1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhặt: Vớ vẩn, linh tinh ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Lại đi chôm ...
    Thưởng thức rượu vang
    Rượu vang từ bao nhiêu ngàn năm qua vẫn được coi là một món quà quý giá mà Thượng Đế tặng cho nhân loại. Qúy nhất là ở chỗ nó có thể được thưởng thức bằng tất cả 5 giác quan bén nhạy của con người.
    Trước hết là thị giác. Rượu vừa rót ra ly đã phô bày trước mắt ta cái màu sắc óng ả của nó, dù đó là màu đỏ tươi của Pinot Noir, màu đỏ đậm của Cabernet Sauvignon, màu ngà phơn phớt của Chardonnay, hay màu vàng hổ phách của rượu Sauternes. Đó là màu áo của rượu, Mỹ gọi là "color", Tây văn vẻ hơn: "la robe du vin."
    Ta hãy nhìn ngắm cái màu áo đó trước khi nhẹ nhàng khoắng ly rượu mấy vòng để cho khứu giác thưởng thức mùi hương thơm ngào ngạt tỏa lên, Mỹ kêu bằng "nose", Tây thì "bouquet". Ngẫm nghĩ kỹ ta sẽ thấy mùi hương dường như có tiềm ẩn cả một bó hoa đồng cỏ nội. Thoảng một chút mùi hoa sim tím, xen lẫn với mùi hoa anh đào, hoa tầm xuân, hoa cam, hoa bưởi, mùi rơm mới cắt, mùi cỏ tóc tiên, tùy theo từng loại nho và từng vùng địa chất nơi cây nho mọc lên. Lạ lắm cơ.
    Rồi bây giờ mới đến phần chủ yếu là phần vị giác (taste). Nếu là rượu ngon thì cảm nhận đầu tiên của ta là vị đậm đà, đằm thắm nơi đầu lưỡi. Nó phải cho ta cái cảm tưởng đầy đặn, nồng nàn như khi ta ôm người yêu trong tay. Đó là thân mình của rượu, (body, le corps du vin). Rượu ngon phải là một sự tổng hợp hài hoà của nhiều vị khác nhau, gồm cả vị chua lẫn vị ngọt của nước nho, vị chát của vỏ nho, vị đắng của cuống nho, vị nồng của men rượu, vị đặm của gỗ sồi. Tất cả hoà hợp lại như nhiều thứ nhạc khí trong một dàn nhạc đại hòa tấu vậy.
    Thế còn thính giác nữa cũng phải để cho tai thưởng thức với chứ. Có lẽ vì vậy mà người ta thường uống rượu vang bằng những ly thủy tinh, và nếu được ly pha lê cỡ Riedel thì nhất. Uống rượu nho bằng ly pha lê thì đúng là "bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi". Khi ta cụng ly chúc mừng, pha lê sẽ tạo ra những âm thanh trong vắt, nghe leeng keeng như "tiếng sắt tiếng vàng chen nhau". Cái âm thanh vui tai này làm cho những bữa tiệc họp bạn, những dịp tao phùng hội ngộ càng thêm phần thích thú.
    Ồ, vậy còn xúc giác thì sao? Chúng ta đâu có sờ mó được rượu vang? Có chứ, khi nâng ly rượu trên tay, dù đó là ly chân cao bầu tròn để uống rượu đỏ, ly bầu dài dáng thanh để uống rượu trắng, hay ly búp thon miệng nhỏ để uống Champagne, ta vẫn có cảm tưởng như xúc giác của ta đang được mơn trớn chất rượu ở bên trong. Ấy là chưa kể những lúc chúng ta cầm ly Porto (một loại rượu vang được tăng cường nồng độ) vào một buổi tối mùa Đông bên lò sưởi, chất rượu trong ly cứ ấm dần lên do nhiệt độ từ lòng bàn tay ta truyền sang, thì đó chẳng phải là một niềm vui cho xúc giác hay sao?
    Ruợu vang đem đến cho nhân loại chừng đó sự thích thú nhưng không biết tại sao cho đến bây giờ người Việt chúng ta tương đối vẫn chỉ có một số rất ít chịu tìm hiểu và thưởng thức nó trong những bữa ăn hằng ngày. Lý do chính có lẽ là vì sự e ngại trước tính chất có vẻ khá phức tạp của ruợu vang.
    Bước vào một tiệm ruợu, chúng ta cảm thấy bị choáng ngợp bởi hàng ngàn thứ nhãn hiệu màu sắc rối mù, đi từ ruợu đỏ, ruợu trắng cho đến ruợu rosé, ruợu sủi bọt. Giá tiền cũng sai biệt dễ sợ, có chai chỉ vài ba đồng bạc, có chai lên tới dăm bảy trăm đồng hay hơn nữa. Do đó, nhiều người vẫn nghĩ rằng muốn thưởng thức rượu vang cho đến nơi đến chốn chắc phải mất nhiều công phu nghiên cứu và tiêu tốn khá nhiều tiền bạc. Sự thực không phải vậy. Chỉ cần một vài hiểu biết cơ bản là đã đủ để ta có thể thưởng thức trọn vẹn món quà qúy giá này của Thượng Đế. Còn tốn kém nhiều hay ít là tùy ở sự lựa chọn của mỗi người thôi.
    Điều mà tôi hy vọng cung hiến bạn đọc là những hiểu biết cần thiết đó, được trình bày một cách ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, để có thể lưu giữ trong ký ức và ứng dụng hằng ngày.
    Xét về bản chất, rượu vang chỉ là nước nho lên men, và tùy theo đặc tính của mỗi loại nho mà người ta làm ra những thứ ruợu khác nhau. Có tới hơn 4,000 loại nho khả dĩ làm ra rượu, nhưng hôm nay ta chỉ cần xét đến 7 loại nổi tiếng nhất. Sở dĩ ta cần biết tên chúng là vì phần lớn rượu vang làm tại Mỹ, Úc, tức là những thứ phổ thông dễ kiếm đối với chúng ta, đều được mang nhãn hiệu dựa theo tên của loại nho, thí dụ Cabernet Sauvignon, cộng với tên của nhà sản xuất ở phiá dưới, như Robert Mondavi hay Beringer cho dễ nhận biết. (Trong khi đó ở Âu châu người ta không coi loại nho là chủ yếu, mà để ý nhiều hơn đến cơ sở làm ra rượu và vùng đất trồng nho. Bởi vậy chai rượu mới đuợc đặt những cái tên như Chateau Margaux hay Chablis.)
    Mỗi thứ ruợu vang đều có những đặc điểm và cá tính nổi bật nên nó được coi là thích hợp cho một loại đồ ăn. Và vì đề tài hôm nay là ẩm thực nên tôi xin nêu ra một vài gợi ý về cách làm thế nào để kết hợp đồ ăn với ruợu vang cho hài hòa, đồng thời cũng liệt kê thêm một số những món ăn được ưa chuộng của Việt Nam mà nếu đi kèm với ruợu vang thì mùi vị thơm ngon sẽ gia tăng hơn hẳn.
    Dựa theo kinh nghiệm cổ truyền ở Tây phương, người ta cho rằng ruợu đỏ nên được uống với các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu; ruợu trắng nên đi chung với đồ biển và những món ăn được nấu bằng xốt (sauce) trắng. Nhưng theo những thử nghiệm gần đây hơn của các tay đầu bếp danh tiếng quốc tế, sự kết hợp giữa ruợu vang với các món ăn có thể được biến đổi một cách rộng rãi và "sáng tạo" hơn nhiều. Thí dụ ruợu đỏ cũng có thể được nhấm nháp với đồ biển, ruợu trắng và rosé đôi khi rất hợp với thịt bò. Một trường hợp điển hình: Ruợu đỏ làm bằng nho Pinot Noir mà nhấm nháp với cá tuna sống trong những món sushi hoặc sashimi của Nhật Bản, thì còn khoái khẩu hơn là uống với ruợu saké nữa.
