1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nhỏ hàn huyên ..!

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi anhdialan, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Góp nhỏ hàn huyên ..!

    Anhdialan đã được sự đồng ý của LuuThuy cho mượn một góc nhỏ này để bạn hữu ân tình to nhỏ hàn huyên .
    Chuyện những người bạn ảo ....

    Ruou_tc !
    Mỗi cảnh đời là một dòng chảy không ai giống ai , hiểu cái xa nhà của bạn , hiểu cái cuộc sống đổ hết mồ hôi và đôi khi cả xương máu vào khoa học .Người ta thường bảo , người làm khoa học thường tự cố gắng hết mình vì những lý tưởng cao cả cho loài người .Anhdialan thấy e ngại cho bạn của mình vì cái xa nhà này lắm lắm , một phần vì phải tự bương trải , một phần khác thiếu thốn rất nhiều về tình cảm .....
    Ruou_tc ơi ! người làm khoa khọc liệu có áp dụng làm kinh tế được không nhỉ ? Một sản phẩm gì đó từ công nghệ của mình cũng hay lắm phải không , hjì ! nói thế này không biết Ruou_tc có cười không , nếu có cái sản phẩm từ những nghiên cứu khoa học là bạn bè không biết dùng gì cũng tiêu thụ kha khá cho Ruou_tc rồi đó .Thử đi nhé , bạn bè luôn ủng hộ hết mình dù không có được ở gần .




    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  2. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào anhdialan!
    Việc xa nhà, thiếu thốn tình cảm, có chăng phải nói đến luuthuy, Ruou_tc này có ngại gì đâu, xung quanh mình vẫn có bạn bè vẫn có những niềm vui trong công việc. Bươn chải với cuộc đời vì mục đích mình đặt ra thì cũng không có gì khó khăn đâu. Chỉ sợ là mình đổ công sức ra nhưng không có mục đích rõ ràng mà thôi.
    Sẵn đây nói chuyện ảo và thực. Cuộc sống trôi dần, có những giá trị mà chúng ta cho là ảo, không có thực và chúng ta cứ mang trong suy nghĩ sự vật đó là ảo cuối cùng tạo cho mình một sức ì trong suy nghĩ. Đến một lúc nào đó, cái ảo đó nó được khẳng định là thật thì cái ì trong suy nghĩ làm cho chúng ta lúng túng. Phải chăng chúng ta thường hay theo một lối mòn như thế.
    Cũng như vậy đối với những cái thực, những cái chúng ta cho là thực, trong suy nghĩ chúng ta đã luôn nghĩ nó là thực và cái suy nghĩ đó đã hằn sâu trong chúng ta, chúng ta khó có thể thay đổi được. Rồi một ngày kia, chúng ta phát hiện ra rằng những cái tưởng chừng như thực, thực chất nó là những cái ảo ành phù phiếm. Chúng trôi qua chỉ để lại trong ta một chút suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
    Phải chăng ranh giới giữa thực và ảo rất mong manh. Và rất khó phân biệt nếu chúng ta tạo ra những lối mòn cho riêng mình.
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đổ công sức ra với mục đích không rõ ràng hay không có rõ ràng hả ông bạn Ruou_tc ?.Lại theo những lối mòn của người đi trước , vậy là lại vô bổ một thời gian , rồi lại buồn .Hay là tạo dựng cho mình một con đường ?
    Thời gian thì chẳng chờ ai nhiều lúc mình tự hỏi , vào ttvnol để làm cái gì vậy ? gặp gỡ bạn bè ? trải lòng tâm sự , có phù phiếm và hoang đường quá hay không ?
    Những lợi ích từ nó cho mình cảm thấy hạnh phúc ,những gì nó ban tặng cho mình cảm thấy quá nhiều ,cứ cho là nó thật hoang đường đi vậy , nhưng những cái hoang đường ảo ảnh đó có khơi được tâm trạng ngủ quên này đã lâu rồi không ? Mình sống bằng những xúc cảm , hừ ! nghệ sỹ nửa mùa thường vậy . Trước khi vào đây với bạn bè , bạn anhdialan thường nói là : chúng tao đi hết rồi , còn một mình mày trên cái đất Phòng này gắng mà sống , gắng gượng mà khơi lại cái tâm hồn đã quá khô cằn của mày , bằng cách vào đây với chúng tao . thế đó Ruou_tc ạ !
