1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi B.S ! Nghe em kể mà Anh sướng hết cả người !!! ... năn nỉ em đấy !!!!
    Được nguyengia sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 29/03/2005
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...Lại tiếp...
    Mọi người xô nhau vào quán, ai cũng cần phải ăn để lấy sức, nhất là B.S sau khi đã ói hết đầu vào của ban sáng (trứng + phô mai + bánh mì và ít ớt)
    Trong khi chờ đợi bò xào bông lý, canh chua cá, cá kho tộ...anh em tranh thủ xác định toạ độ và bàn tán rôm rả về gps. B.S thì gục trên súng mũ bỏ quên đời, em là em chỉ biết em đang ở đây, còn đây là ở đâu thì em chịu
    Đánh chén thoả thích, anh em lại lục đục lên đường. Trời nắng gay gắt, mọi người chừng như thấm mệt và có lẽ bắt đầu sốt ruột.
    Đoàn xe nối đuôi nhau đi, cảnh sắc ven đường chẳng thay đổi mấy, hết cao su lại đến điều, hết điều lại đến cao su. B.S vật vờ sau xe, thi thoảng phóng mắt nhìn ra ngoài. Cũng chả có gì để ngắm nghía, chỉ là để giải phóng tầm nhìn cứ tù đọng trong cái hộp ôtô mà thôi.
    Cứ thế người chăm chỉ lái, xe chăm chỉ lăn bánh. Bác 2L lệnh cho B.S mở máy ra đọc bản đồ. Cơ khổ cho cháu nó mắt kiếng thì để bên xe bác Đò, mồm thì chỉ chực ói, thế mà vẫn phải cố căng mắt ra nhìn vào mấy cái li ti. Càng tập trung đầu càng quay, chỉ muốn hò một phát ra bàn phím . Thế là gập máy lại xoay sang mở cái bao nylon ra hò tiếp. Bác 2L ái ngại "Thôi, mệt quá thì ngủ đi, khăn đây, đổ tí nước ra mà lau mặt cho đỡ". Nhưng em nói bác đừng cú, em đồ rằng cái khăn í là khăn lau xe bác ạ hehhe. Thế là em len lén giấu biến nó vào sau ghế.
    Đến khi B.S tỉnh dậy thì cả nhà đã lại dừng xe. Anh 2 mở thùng sau lôi ra một cái xe đạp xếp. B.S tỉnh luôn cả ngủ, tranh nhau mượn cái xe đạp tí. Rồi đứng dàn hàng ngang như xử bắn làm vài cái hình. Cứ đang nhe răng cười thì xe tải vù qua, lại phải ngậm miệng lại, rồi lại nhe răng lại xe tải lại ngậm miệng. Cứ nhe-ngậm mấy lần như thế mới chụp được một kiểu hình Anh em ta hy sinh vì nghệ thuật mà! B.S thoáng thấy bác bmen dấm dúi tặng bánh cho mấy đứa trẻ con, chắc là nhờ tụi nó canh để làm cái gì đó hoành tráng lắm!
    Xem xét trên bản đồ thì thấy anh em ta đang đến gần cái chấm lắm rồi. Nhưng khổ cái tìm mãi vẫn không thấy con đường mòn phía bên trái ở đâu! Con Ford & chiếc ghe của bác Đò mang theo bác Ducko, bác Cu đen, mí cả chị Yen-suýt-điệu và một vài thứ kim khí điện máy lãnh nhiệm vụ tiền trạm. Chả biết tiền trạm có gì máu lửa mà đi wài hổng thấy dzìa, điện thoại dĩ nhiên không liên lạc được, bộ đàm cũng thế luôn. Ở nhà, bác 2L dong xe đạp đã quay về, cười toe toét "Có tin vui rồi".