    Sau đây là 7 loại nho chính, 4 đỏ và 3 trắng, cùng với những tính chất của mỗi loại và một số món ăn đặc biệt thích hợp với chúng. Bạn đọc sẽ được giới thiệu vài ba chai ruợu ngon làm bằng những loại nho này từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Giá tiền đi từ rẻ tới đắt để bạn đọc tùy nghi lựa chọn.
    CABERNET SAUVIGNON: Đây là loại nho màu xanh thẫm ngả tím mà khi được làm thành rượu thì có mùi vị hấp dẫn giống như mùi sim tím (black-currant), mùi chocolat đen (dark chocolate), mùi hộp gỗ đựng xì-gà (cigar boxes). Đặc tính của nó là nồng nàn (heady), đậm đà (full-bodied), nên thường được dùng để uống với những món ăn cũng có mùi vị đậm đà bùi béo. Món tây gồm các loại thịt bò bí-tết (beefsteaks), thịt bò hầm (braised beef), thịt cừu bỏ lò hoặc nướng (grilled lamb). Món Ta thích hợp nhất là bò lúc lắc hay bò lụi.
    - Columbia Valley, Grand Estates, Cabernet Sauvignon 2001 (WA), $9
    - Franciscan Oakville Estates, Cabernet Sauvigon, 2000 (CA) $18
    - Chateau du Glana, 1998, (Saint Julien, France) $24
    MERLOT: Nho Merlot có đặc điểm là dịu nhẹ (soft), tròn trĩnh mập mạp (plump, fleshy), mau chín mùi (early maturing), khiến cho người ta mềm môi dễ uống. Nên nhấm nháp với những món đút lò như Roast Beef, Roast Chicken, hoặc những món nấu ruợu như Coq au Vin, Osso Bucco. Món Ta như Sườn Heo Nướng Sả, Bò Gói Lá Lốt.
    - Fetzer, Merlot, Barrel Select 1998, (Sonoma County, CA) $13
    - E. B. Foote, Merlot 1998, (Columbia Valley, Washington) $16
    - Chateau Belgrave 1998, (Pomerol, France) $35
    PINOT NOIR: Hương vị của nho Pinot Noir vừa mượt mà như nhung lụa (silky) lại vừa có mùi thơm thanh nhã quyến rũ (elegant, seductive) như son phấn đàn bà. Món Tây thích hợp: Bồ Câu Quay (Pigeon Roti) Bò xốt vang (Beuf Bourguignon). Món Á Đông như Cá Tuna nướng tái (rare, grilled tuna).
    - Cristom, Pinot Noir, Jessie Vineyard, 1999, (Willamette Valley, OR) $39
    - Gevrey Chambertin, Louis Jadot, 1997, (Bourgogne, France) $35
    - Acacia, Pinot Noir, 2001, (Napa Valley, Carneros, CA) $20
    SYRAH hoặc SHIRAZ: Màu tím thẫm, mùi vị nồng nàn nên được ưa dùng với những loại thịt có vị đậm, nhất là thịt rừng như nai, thỏ hay chim trĩ, ngỗng, vịt. Món Tây thích hợp: Thịt nai nấu ruợu (Sauteed Venison) Vịt nấu cam (Canard a l''Orange), Thỏ Hầm Ruợu (Civet Lapin). Món Ta: Vịt hầm măng, Càri dê, Nai xào lăn.
    - Paringa, Shiraz Individual Vineyard 2001 (South Austratralia) $9
    - Casa Lapostole, Syrah, Cuvée Alexandre 2001 (Rappel Valley, Chile) $18
    - Columbia Crest, Syrah, Reserve 2001 (Columbia Valley, WA)
    CHARDONNAY: Đặc điểm chung của nho Chardonnay là thanh nhã (elegant), tươi mát (fresh), thơm mùi vỏ chanh (citrusy). Tuy cùng được làm bằng loại nho này nhưng ruợu Pháp ở vùng Chablis hay Bourgogne thì thon thả (lean), dòn dã (crisp) hơn, còn ruợu Mỹ ở California thì mềm mại (supple), đầy đặn (full), ngậy mùi bơ (buttery) hơn. Món Tây: Cá Hương xốt bơ trắng (Truite de Riviere, Nantua), Cá Hồi Nướng xốt Mù-tạt (Saumon Grillé Dijonais) Món Ta: Chả Giò, Gỏi cuốn, Mực Chiên Dòn.
    - Chateau Souverain, Chardonnay 2001 (Alexander Valley, CA) $15
    - Stone Street, Chardonnay, 2002 (Sonoma County, CA) $24
    - Meursault, Laboure Roi, 2001, (Bourgogne, France) $35
    SAUVIGNON BLANC: Có mùi hương thanh nhã như hoa chanh hoa bưởi, và có thể được biến chế thành nhiều vị khác nhau tùy theo phương pháp của nhà làm rượu, đi từ chỗ ngọt ngào dịu nhẹ (soft, slightly sweet) cho đến chỗ cứng cáp nồng nàn (dry, intense). Món Tây: Cá sole chiên bơ (Sole meuniere), Xúp Cá (Bouillabaisse). Món Ta: Cá Chim chiên, Lươn Um Sả, Mực xào hành tỏi.
    - Arbor Crest, Sauvignon Blanc, 2001 (Columbia Valley, WA) $9
    - Pouilly Fumé, Ladoucette 2001 (Loire Valley, France) $20
    - Chateau Carbonnieux, 1999, (Bordeaux, France) $25
    RIESLING: Có mùi hương thơm mát của trái táo xanh, có vị hơi chát của hạt lựu, lẫn với chút chua của chanh, chút ngọt của cam. Món Tây: Hào Đút Lò (Clams Casino), Sò Tươi Xốt Tỏi (Huitres Aioli), Món Ta: Gỏi Đồ Biển, Tôm Mực Xào Hành, Cua Rang Muối.
    - Hogue, Late Harvest Riesling 2001 (WA) $9
    - Pierre Sparr, Riesling, 2002, (Alsace, France) $10
    - Dr. Loosen, Riesling Kabinett Bernkasteller Lay 2002 (Mosel-Saar-Ruwer, Germany) $25
    Ẩm thực vốn được coi như một nghệ thuật làm gia tăng niềm vui cho cuộc sống. Hy vọng là những gợi ý trên đây về cách thưởng thức và kết hợp ruợu vang với các món ăn sẽ có thể đóng góp thêm phần nào hứng thú trong lãnh vực này cho ẩm giả.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0

    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/08/2004
  3. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vừa được đọc 1 đoạn tâm sự khá dài của SAKYE, rất chân thành và đầy tâm trạng, nhưng chẳng hiểu sao SAKYE lại thẳng tay xoá mất. Tuy nhiên ở trong máy của tôi có save lại, để Ctr+V lại cho mọi người chia sẻ SAKYE nhé. Mong SAKYE có nhiều hơn những khoảng lặng như thế để bớt trẻ con đi 1 chút. Thoải mái nhé.
