1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam
    23/8: Đoàn Thị Cách (vòng loại canoeing)
    25/8: Lê Văn Dương (vòng loại chạy 800 m)
    26/8: Bùi Thị Nhung (vòng loại nhảy cao nữ), Nguyễn Quốc Huân (vòng loại và chung kết taekwondo hạng 58 kg)
    28/8: Nguyễn Văn Hùng (vòng loại và chung kết taekwondo 80 kg)
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/08/3B9D59C0/
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và các nước thuộc thế giới thứ ba sẽ bị thiệt thòi nhiều trong những trận thi đấu như thế này.
    Chế độ dinh dưỡng của các vận động viên quốc gia của các nước TG3 kém hơn hẳn chế độ của một vận đồng viên thường ở các nước phát triển.
    Bên cạnh đó khi các loại thuốc kích thích bị cấm sử dụng trong thể thao thì các nước phát triển nghĩ ra các loại thuốc mới chưa có trong danh sách cấm, rồi các công nghệ để tăng khả năng của vận động viên, ví dụ như giày chạy, xe đạp, đồ bơi của các vận động viên này tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn các vận động viên đến từ quốc gia nghèo. Từng cơ nhỏ của các vận động viên cũng có thể được nối với máy điện toán để theo dõi và làm sao tính toán để có thể tăng khả năng và tạo hiệu quả.
    Về một khía cạnh nào đó, những cuộc thi đấu này vốn không cân sức và chưa được công bằng cho lắm. Đáng lẽ ra, tất cả các vận động viên cần phải thi đấu trên cùng một loại dụng cụ, đồng phục, v...v, như vậy ít ra cũng công bằng hơn.
    Dưới đây có một bài viết về Công nghệ và Thể thao ở Hoa Kỳ để các bạn tham khảo.
    --------------------------------------------------
    Công nghệ và Olympic


    Các vận động viên tham gia đại hội thể thao Olympic bị cấm dùng hầu hết các loại thuốc để tăng năng lực thi đấu, như steroid chẳng hạn. Nhưng theo tường trình của TTV đài TNHK Brian Padden, vẫn còn nhiều phương cách hợp pháp cho các vận động viên sử dụng khoa học hiện đại để tăng thêm sức mạnh và tốc độ.
    Vận động viên cử tạ Jackie Berube đang được nối với một máy điện toán bằng nhiều sợi dây kim loại để được phân tích một cách tỷ mỷ về sức lực và kỹ thuật của chị. Chi Berube nói:
    ?oBiện pháp này có tiềm năng giúp làm tăng thêm rất nhiều khả năng cử tạ của tôi trong tương lai.?
    Cũng giống như hầu hết mọi vận động viên nuôi mộng được tham dự đại hội Olympic, chị Jackie Berube biết rằng trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thế giới thể thao ngày nay, chị cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia về sinh cơ học, sinh lý học, và công trình học để tạo lợi thế khi thi đấu. Chị Berube cho biết:
    ?oCơ ba đầu trên cánh tay phải của tôi hoạt động không được tốt cho lắm.?
    Trong khi việc sử dụng các loại thuốc giúp tăng cường khả năng thi đấu như steroid bị cấm, Bác sĩ Peter Davis, giám đốc ngành khoa học thể thao thuộc Ủy ban Olympic Quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng hầu hết các quốc gia tham gia thi đấu Olympic đều sử dụng những hình thức hợp pháp của công nghệ và thuốc men. Bác sĩ Davis nói:
    ?oNgay cả những nước thuộc thế giới thứ ba, những nước rất nghèo, họ không tập trung vào tập cả mọi môn thể thao. Họ thường tập trung vào một hay hai môn nào đó. Họ có một hay hai vận động viên tài ba, và nói chung thì họ gửi các vận động viên này đến 1 nơi mà họ có thể tập luyện và có thể sử dụng các dịch vụ về công nghệ và thuốc men đó. Vì vậy, hầu hết mọi vận động viên ở tất cả các nước đều được cung cấp dịch vụ này vào một thời điểm nào đó.?