    Mấy xe còn lại lại lả lướt lên đường. Bữa trưa của B.S chưa kịp kiêu hoá đã tiêu ma từ lâu. Bụng cồn cào, đói và nóng nực...Con đường đất đỏ bắt đầu từ ngoài lộ chính chạy xuyên qua một rừng điều, anh em đậu xe bên ngoài chờ đợi nhóm tiền trạm. Đấu láo về mít và điều chán, lại đến lượt Ms ttvn Yendieu cung với Mr O.S nguyengia đèo nhau bằng quả xe đạp đi tiền trạm rừng điều. hehhe khổ cái là rừng điều 4 phương tám hướng nhìn tưởng kín mà hở tùm lum! Đôi bạn trẻ thất vọng quay ra "Ôtô vào được"
    Cả nhà lại chuẩn bị vào sâu trong rừng điều. Đã làm một bảng chỉ đường hẳn hoi, còn cử thêm bác tài của bác Gà ở lại chờ toán tiền trạm. Còn lại lên xe vào tiếp bên trong. Đường đi mấp mô, có đoạn sống trâu xót xe đến trào nước mắt mà vưỡn phải cố. Đến một bãi đất trống, anh em dừng xe, bác 2L lôi tấm bạt ra, bà con nằm ngồi ngã ngớn. Bác Sịa mở cửa xe vặn nhạc rầm rầm, còn nhiệt tình đứng lên vặn vẹo điệu Maccarena, trông máu vật! B.S cũng bon chen xìa mông vào định ngồi nghỉ phát thì lại có công tác mới. Đạp xe ra kêu bác tài nhà bác Gà vào trong đặng canh xe cho anh em đi bộ vào trong tiếp. B.S hăm hở đạp xe, gần ra đầu đường đã nghe tiếng nhạc vọng lại xập xình. Đạp thêm đoạn nữa đã nhìn thấy cái ôtô Accord-đi-ông của bác Gà, 4 cửa mở toang, bác tài ở đâu chưa biết. Ơn trời không đeo kiếng, nhưng cũng nhìn thấy bác tài đang ngồi xa xa đằng kia tí Thế là cái giò còm nhom của B.S lại tiếp tục guồng xe rẽ thẳng ra ngoài lộ. Đạp lằng ngoằng rõ lâu mới dám quay về. Lúc bấy giờ bác tài đã quay về xe đang đứng cạnh đuôi xe trông duyên tệ! Vài câu ngắn gọn rồi anh em vứt xe đạp lên ôtô quay vào trong.
    Ở bãi đất trống mọi người cũng đang sẵn sàng chuẩn bị cuốc bộ. Mọi người hỏi cái bảng chỉ đường còn không? B.S thì thầm em thấy nó không còn, nhưng em biết vì sao nó mất! Này thì TTVNers, này thì OSers
    GPS hiển thị distance:3.10km, anh em hăm hở lên đường...
    (còn nữa)
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Blue kể chuyện nghe phê vật khiến cho Bacong thắc mắc tại sao các bác không dừng xe ở gần Bù gia Phúc ( wp 5)rồi theo thung lũng đi về mé suối,qua chấm.Đoạn đường này chỉ khoảng 2km thôi .đằng này các bác lại chạy xa hơn đến gần cả trăm cây số đường ( theo tracklog của bác 2L) rồi lại phải đ bộ 3,1km để rồi cuối cùng khg đủ th/g đến chấm.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đúng là dự định lúc đầu khi ăn trưa tại Thác Mơ là khi đến nơi sẽ chia làm 2 đội ( 2 con xe gầm cao) đi theo 2 con đường đất 1.1 - 1.2 và 2.1 - 2.2 , nếu thấy đường nào tiện cho ôt ô đi vô thì sẽ dùng bộ đàm để báo cho đội kia biết ( và cũng có kế họach gửi xe ở Bù Gia Phúc. Nhưng như bác thấy , ngay cả cái tỉnh lộ 741 , so với cái Tracklog mà con Magelan vẽ đã có một khỏang cách khá xa rồi ( có nghĩa là bản đồ vẽ sai lệch khá lớn so với thực tế ) . vì thế cho nên khi vượt qua cái WP 1.1 tui có Anô cho Ducko dừng lại , và lấy xe đạp đi ngược lại để hỏi đường người dân ở đấy thì mới hay là cái đường đất nó nằm ở phía trước , còn phía sau thì hòan tòan không có con đường nào cả , Ôlala! đến lúc này thì có thể khẳng định là cái bản đồ mà chúng ta có so với thực tế có sự sai lệch , hơn thế nữa , cái đường đất 2.1 - 2.2 Ducko cũng đã đi và thấy rằng ,lúc đầu vô thì đường to hơn đường 1.1 , nhưng chỗ dừng xe thì khỏang cách báo khá xa so với 1.1 . cũng qua việc này anh em ta có thêm 1 kinh ngiệm nữa là bản đồ có thể sai lệch 1 chút so với thực địa!
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trích bài viết của Meninblack bên Oto!

    2 . Nhiệm vụ bất khả thi
    Chúng tôi quyết định lại vượt rừng thêm một lần nữa . Cánh rừng này càng dày đặt hơn rừng trước nhiều . Mỗi bước chân là gai lại bám vào người . Cậu Je cứ phải đi sau để gỡ hộ . Có những đoạn chúng tôi gần như là phải bò qua , giống như là chui vào địa đạo Củ Chi vậy . Thỉnh thoảng thấy những đám tro tàn , tôi giựt mình nếu như do thời tiết oi bức , rừng tre thì quá nhiều cây khô bén lửa cháy thì chắc chắn chúng tôi biến thành heo quay hết . Chỉ số trên GPS giảm dần một cách chậm chạp , 900 , 880, 860 m.... Je cứ hỏi suốt còn bao xa, mấy giờ rồi ... trở về được chưa ? Nhìn gương mặt của Je thoáng hiện nét lo âu . Đồng hồ lúc này là 4h30, mọi người cảm thấy cũng đã đến lúc quay ra thì lại thấy trước mặt là một đoạn trống trải nên cố gắng tiếp cận tới mức có thể rồi quay ra . 4h40 lúc này chỉ số là 700m , nhưng trước mặt là hàng đống tre ngổn ngang không thể nào tiến lên được nữa và thể lực của mọi người cũng xa sút nghiêm trọng do chúng tôi không mang theo bất cứ bình nước nào. Chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh đáng nhớ đó và quay trở ra .
