1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn em xa người hôm nay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saidlove1606, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sao mà anh này ích kỷ thế, anh nhớ thì gọi, thì nhắn. Thế mà lại bảo bạn đừng trả lời, bắt bạn chịu đựng thế.
    Chạy khỏi anh ta thôi bạn ơi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
    Bạn xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, chứ ko phải khổ đau thế này.
    Biết là khó, là khổ, nhưng mạnh mẽ lên bạn nhé.
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    saidlove ơi... đừng đau buồn và uỷ mị như thế... chưa chắc người ta đã buồn như bạn nghĩ đâu... tớ muốn chửi váng lên một câu cho bõ tức (chửi ex của bạn ấy mà), dzưng mà thấy bạn bùn quá, đâm ra tớ chả dám...
    hay bạn vào đọc topic của em Hin ngố, bít đâu bạn nhiễm được chút bất cần của em ý, như thế tốt hơn...
    Rồi sau này, khi mọi nỗi buồn đã qua, bạn sẽ quay nhìn lại, mỉm cười và nghĩ rằng: Mình là người phụ nữ may mắn và đáng được yêu thương nhất trên đời! Chúc bạn mau lấy lại được thăng bằng!

    Con đường ngắn nhất để chinh phục một người đàn ông, là làm cho họ hiểu rằng họ ko phải là viên sỏi duy nhất trên bãi biển...hehhe...
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    topic cua Hin Ngo la topic nao the ? cung mun doc cho bat can doi ti day
  4. maiika