    Các sáng kiến đổi mới về mặt công nghệ như việc sử dụng máy điện toán để cải thiện kỹ thuật thi đấu hay các bộ đồng phục công nghệ cao mặc bó sát người để giúp tăng tốc độ của các vận động viên bơi lội đã gây ra những cuộc tranh luận về đạo đức khi chúng được đưa ra sử dụng lần đầu tiên. Giờ đây chúng được chấp nhận như những biên pháp bình thường. Vẫn còn gây tranmh cải là việc sử dụng các loại thuốc men để tăng cường khả năng thi đấu.
    Chị Robyn Ahmow Santos, cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển Hoa Kỳ đang phóng mình đuổi theo các quả bóng, không phải để cải thiện kỹ thuật đấu bóng, mà là để giảm bớt các cơn hen suyễn, nếu có thể được. Sau đó, Bác sĩ Randy Wilber đưa chị trở lại trung tâm khoa học thể thao trong Khu huấn luyện liên hợp của Ủy ban Olympic Quốc gia Hoa kỳ, thuộc bang Colorado ở miền tây nước Mỹ, để kiểm tra hệ hô hấp của chị. Chị Ahmow nói:
    ?oTôi nghĩ rằng vấn đề bệnh suyễn của tôi có lẽ chỉ vì khí hậu ở Hy lạp, bởi vì không khí ở đó bị ô nhiễm rất nhiều. Họ muốn biết chúng tôi có bị ảnh hưởng vì chuyện đó hay không.?
    Nếu cuộc kiểm tra có kết quả xấu, Chị Robyn Ahmow Santos có thể sẽ được phép dùng thuốc trị suyễn có chứa steroid. Ủy ban Olympic Quốc tế yêu cầu thực hiện cuộc kiểm tra này sau khi để ý thấy việc sử dụng các ống thuốc hít tăng lên rất nhiều trong thời gian diễn ra đại hội Olympic năm 2000 ở Sydney, Australia.
    Mặc dù đã có thêm nhiều những quy định mới cũng như có nhiều nguồn lực được tập trung cho việc tăng cường khả năng thi đấu bằng khoa học,Bác sĩ Peter Davis, giám đốc ngành khoa học thể thao thuộc Ủy ban Olympic Quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng công nghệ không thôi không thể giúp cho một vận động viên trở thành nhà vô địch. Ông nói:
    ?oPhải ngủ ngon, phải ăn uống đủ chất bổ dưỡng, phải phục hồi thể lực nhanh chóng sau các buổi tập luyện, phải đặt kế hoạch huấn luyện để tất cả mọi chuyện đều hợp lý và hữu ích, và tham gia vào cuộc thi đấu đúng môn và đúng lúc. Do đó, chúng ta không thể bỏ quên chuyện các vận động viên phải chuẩn bị chu đáo và thực hiện tất cả mọi yêu cầu cơ bản trước khi để ý đến chuyện 1% lợi thế do công nghệ và thuốc men mang lại có thể giúp thay đổi điều gì hay không.?
    Nhưng trong một môi trường mà sự thành công hay thất bại được quyết định bằng một sự chênh lệch hết sức nhỏ, thì các vận động viên sẽ tiếp tục theo đuổi bất cứ phương tiện nào có được để trở thành đấu thủ số một của thế giới.
    ( Theo VOA)
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và các nước thuộc thế giới thứ ba sẽ bị thiệt thòi nhiều trong những trận thi đấu như thế này.
    Chế độ dinh dưỡng của các vận động viên quốc gia của các nước TG3 kém hơn hẳn chế độ của một vận đồng viên thường ở các nước phát triển.