    Quay đầu nhìn lại , chúng tôi không khỏi chạnh lòng , trước mặt là cả khu rừng để trở lại . Không thể tiếp tục đi về đường cũ vì thể lực của chúng tôi không đảm bảo , chúng tôi bèn đi theo lối dẫn ra đồi trọc , thật không ngờ đó cũng là lúc chúng tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan .
    3. Tìm lối thoát giữa rừng sâu
    Sau khi ra khỏi khu rừng, băng qua một bãi đất cháy thì tới một thung lũng và phát hiện ra bên dưới là con Suối Quỷ khi nãy , mừng quá thế là tìm ra đường rồi , suối rất dễ đi , nếu cứ đi theo suối sẽ về lại nơi chia tay với mọi người . Chúng tôi liền chạy thẳng xuống đáy thung lũng theo con suối . Tới lúc này thì tôi chợt nhận ra rằng SGH đã mất hết phương hướng , thể lực suy giảm trầm trọng . Suýt chút nữa là cô bé đã trượt chân xuống vực nếu không kịp nghe ra tiếng kêu như bò đực của tôi . Cuối cùng cũng xuống tới suối và bác 2L đã không ngần ngại uống ngay vài ngụm nước suối tuy mát nhưng không được sạch sẽ lắm . Những người còn lại tuy mệt và khát nhưng thấy đường đi trống trải đều nghỉ sắp ra ngoài rồi nên cố nhịn chứ không dám uống.
    Lần theo con suối , chỉ số GPS về điểm hẹn giảm dần , thế là đúng đường rồi nhưng .... Một tảng đá lớn sừng sững hịên ra , không còn tin vào mắt mình nữa, đó là con đường cụt . Chúng tôi phải quay lại thung lũng nơi bắt đầu lần theo con suối . Chỉ có 2 hướng , đi hướng nào bây giờ , không thể quay về theo đường cũ , còn đường còn lại ....đó là một ngọn đồi cao vút (lsau này úc leo lên nhìn GPS mới biết nó cao cỡ 80m) , cây thưa thớt biết bám vào đâu mà leo . Những nét mặt uể oải pha lẫn lo lắng trên mặt mọi người . Bác 2L quýêt định leo đồi và đó là quyết định vô cùng sáng suốt của bác Tủ lạnh ... ý quên lãnh tụ tinh thần bởi vì khi lên tới lưng đồi thì bắt được sóng điện đàm . Chúng tôi bắt đầu leo lên, mọi người đều có thể cố gắng nhưng SGH thì không thể dù biết rằng em đã rất cố gắng . Nhìn em leo chầm chậm , có khi dừng lại bám vào bụi cây khô nào đấy để nghỉ như con thằn lằn núi mà thấy lo lắng lắm . Tôi nghỉ nếu SGH xỉu thì không biết làm thế nào nữa , làm sao mọi người có đủ sức để đưa em ra, nỗi lo âu hiện ra trên gương mặt đen đúa của tôi . Qua ngọn đồi này thì bên kia là gì , một khu rừng khác hay lại là một ngọn đồi khác . Bác 2L đã tìm mọi cách để trấn an mọi người . Khi đến lưng chừng đồi thì nghe tiếng rẹt rẹt từ máy bộ đàm . Mừng quá , có tín hiệu rồi , bên kia máy là Ducko , Sịa và Vespa . Tôi biết ngay mà làm sao anh em bên OS lại có thể bỏ rơi OSer được . Khoảng cách giữa 2 nhóm chúng tôi là 400 m . Cố gắng leo lên đến đỉnh đồi thì thật là may mắn đó là một rẫy điều . Còn chờ gì nữa , chúng tôi lao lên và hái những quả điều chín mút lấy nước như những người tiền sử . Chúng tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhóm bên kia , những tiếng hú lớn vang vọng cả núi rừng của 2 nhóm để định hướng và giữ liên lạc . Theo tiếng hú chúng tôi lại quay trở lại con suối nhưng ở phía sau tảng đá khi nãy và đi theo lối này , đến lúc này thì tôi không còn e ngại gì nữa mà làm ngay vài vốc nước suối tinh khiết . Đi được một đoạn, tiếng hú nghe lớn dần nhưng ... cái gì đây kỳ này Hai cù nèo gỡ rối tơ lòng thòng ...ý quên lộn , trứơc mặt là thác nước .
