1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    HÃNG PHIM ĂN THEO TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ PHIM

    LÂM TẶC
    Với sự tham gia diễn xuất của nam tài tử lừng danh @Vespalangbat
    Chỉ đạo: @Bacong
    Dựng cảnh : @Hailua_dichat
    Phối cảnh : @Cooky
    Hậu cần : @BlueSerenade
    Có một cánh rừng xanh tươi ngan ngát
    [​IMG]
    Là nơi nam thanh nữ tú hẹn hò.
    [​IMG]
    Và những giây phút riêng tư của lứa đôi.
    [​IMG]
    Một hôm xuất hiện một tên lâm tặc
    [​IMG]
    Hắn ta mừng rơn khi thấy những thân cây to khoẻ
    [​IMG]
    Hắn ngắm nghía từng thân cây thật cẩn thận
    [​IMG]
    Rồi tên lâm tặc bắt đầu vung dao
    [​IMG]
    Mải miết chặt cho đến khi dao gãy.
    [​IMG]
    Một rừng trúc xanh tươi đã gục ngã dưới bàn tay lâm tặc
    [​IMG]
    Chưa thoả mãn, tên lâm tặc nổi lửa đốt rừng, lửa theo gót chân hắn thiêu rụi cánh rừng
    [​IMG]
    Rồi ngửa mặt lên trời cám ơn thần Lửa
    [​IMG]
    Sau khi ăn uống no say, tên lâm tặc đánh một giấc ngay trên vùng trước đây là cánh rừng xanh tốt.
    [​IMG]
    Bác nông dân đau xót nhìn cánh rừng đã ra tro
    [​IMG]
    Sau đó lâm tặc vác gậy
    [​IMG]
    đánh đuổi mọi người
    [​IMG]
    Vì tội ác của lâm tặc mà nhiều người đã lâm vào nạn đói, xác chết la liệt khắp nơi,
    [​IMG]
    trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
    [​IMG]
    Được baphicr sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/05/2005
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    dừng chân bên suối
    [​IMG]
    Lại tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    tiếp tục vượt qua những cánh rừng cháy
    và , lại rừng chân , ngay trên 1 thân cây còn nám khói đen
    [​IMG]
    và lại dừng chân giữa mêng mông thân gỗ nám đen vì cháy
    [​IMG]
    Luc này , chỉ còn cách điểm G 180m , nhưng không thể tiến nlên ngay được vì đồnghồ chỉ 12:20 , cái nắng nóng cộng với những dốc núi cao đã vắt kiệt sức lực của mọi nguời
    cho nên sau mỗi chặng dừng chân , chỉ có thể tiến lên mỗi 50m một
    thật sự là 1 chuyến đi gian nan với nhiều thử thách
    và cuối cùng thì cũng đưa đưọc các tiểu thơ đến được điểm G
    [​IMG]
    chàng Vespa vẫn còn 1 chút lãng mạn
    [​IMG]
    một trái tim Rớm Máu , ngay tại nơi trời và đất giao hoà!!!12.00N107.00E Hahaha!!!
    [​IMG]
    nàng BS xem ra rất mãn nguyện sau khi đến được điểm G
    [​IMG]
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trở về thực sự cũng hổng dễ dàng chút nào
    lại nghỉ chân bên bò suối
    [​IMG]
    Diễn viên lừng danh Vespalangbat xem chừng cũng đuối sức sau khi đến điểm G
    [​IMG]
    Còn BS thì thậm chí vẫn chưa hết Phê
    [​IMG]
    Nhưng rồi , cuối cùng AE vẫn kịp về Xì Ghềnh vào buổi tối và ca khúc Khải Hoàn
    [​IMG]
    Một chuyến đi thật ấn tượng đầy ắp tinh thần đồng đội .
    Những khó khăn gian khó đã vượt qua dường như càng hun đắp thêm bản lãnh cho từng thành viên .Tuy còn nhiều nhọc nhằn nhưng dường như không ai bảo ai , mọi nguời đều đang nhắm đến 1 đích ngắm khác, xa hơn , gian khó hơn trong 1 tương lai thật gần dó là : OKHA_ THUNG LŨNG TỬ THẦN CÓ TOẠ ĐỘ 12N109E
    Có 1 điều trùng hợp đáng ngạc nhiên là cái Vĩ độ 12 này có 3 cái giao với Kinh Tuyến 107, 108 và 109 , thì Nhóm GPS đã chinh phục đưọc 2 . Khởi đầu là chuyến đi Mường Mán 12N108E , rồi 12N109 , và sắp tới đây chắc chắn sẽ là 12N109E
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    HẬU KỲ
    CRE*** - ĐƯỜNG TỚI ĐIỂM GỜ