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đừng có vớ vẩn và linh tinh nhé đồng chí Invicible, hay còn goi là... Trẻ con mới hay, mà để đến lúc người lớn như đồng chí nói thì còn khuya.Đang cạnh tranh với em XGNĐH màThôi nhé, đã cố tình xóa đi vì sợ làm hỏng topic của người khác mà bác cứ vào đây buôn chuyện
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Một ngày về trên phố buồn và cô độc. Lúc này, bạn bè đang ở xa, còn mình tranh thủ về mấy ngày. Cộn mưa. Đồng hới cũng mưa. Tháng 11 buồn như một tiếng thở dài. Tiếng thở dài cũng ướt mưa. Và lạnh nữa. Lúc đó nhỉ, sao mình lại nhớ? Sao mình lại nặng lòng? Rồi mối tình đó cũng như một tiếng thở dài trôi qua mà thôi,
    Nhưng lúc đó mình lại không nghĩ được như vậy. Cứ thấy nhớ, rất nhớ,
    Vì về giữa mùa đông nên không có ai cả. Bạn bè đang học xa, đang chuẩn bị thi giữa kỳ mà, mình chỉ tranh thủ về mấy ngày. Cũng không có em mà gặp. Mà đâu có thể gặp như một cách tình cờ đi ngoài đường để giáp mặt nhau được. Thế nên về một mình thôi. Một mình để nhận lại một nỗi nhớ mơ hồ nhưng chưa phai.
    Rồi nổi nhớ phải nguôi
    Rồi nổi nhớ cũng nguôi ?..
    PHỐ CŨ MÌNH TÔI
    Phố cũ tôi về, nhận lại nỗi nhớ em
    tưởng đã quên khi người không còn thấy
    nhưng dù không, thấy lòng mình vẫn vậy
    vẫn cồn cào một nỗi nhớ rất sâu
    Phố cũ tôi về vắng bóng em đã lâu
    lối nhỏ tôi qua chẳng gặp người con gái
    nỗi nhớ em đâu kéo người gần lại
    nắng trên đầu cũng tắt chẳng vì nhau
    Phố cũ không em nên chiều xuống rất mau
    cà phê cũ, nhiều đường, sao vẫn đắng?
    nỗi nhớ em như sóng gào biển lặng
    xa lâu rồi, sao vẫn phải nhớ mong ?
    Tình cờ gặp lại em có nhớ tôi không
    ánh mắt ấy vẫn còn hay đổi khác?
    bao nhiêu năm trái tim tôi đi lạc
    ở chốn nào, em có giữ dùm tôi
    Phố cũ tôi về chỉ có mình tôi thôi
    thời gian cứ nặng dần làm rơi nhiều chiếc lá
    giấc mơ xưa rồi cũng thành xa lạ
    mối tình khờ rồi cũng sẽ xa xôi
    Phố cũ tôi về chỉ có mình tôi thôi ...
  6. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc mấy cái vớ vẩn cho vui, sưu tầm :
    NGHỆ THUẬT CHỬI:
    CHỬI BẰNG TOÁN HỌC
    "Tiên sư đư?Ta nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà ? bà?bà? U cho con xin chén trà để con chửi tiếp?.. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá?****** là A, ****** là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày? Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu?
    Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
    Ái chà chà?mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò ?ocộng trừ âm dương? trên giường với nhau à?..Bà là trị cho tuyệt đô?Ti hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi?Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm? ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.
    À, mày chơi toán học với bà à?U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a?....Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi?để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem?
    Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng ? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,?mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đị. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ?.....ái chà chà?mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à ?
    Một số mẫu các bài chửi hay nhất
    - Bà nói cho ba quân thiên hạ nghe! Để đứa mô đã bắt con gà bà, chưa ăn thì mau mau trả lại, nhược bằng ăn rồi thì móc họng mửa ra. Gà của bà là gà thuốc độc, ăn vào rồi tuyệt tự tuyệt tôn, tuyệt đến bảy mươi hai đời chó đẻ nhà bây... Bà sẽ chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, cho mả cha mi cũng phải đội dậy mà nghe...
    - Này này, thằng ni không sợ bà mô. Bà chửi từ sáng đến tối, chứ tui chửi từ tháng ni sang tháng tê. Tui ăn cắp gà bà rồi răng? Có "bắt được tai nhai được cánh" mới nói được chứ. Đằng ni bà chõ mồm già của bà sang đây bà chửi. Bà chửi ai đó? Bà chửi thằng ni đó răng? Này, này, bà mà còn quay sang đây bà chửi tui vả không còn cái răng mô mà ăn cơm đó, nghe chưa?
    Bớ làng nước hai bên! Bớ xóm trên thôn dưới! Bớ quân bây ở giữa! Bây hãy chống tai lên mà nghe cho rõ: gà của bà có mắc tội mắc lệ chi với bây mà bây dám vượt hàng rào, trèo cánh cổng bắt hắn đi! Mả cha bây chứ! Muốn có gà ăn thì phải nuôi, không muốn nuôi thì bỏ tiền ra mà mua chứ đừng ăn cắp con gà nhà bà. Bây ăn con gà của bà, mả cha bây động mồ động mả cũng phải trồi đầu lên. Bà sẽ moi mả cha ông cố nội ngoại bây lên. Bà sẽ chửi từ tối đến sáng, từ sáng đến trưa, để tam đại giòng họ nhà bây chết không yên, phải về đây mà nghe...
    Bớ kẻ lấy cắp sách của bà
    Chị học khối D, năm nay chị thi đại học. Chị mới mua một cuốn sách văn rất hay, Chị vưad để nó trên bàn, thế mà tthoáng cái đã biến mất. Chị đi hỏi khắp bàn dân thiên hạ rồi mà không ai co'' ý kiến gì. Tiếc của, bực mình, chị soạn một bài chửi để mỗi giờ ra chơi, Chị lôi nó ra rên.
    Bài Chửi của chị như sau:
    Bớ bàn trên bàn duới, bớ láng hành láng tỏi, bớ con Thị Màu, Thị Nở, bó thằng Chí Phổi, Chí Phèo, bớ cả họ hàng đứa nào "cầm nhầm" sách của bà! Hãy bành cái mắt, vành cái tai mà nghe bà chửi đây này. Bà Vừa mua được cuốn "Cẩm nang văn chương", hay ơi là hay, quý ơi là quý. Bà phải bóp bụng nhịn ăn sáng vài hôm, nhịn uống tối vài bữa, ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó. Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phờ lau ơ". Hôm nay, bà mang nó đến lớp, , để nó trên bàn học. Ấy thế mà nhoáng một cái, bà vừa quay sang Đông nói chuyện một lúc, ngó sang Tây bàn luận vài câu, lúc quay trở về thì ôi thôi, sách đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn mập mờ hình ảnh. Bà bấm đốt ngón chân đi, bấm đốt ngón tay lại, và khẳng định rằng có kẻ to gan đã nẫng tay trên, phỗng chân dưới quyển sách của bà. Này! Mày đừng bảo là bà ăn có nói không nhé! Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sấch nào tự dưng biến mất nếu không có tác động ngọai cảnh? Bà biết cái ông rỉ ông rì ở nước nảo nứơc nao phát biểu rằng: "Mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi".
    Mày học đến lớp thập nhị (12) rồi mà không biết đến điều này thì hổ thẹn với con cháu mai sau lắm.
    Quyển sách nó ở với bà là kim sách, ngọc sách chứ ở với mày nó chỉ là một tập giấy bản.