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tiếc quá !!!!!!!!!!!!!!!
    Híc híc
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có một chi tiết thế này , lúc ở dưới suối , cũng là thung lũng của 3 cái núi thì tín hiệu vệ tinh cũng bị khuất nên hơi yếu _ mà điều đó thì rất dễ dẫn đến chuyện báo tọa độ sai , mà đã báo tọa độ sai thì sẽ rất ảnh hưởng đến việc tìm đường về . Tui cũng biết chắc lúc đó mọi người ở nhà rất sốt ruột và lo lắng . Điểm qua gương mặt từng thành viên thì thấy rằng chỉ còn BS là có thể còn đủ sức , ngay cả cậu Je cao như cây sào , nhưng ốm và lèo khòe , tui cũng thức sự lo cho cậu ấy . Nhưng trong hòan cảnh đó , không còn chọn lựa nào khác, tui khẳng định, vượt qua ngọn đồi trọc này chúng ta sẽ đến được đường mòn , tui biết lúc đó mọi người rất phấn chấn và hăng hái leo lên . Nhưng thực ra lúc đó tui đâu có chắc chỉ là phỏng đóan, nếu có rẫy điều thì sẽ có đường của dân làm rãy đi , hơn thế nữa ,tui áp dụngmột chiêu nhỏ của Tào Tháo " Phía trước là Rừng Mơ" khi quân của ông bị lạc trong rừng và cạn nước đó thôi!
    Thêm một mục đích nữa , leo lên sườn đồi GPS sẽ nhận được tín hiệu chính xác, dễ dàng cho chúng tôi tìm được lối về và cuối cùng đúng như nhận định , lên đến giữa đồi , tui bảo BS đưa cái Bộ Đàm thì ui chèng đéc quỷ thần ơi , hổng hiểu do mệt quá hay do vô tình mà BS đã chuyển qua kênh khác ( lúc đưa bộ đàm cho , tui đã xác định với Ducko kênh làm việc luôn là kênh số 1) , lập tức chuyển qua kênh 1 và liên lạc " Đại bàng gọi chim Ưng , Đại bàng gọi chim Ưng nghe rõ trả lời " may mắn sao tiếng Ducko vang lên trên sóng bộ đàm , mặt mọi người rạng rỡ hẳn lên , Hahha , lúc này mới thấy và cảm nhận được cái tình đồng đội giữa các thành viên OS và ttvn ...
    chi tiết thú vị này để gửi tặng các bác yêu thích GPS
    chúng tôi dùng bộ đàm để đọc cho nhau tọa độ , và sau đó nạp tọa độ của nhau vào thì biết rằng đồng đội của chúng tôi đang ở phía nào và cách xa chúng tôi bao nhiêu , như các bác thấy trong bài tường thuật của Men! và để cho chắc ăn chúng tôi cùng check cao độ thì biết được là ngọn đồi phía trước là ngọn đồi cao nhất đồng nghĩa với việc không còn phải leo thêm nữa, điều đó cũng góp phần tăng thêm ý chí cho mọi người
    Vấn đề cuối cùng giờ đây là làm sao mọi người cùng vượt qua nốt đọan dốc đứng cao vút này ! let we go, only this one , try try try , go go go! tui nói với Je , lúc này đang bám vào cành cây điều nhìn tui ăn trái điều mà ái ngại . Như 1 con sóc, BS băng băng vuợt lên phía trước , tiếp sau là Je , tui đưa tay cho Men bám nhưng cậu ấy tỏ ra vẫn còn đủ sức ( hay cố tỏ ra cho SGH biết ) khiến tui phải gắt lên , "Không được , em phải tiết kiệm sức bám vào tay anh rồi bám vào cành cây này" , cuối cùng Men cũng nghe theo và vuợt lên phía trước .
    chỉ tội nghiệp cho SGH ,có lẽ đôi giày cổ mới mua không phù hợp với cáilọai đồi núi dốc đứng mà nền lại là sỏi nhỏ và đất , chỉ chạm nhẹ tay vào là chúng trượt ào ào xuống phía dưới . tui lựa 1 cành điều dài , chắc chắn thả người xuống phía dưới , đưa chân ra để SGH tóm lấy Hic, đôi giày vừa lội bùn đen đặc , nhưng không còn chọn lựa khác , SGH cố níu vào và leo lên ,đến khi cổ bám được cành cây và ngồi thở thì tui lại phải thêm 1 câu để khích lệ :
    " Em cứ bình tĩnh từ từ leo lên , bất cứ giá nào anh luôn luôn ở phía sau em , đừng sợ gì cả. "
    và tui chắc là cổ tự tin rất nhiều sau câu nói của tui , cổ leo lên rất nhanh . Cuối cùng chúng tôi vượt qua được cái khó khăn nhứt đó chính là chiến thắng được bản thân mình
    phần còn lại rất nhiều chi tiết thú vị mà các bác đã đọc của các thành viên khác
    nêu còn nhớ được 1 chi tiết hay 1 cảm giác thú vị nào khác tui hứa sẽ post lên đây để hầu bà con !!!