    Gã tài tử vespalangbat hoàn tất một trong những chuyến đi để đời của mình và qua đó nhắn nhủ người em đang phải vượt qua sóng gió. Một chuyến đi khó khăn và thật tiếc là vào những giây phút "đỉnh" thì hình như không ai trong đoàn còn đủ sức bấm máy ghi lại. Con dốc dựng ngược 50-60 độ. Leo dốc trong ánh nắng giữa trưa mà không còn giọt nước trong khi dòng suối thiên nhiên cũng lùi sau vài trăm thước dốc. Tiết kiệm từng giọt nước hiếm hoi chát sít được bóp nặn từ những trái điều rụng bên đường. Tất cả sẽ là những hình ảnh mãi gắn chặt của chuyến đi.
    Cùng với tất cả khó khăn đó, có một người, người nhiều tuổi nhất, người chỉ đạo chương trình , bác @Bacong . Dù đã hơn ngũ tuần bác vẫn quyết chí đến đích. Nhờ có bác chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết, con đường đi tưởng không thể vượt qua nổi ngày nào đã rút gọn được tối đa.

    Nhất định không thể quên, nụ cười của bác khi hoàn thành chuyến đi trở về. Hy vọng bác sẽ tiếp tục lên đường tới những điểm G mới cùng anh em chiến hữu. Luôn là đầu tầu và hình ảnh khích lệ cổ vũ anh em cố gắng không nản chí... không bỏ cuộc., không bao giờ chấp nhận thất bại
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 18/05/2005
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước khi có một nụ cười như thế. Ngay từ sớm tinh mơ, tại Phước Long, bác Ba đã phải lên kế hoạch và xác định hành trình
    Chặng nghỉ chân trước khi leo dốc rừng già!
    Ở nơi ấy, trên ngọn núi cao, có một cái, chỉ có một cái thôi, cái điểm ....G. ô hồoooooo, i áaaaaa....

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 18/05/2005
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Dù rừng có thiêng và nước có độc
    Không có gì ngăn cản được bước chân bác Ba
    Cạn nước đâu có thể làm nhụt ý chí

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 18/05/2005
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm được đền đáp xứng đáng. Đây : 12N107E
    Trở về để tiếp tục những khám phá mới.

    Thú thực, trong những lúc gian nan, em luôn văng vẳng bên tai lời bác Ba nhận định khi chuẩn bị leo rừng già : "mấy trăm mét cuối cùng là mấy trăm mét thử thách nhất" Những cú ngã của bác, những bước chân của bác, ánh mắt và nụ cười của bác, chúng đã cùng em đi tới đích. Em chuẩn bị không được kỹ cho chuyến đi này vì lần đầu tiên cùng tới một điểm G đến giờ chân vẫn còn bị thương vì gai chọc.(Hic, không hiểu sao em lại không đi giầy cơ chứ) nên có lúc em đã định bỏ cuộc vì thấy chân trần không chịu nổi rừng. Cảm ơn các bác trong đoàn đã giúp em gạt bớt gai trong suốt hành trình.
    Bác @Bacong , em mong bác sẽ tiếp tục có những chuyến đi như thế. Em sẽ lại có dịp rong ruổi cùng bác, kể cả ngã cùng bác... miễn là chúng ta cùng đến một cái đích bác nhỉ.