    Bà đút sách vào balô, balô sáng trưng. Bà cầm sách trên tay, tay bà là tay ngọc tay ngà, nõn nà trằng trẻo. bà đọc sách khuôn mặt sáng ngời (như Thúy Vân, Thúy Kiều), mắt bà tinh hơn mắt cú, kính cận 2 điốp mua là thừa. Còn mày đút sách vào cặp, cặp mày rách toạc, mày cầm sách trên tay, tay mày là tay ghẻ tay sài, lở loét bẩn thỉu, mày đọc sách khuôn mặt mày nửa đen nửa đỏ ( như Chung Vô Diệm), mắt mày bị cận sẽ cận thêm, mắt mày bị viễn sẽ viễn nặng, mà mắt mày bình thường sẽ loạn thị. Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng, những trang hoa tờ hoa. Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt, những trang bẩn tờ đen. Bà thi văn trường nào, điểm thủ khoa á khoa trườngng đó. Mày thi văn trường nào, điểm binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má bị bà bì bẹp.
    Đấy là bà chỉ có vài lời vàng ngọc thốt ra với mày thế thôi. Nếu mày là nhân, ắt mày sẽ mang sách cung kính trả bà. Bằng không, đích thị mày là loài ưng giống khuyển. Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút. Vì mày mà miệng bà rộng thêm... Phù... mệt quá, có đứa nào rảnh chân rảnh tay quạt cho bà vài cái, khi nào tìm được sách bà sẽ cho đọc ké vài trang!
    Chửi xỏ kiểu hiện đại
    Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mẽo lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
    - Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
    - Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
    - Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
    Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
    - Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
    - Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
    - Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mẽo vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
    Đến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
    -Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
    - Tất nhiên.
    - Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
    - Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
    Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
    - Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy...
    Chửi có tình người
    Tiên sư cha tiên sư mẹ, ***** từ cháu chắt đến ông cụ nội ngoại nhà cái con nào cướp người yêu của bà, bà mày trù cho họ hàng, hang hốc tám chín đời nhà mày ăn không ngon , ngủ không yên...bà mày trù cho cả họ hàng nhà mày yên mồ mà không yên được, đêm đêm bật dậy mò đi tìm chúng mày mà bật răng chúng mày ra xỉa răng...Đi về quê thì đường lầy lội có ngày bị chó dại cắn không tiêm ngừa , đi ra phố chơi thì bị xe cán chết thây phanh làm ba, mà ở nhà thì không bị ngã cũng bị ngất chết tươi con thằn lằn ... Bà mày trù cho thằng nào động đến mày ngã lăn quay ra chết ngáp không còn hơi, kể cả thằng người yêu tao nó mà động đến mày tao trù cho cả nhà nó với nhà mày hàng họ hỏng hết...Đi đâu gặp xui xẻo đến đó sống không ra sống chết không ra chết...Chúng mày mà chết xuống âm phủ không vào chảo dầu thì cũng bị đầy đọa mai sau làm dog cho người ta ăn thịt...Chúng mày mai sau có mà lấy được nhau tao trù cho đẻ con ra không giống người không giống vật .
  7. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    LẠI SƯU TẦM:
    Cố thật nhiều..rớt cũng thật nhiều
    Có ai từng thi mà chưa đau đớn một lần.Có ai từng thi mà chưa từng khóc >đành đau xót khi mình bị bắt.Đành câm nín khi thầy vây kín.Đành quên hết nỗ lực ngày xưa biết bao ngày đêm.
    Đi về đâu về đâu thầy ơi về đâu!Đến đây làm chi khi em còn đang nói chuyện.Cố thật nhiều,cố gắng thì cũng thật nhiều.Quay phim làm sao để người ta thấy. Tôi ngồi đây,ngồi đây mình tôi ngồi đây.Ngóng trông điểm thi hằng đêm khi biết mình rớt chắc rồi.Ngóng chờ hoài,cơn ngủ thì đến dần rồi,thôi thì thôi nhé không chờ nữa đâu.
    Nếu không gặp thầy đời em đã khác nhiều rồi.Nếu không bị bắt đời tôi đây thật đã.Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán.Tập cho ta thiếu đi coppy rồi cũng sẽ qua .
    CỤ GIÀ VẪN ĐẸP SAO
    Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào. Dù thân thể da nhăn nheo như là da cóc. Dù cho dáng đi vô cùng khó nhọc. Nhưng họ vẫn yêu nhau bằng mối tình đầu.
    Một chiếc hôn dài, cụ bà tắc thở. Một sớm mai kia khi cụ bà xuống hố, thấy cụ ông còn đứng ở bên đường tay vẫn cầm bức lẵng hoa tình yêu.
    ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ (Hát theo bài: Một rừng cây , một đời người)
    Khi nghĩ về đàn bà, thấy mặt ai cũng rưng rưng
    Khi nghĩ về đàn ông, thấy mặt ai cũng hằm hằm
    Đàn ông ko dịu dàng như đàn bà, mà đa`n ông mạnh hơn đa`n bà, phải ko?
    Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ cứ dồn về đàn ông
    Xấu xí thuộc về đàn ông, xinh đẹp ko qua được đàn bà
    Đàn ông sao quá nhiều khổ đau, sống làm sao hỡi trời? Có đàn ông mới có đàn bà, mà đàn bà đẻ ra đàn ông. Điều đó dúng không?
    Hay nói thuộc về đàn bà, uống rượu thuộc về đàn ông, hút thuốc thuộc về đàn ông, ăn quà ai qua được đàn bà. Mà đàn ông không ăn nhậu hơn đàn bà. Phải không em, phải không anh
    Ai đã từng là đa`n bà, ko ai chịu muốn mình là đa`n ông. Nhưng ai đã từng là đa`n ông, ko bao giờ muốn mình là đa`n bà. Khổ đau chi bằng mang bầu, khổ đau chi bằng phải nằm chờ sinh
    VÌ ANH ĐẸP TRAI, (Hát theo : Đời tôi cô đơn )
    Vì tôi đẹp trai nên đi đâu cũng ra oai
    Vì tôi đẹp trai nên bao cô cứ thương hoài
    Vì tôi đẹp trai nên tôi không cân hát hay tôi không cần có tài mà tiền sài tôi cứ lai rai.
    Vì tôi đẹp trai nên tôi không thích ăn chay,
    Vì tôi đẹp trai nên tôn không thích đi cày
    Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần cưới ai, bao cô đã rớt đài và nhiều người đã có thai
    Bao năm tôi sống như hơn người ta, cuộc sống huy hoàng ra tôi chuyên môn đi la cà. Lân la tôi cố thăm dò la coi mấy bà giàu sang nhiều tiền là tôi chẳng tha. Không kể xinh xấu ra làm sao tướng thấp hay là cao, good morning, ok vào, ẹnjoy cuộc sống vui làm sao. Tôi vãn thường vênh váo nhiều người nhìn tôi ước ao.
    Nhiều người mê tôi nên tan nát gia trang,
    Nhiều cô mê tôi nên duyên kiếp lỡ làng
    Mặc cho ai kia coi tôi là dối gian
    Nhưng tôi không có màng bởi vì tôi quá đẹp trai.
    CHỊ TÔI
    Nhà tôi bên bến sông có khu phụ trông rất ngông
    Mặt trông ra bốn phương giữa đồng không.
    Chị tôi trông các em mắt liếc nhìn đàn ông xóm bên
    Chị tôi muốn lấy chồng
    Rồi chị tôi có thai không biết là của ai
    Mẹ bảo con gái yêu muốn sống thì phải khai ra
    Trời ơi oan lắm cơ con có làm gì đâu má ơi
    Chị uống nước gáo dừa
    Rồi chị tôi bốn con mửi đứa một màu da
    Chị bảo thế mới vui bốn phương trời ở chung với nhau
    Chồng chị cũng thế thôi, nếu lọt sàng thì rớt xuống nia
    Chồng chị tôi có sừng
    Chị ơi ! chồng chị đã có sừng??