    Kính!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 30/03/2005
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ?ođiểm G? và đêm khó ngủ ? ở trên giường
    Buổi tối trước hôm lên đường đến điểm G cùng với đoàn làm phim ?oChấm mút?, đạo diễn là bác 2L và bác Sịa, cùng các anh chị em diễn viên nhà OS và ttvn, sghvẫn còn một cua nữa phải làm cho xong, thằng cháu-bạn thì cứ cà rầm cà rích, điên hết cả tiết, sgh phải hét vào tai nó :
    _ Mày có hỏi gì cô nữa thì hỏi cô đi để cô còn đi ngủ, mai cô còn đi chơi
    _ cô ..đi ..chơi ..đâu ?
    Sau một hồi giải thích, nó đã hiểu ra là ngày mai, cô của nó định đi đâu. Nó lại thắc mắc :
    _ Thế đến cái điếm ( nó không nói được chữ điểm) đấy, thì có cái gì ?
    _ Chả có cái gì cả, tìm ra nó, chấm một cái rồi đi về. Nhưng mà sướng lắm. Hỏi gì nữa không cho cô còn đi ngủ.
    _ Có. ?osướng? là cái gì ? cháu không biết từ này, sướng nghĩa là cực khoái ấy à ?
    thằng cháu-bạn của sgh nói cái câu đấy với một vẻ mặt ngây ngô, mắt tròn mắt dẹt làm sgh không thể nhịn được cười. Nó thấy mình cười, nó lại càng tròn mắt ra vì nó chẳng hiểu sgh cười cái gì.
    Thêm một hồi dò hỏi nữa thì mới được biết, thằng cháu-bạn của sgh được mấy thằng bạn của nó chỉ cho là ?ohappy+interesting? trong tiếng Việt nghĩa là ?ocực khoái?. Và kết cục nó đồng nghĩa tất cả những gì liên quan đến ?ovui, sướng, thích thú? là ?ocực khoái?.
    Chợt nhớ đến GPS club gọi cái chấm là ?ođiểm G?, sgh cứ hết cười thầm, rồi lại không thầm, háo hức mong đợi đến ngày mai được giao lưu và hợp tác với mọi người, sớm tìm được điểm G cho nó ?ocực khoái?.
    Lục sục và hì hục mãi đến 1h đêm mới trèo lên được đến giường, tưởng như mọi hôm ngủ đựợc ngay, ai ngờ nằm mãi, lăn ra lăn vào một tiếng sau mới ngủ được.
    Kế hoạch là 5.30 dậy cũng không thành vì 5.05am, một thằng điên nào đấy đã rung động cho sgh ( tất cả những ai gọi điện cho sgh vào ban đêm đều được gọi là ?othằng điên? ). Nhưng không phải là thằng điên, mà là nàng Blue rung động để hẹn hò.
    Rồng rắn lên mây
    Hẹn hò ở Hồ con Rồng, chẳng biết xài giờ dây thun hay giờ dây thừng nhưng cuối cùng rồng rắn cũng ráp được vào với nhau ở ngã ba Sở Sao và tiếp tục rồng rắn nhau về cái chấm. Đêm ít ngủ, nên ngày cứ mơ màng, chẳng hiểu là mình đang đi đến đâu nữa. Thỉnh thoảng mở mắt ra ngó trước, nhìn sau lại thấy quân ta quân mình đằng sau đằng trước.
    Bác nam-giới-đồ-đen là thổ dân ở Bình Phước nên lúc đi bác ấy dẫn đầu. Rồng rắn cứ thế nối đuôi nhau mà đi. Buồn cười nhất là cái đoạn, bác esc và nam-giới-đồ-đen dừng xe để đổi lái. Bầu đoàn thê tử đằng sau không hiểu có sự cố gì vội vàng rồng rắn tấp xe vào bên lề. Lúc đấy, sgh cũng chẳng hiểu mô tê chuyện gì, chỉ thấy hai bác esc và MenInBlack đồng thanh chui ra và lại đồng loạt chui vào. Thì ra là đổi lái. Đoàn lại tiếp tục nối đuôi nhau lên đường về cái chấm
    Gần chính ngọ, đoàn dừng chân nạp năng lượng rồi lại tiếp tục lên đường.