    Bên cạnh đó khi các loại thuốc kích thích bị cấm sử dụng trong thể thao thì các nước phát triển nghĩ ra các loại thuốc mới chưa có trong danh sách cấm, rồi các công nghệ để tăng khả năng của vận động viên, ví dụ như giày chạy, xe đạp, đồ bơi của các vận động viên này tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn các vận động viên đến từ quốc gia nghèo. Từng cơ nhỏ của các vận động viên cũng có thể được nối với máy điện toán để theo dõi và làm sao tính toán để có thể tăng khả năng và tạo hiệu quả.
    Về một khía cạnh nào đó, những cuộc thi đấu này vốn không cân sức và chưa được công bằng cho lắm. Đáng lẽ ra, tất cả các vận động viên cần phải thi đấu trên cùng một loại dụng cụ, đồng phục, v...v, như vậy ít ra cũng công bằng hơn.
    Dưới đây có một bài viết về Công nghệ và Thể thao ở Hoa Kỳ để các bạn tham khảo.
    --------------------------------------------------
    Công nghệ và Olympic


    Các vận động viên tham gia đại hội thể thao Olympic bị cấm dùng hầu hết các loại thuốc để tăng năng lực thi đấu, như steroid chẳng hạn. Nhưng theo tường trình của TTV đài TNHK Brian Padden, vẫn còn nhiều phương cách hợp pháp cho các vận động viên sử dụng khoa học hiện đại để tăng thêm sức mạnh và tốc độ.
    Vận động viên cử tạ Jackie Berube đang được nối với một máy điện toán bằng nhiều sợi dây kim loại để được phân tích một cách tỷ mỷ về sức lực và kỹ thuật của chị. Chi Berube nói:
    ?oBiện pháp này có tiềm năng giúp làm tăng thêm rất nhiều khả năng cử tạ của tôi trong tương lai.?
    Cũng giống như hầu hết mọi vận động viên nuôi mộng được tham dự đại hội Olympic, chị Jackie Berube biết rằng trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thế giới thể thao ngày nay, chị cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia về sinh cơ học, sinh lý học, và công trình học để tạo lợi thế khi thi đấu. Chị Berube cho biết:
    ?oCơ ba đầu trên cánh tay phải của tôi hoạt động không được tốt cho lắm.?
    Trong khi việc sử dụng các loại thuốc giúp tăng cường khả năng thi đấu như steroid bị cấm, Bác sĩ Peter Davis, giám đốc ngành khoa học thể thao thuộc Ủy ban Olympic Quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng hầu hết các quốc gia tham gia thi đấu Olympic đều sử dụng những hình thức hợp pháp của công nghệ và thuốc men. Bác sĩ Davis nói:
    ?oNgay cả những nước thuộc thế giới thứ ba, những nước rất nghèo, họ không tập trung vào tập cả mọi môn thể thao. Họ thường tập trung vào một hay hai môn nào đó. Họ có một hay hai vận động viên tài ba, và nói chung thì họ gửi các vận động viên này đến 1 nơi mà họ có thể tập luyện và có thể sử dụng các dịch vụ về công nghệ và thuốc men đó. Vì vậy, hầu hết mọi vận động viên ở tất cả các nước đều được cung cấp dịch vụ này vào một thời điểm nào đó.?
    Các sáng kiến đổi mới về mặt công nghệ như việc sử dụng máy điện toán để cải thiện kỹ thuật thi đấu hay các bộ đồng phục công nghệ cao mặc bó sát người để giúp tăng tốc độ của các vận động viên bơi lội đã gây ra những cuộc tranh luận về đạo đức khi chúng được đưa ra sử dụng lần đầu tiên. Giờ đây chúng được chấp nhận như những biên pháp bình thường. Vẫn còn gây tranmh cải là việc sử dụng các loại thuốc men để tăng cường khả năng thi đấu.