    maiika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đấy, cái topic "sống ko điên thì thật là phí" đấy!
  5. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thấy nghẹt tim lại khi check mail công ty mình - my old company.
    Cái đứa em thân thiết của anh, nó gửi ảnh relax cho mọi người - những khoảnh khắc của phòng :( - có ảnh vợ anh ngồi bên cạnh vợ thằng em quý hóa khác của anh . May mà giờ đây em đã không còn ở đó nữa, để không phải tái mặt đi mỗi khi bọn họ cố tình nhắc đến - những lúc như thế em đau lắm, anh biết không? Em sợ đến mức cứ chỗ nào đông người rôm rả là em không dám lại gần, em không dám cả đến bắt chuyện với họ - dẫu đấy cũng là bạn bè em, cũng là những ngưòi mà em yêu quý! - có điều họ quý anh hơn em - họ muốn làm em đau đớn mà tỉnh ngộ, và vì thế họ không ngại cười đùa buôn chuyện nhà anh trước mặt em, kể cả những chuyện tế nhị =((.
    Bây giờ, cứ động vào nơi cũ, phòng cũ, những con người cũ là em đau... đến nỗi phải để permanently offline cho cả group đấy mặc dù rất muốn hỏi han mọi người .
    Em sợ lắm anh biết không?
    Em vẫn thường xuyên đưa ảnh vợ con anh ra ngắm - em đã mang đi theo rất nhiều, có cái nào là em mang đi hết - những lúc em yếu lòng, em lại mang ra ngắm nghía, để thấm thía nỗi đau của mình mà không gọi anh. Để nhìn thấy những hình ảnh gia đình anh chị hạnh phúc bên nhau để mà có thêm quyết tâm rời xa anh.
    Anh đến với em làm gì, khi hạnh phúc đã đủ đầy! Anh nói yêu em nhiều lắm làm gì khi mà đối với anh gia đình vẫn là trên tất cả!
    Em biết anh cũng đau khổ, dằn vặt chứ chẳng sung sướng gì đâu - nhưng mà anh đã xác định như thế rồi, thì hãy để nốt những yêu thương cho em dành về hết cho chị đi. Em không cần tình cảm của anh nữa đâu - không cần nữa đâu
  6. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
  7. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em lại đang yếu lòng rồi đây , đang thấy khó chịu quá đi, từ sáng đến giờ cứ vào mạng để nhìn mà cái nick của anh tối thui. Ngày hôm nay anh đang quây quần bên vợ yêu con yêu, làm gì có thời gian để vào mạng nhỉ, biết là mình ngớ ngẩn rồi, thế mà vẫn cứ online tất cả các thể loại lên và nhìn chăm chăm vào đó . Giá mà bây giờ em có thể gọi cho anh được, nhưng mà trước đây em còn chưa bao giờ dám gọi cho anh vào những lúc ngoài giờ công việc như thế này, nữa là bây giờ . Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác của em, cảm giác những lúc nhớ anh đến phát cuồng lên, muốn nhắn tin gọi điện mà không thể! cái cảm giác không bao giờ dám nghĩ giờ này anh đang làm gì, ở đâu, và cái cảm giác cay đắng khi một lần duy nhất em dám gọi cho anh vào lúc 10h đêm và đáp lại là tiếng tắt máy vì em đã gọi không đúng lúc. Cái lần đó, em chỉ muốn ném ngay cái điện thoại đi, và tự sỉ vả mình tại sao lại ngu dại đến thế... dẫu rằng em đã phải đắn đo rất nhiều trước khi gọi cho anh, dẫu rằng em đã chuẩn bị tinh thần 90% là anh sẽ không nghe máy, vậy mà em vẫn không thể nào kìm được nỗi cay đắng tái tê dâng lên nghẹn ngào. Tại sao em lại sợ nhiều thứ như vậy chứ! Em sợ thật sự, bây giờ cứ thấy nguy cơ nào có thể làm mình đau là em đã run lên mà sợ hãi rồi...
    Em muốn gặp anh quá, muốn nói chuyện với anh quá ... Không được rồi, em sẽ phải tìm cái gì đó để làm, mà làm gì bây giờ đây, có rất nhiều thứ phải làm mà không làm nổi!
    Cố gắng lên nào!!!
    Đêm qua em nói chuyện với một chị, chị ấy đọc thấy những gì em viết mà thương em, nên muốn nói chuyện và muốn giúp đỡ em. Em thấy tệ thật, tại sao tình yêu lại làm người ta đau đớn và đáng thương đến thế! Anh yêu em, điều đó đâu có lỗi gì mà lại đẩy em vào cảnh đáng thương thế này. Bản thân tình cảm là không có lỗi nhưng có lẽ kiểu tình cảm nửa vời lại dễ làm người ta đau lòng.
    Em không biết nữa, trong thâm tâm không bao giờ em muốn mình gây đau khổ cho người khác, cũng chưa bao giờ muốn anh bỏ gia đình để đến với em.. em vẫn hay tìm đọc những tâm sự của những người vợ, người mẹ để hiểu hơn và cảm thông hơn với họ. Thực lòng em cũng thấy thương họ lắm, em yêu trẻ con - và từ ngày yêu anh khi đi trên đường ánh mắt em luôn dừng lại chăm chú và trìu mến trước bất kỳ đứa trẻ nào - những lúc như thế em nghĩ đến con trai anh. Giá mà em có thể 1 lần nữa được ngắm nhìn và cầm lấy bàn tay bé xíu đấy - hầu như ngày nào, cuối mỗi chiều làm việc, những lúc nhớ đến anh, em lại đưa những tấm ảnh đấy ra xem. Con trai anh giống anh lắm - em cứ nhìn và hình dung như đó là anh hồi bé xíu, mà em cố quên đi rằng, một nửa đó là hình bóng của chị ấy. Trước kia em vẫn hay hỏi thăm anh về gia đình anh, nhưng từ ngày yêu anh, chưa một lần em dám nhắc đến cháu bé, chưa bao giờ em dám hỏi con trai anh thế nào, mặc dù em rất muốn - em không dám vì thấy mình có lỗi, em yêu nó biết bao - điều này có lẽ anh không biết được đâu nhỉ?
    Em thương chị ấy và không bao giờ muốn mình gây đau khổ cho ai khác cả, nhưng mà tình yêu đối với anh làm em quên đi tất cả. Sự ích kỷ của em đã bị đè nén đến tận cùng để dành chỗ cho tình yêu, nhưng mà nó cứ cựa quậy... em ghen với chị ấy, ghen với những gì mà chị ấy có...
    Điều mà em thấy rất buồn nữa là chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện có thể rời xa những gì anh có để đến với em... chưa một chút nào trong suy nghĩ đúng không?
    Dẫu những điều đó là không bao giờ em muốn, nhưng em vẫn thấy đau lòng vì điều đó - vì tình cảm của anh dành cho em chưa thực sự lớn, vì tình yêu mà anh dành cho em cũng chỉ nửa vời, và suy cho cùng thì cũng có thể xếp cùng với những kiểu tình yêu ngoài luồng mà thiên hạ vẫn gọi là cơm phở.
    Trước đây, em chưa bao giờ dám nói với anh những suy nghĩ của mình thế này vì em sợ anh buồn, vì nói ra cũng chẳng giải quyết được gì mà làm mình đau lòng hơn. Nhưng bây giờ em muốn đối diện với nó, đối diện với sự thật và nỗi xót xa để mà rời xa nhau. Em không bao giờ muốn xa anh, nhưng để có được điều đó thì trong mơ cũng không thể rồi. Vậy nên em sẽ cố gắng lấy nỗi đau của mình để ngăn mình lại.
    Đêm qua, nói chuyện với D, thằng em tốt của anh ấy - nó nói xa xôi rằng, em phải lấy độc trị độc, nghĩa là lấy một nỗi đau khác để đè lấp nỗi đau này - đại ý là nó khuyên em tìm lấy một chốn bình yên cho mình, chấp nhận một tình yêu khác dẫu có thể là mình không yêu.
    Đến cả điều nó nói em cũng đã cố làm rồi, nhưng mà thấy mình không thể - ở khắp mọi nơi, ở bất cứ lúc nào cũng chỉ thấy hình bóng anh tràn ngập - em không thể cố được. Có thể thời gian sẽ nguôi ngoai... em sẽ phải tiếp tục sống, mà phải sống tốt cho bản thân mình chứ! Em có quyền được hạnh phúc chứ!
    Em đang nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?
    Được saidlove1606 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/04/2007
  8. saidlove1606