    Cái chấm tưởng như đã gần lắm rồi
    Không hiểu công tử Ducko soi xét cái GPS và bản đồ thế nào, mà đi một lúc lại thấy xe bác Doghe quay đầu. Thế là cả một đoàn lại rồng rắn nhau quay đầu. Bà con bên đường cứ dáo dác nhìn theo, chẳng hiểu cái bọn này nó làm cái gì mà cứ xuôi đi rồi lại ngược lại.
    Và cuối cùng thì cái chấm gần thật rồi, sau một hồi băng rừng điều, cái chấm chỉ còn cách 1.5km.
    Sgh, B.S, bác Gà, 2L và một loạt những ai nữa đấy đồng loạt dùng vớ lau chân, chui chân vào giày, và dùng giày để đi tới cái chấm. Sgh đang dùng dằng, nửa muốn đi giày vì thương đôi chân, nửa muốn đi chân đất vì thương đôi giày đẹp. May nhờ có bác Gà (??) hay là ai đấy sgh không nhớ rõ nữa đưa ra một câu chí lí, đại loại là Còn chân thì còn giày, chứ còn giày mà không còn chân thì tóm lại là cũng chẳng còn cái mệ gì. Bài học đối với sgh là đồ vật là nô lệ của mình chứ đừng bao giờ để mình là nô lệ của đồ vật.
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 30/03/2005
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 30/03/2005
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thập diện mai phục
    GPS của bác Hailua báo còn cách cái chấm 1.5km, cứ đi theo hướng mặt trời lặn là sẽ tới điểm G, mà thẳng hướng mặt trời lặn là chui vào rừng trúc, chẳng nhìn thấy con đường mòn nào, cũng chẳng thấy có bãi đất trống nào.
    Sgh đi theo sát anh 2L, tiếp sau là chị BS, anh nam-giới-đồ-đen và Jeremy. Quả thực lúc đấy, sgh cũng không hề ý thức hết được rằng cái gì đang thực sự chờ mình ở phía trước, chỉ nhớ cảm giác được chạm tay vào cái chấm ở Cà Mau là lại thấy sôi sục, mong ngóng sớm tìm được cái điểm G ở Bù Gia Mập này nữa.
    Hailua, sgh, B.S, nam-giới-đồ-đen, Je lại tiếp tục đạp đất theo hướng mặt trời lặn. Nhưng càng đi càng thấy bao quanh là rừng trúc dày đặc, ken đều. Anh 2L đề nghị quay về, vì biết không thể tìm đến được cái chấm trong ngày hôm nay, hơn nữa lại thương 2 cô nương bé nhỏ. Nhưng, lại một lần nữa, phải dùng đến từ ?othực sự? là lúc đó em vẫn chẳng thấy có gì là khó khăn, gian khổ, thậm chí còn rất enjoy là đằng khác, nên vẫn một mực thiết tha đề nghị anh hailua tiếp tục đi đến 5pm và đi đến khi nào không thể đi được nữa thì thôi, càng tiến gần đến cái chấm bao nhiêu càng tốt.
    Ngoái đầu nhìn lại thấy đàn-ông-đồ-đen lúc này đã thành thương binh hạng 1, chỉ còn 2 chi dưới. Nàng B.S thì cũng muốn hưởng chế độ thương binh lắm rồi, nhưng không biết lương tâm còn có răng, không muốn vi phạm chế độ chính sách hay sao ấy, mà mãi mới thấy chị ấy núp mình sau cái màn trúc thiên nhiên khô khốc, bé bằng que tăm ( tất nhiên không phải que tăm như nàng ấy xỉa lúc ăn trưa ở Đồng Xoài, mà là tăm cho Thánh Gióng). Nàng ấy hét to ?oKhông được quay lại?. Nhưng mà sgh biết là chị ấy hét thế cho mấy bác nam rới thôi chứ còn sgh thì chị ấy bỏ ngỏ. Khựa, sgh quay lại, rướn mắt về phía rèm-tăm thì thấy một thứ dài dài vắt ngang lưng chị ấy màu trắng, tất nhiên là không phải cái áo pull chị ấy đang mặc trên người rồi, vì cái áo đó màu tối kia. Hehe, B.S ơi, tối hôm trước được khoe nội y, ngày được khoe xiêm y nhé. ?oCực khoái ? !
    Đi trong rừng trúc, sgh lại nhớ cảnh đánh nhau trong rừng trúc ở phim Thập diện mai phục. Đông, tây, nam, bắc đều là trúc. Có điều trong phim thì cây trúc thẳng vút lên trời,còn ở đây trúc cứ đổ ngang đổ dọc, chẳng theo hàng lối gì sất. Mọi người tiếp tục dẫm lên trúc mà đi, không dẫm được thì đạp, không đạp được thì khòm lưng xuống mà đi. Lúc này, sgh mới thấy cái áo của mình phát huy tác dụng, cứ nghe lời bác 2L dặn trước thì chẳng thừa tí nào cả. Được trang bị đầy đủ hơn nên sgh chẳng thấy gì là ngứa ngáy, khó chịu cả. Chỉ thấy sướng, chưa bao giờ được đi trong rừng như thế này.