    Chị Robyn Ahmow Santos, cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển Hoa Kỳ đang phóng mình đuổi theo các quả bóng, không phải để cải thiện kỹ thuật đấu bóng, mà là để giảm bớt các cơn hen suyễn, nếu có thể được. Sau đó, Bác sĩ Randy Wilber đưa chị trở lại trung tâm khoa học thể thao trong Khu huấn luyện liên hợp của Ủy ban Olympic Quốc gia Hoa kỳ, thuộc bang Colorado ở miền tây nước Mỹ, để kiểm tra hệ hô hấp của chị. Chị Ahmow nói:
    ?oTôi nghĩ rằng vấn đề bệnh suyễn của tôi có lẽ chỉ vì khí hậu ở Hy lạp, bởi vì không khí ở đó bị ô nhiễm rất nhiều. Họ muốn biết chúng tôi có bị ảnh hưởng vì chuyện đó hay không.?
    Nếu cuộc kiểm tra có kết quả xấu, Chị Robyn Ahmow Santos có thể sẽ được phép dùng thuốc trị suyễn có chứa steroid. Ủy ban Olympic Quốc tế yêu cầu thực hiện cuộc kiểm tra này sau khi để ý thấy việc sử dụng các ống thuốc hít tăng lên rất nhiều trong thời gian diễn ra đại hội Olympic năm 2000 ở Sydney, Australia.
    Mặc dù đã có thêm nhiều những quy định mới cũng như có nhiều nguồn lực được tập trung cho việc tăng cường khả năng thi đấu bằng khoa học,Bác sĩ Peter Davis, giám đốc ngành khoa học thể thao thuộc Ủy ban Olympic Quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng công nghệ không thôi không thể giúp cho một vận động viên trở thành nhà vô địch. Ông nói:
    ?oPhải ngủ ngon, phải ăn uống đủ chất bổ dưỡng, phải phục hồi thể lực nhanh chóng sau các buổi tập luyện, phải đặt kế hoạch huấn luyện để tất cả mọi chuyện đều hợp lý và hữu ích, và tham gia vào cuộc thi đấu đúng môn và đúng lúc. Do đó, chúng ta không thể bỏ quên chuyện các vận động viên phải chuẩn bị chu đáo và thực hiện tất cả mọi yêu cầu cơ bản trước khi để ý đến chuyện 1% lợi thế do công nghệ và thuốc men mang lại có thể giúp thay đổi điều gì hay không.?
    Nhưng trong một môi trường mà sự thành công hay thất bại được quyết định bằng một sự chênh lệch hết sức nhỏ, thì các vận động viên sẽ tiếp tục theo đuổi bất cứ phương tiện nào có được để trở thành đấu thủ số một của thế giới.
    ( Theo VOA)
  4. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái ticket nầy nếu cô ở Cali hiện giờ là khoảng 420 đô đấy. Nếu đi học lớp xoá ticket thì mất thêm khoảng từ 25 đến 50 đồng (tuỳ chổ) và mất 8 tiếng cho ngày thứ bảy hay là hai đêm mỗi đêm bốn tiếng trong tuần. Speeding ticket là nhẹ tiền hơn tội vượt đèn đỏ (vì trước giờ tôi thường bị cái nầy) . Nhưng tốt nhất là đừng để bị tốn tiền và mất thì giờ vì những cái ticket nầy. Xin chia buồn cùng cô.
  5. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái ticket nầy nếu cô ở Cali hiện giờ là khoảng 420 đô đấy. Nếu đi học lớp xoá ticket thì mất thêm khoảng từ 25 đến 50 đồng (tuỳ chổ) và mất 8 tiếng cho ngày thứ bảy hay là hai đêm mỗi đêm bốn tiếng trong tuần. Speeding ticket là nhẹ tiền hơn tội vượt đèn đỏ (vì trước giờ tôi thường bị cái nầy) . Nhưng tốt nhất là đừng để bị tốn tiền và mất thì giờ vì những cái ticket nầy. Xin chia buồn cùng cô.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Net và Sunrise-set. Nghe nói Texas cảnh sát "rình" nhiều hơn Cali. Bà chị em ở Texas hồi trước bị ticket liên tục. Qua Cali mấy năm cũng chẳng bị cái nào. Chắc tại cảnh sát, quan tòa, với luật sư ở đây nghèo hơn nên hoạt động mạnh hơn.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Net và Sunrise-set. Nghe nói Texas cảnh sát "rình" nhiều hơn Cali. Bà chị em ở Texas hồi trước bị ticket liên tục. Qua Cali mấy năm cũng chẳng bị cái nào. Chắc tại cảnh sát, quan tòa, với luật sư ở đây nghèo hơn nên hoạt động mạnh hơn.