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 18/05/2005
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai lúa ơi, may quá, bác còn sức để chụp vài tấm ảnh lúc băng rừng.... leo dốc. Nhất là ảnh bác Ba vượt suối thế nào. Ít nhất thì qua đó lúc nào nghĩ lại mới cảm nhận và thấm thía được chuyến đi.
    Em xin đình chính một tẹo: cái chấm ở Mường Mán là 11N108E.
    Còn hàng ngang 12N có 3 chấm :
    12N107E : Bình Phước chúng ta vừa đi
    12N108E : Dong Krola ở Đắc lắc.
    12N109E : Thung lũng tử thần Ô kha - Khánh Hoà
    Hàng 11N:
    11°N 109°E Tuy Phong, Binh Thuan, Vietnam ( cái này ngoài biển )

    11°N 108°E Muong Man, Binh Thuan, Vietnam

    11°N 107°E Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
    Kính bác! Mong có dịp lại hành quân cùng bác!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 18/05/2005
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận từ một chuyến đi
    Họ lại hăm hở lên đường khi thành phố còn say giấc ..bởi cách đây gần 2 tháng họ đã không thể đến được cái chấm này do lạc trong rừng khi trời gần tối ..hôm nay họ lại quyết tâm chinh phục . Những con người này là ai ..họ từ khắp nơi kẻ ở phía đông người ở trời tây bắc trung nam có cả , tuổi tác hình như không có khoảng cách giữa người cao tuổi nhất trong nhóm đã trên năm mươi và người trẻ nhất cũng chỉ khoảng hai mươi bởi họ cùng có chung một niềm say mê GPS một thú chơi về máy móc thiết bị định vị bằng vệ tinh đòi hỏi phải đi đây đi đó đôi khi rất phiêu lưu mạo hiểm , riêng tôi cho rằng ngoài niềm say mê máy móc họ là những con người lãng mạn và yêu thiên nhiên bởi những chuyến đi của họ có bao điều để nhớ
    Một cô gái nhỏ nhắn làm kế toán một anh chàng kỹ sư vận hành cùng cô bạn gái vì yêu anh chàng nên yêu luôn chấm admin của một diễn đàn nổi đình nổi đám ,một cựu sĩ quan quân đội nay là một doanh nhân bận rộn , một nhà sản xuất với bao tất bật kể cả tuổi tác đã cao và tôi một gã langbat . Với sự chuẩn bị khá đơn giản cùng các thiết bị định vị cả đội bắt đầu cho chuyến đi
    Những hình ảnh của chuyến đi với tôi còn bao điều đọng lại bởi quá nhiều hình ảnh đáng nhớ và suy ngẫm có tôi khi tôi cũng đã tự bật cười với chính mình
    Tinh thần đồng đội : họ đã chia xẻ với nhau từng nắp nước uống gánh vác hành trang cho nhau để cùng đến chấm , ngay cả những lúc mệt mõi ,khó khăn để xác định hướng đi cho cả nhóm họ đã thể hiện tinh thần thống nhất đồng đội rất cao.hình ảnh cooky tay cầm rựa mở đường rừng cho cả nhóm và bác hailua người mà tôi cảm phục bởi tính đồng đội và luôn vì mọi người trong chuyến đi