    CÂY ĐÀN SINH VIÊN
    Đời sinh viên có cây đàn guitar
    Nhờ ghi ta mới quen 1 thằng cha
    Nó như một ông già
    Có ngôi nhà rất xa
    Tôi vãn thường sợ ma
    Đời sinh viên có cây đàn Piano
    Nhờ Piano mới quen được một cô
    Nó như một con rồ
    Cứ suốt ngày líu lô
    Giống như một bà bô
    Đời sinh viên có cây đàn Violon
    Nhờ violon mới quen được một ông
    Răng không còn cái nào
    Thế nhưng lại lắm lông
    Giống như con kỳ nhông
    Đời sinh viên có cây kèn Tropol
    Nhờ tropol mới quen một thằng ôn
    Hôi như một con chồn
    Thế nhưng lại rất khôn
    Chết không ai thèm chôn
    Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
    Khi anh có tiền, ta đi kiếm hàng
    Tính tang tình tình tang
    Cùng dắt nhau qua quãng đời gian khó
    Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
    Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
    Khi anh có tiền ta đi uống rượu
    Giống công tử Bạc Liêu
    Giờ ghét nhau, ghét nhau thật nhiều
    Giờ ghét nhau như sếp đì nhân viên
    Trống Mái , (hát theo bài Trống Vắng)
    Ngồi nhìn cái bóp, cạn vơi theo đêm ngày, bóp ơi, bóp ơi ...
    Từ khi em đến, vì em anh tiêu xài, bóp ơi, bóp ơi ...
    Giờ đây anh mới biết, có em anh nghèo, Nghèo vì Em !!!!!
    Giờ đây sao bóp rỗng, tấm thân anh điêu tàn, Em vì Em !!!!!
    Lúc mới gặp nhau, anh đâu nào có biết, ý muốn xài sang, yêu chơi
    Tiếc nuối làm chi, yêu em cần xả láng, một lời em nói móc bóp ngay
    Giờ thì tiền hết, và em đã bỏ tôi, nợ nần chồng chất, tiền ơi !!!!!
    Cắm quán chiều nay, chết ******* chưa ?????
    Vì em xài sang mà anh lầm than
    Vì em xài sang mà anh lầm than !!!!!
    Liên khúc baby song
    - Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng I LOVE YOU, I LOVE YOU, gặp bạn gái nó thì thào đòi KISS, KISS xong rồi nó vỗ cánh BYE BYE.
    - Bé lên ba bé vô mẫu giáo, cô thương bé vì có Ba đón về, Ba đón về Ba hổng về nhà má, Ba về nhà cô giáo ba ngày sau Ba mới về, là lá la la là là lá la la...
    - Thứ hai là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn chay, thứ ba thứ tư thứ năm, cả chùa cùng ăn thịt chó, thứ sáu rồi đến thứ bảy, sư ông cho uống bia ôm, chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về.
    - Có con chim Vành Khuyên nhỏ, nó trông thật tinh tướng quá, gọi lại chửi ngay : "Bố tiên sư chúng mày". Chim gặp bác Chào Mào : "Hello", chim gặp cô Sơn Ca : "Bông zua", chim gặp anh Chích Choè : "Ni hảo", chim gặp chị Sáo Nâu : " Chào bạn".
    Chân tình
    Tiền tiêu vừa hết, bây giờ tôi đói dài răng, và em lại đến, lấy tiền đâu để đài em, cùng em ngồi quán trong lòng tôi nghe xót xa, giữa 1 chiều cuối đông tôi vĩnh biệt chiếc xe để đi cùng em. Và tôi lại nhớ, những ngày tôi có tiền tiêu, cùng xe đạp đó mang quà đến để tặng em, giờ xe thì mất, em thì bỏ đi với ai, thoáng trên đường Chí Thanh, tôi bỗng nhìn thấy em, đi cùng người ta. Tôi không hề trách em đã bỏ tôi nhưng tôi chỉ trách sao không có tiền, nên em đành ra đi cùng với ai sang giàu nơi ấy. Tôi nơi này khói thuốc với cà phê, nhâm ly rượu đắng trong đêm vắng buồn. Nghĩ đời sinh viên chỉ mong có tiền, để sống qua ngày.
    Hát về người sinh viên không tiền
    Một ba lô, anh khoác trên vai. Vòng qua ga, kiếm cách về nhà, nhìn dòng người trên ga ngao ngán tôi ra đường quốc lộ, ngồi chờ xe ca, xe không có nên tôi đành cuốc bộ. Này em yêu, em có hay chăng, đời sinh viên, đâu có nhiều tiền. Kìa 1 xe ca, đang lăn bánh trên đường quốc lộ. Và người lơ xe, đang vẫy gọi mọi người lên xe. Đưa hai mươi nghìn đây. Dạ thưa bác, cháu không có tiền. ơ, hay chưa cậu kia. Không có tiền thì mời xuống xe. Báo cáo bác thương cho. Cháu nhẵn túi thật mà. Mong các bác thương cho. Một lần thôi. Không lôi thôi thằng kia. Tiền không có lên xe nỗi gì. Lên xe đi bà con. Ai có tiền mời ngồi ghế trên. Bao nhiêu nỗi gian nan đã nói hết bằng lời. Nếu các bác không cho. Đành chịu thôi ! Xin hát mãi về anh, người sinh viên không tiền, xin hát mãi về anh người sinh viên không tiền.
    Tình đơn côi
    Đã có những lúc tôi cầu rằng, tiền trong túi tôi lúc nào cũng đầy. Nhưng sao hôm nay không 1 xu trong túi này, làm sao tiêu pha qua tháng ngày. Vẫn mãi thiếu thốn không còn tiền, mình tôi đi lang thang khắp phố phường. Tôi đi loanh quanh mong làm sao xoay ít tiền, sống cho lên tiên nốt tháng này. Lúc có đô tôi tiêu hoang, lúc hết đô tôi móm dài. Không ai cho vay thì thử hỏi làm sao sống, thì thôi tôi đi kiếm việc làm. Tìm quanh quanh phố nhưng không sao kiếm tìm ra nhưng không sao kiếm tìm ra, một việc làm hợp tôi. Vì tôi đâu biết những lúc đói, tôi gầy ra nên không ai thèm nhận tôi, tôi lại nhớ tới cha. Bao đêm cô đơn tôi chờ mong, sao cha không mau gửi tiền ra ? Để con phải chết đói bao ngày qua, cho hôm nay thân hình con, chỉ còn như cái que
    Tiền mẹ , (theo bài Mẹ)
    - Cả cuộc đời con đi đại học, quà về cho mẹ là những lá thư tay, và những cái tin, cha mẹ ơi, cứ hết tiền là đau nhức nhối, chiếc ba lô gió sương đã bạc, gia tài con tặng mẹ chỉ có thế thôi. Ngày trở về bụng đói mẹ ơi, hơn 5 năm sống đời nội trú, đến hôm nay hết tiền thật rôi, hơn 5 năm, hơn 5 năm mẹ cho con nhiều tiền.
    - Tiền ơi! Tiền ơi! Dù năm tháng trôi, tiền con cạn khô, mẹ có biết không ? Khổ nỗi chúng con, những khi bụng đói reo gào, những khi quà bánh rao hàng, con chỉ cần tiền của mẹ thôi, ôi tiền mẹ bát ngát Biển Trời.
    Thà rằng như thế
    Cố giấu mã tấu tìm dường vượt biên ra nước ngoài
    Biết nói chi dây 1 câu trước bao đàn em ,
    Sòng bạc ngày nào anh em đánh chiếm làm địa bàn ,
    Giờ đây đã nướng trong chiếu đỏ đen ,
    Có lúc chán ngán định bỏ nhà đi nhưng hết tiền ,
    Biết đánh con chi để anh phất lên từ đây ,
    Cầm tờ 10.000 anh đang tính toán điều gì ,
    Người hỡi ghi con lô 19 .