    Những cảm xúc dần hồi lại , lại chụp thêm được những tác phẩm thẫm đẫm hồn người , lại viết được những tác phẩm có thể nói đi vào lòng người , lại làm được những công việc tưởng chừng không bao giờ còn làm được .....
    Thế đấy ảo nó cho mình thế đấy , tạo dựng lại từ đầu cuộc sống của mình bằng ảo ảnh , thế mới dám tin vào những cái không một ai dám tin , mới dám hiểu những cái không ai dám hiểu .
    Giờ thì chưa thể hết buồn vì những cái đã trải qua , đã lãnh nhận bởi tạo hoá ban cho , Cứ vui buồn bất chợt vậy có đâu không phải là đang sống .
    Thuỷ vào luôn đây với anhdialan và Ruou_tc nhé !
    Kể đi chứ cái mà Thuỷ còn nợ anhdialan này ở bên quán ấy , cho mọi người xem cuộc sống bên đó thế nào đi chứ , Thuỷ nhỉ ?
    Hôm trước có xem cái topic Ruou_tc gửi cho mà anhdialan không cảm nhận gì được ở đó nhiều , Ruou_tc có thể khái quát lại được chăng ? Anhdialan muốn hiểu thêm một chút về những trăn trở ,lo toan của các nhà khoa học đấy ! Nói qua thôi không thì lại tốn đất nhà Học Thuật .



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Khách quý đến chơi Lưu thủy vui lắm chứ. Ruou_tc lâu rồi ko quay về Học thuật, anh em cũng nhớ lắm. Có điều Lưu thủy ăn nói nhiều khi hơi thẳng tính, bộc trực, kiến thức cũng chưa có nhiều. Sợ nói điều gì đó ko đúng lại gây phật lòng khách.
    Nói về cái cô đơn, Lưu thủy đôi khi cũng cảm giác cô đơn, nhưng có lẽ nó chỉ là lúc thoáng qua, khi mà công việc mình bế tắc, mình ko biết sẽ phải làm thế nào. Tuy nhiên bên lưu thủy luôn có những người bạn tốt, cả bạn thật lẫn bạn ảo. Nhớ từ hồi nhỏ lớn lên được bao nhiêu người bạn cùng lớp chỉ dạy dìu dắt. Rồi lúc mới chập chững vào mạng được quyzen, kenetic, ndungtuan..... chỉ dạy nhiều điều mà cũng biết thêm cái đúng cái sai. Đó chính là cái may mắn của lưu thủy này.
    Cuộc sống của lưu thủy là cuộc sống đan xen giữa cái ảo và thực. Một ngày lưu thủy online cũng phải khoảng 4,5 h cũng chẳng phải là ít nhỉ so với 14h quý giá mà ta tỉnh táo. Qua những giờ phút này, lưu thuỷ cảm thấy mình đã lớn lên và hiểu biết thêm nhiều điều. Những người bạn ảo cũng đã chia sẻ với lưu thủy nhiều điều khiến cho lưu thuỷ bớt cô đơn.
    Học thuật là một box khá vắng vẻ, nếu ruou_tc và anhdialan thích hàn huyên xin cứ tự nhiên ko phải ngại ngần gì cả.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  5. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan này, cái topic đó Ruou_tc chỉ muốn có một chút tìm hiểu về cuộc sống của một số người làm khoa học trẻ tuổi có mặt trên TTVN này. Những vấn đề trăn trở mà họ đưa ra không phải là những khó khăn trong việc nghiên cứu, không phải là vấn đề tài chính. Vấn đề họ đưa ra ở đây là sự giả dối trong những người làm khoa học, họ tranh giành công trình, họ chèn ép đồng nghiệp, họ lợi dụng để chức quyền của họ được nâng lên nhưng thực chất kiến thức và đạo đức của họ ngày càng bị tụt xuống. Những cái đó là trăn trở của những người làm khoa học chân chính.