    Khát : khát đến cháy khô cổ ,giữa khu rừng cháy cả nhóm nắm ngữa để mỗi người mơ ước cho mình một thứ nước uống có những ước mơ thật dễ thương như "em mơ giờ này có một ly cam sữa " Cảnh cả đoàn lê lết trong cái nắng sau khi đến chấm để rồi mót điều mút lấy mút để cái thứ nước chan chát cho qua cơn khát. Những quả dứa rừng chôm chỉa của bà con dân tộc được chia xẽ cho cả nhóm có lẻ là hình ảnh ấn tượng nhất bởi có nhiều người không còn sức ngồi dậy để nhận phần của mình . Thề với các bác trong đời chưa bao giờ vespalangbat tôi khoan khoái đến tột cùng khi nốc luôn gần 1 lit nước suối cái thứ mà người ta gọi là rừng thiêng nước độc và có lẻ đó là cái thứ nước giải khát ngon nhất trong những thứ vespa đã từng uống . khát là thế nhưng lúc nào bác Hoankiem bảnh trai nhà mình vẫn nhắc nhỡ " hãy tiết kiệm và để dành cho các cô "
    _ Lãng mạn : giữa rừng già ngồi bên suối bác bacong tuổi đã tri thiên mệnh vẫn hỏi tôi" bác gà có nghe tiếng chim không "giữa muôn trùng vây tre nứa và gai góc bác Hoankiem vẫn không rời những cú săn ảnh tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Một gã gàn đến chấm vẫn không quên ghi khắc vào gốc cổ thụ tình cảm của mình. Hình ảnh lãng mạn nhất có lẻ là cô gái đã không hề uống một giọt nước gần suốt hành trình và chỉ để dành chai nước ấy cho người yêu tiếc thay cô ta lại thủ thỉ điều ấy với tôi một gã đang khát đến khô người chai nước tình yêu ấy đã được chia ra làm ba ngay tại chỗ
    _ Nghị lực : Cả chuyến đi mọi người nhiều lúc đã không còn một chút sức lực cả vespalangbat tôi cũng không còn chút sức ,hình ảnh bác bacong vượt dốc đứng và băng rừng là hình ảnh rất ấn tượng về nghị lực, nhiều thành viên trong nhóm đã đem hình ảnh ấy vào chuyến đi của mình để đi đến nơi về đến ... chỗ liên hoan đầy đủ
    _ Chính xác : máy móc chính xác đến từng mét một trên lộ trình nhưng quyết định của những con người năng động kèm theo kinh nghiệm sống và kiến thức đã đưa ra những quyết định rất chính xác khi đến điểm cũng như lúc về ...kể cả cái quyết định ra trước gọi honda ôm vào rước bacong với langbat cũng chính xác cực kỳ
    _ Hài hước : chuyến đi không thể thiếu những câu chuyện vui và tiếng cười để cùng quên đi những mệt mõi , cú ngã liên hoàn bắt đầu từ bacong đang chơi vơi trên một thân cây cô nàng Blue nhỏ nhắn chỉ bằng nữa so với bác bacong giơ tay kéo thế là nhào theo , đằng sau bác Hoankiem nhao lên đỡ thế nào lại nhào luôn với kiểu té quá độc hại . Cao điểm của tính hài hước khi bác bacong không còn chút sức nằm ngã oạch ra và trăn trối " chuyến này về bacong chỉ hóng hớt trên forum thôi ..xin giã từ những chuyến đi GPS group " kế bên gã vespalangbat không còn chút hơi vẫn cố thều thào " đúng rồi ..đúng rồi " bởi lẻ thoáng qua trong đầu gã ..chuyến này về gã mua được ít đồ nghề hời đây ..!!!
    Những chuyến đi như vậy luôn để lại cho tôi nhiều kỷ niệm , những hình ảnh ấy luôn để tôi suy gẫm ..bởi trong cuộc sống trong công việc hằng ngày vốn đã nhiều áp lực và bon chen cần lắm những hình ảnh ấy để chính mình tự cân bằng
    Quay trở về với hằng ngày ..hẹn với chuyến đi sắp tới ... Thung lũng Ô kha .. !! tôi sẽ đi và chinh phục
    Trước biển cả con người sao quá nhỏ
    Giữa giòng đời vô vọng đến lẻ loi
    Vẫn còn đó những con người phiêu lãng
    Đọng trong tôi những khoảng khắc bạn bè
    hè hè .. lại quay về với cuộc sống hằng ngày ..để ước mơ đến chuyến lãng du tiếp