  8. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    _____________________________
    Bye bye Vietnam Airlines
    Trần Hùng Nam
    Vừa qua, tin lời chào mời của Vietnam Airlines, tôi có bay một chuyến Frankfurt-Hanoi. Phần vì muốn ủng hộ "đội nhà", nhưng phần lớn là họ bảo bay thẳng, vừa nhanh vừa đỡ mệt, nên tôi tặc lưỡi... OK. Âu cũng là một cách thử xem tầm cao mới của nước nhà.
    Làm thủ tục ở Frankfurt, cũng được đấy chứ vì nhân viên là người Đức. Khi bước chân lên máy bay là gặp những bộ mặt lành lạnh ít thiện cảm của nhân viên Việt nam. Cũng OK,cứ bình tĩnh xem sao. Chuyến bay khá dài, họ phục vụ tương đối tận tình. Chỉ đáng tiếc xẩy ra một trường hợp làm nhiều người áy náy. Chả là có cặp vợ chồng với con nhỏ ngồi xéo trước mặt tôi muốn xin cô tiếp viên ít nước nóng để pha sữa. Cô vâng lễ phép rồi mất hút luôn. Hơn nửa tiếng sau, sốt ruột, người chồng bấm đèn gọi. Nghe hỏi, cô tiếp viên nhún vai "Ồ, tôi quên". Rồi sau ít phút cô mang ra một chút nước sôi. Thấy ít, người vợ lịch sự "Chị có thể cho thêm chút nữa được không? Vì thế này cháu không đủ uống". Cô tiếp viên rời chỗ và cố tình rơi lại câu nặng trịch "lắm chuyện". Người chồng bực bội làm ầm lên, buộc một người tự xưng là cơ trưởng phải có lời xin lỗi. Khá nhiều người chứng kiến. Họ không nói gì nhưng trong óc họ nghĩ gì thì không ai biết. Người ta chỉ đoán được phần nào khi thấy những cái nhún vai, thở dài và ánh mắt lằng lặng. Giá không xẩy ra chuyện này thì nhẹ nhõm biết bao.
    Rồi đèn bật báo cài dây an toàn để máy bay hạ cánh. Tôi nhìn đồng hồ "Ồ, tuyệt thật, quá sớm đã về đến Hanoi"...Vài người nhớn nhác... À không...Mình bị lừa rồi...Họ xuống Moskva đấy chứ...Sao bảo bay thẳng cơ mà. Thẳng một lèo từ A đến B, sao lại còn xuống ở C thế này. Hay là bay thẳng của Vietnam Airlines là như vậy. Mà hình như đài VTV 4 cũng nói đi nói lại là bay thẳng, chứ đâu lại linh tinh như thế này. Hay Vietnam Airlines làm kinh tế vì khách ở Đức về quá ít. Ôi chỉ có Trời biết. Giờ đây mình lệ thuộc họ, đành phó mặc vậy. Chuyến Moskva-Hanoi mới thực là khủng khiếp. Rõ ràng họ coi những hành khách Vietnam ở Nga là hèn kém, nên cung cách đối xử khác hẳn. Còn đâu những nụ cười, dù là gượng gạo, còn đâu những cử chỉ, dù là giả thân tình. Mà quả thực vài người khách Vietnam ở Nga cũng quá vô ý. Họ cười nói ầm ĩ, đi lại lộn xộn, tranh giành nhau chỗ để những đồ xách tay kềnh càng và ngồi gác chân lên ghế một cách vô tư, y như ở quê nhà mình vậy. Có lẽ với nhiều người, cuộc mưu sinh ở Nga căng thẳng và vất vả quá chăng.