    DK : rồi khi chiến lại cầm thanh kiếm ,
    Thằng nào dám bố láo cứ lao vào đây tao chém ngay ,
    Lòng tê tái đạp thằng wave thái ,
    Rồi lại nhớ đến những phút giây mình đã tinh vi ,
    Vác xi đánh giầy .
    Chẳng còn tiền , ta cũng chẳng còn tiền ,
    Cho em nữa đâu nhìn em đi với giai ,
    Thôi ta cũng đành xe ôm
    Chị tôi
    Nhà tôi bên bến xe có chiếc cầu vượt băng qua. Ngày lo hai bữa cơm toát mồ hôi. Vợ tôi đi bán xôi sáng công viên chiều lên bến xe. Nhà của tôi rất nghèo.
    Nhà tôi có Tivi với nhãn hiệu là SONY. Bữa ăn hai bố con gói mì tôm. Vợ tôi xem chiếu phim thau áo quần giặt mai mới xong. Vợ tôi siêng nhất nhà.
    Rồi tôi coi đá banh cúp quốc gia ngoại hạng Anh. Vợ tôi ưa mở phim Cách Cách Hoàn Châu. Mà đội Manchester đá gay go đội Neucaste làm sao đây hỡi trời.
    Và rồi tôi nỗi điên đá Tivi ngã lăn chiêng, tát vợ tôi tát tai hết bàn tay. Vợ của tôi khóc to đến ôm con bỏ ra bến xe. Vợ tôi để mất rồi.
    Ngủ quên sáng hôn sau thức giấc vì vợ tôi la, mình ơi Manchester thắng 1-0 rồi, trời ơi thương quá đi cái Tivi hiệu SONY. Vợ tôi thương nhất nhà.
    Huyền thoại mẹ
    Các loại ca
    Học ca
    Ai trong đời cũng phải học,
    Học xong rồi lại phải thi
    Dù có mánh mung chi,
    ba lần thi đều chẳng được
    Ai bàn chi mắc thì kệ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Thi ba lần mà chẳng đậu,
    Đành thi lại lần tư
    Bộ quy chế mới ra,
    Hết lần tư là đuổi học
    Ta ngại chi đuổi học,
    Bộ là bộ mà ta là ta.
    Sinh viên nào mà ko nợ,
    Muốn trả nợ là phải thi
    Thầy có nói năng chi, 3
    ngàn thi 1 lần
    6 ngàn thi 2 lần
    Nợ thì nợ mà chơi thì chơi
    Rượu ca
    Đêm trong mùng nằm nhớ Rượu
    Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù vợ có la chi,
    Ta quyết đi cho bằng được
    Ai cản ngăn cũng mặc
    Vợ là vợ mà ta là ta
    Ai trong đời chẳng uống rượu
    Vì rượu quí hơn cơm
    Vì rượu quí hơn cơm,
    Ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Rượu là rượu mà cơm là cơm
    Sinh viên nào chẳng uống rượu,
    Rượu vào là phải say
    Dù có bốn năm chai,
    Chai dù to dù nhỏ
    Ta một hai cùng cạn,
    rượu là rượu mà ta là ta
    Vui hay buồn cũng phải nhậu,
    Mà nhậu là phải say,
    Rượu mà uống không say
    Không thấy hay của rượu
    Ta phải đi uống rượu,
    Rượu là bạn của đời ta
    Bia bao giờ chẳng có bọt
    Không có bọt chẳng phải bia,
    Cũng từ rất xa kia
    Bia mà ngon là nhờ bọt
    Không phải chua cũng chẳng ngọt
    Bọt là bọt mà bia là bia
    Sư vô chùa mà uống rượu
    Lại không chọn là bia
    Rượu và gái sư ơi
    Sư tụng kinh thì cứ tụng
    Nhưng sư ơi chớ phụ
    Rượu là rượu mà bia là bia
    Em ơi tình hết rồi
    Thì rượu là vô biên
    Rượu là quí hơn em
    Anh làm chi có nhiều
    Xe thì không tình sụp
    Tình là tình mà xe là xe
    Hai ba thằng nó bảo
    Nhậu cho khoái cho vui
    Buồn thì 4-3 ly
    Vui thi 5 ?" 6 xị
    Cho đời lên tiên cảnh
    Cho tình vào thiên thu
    Đêm thất tình ngồi uống rượu
    Uống rượu vào là lời ra
    Tại sao gái BK nó lại xấu đến vậy
    Thôi đành chi chấp nhận
    Đã lấy vợ đừng lấy BK
    Khi ra trường anh bỏ rượu
    Đã bỏ rượu là uống bia
    Tiền thì có xá chi
    Lương kỹ sư ta bạc triệu
    Tội tình chi mà uống rượu
    Vừa hại thận vừa hại gan.
    Mỹ bây giờ bỏ cấm vận
    Nhậu kiểu Mỹ nó vào ta
    Vì lợi ích quốc gia
    Ta phải đi với địch
    Ta phải đi chiến dịch
    Nhưng mà ta mặc kệ
    Địch là địch mà ta là ta.
    Vợ ca
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Mà vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta
    ta thề không lấy vợ
    Để từng đêm đi nhậu
    Chẳng sợ vợ nó la
    Thấy bạn mình lấy vợ
    Đành phải tậu một cô,
    Vợ mình đẻ con ra
    Con của ta và vợ,
    Ai bàn chi thì mặc họ
    Vợ là vợ mà con là con.
    Vợ trên đầu trên cổ
    Vợ làm khổ đời ta,
    Vợ ngoan ngoãn ta yêu
    Vợ đành hanh ta nện,
    Cần chi đâu mà sợ
    Vợ là vợ mà ta là ta
    Con ta là vợ đẻ ra
    Vợ là con của người ta
    Vậy thì nói đúng ra
    Can gì ta phải sợ
    Ai mà không có vợ
    Thì hãy sống như ta.
    Ai trong đời mà chẳng sợ
    Không sợ mẹ thì sợ người yêu
    Hồi còn nhỏ thì sợ ma,
    Đời SV thì sợ nợ
    Khi làm cha thì sợ vợ
    Vợ là sư tử Hà Đông.
    Xin ai đừng lấy vợ
    Vì lắm lúc thương tâm
    Vì đi vắng nó mong
    Chơi bời thì chẳng được
    Biết làm sao cho được
    Vợ là vợ mà chẳng vợ cũng xong.
    Cờ Bạc ca
    Đêm nay ngồi mình đánh bạc
    Tờ năm chục một trăm,
    Vợ cầm súng AK
    Con cầm lê tựa cửa,
    Ai chạy xuôi chạy ngược
    Vợ chặn ngược mà con chặn xuôi
    Xin được tiền là nó chuồn
    Xài những chốn xa hoa
    Ngày thì cứ bi a
    Đêm thì mê cờ bạc
    Ai bàn chi thì mặc kệ
    Bạc là bạc mà con là con.
    Cha mẹ ca
    Mai sau mình có vợ
    Mình sẽ được làm cha
    Vợ mình đẻ con ra
    Con phải kêu bằng mẹ
    Ai làm chi thì kệ mẹ
    Mẹ là mẹ mà cha là cha.
    Ba bao giờ mà vắng mẹ,
    Thì ăn phở thay cơm
    Hoặc là uống bia ôm
    Hay là đi quán nhậu
    Có gì đâu mà ngại
    Mẹ là mẹ mà ba là ba.