    Điều thứ hai là chính sách khoa học của nhà nước. Nhà nước luôn luôn muốn đi tắt đón đầu mong bắt kịp thế giới, một số nước khác cũng làm như thế nhưng họ vẫn cố gắng phát triển những vấn đề nghiên cứu cơ bản còn ở nước ta thì quá hiếm. Nghiên cứu cơ bản là gốc rễ, còn nghiên cứu ứng dụng chỉ là những cành lá của cái cây. Chỉ sợ rằng đến một lúc nào đó, chúng ta cứ chạy theo công nghệ của người ta và bị lệ thuộc vì không có thể tạo ra được thứ gì cho riêng mình và chúng ta ngày càng lạc hậu.
    Ruou_tc và những người khác luôn tự hỏi chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi đi theo học người ta hay sao. Chúng tôi luôn thường hỏi: ?oChúng ta đọc sách của mọi người, thế có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ viết sách cho mọi người đọc hay không?? Câu hỏi đó quá khó, Ruou_tc không biết có thể trả lời được hay không nhưng Ruou_tc luôn cố gằng hết sức và hi vọng rằng mình có thể trả lời được là ?oCó?.
    Học thuật mấy hôm có bác Cá chép vào đông vui hẳn lên phải không luuthuy.
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    viết đôi lời
    mình mình muốn , một cái gì đó thiếu thốn , muốn một cái gì đó khắc nghiệt
    cuộc sống hiện tại của mình , có thể dùng hai từ để mô tả :"thiên đường"
    ngày nào mình cũng tràn ngập niệm vui , và dù mình ko cố gắng thì tương lai của mình mình cũng ko phải lo , ko phải lo về cả vật chất lẫn tình cảm , cuộc đời mình quá đẹp , nếu bản thân mình sống như mình đang sống thì quá đẹp rồi
    nhưng ttrong mình luôn có một cái , cái gì đó ko muốn cuộc sống như thế nữa , mình muốn cảm nhận cuộc sống bằng một con đường khác( ko phải một góc nhìn)
    nhưng mình ko biết lúc nào mình quyết định đi con đường khác đây , bởi vì nó là quyết định thay đổi cả tương lai của mình , và ko chỉ ảnh hưởng tới mình mà cả người thân của mình
    mình trăn trở vì nó , nhưng trong cái trăn trở đó mình ko cảm thấy khó chịu mà là một cảm giác đặc biệt , ko biết dùng từ gì
    ken nghe câu : "người nghèo vượt khó" nhiều rồi
    ko biết có câu "người giầu vượt sướng " ko (chỉ nói trong một hoàn cảng tương đối)
    theo bạn người ta sống bằng lý trí hay cảm tính?
    và người ta lựa trọn con đường của mình bằng giá trị tiêu chuẩn nào?
    mình nghĩ nhiều về nó thì càng ko biết gì
    tri thức nông cạn
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
    thảo luận về box mới ở đây nè , link
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000/
  7. Lochness

    Lochness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới những ai quan tâm một bài sưu tầm ( lược trích).
    Tác giả: P.Felix Thomas.
    Dịch giả : Nguyễn Hiến Lê
    " Không có chân lý tuyệt đối, chỉ có rất nhiều các chân lý tương đối"
    Vui thích và Đau khổ.
    Vui thích và đau khổ đều do những nguyên nhân sinh tồn mà có. Khi ta
    không theo những nguyên tắc đó thì chúng biến dạng đi, thành ra hai bệnh
    rất nặng: một bệnh phát sinh do sự phân tích tâm lý quá độ; một bệnh phát
    sinh do bắt buộc phải làm một việc không bao giờ thay đổi.
