1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sáng Tối Luân Hồi !

    Khoảng tối đã bắt đầu
    Tràn lên miền ánh sáng
    Dù là trăng giữa tháng
    Em không tròn như xưa.
    Đi qua một mùa mưa
    Áo hoa tàn lệ ướt
    Bàn chân ai như lướt
    Qua hình hài đời tôi.
    Vẫn biết "cũng phải thôi"
    Nhưng nỡ quên sao đành
    Lá kia "kìa vẫn xanh"
    Trái tim vàng rớt vội.
    Dẫu rằng mình lẻ đôi
    Cánh chim bằng nơi ấy
    Nhắn nhủ lời "như vậy..."
    Rằng "sáng tối luân hồi".

    Được ngoc_nam sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 11/04/2007
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Giữa Mùa Đông


    Đã lâu rồi không có một cơn mưa
    Sáng tối thu đông gió chuyển mùa
    Đêm lạnh phòng không càng trống trải
    Canh tàn gà gáy mỏi mòn trông.
    Mấy mươi mùa trước một bóng hồng
    Đi về quen lối giữa mùa đông
    Tóc cài hoa gió vương hương cốm
    Thời gian thấm thoắt đã lấy chồng.
    Tôi còn ở lại với tình không
    Gió vờn hoa cải chớm trổ ngồng
    Lá dập phấn phai mùa hương lả
    Nhói lòng dăm bận hết mùa đông.

  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nợ Phiêu Bồng


    Nếu em xin trả nợ người
    Bằng vòng hoa cưới môi cười vu quy
    Rượu đắng trôi hết nhu mỳ
    Anh gom đêm vắng làm quà tặng nhau
    Gió đông một ngọn lòng đau
    Biết đâu nơi ấy đẹp màu phấn hương
    Bước chân trải khắp phố phường
    Tìm mùi hương cũ giữa đường làm quen
    Cười nụ giữa những lấm lem
    Cành tầm xuân đã quen mùi gió đông
    Ngại ngùng bước tới cửa không
    Nghe dư âm đã phiêu bồng nơi đâu

  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sao không mù ?

    Hoa trắng trên cỏ xanh
    Nấm mồ đơn bóng nhỏ
    Bàn chân vương cuối ngõ
    Năm xưa có tìm về?
    Nước lũ tràn bờ đê
    Đàn kiến buồn ngơ ngác
    Bèo hoa sầu trôi dạt
    Ong **** biết về đâu?
    Giữa tháng bảy mưa ngâu
    Ngưu lang còn đứng ngóng
    Rồi từng cơn bong bóng
    Cuộn siết dòng phù du.
    Sao ... không mù...không mù
    Làm chi nhìn nhận đủ..

  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hằng Linh
    Giữa vùng hoa ban trắng
    Dệt mấy tà áo xanh
    Suối róc rách chảy quanh
    Bước cô hành lãng tử
    Kìa thác bạc sân mây
    Ước vọng lỡ tràn đầy
    Cả một vùng trong vắt
    Như mắt của nhân gian.
    Áo xanh tựa non ngàn
    Trong mắt ai đứng ngó
    Đông tây còn ở trọ
    Trong cung bậc cơ hàn.
    Ngày cốc vũ miên man
    Bao nhiêu là chỉ bạc
    Vá chiếc áo thời gian
    Bao năm ròng thấm lạnh.
    Áo xanh tròn mắt hạnh
    E lệ nụ hồng đào
    Gõ sạp giọng mời chào
    Lúng liếng trong câu hát.

  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hằng Linh II
    Áo xanh về hà nội
    Trong một chiều mưa bay
    Mắt biếc trọn nguyên ngày
    Hết đông tây nam bắc.
    Cố gom trong thời khắc
    Vẻ đẹp lẫn huy hoàng
    Của phố xá khang trang
    Vào trong niềm hoan hỉ.
    Áo xanh luôn thầm thĩ
    Với lòng nỗi khát khao
    Làm chủ những tầm cao
    Quyền lực và danh vọng.
    Những dòng trôi đã đọng
    Thành vũng những vũng tròn
    Cả cô quạnh héo hon
    Căn phòng cao gió lộng.

