thấy một cái kén của một con ****. Anh nhận thấy cái kén đang được cắn rách, sâu **** bắt đầu bò ra, anh tò mò quan sát, thấy con sâu **** cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Sau một hồi ráng hết sức mà không lọt, nó nằm im chịu thua. Động lòng thương hại, người nọ muốn giúp con sâu **** nên anh lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để con sâu **** vượt ra ngoài dễ dàng. Ra khỏi kén, thân hình con sâu **** lớn lên nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. **** vỗ cánh mãi nhưng không bay lên được. Người nọ cố chờ thêm **** có thể phát triển thêm, đôi cánh kia có thể nở rộng để **** đủ sức bay đi không....
    Than ôi, vô ích, con **** đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với đôi cách nhỏ bé không thể bay đi được.
    Người nọ vì động lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con ****. Anh không biết rằng luật của tạo hoá buộc con sâu **** phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạc sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh, và sau khi vượt ra khỏi kén, con **** mới đủ sức vươn đôi cánh mà bay bổng.........Thế đấy, tạo hóa và cuộc đời luôn luôn thử thách nhưng ko bao giờ quá mức chịu dựng của chủ thể cả
    Sự phấn đầu cũng rất cần thiết cho sự sống chúng ta vậy, nếu cuộc đời không có những trở ngại, thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con **** kia, chúng ta sẽ không đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm của thể sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống....

    Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh....
    Chúng ta sẽ có trí tuệ vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết....
    Chúng ta sẽ có can đảm vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua....
    Chúng ta sẽ có lòng từ bi vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để chúng ta giúp đỡ...
    Chúng ta sẽ có thịnh vượng vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận động....

    Được ourhope sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 14/10/2003
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không còn phút giây để đánh mất
    Cách đây vài tuần, tôi đi cùng người bạn để chọn mua một số vật dụng để học vẽ. Đúng hơn là tôi ngạc nhiên vì xưa nay tôi lại không hề biết anh ấy có năng khiếu về hội họa.
    - Mình đã đăng ký học lớp vẽ màu nước- Anh ấy nói như để xin lỗi tôi. Và tuần tới lớp sẽ bắt đầu. Mình không thể nói là mình thật sự có thời gian theo học không nữa, nhưng chuyện ấy nằm trong số 50 việc mình phải làm trước khi chết, vì vậy mà mình bắt tay làm.
    Điều anh nói khiến tôi chú ý.
    - Thế còn việc gì khác mà bạn phải làm nữa?- Tôi hỏi.
    - Đủ thứ chuyện. Lâu lâu mình xem lại bảng danh sách của mình và chọn một việc để tập trung làm. Trước kia, khi chưa ghi ra giấy trắng mực đen những dự định của mình, mình cứ luôn phải tự trách khi nghĩ đến những gì mình đã bỏ lỡ trong đời. Còn giờ thì mình làm được khối chuyện.
    - Cho mình xem bảng danh sách ấy được không?
    - Mình không nghĩ là được đâu. Bạn biết đấy, đó là một việc rất riêng tư. Bạn cứ thử làm bảng danh sách của bạn xem, và bạn sẽ hiểu điều mình vừa nói.
    Ngay tối hôm ấy, tôi đã làm. Và tôi hiểu đúng là bạn mình nói có lý. Tôi chợt nhận ra cái gì là chính yếu nhất trong cuộc sống của mình cũng như sự rã rời lâu nay của mình cho những gì mình thật sự quan tâm đến trong đời. Danh sách này buộc mình phải xác định những gì là ưu tiên đối với bản thân mình. Hai mươi việc đầu tiên được kê ra một cách dễ dàng. Những việc còn lại, tôi đã phải suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. Và cuối cùng tôi ghi những việc thoáng qua trong đầu mình, từ những giấc mơ mà mình đã ôm ấp thời còn trẻ, hay từ những dự định vốn đã quyến rũ tôi ngay lần đầu khi nghe nói tới. Sau đó, khi đọc lại bản danh sách, tôi đã thật sự ngạc nhiên.
    Trước tiên, tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, nhất là khi những đứa con mình đã lớn, chúng có thể đi khắp nơi cùng với tôi. Có đến 10 chuyến du lịch mà tôi dự định đi cùng các con trai của mình, từ chuyện đạp xe đi vòng quanh đất nước cho đến chuyến dã ngoại trên núi.
    Có nhiều việc, nhưng đó lại là chuyện tuổi tác. Chẳng hạn, nếu như tôi muốn trượt patin thì cái không nên nhất là đừng chờ đến tuổi 50.
    May thay, những dự định khác có thể chờ đến khi có tuổi. Tôi rất thích trồng hoa, nhưng bao giờ tôi còn phải đi làm và chăm sóc con cái thì chẳng có lấy một phút để trồng những cây hoa hồng.
    Có không ít dự định khiến tôi đâm sợ nếu như mình phải dành hết thời gian cho chúng. Trước khi chết, tôi muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết và lấy được bằng tiến sĩ về văn chương! Còn nữa, học hội họa, chơi piano. Nhưng để thực hiện cho được những dự định này, tôi sẽ phải viết miệt mài suốt ngày và học lại nhạc lý. Rõ ràng là tôi không thể thực hiện hết các mơ ước của mình. Một số dự đinh sẽ mãi mãi là ước mơ. Nhiều dự định sẽ không thích hợp với cuộc sống của tôi hiện nay, như mua một con ngựa chẳng hạn. Dù sao, những ước muốn này không hề là những gì xốc nổi, chóng qua. Nếu như tôi coi chúng là những mục tiêu có thể thực hiện được, thì không có gì có thể ngăn cản tôi đạt tới, ít ra là một phần.
    Cũng giống như bạn mình, tôi không còn thời gian để mà ngồi than thân trách phận nữa: khi cuộc sống trở nên nặng nề với tôi thì tôi lại đọc lại bản danh sách của mình. Sau đó thì tôi yêu cầu các cơ quan du lịch gửi cho tôi các giới thiệu tour, hay lấy cọ, bước ra vườn và ngồi hàng giờ để cố vẽ cho được những cái cây giống với cây. Một trong những người chị em họ của tôi đã làm được nhiều việc thú vị. Theo cô ta, điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng bởi cuộc sống đôi khi dẫn đưa bạn đi trên những con đường bất ngờ. "Nếu bạn muốn leo tàu vào bến cảng, trước tiên bạn phải đóng một con tàu".
    Với sự giúp đỡ của bản danh sách, tôi đã tập trung hết sức lực của mình vào đó.
    ----------------------------------------------------

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này