    Những người mắc bệnh thư nhất có tài tự xét lắm. Họ như có nhiều tâm
    hồn: một tâm hồn cảm, một tâm hồn thấy mình cảm; một tâm hồn suy
    tưởng, một tâm hồn thấy mình suy tưởng. Óc họ luôn phân tích tư tưởng ra
    từng mảnh. Luôn luôn họ cần phải có những cảm giác mới và thay đổi
    nguyên nhân những cảm giác ấy. Bệnh phân tích đến cực độ, bệnh "nhơi
    tâm lý" ấy, bệnh luôn luôn quay tròn ở chung quanh mình ấy, chưa bao giờ
    nặng như bây giờ.
    Cái hại thứ nhất là nó làm cho vui thích tan đi, vì phải hoạt động có điều độ
    mới thấy vui thích được, vì quá phân tích cái vui ra thì thấy nó phù du quá
    mong manh quá.
    Đứng trước cảnh đẹp, nếu ta không muốn chỉ thưởng thức thôi mà còn
    muốn lý luận xem ta thưởng thức có đúng hay không, phân tích xem tâm
    hồn ta có những thay đổi gì, muốn hiểu tại sao nó thay đổi và thay đổi ra
    sao, thì cái vui của ta yếu đi, mất đi ngay.
    Những cái vui về tâm hồn cũng vậy, không chịu được sự phân tích. Nếu
    lương tâm ta lúc nào cũng xói bói vào thì không có hành vi nào là toàn thiện,
    không dính một chút vị kỷ, không chịu một ảnh hưởng xấu xa cả. Nếu ta
    phân tích ta quá thì ta không thể hy sinh, không có nhiệt tình, không quảng
    đại được, không quên mình được.
    Nhiều khi, và điều này mới tệ hại hơn, cảm tình của ta biến đổi đi:
    Không biết thưởng thức nữa, ta đâm ra hay chê bai; không yêu được, ta
    hay hờn ghét. Ta thành ra nhút nhát, sợ những tình cảm của ta, không dám
    cho chúng biểu lộ ra; ta hay thuyết lý vụn vặt, bình phẩm cả những ý nhỏ
    nhặt nhất của ta rồi sinh ra hay sợ, chẳng đâu vào đâu cũng làm ta cuống
    cuồng lên. Ta không biết hưởng cái vui lâu dài và trong sạch nữa.
    Có những đau khổ bồi bổ cho tinhh thần thì trái lại, cũng có
    những đau khổ làm cho ta suy nhược đi. Những kẻ có bệnh quá phân tích
    tâm lý không biết đau những cái đau khổ trên mà không bao giờ thoát khỏi
    những đau khổ dưới. Người thân họ chết, họ cũng không để nỗi buồn tràn
    ngập họ, họ thắc mắc tự phân tích tâm lý mình rồi họ tự lấy làm xấu hổ vì
    không khoe được. Trái lại, trước những đau khổ làm họ suy nhược đi thì họ
    càng nghĩ tới mà họ càng cảm thấy khổ. Khổ mà nghĩ đến cái khổ của mình
    là khổ đến 2 lần. Họ giống như người có nhọt, thấy bứt rứt khó chịu rồi lấy
    móng tay mà gãi như điên cuồng vào, cho đến khi chảy máu mới thôi. Lúc
    nào họ cũng phải có cảm giác gì kích thích, họ mới chịu được. Đời sống
    bên ngoài không cho họ những cảm giác đó thì họ kiếm trong thâm tâm họ,
    không biết rằng những cảm giác đó nhiều khi chỉ làm cho họ đau khổ mà
    thôi. Các thi nhân ca tụng những "khoái lạc của đau khổ" là thế. Họ không
    những chịu những nỗi đau hiện tại mà còn bới móc trong ký ức những đau
    khổ đã qua nữa. Trách chi họ chẳng chán đời.
    Như thế phải chăng ta không suy nghĩ kỹ ?
    Không. Quá suy nghĩ là hại chứ không phải không suy nghĩ là hại. Phải chọn
    lúc mà suy nghĩ. Để cho suy nghĩ ngăn trở hoạt động của ta thì không nên,
    nhưng để cho nó dẫn đuờng, nâng đỡ sự hoạt động thì rất nên.
    Muốn trị bệnh đó, phải nhớ rằng sống là hành động, là phấn đấu. Biết
    thưởng thức, cảm phục hơn là biết biện luận, phê bình.