    Hết một đoạn rừng trúc, là tới một bãi đất trống, còn trơ những gốc cây và tro bụi. Nghĩa là ở đây có người. Nhưng mà có người lúc này cũng chẳng có cái ý nghĩa quái gì cả. Nhìn đống tro tàn, sgh lại nghĩ tới chuyện cháy rừng. Nhớ là hôm trước xem cảnh báo các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao không có tỉnh Bình Phước. Nhưng mà cây thì khô thế kia, trời thì nắng nóng thế này, nhỡ mà đống tro tàn kia nó còn âm ỉ, nó lan ra khu rừng trúc, rồi nó chạm vào đến mình thì không biết mình chạy đường nào. Đấy là điều duy nhất làm sgh thấy hơi sợ lúc đấy thôi, nhưng mà không dám nói, còn thì vẫn rất hăm hở, dù biết hôm nay không thể đến được điểm G.
    Qua bãi đất trống, lại là rừng trúc, và bất ngờ là một con đường mòn. GPS vẫn tiếp tục chỉ hướng mặt trời lặn, nghĩa là nếu cứ theo cái GPS là phải tiếp tục băng rừng chứ không tận dụng được con đường mòn có sẵn kia. Sgh trẻ người, non dạ, lại chưa đi rừng kiểu này bao giờ, nên bác 2L đi thế nào thì sgh theo thế ấy, chẳng có ý kiến gì cả. Nhưng từ nay nếu có đi cái chấm tiếp theo nữa thì sgh khắc cốt ghi tâm là cứ phải tận dụng hết những gì sẵn có, khi nào ứ còn cái gì sẵn nữa mà khoảng cách với điểm G không giảm xuống thì ta mới tự xây đường.
    Jeremy kêu sợ và muốn quay về. Cuối cùng thì mọi người cũng quyết định dừng chân ở điểm cách cái chấm 700m. Đồ chơi của anh MIB được lôi ra để tác nghiệp. Sinh vật GPS, sinh vật đông, tây, nam, bắc, tiếp đến là sinh vật đoàn quân dũng-cổm ( từ của anh nam-giới-đồ-đen), đặng về còn có cái mà viết bài incomplete.
    Đoàn quân hùng dũng tạm biệt rừng trúc, hẹn nhất định sẽ có ngày tìm được điểm G.
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trượt tuyết và bò đất
    Bác 2L quyết định tìm đường khác để quay về con đường mòn lúc trước, rồi lần theo con đường mòn về chỗ chia tay.
    Sau khi leo hết ngọn đồi thứ nhất, sgh bắt đầu thấm mệt. Đôi chân cứ như của người khác ấy, lửng lửng lơ lơ như là các khớp xương chưa được vặn chặt ốc vít. Chị Blue bảo, ?oem đi vắt chéo chân thế này này. Sgh cũng biết thế, nhưng mà cái chân của sgh thì rã rời lắm rồi, sgh mà vắt chéo như mọi người chạy thẳng một phát lên đồi, thì chắc là sgh ở lại luôn với núi rừng. Sgh quyết định ngồi bệt xuống và trượt đất, giống như người ta trượt tuyết ấy, nhưng ván trượt là 2 cái đít quần. Lại thấy sướng, đời mình chưa biết bao giờ được trượt tuyết, hôm nay được làm quả demo thật chẳng còn gì khoái hơn.
    2L, ManInBlack, B.S đã đi gần đến con suối, chỉ còn Jeremy đứng lại ái ngại nhìn sgh. Tên Je mặt mũi phờ phạc hỏi sgh ?oAre you ok??. Sgh cũng phạc phờ mặt mũi, nhưng do dư chấn của cú skiing vừa rồi nên vẫn còn cười đươc, ?oYeah, I am alright, I like skiing like this?. Tiếp tục chạy ra suối, cuối cùng thì cũng không bị tụt lại đằng sau nữa..
    Mùa khô, nên lòng suối trơ ra đầy đá, dòng nước thì lờ nhờ những cái thứ gì ấy. sgh chỉ rửa mặt nên cũng chẳng quan tâm lắm đến những thứ gì ấy là cái gì, chỉ thấy mát ơi là mát. Anh MIB thì vừa sục ra lại sục vào, kết cục là hôm sau có con gì gì làm mưa làm gió trong bụng anh ấy hay không thì sgh không rõ.
    Nhìn thấy nước sgh nhớ ra là lúc nãy trước khi chui vào rừng trúc rõ ràng là mình muốn đi lái, thế mà bây giờ lại chẳng còn cảm giác gì nữa. Lại nhớ đến lúc ngồi cạnh bác hailua trong rừng trúc, thấy mồ hôi bác ấy chảy ròng ròng, mới chợt hiểu ra là nó thoát ra theo đường nào. Không biết mọi người có như sgh không ??? !!!