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 18/05/2005
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dường như B.S không thể nào không viết một cái gì đó sau mỗi chuyến đi cùng mọi người. Nó đã thành thói quen, một thói quen xấu nếu chưa viết thì cứ khó chịu, ngày ngày vào rình rập xem có ai quăng lựu đạn mình không . Và cuối cùng thì phe ta cũng đã bị quăng lựu đạn, một trái lựu đạn tổ bố lúc đang nằm còng queo bên suối.
    ...
    Đêm trước ngày đi, khi B.S còn đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc thì bên ngoài cửa sổ mưa đổ rầm rập. Hơi lo một tẹo, nhưng thôi kệ vì là "trời Bình Phước cách trời Xì Ghềnh gần 200 cây số cơ mà". Dọn dẹp phòng ốc xong, vén màn dòm qua cửa sổ mưa vẫn còn tạt rầm rập dưới ánh đèn vàng.
    B.S khoác áo xuống sân, tròng cái áo mưa vào rồi chạy ra cái quán cafe quen thuộc, nghe cái thứ nhạc dập dình quen thuộc, nhìn những gương mặt quen thuộc và nhấm nháp cái cảm giác quen thuộc - cảm giác háo hức trước một chuyến đi. Làm gì cho hết giờ bây giờ nhỉ...quá 11h đêm mới phi xe đến nhà bác Hai sau một lúc lòng vòng hỏi thăm đường. Vào đến đường khu phố nội bộ khuya vắng và im lặng, B.S cho xe chạy thật nhẹ nhàng thế mà choá vưỡn cứ sủa râm ran! Đang cố trợn mắt đọc số nhà thì xa xa thấy có 2 người đứng xớ rớ. Bụng bảo da "cẩn thận không cướp" thì lại còn thấy 2 tên cướp kia có vẻ như sắp tấn công mình. He he hoá ra là bác cookie với bác hoankiem. Hăng hái đẩy xe vào nhà xong, B.S mở máy ngồi nghoẹo cổ nghe nhạc chờ trời sáng. Trên lầu chị BMT đã kịp ngủ được 3 giấc rồi. Trời hết mưa và con chó nhà bác Hai không ngừng đi lại quanh quẩn bên chân B.S. Cuối cùng B.S cũng rời cái máy bò qua salon nằm, bác cookie thì tòng teng trên võng, con chó nằm dưới chân, giấc ngủ với những hình ảnh nhảy múa...
    Đúng 3h sáng mọi người gọn gàng - sẵn sàng lên xe. Bỏ lại sau lưng những tin nhắn tiếc nuối của các thành viên không tham gia được, bỏ lại sau lưng cả bác Ducko đang sốt hầm hập ở nhà, anh em nhà ta hăm hở lên đường. Sau 2 lần dừng để đón bác Bà còng và bác Gà xe chạy luôn một mạch. B.S ngang nhiên chiếm một ghế trước để nằm bò ra và ... ói. Bác Hai tốt tính đưa hẳn cho 1 cái bịch xốp to đùng, chắc ói tới Hà Nội cũng chưa đầy!
    Xe dừng ở Phước Long, mọi người xuống ăn sáng uống cafe và thử máy móc lần thứ nhất, mọi thứ đều ổn. Sau đấy hội Phụ Nữ đi mua bánh mì, hội Phụ Nam thì kéo nhau vào chợ mua rựa và áo giáp. Quay trở về đã thấy bác Gà thích thú ngồi gọt dũa cán rựa, còn bác hoankiem đang xoay qua xoay lại trong cái áo rằn ri vừa tậu.
    Xe lại lên đường và em B.S tội nghiệp lại ói...
    Bác Hai đang thiu thiu ngủ chợt bị đập dậy hỏi cắc cớ "Đi tiếp đường nào?" Giật mình bác nói như máy "Quẹo phải!", may mà lần này nó đúng, lúc sau lại đập, bác lại "Quẹo phải" hehe, quẹo có mà toi à, bác lại định lao đầu vào trụ sở UBND cơ đấy!