    Khi nào buồn con về
    Là xin hỏi vài trăm
    Nhà thì túng quanh năm
    Luôn phải đi vay gạo
    Con làm sao thấu tỏ
    Dạo này đói bỏ cha?.
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    SƯU TẦM NỮA NÈ!!!
    Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
    Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở nọ, có một vương quốc thịnh vượng và thanh bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng như bông. Hoàng hậu của vương quốc ngồi đan bên cửa sổ...
    "Ái dồi ôi" - Bổng hoàng hậu kêu thất thanh và vứt mạnh kim đan ra phía trước. Bà bị kim đâm vào tay. Cũng phải thôi, vì từ bé đến giờ, sống trong nhung gấm, người hầu kẻ hạ xung quanh, có bao giờ phải đan đâu. Bà đau, đau lắm. Một giọt máu từ tay bà rơi xuống tuyết, tuyết phủ che mất. Một giọt nữa, lại bị tuyết che. Tức mình, bà nặn máu cho ra. Máu hoà xuống tuyết, đỏ lòm. Hoàng hậu liền ước : ?oSau này mà có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì sướng nhờ?. Nghĩ vậy, bà mỉm cười, và kéo vua cha vào phòng ngủ...
    Chín tháng sau, hoàng hậu sinh được một cô con gái giống y như mong ước. Da cũng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, và răng thì vàng khè. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bạch Tuyết vừa được sinh ra thì bà mất, hưởng thọ 35 tuổi và an táng tại quê nhà.
    Một năm sau, vua cha lấy vợ mới. Bà này đẹp, nhưng kiêu. Ngày nào bà cũng soi gương và hỏi:
    ?oGương kia ngự ở trên tường.
    Nước ta ai đẹp được dường như ta.
    Ta là hoàng hậu kiêu sa.
    Gương mà nói xấu là ta đập liền?.
    Gương đành trả lời: ?oThưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần đời?. Nghe vậy, hoàng hậu sướng rơn.
    Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, nhất là khi nàng không cười. Mỗi bước chân nàng đi, hoa trái như tươi hơn, chim chóc như hót hay hơn, và không gian tràn ngập tiếng vui cười. Năm lên bảy, Bạch Tuyết bắt đầu đẹp hơn hoàng hậu, giờ đã bước vào tuổi lục tuần.
    Vào một ngày nọ, như thường lệ, vừa tỉnh giấc, hoàng hậu hỏi ngay gương thần. Nhưng lần này, gương đã trả lời: ?o Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn?. Nghe gương trả lời, hoàng hậu giận tím người. ?o Này thì đẹp này, này thì đẹp này?, hoàng hậu vừa gào, vừa đập bôm bốp vào gương. Đập chán, bà liền cho gọi người thợ săn giỏi nhất của vương quốc đến và ra lệnh: ?oNhà người hãy đem con Bạch Tuyết xấu xí vào rừng, treo nó lên cành cây, và moi tim gan của nó về đây cho ta xào cần tỏi. Mau!?.
    Người thợ săn vâng lệnh và đem Bạch Tuyết vào rừng. Khi ông rút dao ra, Bạch Tuyết liền khóc lóc thảm thiết:
    ?oBác tha cho cháu bác ơi
    Cháu xin ở lại rừng chơi suốt đời
    Bác về nói với bà ta.
    Bác vừa giết cháu chẳng tha cho về.
    Tim thì bác mổ lợn xề.
    Gan, bác bắn hoẵng mang về lập công?.
    Động lòng, người thợ săn tốt bụng liền thả cho Bạch Tuyết chạy đi, rồi ồng quay trở lại lâu đài với bộ lòng lợn trên tay...
    Lại nói về Bạch Tuyết. Được người thợ săn thương tình, cô chạy một mạch không thèm ngoái lại vì sợ ông đổi ý. Cô cứ chạy, chạy mãi. Thú rừng gào rú xung quanh cô. Gai rừng cứa khắp người cô. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào, chỉ biết rằng sau này thì thân thể cô chằng chịt sẹo.
    Chán nản, Bạch Tuyết bắt đầu khóc. Cô khóc thương người mẹ quá cố. Cô khóc giận người cha nhu nhược. Cô khóc hận mụ dì ghẻ độc ác. Và cuối cùng, cô khóc vì sợ. Không sợ làm sao được, khi bầy thú hoang chạy xung quanh cô cứ liếm mép quèn quẹt. Cô cứ chạy như vậy không biết đã bao xa, vượt qua bao con suối, leo qua bao ngọn đồi. Thế rồi, đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Mừng rơn, Bạch Tuyết hét to: "Y.a.h.o.o!!!!!!!, sống rồi".
    Từ từ, thận trọng, Bạch Tuyết tiến lại gần ngôi nhà. "Cộc... Cộc...Cộc", cô gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. "Kịch...Kịch...Kịch", Bạch Tuyết gõ to hơn. Không gian vẫn im lặng như tờ. "Uỳnh...Uỳnh... Uỳnh", lần này, lấy hết sức bình sinh, Bạch Tuyết mắm môi mắm lợi đạp cửa. Chỉ có tiếng ẳng của một con chó hoang giật mình kinh hãi. Bạch Tuyết thử đẩy cửa. "Xời, thế mà cứ tưởng là có khoá", cô nói thầm vì cửa mở toang. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ thú mà có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra được. Đồ vật trong nhà, cái gì cũng bé tẹo, mà loại nào cũng có 7 thứ...
    Trong khu rừng này, không có một bóng dáng người qua lại, ngoại trừ 7 người đàn ông tí hon, hay còn gọi là 7 chú lùn. Thường ngày, cả 7 chú lùn đi làm từ sáng sớm, sau khi đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho bữa tối. Họ làm cửu vạn tại một thị trấn cách đó không xa. Hôm nay, họ về muộn hơn thường nhật. Từ xa, cả 7 chú đã nhận thấy nhà mình có điều gì khác lạ so với mọi ngày. Cửa giả thì mở toang. Khói thôi toả lên từ mái bếp. Và chao ôi là thú dữ đứng xếp hàng trước cửa. Bước vào căn phòng, sự xáo trộn đầu tiên đập vào mắt các chú lùn là bàn ăn của họ.
    " Ai đã uống chút nước của tôi vậy?" Chú lùn thứ nhất kêu to.
    " Còn ai đã dùng chút cơm của tôi?" Đến lượt chú thứ hai ngạc nhiên.
    " Ai đã ăn chút rau của tôi?" Chú lùn thứ ba thốt lên
    " Và ai đã xơi hết thịt của tôi?" Cuối cùng chú thứ bảy cất tiếng.
    Cả bảy chú lùn đứng đưa mắt nhìn nhau. Vậy là tối nay phải ăn mì tôm rồi. Bỗng một chú hét lên: " Phòng ngủ của tụi mình đang có người trong đó". Không ai bảo ai, tất cả cũng lao vào. Và cũng không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại trước cửa.
    " Chả phải em sợ đâu, nhưng anh là anh cả, anh vào trước đi, bọn em đứng ngoài cảnh giới". Chú thứ bảy nhìn anh trai, đồng thời đẩy mạnh anh vào phòng...
    Người anh cả bị đẩy mạnh 1 cái vào fòng , rồi sau đó sững sờ mất vài giây .Anh kêu lên đầy fấn khích:
    "Ui! chu choa là đẹp , Gớm !con gái nhà ai mà beautyful dã man "
    Mấy anh lùn fía sau nhao lên "Đâu đâu đâu , cho xem cái"
    Cả hội ùa vào fòng nghiêng ngó chỉ trỏ
    "Cái mũi giống Brit "_1 anh nói
    " Cái mồm giống Madona "_cậu út nói
    " Anh thì anh thích mái tóc nhất , nó làm anh nhớ đến dòng sông Tô Lịch ở gần nhà bọn mình hồi xưa ý, híc híc híc"_anh cả nói trong làn nước mắt.