    Và phải tin ở đời.
    " Mặc cho đời trôi. Nhiều lúc phải biết quẳng lên bờ cái gánh nặng những
    buồn bực, lo âu và thông thái rởm đi mà tự trẻ lại, nhỏ lại, biết giản dị sống
    đời hiện tại, biết nhớ ơn và chất phác."
  8. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời với Ken,
    Quả là trên đời này hiếm hoi "người giàu vượt sướng". Nếu ai đó mà làm vậy chắc người ta nói: "thằng này điên", nhất là những người miếng cơm chẳng no, áo co ko ấm. Nhưng, thế nào là điên rồ chứ? Đời này có lắm khái niệm điên. Có những cái điên cũng thật đáng quý, đáng trọng làm sao.
    Muốn nhảy vào thử thách, trước hết cần can đảm, và đủ ý chí. Nếu Ken thấy mình có hai cái ấy thì hãy quyết định. Tôi luôn ủng hộ. Về khả năng đối mặt với nó tôi nghĩ cậu có thể. Làm sao đừng hối hận là được.
    Còn nếu chưa sẵn sàng, thì chỉ "thử" một chút xem. Không có khó khăn thì mình tự tạo cho mình những khó khăn; không thiếu thốn thì tự buộc mình vào đường thiếu thốn. Rồi lúc đó cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua, coi xem mình sẽ làm thế nào, và coi cảm giác thế nào?
    Chuyện vượt sướng hay không là cả một vấn đề, vì bước chân đi không đường quay trở lại. Ko chỉ nghĩ cho mình, mà nghĩ cho cả mọi người. Vậy thì hẳn là phải "sắp xếp" mọi việc trước khi dứt khoát "lên nồi lửa"
    Nhưng đi hay không đi, cũng không nhiều quan trọng. Cậu chọn đường nào tôi cũng không có ý kiến gì.
    ------
    Con người sống theo lý trí hay cảm tính
    Tôi chưa rõ..
    Nhưng tôi nghĩ, con người sống bằng cảm giác
    ???
    Ở đời này không có sự công bằng
    Nhưng lại đầy rẫy những điều vô lý
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Giàu cũng là cái thuận lợi và cũng là cái khó cho mỗi người khi vươn lên.
    Theo tôi cái quý nhất của đời người là biết học để vươn lên. Tuy nhiên cũng đừng tuyệt đối cái học đó. Ngày xưa Đạo Nho tuyệt đối cái học, học là con đường tiến thân làm quan nên rồi xã hội ko tiến là bao.
    Ảnh hưởng Nho giáo có lẽ còn nặng nề đến bây giờ, người ta vẫn cứ thích con minh học để thành một nhà giáo, một nhà khoa học, một viên chức, một bác sĩ... chứ ít người muốn con mình học để thành người kinh doanh. Tiếc thay, VN vẫn thiếu những nhân tài biết kinh doanh là vậy.
    Tức nước vỡ bờ
  10. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lưu thuỷ nói cũng không hẳn là chính xác, Nho giáo hay bất kể loại giáo gì nữa cũng đều lấy cái sự học làm đầu. Người xưa để được vinh danh, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ một điều khi được làm quan thì sẽ cải thiện được vị trí của chính bản thân họ và mang lợi ích đến cho nhiều người. Có những người quyết chí làm quan đển giàu có, nhưng cũng có nhiều nho sĩ muốn làm quan để giúp đời. Người xưa họ biết họ học để làm gì, nhưng ngày nay chúng ta lại chẳng biết học để làm gì cả, ..hầu hết khi đi thi đại học chúng ta cũng chẳng biết học cái ngành này để làm gì, và ra trường có được làm cái đó hay không. Đôi khi chúng ta cứ gào lên chúng ta phải học bác sỹ, kĩ sư, kinh tế, ...ngoại ngữ, vi tính chúng ta đều học vì để đạt được một cái "qui định" một cái "chuẩn" nào đó của xã hội thôi, chứ có quá ít những người muốn học để kiếm tiền, để làm việc, ...
    Chán thật
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar

Chia sẻ trang này