    Kia là thuỷ điện Thác Mơ, không khí trên xe sôi ầm lên khi bác Hai đòi quẹo còn bác Bà còng đòi thẳng, tình hình là 2 bác bác nào cũng cứ lăm lăm con gps trong tay. Ván này bác Hai thua, được nước làm tới bác Bà Còng lại bảo đi thẳng, mặc cho bác Hai gào lên "Đoạn trước thì đi thẳng. Nhưng đoạn này thì phải rẽ! Tôi thề đấy! Đi thẳng có mà đến sóc Bombo! Tôi từ chức cho bác Bà còng lãnh đạo í!" Bác Bà còng thì bình tĩnh hơn "Để xem nào, cứ đi tí nữa, nếu cây số tăng thì ta lại vòng lại". Và chúng ta vòng lại thật, thế là hoà, cả nhà cười rầm rầm.
    Xe dừng lại trước một lối mòn băng qua rừng điều, đây là con đường khác với con đường mà đội ta đã đi lần trước. Mỗi người đều phải tự mang vác cho mình. Theo con đường mòn xuyên qua rừng điều, nắng nhảy nhót xuyên qua kẽ lá, mọi người khe khẽ hát, sức còn dồi dào mà. Tuy nhiên bác Bà Còng thì bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái balô con cóc cụ sau lưng, B.S lãnh nhiệm vụ cõng tiếp cái balô í. Đi hết lối mòn thì gặp một cái lán nhỏ, có tiếng xe máy sau lưng và sau đó là ba chú bé đang chở nhau trên một cái xe máy độ khủng hoảng nhất vượt qua. Nắng lên cao dần và mọi người cũng bắt đầu toát mồ hôi. Ra đến một bãi cỏ rộng, khuất xa có cái gì như là một con suối. Mọi người còn đang lo lắng sợ là con suối to và sâu, còn B.S hét váng lên "Cái lạch thôi, hehe, không có cầu dừa!" Cả nhà hăng hái nhấn bước, 2 khúc cây làm cầu đủ to và đủ chắc để anh em có thể nhắm mắt mà vẫn qua được. Mọi người cười nói và bàn tán "Đường thế này mà cứ bảo là rừng rậm, muỗi!" Bác Gà với bác Bà còng thì cứ kháo nhau cái việc rừng thưa hay rừng rậm, đội nón cối hay lấy rựa phát quang, nhặng xị cả lên. Qua con lạch nhỏ, anh em lại đi qua một vạt rừng cháy, rồi những con dốc đổ nhào xuống, đất cát trệu trạo dưới chân. Mấy cậu bé người dân tộc mắt tròn đen láy cười hồn nhiên "Đi đâu đó?". Để giải thích cho các em thế nào là kinh tuyến vĩ tuyến, thế nào là chấm là vệ tinh thì thật là khó nên mọi người cùng bảo "Đi tìm con suối, cái thác". Mấy chú nhỏ tỏ ra hăng hái "Thác ở đằng kia cơ mà, có thác Mẹ thác Con đó". Biết bị hớ, bác Gà chữa cháy "Thì đi lang thang coi chỗ nào đẹp thì chơi, đi luôn không thì đi cho vui". Cậu nhóc lớn nhất bĩu môi "Có cái gì mà chơi, mệt lắm, thôi, đi bắn chim đây". Mấy cậu bé lấm lem đất cát vác mấy cái giàn ná chạy biến đi. Thế là anh em lại lếch thếch đi tiếp, có tiếng suối róc ra róc rách trước mặt rồi. Đây đích thị là con suối mà lần trước ta cũng đã băng qua. Nước trong mát và đá to đá nhỏ lổn nhổn, B.S tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi lọ mọ ngồi nhặt ít viên bé tẹo để mang về nhà chơi. Bác Bà còng len lén đi lại mở balô trên lưng B.S ra rồi thì thầm "Lỡ khổ rồi, cho Bà còng ké thêm 200 gờ-ram nữa nhé!" rồi thả tọt một cục to uỳnh vào .
    Biết rằng băng qua bờ kia của con suối sẽ là khó khăn vời vợi, mọi người tranh thủ nghỉ và nói đùa cho tăng thêm sức. Sau đó cả đội men dọc con suối tìm lối nào khả dĩ nhất để cắt rừng băng lên. Độ cao tăng dần, giọng bác Bà còng sang sảng "Mấy trăm mét cuối cùng này sẽ là khó khăn và thử thách nhất đây!". Bác Gà len lén cười một cái mãn nguyện "hè hè cây rựa của ta giờ đây sẽ phát huy tác dụng!"...
    Vầng, khó khăn vẫn còn ở phía trước...

Chia sẻ trang này