    Đúng lúc mọi người đang " theo dòng lịch sử" thì ...
    "Tim lợn , gan hoẵng! tim lợn ,gan hoẵng.."
    7 chú lùn giật mình , 7 chú đâu có biết nàng Bạch Tuyết của chúng ta đang hồi tưởng đến vụ " ám sát hụt" của mình và những phút giây hãi hùng 1 mình đơn chiếc xuyên rừng chạy trốn của cô.
    1 chú nhanh nhẹn trèo lên giường , khẽ kéo chăn ra , rồi cúi người thấp dần dần ,nhẹ nhàng chạm tay vào... vai cô gái .. hét lớn " CÔ LÀ AI"
    Thật l;à khổ thân cho BT , nàng giật mình bừng tỉnh , sau 1phút tỉnh ngủ , nàng hét to
    "Úi tròi ơi , con cái nhà ai mà bé tẻo tèo teo thế này"
    Ngươì anh cả thay mặt tất cả 7 anh em nói chuyện với BT. Sau khi nghe Bt kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, & chú lùn quyết định cho BT tá túc ở nhà các chú thoải mái đến khi nào .. lấy chồng thì thôi.
    Và cuộc sống êm ả cứ trôi qua , BT ngày ngaỳ ở nhà làm .. Ô_sin cho các chú ,còn các chú thì vẫn đi làm cửu vạn ở làng bên.Nhưng cái gì đến cũng fải đến ...
    Một ngày kia, trước cửa nhà của bảy chú lùn xuất hiện một bà lão với một quả táo duy nhất trong đôi quang gánh của mình. Để có thể đến được nơi, dì ghẻ phải chén dần chén mòn số táo mình mang đi. Còn quả cuối cùng, bà ta bơm thuốc độc vào một nửa rồi mang đến chỗ Bạch Tuyết:
    - Hỡi con gái xinh đẹp của ta. Ta mang cho con quả táo này để con ăn cho thêm phần rạng rỡ.
    - Thần kinh à? Dở hơi à? Điên à? Trời không mưa sao mặc áo mưa? Bạch Tuyết đáp. Ai là con gái bà? Còn táo thì thôi khỏi, bảy chú lùn dặn rằng không được ăn đồ của người lạ.
    - Cô sợ táo có thuốc độc ư? Đừng nghĩ thế phải tội, cô gái. Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ ăn một nửa, và đưa cho con một nửa. Vậy là OK rồi chứ gì?
    - Thế thì quý hoá quá. Cho cháu nửa ngon ngon kia kìa.
    Vừa ăn dứt miếng táo, Bạch Tuyết giật giật mấy cái rồi ngã lăn xuống đất, và dì ghẻ, bà ta cũng giật giật mấy cái vì đau khi bị Bạch Tuyết tóm lấy tóc trước khi ngã. Đau, nhưng dì ghẻ sung sướng lắm. Làm sao mà không sung sướng cho được, khi giờ đây bà đã không còn đối thủ về nhan sắc. Hạnh phúc tuyệt đỉnh, bà chạy một mạch về lâu đài, băng băng qua những con suối, nhảy vút qua các khóm bụi rậm, và giành giải nhất cuộc thi marathon vượt rào đang tình cờ được tổ chức trong vương quốc...
    Hôm nay, khác với mọi ngày, bỗng nhiên cả bảy chú lùn đều cảm thấy trong lòng có điều gì bất ổn. Tình trạng vẫn không khá hơn, sau khi cả bảy chú đã xơi gọn 7 gói xôi to vì ngỡ rằng mình đói. Trên đường về, khung cảnh dường như khác thường hơn. Thú rừng chạy tung tăng khắp nơi vì không còn lo bị những viên đạn được bắn ra từ súng săn của một ai đó nấp trong nhà. Còn chim chóc thì đậu kín trước sân. Thường ngày lấy đâu ra chim do chúng sợ sập bẫy của Bạch Tuyết đặt trước cửa nhằm cải thiện bữa ăn. Bảy chú lùn linh cảm thấy một điều gì chẳng lành khi tiến đến gần ngôi nhà. Bỗng một tiếng rú vang lên, tiếp theo là 6 tiếng rú khác: Họ nhìn thấy Bạch Tuyết nằm sõng xoài bên cửa ra vào, và trong tay nàng là một nắm tóc...
    Biết rằng Bạch Tuyết đã bị dì ghẻ hãm hại, bảy chú lùn đau đớn lắm. Từ đây, cơm nước chẳng ai lo, áo quần không ai giặt. Họ khóc ròng rã ba ngày liền, đêm vẫn đi ngủ. Họ muốn chôn cô, nhưng khi thấy sắc mặt cô vẫn ửng hồng như lúc còn sống thì lại không nỡ. Họ đặt cô vào trong một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh trong suốt, khắc tên cô bằng chữ vàng, và ghi rõ cô là một nàng công chúa. Họ mang quan tài cô lên núi rồi thay phiên nhau ngày đêm trông giữ. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, Bạch Tuyết nằm trong quan tài vẫn tươi tỉnh như khi chưa nằm trong quan tài. Da nàng vẫn trắng như tuyết, tóc vẫn đen như gỗ mun, môi vẫn đỏ như máu, và răng thì vẫn vàng khè...
    Một ngày nọ, có một hoàng tử tình cờ đi ngang qua. Biết được câu chuyện do các chú lùn kể lại, hoàng tử xin được mang nàng về để nhìn cho sướng. Được các chú lùn đồng ý, chàng bảo thị vệ khuân quan tài thuỷ tinh xuống núi. Bỗng nhiên, một người thị vệ vấp phải rễ cây khiến cho quan tài bị xóc mạnh. Miếng táo trong miệng Bạch Tuyết văng mạnh ra ngoài. Bạch Tuyết sống lại, và thay vào đó là một chú ******** nhăn khi đớp phải miếng táo đó.
    Nghe hoàng tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên là sau khi đã thêm mắm thêm muối cho tăng phần sinh động, Bạch Tuyết liền đồng ý theo hoàng tử sang Đài Loan về ra mắt nhà bố mẹ chồng. Lễ cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Trong số khách mời, có cả mụ dì ghẻ độc ác. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, cơn tức giận dâng trào, mụ liền ngã lăn ra chết
    Tuy sống trong hạnh phúc bên hoàng tử, Bạch Tuyết vẫn không quên bảy chú lùn. Nàng xin phép chồng đón bảy chú về cung và tìm được bảy cô lùn giúp các chú an hưởng tuổi già. Họ đã cùng ở bên nhau cho đến cuối đời.
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cía thèng cha KVL nì toàn en nói linh tinh. thôi về bỏ vợ đi pác ơi. con gái quảng bình thiếu chi mà phải lặn lội từ sg ra HN rứa. tội ghê, iem vậy là iem cắn lưỡi iem chết rồi sống chi rứa mà sống nhục lắm cơ hehe hehe tức ói máu hahhahahhahhah
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Gi` vậy mài, tự nhiên đi chửi eng vậy mài, con gái QB eng cưa nát làng rồi giờ mới phải khổ thân lặn lội từ SG ra HN đó chú.
    Mà chú mài sắp lấy vợ sao không nói cho mọi người biết vậy KU

Chia sẻ trang này