    Ngước mắt lên phía trước là một ngọn đồi, bên tay trái là một cái hang đá. Theo cái GPS, mọi người tiếp tục ngược suối leo lên mấy bậc đá cao, nhưng mà ứ còn chỗ nào mà leo nữa, đành quay lại và quyết định leo lên ngọn đồi phía trước. Sgh chân tay rệu rã, nhìn ngọn đồi mà không biết mình sẽ leo lên thế nào đây.
    2L, nam-giới-đồ-đen, B.S và Jeremy chạy thẳng một mạch hay mấy mạch gì đấy lên đồi, còn sgh tự biết mình không đủ sức chạy như thế rồi nên đành tiếp tục bài bò lết. Lúc nãy là trượt tuyết thì bây giờ là ?obò đất?. sgh bám rễ cây, rễ cỏ, bò lên được một nửa đường thì ứ còn thứ gì để mà bám nữa. Ngước lên thấy chị B.S đang đi nhởn nhơ bên trên, trông mà phát điên cả người, anh MenInBlack đang ngồi nghỉ mệt thảnh thơi, quay về phía sgh nói ?ophải tự thân vận động thôi?. Sgh biết điều đấy lắm chứ anh MIB ơi, nhưng buộc phải cầu cứu bác 2L.
    Sgh chẳng nhớ bác 2L đi ra chỗ sgh như thế nào, chỉ thấy sau khoảng 2?T bê bết trên đất thì thấy bác 2L trước mặt, à không đúng ra là cái giày của bác 2L trước mặt, ngẩng lên nữa là chân bác 2L. ?obám vào chân anh đi?. Sgh mệt lắm rồi, như chết đuối vớ được cọc , nhưng sực nhớ ra bám vào chân thì hơi nguy, vì thực ra là mình bám vào cái quần đấy chứ. Cố ngẩng lên phát nữa, check lại xem bác 2L có đeo dây lưng không. Thấy chắc chắn là có, sgh yên tâm bám chân anh 2L đu lên trên được một đoạn nữa.
    Sgh cảm thấy vững tâm lên rất nhiều khi có anh 2L bên cạnh. Trong thời gian nghỉ trước khi tiếp tục leo dốc, anh 2L còn kịp chỉ giáo sgh ?osau này em phải tìm người đàn ông có bản lĩnh ấy ?? Vâng, sgh cũng đã kịpthọ giáo, sgh sẽ nghe lời anh, tìm người đàn ông bản lĩnh, mà muốn kiểm tra xem có bản lĩnh hay không thì cứ rủ nhau đi tìm điểm G.
    Nhưng trước khi tìm được người bản lĩnh thì bây giờ mình phải là người bản lĩnh trước đã. Tụt bố nó xuống dưới dốc kia thì hết đường về luôn chứ còn tìm người bản lĩnh gì nữa. Sgh lại tiếp tục bò lết thêm một đoạn nữa. Cũng chẳng rõ anh 2L đi thế nào mà khoảng 3?Tsau lại thấy anh 2L ở đằng sau lưng mình. Sgh đang bò gập người, nên phần nhô ra đằng sau nhất là cái gì thì mọi người biết rồi đấy. Cú đấy pittong của anh 2L đã giúp sgh vượt qua được ngọn đồi. Mệt thì mệt thật, nhưng nhìn lại xuống dưới chân đôi, sgh lại thấy sung sướng vì mình đã vượt qua được một thử thách nữa.
    Chị B.S và anh MIB đang mút điều say sưa như bú mẹ. sgh cũng nhắm mắt đưa chân thử một cái xem sao. Chát xin xít ấy.. nhưng nó cũng làm cho mọi người thấy khỏe lên ít nhiều. Không chấm được thì ta đành mút, mọi người vừa đi vừa mút quả điều. B.S và MIB tìm được một nải chuối, nhưng là một nải chuối xanh. Chuối xanh mà mút thì chắc chắn là còn chát xin xít hơn cả cái ?omít? hột điều.
    Trước mặt là con suối khô cạn chẳng có tẹo nước nào cả, đường dễ đi rồi, sgh lại thấy rộn ràng trở lại
    Điện đàm bác 2L đã liên lạc được với anh Ducko. Hai bên thi nhau hú hí, vừa hú, vừa hí. Âm nghe rất gần. Sau một hồi điện đàm qua lại, hai đội đã tìm thấy nhau. Bác hailua hét to ?oSống rồi ! We are still alive?. Sgh thì chẳng còn đủ sức để mà kêu gào gì nữa, chỉ biết từ nãy đến giờ mình vẫn sống mà, đã chết đâu, chỉ gần chết mà thôi.

Chia sẻ trang này