1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho Mỹ-Nato về Afghan, Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien0989, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Nói nhìu mà làm j chỉ cần biết số người Irắc thiệt mạng trước và sau cuộc xâm lược của Mĩ là đủ bít rùi, lực lượng chống Saddam so với lực lượng du kích chống Mỹ thì bên nào đông hơn bên nào quyết liệt hơn, ngày xưa khi ta còn chơi với Irắc thì ai hay bít những cái độc tài bạo chúa của Saddam, em thì đek bao h tin đc tuyền truyền phương tây, kẻ nào đang đe doạ châu Á, đe doạ hoà bình TG thì có mù cũng thấy trừ những thằng vừa mù vừa ngu vừa muốn thống trị thế giới
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Dân Cuốc đang chờ quy chế liên bang Iraq để hòng đòi độc lập!
    http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2006/09/615639/
    Và sau Chalabi, thêm một quan chức nữa bị mẽo túm cổ theo tinh thần tự do dân chủ là trên hết:
    Mỹ bắt phó chủ tịch quốc hội Iraq
    http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2004/11/346350/
    Tình hình ngày càng sáng sủa:
    Cuộc chiến Iraq tiếp tay cho khủng bố
    http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2006/09/615301/
    Nên Mỹ phải cấp tiền để tăng cường tự do báo chí:
    Mỹ mở chiến dịch PR cho chiến tranh Iraq
    http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2006/09/613525/
    Nói chung, kiếm liên minh kiểu "mày không theo ông thì cho mày về thời đồ đá" như đối với Pakistan, hay lùa mấy ông "iraq hải ngoại" về cầm quyền rồi cứ thỉnh thoảng lại đá đít 1 chú, thì dân Iraq khó tin về cái "tự do kiểu Mỹ" lắm. Chưa kể nạn tra tấn, bạo hành phổ biến hơn cả thời Sắt đam.
    Chú A Mùa có thích đọc chiến tích đốt , giết, hiếp (đã được báo chí phanh phui) của quân Mỹ ở Iraq không nhỉ?? Cả thành tích "khuyến khích tự do báo chí" với "bảo vệ nhân quyền" nữa.
    Chỉ tiếc là Mỹ không thích "bảo vệ văn hóa" nên cái Bộ dầu mỏ của Sắt đam chẳng mẻ lấy một mảnh vữa, trong khi hệ thống Bảo tàng của Iraq thì tanh banh
  3. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, khiếp quá! em thấy ta hơi trượt sang phạm trù đạo đức rồi, em cứ nghĩ ta đang thử làm quân sư cho bác Sam cơ. Ok! thế để em lạm bàn vấn đề đạo đức xem sao.
    Thứ nhất về cái thiện: trong Đại Cáo Bình Ngô Nguyễn Trãi đã nói "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn..." Em bị thuyết phục rồi nhưng nếu chỉ hiểu đơn giản như vậy thì chưa sâu. Khi được Hồ Nguyên Trừng ướm hỏi về quyết tâm "cách mạng" của Hồ Quí Ly Nguyễn Trãi đáp lại đại ý cách mạng gì cũng phải có cái tâm. Vậy cái tâm ở đây là gì? theo em đây là cái tâm với đất nước, cái tâm với đại cục không chỉ đơn giản là cái tâm với một hoặc một bộ phận cá thể nào đó. Em hiểu thế và em không định lấy hình ảnh khẩu col 9 li chỉ để phê phán hoặc lên án Saddam mà em còn muốn nói rằng bạo lực quyết đoán đôi khi là phương tiện nhanh nhất và hiệu quả nhất để "bình định". Trong trường hợp này có thể tên "độc tài đáng ghét và đáng xét xử này" có cái tâm với một đất nước Iraq thống nhất và hòa bình. Câu hỏi tiếp theo là vậy Bush có cái tâm với lợi ích của đất nước mình không, Bush có cái tâm với vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của đất nước mình không?
    Thứ hai về cái ác: Có bác lưu ý em rằng khẩu col của tướng Loan vô dụng, rằng chính sách bình định của Mỹ, Diệm; Thiệu không có kết quả gì bởi vì rốt cuộc họ đã thua. Cái này em với bác phải bàn thêm nhiều đây. Lịch sử chẳng có chỗ cho từ "nếu" nhưng lịch sử sẽ chẳng giúp ích gì cho hiện tại nếu ta nhìn nhận nó một cách đơn giản, ngây thơ và phiến diện. Luật 10/59 và làn sóng bình định sau 68 là những thời khắc vô cùng khó khăn của lịch sử cuộc chiến. Nhìn 3 cái đầu của đồng chí mình bị bêu trong rọ, một chính trị viên nằm hầm duy nhất còn sống sẽ không thể nghĩ quá nhiều đến tương lai; một tiểu đoàn trưởng sẽ tổ chức trận đánh thế nào nếu tiểu đoàn chỉ còn một trung đội và dù đã rút sang đến Campuchia rồi mà vẫn tiếp tục thương vong vì B52. Chúng ta đã không quị, đúng nhưng phải chăng chúng ta chiến thắng bằng đàm phán, bằng tổng khởi nghĩa của quần chúng. Không chúng ta kết thúc cuộc chiến bằng bạo lực cách mạng, bằng xe tăng, bằng đạn pháo và trên hết bằng hàng triệu sinh mạng của đồng bào mình. Em đau xót không? có, có tự hào và hãnh diện không? có. Nhưng rồi em vẫn ước giá mà đại nghĩa và hung tàn luôn được phân định rạch ròi; "sức mạnh" của đại nghĩa là tuyệt đối để cuộc chiến đừng lâu đến thế và đừng nhiều người chết đến thế!!!
    Thứ ba sự ảo tưởng: Bố em, 2 ông bác ruột của em đi lính từ những năm 65. Mẹ em phải bới xác đồng nghiệp ở bệnh viện Bạch Mai năm 72. Em sắp biết bò thì chiến tranh kết thúc. Em yêu nước và ghét sự bất công. Em biết đọc để biết Lỗ Tấn viết: Lịch sử Trung Quốc là lịch sử ăn thịt người. Em biết nghe để thầy giảng phải biết vươn lên và cạnh tranh và chiến thắng trong cuộc sống. Em biết nhìn để thấy đạn Ak không bắn thủng được Abraham. Em biết suy nghĩ để hiểu câu được làm vua thua làm giặc. Và em không ảo tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của kim loại nhưng chiến tranh là chiến tranh nó có qui luật của nó đó là qui luật của sự giết chóc, của sức mạnh vật chất. Hãy tin em đi chiến tranh là phương thức giải quyết mâu thuẫn ưa thích của loài người đấy. Ở điểm này ta man rợ chẳng khác thời trung cổ là mấy các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này