    Cũng may chuyến Moskva-Hanoi ngắn nên cuối cùng tôi cũng được giảI toả khi ra khỏi máy bay. Chỉ hơi cảm thấy nhục khi bị cô cảnh sát cửa khẩu trẻ măng bắt bỏ tiền ra để cô xem có đúng như bản khai không. Tôi đã đi nhiều nước, có lẽ chỉ duy nhất ở Vietnam bắt đồng bào mình làm như vậy. Tôi chợt nhớ lại lời của cặp vợ chồng có con nhỏ "Tôi chỉ dại có một lần thôi. Không bao giờ đi Vietnam Airlines nữa ".
    Chắc nhiều người cũng nghĩ như thế. Vietnam Airlines cần phải học hỏi nhiều hơn nữa cung cách, thái độ phục vụ của các hãng hàng không trong khu vực. Tôi nghĩ điều này khó. Vì các cháu tiếp viên phần lớn là con anh X, cháu chị Y. Chúng nó chỉ quen người khác phục vụ mình và quen nhìn người khác với ánh mắt khinh khi nếu không cùng đẳng cấp. Cùng người Việt cả sao mà coi thường nhau thế, sao chỉ nể trọng những người mũi lõ mắt xanh!
    Thôi đành good bye Vietnam Airlines. Thôi đành Auf Nimmerwiedersehen Vietnam Airlines! Nếu có lòng tự trọng, không bao giờ đi hàng không Vietnam nữa, mà hãy đợi đến khi họ xứng đáng với lòng tự hào của người Vietnam. Nhưng đến bao giờ nhỉ ?
    Được cman sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 25/08/2004
  9. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    _____________________________
    Bye bye Vietnam Airlines
    Trần Hùng Nam
    Vừa qua, tin lời chào mời của Vietnam Airlines, tôi có bay một chuyến Frankfurt-Hanoi. Phần vì muốn ủng hộ "đội nhà", nhưng phần lớn là họ bảo bay thẳng, vừa nhanh vừa đỡ mệt, nên tôi tặc lưỡi... OK. Âu cũng là một cách thử xem tầm cao mới của nước nhà.
    Làm thủ tục ở Frankfurt, cũng được đấy chứ vì nhân viên là người Đức. Khi bước chân lên máy bay là gặp những bộ mặt lành lạnh ít thiện cảm của nhân viên Việt nam. Cũng OK,cứ bình tĩnh xem sao. Chuyến bay khá dài, họ phục vụ tương đối tận tình. Chỉ đáng tiếc xẩy ra một trường hợp làm nhiều người áy náy. Chả là có cặp vợ chồng với con nhỏ ngồi xéo trước mặt tôi muốn xin cô tiếp viên ít nước nóng để pha sữa. Cô vâng lễ phép rồi mất hút luôn. Hơn nửa tiếng sau, sốt ruột, người chồng bấm đèn gọi. Nghe hỏi, cô tiếp viên nhún vai "Ồ, tôi quên". Rồi sau ít phút cô mang ra một chút nước sôi. Thấy ít, người vợ lịch sự "Chị có thể cho thêm chút nữa được không? Vì thế này cháu không đủ uống". Cô tiếp viên rời chỗ và cố tình rơi lại câu nặng trịch "lắm chuyện". Người chồng bực bội làm ầm lên, buộc một người tự xưng là cơ trưởng phải có lời xin lỗi. Khá nhiều người chứng kiến. Họ không nói gì nhưng trong óc họ nghĩ gì thì không ai biết. Người ta chỉ đoán được phần nào khi thấy những cái nhún vai, thở dài và ánh mắt lằng lặng. Giá không xẩy ra chuyện này thì nhẹ nhõm biết bao.