    saidlove1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trăng Chiều




    Nắng chưa kịp tàn
    Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
    Bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt uá
    Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười
    Bóng mây cuộc đời thêm chiều nhớ thêm nhớ mênh mang
    Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt úa
    Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên

  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hãy cố gắng vượt qua thời điểm này đi bạn, tôi cũng đang rơi vào trương hợp giống như bạn trai của bạn (nhưng không phải là tôi có vợ rồi đâu nhé ). Tôi cũng yêu cô ý nhưng tôi không đủ can đảm để vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đến với cô ý (gia đình, họ hàng, công việc...) giữa những thứ đó tôi quyết định rời xa cô ý (cách đây đúng 1 tiếng đồng hồ) thực sự trong thâm tâm của tôi chỉ muốn tốt cho cô ý, tôi không muốn cô ý lãng phí thời gian với tôi để kết cục chẳng tới đâu, tôi không thể mang đến cho cô ý một mái nhà với họ hàng, gia đình ủng hộ, tôi biết mình sẽ không thể mang đến cho cô ý sự hãnh diện của 1 cô dâu khi trong ngày cưới không có gia đình chú rể. Tôi biết trong 1 năm tới tôi cũng không thể kiếm đủ tiền mua 1 ngôi nhà để cô ý có thể có nơi ở yên ổn khi lập gia đình... tất cả những cái đấy đã gằng xé trong tôi và tôi quyết định phải nói lời chia tay. Tôi mong cô ý sẽ gặp được người đàn ông có thể mang đến tất cả những gì tôi không thể mang đến cho cô ý được. Mãi mãi trong tôi là hình ảnh tốt đẹp của cô ý.
    Tạm biệt tình yêu của tôi, cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em trong thời gian ngắn nhất. Anh sẽ luôn đứng trong bóng tối theo dõi chặng đường tiếp theo của em.

Chia sẻ trang này