  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hằng Linh III
    Đêm nao nghe gió động
    Bắc hà mận hoa đau
    Dập nát những chuyến tàu
    Về xuôi gom tri thức.
    Ba năm ròng muôn ức
    Vạn vạn tình yêu thương
    Nhưng thật khó mà lường
    Gì? Nào là cám dỗ.
    Phương xa, ừ thì khổ
    Ừ thiếu thốn tình cha
    Vắng bóng dáng mẹ già
    Làm sao mà bù đắp?.
    Áo xanh từ ngăn nắp
    Đến bừa bộn hàng ngày
    Bè bạn thiếu thẳng ngay
    Thế là thành lỡ cỡ.
    Đôi lần... đôi lần nhỡ...
    Thế là một thói quen
    Ngày lại ngày...hò hẹn
    Nào biết... thực hay hư?
    Áo xanh...ôi ủ rũ
    Tiều tuỵ thế là cùng
    Vì ước mộng phù dung
    Sớm tối...nở lại tàn.
    Ừ cuộc sống vô vàn
    Những điêu ngoa man trá
    Thương cho hoa cùng lá
    Xa cách bởi vô thường.

  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hằng Linh IV
    Tình chẳng đặng - đau thương
    Bởi vì đâu? nào biết
    Hỏi xem - Hoa có tiếc
    Một cành xuân lỡ thì?.
    Áo xanh, tuổi nhu mỳ
    Trượt dài trên con dốc
    Phấn hoa đùa cơn lốc
    Vô định là về đâu?.
    Ừ là cuộc bể dâu
    Trăm năm còn mê đắm
    Biết bao giờ trầm lặng
    Kết trái ngọt cho đời.
    Áo xanh, áo xanh ơi
    Không bao giờ quá muộn
    Bởi dẫu rằng khôn chuộc
    Quá khứ - những niềm đau.
    Xin hãy để cho nhau
    Cùng đi và cùng đến
    Tương lai, thuyền và bến
    Vẫn hội ngộ nhiều khi.

  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hằng Linh V
    Ừ thôi đành vậy nhé
    Năm tháng cũng phai nhòa
    Thênh thênh cười gió lạ
    Quên nửa màu băng thanh.
    Là ai băng tuyết lạnh
    Là ai độc cô hành
    Là ai - cười - môi hạnh
    Là ai? Là áo xanh.
    Ừ thôi em quay về
    Từ tạ những cơn mê
    Tìm trăng trong đáy ngọc
    Hồng ửng kẽ bạch huê.
    HằngLinh hay mùa xuân
    Qua bao năm tháng lại
    Phố thị chiều tự tại
    Mơ về tà áo xanh.
    Không ngắt lá bẻ cành
    Để hoa cười quả nụ
    Xuân thì chờ sang vụ
    Chở đầy tàu về xuôi.

  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mùa thơ hóa đá !.
    Mùa xuân đi rồi, đi rất vội
    Hạ đến bất ngờ, bất ngờ thơ
    Và thu sang, chẳng hẹn, nỗi đợi chờ
    Mùa đông tới, và thơ, em hóa đá.
    Ngày mình yêu, mùa xuân rất lạ
    Chở yêu thương, chắp cánh ước mơ
    Những âu yếm, ngập ngừng, trong hơi thở
    Của chồi non, hé nụ, giữa đợi chờ.
    Rồi chia xa, hạ đến bất ngờ
    Anh chở lửa, phượng hồng đi mất
    Dưới hàng cây, trái tim, em chợt ngất
    Bởi tình yêu, khờ dại, đã đui mù.
    Thời gian trôi, và thế rồi thu
    Chợt nhức nhối, hoa vàng lá đỏ
    Khát khao kia, lững lờ, và lỡ dở
    Đợi điều gì, chợt đến, lại chợt không.
    Một năm, kết thúc bởi mùa đông
    Tình yêu em, đã hết mây hồng
    Anh không lại, mặc áo hồng, em đã
    Từ biệt rồi, thơ cũng, hết viển vông.

Chia sẻ trang này