    Rồi đèn bật báo cài dây an toàn để máy bay hạ cánh. Tôi nhìn đồng hồ "Ồ, tuyệt thật, quá sớm đã về đến Hanoi"...Vài người nhớn nhác... À không...Mình bị lừa rồi...Họ xuống Moskva đấy chứ...Sao bảo bay thẳng cơ mà. Thẳng một lèo từ A đến B, sao lại còn xuống ở C thế này. Hay là bay thẳng của Vietnam Airlines là như vậy. Mà hình như đài VTV 4 cũng nói đi nói lại là bay thẳng, chứ đâu lại linh tinh như thế này. Hay Vietnam Airlines làm kinh tế vì khách ở Đức về quá ít. Ôi chỉ có Trời biết. Giờ đây mình lệ thuộc họ, đành phó mặc vậy. Chuyến Moskva-Hanoi mới thực là khủng khiếp. Rõ ràng họ coi những hành khách Vietnam ở Nga là hèn kém, nên cung cách đối xử khác hẳn. Còn đâu những nụ cười, dù là gượng gạo, còn đâu những cử chỉ, dù là giả thân tình. Mà quả thực vài người khách Vietnam ở Nga cũng quá vô ý. Họ cười nói ầm ĩ, đi lại lộn xộn, tranh giành nhau chỗ để những đồ xách tay kềnh càng và ngồi gác chân lên ghế một cách vô tư, y như ở quê nhà mình vậy. Có lẽ với nhiều người, cuộc mưu sinh ở Nga căng thẳng và vất vả quá chăng.
    Cũng may chuyến Moskva-Hanoi ngắn nên cuối cùng tôi cũng được giảI toả khi ra khỏi máy bay. Chỉ hơi cảm thấy nhục khi bị cô cảnh sát cửa khẩu trẻ măng bắt bỏ tiền ra để cô xem có đúng như bản khai không. Tôi đã đi nhiều nước, có lẽ chỉ duy nhất ở Vietnam bắt đồng bào mình làm như vậy. Tôi chợt nhớ lại lời của cặp vợ chồng có con nhỏ "Tôi chỉ dại có một lần thôi. Không bao giờ đi Vietnam Airlines nữa ".
    Chắc nhiều người cũng nghĩ như thế. Vietnam Airlines cần phải học hỏi nhiều hơn nữa cung cách, thái độ phục vụ của các hãng hàng không trong khu vực. Tôi nghĩ điều này khó. Vì các cháu tiếp viên phần lớn là con anh X, cháu chị Y. Chúng nó chỉ quen người khác phục vụ mình và quen nhìn người khác với ánh mắt khinh khi nếu không cùng đẳng cấp. Cùng người Việt cả sao mà coi thường nhau thế, sao chỉ nể trọng những người mũi lõ mắt xanh!
    Thôi đành good bye Vietnam Airlines. Thôi đành Auf Nimmerwiedersehen Vietnam Airlines! Nếu có lòng tự trọng, không bao giờ đi hàng không Vietnam nữa, mà hãy đợi đến khi họ xứng đáng với lòng tự hào của người Vietnam. Nhưng đến bao giờ nhỉ ?
    Được cman sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 25/08/2004
  10. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Muốn biết người trong và ngoài nước viết về Vietnam Airlines và cung cách phục vụ của Việt Nam Airlines như thế nào thì cman nên vào VNExpress nơi phần bạn đọc viết mà đọc. Riêng tôi thì NẾU có về Việt Nam trong tương lai thì chắc chắn rằng tôi sẽ đi bằng các hãng hàng không của Mỹ, Nam Hàn, Thái Lan, Hongkong, Taiwan, Singapore nhưng Việt Nam Airlines thì xin cám ơn trước nhé .
    Được sunrise_sunset sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 26/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này